Như lời Lôi Hạo Nhiên nói, sau ngày đó, mỗi lần hắn đi ra ngoài xã giao hay tuần tra nghiệp vụ, cho dù không đưa theo Trang Nam hoặc đám Trần Ninh nhưng hắn cũng sẽ đưa Lâm Tiểu Thiên theo. Cho nên người trong Phục Long Bảo từ trên xuống dưới, chỉ cần có chuyện liên quan đến Lâm Tiểu Thiên thì mọi người đều nói bảo chủ muốn đề bạt Lâm Tiểu Thiên.

Có thể được Lôi Hạo Nhiên coi trọng như vậy, Lâm Tiểu Thiên rất vui, đây là một cơ hội hiếm có. Nhưng cũng có một việc làm cho y luôn nghi ngờ, đó là y luôn cảm thấy phía sau cổ mình nóng rực như có nhiều tầm mắt đang chú ý đến mình, khi xoay người muốn nhìn xem ai nhìn mình nhưng lại không thấy. Chỉ khi nhìn thấy Lôi Hạo Nhiên lạnh lùng làm việc vẻ mặt mới trở nên nghiêm túc.

Hôm nay, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên bị mời đến Thúy Ảnh lâu dùng cơm, Lôi Hạo Nhiên không cẩn thận để Lâm Tiểu Thiên bị một gã thương nhân chuốt rượu say mê man. Bất đắc dĩ, Lôi Hạo Nhiên đành phải tìm một xe ngựa đưa hai người trở về Phục Long Bảo.


Về tới nơi, Lôi Hạo Nhiên từ chối sự giúp đỡ của người khác, tự mình ôm lấy Lâm Tiểu Thiên đưa y về phòng mình, nhẹ nhàng đặt y lên giường, vốn định đưa Lâm Tiểu Thiên về phòng rồi trở ra nhưng lại bị bộ dáng say khước kia mê hoặc, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng không khỏi làm cho hắn nhớ đến lúc còn là một con mèo đã từng nếm qua hương vị.

Bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, Lôi Hạo Nhiên không kiềm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi của Lâm Tiểu Thiên, trong lòng thở dài nói: Cuối cùng cũng có thể nếm lại hương vị trên đôi môi đỏ mọng. Cảm nhận đôi môi mềm mại của Lâm Tiểu Thiên nhưng lại sợ Lâm Tiểu Thiên tỉnh dậy nên Lôi Hạo Nhiên không có thêm hành động gì, đành phải lưu luyến rời đi nguồn suối ngọt ngào này.

Sau khi Lôi Hạo Nhiên rời đi và cửa phòng đóng chặt lại, vốn dĩ Lâm Tiểu Thiên đã ngủ nhưng lại mở mắt ra, một tay vuốt ve đôi môi đã bị hôn. Mình chỉ say chứ không có say như chết. Giây phút Lôi Hạo Nhiên ôm y đến bên giường thì y đã tỉnh lại, nụ hôn trong nháy mắt kia, y thật sự thấy nó ngoài ý muốn, nhưng y hoàn toàn không có phản cảm, ngược lại nụ hôn mà Lôi Hạo Nhiên trao cho y lại mang đến một cảm giác khoái hoạt.

Ngày hôm sau, Lôi Hạo Nhiên nhìn Lâm Tiểu Thiên quay lưng lại với mình mà thu xếp giá sách, phát hiện hôm nay y thật khác thường, dù y làm việc gì, hay cùng dùng cơm, y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chẳng lẽ.. hôm qua y không ngủ?

Thế là, Lôi Hạo Nhiên nhanh chân đến phía sau của Lâm Tiểu Thiên, hai tay đặt lên vai y, Lôi Hạo Nhiên cảm giác được khi đụng vào Lâm Tiểu Thiên, toàn thân y nhất thời cứng đờ.


“Tiểu Thiên, hôm qua ngươi không ngủ” Lôi Hạo Nhiên khom người, ghé sát vào lỗ tai của y nói, lời này của hắn không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, người Lâm Tiểu Thiên cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ, hắn có thể kết luận mình đã đoán đúng.

“Bảo chủ, tôi …”

“Tiểu Thiên, ngươi đừng nói gì hết” Lôi Hạo Nhiên cắt ngang lời của y, hai tay từ bờ vai di chuyển xuống thắt lưng, gắt gao ôm lấy, làm cho người đối diện tựa vào trong ngực, hắn hỏi “Tiểu Thiên, ngươi rất ghét ta ôm ngươi sao?”


Lâm Tiểu Thiên thành thật lắc đầu, y chẳng những không ghét, ngược lại có thích một chút, nhưng y cũng không dám nói với Lôi Hạo Nhiên như vậy.

“Vậy tại sao?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang hiện lên những vầng mây đỏ của Lâm Tiểu Thiên.

Lâm Tiểu Thiên lại lắc đầu, nhưng mà, lần này, y lại càng đỏ mặt hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích