Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 41: Đệ tứ thập nhất thoại thẩm, ác bá cùng Vu sư

Khổng Bá một mặt cái gì cũng không nhìn thấy, về mặt khác mới vừa rồi uống quá nhiều rượu, còn chưa xuống bụng đã bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trực tiếp lôi đi, cắm đầu chạy như điên một đoạn đường dài, vì vậy hắn bây giờ là choáng váng đầu hoa mắt còn có chút khó chịu, hơn nữa còn sợ hãi, có thể nhịn được không tè ra quần cũng đã rất may mắn rồi.

Bàng Thống khiêu khiêu mi, hỏi hai người, “Thẩm thế nào? Văn thẩm hay là võ thẩm?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, biết Bàng Thống hù dọa Khổng Bá, liền nói một cách hung dữ, “Văn thẩm cái gì chứ, trực tiếp cắt đứt một cái chân hắn, hắn đoán chừng sẽ nói, còn không được, thiến hắn!”

“A?!” Khổng Bá kinh hãi thất sắc, nhưng phàm người háo sắc, ngươi nói thiến hắn, so với nói giết hắn còn khiến hắn sợ hơn.

“Hảo hán tha mạng a, ta… ta không phải người xấu a!” Khổng Bá vội vàng giải thích.

“Ngươi còn không coi là người xấu vậy thời đại này sẽ không còn người xấu nữa?” Bạch Ngọc Đường đạp hắn một cước, “Nếu muốn ít chịu nỗi khổ da thịt, liền ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó, nếu không, sẽ không khách sáo với ngươi!”

“Được được!” Khổng Bá vội vàng gật đầu như con gà con mổ thóc, “Hảo hán các gia gia hỏi, ta biết nhất định nói!”

Mọi người thấy cũng được rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xách theo Khổng Bá ném vào trong phòng, đóng cửa lại bắt đầu tra hỏi, Bàng Thống tiếp tục quay lại dược lư, theo Công Tôn chế thuốc.

Triển Chiêu hỏi trước hắn, “Khổng Bá, các ngươi cùng Xà Ưng Giáo là quan hệ gì?”

“A…” Khổng Bá hít một hơi lãnh khí, lắp bắp hỏi, “Hảo hán gia gia… Các ngươi… Các ngươi là ai a?”

Bạch Ngọc Đường cau mày, “Hỏi ngươi thì ngươi nói, làm gì nhiều lời nói nhảm như vậy!”


“Ta…” Khổng Bá giương miệng nửa ngày không nói ra lời, bảo, “Hảo hán tha mạng a, ta không thể nói a!”

“Không thể nói?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt, “Được, ngươi không thể nói là sao? Gia gia đem mười đầu ngón tay ngươi đều cắt xuống!”

“A!” Khổng Bá luống cuống, “Ta nói ta nói, bất quá… Các ngươi cũng không thể nói ra là ta nói nha, nếu để cho người của Xà Ưng Giáo biết, cả nhà ta đều phải chết sạch đó!”

“Nói!” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, hai miệng đồng thanh ép hỏi.

“Ách… Cụ thể ta biết được cũng không nhiều lắm.” Khổng Bá lắp bắp nói, “Chúng ta mấy năm trước cũng chỉ là tên côn đồ cắc ké vùng này mà thôi, thường thường bị người ta đánh chửi, có một ngày trong lúc vô tình gặp phải một Vu sư bị thương ở trong núi, ăn mặc rất quái dị, hắn nói nếu như chúng ta có thể cứu hắn một mạng, hắn sẽ để cho chúng ta gia nhập Xà Ưng Giáo.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong khẽ cau mày, quả nhiên có một Vu sư của Xà Ưng Giáo sao?!

“Lúc đó chúng ta cũng trẻ tuổi, cảm thấy bộ dáng hắn quái như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng, liền cứu hắn.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nói phải dưỡng thật là nhiều năm mới có thể lành lại, để cho chúng ta mua thức ăn ngon nước uống cung cấp cho hắn, ta lúc đầu không làm sao thích hắn, bất quá đại ca dường như nghe nói qua một ít tin đồn về Xà Ưng Giáo, cho nên liền đối xử đặc biệt tốt với hắn, chỉ là chúng ta vốn là cũng không có tiền bạc gì, hắn liền nói với chúng ta, để cho chúng ta đến tiền trang lấy.”

“Là tiền trang bị các ngươi diệt môn?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách… Cái này các ngươi cũng biết à?” Khổng Bá có chút giật mình.

“Ai bảo ngươi hỏi?!” Bạch Ngọc Đường dùng một cây cỏ khô trong tay quất hắn một chút, “Nói!”

“Hảo hảo, ngài bớt giận.” Khổng Bá vội vàng trả lời, bảo, “Cái kia… Chúng ta cầm lệnh bài của hắn, đi tiền trang cầm tiền, ngoan ngoãn, chưởng quỹ kia lại muốn bao nhiêu đều chịu cho, chúng ta thường đến tìm lợi, liền bắt đầu lừa bịp hắn, cầm chút tiền, xây phòng ốc, còn chuẩn bị gia sản, cũng có thể ăn chơi đàng điếm rồi.”

“Sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Tại sao giết cả nhà Vạn Thông tiêu cục cùng tiền trang?”

“Là Vu sư khiến cho chúng ta làm a.” Khổng Bá trả lời nói, “Chúng ta chiếu cố hắn một thời gian, có một ngày đột nhiên từ bầu trời bay tới một con quái điểu màu đen, rơi xuống trong sân, sau đó Vu sư liền hưng phấn, nói gì giáo chủ đến rồi.”

“Giáo chủ?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu giật mình, thầm nói đừng là giáo chủ Xà Ưng Giáo.

“Đúng vậy.” Khổng Bá gật đầu, “Đêm hôm đó một người áo đen đã tới, mặt cũng dùng cái khăn đen che lại, rất cao lớn, trên bả vai đậu con đại quái điểu kia!”


“Hắn tới làm cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn chính là đến xem thử Vu sư kia, cho hắn một ít thuốc gì đó, hai người ở trong mật thất nói chuyện thật lâu, cũng không để cho huynh đệ chúng ta nghe thấy, ngày chưa sáng hắc y nhân kia liền đi, sau này cũng chưa từng tới. Mà Vu sư thì bảo ba huynh đệ chúng ta tiêu diệt hết tiền trang cùng tiêu cục, một người sống cũng không lưu lại.”

Bạch Ngọc Đường nghe được nổi giận, đạp Khổng Bá một cước, “Các ngươi còn là người không? Hắn bảo các ngươi giết các ngươi liền giết à, này trước sau mười mấy nhân khẩu, còn có hài tử lão nhân, lương tâm bị chó ăn rồi sao?”

“Ai nha… Đau a, hảo hán tha mạng!” Khổng Bá vội vàng cầu xin tha, bảo, “Chúng ta lúc đầu cũng không chịu làm! Chúng ta nói với hắn, loại chuyện giết người phóng hỏa này, chúng ta không làm cũng làm không nổi, phải biết, tiền trang đều có hộ viện, trong tiêu cục tất cả đều là cao thủ a, chỉ loại công phu mèo quào này của ba huynh đệ chúng ta, có thể giết chết ai a, đi thì chính là làm cho người ta giết chết!”

Triển Chiêu cau mày cảm thấy cũng có đạo lý, tiền trang cùng tiêu cục thông thường đều là nơi người biết võ tụ tập tương đối nhiều, tại sao chỉ bằng ba thùng cơm này lại có thể diệt sạch bọn họ chứ?”Các ngươi dùng biện pháp gì?”

“Chúng ta cũng không dụng chiêu gì, chính là hạ chút thuốc trong thức ăn bọn họ mua về.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Những thuốc kia đều là Vu sư tự mình làm, hắn nói chỉ cần đem thuốc này cho những người đó ăn, không ra ba ngày, bọn họ liền toàn thân vô lực, đừng nói phản kháng, ngay cả động cũng không cách nào cử động. Đến lúc đó coi như là hài tử ba tuổi, cũng có thể giết hết bọn họ. Bất quá, hắn cũng nói, nếu như chúng ta nghe lời, hắn liền bảo đảm chúng ta có thể gia nhập Xà Ưng Giáo, ngày sau có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý, nếu như chúng ta không muốn đi, hắn cũng sẽ không để cho người biết chuyện như chúng ta sống ở trên thế giới, lúc trước hắn đã cho mỗi người chúng ta phục dụng một viên thuốc, nếu như chúng ta không nghe lời, vậy thì sẽ lập tức chết a!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trong lòng sáng tỏ, thì ra là có chuyện như vậy.

“Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Các ngươi thật đi giết cả nhà người ta?”

“Đúng… Đúng vậy.” Khổng Bá thấp giọng trả lời, “Chúng ta… Cũng là thân bất do kỷ.”

“Thân bất do kỷ?” Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, “Ta thấy các ngươi là để cho tài mê tâm khiếu thì có!”

“Tri phủ đại nhân có phải cũng là các ngươi làm hại hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ách… Đúng vậy.” Khổng Bá bất đắc dĩ bảo, “Sau khi chúng ta phạm vào chuyện kia, không ngờ để sót lại Lưu Ngọc còn sống, nha đầu này mặc dù điên rồi, nhưng dầu gì cũng là một người biết chuyện a, chỉ là chúng ta còn chưa kịp giết chết nàng, liền cứ khăng khăng đúng lúc này đến một tân Tri phủ. Tên Châu Lam thật khó đuổi, hắn đối huynh đệ chúng ta có điều hoài nghi, mắt thấy hắn sắp phá hư đại sự của chúng ta, Vu sư sẽ khiến chúng ta hạ một loại thuốc khác cho hắn, nói để cho hắn không rảnh bận tâm chuyện này. Quả nhiên, không bao lâu sau Tri phủ kia đã bể đầu sứt trán!”

“Loại thuốc kia là Vu sư chế sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân.” Khổng Bá gật đầu, bảo, “Chúng ta thông thường đều là muốn hại người nào, muốn cho hắn chết như thế nào, sau đó nói cho Vu sư, hắn sẽ chế thuốc cho chúng ta.”


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được lắc đầu, đây còn có vương pháp sao.

“Ngươi không có hỏi qua hắn tại sao làm như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Chúng ta đã hỏi, lúc tiêu diệt hết cả nhà tiêu cục cùng tiền trang năm đó, Vu sư nói, nói bọn họ không nghe lời, mưu toan phản bội giáo chủ, người đã không còn bất kỳ hữu dụng gì, phải hoàn toàn diệt trừ.” Khổng Bá vừa hồi tưởng vừa bảo, “Mà Châu Lam, Vu sư nói hắn cản đường bọn họ, nhìn ghét, bất quá lại không thể để cho hắn chết, tốt nhất là để cho hắn làm tên bệnh tật, hao tổn như vậy, không làm trễ nải kế hoạch của bọn họ.”

“Bọn họ có kế hoạch gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Kia… Ta cũng không rõ lắm a.” Khổng Bá nhún nhún vai, “Thường xuyên sẽ có vài người áo đen tới đây, một đống người ở trong mật thất không biết đang mật mưu cái gì, thần thần bí bí, ba huynh đệ chúng ta chỉ phụ trách làm việc cho hắn, chuyện khác cái gì cũng không thể quản.”

“Vu sư đó bây giờ còn giấu ở trong phủ các ngươi?” Triển Chiêu hỏi, “Cụ thể ở vị trí nào?”

“Hắn luôn luôn ở trong mật thất chúng ta cố ý kiến tạo cho hắn, người này cũng lạ, không thích thấy ánh sáng, chỉ thích trốn trong góc âm u, còn bình bình lon lon cả ngày không biết đang chuẩn bị thứ gì.”

“Mật thất ở đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Làm sao đi vào?”

“Ách… Cái này phải hỏi đại ca của ta rồi.” Khổng Bá bất đắc dĩ nói, “Vu sư kỳ thực rất cẩn thận, hắn chính là tương đối tin tưởng đại ca, mỗi lần thức ăn cái gì tất cả đều là đại ca tự mình đưa vào, lúc hắn có việc phân phó chúng ta làm, chúng ta mới có thể đi vào trong mật thất, cửa ngầm ở phía sau tủ sách của đại ca, bất quá cơ quan mở cửa ngầm ở đâu, ta cùng nhị ca cũng không biết a.”

Triển Chiêu khiêu khiêu mi, “Ngươi nói đều là thật? Không có che giấu gì khác?”

“Không có a.” Khổng Bá lắc đầu liên tục, “Gia gia tha mạng a, ba người chúng ta cũng không có biện pháp, Vu sư cho chúng ta uống thuốc kì quái, chúng ta nghe lời thì có giải dược không nghe lời thì phải chết thảm a, dù sao… Chúng ta vốn là cũng không phải người tốt gì, liền định làm ác bá thôi.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói.” Bạch Ngọc Đường lại dùng cỏ khô quất hắn hai cái.

“Ai nha…” Khổng Bá đau đến hừ hừ.

“Còn có một vấn đề.” Triển Chiêu hỏi hắn, “Các ngươi cùng Bàng Dục có quan hệ gì?”

“Ách?” Khổng Bá sửng sốt, bảo, “Nga, các ngươi nói tiểu Hầu gia phải không?”


“Đúng.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Cái kia, Vu sư mấy ngày hôm trước nhận được một phong thư, sau đó thì bảo chúng ta nghĩ hết biện pháp mượn hơi Bàng Dục.” Khổng Bá bảo, “Vốn dĩ, Vu sư là muốn cho chúng ta xúi giục Bàng Dục cùng đệ đệ hắn Bàng Thống phản bội thành thù, sau đó nhân cơ hội để cho chúng ta nghĩ biện pháp, bỏ thuốc cho Bàng Thống… Bất quá không ngờ rằng Bàng Dục không đợi chúng ta mở miệng đã nói muốn tiêu diệt Bàng Thống trước rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được đều có chút khó hiểu, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Vu sư đó tại sao phải hại chết Bàng Thống? Bọn họ có tư oán?”

“Ân…” Khổng Bá lắc lắc đầu, bảo, “Dường như đều là Xà Ưng Giáo ra lệnh, chúng ta cùng Vu sư kia cũng ở cùng một thời gian rồi, hắn cơ hồ đều không gặp người, cũng không có kẻ thù, vì vậy không thấy sẽ bởi vì tư oán giết người cái gì… Bất quá a, hắn mỗi lần giết người đều phải đem mình giam lại chế thuốc trước, mà sau mỗi lần luyện thuốc xong ra ngoài, đều sống dở chết dở, mặt trắng bệch a!”

Vặn hỏi Khổng Bá để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy được rất nhiều đầu mối, đồng thời cũng làm cho hai người càng thêm khó hiểu, Xà Ưng Giáo tại sao muốn hại chết Bàng Thống?

Sau, hai người điểm huyệt đạo Khổng Bá, buộc lại, ném vào bên trong phòng chứa củi, khóa kỹ cửa phòng. Chuẩn bị bỏ đói hắn ba ngày, chờ xong xuôi mọi chuyện, đưa về Khai Phong phủ cho Bao đại nhân thẩm vấn.

Ra khỏi phòng chứa củi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến dược lư, đem thành quả thẩm vấn nói cho Bàng Thống cùng Công Tôn.

“Bọn họ muốn mạng của ngươi làm cái gì?” Công Tôn không hiểu hỏi Bàng Thống, “Ngươi từng đắc tội với người của Xà Ưng Giáo?”

Bàng Thống cũng không hiểu được tại sao, nhướng mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không hề nha, ta luôn luôn chinh chiến bên ngoài, không biết Xà Ưng Giáo gì hết.”

“Biện pháp tốt nhất, vẫn là trực tiếp đi hỏi thử tên Vu sư kia.” Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu, “Miêu nhi, chúng ta còn phải đến hang ổ của Tam Bá một chuyến, bắt lão Đại hỏi thử.

Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ một chút, bảo, “Ân… Kỳ thực có thể quang minh chánh đại đi vào.”

“Làm sao đi vào?” Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên xoay mặt nhìn hắn, chậc chậc hai tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường mỉm cười gian xảo.

Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, hỏi, “Ngươi làm gì thế?”


Triển Chiêu đưa tay nắm xiêm y của hắn lôi ra ngoài, “Đi! Chúng ta đi dùng chiêu hay nhất trong ba mươi sáu kế nào!”

“A?” Bạch Ngọc Đường để cho Triển Chiêu lôi đi.

Bàng Thống nhìn Công Tôn một cách khó hiểu, “Chiêu hay nhất trong ba mươi sáu kế? Là chiêu nào vậy?”

Công Tôn cười mà không nói, lắc lắc đầu, cầm lấy một bình bột thuốc lớn, bảo, “Thuốc chuẩn bị xong rồi, chúng ta lại đến phủ nha của Châu Lam đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không Chương 41: Đệ tứ thập nhất thoại thẩm, ác bá cùng Vu sư

Có thể bạn thích