Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Chương 43: Phiền muộn

Dù trái tim Âu Dương Khiêm Vũ có tan nát ra sao thì Tề Lẫm cũng không có ý muốn vớt vát, anh nhìn Âu Dương Khiêm Vũ cứ chăm chăm vào mình rồi cũng nhìn y chậm rãi nhặt nhạnh những mảnh vỡ trái tim y.

Bó hoa hồng đỏ rực vẫn nằm trên tay Tề Lẫm.

Âu Dương Khiêm Vũ nói với Tề Lẫm: “Nếu tôi đưa cho cậu thì cậu phải cầm. Tôi không biết là nguyên nhân nào đã khiến cậu nói với tôi như vậy nhưng tôi biết cậu không hề nghĩ thế.”

Tề Lẫm bình tĩnh đáp: “Không, tôi nghĩ vậy đấy.”

Âu Dương Khiêm Vũ nhẹ nhàng: “Tôi không tin.”

Tề Lẫm cảm thấy hai người tranh chấp mãi chuyện này cũng chẳng để làm gì, vì thế anh ngồi xuống, đặt bó hồng lên bàn, nhàn nhã gác chân rồi nói: “Âu Dương Khiêm Vũ, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”

Âu Dương Khiêm Vũ còn chưa nhặt nhạnh xong những mảnh vỡ trái tim thì đã gượng gạo ngồi xuống ghế, may mà người trong nhà ăn đều ra ngoài nếu không mọi người sẽ thấy y đang rất bất thường.

Tuy hơi ngẩn ngơ nhưng ánh nhìn của Âu Dương Khiêm Vũ vẫn sắc bén, nói: “Cậu hỏi đi.”

Tề Lẫm không sợ, cười nói: “Đầu tiên, từ đâu mà anh nhìn ra tôi còn thích anh? Thứ hai, vì sao tôi phải còn thích anh? Thứ ba, vì sao anh không tin tôi?”


Lúc này Âu Dương Khiêm Vũ bị á khẩu không trả lời được. Y không đáp lại được câu hỏi nào. Đúng, từ đâu mà y nhìn ra Tề Lẫm còn thích y? Vì sao Tề Lẫm phải thích y, nghe nói sau khi mất trí nhớ cậu ta còn chưa nhớ lại. Mà vì sao mình vẫn không tin cậu ta không thích mình, phải nói là vì sao mình luôn tin rằng Tề Lẫm chắc chắn thích mình chứ? Xa cách ba năm, vì sao Tề Lẫm thay đổi nhiều như vậy?

Trái tim Âu Dương Khiêm Vũ tan nát, nhưng lý trí vẫn bình tĩnh trở về, sau khi nghĩ xong xuôi y cho ra kết luận: “Tề Lẫm, trong ba năm tôi không ở đây, có phải cậu đã trải qua vấn đề tình cảm nào không, vì sao cậu lại lạnh lùng như vậy?”

Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn không chú ý tới trọng điểm, Tề Lẫm suýt nữa phun một ngụm máu, cái gì là anh trải qua vấn đề tình cảm nào, rõ ràng anh nói sự thật mình không thích anh ta mà. Yên lặng ngậm ngùi, anh nói: “Chúng ta đang nói tới sự thật tôi không thích anh, nên xin anh Âu Dương về sau đừng hiểu lầm tôi nữa, giờ tôi thật sự thật sự thật sự không còn thích anh, cũng sẽ không làm phiền anh, xin anh yên tâm, cũng xin anh đừng có làm chuyện này lần nữa, sẽ khiến tôi băn khoăn.”

Nói ra sự thật lần nữa, mặt Âu Dương Khiêm Vũ nặng nề hẳn: “Tôi biết.”

Tề Lẫm hít một hơi thật sâu: “Vậy cảm ơn anh đã hiểu. Mặt khác, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi thay mặt Trần tổng mời anh một ly.” Anh bưng ly rượu đỏ trên bàn, uống cạn rồi đứng lên chuẩn bị đi, tạm biệt Âu Dương Khiêm Vũ: “Nếu anh không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”

Âu Dương Khiêm Vũ không ngăn lại, giờ y cần phải bình tĩnh, chuyện thành ra thế này, nhất thời y không thể chấp nhận.

Rốt cuộc đã nói rõ ràng, Tề Lẫm coi như đã giải quyết xong một vấn đề, nhẹ nhàng bước đi tâm trạng rất vui vẻ, đi xuống tầng đã có lái xe đón đưa về nhà, là Trần Khoát gọi tới, người lái là anh có vết sẹo.

“Sao hôm nay anh lại tới?” Tề Lẫm hỏi.

“Cậu cả bảo tôi tới đón cậu về nhà, hôm nay ông chủ xuất viện, muốn gặp cậu hai.” Hắn máy móc trả lời.

Tề Lẫm gật đầu: “Chúng ta về nhanh thôi. À, anh có ngửi thấy mùi rượu trên người tôi không?”

Lái xe lắc đầu: “Không có.”


Tề Lẫm: “Vậy là tốt rồi.” Nếu ông ngoại ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vậy sẽ mắc lỗi nghiện rượu, và Trần Khoát sẽ cười u ám.

Được đưa về nhà họ Trần, đương nhiên có nghĩa rằng tối nay Tề Lẫm không về nhà mình mà ở nhà họ. Về thăm ông ngoại, Tề Lẫm cũng không cần mua gì, trong nhà có đầy đủ hết.

Ba năm nay, thi thoảng anh cũng theo Trần Khoát đi thăm ông ngoại, ông ấy nhìn thấy anh cũng rất vui vẻ, chỉ cần không đề cập tới mẹ của Trần Khoát và Tề Lẫm là được. Vì thế anh và Trần Khoát đều ăn ý không hề nhắc tới mẹ mình.

Đi vào nhà, Tề Lẫm đã gọi: “Ông ngoại, cháu về rồi!”

Tiếng cười sang sảng vang lên từ phòng khách, có thể thấy trong nhà không chỉ có ông ngoại, Trần Khoát mà còn có người cùng thế hệ với ông.

Nghe giọng Tề Lẫm, ông ngoại đứng lên ngoắc Tề Lẫm vừa lộ mặt: “Lẫm, tới đây gặp ông Luyện cháu.”

Tề Lẫm cười tít mắt đi lên trước ngoan ngoãn chào, rồi ngồi xuống nói với ông: “Ông, hôm nay về ông còn mệt không ạ, cháu đấm chân cho ông nha.”

Khi xưa ông ngoại là một người rất kiên cường, già rồi vẫn rất thân thiện, không hề có kiểu càng già càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên Tề Lẫm không hề so đo mấy cái đó, anh thực lòng quý ông, ông cũng rất yêu thương Tề Lẫm.

Lúc mới về, ông ngoại còn không thích gặp Tề Lẫm lắm, nhưng nhiều lần Tề Lẫm không so đo, lúc Trần Khoát đi công tác thì luôn thay Trần Khoát chăm sóc ông. Dù sao cũng là con cháu mình, ông ngoại cũng dần trở nên thân thiết, huống chi Tề Lẫm dẻo miệng, chưa nói hai câu đã chọc ông cười, nói thẳng là một người vui vẻ, ai nói gì cũng không quan tâm nhiều.

Ông Luyện là bạn thân nhiều năm của ông, ít gặp Tề Lẫm hơn, lần này tới chủ yếu là tới thăm ông ngoại, vừa lúc thấy Tề Lẫm về cũng thuận tiện làm quen. Ông đánh giá Tề Lẫm một lát, cũng hiểu được anh là một đứa trẻ ngoan hiếm có.

Người nào không biết về sau gia nghiệp của ông là đều truyền cho Trần Khoát chứ, mà Tề Lẫm không có gì cả, anh cũng không so đo mà luôn đối xử thật lòng. Tề Lẫm à, đương nhiên cũng nghĩ vậy. Trước khi chết anh không chăm nom được cho ba mẹ, giờ thấy ông ngoại đáng thương anh sẽ nghĩ tới ba mẹ, coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ đi. Đối xử tốt với ông cũng là hy vọng mình tích đức, để ba mẹ kiếp sau có thể đầu thai, sống hạnh phúc.


Trần Khoát không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt, sau khi Tề Lẫm về, phòng khách không chỉ có hai người già nói chuyện mà còn có Tề Lẫm chen vài câu chọc cười, khiến hai ông thoải mái. Khi ông Luyện đi còn không ngừng nhấn mạnh Tề Lẫm phải chăm tới nhà ông chơi. Giờ những người thực sự nói chuyện vui vẻ với người già thì đã không còn nhiều.

Tối, Tề Lẫm đưa ông về phòng nghỉ rồi lại bị Trần Khoát gọi vào phòng làm việc: “Năng lực chọc cười của cậu lại tăng rồi.”

Thấy Trần Khoát khép lại tài liệu, anh cũng biết đối phương đang xử lý những nghiệp vụ trong tối, Tề Lẫm coi như không biết gì mà ngồi vắt vẻo trên sa lôn nhàn nhã nói: “Em thật lòng yêu quý ông, anh trai à, anh không thể nói vậy.”

