Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ mà chiếu vào, Lôi Hạo Nhiên đã nằm trên giường suốt mấy tháng, ngón tay nhẹ nhàng cử động, chậm rãi mở đôi mắt lâu nay nhắm chặt, đôi mắt sáng ngời như sao cuối cùng một lần nữa lại sáng lên!

“Nước … Tiểu Thiên …”

Chăm sóc hắn cả đêm, Vân Văn Sinh ngồi bên giường bị tiếng kêu yếu ớt này làm cho tỉnh “Hạo Nhiên!” hắn vui mừng cầm lấy tay Hạo Nhiên bắt mạch “Thật tốt quá! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại”

“Văn Sinh … là ngươi.. ta khát …”


Nghe vậy, Vân Văn Sinh lập tức chạy đến bàn rót bát nước, hắn nâng Lôi Hạo Nhiên ngồi dậy, nửa người dựa vào mình, cẩn thận cho Lôi Hạo Nhiên uống nước.

Lôi Hạo Nhiên uống xong, đem chén nước đẩy ra, cảm kích nói “Văn Sinh, mấy tháng qua đã vất vả cho ngươi, cám ơn ngươi” những việc Vân Văn Sinh đã làm vì mình, Lôi Hạo Nhiên đều để trong lòng.

“Chúng ta đều là huynh đệ, nói cám ơn làm gì, ngươi cũng quá khinh thường ta” Vân Văn Sinh nửa nói đùa “Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi thông báo với mọi người”

Tin tức Lôi Hạo Nhiên tỉnh lại rất nhanh truyền đi khắp Phục Long Bảo, Lôi lão phu nhân bất chấp sự cự tuyệt của Lôi Hạo Nhiên, tự tay mình đút hắn ăn cháo loãng. Phải nói rằng, đây là chuyện khiến Lôi Hạo Nhiên hết sức xấu hổ, từ khi hắn hiểu chuyện tới nay cũng không cần người khác đút, hiện tại đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn bị mẫu thân đút ăn cháo.

Đối với Lôi Hạo Nhiên mà nói, sau khi tỉnh lại thì thời gian qua thật mau, giống như bây giờ, mới chớp mắt đã đến giữa trưa. Hắn vì đã ngủ mấy tháng nay, thân thể không vận động, bây giờ còn phải đợi thời gian phục hồi. Mà nhờ sự giúp đỡ của hạ nhân, hắn cũng về tới Cảnh Dạ lâu của mình.

“Văn Sinh, nếu hành động của ta vẫn chưa thể tự nhiên được, vậy ngươi tìm cho ta một hạ nhân đi” Lôi Hạo Nhiên nói “Ở chuồng ngựa, có một hạ nhân tên là Lâm Tiểu Thiên, trước kia ta đã từng quan sát y, y làm việc rất cẩn thận, kêu y tới đây đi!”


“Được rồi, bây giờ ta sẽ tìm y đến”

“Được rồi, Tiểu Thiên, ngươi đừng đau buồn nữa, con mèo kia cũng không thể sống lại, ngươi hãy nghĩ thông suốt một chút” A Lương an ủi.

Lâm Tiểu Thiên cúi đầu “Không phải, là do ta sơ xuất mà thành thế này, nó cùng ngủ với ta, lúc nó chết ta cũng không biết”

“Aizz…” sau khi A Lương an ủi y, thì nhìn thấy Vân Văn Sinh đi tới “Vân đại phu, vẫn khỏe chứ?” tất cả mọi ngưởi đều biết, Vân Văn Sinh là đại phu của Phục Long Bảo, là người thân cận của Lôi Hạo Nhiên, có thể xem là nhị bảo chủ của Phục Long Bảo, ngoại trừ Lôi Hạo Nhiên và Lôi lão phu nhân, mọi chuyện cũng chỉ có thể do hắn làm chủ.


Vân Văn Sinh đi đến hai người trước mặt hỏi “Trong các ngươi ai là Lâm Tiểu Thiên?”

“Vân đại phu, ta là Lâm Tiểu Thiên, xin hỏi có chuyện gì sao?” Lâm Tiểu Thiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn Vân Văn Sinh.

Theo ánh mắt đó có thể thấy y vì khóc nhiều quá, nhưng Vân Văn Sinh không phải là loại người thích dò xét bí mật của người khác “Là như vầy, ta tin ngươi cũng biết bảo chủ vừa mới tỉnh lại, bảo chủ thấy thái độ của ngươi không tệ, làm việc lại cẩn thận, muốn để cho ngươi sang đó làm hạ nhân. Việc của ngươi hiện tại, ta đã giao cho người khác làm, ngươi mau cùng ta đến nơi của bảo chủ!”

”Vâng” Lâm Tiểu Thiên cảm thấy rất kì lạ, bảo chủ sao đột nhiên lại điều ta đến bên cạnh người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích