Kill And Tell
Chương 5

“Anh định xử lý cái xác như thế nào?”

“Thuê xe lái đến Mississippi, thả hắn trôi sông. Chúng ta sẽ tiến hành nó như một vụ trộm. có ai đó sẽ tìm ra hắn trong một ngày hoặc hơn”

“Cái gì?” Người đàn ông thứ nhất ngồi trong chiếc ghế da lớn, giá của chiếc ghế đó có khi gần bằng giá chiếc ô tô loại trung “Sao anh không vứt quách hắn xuống một nhánh sông nào để cá sấu nuốt hắn luôn?” Ông ta đang điên tiết

Người đàn ông đứng đối diện bàn kiên nhẫn lắc đầu “Ông sẽ không muốn nhóm của hắn thấy mất người và bắt đầu thò mũi xung quanh để tìm hắn đấy chứ. Có thể xảy ra lắm chuyện lằng nhằng.

“Medina là CIA. Điệp viên không được phép hoạt động trong đất nước này”

Giống như quy định- và luật lệ- không bị phá hàng ngày vậy, người đàn ông thứ hai mệt mỏi nghĩ. Chắc chắn rồi, điệp viên không được hoạt động trong biên giới đất nước mình. Nhưng gã nào lại để cho điều đó cản trở chứ? Không được hoạt động chính thức, chắc chắn rồi. Ông ta thậm chí còn không thèm phản ứng lại, chỉ nói nhẹ nhàng “Tìm kiếm Medina sẽ không diễn ra như một cuộc điều tra chính thức. Và Medina là một điệp viên phi chính thức (nguyên văn: contract agent) chứ không phải trực thuộc hoàn toàn vào CIA, vì vậy hắn cũng còn làm việc cho những người khác nữa. CIA là mối quan tâm cuối cùng của tôi. Cứ đưa cho họ một cái xác là họ biết chuyện gì xảy ra với hắn. Ông nói Medina là một gã chuyên đi dọn phân, nhưng từ những gì tôi nghe ngóng, thì hắn không bao giờ để chuyện xấu ảnh hưởng đến con trai. Tôi chỉ muốn không có gã nào cứ đi khắp nơi đánh hơi rình mò để tìm kiếm “thằng bạn cũ”

“Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ điều gì về một đứa con trai” người đàn ông đầu tiên nói, tỏ ra quan tâm. Ông ta liếc nhìn vào tấm ảnh đóng khung đang đặt trên bàn, trong bức ảnh đó có những khuôn mặt đang tươi cười, rất đáng yêu. Gia đình đối với ông luôn cực kỳ quan trọng. Là một người đàn ông trẻ, ông ta không muốn gì hơn là nhận được sự ủng hộ của cha và làm cho ông tự hào. Ông ta không dàm hy vọng con trai của Rick Medina sẽ không có những suy nghĩ như vậy

“Không nhiều người biết chuyện này. Tôi chỉ nghe vài lời thì thầm về một tay quen biết hắn, và hắn chịu tiết lộ là vì chúng tôi đã làm vài vụ cùng nhau”

“Anh có thể tìm xem thằng nhóc sống ở đâu và trông như thế nào không?”

“Không thể đâu” người đàn ông thứ hai lắc đầu “tôi không có những đầu mối liên lạc, mà ngay cả có thì một yêu cầu kiểu đó cũng khiến tôi ngủm chỉ trong vòng 1 giờ. Tôi đề nghị ông nên để yên chuyện này. Đừng làm bất kỳ điều gì gây thêm sự chú ý về phía chúng ta”

“Sẽ thế nào nếu anh phạm sai lầm, để lại một dấu vân tay hay gì đó?”

“Tôi không làm thế. Chúng tôi đều đeo găng tay, không có súng, lửa đốt hay quần áo. Chẳng có gì dẫn mọi người đếnMedina cả. Nếu ông quá lo lắng về điều đó, đáng lẽ ông nên sử dụng ai đó khác để diệt Whitlaw”

“Không ai khác có thể lại gần được hắn. Hắn quá giỏi. Tôi cần một ai đó cũng giỏi như thế” Người đó phải là Medina. Khốn thật. Đó là một khúc xương khó gặm-không gia đình để được quan tâm, không bị cớm để ý. Medina thích hợp với những tình huống phức tạp, nhưng không thể được giúp, đặc biệt là bây giờ. Ít nhất hắn cũng có một công việc để làm, một cái gì đó khiến những kẻ đội vương miện kia không thể có được. Gã đã phải bịa ra một câu chuyện hay để đẩy Medina vào cuộc săn, nhưng một khi vụ giết người xảy ra, Medina sẽ bị chuyển đi, vì nếu hắn tìm ra mình bị lợi dụng-well, đó sẽ thật sự bi kịch.

Người đàn ông thứ nhất thở dài, chầm chậm lấy tay vén màn cửa sổ để nhìn ra một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Sẽ không ai quan tâm đến cuộc viếng thăm này, vì ông ta thường phải đón tiếp hàng dài những người đến thăm, mọi người đến và đi, hỏi về những sở thích, những nghĩa vụ phải thực hiện. Dù vậy, toàn bộ công việc này khiến ông ta khó chịu. Ông ta đã nghĩ đến chuyện từ bỏ nó vài năm trước. Dù vậy ông ta đã học được một bài học. Ngừng lại nghĩa là thua.Medina đã là kẻ thua chung cuộc, ông ta rất tiếc, nhưng không thể dừng lại.

“Người của anh thế nào?” ông ta hỏi, tự hỏi liệu họ có phải là kẻ thua chung cuộc không

“Tôi có thể bảo đảm. Không ai trong số chúng biết được thậm chí là tên. Chúng chỉ đang làm việc thôi. Tôi đã giữ mọi thứ yên ả”

“Tốt. còn quyển sách thế nào”

“Không có dấu hiệu nào’

“Khốn kiếp” ông ta bật ra. Chừng nào quyển sách còn chưa được tìm ra, ông ta chưa thể cảm thấy an toàn. Chẳng biết cơn điên nào đã khiến Dexter Whitlaw muốn tạo một cú “hit”? Quyển sách đó chính là bằng chứng chống lại ông ta và nó có vẻ như cũng không ảnh hưởng nhiều chừng nào ông ta vẫn ở trong vỏ bọc. Nhưng Whitlaw đã chỉ ra rằng hắn có ít thứ để mất hơn một ai đó nếu sự thật được tìm ra, và cái người gọi là “ai đó” sẽ phải trả một số tiền để lấy lại quyển sách. Hắn hầu như đã đi đúng hướng. Nhưng khi ai đó có những lựa chọn khác, thì anh ta đâu có tự mình bó hẹp theo luật lệ đâu “Hắn còn có thể để nó ở đâu được chứ?’

“Tôi nghi hắn có thể đã sử dụng két an toàn” Người đàn ông thứ hai nói. Tên gã là Hayes. Gã trông to lớn, chắc nịch “Hắn đi vòng quanh liên tục, và hắn muốn nó ở nơi có thể lấy ra một cách dễ dàng, cộng với việc ông phải trả tiền cho những hộp kiểu đó hàng năm. Một thứ gì đó tương tự như những tủ đựng đồ ở ga chẳng hạn. Nhưng cũng rất có thể hắn sẽ giao cho người mà hắn tin tưởng giữ dùm, có thể là một người bạn hay một ai đó trong gia đình’

“Whitlaw là một người lạ trong gia đình mình. Hắn đã rời bỏ vợ và con gái từ cách đây 20 năm”

“Địa chỉ gần đây nhất của họ là ở đâu?” Hayes hỏi nhanh

“Một nơi nào đó ở West Virginia, nhưng họ đã không còn ở đó nữa. Tôi nghe nói họ đã chuyển đến Ohio nhiều năm trước, nhưng không biết nơi cụ thể họ sống”

“Whitlaw có thể biết nơi họ sống. Hắn có thể gửi cuốn sách cho họ trước khi bắt đầu cố tống tiền ông. Mọi thứ thường được lên kế hoạch và sắp đặt trước’

“Đúng vậy, đúng vậy” hoàn toàn rõ ràng đó là kế hoạch chu đáo, người đàn ông đầu tiên quay người lại

“Ông có số thẻ an ninh xã hội của họ, hoặc kiểm tra mã số thuế?”

“Điều đó có thể để lại dấu vết…”

Hayes gật đầu. phải, nếu nó…được tiến hành chính thức, thông qua các kênh chính thức, nhưng thật ngu ngốc nếu làm thế “cho tôi biết tên và ngày sinh của họ, tôi sẽ lấy thông tin…và tôi sẽ không để lại dấu vết”

“Nếu anh chắc chắn….”

“Tôi chắc chắn”

‘Đừng hành động mà không bàn báo trước với tôi. Tôi không muốn hai người phụ nữ bị giết không cần thiết”

Sau khi Hayes rời khỏi, thượng nghị sỹ Stephen Lake cũng rời khỏi văn phòng và đi theo chiếc cầu thang bộ rộng hình tròn lên tầng hai. Những chiếc thảm dầy sang trọng khiến tiếng bước chân của ông ta trở nên vô hình, thành cầu thang bằng gỗ mun lấp lánh những tia nắng mùa hè. Không khí thật tuyệt diệu thoang thoảng lẫn với mùi thơm của những bông hoa tươi được cắt trong vườn nhà . Đó là…và ông ta dừng lại trong khoảnh khắc để tận hưởng cảm giác thoải mái của cuộc sống tuyệt đẹp

Ông ta yêu căn nhà này, ngay từ khi đủ tuổi để biết đánh giá cái đẹp của nó và mọi thứ bên trong. Ông ta nhớ khi còn là một đứa trẻ đã thường nhìn cha cúi người lau những ngón tay lên chiếc kính mắt Glossy, chọn những gạch lát đá tự nhiên trong phòng nghỉ, nơi đây chứng minh cho sự khá giả, và quan trọng hơn chính là quyền lực của ông. Ngực Stephan thắt lại với cảm xúc khi ông nhận ra giờ đây ông cũng cảm thấy y như vậy. Ông cũng đang cảm thấy giống như cha. Ông đánh giá cao chùm đèn thủy tinh được những người thợ Châu Âu giỏi nhất sáng tạo bằng tay, đồ gỗ được nhập từ Châu Phi và Bắc Mỹ, những bức tranh quý treo trong khung khảm vàng, thảm dày hàng tấc ngăn những cơn lạnh rùng mình của mùa đông Minesota.

Ông đã chơi đùa trên bãi cỏ được cắt xén cẩn thận trong suốt tuổi thơ, cùng với anh trai, William. Hai người thường xuyên chơi trò cao bồi và da đỏ, lấy những que dài giả làm súng và bắn “bang bang!” vào nhau cho đến khi khản cổ. Đó là những ngày tuyệt diệu. Đồ ăn luôn tươi nguyên, những lát chanh mát giúp họ tỉnh ra sau một ngày chơi đùa như giặc trong cái nóng của mùa hè và những cốc sô cô la nóng giúp họ ấm thân nhiệt sau những giờ chơi ngoài tuyết. Trong nhà luôn phảng phất mùi thơm của điếu xì gà của cha, thượng nghị sỹ luôn liên hệ nó với mùi của quyền lực; mùi nước hoa thơm ngát ngọt ngào của mẹ mỗi khi bà ôm ông và William và hôn vào má họ. “Những hoàng tử bé nhỏ của mẹ”- bà luôn gọi họ thế.

