Nụ hôn trừng phạt

Cô ấy chống lại anh ta?

Cô không kiện anh ta cám dỗ cô, không kiện anh ta lợi dụng lúc người ta nguy khốn đã là từ bi lắm rồi. Đoạn nói

Tô Tố vươn tay ra và đẩy anh ta. Nhịn đến không thể kìm chế liền quát thét "bộ không muốn mất mặt à! Chúng ta rốt cuộc ai mới là người bị hại, tôi nói anh nghe, đừng hòng lợi dụng tôi xong còn muốn giở giọng trách cứ lại tôi, tránh ra mau, tôi cần về nhà."

Tiêu Lăng nắm chặt cánh tay không thành thực của cô, nhún mày một cái, phì cười,

"đêm hôm qua là cô tự nguyện ôm ấp tôi trước mà, lại còn... người bị hại đương nhiên là tôi, loại việc như vậy người mất sức là tôi ấy chứ, vả lại hôm qua chả phải cô đã kêu la sảng khoái lắm sao, bây giờ lại muốn trở mặt không nhìn người à?"

Nét mặt nhỏ nhắn của Tô Tố bỗng chốc lại đỏ bừng.

Tiêu Lăng cảm thấy trong lòng vui hẳng ra.

"Cô tên gì?"

"Đéo liên quan đến anh!"

Tô Tố giận dữ, bây giờ cô như muốn xé nát người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Tiêu Lăng nheo mày lại,

"Đừng nói tục chứ."

Tô Tố nào giờ không phải người phụ nữ hiền lành ngoan ngoãn, nghe Tiêu Lăng nói thế liền tặc lưỡi giở giọng.

"Cái miệng mọc trên người tôi, tôi thích nói gì thì nói, không mất đồng xu nào của anh... ưm..."

Tiêu Lăng không đợi cô nói xong, cuối đầu trao nụ hôn trừng phạt lên môi cô, anh ta liếm mạnh vào bờ môi hồng hào, chầm chậm cắn nghiến, trong lúc cô không thở nổi anh ta bèn cắn thêm cái vào góc miệng.

Tô Tố nếm được vị máu tươi.

Hơi thở của Tiêu Lăng bắt đầu nặng nề, sống đến hai mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên khiến anh có nhiều đam mê dục vọng mãnh liệt với một người phụ nữ như thế.

Từng động tác từng ánh mắt của Tô Tố, đơn giản chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến anh phải tranh thủ chiếm lấy.

Yêu tinh!

Trong giây phúc không kiềm chế, anh đã đẩy mạnh Tô Tố ra.

Tô Tố thoát ra ngoài lập tức lấy tay chùi mạnh lau sạch bờ môi, xem như bị một thứ đồ dơ bẩn đụng vào vậy.

"Khốn khiếp! Khốn khiếp, khốn khiếp!"

Không biết tại sao, Tiêu Lăng nhìn vào cái kiểu tức giận bại hoại của cô, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vui hẳng,

"Cô chỉ biết có hai từ này để chửi thôi sao?"

"Bỉ Ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, khốn nạn!"

"Lại muốn tôi trừng phạt cô nữa à?"

Tô Tố bèn im miệng lại, cuối cùng cô mới sâu sắc nhận ra rằng "dám giận mà không dám nói" cái mùi vị nó như thế nào, vì mỗi khi giận trong lòng cô luôn hừng hực trỗi dậy, phẫn nộ nhìn chăm chăm vào Tiêu Lăng.

Cô thề rằng, cả đời cô chưa từng gặp người đàn ông không biết nhục nhã và vô liêm sỉ đến như vậy, nhưng cô nhận ra người đàn ông này cũng không dễ gây sự được, ở một mình trong căn phòng được bố trí giống phòng tổng thống tại khách sạn Tân Hải. Chứng minh rằng với người đàn ông quyền lực này không thể đắc tội được.

"Thực ra anh muốn gì!" cô ấy thỏa hiệp.

"Tên cô"

Tô Tố không cam tâm nói ra tên mình, "Tô Tố"

"Hai chữ nào đây?"

"Tô Thức chữ Tô, Phác Tố chữ Tố!" Tô Tố trừng mắt nhìn anh ta, "bây giờ ngay cả tên tôi cũng nói cho anh nghe rồi, anh tránh ra được rồi chứ!"

Lần này Tô Lăng không phiền cô nữa, rời cửa phòng tắm ra ngoài.

Bước chân mạnh mẽ của Tô Tố từ trong phòng tắm xông ra, cô giữ khoảng cách an toàn với Tô Lăng. Trong phòng có một cái đồng hồ, thời gian đã chỉ đến chín giờ rưỡi sáng.

Tô Tố hốt hoảng, lảng tránh Tô Lăng ra chỗ khác, cô bắt đầu tìm thứ mình cần.

Bây giờ cô cần phải gọi điện thoại cho Tô Đại Khuê, làm rõ chuyện Tô Đại Khuê có bàn giao quyền nuôi con cho cô không.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao đêm hôm qua cô không về nhà.

Tô Đại Khuê muốn cô "phục vụ" Triệu Tổng cho thật tốt, cô ta phải tạo ra cảnh tượng giả, thỏa thuận gửi hình ảnh cho cô, khi cô nhìn thấy sự thỏa thuận trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lúc Tô Tố và Tô Đại Khuê nói chuyện nghe được tiếng nói của con trai và con gái, đưa điện thoại cho Tô Cảnh Thụy, nhẹ nhàng giải thích cho Tô cảnh Thụy chuyện đêm qua cô không về nhà, thằng nhóc nghe điện thoại liền hỏi cô,"Mẹ ơi, đêm qua mẹ đi đâu thế? Sao giờ vẫn chưa về?"

Như nghe thoáng qua tiếng Tiểu Thất giật lấy điện thoại.

Tô Tố cảm thấy ấm lòng, nói đôi lời đã làm cho tâm trạng của hai đứa nhỏ bình tâm lại.

Cô tắt máy, toàn thân thả lỏng thật nhẹ nhõm.

Từ hôm nay trở đi, cô không còn sợ sự uy hiếp của Tô Đại Khuê nữa, cũng không phải lo lắng vấn đề con sẽ thuộc về ai.

Nếu Triệu Tổng tỉnh dậy gặp Tô Đại Khuê thì sẽ phiền phức?

Không sao, đâu liên quan đến cô!

Tiêu Lăng bất ngờ quay người lại, thấy biểu hiện trên khuôn mặt mềm mại của Tô Tố.

Cho rằng cô lấy điện thoại của anh ta gọi điện thoại cho bạn trai chăng?

Nghĩ rằng Tô Tố có bạn trai, biểu hiện vui vẻ trên gương mặt Tiêu Lăng lập tức trở lạnh.

Ăn nằm với ta lại còn đi hẹn hò với người yêu nữa à?

Đừng có mơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích