Lẳng lơ
Chương 20

Dino chờ cơ hội của hắn đã một tuần. Hắn cư xử như mọi khi. Hắn hẹn gặp hai cô người mẫu, hàng ngày đi loanh quanh sòng bạc, luôn nở nụ cười. Hàng ngày hắn vẫn đều đặn báo cáo với cha. Như mọi người thấy, Cherry chỉ còn là hình ảnh xa vời, một cơn gió nhẹ. Những gì đã xảy ra hoàn toàn thuộc về quá khứ. Dino là đứa trẻ hư đốn nghịch ngợm và Joseph đã quật vào ngón tay nó. Bây giờ tal đã ra đi.

Có thật như vậy chăng?

Bên trong nụ cười giống Tony Curtis là người đàn ông dữ dằn và cục cằn.

Những gì mà cha hắn đã làm là không thể tha thứ được. Ông đã đưa hắn ra làm trò cười trước mặt mọi người. Ông hủy bỏ việc cưới xin của hắn, cứ như hắn chỉ là một chú bé điện khùng mười mấy tuổi.

Dino sẽ không bao giờ tha thứ việc đó.

Joseph Fonicetti cảm thấy hài lòng. Mọi việc đâu vào đấy. Không có cái gì tuột khỏi tay lão cả.

Thậm chí cả thằng chó Nico cũng đã tìm ra và bị cảnh cáo rồi.

Dino là đứa con ngoan. Cậu bé nhạy cảm. Nó đã nhận ra lỗi lầm trong cách cư xử. Những con bé rác rưởi không phải là thứ có thể lấy làm vợ. Chúng sinh ra để thách thức hệ thống trật tự mà lão xây dựng lên.

Bernie không có cách nào quen được với ý nghĩ phải cưới lại Susanna.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là nỗi uất ức và nhục nhã phải chiều theo mọi ý định của cô ta. Susanna có cái chất của ông chủ, khó mà tin được. Lúc nào cũng mè nheo. Và cha cô ta, và Stars, đứa con chung của họ, nguồn đầu độc bé nhỏ.

Nhưng làm sao anh có thể thoát được khi mà việc của Nico chưa giải quyết xong?

Không thể như vậy được. Anh vt rõ Susanna. Cô ta sẽ chạy ngay đến chỗ Carlos Brent và đổ mọi lỗi lên đầu anh.

Anh ngồi trong phòng làm việc và nghĩ kế. Năm mươi ngàn đô la đã nằm gọn trong két riêng của anh nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa liên lạc lại được với Nico để giúp đỡ chàng.

Thư ký của anh bước vào. Cô ta tóc vàng, chân dài, hàm răng tăm tắp.

Cô thư ký ngồi lên mép bàn, để lộ bộ đùi hấp dẫn.

- Bà nhà gọi điện đến, - cô thông báo, - trong khi ông bận, bà ấy muốn ông gọi ngay khi quay về.

- Không phải vợ tôi, rõ chưa Tina?

- Con sẽ bay đi Los Angeles ngày mai. – Dino nói với Joseph, giọng bình thản.

- Để làm gì? – Joseph hỏi lại.

- Thường thôi. Thu nhập thông tin cá nhân của mấy con nợ lớn.

- Tốt lắm.

Các ông chủ của Forum chỉ chấp nhận cho Dino hoặc David đi đòi nợ.

- Tao nghĩ bây giờ đến lượt David cơ mà? – Joseph chợt hỏi.

- Con đi hộ anh ấy. Mia không khỏe lắm, chỉ khoảng sáu tuần nữa là cha được làm ông nội đấy.

Joseph chép miệng. David và Mia luôn làm lão hài lòng. Và vài tuần nữa lão sẽ bắc cái cầu danh giá cho Dino.

- Mày sẽ ở lại đó à? – Lão hỏi.

- Bây giờ con chưa biết. Cũng có thể. Con sẽ báo sau.

Sáng sớm hôm sau Dino đã ở trên máy bay.

Và một chiếc xe đã đợi hắn ở sân bây Los Angeles.

Hắn biết rõ hắn sẽ làm gì.

Hắn không bối rối nữa. Hết sức bình thản.

Hắn đã ba mốt rồi và hoàn toàn có thể tự quyết định đời mình. Mặc kệ Joseph Fonicetti và những gì lão bảo vệ. Hắn muốn có Cherry.

- Chúng ta lên tầng trên đi. – Susanna nói sau bữa ăn tối.

- Anh muốn nghe vài cái băng đã. – Bernie trả lời.

- Anh đang trở thành kẻ nghiện công việc rồi đấy. Bật máy lên và chuyển vào phòng ngủ rồi chúng mình sẽ cùng nghe. Được chứ?

Giọng cô ta rõ ràng là muốn đi ngủ.

- Chúng dài lắm. – Bernie vớt vát tuyệt vọng.

- Thật tuyệt, suốt đêm chúng ta sẽ không ngủ, phải không nào?

Đúng rồi, bỗng nhiên anh trở thành đối tượng của lửa tình đang thiêu đốt cô ta. Có điều gì đó không ổn ở đây?

- Nào đi thôi, anh chờ gì nữa, Bernie.- Cô ta ngáp và bước lên cầu thang, vẻ giục giã.

Dino dừng xe trước khu chung cư của C. Hắn không muốn gọi điện báo trước cho cô. Hắn không muốn, bởi vì có thể phản ứng đầu tiên của cô sẽ không tốt đẹp lắm. Hăn không dám gọi từ Las Vegas vì có thể Joseph sẽ cho ghi lại cuộc nói chuyện của hắn. Ngôi nhà chung cư trông tồi tàn. Những hình vẽ nghuệch ngoạc và những thùng rác ở ngay trước mặt. Phòng công cộng được lát gạch hoa nhưng đã vỡ nhiều, xung quanh có nhiều chiếc ghế cũ kỹ, long lở.

Dino đã quen sống xa hoa. Hắn nhăn mũi khó chịu khi ngửi thấy những mùi vị nhà bếp. Thật là xấu hổ, người như Cherry mà phải sống ở chỗ tồi tàn như thế này. Dấu hiệu của sự thất bại và sự tồn tại ở mức thấp nhất.

Thôi được, hắn sẽ kéo nàng ra khỏi đây ngay thôi. Hắn tìm thấy số phòng của nàng, bấm chuông. Nhưng không ai trả lời. Hắn lại bấm.

Từ phòng bên cạnh ló ra một bà tóc đỏ bạc nhem nhuốc và đầy mùi phân mèo.

- Cần gì? – Bà ta hỏi và chăm chú nhìn Dino.

- Bà biết có ai ở nhà không? - Hắn hỏi.

- Có lẽ đi vắng cả rồi. Mấy cô gái trẻ này rất bận. Anh biết tôi nói gì chứ? – Bà ta cười toét miệng quên khuấy rằng chưa đặt hai chiếc răng giả vào chỗ trống của nó.

Dino rất ngạc nhiên khi biết rằng Cherry ở chung với mấy cô bạn. Cô không khi nào nhắc đến họ cả.

- Anh có muốn vào đây dùng một tách cà phê không? – Bà ta cười mời mọc.

Dino nhìn lạnh lùng, khinh miệt.

- Ta chỉ là hàng xóm thôi, chàng trai ạ. – Bà ta tiến lại gần Dino. – Đã ai nói với cậu là cậu trông rất giống Tony Curtis chưa?

Có tiếng ồn ào báo hiệu một cô bạn cùng phòng của Cherry đã về. Đó là cô gái rất cao. Cùng với cô ta là hai con chó ta, những đồ câu cá lỉnh kỉnh và sau cùng là anh bạn chuyên đóng phim khiêu dâm, trông giống ông Universe.

Bà già lập tức biến mất sau cánh cửa, mùi phân mèo cũng tan luôn.

- Tìm ai? – Cô gái hỏi sẵng, trong lúc hai con chó bu quanh Dino.

Hắn cố đuổi đi.

- Cẩn thận, - Ngôi sao khiêu dâm giống ông Universe nói bằng giọng giả tạo.

- Lạy Chúa!- Cô gái thốt lên mà hắn chưa thấy có nguyên nhân gì.

- Cô Cherry có nhà chứ? – Dino hỏi.

- Tôi không biết. Tôi đi vắng mấy hôm nay. Làm ơn mở hộ cửa với.

Ông Universe tra chìa vào ổ khóa, cả ba người cùng vào.

- Cái mùi chó gì thế nhỉ? – Cô gái lại thốt lên. – Cherry ơi, cậu ở đâu đấy? Có anh chàng đến tìm đây này.

Dino lùi lại phía cửa. Hắn không thích căn hộ này, không thích những người chủ của nó, không thích sự bừa bộn ở đây.

- Tệ quá! – Cô gái nói.

Cô ta chẳng giống Cherry chút nòa, trông gần giống một kẻ mồi chài rẻ tiền.

- Anh muốn đứng mãi à? – Cô ta hỏi chẳng nhiệt tình lắm.

- Tôi phải đi đái đây. – Ông Univese tuyên bố.

Một cặp rất đáng yêu.

- Không, - Dino nói, - có lẽ tôi sẽ quay lại đây vào lúc khác vậy.

- Tùy anh, - cô gái nhún vai, - anh có thể để lại vài chữ không?

- Trông này, Lạy Chúa! – Ông Universe hét lên. - Lại đây, lại đây mau lên.

Cô gái, Dino và hai con chó lao vào nhà tắm.

Cherry nằm trong bồn, đã chết từ lâu.

Susanna dậy sớm, chuẩn bị một bình nước cam, rồi xuống phòng làm việc để thiết kế thiếp mời đám cưới.

Cô hát khe khẽ. Thật là tuyệt, Bernie lại quay về nhà. Thật yên tĩnh.

Chàng vẫn như xưa, dễ bị kích động. Thích ngửi những chiếc áo có xức nước hoa đặc biệt của cô. Hay hờn dỗi. Vẫn còn ghen với cha cô.

Nhưng ở trên giường thì chàng thật đúng mốt. Chàng hoạt động chủ yếu không phải bằng cái đó.

Susanna cười khúc khích một mình.

Chuông điện thoại reo vang và cô cầm lấy ống nghe.

Một giọng lạc đi ở đầu dây bên kia.

- Ai đó? – Cô hỏi?

Đấy là Dino

Khi Bernie tỉnh dậy thì Dino đã có mặt rồi. Susanna đã kịp làm hắn bớt xúc động và bình tĩnh hơn.

Chỉ cần nhìn thấy cơ thể Cherry cũng đủ làm hắn choáng váng, đằng này là xác cô nằm trong nước cộng với máu đã cả tuần nay rồi. Cherry cắt ven cổ tay.

Dino quay ngay đi nhưng cũng đã kịp nhìn rõ mọi vật.

- Lạy Chúa! Susy, đấy có lẽ là cảnh tượng khủng khiếp nhất đời tôi. – Dino hổn hển.

Susanna an ủi Dino. Cô rót chút rượu Brandy, đỡ lấy hắn và gõ vào trán hắn. Họ biết nhau từ nhỏ. Khi mười ba tuổi cô đã say mê hắn. Niềm say mê ấy kéo dài sáu tháng. Kể từ đó họ luôn là bạn thân.

- Mình nghĩ tới bạn ngay lập tức. Mình muốn nói là có lẽ bạn và Bernie biết vì sao Cherry … - Hắn run run, ngập ngừng, thổn thức.

Bernie không tin được điều Dino vừa kể. Cherry. Tự tử. Tại sao? Thật vô nghĩa, phí hoài.

Anh nghĩ ngay đến Nico, có lẽ Nico sẽ tự lên án mình, và quyết định sẽ không báo tin cho chàng biết.

- Dino, mình muốn cậu cứ ở đây. Cậu cần nghỉ, mình sẽ gọi cho chú Joseph. – Anh nói với hắn.

Dino biết ơn và nhận lời. Hắn cảm thấy cồn cào trong ruột. Hắn cũng biết là vì sao. Điều gì đó làm hắn khó chịu.

Điều gì khiến Cherry tự hủy hoại đời mình.

Ôi, có phải chính cha hắn là tác giả của vụ này?

Có những điều hắn sẽ chẳng khi nào biết. Nhưng chắc chắn rằng phải sau một thời gian lâu nữa hắn mới có thể quay lại công việc của gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lẳng lơ Chương 20

Có thể bạn thích