Mẹ họ luôn yêu con cái vô điều kiện, còn cha thì nghiêm khắc hơn. Vẻ nghiêm nghị và khó chịu của ông luôn khiến các cậu bé sợ. Nhưng William đã tìm ra cách làm hài lòng cha nhanh hơn Stephan. Đương nhiên William lớn hơn, nhưng anh cũng thường thận trọng và có trách nhiệm hơn. Stephen là một cậu bé thông mình hơn nhưng lại nhút nhát hơn anh trai nên thường ít khi thể hiện sự thông minh trước mặt cha. William đã thường ngăn cản sự trừng phạt giáng lên đầu Stephan, thay Stephan chịu những cơn la rầy và nhường quà cáp cho em theo đúng cách anh trai, đó là do cha họ thường mất kiên nhẫn với tính e thẹn của Stephen.

Stephan lớn lên không mong muốn gì hơn là làm hài lòng cha, trở thành người đàn ông khiến cha tự hào. Ông muốn trở thành người giống cha, khiến người ta vừa sợ vừa kính trọng, khuôn mặt nghiêm nghị nhỏ nhắn luôn khiến người khác kính sợ và luôn được tin tưởng. Tuy nhiên, William mới là “hoàng tử” người thừa kế, vì vậy William đã nhận được mọi chú ý từ cha. Stephen không thể nói lòng tin của cha đã đặt sai chỗ, vì William thật…tuyệt vời. Đó là từ duy nhất có thể miêu tả về anh. Anh không bao giờ chối tội hay lỗi lầm phạm phải, thay vì đó anh luôn làm việc như trâu để vượt qua những điểm yếu của mình. Ngay cả với những trách nhiệm được đặt trên vai, anh vẫn luôn vui vẻ, cười đùa và trêu chọc mọi người

Cái chết của William ở tuổi 27 đã tàn phá gia đình này. Mẹ của Stephan không bao giờ phục hồi sau cú sốc đó, và sức khỏe của bà ngày càng trở nên tồi tệ. Bà chết 4 năm sau đó. Cái chết của William cũng hạ gục hoàn toàn cha ông. Vượt lên trên nỗi đau buồn, Stephan đã cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để khiến cha ông có thể tự hào. Ông đã thi đỗ vào trường luật, học chăm hơn và dành nhiều thời gian nghiên cứu hơn các bạn học, và tốt nghiệp thủ khoa. Ông đã cưới một phụ nữ trẻ đáng yêu ngọt ngào trong một gia đình danh giá nhất New Hamsphire và buộc mình phải trở thành một người chồng đáng yêu, hào phóng và ngọt ngào. Họ có hai con, một trai và một gái, và Stephan chứng kiến ông bố sắt đá của ông tan chảy hoàn toàn trước các cháu nội.

Stephan bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách làm việc cho văn phòng địa phương, như lời bố ông khuyên bảo; đó là cách tạo lập nên những cộng sự trung thành. Làm chưởng lý quận một nhiệm kỳ, ông tiến đến làm việc cho cơ quan lập pháp bang như một đại diện, rồi sau đó làm việc cho thượng viện bang. Với kinh nghiệm 12 năm làm chính trị ở địa phương và bang, ông chộp ngay lấy cơ hội khi một đại diện Mỹ về hưu và xin vào làm cho văn phòng cuả ông ta. Stephan làm mọi việc rất hiệu quả và kiên nhẫn chờ thời, quan sát các thượng nghị sỹ để tìm ra điểm yếu của họ. Khi một người bị phát hiện có liên quan đến scandal tình dục, Stephen tiến hành các bước đi của mình và ra tranh cử trong cuộc tuyển cử tiếp theo. Ông trở thành Thượng nghị sỹ Mỹ vào tuổi 41 và từng bước vững chắc xây dựng danh tiếng và quyền lực của mình

Lắc đầu ra khỏi cơn mơ mộng, thượng nghị sỹ Lake trèo lên tầng tiếp theo, rồi đi bộ xuống một căn phòng rộng ở phía sau ngôi nhà. Ông nhẹ nhàng mở khóa, bước vào “Hôm nay ông ấy thế nào?’

“Ông ấy ăn rất tốt” cô y tá nhẹ nhàng trả lời. Cinda Blockett là một người phụ nữ ngọt ngào, chăm sóc cha ông như với một đứa trẻ. Chồng cô, James cũng là một y tá được cấp bằng hành nghề, chịu trách nhiệm trông coi ca 1 cùng cô và bế bố ông khi cần thiết

James đã bế Walter William Lagte tới cửa sổ phòng lớn, tầm nhìn ở đây thật tuyệt vời: nhìn ngay xuống bãi cỏ và chiếc hồ xanh ngát bên ngoài với những con công đang khoe mẽ. Stephan đặt một chiếc ghế ngồi cạnh và đặt tay lên tay cha “Chào buổi sáng” ông khẽ nói, đợi thêm một giây xem có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào của cha như cái chớp mi không, rồi ông bắt đầu nói chuyện về những tin tức mới nhất. Ông nói với cha về công việc chính trị, kinh doanh và cả khoa học. Ông không biết liệu cha có thực sự nghe và hiểu những gì ông nói không, nhưng ông sẽ không từ bỏ

Ông ngồi cạnh cha hơn 1 giờ đồng hồ, ra hiệu cho Cinda và James cứ đi ăn. Cha sẽ không bao giờ được để một mình. Các y tá được chia thành 3 ca chăm sóc ông, giữ cho ông ăn, tập các bài tập duy trì cơ bắp, thay đồ, tắm rửa. Họ phải giúp ông luôn được thoải mái, bật các bản nhạc và các chương trình ti vi ông thích, đọc sách cho ông nghe hoặc bật sách nghe. Nếu còn bất kỳ phần não nào còn tốt sau cú đột quỵ giết ông 11 năm trước thì Stephan hy vọng sẽ làm mọi cách có thể để đánh thức, giúp cho cha ông luôn hạnh phúc nhất trong hoàn cảnh này

Giờ đây ông đã là một trong những người được kính trọng nhất, có quyền lực nhất ở Washington và ông không bao giờ biết liệu cha có tự hào về ông không

Khi Cinda và James quay lại, Stephan đã rời khỏi phòng, Raymond đã đứng đợi sẵn như để thượng nghị sỹ biết rằng ông ta đã có mặt. Raymond Hilley, 69 tuổi, đã làm việc cho gia đình Lake suốt 50 năm qua. Stephan không thể nhớ có lúc nào mà Raymond không ở đó, là cánh tay phải của cha ông, ông và William coi Raymond như một ông chú. Khi William chết, Raymond đã ngồi xuống sàn khóc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt méo mó

11 năm trước, khi bi kịch đánh ngã Walter William Lake v à Stephan trở thành chủ gia đình, các kỹ năng và lòng trung thành của Raymond đã chuyển cả sang cho ông.

“Xuống văn phòng tôi đi” thượng nghị sỹ nói, vỗ vai Raymond như cha ông vẫn thường làm, một dấu hiệu của tình bạn

Cà phê đã được dọn sẵn, mang vào khi Cinda và James đã ăn trưa xong và quay trở lại phòng bệnh. Đối với Hayes, thượng nghị sỹ ngồi sau bàn làm việc trong khi Hayes lấy một chiếc ghế ngồi đối diện, còn với Raymond, ông lấy một chiếc ghế ngồi ngang hàng, họ giống như bạn bè, người trong gia đình. Ông rót cho Raymond cà phê trước, đặt cạnh đó 3 viên đường và pha thêm sữa. Ông cho ít kem vào ly cà phê của mình, chỉ một giọt thôi. Cha ông thường uống đen đặc, nhưng Stephan thì không thể chịu được vị đắng ngắt của cà phê mà không có chút đường. Đôi khi ông cũng thấy mình yếu đuối khi thêm kem vào cà phê, có vẻ như ông là bản sao của cha, phần yếu đuối hơn- phải, đó có vẻ là phép so sánh thú vị, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất nhiên, ông là người rõ điều đó hơn ai hết. Ông đã đưa ra vài quyết định khó khăn trong cuộc đời, nhưng quyết định đó chẳng liên quan gì đến Dexter Whitlaw và Rick Medina cả. Ông không cảm thấy thoải mái về những điều đã làm, nhưng không nghi ngờ gì, chúng là cần thiết.

Raymond nhấp một ngụm cà phê ngọt lịm trong tách, gật gù hài lòng “Tôi đã theo hắn đến sân bay” ông báo cáo với giọng lạo xạo như thể vừa ăn phải thành cốc và thích thú với nó ‘Hắn không dừng lại, không sử dụng điện thoại di động, chỉ đi thẳng đến quầy check-in và qua cổng”

“Hắn có thể gọi cho ai đó từ cổng”

“Hắn sẽ không làm thế đâu. Có quá nhiều cơ hội bị nghe lén”

Hoàn toàn có lý. Và Stephen chấp nhận báo cáo của Raymond vì ông sẽ không thể tin bất kỳ ai như thế

‘Nếu ông không tin hắn…’Raymond chậm rãi nói, ngừng một chút, để thượng nghị sỹ nói tiếp suy nghĩ của mình, giống như cách ông đã làm 40 năm trước khi dạy cậu bé cách đi săn và họ phải lường trước một con nai lớn sẽ hành động như thế nào

“thì cháu sẽ không sử dụng hắn” thượng nghị sỹ nói và gật đầu “cháu đã không định làm thế, nhưng cháu cần các mối liên lạc của hắn. Hắn là một tấm chắn tốt, và cháu không tin hắn sẽ nói ra. Sau tất cả, cuộc sống của hắn phụ thuộc vào tiếng tăm. Nếu hắn không thể giữ bí mật, sẽ không ai muốn sử dụng hắn nữa”

“Hắn có kiểm soát được tình hình không?”

‘Kẻ gửi thư tống tiền đã được chăm sóc; tuy nhiên vẫn còn những thứ chưa được giải quyết”

“Thứ chưa được giải quyết đó sẽ như chiếc dây giày bị mất; chúng sẽ theo ông mọi lúc” Raymond uống thêm một ngụm cà phê, các ngón tay của ông ta nắm chặt vào chiếc cốc sứ Trung Quốc

“Các bước đang được thực hiện”

“Tốt. Ông Walter….well, tôi không muốn bất kỳ thứ gì lọt ra ngoài có thể gây tổn thương đến ông ấy. Ông ấy là một người tốt. Ông ấy đã làm vài điều mà người ta không hiểu, không biết toàn bộ câu chuyện. Ông ấy không đáng để người ta nói đến như một người tồi tệ, đặc biệt là bây giờ, khi ông ấy không thể tự bảo vệ mình”

“Không’ thượng nghị sỹ nói và gật đầu ‘ông ấy sẽ không sao hết”

****************

“Người đàn ông cáp-ca, cao 71.3 feet, nặng 121 pounds, tuổi từ 50 đến 55, tóc xám, mắt nâu. Đặc điểm nhận dạng: Hình săm ghi chữ “Semper Fi” trên bắp tay trái, một vết sẹo do mổ dài 4 inches nằm ở dưới bụng phải, một vết sẹo trâu dài 2 inches ở bắp chân phải…”

Marc nhìn vào báo cáo của pháp y, nạn nhân đầy những sẹo là sẹo. Không vết sẹo nào bị gây ra do đạn, nhưng nhiều vết trông có vẻ như ông ta đã nhiều lần phải đụng dao kéo. Dù con người này trải qua cuộc đời với đầy vết sẹo: những vết sẹo do ngã khi bé, những vết cứa, cắt, nhưng chi tiết quan trọng nhất cho việc nhân dạng chính là vết sẹo này. Ông ta không chỉ trong quân đội, vết sẹo này làm nên điều đặc biệt. Họ sẽ nhanh chóng biết được nhân vật John Doe này thôi (John Doe: tên tự xưng của một nhân vật bí mật trên Internet đã tiết lộ rất nhiều bí mật kinh doanh của tập đoàn Target- tập đoàn lớn thứ 6 của nước Mỹ)

Đúng như dự báo, các phát thanh viên buổi sáng với tông giọng buồn rầu chuyển đến khán thính giả thông tin về vụ giết người ở khu Quarter, cho người ta thấy được tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Những con số thống kê về tỷ lệ tội phạm giết người ở New Orlean lại được dịp đào xới lên, các bài phát biểu từ văn phòng cảnh sát, từ văn phòng thị trưởng đại diện cho người dân- và cả khách du lịch- rằng New Orleans phải và sẽ là thành phố an toàn. Đó đúng là một slogan tốt cho chiến dịch tranh cử.

Marc bình thản xem biên bản khám nghiệm tử thi. Anh có một dạ dày khỏe mạnh và không bao giờ bị nôn mửa như vài thám tử khác. Giống như các bác sỹ khám nghiệm, anh có thể trơ trước mùi xác và tập trung để xem tử thi có thể nói gì với họ.

Nạn nhân không có nhiều điều để tiết lộ. Một viên đạn trong đầu thể hiện đã bị bắn ở phía trước. Vấn đề ở đâu, khi nào, và như thế nào không còn phải quan tâm, chỉ còn Ai và Tại sao

Những người phụ nữ trẻ đã phát hiện ra thi thể nạn nhân cũng không giúp được gì. Không ai trong số họ có thể nhớ đã nhìn thấy ai, kể cả đi bộ hay lái xe. Vụ bắn giết phải xảy ra vài phút trước đó, nhưng không ai, kể cả những người sống gần đó có thể nghe thấy điều gì

Đồ đạc cá nhân của nạn nhân không có điều gì đáng kể ngoại trừ chiếc nhẫn cưới, được dấu cẩn thận trong gấu quần. Có lẽ ông ta đã ăn cắp nó, nhưng nó lại vừa khít với ngón tay ông ta và ông ta dấu nó rất cẩn thận, điều đó nói cho Marc biết rằng nạn nhân rất trân trọng chiếc nhẫn chứ không định mang nó đi cầm. Gã này đã lập gia đình và có lẽ vẫn trong tình trạng hôn nhân.

“Cậu đang khiến tôi phát cáu đấy, Chastain” vị bác sỹ cáu bẳn, đập đạp vào chiếc micro để anh chú ý vào bản báo cáo. Ông ta là một người bận rộn, không kiên nhẫn và nhanh nhẹn. Ông hiếm khi nói chuyện cá nhân với những thám tử, những người chỉ để ý đến các bản khám nghiệm tử thi

Marc nhướn mày lên trong một câu hỏi yên lặng

“Đó chính là những gì cậu đang làm” Cái dao mổ sáng lóe vung lên theo hướng chỉ tay của ông “cậu chỉ đứng đó, yên lặng như một hòn đá tảng. Cậu không ngắt lời tôi để đưa ra những câu hỏi, không xanh mặt hay bịt miệng nôn ọe, cậu chỉ đứng đó nhìn. Khốn kiếp, cậu thậm chí còn không thèm liếc mắt. Cậu sao thế, bị thôi miên à?”

“Nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ hỏi khi ông xong việc” Marc trả lời mềm mại

Con dao mổ lại vung lên lần nữa “Cậu vẫn đang thế đấy thôi. Cậu thậm chí còn không thay đổi sắc diện. Hãy khiến tôi thích thú đi, làm gì đó giống con người trước khi tôi bắt đầu nghĩ cậu là một con robot” Phía sau ông, viên trợ lý đang kìm nén tiếng cười

“Nếu ông nghi ngờ, khi ông kết thúc công việc, tôi sẽ để ông xem tôi đi tiểu” lời đề nghị được đưa ra hoàn toàn vô cảm và đến lúc này thì viên trợ lý không thể nén được tiếng cười

“Cảm ơn, nhưng tôi sẽ giữ lại lời đề nghị về cơ hội tuyệt vời đó”

“Tôi không dành lời đề nghị này cho bất cứ ai. Ông là người duy nhất được nghe, vì vậy ông nên suy nghi. Chỉ đừng nghĩ sai lầm về xu hướng tình dục của tôi”

Ẩn khuôn mặt sau khẩu trang, ánh mắt của người trợ lý nhấp nháy. Viên bác sỹ bắn cho cô cái nhìn cảnh báo “Đừng có nghĩ về cái đó trong công việc”

“Quá muộn rồi” cô vui vẻ trả lời

Marc nháy mắt với cô

“Quên những gì tôi nói đi” viên bác sỹ lầm bầm và bật micro lên, đặt dấu chấm hết vào câu chuyện. Chán thật. Marc thích chọc tức ông, và cô trợ lý cũng đã thích sự thay đổi này. Đó là lần đầu tiên Marc nhìn thấy viên bác sỹ cộc cằn cắt ngang buổi báo cáo xét nghiệm tử thi để đưa ra quan điểm cá nhân.

Một lúc sau, anh cho tay vào túi bắt đầu cọ mấy đồng xu vào nhau kêu loảng xoảng. Sau 2 phút, chiếc micro lại bị tắt đi “Quên những gì tôi nói đi”, viên bác sỹ gắt lên “và ngưng ngay cái trò xủng xoẻng của anh đi. Khốn kiếp, anh giống như Santa Claus”

Marc nhún vai và đưa tay ra khỏi túi, nhưng đôi mắt anh lấp lánh sự thích thú

Đoạn sau của báo cáo cho thấy cơ thể của nạn nhân đã nói cho họ biết rằng ngoại trừ cái chết, ông ta có một cơ thể khỏe mạnh đến ngạc nhiên. Không có dấu hiệu của bệnh tật trong các cơ quan chức năng chính, không bị bệnh gan, mạch máu không nghẽn, các cơ bắp hoàn hảo, không có dấu kim trên cánh tay hay các ngón chân không quặp do dấu hiệu sử dụng thuốc thường xuyên. Báo cáo chất độc không có gì về khả năng có vài loại thuốc khác được sử dụng, nhưng về tổng thể, nạn nhân quá khỏe so với một kẻ nghiện

Nguyên nhân gây ra cái chết là bị một khẩu súng bắn vào đầu, cỡ súng trung bình, hầu như không chảy máu. Viên đạn được lấy ra cho thấy đó là khẩu .22. Động lực của viên đạn đã phá hủy toàn bộ mô não, như một con sóng lớn tràn vào và cuốn đi mọi thứ

Bức ảnh và báo cáo về răng của nạn nhân đã được gửi cho bên Hải quân để nhận dạng. Phụ thuộc tác động của báo cáo, nạn nhân sẽ được nhận diện trong vài ngày tới. Marc sẽ bắt đầu cố gắng xác định gia đình ông ta, và có thể, chỉ là có thể thôi trong 1 hoặc hai tuần để người đàn ông khốn khổ đó được tổ chức tang lễ.

Anh rất ngạc nhiên khi lý lịch nạn nhân được gửi đến ngay ngày hôm sau. Có ai đó có cấp bậc cao trong quân đội và quan chức cao cấp có liên quan đến vụ này; hoặc một trong hai giới, hoặc răng nạn nhân một cách “tình cờ” được đưa vào kiểm tra chéo ngay trong đợt đầu. Giờ thì nạn nhân có một cái tên: Dexter Alvin Whitlaw, đến từ Keysburg, Tây Virginia. Những người thân nhất là vợ Shirley Jeanette Allen Whitlaw và con gái Karen Simone Whitlaw. Marc cũng có cả thẻ bảo hiểm xã hội và địa chỉ gần đây nhất của họ. anh có thể tìm họ bây giờ

Đèn báo tín hiệu có thư nhấp nháy khi Karen đi làm về. Cô quá mệt nên không nghe thấy tín hiệu, chỉ muốn tắm thật nhanh và lên giường ngủ. Vì cô đã bán nhà và chuyển đến căn hộ 6 tháng trước nên các buổi tối trở nên cô đơn hơn. Sau khi làm việc cả ngày, cô thậm chí không còn đủ sức hoặc dành mối quan tâm để mở các hộp carton, và có rất nhiều đồ vẫn để trong hộp, điều đó khiến có có giảm giác mình đang sống trong một khách sạn rẻ tiền- hoặc là trong nhà kho. Các căn hộ khác có vẻ ồn ào, và điều đó khiến cô cảm thấy mình cô đơn hơn, hoặc nhớ Jeanette hơn.

Cô đã không ngủ ngon hay ăn uống tốt, và giảm cân. Trong nỗ lực kéo bản thân khỏi suy nghĩ quá nhiều, cô đã đổi ca với các y tá và nhận làm các đêm. Chiến lược này đã tỏ ra có hiệu quả, một mặt nào đó. Cô quá mệt khi về nhà mỗi buổi sáng đến nỗi nằm vật ra giường và ngủ như chết. Ngày đầu tiên ở đây thật đúng là địa ngục, cô đã bị đánh thức tổng cộng 11 lần bởi những nhân viên tiếp thị qua điện thoại và gọi lộn số, vì vậy cô chọn cách tắt điện thoại.

Sau này cô có cố gắng bật điện thoại vài giờ sau khi về nhà, để chế độ ghi âm như thể cô phải làm việc vào ban ngày, nhưng nhất định hôm nay thì quên điện thoại đi. Cô đã trải qua một đêm vất vả và không muốn gì khác ngoài việc lê bước đến giường ngủ.

Cô làm việc ở tầng phẫu thuật, nơi có những bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt sau mổ. Tất cả họ đều đau, nhưng mỗi người có sức chịu đau khác nhau. Vài người chịu đựng giỏi chỉ thể hiện thái độ họ có bị thương hay không thôi, những người khác thì hét lên ỏm tỏi vì những bất tiện nhỏ nhất. Tối nay là đêm của những tiếng hét. Họ bị thương, khốn kiếp, và muốn mọi người phải làm gì đó: một viên thuốc khác, truyền morphin, bất cứ thứ gì. Tất nhiên, các y tá không được cho bệnh nhân dùng thuốc mà không có đơn của bác sỹ; tất cả những gì họ có thể làm là ép buộc.Túm cổ được một bác sỹ trực đêm để chỉ định dùng thuốc giảm đau thường không hiệu quả; các y tá thực sự cần đến một đội chó săn mới có thể tìm được bác sỹ đó đang làm nhiệm vụ; những người có quyền hợp pháp để ở bất kỳ nơi nào và không nghe thấy tin nhắn

Rồi một bệnh nhân, người phụ nữ 32 tuổi, đã làm ầm lên với họ. Cô ta phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa và dù rất yếu trong những ngày qua nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tối nay, ngay sau khi ăn súp xong, cô ta đã đi bộ đến phòng tắm và bất ngờ bị sụp xuống sàn. Một cục máu đã phọt lên động mạch phổi và cô ta chết, bất chấp họ đã nỗ lực. Thỉnh thoảng những chuyện như vậy vẫn xảy ra, bao giờ nó cũng khiến mọi người bị sốc nặng nề. Chỉ có một điều thay đổi là Karen đã học được cách làm thế nào để vượt qua cú sốc, vẫn tiếp tục đứng dậy và vượt qua. Mọi bác sỹ và y tá phải học được điều đó, nếu không thì họ sẽ không thể làm tiếp được.

Nhưng chuyện tồi tệ nhất là khi vài tên ngu ngốc đã để cho một thằng bé 19 tuổi đang phê thuốc trốn khỏi viện tâm thần, nơi cậu ta bị giam giữ vì lý do an ninh. Và thằng bé đó đã đến đâu chứ? Nó đến thẳng tầng phẫu thuật, nơi nó tìm thấy mọi loại thuốc giảm đau tốt nhất.

Thằng bé gây sự chú ý tại bất cứ nơi nào nó đi qua. Trần như nhộng, khuôn mặt học sinh của nó teo quắt lại khiến nó trông như người ngoài hành tinh, tóc tai dựng đứng, nó hoàn toàn bị hủy hoại do dùng thuốc phiện. Cuối cùng nó cũng tìm được phòng chứa thuốc đang khóa, nhưng Judy Camliffe, y tá phụ trách đã kịp để chìa khóa trong túi. Nhân viên an ninh đã có mặt tại đó khi nó đang cố gắng đến đáng thương để phá cửa. Thật không may, việc nó trần như nhộng lại là một lợi thế, da nó trơn tuột khiến họ không thể bắt được nó. Đứa trẻ phá hủy mọi thứ trên đường chạy trốn. Họ phải đuổi bắt quanh phòng, vượt qua những chiếc xe đẩy bị du đổ, những chồng tài liệu bị vứt tung tóe mọi nơi, chạy ngang qua những bệnh nhân, những người hoặc hét lên báo động hoặc cho rằng mình cần nhiều thuốc giảm đau hơn. Rồi đứa trẻ cũng bị bắt lại nhưng cả tầng phẫu thuật trở thành một đống lộn xộn. Đúng lúc đó thì các y tá cũng vừa kết thúc ca trực

Tin nhắn có lẽ đến từ những người bán hàng hoặc tổ chức từ thiện. Cô đã không có thời gian để kết bạn vói bất kỳ hàng xóm nào; và tất cả những người bạn của cô đều là y tá, họ đã biết về ca trực của cô và sẽ không gọi vào giờ này để tâm sự. Cô không thể nghĩ đến bất kỳ lý do khẩn cấp nào khiến mình phải lắng nghe tin nhắn, nhưng cô vẫn đặt túi xuống và tiến đến hộp thư thoại. Cô sẽ không thể ngủ khi biết rằng đèn đỏ tin nhắn vẫn nhấp nháy.

Theo thói quen, cô cần tờ ghi chú và chiếc bút luôn được để cạnh điện thoại phòng trường hợp phải ghi số điện thoại cần gọi lại. Cô bấm nút play và lắng nghe

Sau vài tiếng lạo xạo, một giọng nam trung cất lên phá vỡ sự im lặng của căn hộ. Vì lý do nào đó, hơi thở của cô trở nên đứt quãng. Giọng nói của người gửi có gì đó khiến người ta khuây khỏa, với tông giọng ấm, trầm khiến các dây thần kinh của cô run rẩy, như thể mơn man trên người cô. Ngay cả khi nó được che dấu dưới âm điệu lè nhè, cô vẫn cảm nhận được sự sắc lạnh của người có trách nhiệm. Anh ta nói “Cô Whitlaw, tôi là thám tử Marc Chastain thuộc Sở cảnh sát New Orleans. Tôi cần nói chuyện với cô về trường hợp của bố cô. Cô có thể liên lạc với tôi theo số….”

Anh đọc số điện thoại, nhưng Karen mải nghĩ mông lung đến mức không thể viết được số nào. Vội vàng cố ấn nút stop và bật lại. cô nghe lại đoạn tin thoại và một lần nữa, có gì đó trong giọng anh khiến cô không thể tập trung và cô lại bị sao lãng các con số đến lần thứ hai. Cô nghuệch ngoạc vào giấy và nhìn chằm chằm vào những con số với sự mệt mỏi và điếng người.

Dexter chắc chắn đang gặp rắc rối và nghĩ rằng cô sẽ bảo lãnh cho ông ra ngoài. Không, ông sẽ nghĩ đến chuyện Jeantte sẽ bảo lãnh ông ra. Ông không thể biết chuyện vợ ông đã qua đời được 6 tháng rồi. Liệu người thám tử đó nói nhầm giữa “Miss Whitlaw” và “Mrs. Whitlaw”? Giọng lè nhè của anh đã luyến đi từ đó.

Không thể chắc chắn, cô bật lại hộp thư lần nữa, nghe đi nghe lại để xem viên thám tử gọi cho cô hay mẹ cô. Chú ý, cô nghĩ người thám tử đã nói “Miss”, đó có thể do anh ta lầm lẫn, nhưng cô vẫn không dám chắc.

Cô không muốn gọi lại, không muốn nghe về những rắc rối của Dexter và cô không có ý định bảo lãnh cho ông ra ngoài, hay bất kỳ điều gì. Tất cả những gi cô muốn là duỗi chân và đi ngủ.

Cô nghĩ về mẹ, làm thế nào Jeanette luông ủng hộ ông ta, sao bà luôn ở đó mỗi khi ông cần bà. Ông ta không bao giờ làm thế với họ, Nhưng Jeanette không bao giờ giảm sự tận tâm của mình

Bất chợt, Karen cảm thấy cảm thấy hoàn toàn kiệt sức sau 6 tháng phải cô đơn buồn khổ một mình về cái chết của mẹ, cô không còn biết phải làm gì với gánh nặng tâm lý đang mang và mọi thứ trong cuộc đời đầy đắng cay và cảm giác đề phòng. Nếu chuyện đã xảy ra thì cô không thể làm gì để thay đổi được nó. Cố không muốn phải dành cả cuộc đời còn lại để rủa xả về những sai lầm đã qua, như thể nếu chuyện đó phải chịu trách nhiệm cho thái độ hiện tại của họ. Cô đã yêu mẹ mình rất nhiều, giờ cô vẫn yêu bà và sẽ luôn tiếp tục yêu bà, nhưng đây là lúc phải bắt đầu cuộc sống mới. thay vì để cho căn hộ trống vắng làm buồn khổ, cô cần phải lấy mọi đồ đạc ra khỏi hộp và trang trí nhà cửa.

