Giọng nói quen quen này khiến Tề Lẫm căng thẳng cũng khiến anh chợt nhớ tới Tôn Ái Tích đã từng tiếp xúc với Âu Dương Khiêm Vũ tại quán cơm Tây đã bị Âu Dương Khiêm Vũ đơn phương ép buộc cô nàng ký hợp đồng, cô không trả được tiền thì tới nhà Âu Dương làm công. Lúc đầu cô nàng không muốn nhưng sau vẫn cố gắng đồng ý, chủ yếu là cô nàng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình. Huống chi trong nhà cô còn có một người mẹ luôn mong cô có thể gả cho nhà giàu, nếu không cô nàng có thể thi vào bất cứ trường học công lập nào, hơn nữa còn có thể miễn học phí, không cần vừa học vừa làm. Cái gọi là một bước sai thì từng bước đều sai.

Làm nữ chính, đương nhiên những gì cô làm đều đúng, kết quả cũng ở bên nam chính, chỉ là khi bắt đầu sẽ không vui vẻ gì thôi. Trong phim, Tôn Ái Tích sẽ tới nhà nam chính làm hầu gái, đó là chuyện hiển nhiên.

Đồng thời, Tôn Ái Tích ở đây cũng nhắc Tề Lẫm một chuyện, anh biết anh Giản gọi đôi song sinh là Âu Dương thiếu gia, nếu Tôn Ái Tích cũng ở đây, chẳng lẽ đây chính là nhà Âu Dương Khiêm Vũ? Nhưng trong phim căn bản không nói Âu Dương Khiêm Vũ còn có hai đứa em song sinh, có phải anh xem quá lâu hay nhớ lầm, là anh hay là do phim?

Mới nghĩ tới đó, Tôn Ái Tích đã mở cửa đi vào, hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Ái Tích đi làm, khi thấy đôi song sinh đều ngồi cạnh Tề Lẫm thì có mất bình tĩnh. Vì sao Tề Lẫm cũng ở đây, Giản quản gia bảo cô mang trà lên, chẳng lẽ là cho Tề Lẫm uống? Dựa vào cái gì mà cô phải pha trà cho cậu ta, thật không công bằng.

Tôn Ái Tích thấy bất công nên hiển nhiên đưa trà thô lỗ hơn nhiều, Tề Lẫm đang nghĩ ngợi, giả vờ không biết Tôn Ái Tích. Hai người là bạn học, vậy có chút không nể mặt cô ta, anh biết nữ chính là đồ sĩ diện, nếu không cũng không đồng ý cái gì mỗi lần bị nam chính khích.

Với tâm trạng phức tạp, tay Tôn Ái Tích run lên, đánh rơi cái tách, làm ướt giày của Tề Lẫm.

Tề Lẫm: “…”


Cậu anh Âu Dương Ngự cau mày nói: “Ngơ ngẩn gì đấy, còn không mau dọn đi.”

Lúc này Tôn Ái Tích mới nhớ đây là nhà Âu Dương chứ không phải trường học nên xin lỗi, chắc vì ngay từ đầu cô đã ác cảm với Tề Lẫm, nên khi xin lỗi cũng chỉ là xin lỗi Âu Dương Ngự chứ không phải Tề Lẫm. Mà Tề Lẫm căn bản không thèm so đo, anh rút khăn tay lau lau mặt giày, trước mặt học sinh anh phải làm gương.

Cậu anh dễ tính Âu Dương Ngự hỏi Tề Lẫm: “Thầy giáo à, anh có bị bỏng không?”

Tề Lẫm cười cười: “Không sao, anh đi toilet một chút, hai đứa lấy sách ra trước, anh trở lại ngay.”

Với gia sư hiền lành mới đến, đôi song sinh rất hài lòng. Nhưng khi nhìn Tôn Ái Tích thì có chút cảnh cáo, họ không cần biết Tôn Ái Tích từ đâu đến, tóm lại trong nhà họ hầu gái phải biết quy củ.

Cảm thấy hai thiếu gia không vui, Tôn Ái Tích bắt đầu thu dọn, vội vàng chạy ra ngoài lấy giẻ lau. Lúc Tề Lẫm đi ra toilet thì thấy Tôn Ái Tích đang lau dọn, anh không muốn dính dáng tới nên xoay người đi về phía phòng khác. Anh Giản đã nói, đó là địa điểm dạy học, đóng cửa vào thì không bị làm phiền. Nhìn mặt Tôn Ái Tích mang theo oán hận, anh cảm thấy kỳ lạ, mình đã làm gì cô ta sao? Số lần anh đắc tội nam chính có lẽ còn nhiều hơn, mà anh lại nghĩ ở nhà Âu Dương lớn thế này chắc sẽ không gặp phải Âu Dương Khiêm Vũ đâu.

Tuy đôi song sinh có nghịch ngợm nhưng vẫn rất ngoan trong lúc giảng dạy. Vào buổi học đầu tiên, Tề Lẫm sắp xếp thế này, trên lớp đã có giáo viên giảng nội dung trong sách giáo khoa rồi, anh chỉ cần đưa ra nội dung nào trọng tâm là được. Anh lựa chọn dạy đôi song sinh “Tứ thư”, vì giáo viên ở trường chỉ biết dạy nội dung trong bài, những tác phẩm nổi tiếng đều giao cho các học sinh làm ngoại khoá.

Thế giới trong phim là chủ nghĩa tư bản, cho học sinh thời gian tự do nhiều hơn. Nhà Âu Dương là đại gia đình mới có thể thuê gia sư lương cao cho bọn trẻ, dù lương cao nhưng nội dung dạy học cũng phải đáng với giá tiền này.


Tề Lẫm giới thiệu sơ qua về “Tứ thư” rồi mới bắt đầu dạy về “Đại học”. Tề Lẫm vận dụng ví dụ giảng đạo lý ẩn chứa trong đó. Đôi song sinh vốn định trốn học, cho gia sư mới một ít đề khó, nhưng họ không ngờ gia sư này cũng có năng khiếu. Năm trước họ mới về từ nước ngoài, tiếng Trung mới nói được lưu loát, giờ phải nhìn văn cổ, nghe điển cố lại thấy thú vị, cũng quên không làm khó gia sư. Họ cảm thấy gia sư mới này không làm khó họ đã là tốt rồi.

Dạy hai tiếng, trong lúc đó sẽ nghỉ 10 phút, đôi song sinh gọi hầu gái khác đưa trà bánh lên, họ ăn rất vui vẻ. Khi chương trình học sắp chấm dứt, Tề Lẫm tổng kết lại nội dung buổi học, rồi giao bài tập. Hôm nay bắt buộc phải thuộc nội dung học, “Đại học” rất có ích cho con đường cuộc sống hay đưa ra quyết định trong tương lai.

Mới đầu vốn có mâu thuẫn, khi Tề Lẫm giao bài tập thì đột nhiên cảm tình lại tăng lên. Nguyên nhân là các gia sư trước đó đều giao cho họ một số lượng bài tập lớn, bảo họ không ngừng làm văn, làm thơ, làm sách. So sánh ra thì Tề Lẫm quả thật là một gia sư tốt, chỉ học thuộc thôi mà, không khó nhằn gì.

Nhìn đồng hồ, Tề Lẫm kết thúc buổi học đầu tiên, không khí thoải mái khiến Tề Lẫm và đôi song sinh càng thêm thân thiết.

Nhưng vì thời gian hạn chế, Tề Lẫm muốn rời đi nhưng đôi song sinh lại giữ lại, cậu em Âu Dương Hạo nói: “Thầy giáo à, lát nữa có muốn chơi bóng cùng tụi này không? Hai đứa chúng em chơi chẳng vui gì cả.”

Tề Lẫm nghĩ nghĩ: “Bóng rổ hả? Kỹ thuật của anh không tốt lắm, bị hai đứa đánh thua thì sẽ rất mất mặt.”

Cậu anh Âu Dương Ngự nói: “Thầy giáo à, chúng em sẽ nhường anh.”

Mềm lòng đồng ý, Tề Lẫm ra vẻ đau khổ, “Ừm, vậy hai đứa phải nhường anh á.”

Cậu em Âu Dương Hạo ôm eo cậu anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai người anh rồi nói: “Chúng em sẽ nhường mà, anh yên tâm đi.”


Mà nhắc tới, hình như chiều cao của đôi song sinh cao hơn Tề Lẫm một chút, Tề Lẫm buồn bực nghĩ,. Thế giới này có còn muốn chú lùn tồn tại không, chiều cao của học sinh trung học đã cao hơn anh. Nguyên chủ ơi nguyên chủ, vì sao cậu không thể cao hơn 10cm nữa vậy?

Vì có thể ở lại, vì giữ lại phần lương cao này, yêu cầu của khách đương nhiên phải đồng ý, tuy chơi bóng không mạnh như giải NBA nhưng kỹ thuật của anh cũng không tồi, đời trước ở thời đại học anh cũng là hậu vệ dự bị cho đội của trường đó.

Đôi song sinh dẫn anh tới sân bóng trong nhà, ngay ở tầng một. Tề Lẫm phát hiện nhà tư bản hiện tại có tiền một cách quá đáng, ở trong nhà cũng có sân bóng rổ loại nhỏ, xa xỉ kinh khủng. Đôi song sinh còn nói cho anh biết, trong khuôn viên còn có sân bóng lớn hơn, nhưng luôn bị anh trai và các bạn của anh trai chiếm lấy, họ là số ít, tính tình của anh lại không dễ gần nữa.

Lâu rồi không sờ bóng Tề Lẫm không chú ý lắm về việc chúng đánh giá anh trai mình, thử thử tay, ném bóng ở xa, vạch ba điểm, vào giỏ, a, không tồi đâu nha!

Đôi song sinh kêu lên: “Éc! Éc! Éc! Thầy giáo giỏi ghê á!”

Tề Lẫm cười haha: “Mau tới chiến!”

Trong vui cười, họ chơi bóng rổ, đôi song sinh phối hợp rất tốt.

Chơi hơn một tiếng, Tề Lẫm cạn thể lực liền nói muốn đi vệ sinh, anh muốn nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối anh sẽ không thừa nhận thể năng của mìn còn không bằng hai học sinh trung học đâu. Mang theo lòng tự trọng mạnh mẽ, Tề Lẫm đi tới toilet gần nhất.


Thật ra toilet không xa, ngay ở phòng bên, rất gần sân bóng, cũng không xa sân bóng bên ngoài, chỉ cần đi mấy trăm mét là có thể tới, nhưng vì cây cối rậm rạp, Tề Lẫm không thể nhìn được ngoài sân bóng có người hay không.

Thiết bị trong biệt thự rất tân tiến, Tề Lẫm phát hiện vòi nước không vặn được, tiểu xong cũng không thể rửa tay, anh còn muốn rửa mặt nữa. Nhà vệ sinh bình thường không phải đều tự động sao, cái WC này thiết kế kiểu gì vậy, làm thế nào để bật nước? Không nghĩ được cách, Tề Lẫm cũng chỉ tuỳ tiện bấm, thế là nước đột nhiên bắn ra, may anh phản ứng nhanh không khiến quần áo ướt sũng, nhưng nền thì ướt hết rồi. Nghiêng người tắt nước, nhìn nhìn nền nhà, nghĩ là do mình làm ra, người ta quét dọn đã không dễ rồi, anh cầm lấy chổi lau trong phòng, chuẩn bị lau để tránh người sau vào trượt chân.

Suy nghĩ này rất tốt. Anh thật đúng là người hiền lành á, thật á.

Đang cảm thán mình hiền lành thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tề Lẫm vừa lau được một nửa thì ngẩng đầu thấy người tới rất quen, chiều cao khiến anh vô cùng hâm mộ, và, à hết rồi! Tề Lẫm đã thấy rõ người tới là ai, anh chắc chắn vấn đề trước đó mình xem nhẹ đã có được đáp án hoàn hảo.

Nơi có nam chính chắc chắn có nữ chính, luật trong phim mà.

Thấy nam chính Âu Dương Khiêm Vũ có giây lát thay đổi, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó là thoải mái, cuối cùng vừa khó xử lại bất đắc dĩ, y đi lên trước lạnh lùng nói với Tề Lẫm đang khựng lại: “Người hầu mà quản gia Giản vừa nói chính là cậu hả? Không ngờ cậu lại thích tôi đến mức tới làm thêm ở nhà tôi, hiện tại tôi cũng không cho phép cậu thích tôi.”

Tề Lẫm đỡ tường, bình tĩnh nói: “Tôi không…”

Âu Dương Khiêm Vũ giành lời, chỉ vào chổi nói: “Cậu có, đây là chứng cứ tốt nhất.” Mặt y bắt đầu viết chữ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ, lát nữa tìm quản gia Giản đòi người.

Giải thích không hữu dụng, Tề Lẫm đành phải ném chổi lau xuống, rồi… xoay người bước đi.


Âu Dương Khiêm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa đi ra vừa lẩm bẩm: “Dám thích mà không dám thừa nhận, rõ là thẹn thùng.”

Tề Lẫm vẫn chưa đi xa nghe vậy thì suýt nữa xoay chân lại: “…” Nam chính, đừng có nói lung tung được không hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích