La Phù
Chương 16: Chó dữ. Thanh Hư đạo nhân

- Từ đây đi về phía Nam mười dặm có một cái trấn. Ở đó có một môn phái tên là Tử Huy đạo quan. Ngươi không cần làm gì, chỉ cần tới trấn đó thì người của Tử Huy đạo quan sẽ thu ngươi làm đồ đệ. La Phù chúng ta làm việc cũng không theo khuôn phép, người khác muốn thu người làm đồ đệ, ngươi chỉ cần đồng ý là được.

Nguyên Thiên Y cũng chẳng để ý tới cảm xúc của Lạc Bắc, cũng giống như lúc đưa hắn tới ngọn núi vô danh mà nói tiếp:

- Hiện tại trong thiên hạ, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Có người hỏi ngươi thì ngươi nói là thôn dân bản địa, bị giặc cỏ tập kích mà lưu lạc. Sau này, cho dù gặp phải chuyện gì thì ngươi chỉ cần nhỡ rõ mấy điều ta nói, rồi ngươi sẽ từ từ biết thế nào là bản mệnh kiếm nguyên.

Hóa ra môn phái tu đạo mà những người thường vẫn hằng ao ước, cái gọi là động phủ của tiên nhân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đó chỉ cách nơi này có mười dặm. Hiện tại biết được điều này Lạc Bắc chẳng hề có chút ngạc nhiên hay vui mừng. Cho dù chưa từng thấy đại điện truyền kinh của La Phù, thì chỉ cần sống với Nguyên Thiên Y một thời gian như vậy, Lạc Bắc cũng biết cái môn phái ngay cả việc đấu phép ở nơi đó mà không dám tới xem thì không thể là một phái đứng đầu.

Tuy nhiên Nguyên Thiên Y lại nói thêm một câu:

- Từ hôm nay trở đi, ngươi cố gắng quên được cái gì về La Phù thì quên. Nhớ càng nhiều thì ngươi càng nguy hiểm. Ngoại trừ việc ta từng truyền kinh văn cho thì tốt nhất ngươi như ngày đó chưa từng biết ta.

"Giống như ngày đó, hoàn toàn ngây thở, chỉ cầu no bụng mà không biết gì khác sao?"

Lạc Bắc ghi nhớ từng lời của Nguyên Thiên Y vào trong lòng. Bởi vì hắn biết mỗi câu của sư phụ chắc chắn là có dụng ý. Tuy nhiên khi nhìn sư phụ trước mặt, Lạc Bắc thầm nhủ mình có thể quên được sao?

Lạc Bắc đột nhiên quỳ xuống mà dập đầu chín cái với Nguyên Thiên Y.

Ngày trước, Lạc Bắc vì kinh sợ quỷ thần mà dập đầu chín cái, còn bây giờ thì hắn không sợ nữa. Hắn cũng biết con đường tu đạo cửu tử nhất sinh, bản thân chưa chắc đã trở lại được La Phù. Nhưng chín cái lạy này của hắn cũng là thể hiện sự tôn kính của mình với sư phụ, cũng vì Nguyên Thiên Y cho hắn cơ hội để nắm vận mệnh của mình trong tay.

Sau khi dập đầu chín cái, Lạc Bắc đừng dậy đi về cái trấn ở phía Nam theo lời Nguyên Thiên Y.

Nguyên Thiên Y đứng im tại đó còn Lạc Bắc thì càng lúc càng xa. Hắn bước đi mà không hề quay đầu lại.

Lạc Bắc qua lời Nguyên Thiên Y chỉ biết đệ tử của La Phù đều phải ra ngoài rèn luyện. Lạc Bắc với bản tính chất phác thậm chí còn tưởng tượng những bí tịch của La Phù đều là do các vị tổ sư ra ngoài rèn luyện như hắn mà có được.

Nhưng hắn không ngờ rằng Nguyên Thiên Y để cho hắn rời khỏi La Phù cũng là vì La Phù sắp đón một cái kiếp nạn chưa từng có.

Mà Nguyên Thiên Y truyền cho hắn Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh lại là một thứ thần quyết khó tu luyện nhất nhưng uy lực lớn nhất của La Phù.

Cho dù với tâm tính của Nguyên Thiên Y có được thành tựu như vậy, sư phụ của y cũng không dám truyền cho y Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà chỉ truyền cho Nguyên Thiên Y bộ Không Sanh Diệt hải lưu ly quyết.

Bởi vậy có thể thấy Nguyên Thiên Y mặc dù chưa bao giờ có một câu thừa nhận Lạc Bắc nhưng trong tâm của y đối với tên đệ tử tư chất bình bình này có một sự coi trọng mà thậm chí còn tự hào.

Nhưng tương lai vốn hư vô mờ mịt, thay đổi liên tục. Cho dù Nguyên Thiên Y có tu vi thần thông như vậy cũng không thể nhìn được số mệnh thay đổi thế nào.

Càng là pháp quyết có uy lực mênh mông thì tu luyện càng có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không nói tới hồng trần trong thế gian, cho dù là giới tu đạo vượt lên trên chúng sinh cũng vậy.

Có ai biết sau lần từ biệt này, một người có tâm tính hồn nhiên như Lạc Bắc trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào?

Lạc Bắc và Nguyên Thiên Y ở chung với nhau lâu ngày, bây giờ đột ngột chia tay khiến cho hắn cảm thấy buồn bã.

Mặc dù xung quanh có rất nhiều nhà cửa, hơn nữa từ nhỏ hắn đang lang thang ở gần những nơi như vậy nhưng cái thói quen sống trong nơi hoang vu, tĩnh mịch, ngàn dặm không có một bóng người vẫn làm cho Lạc Bắc cảm thấy lạc lõng.

- Chẳng trách mà ra ngoài rèn luyện lại gọi là nhập thế.

- Nơi này chẳng lẽ là Tử Huy đạo quan?

Sơn trấn cũng không rộng lắm, trong phạm vi vài dặm cũng chỉ có mấy trăm hộ dân. Tuy nhiên nhìn thấy những ngôi nhà san sát, khói bếp bốc lên khắp nơi, người tới rồi người đi khiến cho Lạc Bắc có cảm giác như rơi vào một thế giới khác. Sau khi dạo một vòng trong sơn trấn, Lạc Bắc phát hiện ở phía Tây Bắc của trấn có một cái đạo quán, phía trước đạo quán có một cánh cửa cao tới mấy trượng làm bằng đá, hai bên có hai pho tượng kỳ lân. Phía sau điện thờ là một cánh cổng có ba cửa, được sơn màu đen, bên trên có vẽ hình ầm dương. Trên đền thờ và cái cánh cổng đạo quan đều có bảng đề tên, chỉ có điều hiện giờ Lạc Bắc mới chỉ biết viết tên của mình, ngay cả chữ còn không biết nên cũng chẳng hiểu đó có phải là cái đạo quán mà Nguyên Thiên Y nói hay không.

Bởi vì Nguyên Thiên Y nói với Lạc Bắc chẳng cần phải làm gì cho nên Lạc Bắc cũng chẳng tìm hỏi người xem đây có phải là Tử Huy đạo quán hay không mà chỉ đứng cách đó một trăm mét xem xét.

Thoáng cái, mặt trời đã ngả về tây. Còn Lạc Bắc do đã tu luyện Ma Ha Già La mật pháp không ngờ tiến vào trong trạng thái nhập tĩnh cảm nhận được xung quanh có những điểm Thái Dương chân hỏa đầy sức nóng. Tới lúc này, Lạc Bắc mới chợt bừng tỉnh, nghĩ mình phải nhớ cho kỹ kinh văn pháp quyết mà Nguyên Thiên Y đã truyền cho hắn.

Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc lại nghe có tiếng chó sủa vọng đến, nghe âm thanh phải có tới năm, sáu con.

Lạc Bắc thoáng kinh ngạc đứng dậy nhìn thì thấy ở góc đường có vài đứa bé đang chạy trối chết. Một thằng bé chạy vội quá mà ngã ra đất, khi đứng dậy thì hai tay và đầu gối chảy đầy máu tươi.

Năm sáu con chó dữ từ trong góc khuất cùng lúc lao ra.

Đứa bé đó quần áo tả tơi, khuôn mặt xanh xao, cơ thể gần như chỉ có xương bọc da, tưởng như chỉ cần một trận gió là có thể làm cho nó bị thổi bay. Nó nhìn xuống hai tay còn cầm cái bánh mì đã bị gặm và một chút đồ ăn nguội cơ bản chỉ có một ít xương gần như không có thịt.

Lúc này, mấy đứa bé gần như đã đuối sức, hơi thở của chúng chẳng khác nào cái bễ của người thợ rèn. Còn đứa bé vừa mới ngã thì không biết là vì đau đớn hay sợ hãi mà run rẩy, ánh mắt chỉ có một sự cầu xin thương xót và sợ hãi.

- Mấy tên tiểu khất cái không ngờ dám tới ăn trộm thức ăn chó của ta. - Từ trên đường phố chợt vang lên một tiếng quát.


Người giàu bất nhân.

