DocSachHay.net

ôm nay tâm trạng của Yên Thảo rất buồn, sau buổi họp căng thẳng ở tổ bộ môn về nhà nàng liền gọi điện cho bạn trai, kiến trúc sư Sỹ Tuấn, ngỏ ý muốn anh cùng nàng đi đâu đó cho khuây khỏa, lúc này nàng rất muốn có người bên cạnh để an ủi, chia sẻ. Thế nhưng trong điện thoại tiếng Tuấn lí nhí rè rè cho biết anh đang bận, không thể đi được, thật buồn cười và thất vọng quá, Tuấn bao giờ cũng vậy, những lúc nàng cảm thấy cần anh nhất thì anh lại cứ tận đâu đâu để sau đó gặp, gãi tai, cười trừ. Kể ra thì Tuấn với Yên Thảo cũng chưa hẳn gọi là yêu nhau nhưng ít nhất cũng có nhiều điều trùng hợp. Nàng mới quen anh được dăm tháng nay, ban đầu là do Tuấn chủ động đến làm quen với Yên Thảo bởi anh bị tác phong mạnh mẽ, năng động của Yên Thảo thu hút. Ngược lại dưới mắt Yên Thảo, Tuấn cũng có nét dễ coi, đầy vẻ nam tính và đặc biệt anh cũng từng du học nhiều năm bên Pháp về nên nàng hy vọng sẽ có những quan điểm sống phù hợp nhau. Họ nhanh chóng tìm thấy ở nhau nhiều điều trùng hợp và tuy không nói ra nhưng trong lòng Yên Thảo cũng dấy lên những tia hy vọng, nàng chỉ tiếc rằng lúc này cha mẹ không còn để chia sẻ.

Tuy nhiên dần dần thời gian càng về sau này, bằng linh cảm của người phụ nữ, nàng đã nhận thấy những dấu hiệu không ổn xuất hiện từ phía Tuấn, nhất là sau lần anh dẫn nàng về dự đám giỗ của gia đình. Tùy gia nhập tục, Yên Thảo cũng cố nép mình để hòa nhập vào với gia phong của gia đình anh. Tuy thế, giữa những người đàn bà trong nhà là chị, em dâu của Tuấn, thêm một bà cô không chồng với ánh mắt nhìn bén ngót như lưỡi dao cạo mỗi khi nhìn, và đặc biệt là bà mẹ người bắc kỹ tính xét nét chi li của anh làm cho Yên Thảo thấy mình hoàn toàn lạc lõng từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động đi đứng. Lần đầu tiên trong đời mình nàng cảm thấy lúng túng mất tự tin đến như vậy. Tâm trạng của Yên Thảo hôm đó rất mệt mỏi lẫn bực bội. Mệt mỏi vì phải căng thẳng kiềm giữ thái độ của mình, bực bội vì thấy tất cả đều giả dối. Dường như tất cả bọn họ đều chĩa mùi dùi vào phía Yên Thảo, ngọt nhạt thử thách lẫn xiên xỏ nàng. Không hiểu sao Yên Thảo cảm thấy mọi người trong gia đình Tuấn hôm ấy có vẻ thù địch nàng thấy rõ. Họ muốn gì, sợ nàng sẽ lấy mất thằng con trai yêu quý vàng bạc này chăng. Trong khi đó thì Tuấn cứ lờ đi, lảnh xa, không hề đến bên cạnh để an ủi động viên nàng. Anh muốn thử thách nàng hay là sợ gia đình? Thế mà trước kia Yên Thảo cứ nghĩ Tuấn là một người có phong cách sống hiện đại, có thể hòa hợp với mình, nhưng không, hôm ấy anh hoàn toàn bị lọt thỏm giữa đại gia đình đông đúc và biến thành một cậu bé ngoan ngoãn dễ bảo, nói dạ thưa vâng.

Thất vọng thật. Sau lần ấy giữa đôi bên bắt đầu xuất hiện những khoảng cách. Tự hiểu mình đang ở Việt Nam, Yên Thảo đã cố san bằng những khoảng cách ấy, níu kéo trong vô vọng mối quan hệ của hai người nhưng có lẽ không được.

Và hôm nay cũng vậy, khi em cần anh nhất thì anh lại từ chối gặp, tại sao vậy hả Tuấn.

Có tiếng chuông điện thoại di dộng reo vang. Uể oải cầm máy, giọng Kiều Thu làm nàng ngạc nhiên.

- Sao em nghe nói là chị đã đi Canađa?

Tiếng Kiều Thu cười giòn giã trong máy.

- Hoãn rồi cưng ơi… chị mới từ Hà Nội bay vào thành phố là gọi điện thoại cho em liền đây, rảnh không?

Giờ đây thì có vẻ như Yên Thảo tin rằng có số phận bởi không hiểu sao mỗi khi nàng buồn, cần có người để tâm sự thì Kiều Thu luôn xuất hiện bên cạnh. Như một phép màu.

Bước qua khỏi cổng bảo vệ của chung cư, Yên Thảo đứng nép dưới tán cây ngọc lan đợi Kiều Thu đến đón. Hương ngọc lan thơm ngát, những búp hoa trắng lấp ló dưới tán xanh, thật đẹp, khung cảnh phần nào làm dịu bớt những bức bối trong lòng. Lúc đầu nàng muốn mời Kiều Thu vào nhà chơi luôn cho tiện nhưng Kiều Thu lại cho biết là nàng mới biết được một quán café mới, thơ mộng và sang trọng nên muốn mời Yên Thảo đến đó thưởng thức cho biết.

Nói gì thì nói, sau mấy năm làm giảng viên đứng lớp, nhất là với sự huấn luyện của cha và chỉ dạy của mẹ thì dần dần trong việc ăn mặc Yên Thảo cũng chú ý hơn, không còn kiểu bụi quậy hay cẩu thả cố ý như ở nước ngoài. Trang phục của nàng giờ đây kín đáo nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều, nếu mấy người bạn bên kia có về Việt Nam chắc chắn sẽ ngạc nhiên chẳng nhận ra nổi một Yên Thảo ngày xưa. Yên Thảo bây giờ khác rất nhiều. Như hôm nay chẳng hạn, nàng chỉ mặc đơn giản một chiếc áo màu hồng phấn cổ tròn cùng chiếc váy đen dài quá đầu gối, tất cả đều có những đường lượn thêu hoa trang nhã. Cổ đeo một dây chuyền vàng trắng mỏng có đính mấy mảnh kim cương nhỏ, loại hàng hiệu của hãng thời trang nổi tiếng Dogay Paris, không bông tai, tay trái đeo chiếc đồng hồ ý bằng bạch kim, quà tặng của người bạn thân từ hồi bên Pháp. Nàng trang điểm nhẹ với màu son hồng phớt qua môi. Da trắng, dáng mảnh mai, mắt một mí, nhìn Yên Thảo khá giống một phụ nữ Nhật Bản, hèn gì những người Pháp ở cùng khu nhà CMC vẫn lầm lẫn gọi nàng là Ms. Japan. Có thể mới nhìn nàng bây giờ thì đúng là một nhà giáo mẫu mực, lúc nãy nhìn trong gương Yên Thảo thầm nghĩ, mình ăn mặc thế này chắc cha mẹ hài lòng lắm.

Tin… tin … Đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng còi xe ré lên tinh nghịch làm Yên Thảo giật mình và nàng nhận ra chiếc xe hơi cổ đã bò cả lên lề đường đến sát bên từ lúc nào.

Thật ngạc nhiên, hôm nay Kiều Thu lại chạy chiế Ford Vedette 4 chỗ của Pháp. Đây là chiếc xe sản xuất từ năm 1953 – 1954, bề ngoài nôm thô, gồ và cổ. Theo dân sành điệu đánh giá thì loại môđen này không bao giờ lỗi thời, nó có 8 máy nhỏ V8, đấy là Kiều Thu giải thích như vậy, còn thì Yên Thảo mù tịt về chuyện xe cộ. Bên Pháp nàng cũng có xe riêng, nhưng là để đi lại chứ loại xe gì, máy móc nào, môđen nào… thì hoàn toàn không biết. Trong gara nhà Kiều Thu có đến ba chiếc xe hơi, một xe để đi làm, một xe thể thao đi chơi đây đó và chiếc xe “bà già” mà nàng thường hay nói đùa này, là Kiều Thu chỉ để dành riêng chở những bạn bè thật sự yêu quý. Giá chiếc xe này rất đắt, trước kia nó vốn dành cho các nguyên thủ quốc gia còn nay dành cho dân chơi có tiền mới dám dùng. Kiều Thu, dĩ nhiên là nàng có tiền.

Thò đầu qua cửa kính.

- Hi em! Dược sỹ Kiều Thu bắt tay Yên Thảo. Luôn la cái bắt tay nóng bỏng và siết chặt đầy mạnh mẽ.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu pha lẫn mệt mỏi trên gương mặt Yên Thảo khi nàng lấy kính mát ra, Kiều Thu hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì à?

Yên Thảo gật đầu xác nhận và ngồi vào trong xe hơi. Kiều Thu im lặng đánh tay lái, lạng chiếc xe ôtô trườn êm ra đường, hòa vào dòng xe.

Quán cà phê Nirvana tức Niết bàn, cái tên nghe thật lạ, nhìn tên quán Yên Thảo bật cười.

Quán vắng, bàn ghế đều mang màu đen giả cổ, có khảm trai và nhân viên phục vụ mặc khăn đóng áo dài. Xưa thì thật là xưa nhưng toàn là nam thanh nữ tú ngày nay nên những bộ quần áo xưa làm nhiều phục vụ rất ngượng nghịu, không tự nhiên, nhìn hóa ra rất chướng. Điều làm Yên Thảo thích nhất là trên mỗi bàn đều có một lọ sen hồng. Không hiểu giữa thành phố thế này mà quán chịu khó tìm đâu ra sen tươi để thay hàng ngày phục vụ khách, quả là kỳ công.

Bên ly nước trà ướp hương sen, chẳng cần Kiều Thu hỏi câu nào Yên Thảo đã tự động kẻ lại toàn bộ câu chuyện của mình chiều nay khi nàng bọ đem ra tổ bộ môn để kiểm điểm như thế nào. Chẳng hiểu sao nàng cũng kể luôn những nổi thất vọng về Tuấn, cũng có thể gọi đó là một tình yêu mới chớm nở trong lòng nhưng có thể sắp tan thành bọt bèo. Tuấn càng ngày càng làm cho em thất vọng quá, xem ra cuối cùng anh ta cũng lại chỉ như những gã đàn ông mà em từng gặp gỡ, yếu đuối đến bạc nhược và vô tình quá chị à.

Những giọt nước mắt bất chợt lăn trên má Yên Thảo. Thế gian này những người hiểu nàng ít quá.

Kiều Thu lục túi lấy khăn dúi vài tay Yên Thảo, và đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai đầy an ủi cảm thông.

Nhìn bề ngoài mọi người luôn có cảm giác em cứng cỏi, nhưng có ai biết rằng nhiều lúc em cô đơn biết chừng nào không?

Tiếng Yên Thảo nghe như nức nở trong đêm.

- Cha mẹ là chỗ dựa duy nhất của em thì nay họ đã bỏ em đi xa mãi mãi rồi, còn đàn ông, không ai làm cho em tin tưởng được cả, em chán quá … chị ơi.

Kiều Thu nắm tay Yên Thảo.

Một kỷ niệm đau đến nhói lòng chợt xuất hiện. Thở dài, nàng tiếp tục kể cho Kiều Thu nghe câu chuyện mà nàng muốn quên từ lâu.

Những năm đầu mới qua Pháp du học. Xứ người lạnh lẽo, gần như đêm nào nhớ nhà, nhớ cha mẹ cô học sinh nhỏ cũng khóc, khóc mãi, đến gần hơn nữa năm sau mới tạm hòa nhập vào cuộc sống bên ấy. Khi vào Đại học, với cá tính mạnh mẽ, năng nổ, sôi động, Yên Thảo nhanh chóng được mọi người chú ý và thế là cô quen với một người bạn trai học cùng trường nhưng trước mấy khóa, cũng là người Việt Nam, đang học chu trình ba sau Master để nhận bằng kỹ sư. Không hiểu sao anh ta lại nằm trong diện chuyển trú và cư trú chính trị do cơ quan Ofpar (cục di trú Pháp) quản lý, mãi sau này nàng mới biết anh ta là con của một quan chức ngoại giao Tiệp Khắc và đã trốn ở lại khi vị này hết nhiệm kỳ về nước. Đó là người đàn ông có hàm râu quai nón rậm rì thật nhột mỗi khi hôn và một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp với vòng tay khỏe, rắn chắc. Cô rời khu nội trú của trường chuyển đến khu nhà ổ chuột ở quận 12, nơi tập trung toàn những dân nhập cư phương Đông, Ả rập và Châu Phi để sống với anh ta, bỏ lại sau lưng những lời nhắc nhở lẫn cảnh cáo của gia đình người bạn thân của cha mẹ cô. Yên Thảo như mê đi trong mối tình đầu thơ mộng ấy và không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho tình yêu. Gần một năm sau, một buổi chiều, khi nghe cô báo tin mình có thai, gã đàn ông ấy nhìn nàng trừng trừng như quái vật, cười khẩy. Em đang ở đâu vậy, đây là nước Pháp, tại sao không biết giữ gìn. Giữ gìn cái gì, nước mắt Yên Thảo chảy dài. Đáng lẽ ra em không được để có cái thai ấy mới phải, thôi tìm cách phá ngay đi, anh sẽ tìm người giúp, chuyện này vỡ lỡ thì chúng mình bị đuổi về nước là cái chắc, gã ra lệnh. Trước khi đi ra cửa, gã còn càu nhàu, bao nhiêu lần anh đã nhắc mà em vẫn quên sao. Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn và nhớ cho em biết trước để tính. Lần sau, lại còn có lần sau ư?

Rời khỏi căn nhà nhỏ trên góc phố đường số 42 ở quận 8, Yên Thảo loạng choạng lê từng bước đi, vẻ nhợt nhạt mất thần sắc của nàng làm vài người đi đường chú ý, ái ngại, có ý dò hỏi. Vừa đi nàng vừa khóc trong tội lỗi vì đã trút đi một sinh linh nhỏ bé, một hình hài con người chưa trọn vẹn. Khi đó Yên Thảo chỉ có một mong muốn duy nhất là được chết. Đứng trên cây cầu cổ Pont Neuf của Paris bắc qua sông Seine, Yên Thảo nghĩ mãi, nghĩ mãi là có nên hay không nên bước ra khoảng không mênh mông dưới chân mình. Một tiếng còi tàu rú lên, đó là một chiếc tàu du lịch lớn đang lững thửng chui qua cầu, bên dưới lố nhố một đám du khách người Á Châu đang xôn xao ngắm nghía, chỉ trỏ Paris. Có một vài người đưa tay vẫy vẫy chào nàng. Sực tình, tự nhiên Yên Thảo thấy thương cha mẹ mình quá, họ có lỗi gì đâu mà phải chịu nỗi đau mất mát khi nàng tự vẫn, tại sao vậy. Lỗi là ở nàng và nàng phải chuột lại lỗi lầm ấy, nhưng không thể bằng cái chết được. Lặng lẽ dọn đồ quay về ký túc xá, Yên Thảo cắt đứt mối quan hệ với gã đàn ông kia và xem ra gã ta cũng chẳng nhớ nàng lắm. Cũng đôi lần tình cờ chạm mặt nhau, cả hai thờ ơ lướt qua nhưng hai kẻ không quen biết. Gương mặt cứng đơ bất động không phản ứng gì khi đi qua gã, thế nhưng đêm về nằm một mình, nước mắt nàng ướt đẫm gối. Nhớ làm sao những lúc mặn nồng ân ái bên nhau, sao có thể quên dễ dàng được. Mấy năm sau đó cho đến khi tốt nghiệp Master mà Yên Thảo không còn quen một người đàn ông nào nữa bởi cảm giác đau nhói ngày nào vẫn sống trong lòng nàng, chỉ đến khi đi làm và học tiếp thì nàng mới có bạn trai mới, nhưng lúc này thì trong lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, tất cả chỉ là sự trao đổi những lúc thiếu thốn, cô đơn, thế thôi.

- Đến bây giờ thì thật ra em chẳng cần gì nữa chị ạ. – Tiếng Yên Thảo thì thầm với Kiều Thu.- Em không cần lấy chồng, cũng chẳng cần tình yêu và cũng chẳng cần ai nữa. Điều em cần bây giờ là có một người hiểu em, chia sẽ những niềm vui nổi buồn với em, thế thôi.

Tiếng nhác réo rắt bản Only one road qua tiếng hát của Celine Dion. Kiều Thu im lặng nhìn Yên Thảo rất lâu dưới ánh đèn mờ. Thật ra ngay từ ngày đầu gặp Yên Thảo đến bây giờ nàng đã luôn cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt từ phía người bạn gái nhỏ tuổi hơn mình này. Vốn mạnh mẽ, tự chủ trong cuộc sống nên nàng thật sự thích thú cá tính mạnh của Yên Thảo bởi vì nó rất hợp với nàng. Ngoài ra bằng những linh cảm mơ hồ của mình, nàng còn cảm nhận được ở Yên Thảo những điều rất khác, rất đặc biệt, khác người mà có lẽ chỉ những người đàn bà cũng đặc biệt như nàng mới nhận ra. Do vậy không phải ngẫu nhiên mà mà nàng lại nhanh chóng quen thân với Yên Thảo đến vậy, tuy nhiên nàng vẫn lưỡng lự là có nên hay không nên nói bí mật thật sự của mình với Yên Thảo chưa, nên hay chưa nên bởi đấy là câu chuyện tế nhị và nếu xử sự không khéo thì đỗ vở tình bạn tất cả. Nhưng nàng thật lòng ao ước muốn nói cho Yên Thảo biết để có người hiểu nàng và chia sẽ với nàng.

Đàn ông, nàng không quá căm ghét bọn họ, nhưng quả thật bọn họ không để đọng lại trong lòng nàng bất kỳ điều gì đáng gọi là tình cảm cả. Là một người đàn bà đã từng lập gia đình, ly dị và nay sống độc thân, Kiều Thu hoàn toàn hiểu về đàn ông, quá hiểu là khác và giờ đây quan hệ với đàn ông của nàng hoàn toàn thuần túy là vì công việc, đôi lúc là như những gã bạn trai với nhau mỗi khi khề khà ly rượu trong các buổi chiêu đãi, tiếp tân vì công việc và nàng cảm thấy rất thoải mái, thế thôi, cho nên nàng cũng không lạ gì khi nghe Yên Thảo tâm sự nỗi thất vọng của mình về đàn ông.

Hôm nay sau khi nghe Yên Thảo tâm sự về những cay đắng trong cuộc đời mình và những thất vọng chán chường với đàn ông, tự dưng nàng thấy đã đến lúc cần nói sự thật về mình, bởi nàng rất mong Yên Thảo hiểu và chia sẽ với mình cũng như hồi hợp chờ đợi phản ứng của Yên Thảo.

- Em nghĩ thế nào nếu chị nói với em rằng chị là một người đàn bà les và hiện đang là một đồng tính nữ có một cuộc sống gần công khai về giới tính của mình (openly lesbian)?

Kiều Thu nói rất chậm, rất khẽ và chăm chú nhìn Yên Thảo. Đúng với phỏng đoán của Kiều Thu, Yên Thảo không hề có những phản ứng mạnh khi nghe về điều này, không la lối tỏ vẻ ghê gớm gì lẫn một sự quan tâm chăm sóc giả tạo ào đó. Yên Thảo chỉ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Kiều Thu dưới ánh đèn mờ và nín thinh khá lâu. Thật ra Kiều Thu cũng đắn đo rất nhiều trước khi thốt ra điều này với Yên Thảo, bởi một khi sự thật về giới tính của mình bị phơi bày mà như người đồng tính thường gọi là coming-out thì sẽ rất dễ dẫn đến tình bạn bị tổn thương, mất mát nếu như người bạn đó không có sự cảm thông, hiểu biết trên tinh thần bạn bè yêu quý, thân ái. Đồng tính, chẳng bao giờ là chuyện vui vẻ gì và cũng chẳng sung sướng gì khi phải thừa nhận với người khác về sự thật của bản thân mình. Tuy nhiên qua một thời gian dài quen biết với Yên Thảo, Kiều Thu cảm thấy tự tin khi thốt lên điều ấy với nàng.

Yên Thảo gật đầu nhè nhẹ.

- Em cũng đoán ra điều ấy sau khi quen chị một thời gian, thế nhưng đối với em thì tất cả cũng chỉ là cách lựa chọn xu hướng tính dục bình thường của con người mà thôi (sexual orientation).

- Thật tuyệt. - Kiều Thu vui vẻ thốt lên, như vậy là nàng đã không chọn lầm người để kết bạn. Nàng nói – Trong giới đồng tính hay dùng từ coming-out, được hiểu thoát là sống thẳng, sống thật với giới tính của mình chứ không phải hiểu như một sự mất mát nào đó mà phải là sự tự tin về giới tính của mình trước khi coming-out.

Yên Thảo gật đầu đồng ý và nói.

- Với em, một khi ta thừa nhận về xu hướng tính dục thật của chính mình tức là chúng ta đang tôn trọng và yêu quý bản thân chúng ta hơn, bởi đấy là tiếng nói của trái tim và nó sẽ dễ dàng hơn cho con người khi tiếp nhận tình dục, dù đồng tính hsy dị tính cũng vậy.

Kiều Thu không nói gì mà chỉ siết chặt tay Yên Thảo như một lời biết ơn chân thành vì sự thông cảm chia sẻ này.

Năm hai mươi ba tuổi - Kiều Thu kể- trước sức ép của gia đình, bạn bè… cuối cùng thì chị cũng lập gia đình. Anh ấy là một người đàn ông đàng hoàng, có học thức, tốt tính, nhìn chung là rất nhiều ưu điểm, khó có thể chê trách điều gì về người đàn ông này. Mọi người cứ ngỡ rằng chị sẽ rất hạnh phúc, mà thật chị cũng ngỡ rằng mình sẽ sống hạnh phúc vì có một người chồng có quá nhiều ưu điểm như vậy. Thế nhưng…, Kiều Thu thở dài, cuộc sống luôn có những ẩn số mà khó có ai có thể biết trước được. Từ nhỏ chị đã là một đứa con gái ương bướng, khó bảo, thích những trò chơi mạnh mẽ của đàn ông, còn những việc thêu thùa may vá và nữ công gia chánh gì đó thì chị rất ghét. Vì vậy mà dù cho ba má chị phí hoài công sức uốn nắn cho chị trở thành một yểu điệu thục nữ nhưng rồi họ đành đầu hàng chịu thua vì mọi người cứ hy vọng sau khi lớn lên, lấy chồng thì chị sẽ mềm mại trở lại trong vai trò của một người vợ, người mẹ, tất cả đều hy vọng và chính chị cũng nghĩ vậy, nhưng tất cả đều lầm lẫn. Từ rất lâu chị luôn cảm thấy bên trong bản thân chị có khuôn mẫu của một con người khác, một tiếng nói khác và một suy nghĩ khác, rất khác với những gì hình dáng bề ngoài của chị, nhiều năm chị sống với nó mà không hề hiểu nó là ai, là cái gì, những rõ ràng là những khát khao cháy bỏng nhưng lại không rõ là điều gì. Thật ra khi đi học cũng có dăm ba cái đuôi lẽo đẽo theo sau nhưng chẳng có gã đàn ông nào có thể làm cho chị rung động được cả trong khi chị lại rất thích biểu lộ sức mạnh để che chở bênh vực cho những cô bạn gái yếu đuối, thật lạ. Cho đến một ngày kia, khi bắt đầu vào những năm học cuối cấp 3 bắt đầu vào Đại học thì chị nhận thấy những ý thích khác thường trong bản thân mình. Chị rất ngượng ngùng vì sợ mọi người sẽ nhận ra, chê trách, xa lánh, khinh bỉ… Từ đó chị sống thu mình lại, tránh gặp gỡ những bạn gái cùng trang lứa bởi sợ sẽ có một ngày nào đó mình không kiềm được, bộc lộ sự thật về bản thân mình và khi ấy thật ra chị cũng đã dần dần lờ mờ cảm nhận được có những điều không bình thường trong bản thân mình. Thú thật là chị rất bối rối và hổ thẹn nhưng lại không biết chia sẽ cùng ai, đành một mình cam chịu, cố gắng đấu tranh với nó trong truyệt vọng. Lấy chồng là giải pháp tốt nhất mà chị nghĩ được trong lúc ấy, có chồng có con, cuộc sống bận bịu sẽ làm quên hết và chị sẽ mãi mãi là phụ nữ như biết bao phụ nữ khác. Chính vì vậy vừa ra trường, đi làm, sai vài lời thúc giục làm mai mối của gia đình là chị đã vội vã chấp nhận ngay. Sau hai năm sống bên chồng nhưng không hiểu sao chị vẫn không có được cảm giác hạnh phúc như bao nhiêu người đàn bà khác, trong chị luôn cảm thấy còn thiêu thiếu một điều gì đó, nó rất mơ hồ, ảo ảnh nhưng lại là những khao khát kỳ lạ mà chồng chị không thể nào đem đến cho chị được. Tình dục ư, không hẳn là như vậy, anh ấy là một người đàn ông khỏe mạnh và rất nồng nàn trong chuyện chăn gối, nhưng nó chỉ thỏa mãn một phía ở anh ấy, còn chị thì hoàn toàn không. Với chồng, chị là chuyện chăn gối, là một người vợ đẹp, nuôi các con ngoan, là những bữa cơm quây quần bên nhau… còn riêng chị thì là gì, lúc đó chị chưa nhận ra nhưng rằng bên cạnh những điều mà chị đang có ấy, vẫn còn thiếu điều gì khác nữa. Càng về sau điều ấy càng thể hiện rõ ràng, chị rất hoang mang, dò hỏi qua những người phụ nữ có chồng khác thì đều nghe học kể lại những giây phút vợ chồng rất tuyệt vời. Thế mà chị lại không có, chị rất bối rối và quyết định đi tìm bác sỹ hầu mong có lời khuyên tốt. Chị làm theo mọi lời khuyên, thử một cách kiên nhẫn nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Chị cảm thấy tuyệt vọng, sự suy sụp của chị lộ rõ đến nỗi ai cũng thấy và rất ngạc nhiên, không hiểu lý do. Chồng chị cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết bằng cách nào bởi chính chị cũng bối rối không nhận ra mọi sự bắt đầu từ đâu và thật ra là cái gì… Từ đó càng về sau trong quan hệ vợ chồng thì chị càng trở nên miễn cưỡng, chịu đựng. Riết rồi chồng chị anh ấy cũng nhận ra, chán nản và cho rằng chị là một người đàn bà lãnh cảm.

Cho đến một lần, chị có việc phải đi Cần Thơ mấy ngày và ở nhờ nhà một người bạn. Đang thui thủi buồn chán vì xa gia đình thì người bạn chị rủ đi dự tiệc sinh nhật. Tiệc đông và khá vui, chị được sắp xếp ngồi gần một người phụ nữ lớn hơn chị mấy tuổi, nhìn rất duyên dáng và sang trọng. Người phụ nữ tỏ ra quan tâm tới chị, trong bàn tiệc liên tục gấp đồ ăn cho chị và hỏi thăm nhiều chuyện, chị rất vui. Sau bữa tiệc, người phụ nữ này rủ chị đi uống café, chị nhận lời nhưng chị ấy lại không đưa chị vào quán café mà dẫn chị đến một quán bar mời vài ly rượu. Uống và say, trong cơn say chị đã tâm sự với chị ấy những trục trặc chồng con, cả những cảm giác không ổn trong quan hệ vợ chồng… Chị ấy tỏ vẻ rất quan tâm, sau đó chị ấy đề nghị về nhà chị ấy ngủ cho vui, vì chị ấy ở nhà có một mình. Chị đã nhận lời.

Đêm ấy, Kiều Thu thừ người, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện cũ.- Cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu nữa, nhưng đêm ấy rtong giấc ngủ và trong cơn say, người phụ nữ kia đã chủ động dẫn chị đến một cơn men say tình ái khác hẳn những điều gì mà chị, một người đàn bà đã có chồng có thể tưởng tượng ra nổi. Thế nhưng chị lại đáp ứng lại một cách rất nhiệt tình, bởi có lẽ đấy là bản chất thật của con người chị. Sáng ra, khi tỉnh ngủ nhớ lại chuyện đêm qua, chị rất ngượng ngùng, định lặnglẽ bỏ ra về. Chị ấy đã giữ lại và hỏi chị có nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua không. Vì mắc cỡ nên chị đã từ chối trả lời và chỉ nói, có lẽ là say nên không nhớ chuyện gì. Khi chị ra đến cửa thì chị ấy đã ngăn chị lại, nhìn thẳng vào mắt chị và nói, nếu em cố tình từ chối sự thật về bản thân mình thì em sẽ suốt đời đau khổ bởi không biết mình là ai, mãi mãi sống trong lơ lửng thì còn khổ hơn nhiều, chị sẽ giúp em tìm về với bản chất con người thật của em, ngay bây giờ, ngay khi em đang đứng trước chị và hoàn toàn tỉnh táo. Biết nói gì nhỉ.

Từ đó chị đã nhận ra một sự thật rõ ràng rằng, mình là một người đàn bà có xu hướng thích quan hệ đồng tính nữ, một lesbian đúng nghĩa. Rất khó nói được tâm trạng của chị khi đó, vui buồn lẫn lộn, trước hết là những mặc cảm lo sợ sẽ bị gia đình, người thân, chồng con hay bạn bè phát hiện ra con người thật của chị. Họ sẽ nghĩ gì về chị, hét lên hay nhổ nước bọt, khinh bỉ xa lánh, còn cha mẹ chị nữa, những con người cả đời sống trong luân lý gia giáo dạy con cái này sẽ đau khổ biết chừng nào nếu có một đứa con gái bị les như chị. Rồi chồng chị nữa, anh ta yêu chị thật lòng và đâu có lỗi gì tron chuyện này, chính chị là người chủ động nhận lời cầu hôn của anh, đến với anh để nay lại phụ anh… Chị bị khủng hoảng, thế nhưng bên cạnh đó lại là những cảm giác nhẹ nhõm thanh thản lạ lùng trong lòng. Ừ thì cuối cùng mình cũng đã biết mình là ai, không còn bị đau khổ dằn vặt nữa bởi đã biết mình muốn gì, thích gì và sẽ đi về đâu.

Thế là từ đó chị bí mật tham gia một nhóm chị em les ở thành phố, và có một cuộc sống hai mặt bởi bề ngoài chị vẫn là người đàn bà bình thường sống có chồng con và thỉnh thoảng lại lén lút tìm đến những người như mình để chia sẻ. Tất cả kéo dài cho đến một ngày chị thấy mình không thể chịu nổi cuộc sống hai mặt như thế này, nó làm chị mệt mỏi và căng thẳng về mặt tâm lý, nhiều lúc muốn phát điên lên được. Ngoài ra chị không muốn lừa dối, làm khổ người chồng của mình bởi dù sau thì anh ấy cũng rất yêu chị và chẳng có lỗi gì. Chị muốn sống thật với bản thân, được quyền yêu và lựa chọn tình yêu của mình hơn là cứ sống lẩn lút, giả dối hai mặt như thế này. Cuối cùng chị đã chọn giải pháp nói thật, nói thẳng cho anh ấy biết. Dĩ nhiên ban đầu chồng chị bị sốc và nghi ngờ chị bị một chứng tâm thần nào đấy, hoặc chị cố tình làm vậy để bỏ anh ta đi theo tiếng gọi nào khác… Chị đã chứng minh và cuối cùng thì anh ấy cũng đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Tất nhiên anh ta cũng nặng nề óan trách chị, cho rằng vì chị mà bây giờ anh ta trở thành trò cười cho thiên hạ nếu ai đó biết rằng anh ta có vợ là một người đàn bà les, rằng chị là một quái thai và đã phá vỡ công danh sự nghiệp của anh ta… Rất sỉ nhục vì bị xúc phạm nhưng chị vẫn cắn răng chấp nhận phần thua thiệt, phần lỗi về mình. Dù sao cũng là những tri thức và xét ra chẳng ai có lỗi trong chuyện này, có chăng là lỗi ở ông trời, hai vợ chồng chị đã thỏa thuận ly dị trong im lặng và không tiết lộ sự thật để bảo vệ uy tín cho nhau. Thật ra suy cho cùng đến nay thì chị vẫn biết ơn chồng chị, ít nhất thì anh cũng hiểu chị và chấp nhận tha thứ cho chị trong chuyện này, không làm toán lên hoặc rêu rao khắp nơi bêu xấu thì e rằng chị còn khổ hơn nhiều. Hơn nữa, trước cha mẹ chị, anh ta nhận lỗi về phần mình trong chuyện ta vỡ này. Cha mẹ chị là những người theo chủ nghĩa nho giáo sống mực thước, nghiêm cẩn và họ nuôi dạy con cái cũng theo tinh thần ấy. Thời điểm chị và chồng chia tay thì cả cha lẫn mẹ chị đều đang mang bệnh, nội chuyện hôn nhân của chị không hạnh phúc là đều cha mẹ đã có phần đau khổ vì cứ cho rằng mình dạy dỗ con cái không chu đáo cho nên lấy chồng, sống không hạnh phúc, chứ họ đâu có ngờ rằng chuyện hoàn toàn khác. Nếu lúc ấy mà họ lại biết con gái của họ là người đàn bà les thì… Chị không dám nghĩ tới bởi chị biết tính cha mẹ chị, và nếu vì chuyện này mà cha mẹ chị có bị gì thì có lẽ cả đời chị không thể tha thứ cho mình được em ạ. Chúng ta phải hiểu, dù là gay hay les thì cũng là chuyện riêng của chúng ta và không thể vì thế mà sống vô trách nhiệm với gia đình, người thân lẫn những bổn phận trong xã hội được. Gay hay les, một khi chúng ta muốn khẳng định vị trí, chỗ đứng và đòi hỏi có sự tôn trọng của xã hội cũng như mọi người đối với chúng ta, thì trước hết chúng ta phải chứng minh được bổn phận, trách nhiệm của mình đối với xã hội trước đã.

Kiều Thu im lặng một lúc rồi nói khẽ:

- Em là người đầu tiên chị kể chuyện này.

- Nhưng tại sao chị lại kể chuyện ấy với em, vì sự tin cậy của tình bạn hay vì lý do gì khác? Yên Thảo, đột ngột hỏi ngược lại.

- Chị không mong gì cả mà chỉ mong em hiểu chị thôi. Chị cần một người bạn đúng nghĩa, hiểu để chia sẽ với chị, - Kiều Thu thở dài.

Yên Thảo trầm ngâm nhìn ra ngoài đường. Đã có nhiều năm sống, làm việc ở Pháp nên nàng không lạ gì chuyện tự do lựa chọn sở thích tring quan hệ tình dục của người phương Tây. Theo nàng biết thì, quan niệm tình dục của bạn bè nàng bên ấy thường đánh giá theo 3 xu hướng, đó là xu hướng tình dục với người cùng giới (gồm gay, les), khác giới gồm người bình thường với người bình thường (straight) và cả hai giới tức tình dục lưỡng tính (bisexuality). Hành vị tính dục không là sự lựa chọn có ý thức mà con người có thể tùy ý thay đổi được, nó cũng không phải là một loại bệnh về tinh thần cũng như không thuộc những vấn đề về cảm xúc và xã hội. Do vậy không có lý do gì để biến một con người có xu hướng tình dục đồng giới (gay hay les kể cả bisexuality) trở thành một người có hành vi tình dục khác giới như mọi người vẫn tuyên truyền, mong đợi và, nhiều nhà tâm lý học hiện đại còn chứng minh rằng, việc thay đổi một xu hướng tình dục không hề đem lại hiệu quả như mọi người nghĩ mà thậm chí có hại nhiều hơn có lợi, bởi việc thay đổi này còn được hiểu là cả một sự thay đổi về cảm xúc, cảm nhận bản thân giới tính của chính con người ấy.

Có một kỷ niệm buồn về một tình yêy đồng tính đã làm cho Yên Thảo nhớ mãi, thậm chí là nàng khâm phục mối tình ấy và không hiểu sao trong đáy sâu tâm hồn mình nàng lại ao ước nếu giả như có một tình yêu như thế thì nàng sẵn sàng sống chết hết mình cho tình yêu ấy.

Sau khi tốt nghiệp lấy bằng Master xong, Yên Thảo được cấp học bổng làm tiếp luận án tiến sỹ và nàng cũng tìm được một việc bán thời gian tại Viện nghiên cứu Cơ học Pháp. Phụ trách phòng thí nghiệm của Viện nơi Yên Thảo làm việc là một phụ nữ người Anh đứng tuổi có tên Grazia Deladda, thật ra bà ấy vốn là người nước Ý nhưng đã sang Pháp sống từ nhỏ. Đó là người đàn bà trầm lặng, ít nói với vẻ mặt khắc khổ và một dáng người to đậm nhưng đi lại rất nhẹ nhàng. Mis.Deladda là người nghiêm nghị, cẩn thận đến kỹ lưỡng trong công việc nên nhân viên trong phòng rất ngán bà, Yên Thảo dĩ nhiên cũng vậy. Cũng tình cờ phòng làm việc củaa Yên Thảo sát phòng làm việc của bà nên thỉnh thoảng nàng được nghe sếp của mình nói chuyện qua điện thoại với ai đó bằng một giọng nói cực kỳ dịu dàng, âu yếm trong điện thoại và, nàng hiểu rằng bà ấy đang nói chuyện với người yêu. Bởi chỉ có với người yêu thì mới có thể có những âm thanh dịu ngọt trìu mến ấy. Khi đó Yên Thảo rất tò mò và nàng không thể tưởng tượng ra nổi một người đàn bà khô khan Deladda mà lại có thể yêu được và người yêu của bà là ai, tuy chưa gặp mặt nhưng cứ nghe giọng nói của bà qua điện thoại với người kia thì nàng hiểu rằng bà yêu, yêu lắm. Khi nghe nàng bày tỏ điều này, vài nhân viên trong phòng chỉ nhìn nàng cười cười ý nhị nhưng lắc đầu từ chối câu hỏi của nàng rằng nguời yêu của Deladda là ai. Cho đến một lần làm việc về khuya, từ thang máy ra đến cổng thì bất ngờ Yên Thảo bắt gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang âu yếm ôm hôn Deladda một cách rất tình tứ trước khi cùng vào xe ôtô. Yên Thảo trố mắt nhìn và bị sốc. Sáng hô sau bất ngờ Deladda cho gọi Yên Thảo vào phòng làm việc, nhìn nàng và hỏi: “Chắc hôm qua cô đã thấy?”, Yên Thảo bối rối thanh minh là mình không cố ý, Deladda cười cởi mở, “tôi là người đàn bà đồng tính nữ, lesbian và chuyện này ở đây ai cũng biết. Người phụ nữ hôm qua cô đã thấy, đó là Pearl Morrison, vợ tôi”. Deladda nhắc chữ vợ một cách đầy âu yếm tự hào. Bà ta cho biết họ chung sống với nhau đến nay đã được mười mấy năm rồi và rất hạnh phúc. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Yên Thảo nhưng nàng tế nhị nói rằng không có gì rồi rút lui. Sau đó nhiều ngày dần dần Yên Thảo cũng biết thêm được những mối quan hệ giữa Deladda với người phụ nữ kia, Deladda tướng tá cao lớn, giọng nói ồ ề, cử chỉ mạnh mẽ trong khi P.Morrison mềm mại nữ tính, khỏi phải nói cũng hiểu vai trò ai là vợ chồng trong mối quan hệ đồng tính này. Ở viện này ai cũng biết và mọi người tôn trọng quyền lựa chọn của họ. Một thời gian sau, Yên Thảo dần thân với Deladda hơn và nàng cũng hiểu tình cảm của hai con người này nhiều hơn. Pearl Morrison là người Mỹ, và từng là học trò của Deladda, khi bà qua đấy giảng dạy cách đây gần hai mươi năm trước, họ gặp là yêu nhau liền. Tuy nhiên về phía P.Morrison gặp nhiều trắc trở phản đối từ phía gia đình. Cứ y như phim, đến đúng ngày cưới chồng thì P.Morrison đã tuyên bố hủy hôn lễ, cho biết mình là người đồng tính và thu xếp công việc, bay sang Anh để sống với Deladda, đến nay họ đã có hơn mười năm hạnh phúc. Trong cuộc tình ấy cũng có những lúc hiểu lầm, tranh cãi, buồn phiền, thậm chí là từng chia tay nhau nhưng tất cả rồi vẫn gắn kết họ lại với nhau, tất cả chỉ vì hai chữ tình yêu. Sau này khi chuyển sang làm việc nơi khác nhưng Yên Thảo vẫn giữ liên lạc với Deladda và thỉnh thoảng cùng bà và người bạn của bà đi uống trà hoặc ăn tối đâu đó. Cho đến cách đây mấy năm, một lần Deladda gặp Yên Thảo vẻ mặt bơ phờ và cho biết P.Morrison bị ung thư, thời gian của P.Morrison sắp hết. Yên Thảo nghe bàng hoàng. Khi P.Morrison trở bệnh nặng, mặc dù còn cơ hội thăng tiến nữa nhưng Deladda vẫn xin nghĩ việc để vào bệnh viện chăm sóc P.Morrison bởi không có y tá hay hộ lý nào của bệnh viện có thể phục vụ được, P.Morrison hay khóc lóc, sợ hãi… mê thì thôi nhưng tỉnh thì liên tục hỏi Deladda đâu và chỉ khi có Deladda bên cạnh thì chịu ăn uống, ngủ.

“P.Morrison đã đi rồi, đi một cách bình yên trong hạnh phúc bởi những giây phút cuối cùng luôn có tôi bên nàng. Có lẽ chỉ có tôi khi ra đi mới cô đơn thôi”. Tiếng của Deladdda trong máy điện thoại báo tin buồn nghe cứ xa vời vợi. Yên Thảo vội vã đến chia buồn. Tại nghĩa trang, trong bộ đồ đen, Deladda cô đơn đứng một mình với bó hoa trắng trên tay đợi Yên Thảo đến, bà siết tay nàng nói lời cảm ơn vì đã đến chia buồn. Khi nghe Yên Thảo hỏi từ nay bà sẽ sống như thế nào, Deladda trả lời bà được chính phủ trả lươn hưu sau hơn ba mươi năm phục vụ, với số tiền ấy bà đủ sống đến cuối đời. “Từ đây mỗi chiều tôi sẽ đến đây đọc sách cho nàng nghe và vào trại trẻ tế bần, nơi nàng làm việc trước kia, làm nốt những công việc còn lại dở dang của nàng, tất cả chỉ thế thôi, cuộc đời tôi hết ý nghĩa rồi”. Yên Thảo rất muốn hỏi bà rằng, thật ra mối tình đồng tính của bà là gì, nó hạnh phúc thật không? Dường như hiểu những điều nàng nghĩ trong đầu, người đàn bà nở nụ cười buồn, hãy yêu đi em ạ, tình yêu dù nó mang màu sắc gì và là tình yêu gì, đồng tính hay dị tính thì một khi yêu, yêu bằng cả trái tim mình thì em sẽ cảm nhận được hạnh phúc của nó. Nói nhiều thành ra nói thừa, nhưng tôi muốn nói với em, trong tình yêu thì tình yêu đồng tính luôn mang một sắc thái riêng biệt của hạnh phúc. Có đau đớn và có hạnh phúc trong sự đau đớn ấy, mãi mãi là vậy.

- Chị ạ, nhìn người đàn bà đứng lặng lẽ một mình giữa rừng thánh giá chập chùng trong khu nghĩa trang, chiều chậm xuống, từng bông tuyết rơi nhè nhẹ trắng xóa, vẳng đâu đây tiếng chuông nhà thờ vời vợi, em đã bật khóc.

“Tôi không cô đơn, tôi không buồn, cuộc đời tôi là của tôi và tôi hạnh phúc vì tìm về được chính bản chất thật của mình, tôi hạnh phúc vì tôi tìm được tình yêu của tôi”. Đấy là những lời nói cuối cùng của Deladda khi chia tay tiễn em về Việt Nam. Nhiều năm nay em luôn bị ám ảnh về mối tình đồng tính ấy. Thậm chí sau này em còn ao ước giá như mình có được một mối tình như vậy, đối với em bây giờ dù là tình yêu đồng tính hay dị tính đều không quan trọng. Đúng như Deladda nói, quan trọng là yêu và được yêu, sống hạnh phúc thì phân biệt đồng tính hay dị tính làm gì hả chị.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Yên Thảo khi nói, Kiều Thu mĩm cười. Vuốt ve bờ vai tròn nàng thì thầm, chị sẽ giới thiệu với em một nơi này, sẽ có rất nhiều điều đặc biệt và hy vọng qua đấy bíêt đâu sẽ giúp tìm được những điều em muốn.

QUÁN CÀ PHÊ “QUỲNH HƯƠNG” – CU LẠC BỘ GIRL FRIEND

Quán nằm sâu trong một hẻm nhỏ trên đường Hồ Văn Huê, đây là một quán cà phê kinh doanh theo mô hình sân – vười – ao cá có thả hoa sen, hoa súng, một khung cảnh yên tĩnh, thanh tịnh kiểu đồng quê dân dã. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn mở cửa thì quán khá đông khách. Nhiều nhất là những cặp tình nhân muốn trốn thế giới ồn ào hỗn tạp bên ngoài của thành phố vào đây để tìm một chút gì hương đồng gió nội mà thì thầm tình tự.

Tuy nhiên quán có một điều đặc biệt mà ít ai có thể biết đến nếu như không phải là người sành điệu, hay nói đúng hơn phải là người trong giới mới biết: đây là nơi sinh hoạt của một nhóm chị em trong cộng đồng giới lesbian (đồng tính nữ, thường được gọi tắt là les) của thành phố. “Quỳnh Hương” không hẳn là nơi sinh hoạt nhộn nhạo cho tất cả giới les và ai muốn tới cũng được. Nơi này chỉ dành đón tiếp những lady, tức những quý bà, những con người danh giá, có ăn học đàng hoàng, có vị trí, danh tiếng trong xã hội, thậm chí là nhiều tiền. Tất cả bọn họ cùng có một đam mê là chỉ yêu người cùng giới tính với mình. Họ mong muốn tìm và được làm bạn tình của nhau, vì thế mà họ tìm đến nhau để tâm sự, chia sẽ những điều thầm kín mà những gã đàn ông “vô tích sự” – theo lời của Kiều Thu – chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, biết nổi.

Thế gian bên ngoài, chấp làm quái gì cho mệt.

Với những con số thống kê chưa được chắc chắn lắm của một vài tổ chức nước ngoài đã tiến hành điều tra trong thời gian qua thì ở Việt Nam có khoảng 1 -2 % trong tổng số dân số là những người đồng tính luyến ái nói chung, trong đó đồng tính nam (gay) khoảng 2 -3% (?) và nữ giới (les) khoảng 1-2% (?). Đấy là con số những người đồng tính thật sự, là những con người đã trưởng thành về cả thể xác lẫn tâm lý nhưng có những nổi đam mê mãnh liệt với người cùng giới, tất nhiên không phải chỉ có tình dục mà còn bao hàm cả yếu tố tình cảm trong đó nữa. Thật ra với hơn tám mươi triệu dân số thì rất khó có thể xác định được con số thật ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm người đồng tính luyến ái bởi hiếm có người nào chịu thừa nhận sở thích tình dục thật của mình, nhất là với những người đồng tính lại luôn sống trong tâm trạng sợ bị xã hội khinh ghét lên án ruồng bỏ. Vẻ bề ngoài xù xì của một phụ nữ nào đó nhìn rất giống les lẫn vẻ bóng bẩy của một người đàn ông nào đó nhìn rất giống gay, thế nhưng tất cả những biểu hiện bề ngoài ấy không khẳng định được rằng đấy là những biểu hiện đặc trưng của người đồng tính luyến ái thật. “Hãy đánh giá và nhận xét về người đồng tính phải từ bề sâu bên trong tâm hồn của một con người”, dược sỹ Kiều Thu đã trao đổi với thạc sỹ Yên Thảo như vậy trước khi đưa nàng đến giới thiệu làm quen với câu lạc bộ Girl Friend của nhóm chị em les tại quán cà phê Quỳnh Hương, mà nàng và một người bạn bỏ vốn làm chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích