Lâm Tiểu Thiên đẩy cửa vào “Cha, mẹ, con về rồi”

“Tiểu Thiên, con về rồi sao, mẹ rất nhớ con” Lâm mẫu từ nhà bếp bước ra, cầm tạp dề lau khô tay, rồi nhận lấy tay nải trong tay Tiểu Thiên, thấy trên tay Tiểu Thiên đang ôm Lôi Hạo Nhiên, hỏi “Tiểu Thiên, con từ khi nào mà nuôi mèo thế?”

“Nó là Tiểu Hắc, con mới nuôi từ mấy tháng trước thôi, nó có linh tính đó” phòng khách của nhà Lâm Tiểu Thiên nhìn không lớn lắm “Mẹ, sao không thấy cha đâu? Bân rõ ràng nói là mọi người ở nhà cả mà”

“Con không biết rồi, hiện tại cha con đang hưởng thụ giấc ngủ trưa” Lâm mẫu thấy Lâm Tiểu Thiên còn đứng đó mà ôm lấy con mèo, nói “Tiểu Thiên, sao con còn đứng đây, đi đường cũng hơn hai canh giờ, chắc cũng mệt rồi, mau thả con mèo xuống, chờ đại ca và đại tẩu con trở về là có thể ăn cơm được rồi.” nàng xoay người về phía cánh cửa mà gọi “Cha bọn nhỏ, mau dậy đi, Tiểu Thiên về rồi, mau lại gặp mặt đi nào”


“Ha ha! Tiểu Thiên cuối cùng cũng về rồi” Bên trong vang lên một thứ tiếng vừa tỉnh ngủ, một nam nhân trung niên cường tráng từ trong bước ra.

“Cha!” Tiểu Thiên vừa thấy bóng người, lập tức thả con mèo xuống mà bước tới dìu người.

Lâm Hải xua tay nói “Tiểu Thiên không cần dìu ta, con xem thân thể ta tốt thế này, chuẩn bị ăn cơm thôi, mẹ con biết hôm nay con về, nên đã đặc biệt chuẩn bị toàn những món con thích”

“Thật hay quá, những món mẹ nấu là ngon nhất” Lâm Tiểu Thiên vui vẻ nói “Con đi giúp mẹ dọn bàn”

Nhạc phụ và nhạc mẫu thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Lôi Hạo Nhiên phát hiện Lâm Tiểu Thiên rất giống phụ thân, nhìn bộ dáng của phụ thân, Lôi Hạo Nhiên có thể tưởng tượng ra hình dáng của Lâm Tiểu Thiên lúc về già.


Đợi đến khi đại ca và đại tẩu của Lâm Tiểu Thiên trở về, xa nhà đã một năm, Lâm Tiểu Thiên lại được ăn những món do mẹ tự tay làm. Theo như lời họ nói thì Lôi Hạo Nhiên biết được, đất đai mà họ canh tác đều thuộc sở hữu của Phục Long Bảo, như vậy cả nhà Lâm Tiểu Thiên đều làm việc cho Phục Long Bảo.

“Tiểu Thiên, ăn nhiều một chút, ở Phục Long Bảo chắc phải vất vả lắm” Lâm mẫu không ngừng gắp thức ăn cho vào bát của Lâm Tiểu Thiên.

Lâm Tiểu Thiên chặn lại nói “Được rồi mẹ à, bảo chủ đối với hạ nhân chúng con tốt lắm, bạn bè cũng rất tốt, mỗi bữa đều có thịt để ăn, mẹ chỉ cần cho con rau là được, chính mẹ phải cần ăn nhiều một chút” Bát của Lôi Hạo Nhiên thịt cũng nhiều không khác biệt gì mấy, y lại gắp thêm cho nó mấy khối.

Thấy thế, huynh trưởng của Lâm Tiểu Thiên – Lâm Đại lắc đầu nói “Tiểu Thiên, đệ cũng đừng xin mẹ cho rau nhiều quá, đệ thương con mèo của đệ như vậy, chắc là đem hết thịt của mình cho nó ăn, đệ nghĩ lại xem, đệ gầy như thế này mà còn mèo thì lại béo ra” Hắn rất hiểu đệ đệ, từ nhỏ Tiểu Thiên đã luôn như vậy, chỉ cần thấy một con mèo hoang hay chó hoang thì Tiểu Thiên tình nguyện không ăn, đều đem thức ăn cho chúng nó.


“Meo” ta béo thì làm sao? Thân hình ta rất tốt lại cường tráng! Đang cúi đầu ăn, Lôi Hạo Nhiên nghe thế lại không nhịn được mà kêu to.

“Aizz.. đại ca cũng biết từ nhỏ đệ không thích ăn thịt, hơn nữa …” Lâm Tiểu Thiên cúi đầu nhìn vào mắt của Tiểu Hắc “Hơn nữa, đệ cũng không thấy Tiểu Hắc có vẻ béo, chỉ là tròn một chút, đệ cảm thấy nó tròn trịa rất đáng yêu mà”

Bị Lâm Tiểu Thiên nói thế, Lôi Hạo Nhiên không khỏi nghĩ lại, mình phải chăng nên giảm béo ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích