Khước Hoàn Độ chia tay Hạ Cơ, lao đi vùn vụt trong rừng cây. Đột nhiên  cảm thấy khác lạ, như một con báo sung sức gã bắn mình lên một cây  to, ẩn giữa đám cành lá, tan lẫn vào bóng đêm.

Giây lát sau một đạo thân ảnh từ sâu trong khu rừng lướt ra. Nhắm đúng lúc  hắn chạy ngang qua dưới tán cây đang nấp, Khước Hoàn Độ lăng không nhảy  xuống, Đồng Long vút lên như cầu vồng, xả vù về phía địch nhân.

Người đó cũng là tay lợi hại, thân hình khẽ xoay, trở cặp đoản chiến, vừa kịp  chặn được thế kiếm lăng lệ từ Đồng Long, nhưng do bị Khước Hoàn Độ toàn lực  tấn công đột ngột, tuy nhất thời ghìm lại được, cuối cùng vẫn bị đánh bật về đằng  sau, máu tươi tuôn ồng ộc.

Khước Hoàn Độ không để hắn kịp thở, Đồng Long như trường giang đại hà  liên miên bất tuyệt, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau tàn độc hơn kiếm  trước, ép hắn liên tục thoái lui.

Một tiếng keng. Trước tiên đoản chiến trong tay trái người đó bị gạt bay, tiếp  đó dưới sự công kích cẩn mật của Khước Hoàn Độ, tay phải hắn trúng liền ba  kiếm. Đồng Long nháng lên lần nữa, người đó trước ngực máu phun thành vòi,  không kịp kêu thảm, đã ngã vật xuống chết.

Khước Hoàn Độ một trận dùng toàn lực, vừa rồi hết sức xuất thủ, mau  chóng kết liễu kẻ địch, trong lòng rất khoan khoái. Sở dĩ gã bất chấp thủ đoạn  giết chết người này, vì nhìn song chiến trên tay hắn, gã nhận ra đó chính là Phi  Chiến Long Khách, một trong tam đại cao thủ dưới trướng Tương Lão. Long  Khách xuất hiện là dấu hiệu báo trước Tương Lão sẽ đến, giết hắn rồi, một mặt  ngăn chặn hắn hồi báo chủ nhân, mặt khác tước bớt thực lực của Tương Lão, việc  có lợi như vậy không thể không làm.

Song chiến của Long Khách danh vang đất Sở, tuy lần này Khước Hoàn Độ  tấn công lúc hắn không phòng bị nên chiếm được tiên cơ, nhưng hạ được địch thủ  mà bản thân mình không hề thương tổn, bất giác lòng tự tin thập phần tăng tiến.

Khước Hoàn Độ không trù trừ nữa, ngửa mặt hú một tràng dài, nhằm hướng đông nam tung mình lao đi.

Long Khách võ công cao cường, xưa nay hoành hành bạo ngược, chẳng ngờ  trở tay không kịp, thác xuống hoàng tuyền một cách không minh không bạch.

Hiện tại quan hệ giữa các thế lực nhằng nhịt rất khó xác định, Khước Hoàn  Độ len lỏi trong đó, khiến tình hình phát triển càng thêm phức tạp.

Không ai dự tính được sự việc sẽ thay đổi ra sao!

Khước Hoàn Độ thi triển thân pháp với tốc độ cao nhất, lòng ngập tràn hưng  phấn. Nhớ lúc trước chạy trốn ở Đại Biệt Sơn, nhận ra đào thoát ẩn nấp chẳng  phải là phương cách tốt, chỉ có giành lấy quyền chủ động, mới nắm chắc được  phần thắng.

Đánh bại Long Khách là một sự cổ vũ to lớn, vì đây là lần đầu tiên gã đối  mặt với chân chính cao thủ. Tuy rằng nhờ đột kích mà thủ thắng, nhưng nó chứng  minh đó là chiến thuật đúng đắn nên áp dụng, là phương pháp duy nhất để tranh  đấu và tồn tại dưới thế lực của địch nhân.

Cây cối hai bên lùi lại vùn vụt, dưới bóng trăng soi, không gian lấp loá ánh  bạc.

Bỗng nhiên bốn bề văng vẳng truyền tới tiếng người và tiếng y giáp cọ qua  rừng rậm, mạng lưới bao vây của địch nhân đang từ từ triển khai.

Khước Hoàn Độ hi vọng kịp tháo chạy trước khi vòng vây ấy khép lại, gã  còn phải lén đột nhập lên thuyền của Vu Thần, trước khi nó rời bến.

Bốn dặm về phía bên trái vang tiếng búp búp, rồi một cột khói đặc phụt lên  không, Khước Hoàn Độ yên lòng, biết Hạ Cơ đã phát xuất tín hiệu cấp cứu kêu  gọi viện thủ của Vu Thần. Hiện tại điều khó đoán nhất chính là hướng đi của  Tương Lão, bên phía hắn cho đến lúc này, chỉ mới thấy xuất hiện mỗi Phi Chiến  Long Khách.

Khước Hoàn Độ đột nhiên cảm thấy không ổn. Nguyên lai địch nhân vô  cùng cao minh, cố ý gây tiếng động ở ba hướng khác nhau, khiến gã lẩn tránh  các hướng đó, thực ra nơi yên tĩnh nhất, mới là nơi chân chính tập trung thực lực.  Khi nhận biết chân tướng sự việc, thì đã rơi vào thiên la địa võng của địch nhân.

o0o

Vu Thần đứng sững trên bờ, sau lưng y là chiếc thuyền ‘Đằng Giao’ khổng lồ  để đi sứ Tề quốc, trông như một con thú to lớn phủ phục trên dòng sông. Sóng  nước lấp lánh ánh trăng, chiếu ra muôn tia bạc run rẩy.

Trước mặt Vu Thần dàn một hàng hơn hai mươi chiến binh vũ trang đầy đủ,  đều là những tử sỹ tinh nhuệ nhất do y trực tiếp điều khiển. Chỉ cần một mệnh  lệnh của y, mỗi người bọn họ đều sẵn sàng bán mạng không hề do dự. Nuôi  quân ngàn ngày, chỉ cần dùng một lúc này đây.

Gương mặt y vẫn vô cảm, lãnh tĩnh như thường, nhưng lòng y đầy những  phiền loạn lo lắng, không bút mực nào có thể hình dung nổi.

Nhất là nửa canh giờ trước, y nhận được tin báo Tương Lão đang đuổi đến  đây. Nếu Tương Lão đến kịp lúc Hạ Cơ lên thuyền, đừng nói y phải cung tay dâng  Hạ Cơ lại cho người ta, đến sự an toàn của bản thân cũng hết sức khó tiên lượng.  Tương Lão xưa nay tàn ác khét tiếng, hắn đã nổi điên thì bất cứ chuyện gì cũng  dám làm, trong khi thủ hạ của y còn chưa có ai đủ khả năng đương cự, tình thế  như vậy là hết sức gay go.

Đúng lúc đó, từ rừng cây bên phải phụt lên một cột khói đặc, cuồn cuộn  trong không trung. Vu Thần mừng rỡ, nghĩ chắc đó là tín hiệu do Hạ Cơ phát ra, vì  đám khói này được thiết kế đặc biệt, nhất định phải biết thủ pháp độc môn mới có  thể bắn lên được.

Vu Thần thi triển thân pháp lướt đi, đám thủ hạ vội vàng theo sát.

o0o

Khước Hoàn Độ dừng lại, lấy trong bọc ra một chiếc khăn, bịt nửa mặt dưới  của mình lại, chỉ để lộ đôi mắt long lanh sáng rực.

Chưa đầy một khắc, bốn xung quanh đã xuất hiện những võ sỹ áo đen, ít  nhất cũng đến hai trăm người, vây kín Khước Hoàn Độ cô độc vào giữa, trang  phục giống hệt toán người chặn đường toan cướp Hạ Cơ lúc trước.

Một nam tử vận bạch y, thân hình cao gầy, chầm chậm vẹt đám đông bước  lên trước, tấm áo trắng của hắn nổi bật trên nền áo đen của đám võ sỹ, hiển  nhiên chứng minh thân phận khác với bọn họ.

Bạch y nam tử tuổi chừng bốn mươi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng mi mục tuấn  lãng, hiềm nỗi ánh nhìn đờ đẫn, biểu hiện của sự tửu sắc quá độ, đôi mắt như mở lại như khép, gây cảm giác đó là một người âm lang độc lạt vô cùng. Tay hắn  cầm một ống tiêu bằng sắt, không biết là vũ khí hay đồ chơi. Khước Hoàn Độ nghĩ  thầm muốn có đáp án chắc phải lấy sinh mệnh ra dò xét quá!

Bạch y nam tử kiêu ngạo cười: “Vị bằng hữu giấu đầu hở đuôi này, nếu dừng  kháng cực, báo cho ta những tin tức cần thiết, ta không chỉ tha mạng, mà còn ban  thưởng cho ngươi nữa!” Ngữ khí ngông nghênh, hiển nhiên là kiểu ăn nói điển  hình của một nhân vật quyền thế vượt trên người khác.

Khước Hoàn Độ trầm giọng đáp: “Nhà ngươi là ai ta đâu có biết, sao mà tin  được đây?” Bạch y nam tử cười ha ha: “Đến công tử Phản mà ngươi cũng không  biết, chẳng trách cứ đối địch với ta như vậy!”.

Khước Hoàn Độ rùng mình, quả nhiên là công tử Phản. Một mặt, người này  nổi tiếng khó chơi trong giới sĩ hoạn, võ công tuy chưa được liệt vào hàng cao thủ,  nhưng thuộc hạ của hắn đích thực có vô số dị sỹ nhân tài, suốt ngày lẩn quẩn  theo chủ gây nên những chuyện khiến người ta hết sức đau đầu. Mặt khác,  thuyền lớn của Vu Thần đón được Hạ Cơ sẽ lập tức rời đi, nếu mình không kịp  thoát khỏi đây, tất cả mưu tính sẽ bị đạp theo dòng nước hết, chưa chừng còn gây  nên họa sát thân.

Gã vừa suy nghĩ vừa ứng phó, vẻ thành thật: “Ta có khi nào đối địch với  công tử đâu?”

Công tử Phản ngạc nhiên. Theo như thủ hạ hồi báo, có một nam tử áo xám  tơi tả, mặt mũi xồm xoàm xông vào giành lấy Hạ Cơ mang đi, chạy về hướng này.  Thấy tên che mặt hiện tại cũng mặc áo xám, nhưng không biết có râu ria hay  không, hắn bèn quát: “Vậy ngươi bỏ khăn che xuống cho ta!”.

Khước Hoàn Độ lập tức giơ tay kéo tấm khăn ra, hai má nhẵn nhụi, không  có lấy một cọng râu.

Công tử Phản và đám thuộc hạ chưa kịp ngạc nhiên, Khước Hoàn Độ đã  nhảy vọt lên cái cây to ở bên cạnh, len lỏi tới tận đỉnh ngọn.

Tiếng huyên náo nổi dậy khắp bốn bề, hơn chục người cùng nhảy lên, phân  tán ở các cây to xung quanh ngăn Khước Hoàn Độ đột phá vòng vây.

Khước Hoàn Độ lên được đỉnh ngọn, thấy bốn phương tám hướng bóng  người lúc nhúc. Gã không lùi mà lại tiến, tay quăng dây nêm nhanh như chớp,  móc vào thân cây bên cạnh công tử Phản, rồi cử động như quỷ mị, lợi dụng lực  kéo của dây móc, gã lật mình xuống chỗ công tử Phản đang đứng dưới gốc cây.

Lúc này các cao thủ bên cạnh hắn đều đã nhảy hết lên cây. Còn chưa kịp nhận biết vừa xảy ra chuyện gì, đã thấy Đồng Long nhằm mình lao đến.

Hai tên hộ vệ còn lại bên công tử Phản vội vung trường kiếm liều chết ngăn  trở.

Choang choang choang! Binh khí giao nhau dội lên chấn động màng nhĩ, hai  tên hộ vệ ngã bật ra, toàn thân đầm đìa máu. Đòn công kích quá sắc bén, đến  một trong ba đại cao thủ của Tương Lão là Phi Chiến Long Khách còn phải táng  mạng dưới lưỡi kiếm đó, thì hạng võ sỹ thông thường này làm sao tránh khỏi.

Chiến binh bốn bề áp tới, đao quang kiếm ảnh đột nhiên ngừng lặng, ai nấy  đứng yên tại chỗ. Trên cây dưới đất, hơn hai trăm võ sỹ hung thần ác sát, không  dám cử động đến cả một ngón tay.

Mũi kiếm Đồng Long kề sát vào yết hầu của công tử Phản, tay hắn vẫn nắm  ống tiêu.

Khước Hoàn Độ nhe răng cười: “Tiêu của ngươi dùng để làm đồ chơi hả!”.

Công tử Phản không hiểu rõ ý tứ của Khước Hoàn Độ, ừ hữ một tiếng, trận  trận hàn khí từ mũi kiếm xâm nhập, lần đầu tiên thấy cái chết gần đến thế.

Khước Hoàn Độ gương mặt cười cợt, nhưng hai mắt thì lạnh lẽo vô tình, nhìn  công tử Phản như nhìn một đồ vật vô tri vô giác. Công tử Phản sợ hãi, sức kiềm  chế cuối cùng suy sụp, toàn thân bắt đầu run lên.

Khước Hoàn Độ cố ý muốn gây áp lực cho tên công tử cuồng vọng tự cao tự  đại, thấy quả nhiên công hiệu, bèn lạnh nhạt nói: “Ta muốn ngươi thề độc, từ giờ  phút này trở đi, ngươi và thủ hạ của ngươi tuyệt không được phép can thiệp vào  hành động của ta. Thề xong ta sẽ tha mạng cho!” Tình thế xoay chuyển, vị trí của  người tha và người được tha đã đảo ngược.

Công tử Phản nào dám chậm trễ, hạ giọng thề.

Cặp mắt Khước Hoàn Độ bắn ra những tia sắc bén: “Ta muốn ngươi trước  mặt mọi người, công khai lập thệ”. Thời bấy giờ coi trọng tín nghĩa, thề rồi mà  không làm sẽ bị người đời khinh rẻ. Công tử Phản vô kế khả thi, đành đứng trước  mặt thuộc hạ, lớn tiếng thề độc.

Khước Hoàn Độ phá lên cười, thu kiếm lại, từ từ xuyên qua đám võ sỹ áo  đen đi ra. Công tử Phản trước sau không hề lên tiếng phát lệnh công kích, nét  mặt đương nhiên khó coi đến cùng cực.

Rời khỏi khu rừng, Khước Hoàn Độ mau chóng thi triển thân pháp, đến được  bờ sông gã thầm kêu may mắn, vì lúc đó con thuyền khổng lồ của Vu Thần mới từ từ ra khơi.

o0o

Một đội hơn bốn mươi kỵ sỹ phi ào tới như gió lốc, lúc đó thuyền của Vu  Thần đã xa bờ từ lâu, chỉ còn là một chấm đen nhỏ nhoi ở hạ du Giang Thủy.

Trời sáng lên, bóng đêm cuối cùng cũng bị đẩy lùi.

Đám kỵ sỹ phi dọc con đường men theo bờ sông, được một lúc gặp dòng  nước cuồn cuộn chặn lối, biết không thể nào đuổi được, đành ghìm cương lại. Bầy  chiến mã miệng sùi bọt trắng, hiển nhiên là đã chạy một chặng đường rất xa tới  đây.

Đại hán dẫn đầu trông như một cái tháp sắt, sống mũi chim ưng, hai mắt lấp  loé hung quang, cổ họng gầm gừ cuồng nộ. Đích thị là Tương Lão hung tàn khét  tiếng.

Hắn há miệng rống, khiến con tuấn mã đang cưỡi nhảy dựng lên, rồi gằn  giọng nói: “Vu Thần! Ta sẽ khiến ngươi nhà tan cửa nát!”.

Hơn bốn mươi kỵ sỹ đằng sau tản dần ra theo hình cánh quạt, ai nấy đều lộ  vẻ kinh hãi, đã biết tính chủ nhân khi nổi giận, chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Tương Lão nói: “Đi tìm xem Long Khách rúc vào chỗ nào rồi!” Trong lúc  thịnh nộ vẫn ra được một mệnh lệnh đầy lý tính như vậy, đủ thấy Tương Lão tuy  tính cách hung bạo, nhưng là một nhân vật can đảm và cẩn thận, chứ nếu hữu  dũng vô mưu, thì đã táng mạng dưới tay người ta từ lâu rồi.

Lập tức có mấy tên thủ hạ toả đi bốn phía.

Hồi chiều hắn đi dò la hành tung của Khước Hoàn Độ, còn một chút nữa là  xong xuôi thì nhận được tin có người giao đấu trên con đường lớn. Lúc đó trong  lòng xem nhẹ nên chỉ phái Long Khách quay về điều tra. Mãi cho đến khi tiếp  được tin Hạ Cơ thất tung, biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng, hắn vội vàng trở  về, mới nhận ra cái gọi là sự xuất hiện của Khước Hoàn Độ kỳ thực là kế điệu hổ  li sơn.

Vừa mất mỹ nhân, vừa trúng giảo kế của địch, sự uất ức bất lực trong lòng  không cần phải nói nữa. Lại thêm Hạ Cơ tựa hồ tình nguyện bỏ đi theo người ta,  đúng là một sự đả kích quá lớn đối với lòng tự tôn đàn ông của hắn, nỗi khổ ấy  không ai thấu hiểu được.

Tương Lão thét: “Trình Việt!”.

Một hán tử bước ra, rủ tay đáp: “Trình Việt nghe lệnh!”.

Tương Lão nói: “Ngươi lập tức dùng khoái mã trở về Hồ Thành, hạ lệnh ta:  bất chấp phương cách nào cũng phải ngăn chặn hành trình của Vu Thần, mọi hậu  quả sau này do ta gánh vác. Ngươi đi trước, bọn ta sẽ theo sau”.

Trình Việt tiếp lệnh, gấp rút dẫn mấy người lên đường, nháy mắt đã khuất  bóng.

Trịnh Tê, một trong tam đại cao thủ của Tương Lão, đang đứng đằng sau  bỗng lên tiếng: “Chủ công, Vu Thần lần này phụng vương mệnh xuất sứ Tề quốc,  chúng ta trực diện xung đột với hắn thì phải cẩn thận hành sự! Nếu để người ta  nắm thóp, thì đến Lệnh doãn cũng không cứu được đâu!”.

Tương Lão cười lạnh: “Theo tin báo vừa rồi, trong đám ác đấu cướp đoạt tiểu  thiếp của ta, có một nam tử kiếm pháp siêu tuyệt, lại dùng một thanh kiếm đồng  đặc biệt dài, mười phần chắc chín là con trai của Khước Uyển. Lần này Vu Thần  liên can đến khâm phạm, ta nhất định làm cho y thân bại danh liệt”. rồi bật cười  dài: “Công tử Phản cái quân vô dụng cũng dám đến thanh đoạt Hạ Cơ! Nhưng  hắn chặn đường cướp người dẫn đến đả đấu, lại giúp ta một việc rất lớn, nếu  không đến giờ ta vẫn mơ mơ hồ hồ về hành tung của Khước Hoàn Độ”.

Trịnh Tê lạ lùng: “Khước Hoàn Độ dính dáng gì đến chuyện này?” Tương  Lão thốt: “Thế sự khúc mắc li kỳ, thường vượt ra ngoài dự liệu của người ta, sẽ có  một ngày cái kim trong bọc lộ ra, không cần phí sức suy đoán nhiều! Hiện tại việc  cấp bách nhất là phải phát động mạng lưới trinh sát ven dòng sông, một mặt truy  tầm hành tung của Khước Hoàn Độ, một mặt ngăn chặn Vu Thần và Hạ Cơ lén  trốn lên bờ. Chỉ cần bắt được quân gian ngay trên thuyền, cho dù hắn có ba đầu  sáu tay cũng không thoát nổi!” Tương Lão càng nói càng kích động, thần sắc  càng lúc càng nanh ác.

Lúc này thi thể của Long Khách đã được khiêng về, mọi người tâm thần  chấn động. Long Khách vang danh với cặp đoản chiến, mà không giữ được thân  mình.

Tương Lão tỉ mỉ quan sát thi thể thuộc hạ, nét mặt lãnh tĩnh, so với vẻ giận  dữ lôi đình ban nãy, thật như hai kẻ khác nhau, khiến người ta cảm thấy sự hàm  dưỡng thâm trầm, đó mới chân chính là tính cách của hắn.

Tương Lão ngẩng đầu lên nói: “Ta đã từng nghiên cứu rất kỹ kiếm pháp  Khước gia, dựa trên những thi thể táng mạng dưới tay Khước Uyển, nên có thể khẳng định Long Khách chết vì Đồng Long. Ngoài vết thương do kiếm không còn  vết thương loại nào khác, chứng tỏ bọn họ một đấu một. Song chiến sạch sẽ  không bợn máu, có lẽ Khước Hoàn Độ không hề bị thương”. Nói đến đây, hắn  dừng lại, trầm ngâm. Mục tiêu truy đuổi, đã từ một tên công tử bột ăn trắng mặc  trơn, biến thành một kiếm thủ giảo hoạt đa mưu đáng sợ.

Vầng mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng trải khắp mặt đất.

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, mang theo món đồ ý nghĩa nhất  trong đời Tương Lão.

Hắn siết chặt nắm tay, nhất tâm phải đoạt bằng được mỹ nhân về.

Tương Lão vung roi, đánh mạnh xuống hông ngựa, tuấn mã hí lên đau đớn,  sải bốn vó chạy dọc bờ sông. Tương Lão hú một tiếng dài khiến người ta đinh tai  nhức óc, tựa hồ muốn mượn cách ấy để phát tiết những oán phẫn trong tim. Tâm  trạng hắn tràn ngập cảm giác bị lăng nhục, quyết không tiếc bất cứ điều gì để  báo thù.

Hơn bốn mươi kiếm thủ đằng sau nhất tề vung roi, nhằm theo hướng Tương  Lão lao vụt đi trong tiếng ngựa hí vang, trong cát bụi mù trời.

Lần này nếu có thể lật đổ Vu Thần, họ sẽ được chia hưởng đất đai tài sản to  lớn của y.

Trên dòng Trường Giang chiến ý dày đặc.

o0o

Khước Hoàn Độ tung mình, nhảy xuống sông theo một góc nghiêng 45 độ.  Dòng nước lạnh buốt khiến gã rùng mình. Khước Hoàn Độ lặn sâu xuống một lát,  thở hai nhịp dài thì ra được giữa dòng, con thuyền ‘Đằng Giao’ đang hướng về gã  với tốc độ rất cao.

Tất cả buồm lớn đều được trương lên, căng phồng đón gió. Khi trời còn mờ  tối, trước lúc vầng dương xuất hiện, nó đã bạt sóng lướt xuống vùng hạ du.

