Lạc Đao Mai Phong
Chương 6: Câu chuyện thứ sáu

Mồm rắn Thanh Trúc, kim châm sau đuôi ong vàng, hai cái đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Đây là lời của mẹ Lạc Vô Thanh dạy hắn từ nhỏ.

Cho nên, hắn tránh xa hết thảy sinh vật giống cái.

Anh hùng anh hùng, bao nhiêu anh hùng đã quỳ gối dưới váy phấn hồng, trong son phấn xinh đẹp giương cổ để bị giết, ngàn đời bao nhiêu tiếc hận?

Cho nên, Lạc Vô Thanh không bao giờ gần nữ sắc.

Nhưng là, nhờ trời, hắn động tâm rồi.

Thành phố này xuất hiện ‘ác ma đường tắt’ chuyên cướp của phụ nữ đi về đêm, chạy trốn tán loạn khắp toàn thành phố, cục thành phố hạ tử lệnh kỳ hạn phá án, mấy chỗ phân cục đã gấp đến độ như thiêu như đốt, ước gì có thể quét hết lên xe đầy đường màu xanh lá, bắt được mấy kẻ phạm tội cướp bóc các anh em cùng tiến lên tẩn cho chúng không thể tự gánh vác cuộc sống mới vui vẻ.

Nhưng những việc đó đều không liên quan tới Lạc Vô Thanh, trong thành phố này hễ là lăn lộn ngoài đường đều biết, Đào Quan là một Quỷ Môn quan, ở bên đó tội phạm đều có đi không có về, bình thường không ai có lá gan qua bên đó gây án, cho nên tuy rằng trong thành phố truy tìm như thiêu như đốt, nhưng Lạc Vô Thanh cũng không để ý lắm, mặc dù nói không để ý thì không để ý, nhưng thực có tội phạm không có mắt phạm tội ở trên địa bàn của hắn cũng quá mất mặt, ngày hôm đó, hắn cùng Mai Sơ Cửu đang quanh quẩn tuần tra vào thời gian ban đêm.

Suốt gần mười ngày hắn đều đi loanh quanh ở bên ngoài vào giờ này, một là lúc này là thời điểm tội phạm cướp bóc dễ dàng lui tới nhất, hai là vì nàng.

Đó là một cô gái yếu đuối, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có nụ cười thẹn thùng như đóa hoa nhỏ màu trắng và ánh mắt dịu dàng e lệ như nai con. Nàng có mái tóc dài màu đen tuyền như tơ bông, bả vai nho nhỏ gầy yếu tựa hồ ngay cả gió đêm cũng không chịu nổi.


Nàng tên là Nhu Nghê, là một y tá, thường xuyên làm ca tối, lúc mới chuyển đến bên này hắn còn giúp dọn nhà nàng, trong nháy mắt nàng e lệ rụt rè đưa nước trà cho hắn, Lạc Vô Thanh lại phát hiện ánh mắt mình cũng không rời ra nổi nữa.

Nàng là tốt đẹp như vậy.

Nhưng hắn nói không nên lời, hắn thậm chí nghĩ không ra cách gì tiếp cận nàng.

Mỗi khi tới gần thời gian nàng hết ca tối, hắn liền chạy tới cửa bệnh viện của nàng, ngồi xổm trong bụi cỏ chờ nàng đi ra, rồi một đường âm thầm hộ tống nàng về nhà.

Mỗi ngày mỗi ngày, có thể đi theo sau lưng nàng bảo vệ nàng từng li từng tí, Lạc Vô Thanh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, tuy rằng Mai Sơ Cửu không chỉ một lần mắng hắn hèn nhát, hắn cũng biết mình rất hèn nhát, nhưng hắn cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.

Hôm nay, hắn vẫn ngồi xổm trong bụi cỏ, vừa cho muỗi đốt vừa chờ Nhu Nghê.

Nhu Nghê đi ra, bên cạnh lại thêm một người.

Một người đàn ông, một người đàn ông anh tuấn, một người đàn ông đang ôm cánh tay nàng rất thân thiết.

Lần đầu tiên Lạc Vô Thanh muốn giẫm một người không hề quen biết thành thịt người xiên lên nướng.


Nhưng là, hắn đã kiềm chế bản thân, vì thế, đã hiểu được trên đầu chữ nhẫn là một thanh đao.

(chữ nhẫn: 忍, gồm hai bộ đao và bộ tâm ghép thành, bộ đao ở bên trên, bộ tâm ở bên dưới.)

Chờ Nhu Nghê cùng người đàn ông kia đi xa, Lạc Vô Thanh cắn răng đứng lên, Mai Sơ Cửu cũng không nói chuyện, cảnh giác đi theo sau lưng hắn, chuẩn bị lúc hắn bộc phát thì đánh ót hắn, móc chân hắn.

Ngõ tắt nhỏ càng đi càng sâu, bỗng nhiên, trong bóng tối phía trước phần phật nhảy ra ba người đàn ông to con vạm vỡ, tất cả dùng khăn che mặt màu đen, trong tay đều là dao bầu mổ bò sáng chói!

Tinh thần Lạc Vô Thanh rung lên! Anh hùng cứu mỹ nhân!

Tinh thần Mai Sơ Cửu rung lên! Tiền thưởng cuối tháng!

Nhu Nghê ngay cả kêu cũng không kịp kêu, mềm nhũn đổ một cái vào trong lòng người đàn ông, người đàn ông lại bỏ lại Nhu Nghê đang ngất xỉu, chạy trối chết!

Thật không phải là đàn ông! Rất khó có được, Mai Sơ Cửu và Lạc Vô Thanh thống nhất ý kiến. Ba người đàn ông to con cũng không đuổi theo người đàn ông, ba người hành động ăn ý, vây Nhu Nghê đang tựa mặt lên tường vào giữa, động tác nhanh chóng không tiếng động, mang chút võ công căn bản.

“Dê béo.”


Lạc Vô Thanh Mai Sơ Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa muốn ra tay, lại nghe thấy một giọng nữ cực lạnh giá đột ngột vang lên.

“Cái thứ không biết sống chết, lại dám cản trở mẹ mày nói chuyện yêu đương! Tao phắc!” Lại thấy cô gái yếu ớt vừa rồi còn dựa vào tường té xỉu chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, vung ví ra sau lưng một cái, hai tay ở trước ngực chia ra, trái lên phải dưới, tư thế cực kỳ cổ quái.

“Con nhóc con muốn học công phu trong phim à!” Kẻ cướp cười tà tiến lên,

Hai cảnh sát nhân dân liếc mắt nhìn nhau một cái, “Cái đó... Có vẻ như... thức mở đầu của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo - -||||” Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ lại ngồi xổm trở lại.

Một giây sau gió tanh mưa máu.

“Ngạc nhiên chưa! Không đánh cho chúng mày ngay cả mẹ mày cũng không nhận ra tao sẽ không mang họ Nhu!”

“Không đánh cho chúng mày mặt nở hoa chúng mày không biết vì sao hoa đỏ như vậy!”

“Phế bỏ mấy đứa chúng mày trước rồi tao lại đi chặt đứt gốc rễ của đồ bỏ đi đã bỏ lại tao!”

Mai Sơ Cửu thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nuốt ngụm nước miếng, chọt chọt Lạc Vô Thanh, “... Đi cứu người đi?”

Lạc Vô Thanh nghiêm túc nhìn về phía y, “Cứu ai?”


“... Kẻ cướp - -|||| “

Được rồi, cảnh sát nhân dân vì nhân dân, Lạc Vô Thanh xắn tay áo, lên!

Ba tên một hơi sau cùng cũng sắp tắt ở dưới Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Lạc Vô Thanh gào to một tiếng, “Dừng tay!”

Ngón tay ngưng trảo thành gió dừng ở giữa không trung, Nhu Nghê nhìn lại người vừa đến, sát khí lập tức bắn đi, gần như muốn đâm qua làn da! Trong lòng Lạc Vô Thanh run một cái; xem ra cô ấy tuy còn trẻ nhưng nội ngoại kiêm tu, tu vi chỉ sợ không kém hắn!

Nhanh chóng đánh giá hắn mấy lần, lại trên dưới cẩn thận đánh giá, ánh mắt Nhu Nghê dần dần khác thường, lúc này, Mai Sơ Cửu cũng nhảy đi ra, đứng phía sau Lạc Vô Thanh, “Không được nhúc nhích! Chúng tôi là cảnh sát!” Có cần rút súng hay không? Y không có tự tin mà...

Nhu Nghê thu thân hình lại, đá đá ba cục hình người sang bồn hoa bên cạnh, bỗng nhiên thân hình khẽ động, lao thẳng về phía Lạc Vô Thanh!

Không thấy cô dùng lực như thế nào, một bóng trắng lao thẳng đến, tiếng chưa động mà bóng đã tới trước, trong lúc im hơi lặng tiếng, đã đến trước người! Lạc Vô Thanh chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy trong lòng chợt nặng, Nhu Nghê đã tê liệt ngã xuống trong lòng hắn, hai mắt rưng rưng, hoa lê dính mưa chịu không nổi thẹn thùng, đúng cái gọi là ‘ta thấy còn yêu’(*), cô mềm mại nằm ở trước ngực Lạc Vô Thanh, âm thanh mềm mại trầm thấp, nỉ non, “Ngài cảnh sát, cứu em với, có ăn cướp, em sợ quá đi mất ~ “

(*)Lê hoa đái vũ bất thắng kiều tu, ngã kiến do liên; thực ra là Lê hoa đái vũ, ngã kiến do liên (hoa lê dính mưa, ta thấy còn thương), còn ‘bất thắng kiều tu’(không chịu nổi thẹn thùng) trong một câu thơ khác, tóm lại là ý chỉ một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, e lệ.

Khi đó Lạc Vô Thanh choáng váng luôn, người đẹp mình mong nhớ ngày đêm trong ngực, cái gì cũng bay tuốt ra khỏi chín tầng mây, “Cái đó... Có tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ!” A a a, thật đáng thương mà! Hắn nên giúp cô đánh mấy tên đó!

Ngay tại lúc Lạc Vô Thanh rất không có nguyên tắc an ủi Nhu Nghê, Mai Sơ Cửu đứng sau lưng hắn lòng mang ưu sầu gật đầu, đúng vậy, y cũng sợ quá đi mất...

Cứ như vậy, Lạc Vô Thanh hạnh phúc đánh gạch chéo lên ‘độc nhất là lòng dạ đàn bà’ ở trên đình huấn (lời dạy bảo của cha mẹ), mà bạn học Mai thì rất cẩn thận ghi những lời này vào nhật ký của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lạc Đao Mai Phong Chương 6: Câu chuyện thứ sáu

Có thể bạn thích