Có lẽ cô nên tham dự vài khóa học để nhận được bằng cử nhân y tá. Cô có thể xin vào Khoa chấn thương đặc biệt. Đó là một thách thức nhưng hấp dẫn với bất cứ những ai có thể chịu được áp lực. Cô luôn giữ được bình tĩnh trong những tình huống khẩn cấp, có thể nghĩ nhanh khi vẫn đang chạy, cả hai phẩm chất này đều rất cần thiết đối với một y tá thuộc khoa chấn thương đặc biệt

Hít thở sâu, đây là lần đầu tiên sau cái chết của Jeanette, cô cảm thấy kiểm soát được bản thân mình, kiểm soát được cuộc đời mình. Cô phải giải quyết vấn đề với Dexter, nếu đó là để yên lòng linh hồn của mẹ cô, thì cô sẽ gọi điện thoại. Phòng khi thay đổi ý nghĩ, cô nhấc điện thoại nên bấm nút số của thám tử Chastain.

Vô thức, cô nín thở, cố gắng nghe giọng anh. Cô biết thật ngu ngốc khi để mình bị tác động bởi giọng nói của một người đàn ông trong điện thoại, nhưng nhận ra bản thân phản ứng lố bịch cũng không có nghia là ngăn chặn được nó

Tiếng chuông reo nhìều lần nhưng không ai trả lời. Cô nghĩ chắc thám tử cũng không phải là công việc nhẹ nhàng gì

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 7.45 “Ngốc thật” cô lẩm bẩm và treo máy. Louisiana chậm hơn Ohio một giờ đồng hồ. Và thám tử Marc Chastain chắc chắn không có mặt tại văn phòng vào lúc 6.45 sáng

Cô không thể giữ mình thức giấc đợi cho đến khi anh có mặt tại văn phòng. Cô không thể giữ mình tỉnh táo trong 5 phút tiếp theo. Dexter sẽ phải đợi thôi

Nhưng cô sẽ gọi, khi cô thức dậy vào chiều nay, cô sẽ gọi

Quyết định đã xong, cô lê bước vào phòng ngủ. Mệt nhọc khiến cô trở nên vụng về khi cởi quần áo.Ngáp dài, cô duỗi người thoải mái giữa chiếc chăn lạnh và thở sâu, các ngón nhân ngó ngoáy. Cô cố tưởng tượng ra thám tử Chastain như thế nào. Giọng nói thường không thể hiện đúng hình dáng con người. Viên thám tử này có lẽ là một ông già béo phệ, sắp về hưu và có vài đứa con đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng anh có giọng nói giống như mật ong và nó vẫn còn ám ảnh cô khi cô chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại đổ chuông đã đánh thức cô dậy. Chán nản, Karen nhấc chiếc tai nghe ở đầu giường, rên rỉ khi nhận ra cô đã quên không tắt chuông điện thoại trước khi đi ngủ. Chiếc đồng hồ ở đầu giường cho cô biết bây giờ mới là 9.30

Cô khẽ trả lời với giọng khó chịu “A lô”- giọng vẫn còn ngái ngủ

“Cô Whitlaw?”

Giọng nói đó, chỉ 2 từ nhưng cảm giác râm ran chạy dọc xương sống cô. Cô thở ra “vâng”

“Tôi là thám tử Chastain, Sở cảnh sát New Orleans. Tôi đã để lại một tin nhắn cho cô hôm qua liên quan đến trường hợp của cha cô”

“Vâng’ cô bắt đầu định nói rằng cô có kế hoạch gọi lại cho anh vào chiều nay, nhưng anh anh đã nói tiếp, tông giọng trầm ấm bất chợt chuyển thành lạnh lẽo

“Tôi rất tiếc, thưa cô, nhưng cha cô bị bắn chết 2 ngày trước trên phố”

Cú sốc khiến cô nắm chặt tai nghe điện thoại đến trắng bệch “Hai ngày ư?” sao không ai gọi điện trước đó?

“Ông ta không có ID vì vậy chúng tôi phải nhờ bên quân đội xác minh” anh tiếp tục, nói gì đó về việc cô sẽ đến New Orleans và giúp nhận dạng chính xác Dexter. Anh ta nhanh nhẹn như đang làm một công việc kinh doanh bình thường nào đó, và Karen cố gắng giữ bình tĩnh

“Tôi sẽ cố đặt vé bay trong hôm nay” cuối cùng cô nói “nếu không…”

“Máy bay luôn có những chỗ đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp” anh cắt ngang “cô có thể đến đây ngay trong chiều nay”

Nếu cô thực sự muốn thế. Cô nghe thấy sự kết tội âm thầm trong giọng nói của anh và sự oán giận lại nổi lên. Người đàn ông này không biết gì về cô; anh ta là ai mà dám phán xét mối quan hệ của cha con cô? Nếu thực sự có mối quan hệ đó

“Tôi sẽ gọi cho anh khi đến nơi” cô trả lời, sự tức giận khiến giọng cô khắc nghiệt

“Cô cứ đến đường Royal ở quận 8”

Karen lặp lại địa chỉ rồi nói “Cảm ơn anh đã gọi điện” cô gác máy trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì

Để hai chân xuống giường, đầu cô gục xuống. Dexter đã chết. Cô cố gắng tiếp thu tin này, nhưng nó dường như không có thật. Cô biết mình nên cảm nhận điều gì khác thay vì bị sốc, nhưng cô lại đang cảm thấy trống rỗng. Sao mẹ cô có thể cưới một người mà bà hầu như chẳng biết gì thế? Cô đã lớn lên mà hầu như không bao giờ thấy ông có mặt ở nhà, như đáng lẽ phải thế.

Ưỡn lưng lên, cô bước ra khỏi giường. cô cảm thấy mình như là một thây ma biết đi, nhưng cô phải gọi vài cuộc gọi, đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lý. Đây chỉ là chuyến đi vì nghĩa vụ, nhưng cần thiết

Bố cô đã chết. Ý nghĩ đó bám chặt lấy tâm trí cô khi cô đứng dưới vòi hoa sen lạnh ngắt. Cô đã không thực sự biết ông, và giờ thì cô sẽ không bao giờ biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Kill And Tell Chương 5

Có thể bạn thích