Khước Hoàn Độ rung cổ tay, quăng nêm móc lên lan can thuyền, không gây  ra một âm thanh nào, bởi lưỡi móc đồng đã được bọc trong một lớp vải phớt.  Quăng nêm móc là món tuyệt kỹ của Khước Hoàn Độ. Nguyên gã từ nhỏ vốn  thích quan sát chim muông bay lượn tự do tự tại trên trời, gã không thể giang cánh  mà bay, đành duy nhất tận dụng nêm móc để nhảy cao lướt xa, về sau đem nêm móc kết hợp với võ nghệ, không ngờ những ngày này lại thường xuyên dùng đến,  nhờ đó mà thoát khỏi hiểm cảnh rất nhiều lần.

Chỉ còn một khắc nữa là trời sáng, lúc đó muốn lên thuyền, sẽ khó khăn lắm  mới tránh được tai mắt của Vu Thần. Khước Hoàn Độ không dám trù trừ, dụng lực  bật mình lên như con phi ngư, thân thể bám đầy bọt nước lăng vào lòng thuyền.

Khước Hoàn Độ duỗi hai tay, vừa vặn nắm được lan can, ngoảnh đầu nhìn  quanh, trước mặt có chất một đống tạp vật, đằng sau đó có hai người đang xoay  lưng lại phía gã nói chuyện.

Khước Hoàn Độ thầm kêu khổ, không dám vọng động, hai người này chỉ  cần ngoảnh đầu lại, toàn bộ mưu kế của gã sẽ bị thổi bay hết.

Một trong hai người nói: “Chủ công lần này trước khi đi sứ, sớm đã đưa  người nhà của chúng ta ra nước ngoài, vì vậy lần này đi sẽ không trở về nữa đâu!”.

Người kia nói: “Ta trước sau vẫn không tin với sự tinh minh lợi hại của chủ  công, lại vì một người đàn bà mà từ bỏ cả cơ nghiệp to lớn ở đất này!”.

Người ban đầu lại nói: “Tả chỉ huy, huynh còn chưa được nhìn qua vưu vật  đó, gặp qua rồi, huynh không nói được như thế nữa đâu!” Hai người cùng cười khẽ.

Viên Tả chỉ huy đáp: “Thành Hựu! Ta đã theo chủ công bao nhiêu năm,  hành động đó của người thực ra mang lại lợi ích về nhiều phương diện. Mấy năm  gần đây, thế lực của Nang Ngõa bành trướng rất nhanh, loại trừ tất cả những ai  không cùng phe cánh với mình, đến Khước Uyển cũng bị hắn đánh đổ rồi, chủ  công của chúng ta nhiều bằng hữu ở nước ngoài, địa vị tôn quý, việc gì phải lưu  lại Sở quốc chịu nhục. Ta thấy đó mới là nguyên nhân chân chính để người ra đi!”  Nhận định có lý có tình, Thành Hữu gật đầu lia lịa.

Khước Hoàn Độ trong lòng rủa thầm bọn chúng, trời đã bắt đầu sáng rồi,  chúng còn không chịu bỏ đi. Bỗng nhiên gặp con sóng lớn, thân thuyền lắc lư dữ  dội, hàng hóa xô đẩy phát ra tiếng kin kít. Khước Hoàn Độ cắn chặt răng, lật mình  nhảy lên boong, phục dưới một đống tạp vật đằng sau hai người.

Họ không nhận ra, lại nói chuyện thêm một hồi, rồi bỏ đi nơi khác.

Khước Hoàn Độ thầm khen may mắn, thu lại sợi dây móc vẫn còn gá ở lan  can thuyền, nhằm lúc trời chưa sáng rõ, gã mò xuống đáy khoang, nơi chỉ có  chuột với chuột, hi vọng tránh được vào trong kiếm một chỗ tốt để ẩn náu.

-------

‘Đằng Giao’ dài tới mười hai trượng, rộng ba trượng, kích thước như vậy là  đặc biệt lớn vào thời đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích