Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Chương 41: Người trong lòng?!

Vừa rời khỏi quán trà, Mạch Trục Vân không hề trực tiếp đi tìm Bạch Lộng Ảnh hỏi tội mà cố gắng hết sức kiên nhẫn đợi đến khi hoàng hôn vừa buông, thay bộ nữ phục ra, chạy đến Dịch quán.

Từ ngày đó trở đi, Ca Thư Nhược Ly tăng cường toàn bộ lực lượng phòng vệ, canh phòng nghiêm mật cho nên khó ai có thể dễ dàng tiến vào, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn và linh hoạt, nàng dễ dàng ẩn thân trà trộn vào trong.

Nhìn chủ nhân của gương mặt tái nhợt có chút trắng bệch đang nằm trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại kia, lửa giận trong lòng nàng bị dập tắt đi rất nhiều

Rời khỏi dịch quán, điểm đến tiếp theo của nàng chính là Phong vương phủ.

Nhưng nàng không chạy đến đó, nháo loạn hỏi lý do vì sao hắn làm thế, mắng hắn, giao đấu với hắn mà chỉ ngồi lặng im ngoài cửa sổ cách một gốc cây đại thụ lớn, đối diện thư phòng, phóng ánh mắt căm phẫn về phía người đàn ông điềm tĩnh ngồi bên trong, một câu cũng không lên tiếng.

Sở Tùy Phong vốn là kiểu đàn ông kiệm lời, ít nói. Thấy nàng có thái độ như vậy, hắn cũng chỉ ngẩng đầu ra khỏi tấu chương, đáp lại ánh mắt hình mũi tên của nàng, không nói gì. Nhưng bên trong con ngươi lạnh lẽo băng giá thường ngày lại chứa đựng một tia khó hiểu.

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, thời gian giống như ngưng đọng ngay thời khắc này!

“Thật kỳ quặc!”

Mạch Trục Vân vứt lại một câu rồi xoay người rời phủ.

Chỉ là ngay khi nàng vừa xoay người rời đi, ánh mắt của Sở Tùy Phong thấp thoáng một tia mất mát lẫn chút ôn nhu.

Giữa trưa ngày hôm sau, Mạch Trục Vân càng nghĩ càng thấy tức giận, xông thẳng đến mao lư Nhược Nhiên, không thấy bóng dáng Bạch Lộng Ảnh. Cơn thịnh nộ của Mạch Trục Vân ngày càng lớn, dậm chân đi khắp nơi xung quanh tìm kiếm được một lúc mới phát hiện hắn bắt chước điệu bộ của nàng ngày ấy, nằm nhàn nhã trên cỏ phơi nắng.

Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, mi mắt Bạch Lộng Ảnh khẽ động, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ rõ rệt.

Nhưng cho đến khi cái vị ôm cục tức trong người kia tới gần, hắn vẫn từ từ nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ, ý cười nơi khoé môi thu về, cực kỳ tao nhã nằm tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời. Từng vầng sáng vàng rực kết hợp với bộ dáng tuyệt mỹ yêu nghiệt của hắn khiến cho người khác nhìn vào không khỏi kính nể, ngưỡng mộ.

Hiển nhiên, ngay giờ phút này, Mạch Trục Vân không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của mỹ nam trước mắt, miệng như vòi phun lửa hét lớn:“Tên yêu nghiệt chết tiệt, ngươi đứng lên cho bản công tử!”

Rống thét xong, Mạch Trục Vân bước chân qua người Bạch Lộng Ảnh, không thèm để ý đến hình tượng, dang chân chống nạnh giương mắt trừng hắn.

Bạch Lộng Ảnh chỉ bất đắc dĩ khẽ thở dài, từ từ cong môi cười, ngồi dậy, trêu ghẹo nói:“Gần đây nhiệt độ trong người Tà công tử hình như rất cao thì phải? Có muốn ta kê cho ngươi một ít thuốc hạ sốt không?””Cút ngay, cấm ở trước mặt ta mà khoe khoang y thuật của ngươi!” Mạch Trục Vân tức giận chất vấn,“Ai khiến ngươi xen vào việc của người khác,đi cứu Ca Thư Hàm Tuyết? Ngươi không biết bản công tử và cô ta có......” Thù sao?

Mạch Trục Vân bị chọc giận đến hồ đồ, thiếu chút nữa nói ra chân tướng, ý thức được lời nói của mình suýt khiến thân phận bại lộ, nhanh chóng chuyển đề tài, nói tiếp:“Có ước định...... Tuyết nhi là người của bản công tử, ai cho phép ngươi chạm vào nàng ấy?”

Đôi mắt Bạch Lộng Ảnh chợt lóe, trong mắt khẽ động nhưng không có nỡ vạch trần nàng, cười từ chối nói:“Chuyện nhỏ như vậy sao Tà công tử phải tức giận đến mức này? Ta cứu cô ta một mạng, từ nay về sau ngươi mới có thể một lòng một dạ yêu thương cô ta!Không phải sao?! Có điều yên tâm đi, ta chỉ là một tên đại phu, giúp bệnh nhân chữa bệnh thôi, không có giống như ai đó đi hái trộm hoa!”


“Ngươi......” Mạch Trục Vân bị một câu này của hắn chọc tức đến mức không nói nên lời, nhưng nàng không dám trước mặt Bạch Lộng Ảnh bày ra thái độ ghét cay ghét đắng Ca Thư Hàm Tuyết được. Cho nên cảm thấy chán nản vô cùng, chỉ biết tức giận trừng mắt hắn, không nói lời nào.

Bạch Lộng Ảnh cũng không lên tiếng, nhìn thấy nàng không nói thì chỉ lạnh nhạt cười, quay mặt đi, nhìn phong cảnh nơi phía xa.

Màu xanh biếc của cây cỏ kéo dài đến xa tận chân núi, trải dài đến với đường chân trời phía xa kia tụ lại một chỗ thành một đường đen hắc ám.

Con ngươi Bạch Lộng Ảnh càng lúc càng tối sầm sâu thẳm, không thể nhận ra được giờ phút này hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên ý cười, đúng vậy, hắn thật sự đang cười. Hơn nữa, còn rất vui vẻ nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài!

Hừ!

Trước khi đến đây Mạch Trục Vân đã định sẵn trong đầu một loạt câu hỏi truy hỏi tội hắn, nhưng giờ lại bị hắn nói một câu làm cho cứng họng, chỉ biết âm thầm nuốt cục tức vào bên trong?

Hai tay chống nạnh, mặt mày âm trầm tiếp tục “bức cung” nói:“Nguyên tắc của ngươi quăng cho chó gặm rồi à, dễ dàng nói muốn ra tay cứu người là cứu sao? Đột nhiên nảy sinh lòng tốt, bị Sở Tùy Phong gọi đi là ngươi phải đi sao? Hả?”

Vì phải khó khăn biểu hiện ra bộ mặt cảm kích đối với “ân nhân cứu mạng”, Mạch Trục Vân cắn răng ôn hòa nói, nhưng ngữ khí cũng không có bình tĩnh!

Bạch Lộng Ảnh quay đầu nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt có chút không cam lòng với con ngươi đang muốn phun lửa kia, thành thật nói:“Mạch Trục Vân, nguyên tắc của ta chỉ có thể ngoại lệ với một người, đây cũng chính là nguyên tắc của ta!”

Chỉ vì một người ngoại lệ?

Mạch Trục Vân nhanh chóng vận động não, nghĩ ngợi hàm ý sâu xa của hắn. Một lát sau đột nhiên mở to hai mắt, tò mò hỏi:“Ngươi vì người trong lòng mình?”

Đáy mắt Bạch Lộng Ảnh mang ý cười, gật đầu đáp:“Ừ! Là vì nàng ấy!”

“Phụt......”

Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe được tiếng cười điên cuồng ha ha của Mạch Trục Vân.

“Aha ha ha......” Mạch Trục Vân cười đến hít thở không thông, một tay xoa bụng, một tay chống lên bàn thở dốc, cười quá mức khoa trương, hoàn toàn không thể nhìn ra được bộ dáng thanh tú nữ tánh của nàng.Nàng cũng hoàn toàn quên mất đi mục đích chính của mình đến đây là để hỏi cung, không phải đến để cười tới mức động kinh thế này.

Có điều, phát hiện thêm một tin tức kinh hoàng thế này, xem như chuyến này đi cũng đáng.

“Aha ha ha...... người trong lòng ngươi......” Là Phong vương?

Thiếu chút nữa nàng đã bật thốt lên mấy chữ sau đó. Nàng cười đến như bị ai cho uống thuốc kích thích, mặt mày dãn ra hết cỡ, bụng đau đến mức phải cúi người thở dốc.


May là mồm miệng còn ngoan ngoãn nghe lời, không có nói ra.

Bạch Lộng Ảnh bị nàng cười đến khó hiểu bối rối: Thích nàng, việc này thực sự khiến nàng vui vẻ như vậy sao? Nhưng vì lý do gì nàng lại phản ứng như thế? Hay là, việc hắn có người trong lòng khiến nàng vui đến mức cười nghiêng ngả?

“Rốt cuộc ngươi đang cười cái gì?” Hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ, đưa khăn tay sạch cho nàng, lên tiếng hỏi.

“Hờ, không có gì!” Mạch Trục Vân nín cười, cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt nước mũi chảy ra vì cười quá nhiều. Mặc dù môi không còn nhếch lên nữa nhưng trong lòng vẫn không ngừng cười thầm: Thì ra Phong vương và Bạch Lộng Ảnh là một cặp tình nhân a, chuyện này tốt nhất không nên nói ra trước mặt họ, để tránh việc người ta phải khó xử vì tình!

Nhưng mà, hà hà hà, có thể thừa dịp bọn họ không có mặt mà nói......

Mạch Trục Vân bày ra biểu tình “Bản công tử thực sự là người đàn ông nghĩa khí”, giơ tay xoa hai má đau nhức của mình, khóe miệng vẫn còn dư lại chút ý cười.

Bạch Lộng Ảnh nhìn sự thay đổi đầy mờ ám trên nét mặt của nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, thật thật giả giả nói:“Thật ra, cũng không chỉ là nguyên nhân này!”

“Hả? Ngoài việc vì...... ngươi thích người kia, còn có nguyên nhân gì nữa?”

Bạch Lộng Ảnh giơ tay vuốt cằm, sau đó dùng ngón trỏ tà mị quấn sợi tóc vất vưởng ngang vai, nhẹ nhàng bật hơi, yêu nghiệt nói:“Ngoài việc đó ra, ta còn cảnh cáo cô ta lập tức rời Nam Ninh...... Thật ra là vì ta ghen tị nhan sắc với cô ta!”

Vì để tránh Mạch Trục Vân nghĩ ngợi lung tung, hắn mới lựa lời cố ý vẽ thêm một cái nguyên do hoang đường, tránh để nàng phát hiện hắn đang giúp nàng giải quyết tình hình thực tế hiện nay. Hắn không muốn nàng nghĩ rằng hắn thật sự có lòng tốt đi cứu người mà nàng không thích.

Ghen tị với nhan sắc cô ta!

Lời vừa mới dứt, Mạch Trục Vân lại một phen chà đạp hình tượng mình, cười to đến mức miệng vừa đủ nhét một cái bánh bao to, ha ha ha!

Tên yêu nghiệt Bạch Lộng Ảnh này, sao lại có thể nảy sinh lòng ghen tị với một người con gái, còn ganh tị với nhan sắc của họ?

Nàng nghĩ ngợi, theo như đánh giá khách quan của nàng đối với hai người này, nếu xét về mặt tính cách thì Bạch Lộng Ảnh còn đẹp gấp mấy chục ngàn lần cái người phụ nữ đanh đá Ca Thư Hàm Tuyết kia.

Mạch Trục Vân sắp xếp mọi suy đoán của mình lại hợp tình hợp lý thế này: Phong vương không thích phụ nữ, mà chỉ thích đàn ông cho nên không muốn cưới công chúa Phượng Ảnh, cần nàng hỗ trợ phá hỏng đám cưới của bọn họ. Còn Bạch Lộng Ảnh, vì lo sợ Sở Tùy Phong đứng núi này trông núi nọ, không đành lòng để vị “Tình lang” của mình thay lòng đổi dạ, cho nên lợi dụng chuyện tốt mà nàng tạo ra, thừa dịp hạ độc, bịa ra nguyên do nào đó hòng đuổi tình địch về nước......

Khụ khụ khụ, không thể tưởng tượng được quan hệ của bọn họ lại phức tạp mà phát triển đến giai đoạn phấn khích đến mức này, chậc chậc...... Mạch Trục Vân bày ra vẻ mặt mơ mơ màng màng, trong đầu hình dung một loạt hình ảnh không che không cần thiết..

Đương nhiên, vị Bạch Lộng Ảnh đột nhiên trở nên ngây ngốc không biết được trong đầu nàng đang ôm cái tư tưởng xấu xa gì. Chỉ thấy cô nàng không ngừng thay đổi sắc mặt, từ ngạc nhiên đến cảm thán, hắn không chịu được tò mò chủ động kéo nàng ra khỏi mộng ban ngày:“Mạch Trục Vân, ngươi có hiểu không?”

“A? Vậy à, hiểu rồi, hì hì!” Mạch Trục Vân cười vô cùng xảo quyệt, còn thêm vẻ mặt cam đoan nói:“Yên tâm, bản công tử tuyệt đối rất kín miệng, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ bí mật này!”

“...” Bạch Lộng Ảnh bắt đầu nghi hoặc: Nàng thật sự hiểu? Sao hắn cứ có cảm giác như ông nói gà bà nói vịt thế này?

Mạch Trục Vân hào phóng kéo ống tay áo hắn nói:“Được rồi, vì thấy ngươi một lòng si tình đến thế cho nên chuyện cứu Tuyết Nhi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Có điều để bồi thường tâm trạng không tốt của ta trước đó thì phải mời ta một bữa cơm!” Làm phí kín miệng!

Bạch Lộng Ảnh:“......”

Nàng điển hình là loại người được voi đòi ông nội!

Có điều, Bạch Lộng Ảnh cũng không từ chối cơ hội này, có lẽ hai người bọn họ nên có nhiều thời gian ở chung với nhau, như thế nàng mới dần dần hiểu được tâm ý của hắnngười ở chung hình thức thay đổi.

P/s: Hủ nữ một trăm pần trăm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lãnh Vương Sủng Tặc Phi Chương 41: Người trong lòng?!

Có thể bạn thích