Từ khi Lạc Bắc lang thang ở gần cái trần này làm sao mà không biết những đứa trẻ trạc tuổi mình đi xin chẳng qua cũng là vì sự sống, thậm chí chấp nhận đi ăn trộm đồ ăn của chó nhà giàu. Mà có làm như vậy thì cho dù mười bữa cũng chưa chắc có được một bữa nó. Mắt nhìn thấy mấy con chó dữ với bộ lông bóng mượt đang nhe răng lao tới, Lạc Bắc chợt bốc hỏa.

- Chó dữ cút mau. - Lạc Bắc gầm lên rồi vung tay chắn trước đứa bé kia.

Lúc này mặc dù Lạc Bắc không còn một chút tu vi nhưng thời gian ở La Phù đã luyện cho hắn một tính tình cứng cỏi. Bây giờ hắn vọt lên cũng chẳng hề sợ hãi mà còn có chút uy phong. Đám chó dữ cũng coi thường người khác, từ trước tới giờ chúng chỉ thấy người ta bỏ chạy còn chưa thấy ai dám bước ra ngăn cản. Có điều lúc này, chúng bị khí thế của Lạc Bắc làm cho đứng lại, chỉ biết nhe răng ra mà sủa, không dám tới gần.

- cái gì?

Từ góc đường có một người đàn ông đi ra, hoàn toàn giống với trí tưởng tưởng của Lạc Bắc. Người đó khoác một chiếc áo bằng tơ lụa, bên hông có đeo chiếc khuyên ngọc rất to, bụng phệ nhô ra ngoài cùng với đôi mắt híp trên khuôn mặt nung núc toàn thịt. Nhìn Lạc Bắc chặn mấy con chó dữ, tên địa chủ đó ngẩn người nhưng chợt thấy Lạc Bắc mặc áo bằng vải bố thì lên tiếng:

- Cái gì đây? Đã ăn trộm thức ăn chó của ta lại còn dám đánh chúng phải không? - Tên béo cười lạnh một tiếng rồi nhìn đám chó mà quát:

- Cái lũ rác rưởi, ngay cả một thằng nhóc con mà cũng sợ thì tao nuôi chúng mày có tác dụng gì?

Trả lời Trả lời với trích dẫn Thanks

Đã có 5 thành viên nói lời cảm ơn tới Hany cho bài viết này:

13/04/2012 20:21:49 #24 Hany

Trưởng Nhóm Dịch

Tham gia ngày

Dec 2010

Bài gửi

1.458

La Phù

Tác giả: Vô Tội

Nhóm dịch Hany - người dịch: Hany

Nguồn dịch: Metruye

Mời xem:

Bạn sẽ ủng hộ 0 Điểm cho Dịch Giả khi đọc bài viết này:

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Nghe thấy tiếng quát của tên béo, mấy con chó dữ liền nhào về phía Lạc Bắc.

Lạc Bắc nhặt một hòn đá rồi quát lên một tiếng, đập trúng đầu một con chó. Mấy con chó kia vô cùng hung dữ, động tác cũng nhanh. Khi con chó bị đập trúng kêu lên một tiếng thì Lạc Bắc cũng cảm thấy đùi đau xót, đã bị một con chó dữ cắn trúng. Lạc Bắc bị đau liên tục dùng tay đấm vào đầu con chó. Có điều con chó đó cũng không chịu nhả ra. Mấy con chó còn lại liền xông tới, húc ngã Lạc Bắc.

- Nhanh cắn nó cho ta.

Thấy đùi Lạc Bắc chảy đầy máu, tên phú hộ béo mập hưng phấn cười ha hả.

Lạc Bắc cắn chặt răng, đột nhiên nhìn thấy một con chó định cắn vào mặt mình thì vội vàng dùng hai tay bóp chặt cổ nó mà lăn lộn trên mặt đất. Mấy con chó khác liền nhào tới. Trong lúc lăn lộn Lạc Bắc chỉ cảm thấy vai lại bị đau, cũng không biết là bị thương bao nhiêu chỗ.

Những người dân trong trấn ở gần đó nghe thấy tiếng động liền kéo tới. Tuy nhiên khi thấy đám chó dữ và tên mập kia thì bọn họ chỉ dám thốt lên những tiếng kêu mà không dám tới ngăn.

Nhìn Lạc Bắc bị cắn điên cuồng, tên mập càng thêm đắc ý, cười ha hả:

- Tiểu khất cái! Mau cầu xin ta tha cho. Nếu như cầu xin, không chừng hôm nay ta thích làm việc thiện lại tha cho ngươi.

"Cầu xin tha thứ?"


Nghe thấy tên mập đắc ý cười to, Lạc Bắc liền nổi giận. Cơn tức giận bốc lên tới tận đỉnh đầu khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cái tay phải của hắn lại bị một con chó dữ cắn.

- Bắt ta cầu xin ngươi? Đừng có nằm mơ.

Nhưng Lạc Bắc cũng gầm lên, cắn trúng yết hầu của con chó đang cắn mình khiến cho máu tươi văng khắp nơi.

- Thằng bé ăn xin này là dá thú hay sao?

Trong lúc nhất thời con chó kia kêu lên ầm ỹ rồi điên cuồng nhảy ra. Ngay cả tên mập đang đắc ý cũng bị ánh mắt như dã thú của Lạc Bắc làm cho sững sờ.

- Vô lượng thiên tôn. Trang viên ngoại nể mặt ta xin tạm thời dừng tay.

Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên.

Tên phú hộ béo mập và những người đang đứng vây xem chợt quay đầu lại thì phát hiện chẳng biết trên đường phố từ lúc nào đã xuất hiện một cái kiệu hồng.

- Đây là kiệu của quan huyện đại nhân.

Nhìn thấy cái kiệu và trang phục của bốn người khiêng kiệu, tên phú hộ mập lập tức lắp bắp. Và khi nhìn thấy người từ trong kiệu bước ra, tên mập liền liên tục hành lễ:

- Hóa ra là Thanh Hư chân nhân. Chân nhân có lệnh làm sao ta dám không theo.

Dứt lời, tên mập liền quát mấy con chó dữ tránh sang một bên.

- Nếu Trang viên ngoại đã khách khí như vậy thì bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua được không?

Từ trong kiệu bước ra một vị đạo trưởng khuôn mặt trắng, râu dài, ước chừng phải hơn bảy mươi tuổi nhưng có phong cách tiên phong đạo cốt. Lão mặc một cái đạo bào, đầu đội mũ đạo màu tím.

Nhìn thấy lão đạo sĩ đó, Lạc Bắc đang cố gắng đứng dậy liền giật mình.

Bởi vì hắn cảm nhận được trên người lão đạo sĩ này có một thứ hơi thở không giống với người bình thường. Thứ hơi thở đó hoàn toàn là hơi thở độc hữu của người tu đạo.

- Đương nhiên! Đương nhiên.

Tên phú hộ mập vừa rồi còn hung dữ kiêu ngạo liên tục vừa cười vừa gật đầu. Có thể nói gã là một người chỉ biết ức hiếp người dân bình thường, còn như vị Thanh Hư chân nhân chính là quán chủ của Tử Huy đạo quán, chưa nói có bao nhiêu thần thông khiến ngay cả giặc cỏ ở xung quanh cũng không dám tới cái trấn này mà chỉ bằng bản thân y có chút quan hệ với Huyện lệnh thì tên phú hộ béo mập cũng không dám mắc tội.

- Tiểu ca! Nhìn cậu hơi lạ mặt, dường như không phải người ở đây.

Thanh Hư đạo nhân gật đầu cũng không để ý tới tên mập nữa mà quay sang nhìn Lạc Bắc với ánh mắt sáng ngời.

Lạc Bắc đã dùng hết sức, lúc này toàn thân đầy máu chỉ biết run run. Nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của Nguyên Thiên Y liền gật đầu:

- Ta là người ở gần đây. Thôn của chúng ta gặp phải giặc cướp nên mọi người bỏ chạy, vì vậy mà mới tới đây.

- Thì ra là vậy. - Thanh Hư chân nhân lấy tay vuốt cằm:

- Ta thấy ngươi cốt cách thanh tú, tư chất rất cao, hay là ta thu ngươi làm đồ đệ. Rồi sau này, ta sẽ giúp ngươi tìm người thân có được không?

Thanh Hư chân nhân vừa mới dứt lời, những người xung quanh liền xôn xao.

Phải biết rằng một gia đình bình thường muốn gặp được Thanh Hư chân nhân đúng là một chuyện khó khăn. Có thể nói là rất ít thu đồ đệ, ngay cả người phú quý tới cầu cũng không đồng ý. Nhưng hôm nay không ngờ Thanh Hư chân nhân lại chủ động thu một thiếu niên mới thoát khỏi miệng chó dữ làm đồ đệ? Thiếu niên kia có gì đặc biệt? Chẳng lẽ vì thấy hắn làm việc nghĩa hay sao?

Nhưng trong lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, Lạc Bắc cũng không gật đầu ngay mà hỏi:

- Đạo trưởng! Xin hỏi người là ai?

Thanh Hư mỉm cười, chỉ về phía cái đạo quán gần đó:

- Ta là quán chủ Thanh Hư của Tử Huy đạo quán.

Rất nhiều người dân xung quanh không nhịn được thốt lên bảo tên thiếu niên ngốc nghếch nhanh chóng đồng ý. Bởi vì nếu được làm đệ tử của Tử Huy đạo quán thì ít nhất không phải lo tới miếng ăn. Mà nhìn Lạc Bắc cuối cùng cũng gật đầu không chỉ tên viên ngoại béo mập mà cả những người dân miền núi cũng đều nắm tay mà cao hứng.

- Người tốt sẽ được báo đáp.

Đó chính là suy nghĩ trong đầu tất cả những người dân ở đây. Họ cũng không nghĩ rằng câu nói đó đôi khi cũng chỉ là lời an ủi ối với bản thân. Tuy nhiên bọn họ lại không nghĩ tới rằng có người cả đời chưa hề làm điều ác mà cũng phải lang thang, không được chết già.

- Đi thôi.

Bởi vì nơi này cách Tử Huy đạo quán không xa lắm mà nhìn Thanh Hư đạo nhân thì mặc dù tuổi tác đã cao nhưng hành động lại hết sức mạnh mẽ. Lão chỉ lấy một thanh trường kiếm màu đen cổ xưa. Thanh kiếm dường như chính là bằng chứng về sự thần thông quảng đại của Thanh Hư chân nhân. Những người miền núi khi nhìn thấy thanh kiếm màu đen được khảm đá hồng thạch và lục thạch đều trầm trồ tán thưởng.

Lạc Bắc bám theo phía sau lão. Lúc đi qua hai pho tượng kỳ lân bằng đá, lập tức có hai tiểu đạo đồng mặc đạo bào màu xanh, búi tóc từ bên trong đi ra đón.

Mặc dù nơi này được chia ra làm mười khu nhưng so với Dược Vương tông vẫn còn khác xa, tuy nhiên nhìn thì cũng có quy tắc. Người bên trong thấy bên cạnh Thanh Hư chân nhân là một thiếu niên, trên người vẫn còn vết máu thì kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ thi lễ với Thanh Hư rồi đứng sang một bên mà không nói gì.

- Xem ra Tử Huy đạo quán không phải là một đạo quán tầm thường.

Lạc Bắc thấy sau khi mình và Thanh Hư chân nhân đi vào trong đạo quan, hai tên đạo đồng liền đóng cổng lại, rõ ràng ngày thường không cho dâng hương. Hai cánh cổng phải dầy tới vài thước, nhìn có thể thấy sự nặng nề nhưng hai tên đạo đồng còn ít tuổi đấy chúng mà tưởng như không cần phải cố sức.

"Chỉ có điều không biết tại sao nó lại xây dựng trong cái trấn này?"

Sau khi Lạc Bắc được Nguyên Thiên Y dùng phương pháp kia làm cho thay đổi cốt cách kinh mạch, mặc dù sức mạnh lúc trước do ăn cỏ Tiêu Tây đã biến mất, cũng chưa thấy được thân thể giống như kim cương trong truyền thuyết của người Miêu tuy nhiên Nguyên Thiên Y cũng có thể thấy được công dụng thoát thai hoán cốt mà trong kinh điển của La Phù có ghi chép lại. Có rất ít người biết được rằng phương thuốc bí truyền của người Miêu được truyền lại từ lâu đời lại có công hiệu thực sự đó là thay đổi tư chất của người tu đạo. Rốt cuộc phương thuốc đó là do ai để lại thì trong bản ghi chép của tổ sư phái La Phù cũng không có nói. Nguyên Thiên Y cũng chỉ biết trước đó La Phù chưa có ai dùng. Con đường tu đạo của La Phù vốn là vượt khó mà đi lên, cho nên mấy đời La Phù truyền đạo cũng không muốn sử dụng ngoại vật. Hiện tại, sau khi thoát thai hoán cốt, Lạc Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng Tử Huy đạo quan cơ bản cũng không có nhiều linh khí, mà cũng không phải là chỗ tốt để tu hành.

Chỉ có điều đối với Lạc Bắc thì ngoại trừ bộ pháp quyết kia ra, sự nhận thức của hắn đối với giới tu đạo hoàn toàn không biết. Chẳng hạn như Thanh Hư chân nhân tu luyện ngoại đan đạo pháp là gì thì hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của hắn.

Thật ra đạo pháp ngoại đan chỉ là một thứ công pháp thô thiển, sử dụng linh khí trong trời đất ẩn chứa trong dược thảo mà nâng cao tu vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
La Phù Chương 16: Chó dữ. Thanh Hư đạo nhân

Có thể bạn thích