DocSachHay.net
ôm sau Golyadkin thức dậy lúc 8 giờ như thường lệ. Những chuyện của ngày hôm trước lại đến ngay với chàng, khiến chàng phải nhăn mặt. Ngồi nhổm dậy, nhìn sang giường của bạn, chàng tự nói thầm “Tối qua mình như thằng khùng”.

Nhưng chàng vô cùng kinh ngạc không thấy ông bạn quý cũng như chiếc giường ông ta nằm đâu cả. Chàng suýt bật tiếng la hoảng: “Cái gì vậy? Vậy là sao? Chuyện lạ gì nữa đây?”.

Trong lúc Golyadkin đang há hốc, Petrushka bước vào với khay trà. Golyadkin chỉ vào chỗ đã kê giườg cho khách tối qua, hỏi:

- Ổng đâu rồi?

Lúc đầu Petrushka không trả lời cũng chẳng thèm nhìn chủ, mà lại nhìn vào góc phòng khiến Golyadkin cũng phải ngó theo. Nhưng sau một lúc im lặng Petrushka đáp với giọng cáu kỉnh:

- Ông chủ không có nhà.

Golyadkin chưng hửng, thấy như nghẹn thở:

- Mày nói cái gì vậy hả thằng điên? Tao là chủ mầy đang ở đây này.

Petrushka chẳng buồn trả lời, nhìn Golyadkin lạnh lẽo. Cái nhìn đầy oán trách như một con lốc xoáy tàn nhẫn. Golyadkin muốn rụng rời khi nghe Petrushka nói là người kia đã đi cách đây một tiếng rưỡi, bảo là không đợi được. Petrushka có vẻ thành thật, chắc chắn không phịa ra, nhất là cái nhìn trách móc và hai chữ người kia của hắn phù hợp với không khí khó thở này. Tuy vậy, Golyadkin vẫn thấy còn gì bí ẩn đây, và định mệnh chắc vẫn còn dành cho chàng những sự bất ngờ không hề lý thú chút nào.

Chàng nói thầm:

- “Được rồi, để xem sao. Rồi mình cũng có dịp hiểu. Lạy trời”.

Chàng rên rỉ “Tại sao mình lại phải mời hắn đến đây? Ma quỷ nào xui khiến vậy? Mình đã đưa đầu vào tròng của bọn nó. Ngu quá sức! Mình đã không thoát ra nổi, giống như thằng du thủ du thực, tên thư ký hạng bét, như con chuột ướt, con mẹ già ngu ngốc, con mẹ lắm mồm xấu xa! Thật khốn nạn, chỉ có con vật đó mới làm bài thơ giả dối như vậy. Nếu hắn trở lại mình phải làm sao? Nên chỉ ra cửa chăng? Chắc chắn có nhiều cách nói: ‘Ông phải hiểu là đồng lương nhỏ bé của tôi...’ hoặc có thể làm hắn thối chí khi nghe mình bắt hắn góp phân nửa tiền phòng và bắt trả trước. Cũng chẳng cần phải làm như vậy cho mất thể đi. Phải chi mình có thể khiến Petrushka khó chịu với hắn, hay làm cách nào đó cho hắn đi. Mình có thể khiến chúng hục hặc nhau. Mà cũng đừng làm vậy, vừa nguy hiểm lại có vẻ không đường hoàng. Ồ, cần gì! Nhưng nếu hắn không trở lại? Vậy cũng không được, đêm qua mình ba hoa quá. Thật mình bậy vô cùng. Sao ngu thế không biết nữa. Làm như chưa hề biết khôn là gì. Bây giờ ví dụ hắn đến nói là đã quyết định không nhận lời mời đến ở? Lạy trời cho hắn làm vậy. Mất gì mình cũng chịu”.

Golyadkin vừa uống trà vừa nghĩ ngợi, mắt luôn nhìn đồng hồ.

- “Chín giờ kém mười lăm, cũng đã đến giờ rồi. Chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Mình chỉ muốn biết những gì đằng sau mấy trò lừa lọc đó nhắm mục đích gì? Mình muốn biết bọn đó muốn gì và sẽ làm gì trước tiên”.

Golyaclkin không thể nhẫn nại nữa. Chàng dẹp ống điếu chưa kịp đốt, mặc đồ, hấp tấp đến sở, hy vọng sự có mặt của mình sẽ chận đứng những hiểm nguy đe dọa. Chắc chắn là có hiểm nguy rồi.

Ở lối vào, Golyadkin cởi áo ngoài và giày. “Được rồi, có thử coi. Sẽ chơi đến cùng”.

Quyết định như thế, người hùng của chúng ta kéo thẳng quần áo, hài lòng với bộ vó lẫm liệt của mình, bước qua cửa định vào phòng nhưng lại chạm phải người bạn đêm qua. Golyadkin thứ nhì như không nhận ra chàng dầu hai người sát sạt nhau. Hắn có vẻ bận rộn, định đi đâu đó. Bộ hắn hấp tấp như tỏ ra “tôi phải đi lo một việc đặc biệt quan trọng”.

Người hùng của chúng ta chụp lấy người khách:

- Bạn đây rồi, a...

Golyadkin thứ nhì cố gỡ tay ra:

- Khoan đã, xin lỗi, muốn gì sẽ nói sau.

- Không, đứng đây. Coi bộ bạn muốn làm cho tôi... bạn muốn...

Khách miễn cưỡng đứng yên:

- Muốn gì? Làm ơn nhanh lên, nói gì cứ nói đi.

- Yakov Petrovich, phải nói là tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy bạn như vậy. Tôi chưa hề chờ ở bạn một việc như thế này bao giờ.

- Chuyện gì cũng phải theo luật lệ. Ông phải gởi tờ thỉnh nguyện lên ông trưởng phòng, theo hệ thống hành chánh đến trưởng cơ quan, ông có mang tờ thỉnh nguyện đó không?

- Tôi thật không hiểu được bạn, Yakov Petrovich ạ. Bạn không nhận ra tôi sao? Chắc bạn chỉ đùa chút thôi. Bạn vui quá, đùa thật là có duyên.

Golyadkin thứ nhì làm như mới nhận ra Golyadkin thứ nhất:

- À, thì ra bạn. Sao, bạn ngủ ngon không?

Hắn cười gượng gạo, giả tạo, không phải cái cười của một kẻ đang mang ơn. Hắn nói rất vui khi được biết Golyadkin thứ nhất ngủ ngon. Rồi hắn đưa đẩy đôi chân, nghiêng người, liếc sang phải rồi sang trái, nhìn ra cửa bên cạnh, nói nhanh rằng mình có chuyện phải đi gấp, rồi vọt ra cửa biến mất.

Golyadkin thấy một thoáng tê tái: “Có chuyện rồi đây”. Chàng tưởng như có trăm ngàn con kiến đang bò khắp người. Nhưng bước đến bàn chàng lại nghĩ: “Mình cũng đã biết hắn đến đây với nhiệm vụ đặc biệt. Đúng rồi, hôm qua mình đã biết rồi. Không có gì đáng ngờ, hắn lo việc cho ai đó...”.

Lúc Golyadkin đã ngồi vào bàn, Anion Antonovich hỏi:

- Anh đã xong mớ tài liệu ngày hôm qua chưa? Có mang theo đó không?

Golyadkin rụt rè:

- Vâng, có đây.

- Tốt lắm, tôi hỏi vì Andrei Filipovich đã hỏi hai lần. Ông Bộ trưởng có thể gởi tài liệu đó bất kỳ lúc nào.

- Tôi làm xong rồi, Anton Antonovich ạ...

- Vậy thì tốt lắm.

- Anton Antonovich, tôi luôn luôn chu tất đàng hoàng và không bao giờ bỏ qua những công việc cấp trên giao phó.

- À, phải. Nhưng tại sao anh nói vậy?

- Chả tại sao cả. Tôi chỉ muốn nói là... là có những kẻ xấu bụng, ghen tị ngày nào cũng cần nói xấu kẻ khác như cần ăn.

- Tôi chưa được rõ lắm. Anh muốn nói đến ai?

- Anton Antonovich, tôi muốn nói là tôi tin sự ngay thẳng, tôi khinh bỉ những lối bất chánh. Tôi không hề âm mưu, và tôi lấy làm hãnh diện về hạnh kiểm của tôi, dầu chỉ với tôi thôi.

- Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng tôi xin phép nói điều này: trong một xã hội tốt, những kẻ ưa bài bác thường không được tha thứ. Tôi có thể bị công kích lúc vắng mặt, vì ai lại không bị nói xấu sau lưng? Nhưng dầu gì tôi cũng không để ai dám láo xược trước mặt tôi. Tóc tôi đã bạc màu vì phục vụ, và chắc chắn tôi không chịu nổi những gì chướng mắt.

- Không, không. Anton Antonovich, chắc ông không hiểu ý tôi. Hãy tin rằng tôi chỉ nói đến vấn đề danh dự.

- Vậy anh cũng bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi được dạy dỗ theo lối xưa, và đã quá thời để hiểu được lối mới của các anh. Tuy nhiên sự hiểu biết công việc của chúng tôi đã chứng tỏ việc chúng tôi đã phục vụ đắc lực cho tổ quốc chúng ta, và chắc như anh cũng biết, tôi đã có huân chương phục vụ 25 năm không hề phạm lỗi...

- Tôi rất đồng ý, hoàn toàn đồng ý, Anton Antonovich ạ, nhưng không phải ý tôi muốn nói đến điều đó. Tôi đang nói về những mặt nạ...

- Mặt nạ?

- Không khéo ông lại hiểu lầm ý tôi. Anton Antonovich, tôi nói vậy nghĩa là... đó chỉ là một thuyết của tôi... Tôi nghĩ là dạo này thiếu gì những kẻ mang mặt nạ, và càng ngày càng khó xét đoán được người ta.

- Tôi không nghĩ đó là điều khó. Sự thật, không có gì dễ hơn, mà cũng chẳng phải khổ công xét đoán tìm tòi làm gì.

- Không, tôi không đồng ý điều đó, Anton Antonovich ạ. Thí dụ như tôi đây, tôi chỉ mang mặt nạ lúc nào cần, lúc hội hè, họp bạn, theo cái nghĩa trực tiếp, nhưng không phải ngày nào tôi cũng mang mặt nạ khi gặp người khác. Tôi nói theo nghĩa bóng. Tôi muốn nói vậy.

Anton Antonovich ôm xấp giấy tờ vào phòng vị giám đốc:

- Vậy thì tôi cũng đang bận, đừng nói chuyện đó trong lúc này. Điều lo lắng của anh chắc sẽ sớm tỏ rõ và anh sẽ có thể nghi ai hay buộc tội ai. Đồng thời tôi cũng sẽ rất vui lòng nếu anh đừng đem những nhận xét hay giải thích riêng chen vào công việc của chúng ta.

Golyadkin tái mặt:

- Không, Anton Antonovich, tôi không có ý đó.

Anton Antonovich đi rồi, còn lại một mình Golyadkin lại thắc mắc không biết gió bão gì nữa sẽ xảy ra. Và khi lòng chàng đang rối bời, đang tan nát, và chàng đang cố tìm lối giải quyết những rắc rối mới, cánh cửa phòng mở ra và Andrei Filipovich vừa từ phòng vị giám đốc trở lại gấp rút gọi Golyadkin. Đã biết chuyện này và không dám để Andrei Filipovich phải chờ lâu, Golyadkin đứng dậy xếp gọn giấy tờ hồ sơ và sửa soạn theo Andrei Filipovich. Bỗng Golyadkin thứ nhì như luồn dưới khuỷu tay của Andrei Filipovich đang đứng ở cửa, chúi vào phòng. Bộ vừa hấp tấp vừa cau có mệt nhọc, hắn mang vẻ mặt nghiêm nghị quan trọng đến trước Golyadkin thứ nhất, đang bị dội ngược trước sự hung hãn của hắn.

Giọng Golyadkin thứ nhì the thé:

- Yakov Petrovich, đủúng những giấy tờ đó. Ngài Bộ trưởng muốn biết đã xong chưa. Nhanh lên, Andrei Filipovich đang đợi...

Golyadkin thứ nhất nói nhanh:

- Không cần đến ông cho hay.

- Không, Yakov Petrovich, bạn không hiểu tôi. Tôi nói thân tình mà. Tôi có cảm tình với bạn lắm mà.

- Nếu ông miễn cho tôi cái thứ tình bạn và thiện cảm của ông thì tôi biết ơn lắm. Bây giờ xin ông tha lỗi.

- Đợi đã, Yakov Petrovich. Nên để giấy tờ trong kẹp và ghi dấu ở trang 3.

- Xin để tôi tự lo...

- Nhưng có vết mực đây này, Yakov Petrovich. Bạn không thấy vết mực sao?

Andrei Filipovich gọi Golyadkin lần thứ hai.

- Tôi đến đây, đến ngay. Tôi đang phải... Nghe đây, ông không hiểu ngôn ngữ hả?

- Tôi nghĩ tốt nhất nên lấy dao nhíp tay đi. Nếu bạn nghe tôi, để tôi làm cho. Nếu là bạn tôi sẽ không tự làm việc đó.

Andrei Filipovich gọi lần thứ ba.

- Nhưng ông nói gì vậy? Vết mực ở đâu?

- Một vết lớn! Đó kìa! Tôi vừa mới thấy đó thôi. Để tôi lấy dao tẩy cho. Tôi thành thực giúp bạn mà. Rồi, chỉ vậy thôi.

Và nhân lúc Golyadkin đang ngơ ngác, Golyadkin thứ nhì chộp lấy giấy tờ ở tay chàng. Nhưng thay vì lấy dao tẩy vết mực như sẽ làm vì tình bạn, hắn ta ôm mớ giấy tờ và chỉ hai bước đã đến trước Andrei Filipovich không hề biết gì đến sự lừa gạt đó. Cả hai đi vào phòng vị giám đốc trong khi Golyadkin thứ nhất tựa hồ bị dính chặt vào ghế ngồi, con dao trong tay như đang muốn tẩy xóa gì đó.

Chàng chưa hiểu được chuyện xảy ra, chưa tỉnh trí. Chàng biết có chuyện gì đây, và mong đừng có gì thay đổi. Chàng tìm cách nhổm dậy đi vào phòng vị giám đốc, cầu mong mọi sự đều êm thấm, không có gì để phải lo sợ.

Trong phòng liền với phòng của ông giám đốc chàng suýt va vào Andrei Filipovich và cái kẻ trùng tên với chàng đang từ phòng vị giám đốc bước ra. Andrei Filipovich tỏ ra rất vui vẻ và Golyadkin thứ nhì kính cẩn đi sau Andrei Filipovich, mặt tươi cười, bàn luận sôi nổi với Andrei Filipovich, và Andrei Filipovich luôn gật gù tán thành.

Bây giờ người hùng của chúng ta đã hiểu rồi, như sự thật cho thấy, công việc của chàng ngoài sự được hoàn tất đúng hạn còn quá sự mong đợi của ông giám đốc. Ông giám đốc rất vui lòng, và hình như có cám ơn Golyadkin thứ nhì nồng nhiệt, cũng như hứa với hắn là lòng sốt sắng của hắn sẽ được nhớ đến khi có dịp.

Lẽ tự nhiên Golyadkin thấy cần phải phản ứng mạnh trước tiên. Mặt tái xanh như mất hồn, chàng tiến đến trước Andrei Filipovich. Nhưng thoáng nghe nói chàng muốn khiếu nại việc riêng, Andrei Filipovich từ chối không nghe, nói rằng ông ta không thể bỏ dầu chỉ một phút cho những chuyện riêng tư này nọ.

Sự khô khan và cộc lốc của ông ta khiến Golyadkin ngỡ ngàng. Chàng nghĩ: “Có lẽ tốt hơn nên đợi lúc khác. Nên tìm Anton Antonovich”.

Nhưng rủi thay Anton Antonovich không có ở bàn giấy. Ông ta bận đi đâu đó. Chàng ngẫm nghĩ:

- “Chắc chắn những lời yêu cầu đừng làm phiền ông ta bằng những chuyện riêng hay giải thích riêng đã rõ ràng. Lão già khó khá. Nếu vậy mình làm đủ cách cho mà xem. Mình sẽ kêu nài đến ông Bộ trưởng”.

Mặt vẫn còn xanh, còn hoang mang chưa biết, phải làm gì, Golyadkin ngồi phịch xuống ghế: “Nếu không có gì xảy ra thì tốt đẹp biết bao. Thật kinh khủng, không tin nổi. Trước hết, chuyện thật phi lý và thứ đến là không thể được. Chuyện như thế chỉ có thể trong giấc mơ. Hay là vậy? Không xảy ra? Có thể là chính mình ở trong phòng ông giám đốc? Rồi sau đó mình làm mình với ai đó... Ôi, làm sao có thể có chuyện như thế này, trời ơi...”.

Trong khi Golyadkin nghĩ đó là việc không thể có được, Golyadkin thứ nhì ào ào vào phòng với xấp giấy tờ. Hắn thì thầm việc gì coi bộ cần kíp với Andrei Filipovich, trao đổi ánh mắt vội vã với vài người, đùa với người khác, rồi vội vã bước ra như đã hết giờ, trước khi ra còn đứng lại nói gì đó với vài nhân viên trẻ tuổi vừa bước vào. Golyadkin thứ nhất lợi dụng ngay dịp này chạy xô đến Golyadkin thứ nhì khi hắn vừa kịp nhận ra chàng và đang lo sợ tìm cách lẩn trốn. Nhưng trước khi hắn kịp chuyển động, người hùng đã chụp tay áo người khách đêm qua. Những người chung quanh thối lui tò mò đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Golyadkin thứ nhất thấy ngay mọi người không ở về phe chàng, và có một âm mưu chống lại chàng. Nhưng điều đó càng khiến chàng phải quyết liệt. Đây là giây phút định đoạt.

Golyadkin thứ nhì ngạo mạn nhìn Golyadkin thứ nhất, cộc lốc:

- Cái gì?

Golyadkin thứ nhất thấy thật khó thở. Chàng bắt đầu:

- Tôi vẫn chưa hiểu phải nghĩ thế nào về thái độ của ông đối với tôi, thưa ông.

- Sao? Xin tiếp tục.

Golyadkin thứ nhì nhìn quanh các người đang chứng kiến như muốn cho biết chuyện khôi hài sắp xảy ra.

- Sự dày dạn vô liêm sĩ, không biết xấu hổ của ông đối với tôi đã phơi bày con người thật của ông còn hơn cả... hơn cả những gì tôi có thể nói ra. Song nếu là ông tôi sẽ không dám tin tưởng nhiều vào tài cư xử của mình, không phải là chuyện đó...

Golyadkin thứ nhì nhìn thẳng vào mặt Golyadkin thứ nhất:

- Nào, Yakov Petrovich, tối qua ngủ ngon không?

- Ông hoàn toàn không biết mình rồi - Golyadkin thứ nhất hơi bàng hoàng - Mong ông đổi lối nói...

Golyadkin thứ nhì nhăn mặt trông rất khó coi:

- Ồ, bồ ơi...

Rồi bất ngờ, làm như thân thiện, Golyadkin mới dí hai ngón tay vào má phải mập mạp của Golyadkin cũ.

Người hùng của chúng ta nổi giận. Thấy chàng tức đến không nói được, mặt đỏ lên như tôm luộc và coi bộ đã hết chịu nổi, sẵn sàng sống chết, Golyadkin thứ nhì quyết đánh phủ đầu. Hắn vuốt má chàng nhiều lần, nựng cằm chàng, đùa nghịch vài giây với con mồi đang giận dữ và trước vẻ hài lòng của đám nhân viên trẻ tuổi, hắn đấm thực tình vào cái bụng phì nộn của Golyadkin thứ nhất, rồi nói với nụ cười độc ác, đe dọa:

- Không nói gì sao, người anh em? Bạn thấy không đáng nói sao? Nên nhớ, chúng ta sẽ ở bên nhau, Yakov Petrovich ạ, và chúng ta sẽ qua mặt họ hết đấy!

Và trước khi người hùng của chúng ta lấy sức, Golyadkin thứ nhì (sau khi trao đổi cái cười đầy ý nghĩa với mọi người) lại lấy vẻ bận rộn, đầu cúi xuống, so vai, nói nhỏ gì đó về “một chuyện cần đi gấp”, xê dịch cặp chân ngắn, bước vào phòng kế đó. Người hùng không còn tin vào mắt mình và cũng không thể nào tập trung trí sáng suốt của mình được.

Khi đã tỉnh ra, chàng thấy ngay là mình đã thua cuộc, đã bị ô danh, bị chà đạp. Chàng đã bị đem ra đùa một cách trắng trọn trước mặt mọi người bởi kẻ mới ngày hôm qua chàng còn xem như người bạn tín cẩn nhất của mình, và chàng đã thật sự thất bại, tuyệt vọng hoàn toàn. Trong cái thoáng nhận thức điều đó, Golyadkin thứ nhất chồm dậy đuổi theo kẻ thù, bất cần đem xỉa gì tới những người đang chứng kiến cảnh nhục nhã của mình.

Chàng nghĩ thầm:

- “Chúng nó đang âm mưu hại mình. Chúng hợp lại với nhau, mỗi đứa một cách”.

Nhưng theo được vài bước, Golyadkin thứ nhất thấy cố gắng đó vô ích và quay trở lại. Chàng tự bảo: “Mày sẽ không bỏ qua. Mày sẽ chờ dịp thuận tiện. Mọi người sẽ về phe kẻ trong sạch”.

Vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn quyết liệt, Golyadkin thứ nhất đến ghế ngồi xuống: “Sẽ không bỏ qua”. Không còn là chuyện tự vệ một cách thụ động nữa, nhưng là một cuộc chiến ngang ngửa, và nếu có ai thấy cái lúc Golyadkia mặt mày đỏ gay và không dằn được khích động thọc mạnh cây bút vào lọ mực và giận dữ viết lia lịa trên giấy, tất biết rằng câu chuyện sẽ không chỉ kết thúc ở đó, và Golyadkin sẽ không có cái phản ứng yếu ớt như đàn bà. Trong đầu óc Golyadkin, một giải pháp đã thành hình và chàng thề sẽ thi hành.

Tuy vậy cũng phải nói thật là chàng vẫn còn chưa biết sẽ phải làm gì. Thật sự chàng không có một ý định nào cả. Nhưng chả sao. “Thưa ngài, không ai có thể tránh được sự lường gạt và vô liêm sỉ. Nó đưa người ta vào tròng. Chỉ có một người, đó là Grishka Otrepiev, kẻ lừa gạt cho người ta tin mình là Nga hoàng, chính hắn cũng không sống lâu được”.

Nhưng dù chuyện có xảy ra, Golyadkin cũng quyết đợi cho đến khi những mặt nạ rơi xuống và mặt thật bị phơi bày. Và vì điều đó không thể nào xảy ra được trong giờ làm việc, Golyadkin mong thời giờ trôi qua cho lẹ và quyết định sẽ không làm gì khi chưa đến lúc. Lúc nào thích hợp chàng, sẽ thực hành những gì trong đầu chàng. Rồi chàng sẽ có một kế hoạch để đập tan cái kiêu căng, để khinh bỉ dí con rắn vào bụi. Nhưng dẫu sao cũng không thể để chúng khi dể chàng quá, chàng sẽ không có phản ứng mạnh, sẽ làm lơ, sẽ rán chịu, nếu chàng không nghĩ như vậy là hèn. Hoặc chàng sẽ cãi lẫy một chút cho có lệ, cho thiên hạ thấy, rồi lại tỏ ra nhường nhịn. Biết đâu như vậy chàng lại thắng, mà thắng hoàn toàn, nhất là nếu đối thủ công nhận chàng đúng. Rồi chàng sẽ tha thứ, nhiều khi tình bạn thắm thiết kia được nối lại, một tình bạn còn thắm thiết và che chở hơn cả ngày hôm qua, vượt lên những khó chịu về sự giống hệt của hai bộ mặt, để cả hai đều thấy sung sướng và sống bên nhau đến trăm tuổi, vân vân...

Thực tình, Golyadkin lấy làm tiếc phải kết luận rằng phen này chàng đành phải đứng lên, vì chàng đã không được gì cả mà chỉ chuốc lấy buồn phiền. Chàng nghĩ: “Giá mà hắn xin lỗi. Chỉ cần nói là hắn đùa thôi, mình sẽ bỏ qua hết, sẽ tha thứ cho hắn tất cả những chuyện khác, miễn hắn công khai xin lỗi. Nhưng mình đâu phải tấm chùi chân, mình đâu có để ai chà đạp lên được. Không một ai, nhất là những thứ thối nát như hắn. Thưa ngài, tôi không phải tấm chùi chân, ngài nên nhớ vậy...”.