Trần Khoát lườm anh một cái: “Miệng dẻo quẹo. À, hôm nay bữa tối ánh nến với Âu Dương Khiêm Vũ thế nào?”

Tề Lẫm đã quen Trần Khoát luôn hóng chuyện nên đáp: “Anh à, anh có thể hóng hơn nữa đấy.”

Trần Khoát công khai tò mò: “Nói đi, mọi người đều bảo anh em không nên giấu nhau chuyện gì.”

Tề Lẫm tiếp tục ăn bỏng: “Anh thấy ở đâu, chắc chắn là hoa mắt rồi.”

Trần Khoát: “Đừng chuyển đề tài, mau nói cho anh biết tối nay cậu và Âu Dương Khiêm Vũ đã có chuyện gì? Cậu đến với cậu ta anh cũng không phản đối, dù sao gia thế nhà cậu ta cũng xứng với cậu.”

Tề Lẫm suýt nữa phun bỏng lên mặt Trần Khoát: “Có người anh như anh, đúng là em phải tu ba kiếp.”

Trần Khoát sờ sờ cằm: “Ừ, một khi vậy thì chia sẻ chuyện tình yêu đi, anh cũng rất ngạc nhiên.”

Tề Lẫm thật sự câm nín, nhưng vẫn kể chi tiết chuyện anh từ chối Âu Dương Khiêm Vũ.


Trần Khoát khó tin: “… Cậu lại từ chối.”

Cho một hạt bỏng vào miệng, Tề Lẫm hỏi: “Vì sao không thể?”

Trần Khoát: “Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ muốn kết hôn với Âu Dương Khiêm Vũ, để một công tử nhà giàu vào nhà họ Trần chúng ta sao?”

Tề Lẫm cảm thấy không cần phải tiếp tục nói chuyện với bạn học Trần Khoát nữa, cầm một hạt bỏng ngô ném qua: “Anh thích vậy thì có thể tự mình theo đuổi.”

Trần Khoát tài tình đón được: “Không, anh chỉ thích nhìn em trai được theo đuổi thôi, có cảm giác tự hào.”

Tề Lẫm: “…Kệ anh.” Có người anh kỳ lạ thế này, anh quyết định từ bỏ, về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thôi.

Một tuần sau, Tín Thái và Cường Thịnh ký hợp đồng cùng khai phá mảnh đất phía thành nam.

Được sắp xếp phụ trách hạng mục này, Tề Lẫm mặc tây trang tham gia, Trần Khoát cười ranh mãnh nhìn Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh bắt tay em trai nhà mình. Họ không biết là, lúc này hai người rất giống nhau, không hổ là anh em.

Âu Dương Khiêm Vũ lại càng ngày càng lạnh. Có lẽ y đã đoán được vì sao Tề Lẫm không còn thích y nữa, có lẽ giờ Tề Lẫm thích Trần Khoát nam tính lại có sức hút rồi, có người từng nói, ở chung lâu thì sẽ giống nhau, dù là gương mặt hay là cảm xúc. Càng nhìn càng thấy họ giống nhau.

Không bao lâu sau, Âu Dương Khiêm Vũ tự nhận mình đã có đáp án, y hỏi Giản Hành biết được sau khi y ra nước ngoài Tề Lẫm đã rất thân với Trần Khoát. Giờ đã được ba năm, mà Tề Lẫm còn thường xuyên đến nhà họ Trần, thường xuyên qua đêm.

Nhận được tin tức này, Âu Dương Khiêm Vũ trở nên thay đổi. Y không biết từ lúc nào, địa vị của Tề Lẫm lại trở nên quan trọng. Vì sao? Vì sao? Vì sao…


Giống như y không tìm thấy được đáp án Tề Lẫm thích mình vậy, hoàn toàn không có một phương hướng chính xác.

Trong khi Âu Dương Khiêm Vũ phiền lòng, những nhân viên lại càng âu lo thấp thỏm. Phó tổng giám đốc còn đáng sợ hơn lúc ở Mỹ, chẳng lẽ là nghiêm túc khi mới nhậm chức sao? Nhưng đã qua nửa năm rồi mà…

Không giải quyết được nỗi phiền muộn, vừa tan tầm Âu Dương Khiêm Vũ lái xe ra ngoài, tìm một quán bar. Y không biết là quán bar mình vừa vào lại là quán bar gay nổi tiếng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ Chương 43: Phiền muộn

Có thể bạn thích