Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
Chương 15: Đệ thập ngũ thoại loạn, kinh mã và tà phật

Hai người giục ngựa đuổi theo hướng cửa thành Bắc, bởi vì quân binh đi ở phía trước, cho nên rất nhiều dân chúng đều nhường đường, dĩ nhiên còn có rất nhiều người đi đường tò mò cũng đi theo xem náo nhiệt.

Tay Triển Chiêu ôm eo Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Uy, chậm một chút, đừng để người khác bị thương.”

“Yên tâm.” Bạch Ngọc Đường cười, “Hồi Phong còn chưa chạy hết sức mà.”

Triển Chiêu khiêu mi, “Ngựa này là ngươi có được năm trước đi, tại sao đặt tên là Hồi Phong?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, là ở Mạc Bắc, khi đó ta từ chỗ những tay buôn ngựa của Mạc Bắc nghe nói, đại mạc có một con ngựa trắng, giống như con thần câu [ngựa khỏe] Bạch Long của Tử Long năm đó chuyển thế vậy, chẳng qua là vô cùng hoang dã, bọn họ hao tốn mấy tháng cũng không bắt được.”

“Sau đó ngươi liền một mình chạy ra đại mạc đi bắt à?” Triển Chiêu khiêu mi, “Ngươi thật được a, đại mạc mù mịt, làm sao liền gọi ngươi tìm được nó thế.”

Bạch Ngọc Đường cười, “Ta lúc ấy chỉ là muốn tìm một con thần câu chạy nhanh cỡ con Yến Sơn Nguyệt kia của ngươi, như vậy tối thiểu cũng khỏi phải lần nào cũng đều theo không kịp con ngựa điên kia của ngươi thôi.”

Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, “Nói cái gì đó, Tiểu Nguyệt điên chỗ nào chứ.”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, “Ngươi đừng gọi con ngựa điên kia là Tiểu Nguyệt được không, nghe được ta hàn.”

Triển Chiêu bị hắn trêu chọc vui vẻ, “Tiểu Nguyệt là con ngựa mẹ!”

“Ai, vừa lúc!” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nói, “Hồi Phong nhà ta là công, Miêu nhi, hai ta phối giống đi!”

Triển Chiêu thiếu chút nữa dùng cái vò rượu đập hắn, “Đồ chuột chết, ai phối giống với ngươi!”


Bạch Ngọc Đường cũng kịp phản ứng mình nói nhầm, liền nói, “Không có nói hai ta, nói ngựa của chúng ta, hai ta đều là công...”

Nói còn chưa dứt lời liền bị Triển Chiêu giật tóc, “Nói chuyện nghiêm túc, tại sao gọi Hồi Phong!”

“Nga...” Bạch Ngọc Đường bảo, “Ta ngày đó vào đại mạc, vận khí không tốt gặp phải bão tuyết, chớp mắt một cái liền tuyết bay đầy trời, ngay cả con đường phía trước đều thấy không rõ nữa, gió cũng lớn, lão tử lại mặc một thân bạch y, tâm nói nếu như bị tuyết phủ lên chắc người khác tìm không ra ta nha.”

Triển Chiêu hướng về phía hắn cười, “Không biết là ngươi khùng hay là ngựa khùng, thế nhưng đương mùa đông một mình chạy vào đại mạc.”

“Sau đó a, ta liền nghe trong tiếng gió có tiếng ngựa hí.” Bạch Ngọc Đường cười cười, “Giương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một con ngựa trắng đang vẩy tuyết vui vẻ trong bão tuyết. Lúc ấy ta vừa nhìn thấy, trong đầu liền đi ra một câu ‘ loạn tuyết vũ hồi phong ’, cho nên liền kêu Hồi Phong.”

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, “Tên rất hay.”

“Có văn hoa đi.” Bạch Ngọc Đường thần khí hề hề bảo, “Tiểu tử này nhưng lại quá hoang dã, lúc ta lật vai nó bắt được bờm nó, nó còn kém lăn lộn ra đất, giằng co ba ngày ba đêm mới đàng hoàng lại, bất quá trừ ta, ai cũng không cho cưỡi, ngươi hôm nay là dính biên.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi chừng nào thì cho ta cưỡi thử, nếu là tốt, thật phối giống với Tiểu Nguyệt, sinh con tiểu mã câu nhi.”

“Ta xem được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sinh ra liền gọi Bạch Triển Đường.” [bái zhǎn táng]

“Tại sao phải họ Bạch?!” Triển Chiêu trợn mắt, “Gọi Triển Bạch Đường.” [zhǎn bái táng]

Bạch Ngọc Đường hướng lên trời liếc mắt, “Trám bạch đường [zhàn báitáng – chấm đường trắng]... Miêu nhi, sắp tới đoan ngọ rồi muốn ăn bánh chưng sao.”

“Bạch Triển Đường nghe cứ như bạch trảm kê vậy [báizhǎnjī – tên một món ăn].” Triển Chiêu cãi lại, “Còn không dễ nghe bằng Triển Bạch Đường, nếu không cứ gọi bánh chưng?”

Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, “Ta nói ngươi cứ không thể lấy cái tên oai một chút sao, kêu ta nói, con Yến Sơn Nguyệt kia của ngươi uy vũ tinh thần như vậy, nên gọi Ô Chuy!”

“Ta tìm được nó ở Yến Sơn, ngày đó nó liền đứng ở dưới ánh trăng sáng nhìn ta, người ta còn là con ngựa mẹ, không gọi Yến Sơn Nguyệt kêu tên gì, Ô Chuy... Ngươi không nói thẳng gọi Trương Phi?!”


“Mèo chết.” Bạch Ngọc Đường hận tốn hơi thừa lời, “Một ngày nào đó nhổ sạch răng ngươi!”

Triển Chiêu nghe cũng đĩnh không phục, muốn nhổ răng ta nha?! Nghĩ tới đây, liền đưa ra một ngón tay, chọt eo Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường không chút phòng bị, bị chọt cả kinh kéo dây cương ngựa, Hồi Phong đang chạy vui vẻ, chợt cảm giác Bạch Ngọc Đường kéo dây cương còn tưởng rằng muốn nó nhanh chóng dừng lại. Thần câu chính là thần câu, chân sau cầm thung đứng lại, vó trước nhấc tới đứng lên, một tiếng hí dài...

Triển Chiêu đang ngồi phía sau Bạch Ngọc Đường, thấy chơi quá mức rồi cũng đừng để té xuống ngựa, sau này nếu là truyền đi nói Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cỡi ngựa cũng có thể té xuống, kia quá khiến người chê cười, anh danh cả đời không thể không bị hủy. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu vội vàng liều mạng ôm lấy eo Bạch Ngọc Đường, hai chân ôm chặt bụng ngựa, Bạch Ngọc Đường cũng hoãn lực, vội vàng giật dây cương... Hồi Phong vòng vo ở tại chỗ mấy vòng, cuối cùng là ngừng lại.

Chờ ngựa ngừng, hai người mới đều thở phào nhẹ nhỏm, Bạch Ngọc Đường lườm Triển Chiêu một cái, giơ tay lên không đòi điểm lại, Triển Chiêu kinh hãi, hai người ở trên ngựa liền đối chiêu, Hồi Phong bên dưới gấp đến độ đánh hoảng, bất mãn không ngừng hí lên, tượng như muốn cho hai người ‘đi xuống hẳn đánh’.

Đang nháo, đột nhiên liền nghe đến phía trước một trận đại loạn.

Hai người nhìn nhau một cái, dừng tay lại, đều đi phía trước nhìn thử, liền thấy phía trước chính là sườn núi của Bạch Y Quan rồi, vốn là vây quanh không ít người, đột nhiên liền rối rít chạy ngược, vừa chạy vừa hô cái gì đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, cũng sợ hết hồn, chỉ thấy cấm binh đi bắt bạch y giáo bị xung loạn, có một đám ngựa tựa như phát điên lao ra từ Bạch Y Quan, chạy về phía thành Tây.

“Bắt giữ người của Bạch Y giáo!” Có đám quan binh la, thống lĩnh Vương Mực có vẻ không ổn, còn lại là la, “Mau ngăn cản đám ngựa kia, đừng để giẫm đả thương dân chúng!”

Nhưng đám ngựa chạy giữa nơi náo nhiệt làm gì không đả thương người, trong nháy mắt người bị đụng thương rất nhiều người, còn kéo lật cả gian hàng nhỏ hai bên đường.

“Miêu nhi, cưỡi trên lưng ngựa sao giống như không phải là người a?!” Bạch Ngọc Đường bộ mặt không hiểu, “Giống như mang hàng hóa.”

“Là thiếu niên bị trói!” Triển Chiêu tung người nhảy lên nóc phòng nhìn thử, “Bạch huynh, dẫn đám ngựa tới phía tây bắc đi, nơi đó ít người!”

“Còn ngươi?!” Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn Triển Chiêu đi xa.

“Ta đi cứu người!” Triển Chiêu nói xong cũng chạy mất dạng.

Bạch Ngọc Đường chau mày, nhấc chân gõ Hồi Phong, “Đi!”


Hồi Phong mặc dù là bị Bạch Ngọc Đường thuần phục, nhưng tính tình vô cùng hoang dã, vừa thấy chủ nhân gọi nó chạy mau, lập tức liền phát điên, chạy như bay về phía trước. Bạch Ngọc Đường đến trước Bạch Y Quan, bảo với Vương Mực vẫn còn điều khiển quan binh sơ tán dân chúng, “Gọi người dọn con đường phía tây bắc, kéo ba đạo dây cản ngựa!”

“Hảo!” Vương Mực xa xa chỉ thấy Triển Chiêu tung người từ trên nóc phòng nhảy xuống, phi thân từ một lưng ngựa nhảy đến một lưng ngựa khác, mang xuống hai thiếu niên bị trói như cái bánh chưng, xoay tay lại liền ném cho quan binh đuổi theo, “Tiếp lấy!”

Bọn quan binh đều vội vàng chạy đi đón người, có một kẻ còn nhận được một vò rượu, đang buồn bực, liền nghe Triển Chiêu bảo, “Cầm giúp cái này, bể cũng không tha cho ngươi!” Vội vàng ôm chặt.

Đám mã kia vẫn còn chạy về phía trước, mắt thấy phía trước có cái ngã tư đường, nếu là đi tây bắc, đã có mấy tướng sĩ khinh công tốt mang theo dây chặn ngựa đi vòng qua phía trước, mà mặt tây nam cùng đi thẳng phía trước đều là nơi dân chúng tụ tập, nhất định phải tạo thành thương vong lớn.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường phía sau lập tức tới đây, liền nói, “Ngọc Đường! Làm cho những con ngựa kia chạy hướng tây bắc!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, giơ tay lên vỗ một cái trên đầu Hồi Phong, một ngón tay chỉ phía tây bắc, sau đó, bản thân tung người lên, mấy cái tung nhảy vọt tới phía trước đám ngựa điên. Lúc này, Triển Chiêu đã mang mấy bạch y thiếu niên cuối cùng đi, Bạch Ngọc Đường rơi xuống phía trước con ngựa chạy đầu chừng mười bước.

Thấy con ngựa kia hào hứng chạy tới phía mình, nghiêng khai một cước, giơ tay lên vận ba phần nội lực, kéo ra tư thái cười nói, “Mã là hảo mã, chẳng qua là súc sinh nếu như đả thương người, nên đánh!” Nói xong, hướng về phía cổ con ngựa chạy đến trước mặt mình nặng nề giáng một quyền.

Triển Chiêu rơi xuống trên nóc phòng, liền nghe “Oanh” một tiếng, tiếng trật khớp rõ ràng đều truyền tới, Triển Chiêu cau mày thay con ngựa kia cảm thấy đau, một quyền này còn không đánh cho tàn phế a...

Con ngựa kia là ngựa đầu đàn, một loại cả bầy ngựa đều là chạy theo chân ngựa đầu đàn, bị một quyền này của Bạch Ngọc Đường, đầu mã kia trong nháy mắt bị đánh cho mông lung, cổ ngắt một cái, vó trước mềm nhũn, “Cô đông” một tiếng liền nằm ở trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Mà đồng thời, Hồi Phong đã nhanh chóng chạy vội đi lên, thay thế vị trí đầu mã kia, hí dài một tiếng, vòng vo xoay chuyển, hướng phía tây bắc chạy đi. Bầy mã lập tức từ bên cạnh Bạch Ngọc Đường chạy như bay mà qua, đi theo Hồi Phong về hướng tây bắc.

Triển Chiêu liền thấy phía trước mấy đường dây cản ngựa, lập tức tới hăng hái, mấy cú tung nhảy đuổi theo phía trước, từ nóc phòng nhảy xuống, rơi xuống trên lưng Hồi Phong, ở trước đạo dây cản ngựa thứ nhất, kéo dây cương Hồi Phong nâng lên, Hồi Phong lập tức nhảy, phóng qua đạo dây cản ngựa thứ nhất, mấy con ngựa phía sau chưa kịp phản ứng, cũng bị dây cản ngựa làm trật chân té. Bạch Ngọc Đường ở phía sau thấy vậy thẳng lắc đầu, chỉ thấy Triển Chiêu cỡi Hồi Phong thuận lợi phóng qua hai đạo dây cản ngựa khác, kéo dây cương... Hồi Phong dựng lên cao, hí trứ trực đánh vang, bộ dáng kia giống như là chơi được sảng khoái, nhìn lại phía sau, những con ngựa kia đều đã ngừng, đàng hoàng đứng thở.

Triển Chiêu lôi kéo dây cương Hồi Phong, mang ngựa chuyển, xoay người trở về, lúc này tất cả quan binh cũng đã đuổi tới.

“Triển đại nhân!” Vị quan binh giữ vò rượu vội vàng trả rượu lại cho Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa tay tiếp được, nói cám ơn, quan binh liền bắt đầu bắt người.

Triển Chiêu giương mắt nhìn một đầu phố, phát hiện Bạch Ngọc Đường không theo tới, liền nghĩ hắn hẳn là đi Bạch Y giáo rồi, vỗ Hồi Phong, chạy về.

Đến cửa Bạch Y Quan, Triển Chiêu quả nhiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở đứng trên tường viện.


“Thế nào?!” Nhảy lên tường viện, Triển Chiêu đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay lên chỉ đại điện phía trước, chỉ thấy có mười mấy quan binh cường tráng, đang lôi kia pho thiên thủ tà phật khổng lồ ra ngoài.

“Triển đại nhân, Bạch đại hiệp!” Phía dưới tường viện, Vương Mực bước tới đối hai người chắp tay, bảo, “Đa tạ hai vị tương trợ, hôm nay nếu như không có hai vị, ta không phải là ăn kiện cáo không thể a.”

“Vương thống lĩnh không cần phải khách khí.” Triển Chiêu nhảy xuống tường viện, hỏi, “Bắt được Bạch Y giáo chủ chưa?”

Vương Mực lắc đầu, “Để cho hắn chạy, bất quá giáo chúng bị bắt đều cứu ra rồi, còn có một vài kẻ phản kháng và muốn phóng hỏa, tất cả cũng bị bắt lại.”

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Vậy pho tà phật này tại sao lại đẩy ra ngoài?”

“Đều mang đến Khai Phong phủ cho các ngươi, nơi này phải niêm phong.” Vương Mực tiếu a a bảo.

“A?” Triển Chiêu cả kinh, “Đừng a, để chỗ nào giờ nha!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Vương Mực hỏi.

“Liền đẩy ra ngoài thả vào trong sân đi, ta hảo hảo nhìn thử, lại phái những người này thủ ở đây, món đồ lớn như vậy, muốn lén mang đi cũng không quá có thể, cũng không biết bọn họ là làm sao làm đưa vào...” Triển Chiêu có chút buồn bực.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường còn đứng ở phía trên tường viện, chỉ vào phía sau tượng phật bảo, “Phía sau là khối bạch ngọc thạch hoàn chỉnh, giống như là vẫn chưa khắc xong nha.”

“Điêu khắc ở tại đây?” Triển Chiêu hơi giật mình, đi tới nhìn nhìn, quả nhiên còn có dấu điêu tạc rõ ràng.

“Thống lĩnh, ở hậu viện tìm được rất nhiều phế liệu và công cụ tạc khắc.” Có một tên lính đi lên bẩm báo.

Vương Mực gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Triển đại nhân, xử lý như thế nào?”


“Ân, tất cả người bị thương đều chữa trị thích đáng, sau đó cùng đưa đến Khai Phong phủ đi, chờ đợi quyết định của đại nhân.”

“Hảo!” Vương Mực phân phó binh lính lo việc.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống tường viện, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, ngươi đoán tà phật này là dựa theo cái gì tạc khắc?”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng — nghĩ đến cùng chỗ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không Chương 15: Đệ thập ngũ thoại loạn, kinh mã và tà phật

Có thể bạn thích