Chàng tiếp tục nghĩ ngợi:

- “... Rồi cũng chỉ mình chịu mà thôi”.

Chàng quyết định phản ứng lại với tất cả sức mạnh cho đến cùng. Vâng, chàng là loại người như vậy. Chàng không để ai sỉ nhục, không tự xem là tấm chùi chân, và chắc chắn không là người để cho một kẻ thối nát đùa bỡn.

Chúng ta sẽ không nghĩ là thật sự nếu ai muốn làm như vậy, tức là muốn biến Golyadkin thành tấm chùi chân, hắn ta sẽ không làm được. Nếu hắn có sắp đặt thì có lẽ hắn sẽ không gặp phải phản ứng hay nguy hiểm nào lớn lao (có lúc chính Golyadkin cũng nghĩ thế) và kết quả sẽ là một tấm chùi chân dơ bẩn nhưng không giống những tấm thông thường. Sẽ là một tấm chùi chân có cảm xúc dầu không ai biết, và đâu đó trên tấm chùi chân tiềm ẩn một thứ xúc cảm nào đó được che giấu, không thấy được nhưng vẫn là xúc cảm.

Thời giờ trôi chậm nhưng rồi cũng đến 4 giờ. Mọi người đứng dậy và theo gương người chủ, tất cả trở về nhà. Golyadkin lẫn vào đám đông, chăm chăm nhìn người muốn tìm. Chàng thấy hắn vội vã tiến đến chỗ người gác cổng dang đưa áo cho nhân viên và với điệu bộ dễ ghét cố hữu bắt đầu nhi nhô với mọi người trong khi đợi đến áo mình. Đây là giây phút quyết định. Golyadkin tìm cách chen vào và không muốn bị qua mặt, lên tiếng hỏi áo của mình. Tuy nhiên lại chính ông bạn của Golyadkin, người trùng tên với chàng nhận áo trước. Rõ ràng ở đây mà hắn cũng rỉ tai, cũng âm mưu.

Golydkin thứ nhì mặc ảo, mỉa mai nhìn Golyadkin thứ nhất. Hắn không còn che giấu trước mặt mọi người. Hắn nhởn nhơ, nhìn quanh xem phản ứng họ, làm bộ thân thiết nhỏ to với người này, cúi chào người khác, mỉm cười bắt tay một người nữa rồi mới bước xuống lầu.

Golyadkin thứ nhất nhào theo và vui mừng khi bắt kịp hắn ở bậc thang cuối cùng và chụp được cổ áo hắn. Golyadkin thứ nhì hơi bất ngờ, bối rối nhìn quanh.

Giọng hắn yếu ớt:

- Thế này là sao?

Giận dữ làm Golyadkin không nói được trong một lúc. Cuối cùng chàng thốt:

- Thưa ông, nếu ông là người trọng danh dự, mong ông nhớ lại những liên hệ thân tình giữa chúng ta hôm qua.

- À, vâng... sao? Hy vọng bạn ngủ được, phải vậy không?

- Tôi ngủ ngon lắm... Nhưng cho phép tôi được nói là ông đang chơi một trò chơi mờ ám..

- Ai nói vậy? Chỉ có kẻ nào thù tôi mới nói thế. - Người nói tên hắn là Golyadkin trả lời sắc bén và bất ngờ vùng khỏi sự nắm giữ yếu ớt của Golyadkin thật. Thoát được rồi, hắn chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn quanh, gọi một xe kéo, nhảy vào và giây lát đã đi khỏi tầm mắt của Golyadkin.

Golyadkin thấy chán chường, bị xô đẩy, và tuyệt vọng nhìn quanh nhưng không thể tìm ra một xe kéo không có người. Chàng cố chạy bộ đuổi theo, nhưng chân cẳng rã rời. Chàng tựa vào cột đèn, đứng lặng vài phút, mồm há hốc, thấy đau đớn ê chề. Đối với Golyadkin, tất cả đều mất hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích