Kiều Thiếp
Chương 47: Hắn nhìn nốt ruồi son kia bằng đôi mắt nóng bỏng

Biên tập: B3

Hôm nay Cung ma ma cũng uống rượu, là Thanh Đại hầu hạ Công Chúa ngủ.

Nàng ta mới đi từ trong điện ra thì thấy có người đi tới từ đằng xa.

Thanh Đại nhìn kỹ, nhận ra là Ngũ di nương.

"Ngũ di nương." Thanh Đại tiến lại gần: "Sao người lại tới đây?"

Nàng ta nhìn ra sau lưng Ngũ di nương, ngay cả một nha hoàn cũng không có.

Ngũ di nương cầm theo một ngọn đèn lồng màu đỏ.

Thanh Đại phát hiện hôm nay Ngũ di nương ăn mặc có chút kỳ quái, nhất là đoá hoa trên mi tâm kia, nhìn thế nào cũng thấy yêu dị.

Vất vả lắm Chi Chi mới đến được nơi này, vừa rồi cũng gặp hai ba lượt thị vệ đi tuần tra, trước khi vào tẩm điện còn gặp cung nữ giữ cửa, bây giờ lại gặp Thanh Đại.

"Ta có chuyện muốn tìm Công Chúa, phiền Thanh Đại cô nương giúp ta bẩm báo một tiếng." Chi Chi nhẹ giọng nói, lúc này quỷ tỷ tỷ vẫn còn ở trong cơ thể nàng.

Thanh Đại hơi sửng sốt, sau đó liền nói: "Nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ, xin Ngũ di nương đứng đây chờ một chút."

Thanh Đại xoay người bước vào trong điện, Chi Chi cắn môi dưới, quỷ tỷ tỷ lên tiếng: "Đứng chờ nhưng đừng để lộ ra dấu vết gì đó, tiểu muội muội."

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên đó, sao ta có thể để lộ ra dấu vết gì." Chi Chi trả lời.

Quỷ tỷ tỷ kinh ngạc, nàng ta không hề biết tiểu cô nương này còn có miệng lưỡi bén nhọn như thế, nàng ta cười thầm, nhưng sợ chọc đối phương nổi giận, cho nên cũng không nói gì thêm.

Một lát sau Thanh Đại mới ra ngoài: "Công Chúa mời Ngũ di nương đi vào."

"Ừ." Chi Chi bước vào trong điện.

Trong đại điện rất an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nàng, bức bích hoạ các tiên nữ bay lên trời vẫn sống động như cũ, dường như những mỹ nhân kia đang đưa mắt nhìn nàng.

Bàn tay giấu trong tay áo của Chi Chi khẽ run lên một cái, ba năm làm A Phiêu của nàng cũng không đến mức uổng phí.

Nàng nghĩ xong rồi, cho dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải giết chết con ác quỷ đang ở trong người nàng bây giờ.

Lại dám mượn thân thể nàng để hút long khí, mặc dù nàng rất sợ con Tiểu Kim Long kia, nhưng dù sao nàng và Tiểu Kim Long kia cũng coi như đã đấu đá qua lại với nhau ba năm trời, đối phương còn từng giúp nàng một lần khi nàng bị những con quỷ khác ở trong cung bắt nạt.

Khi quỷ ở nhờ trong cơ thể người phàm thì đạo hạnh sẽ bị hạn chế, hơn nữa cái quan trọng nhất chính là, Chi Chi có cách để khiến con ác quỷ này hồn phi phách tán.

Cái này là do một quỷ bà bà nói cho nàng, quỷ bà bà đó là ma ma ở trong cung, đã chết rất nhiều năm rồi, nhưng không muốn rời khỏi hoàng cung.

Bà nói với Chi Chi trên người Hoàng Thượng có long khí nặng như vậy nên luôn có ác quỷ nổi tâm tư xấu, những ác quỷ kia sẽ cưỡng ép, chiếm lấy thân thể của phi tần hoặc của các cung nữ hầu hạ bên người Hoàng Thượng.

"Vậy liệu long khí của Hoàng Thượng có thể bị hút cạn không? Hút hết còn có thể tiếp tục làm Hoàng Đế không?" Chi Chi có chút tò mò.

"Những con ác quỷ này cũng sợ Kim Long kia, nếu bọn chúng cưỡng ép nhập thân thì hơn phân nửa sẽ bị phát hiện, cho nên có một số ít sẽ len lén ở nhờ trong cơ thể người phàm, như vậy có thể giấu đi quỷ khí của bọn chúng, cũng có thể đến hút long khí. Nhưng mà đối với quỷ mà nói thì cách này vô cùng nguy hiểm, bởi vì chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ có thể hồn phi phách tán, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ làm như vậy."

"Nguy hiểm? Tại sao lại nguy hiểm?"

Quỷ bà bà thở dài: "Những con quỷ kia cũng không biết là, chỉ cần người phàm uống máu của Hoàng Đế, bọn chúng liền nhất định phải chết."

Chi Chi ngẫm nghĩ một chút: "Vậy thì có gì nguy hiểm chứ, làm gì có người nào có thể tuỳ tiện uống được máu của Hoàng Đế, ma ma, cháu không nghe bà kể chuyện xưa nữa, cháu muốn đi ngủ."

"Ngươi là quỷ còn ngủ cái gì, quay trở lại đây cho ma ma." Quỷ bà bà thích kể chuyện nhất, những con quỷ khác đều không thích nghe, bà liền tóm lấy Chi Chi.

***

Chuyện Chi Chi phải làm bây giờ chính là phải uống được máu của Công Chúa trước khi bị quỷ tỷ tỷ ở trong cơ thể phát hiện.

Nàng đi tới trước màn che, do dự một chút mới đưa tay vén màn che lên.

Công Chúa đứng ở sau màn che, nhìn qua hình như đã lên giường đi ngủ, nhưng bởi vì Chi Chi tới đột ngột nên hắn mới khoác tạm một cái áo ngoài, vẻ mặt của hắn có chút mệt mỏi.

"Thiếp thân bái kiến Công Chúa." Chi Chi hành lễ.

Công Chúa xoa xoa mi tâm: "Hãy bình thân, có chuyện gì sao?"

Chi Chi đứng lên, từ từ tiến lại gần Công Chúa.

Trong mắt Công Chúa hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không hề tránh né.

Chi Chi khẽ cắn răng, đưa tay ôm lấy Công Chúa: "Thiếp... Thiếp..."

Nàng không biết phải nói cái gì, trong sách dạy phải nói là "Lang quân, bên ngoài có sấm sét, thiếp sợ."

Nhưng tối nay lấy đâu ra sấm sét, nàng phải nói cái gì bây giờ?

Cả người Công Chúa hơi cứng đờ, hắn cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang ôm ngang hông mình, lại nhìn sang Chi Chi bởi vì không tìm được lý do nào mà khuôn mặt đỏ ửng.

"Ngu ngốc, ngươi nói đêm trung thu ngươi nhớ người nhà, trằn trọc khó ngủ." Quỷ tỷ tỷ ở nhờ trong cơ thể Chi Chi nôn nóng, nàng ta sợ Chi Chi bị đuổi ra ngoài, còn chưa hút được bao nhiêu long khí đâu.

Chi Chi ôm Công Chúa, liền phát hiện thấy trên người đối phương có mùi rượu thoang thoảng, hẳn là uống trong bữa dạ tiệc.

Trong lòng Chi Chi có chút sợ hãi, nàng muốn nhanh chóng giải quyết quỷ nữ đang ở trong cơ thể, quýnh lên vội vàng cầm tay Công Chúa, đưa vào miệng cắn một cái.

Nhưng răng vừa đụng phải ngón tay Công Chúa, ngón tay kia liền rút ra khỏi miệng nàng.

Chi Chi cắn hụt, nàng lập tức cứng người, sau đó ngẩng đầu lên dè dặt nhìn Công Chúa.

Mắt Công Chúa sẫm lại, cất giọng trầm thấp: "Nàng đang làm gì vậy?"

Kế hoạch một của Chi Chi không thành, lại sợ bị quỷ nữ phát hiện, bèn dứt khoát kiễng chân hôn lên môi Công Chúa.

Nàng quyết định nhân dịp Công Chúa chưa chuẩn bị mà cắn vào đầu lưỡi hắn, nhưng nàng vừa mới rướn người lên, eo của nàng đã bị ôm sát, đối phương ngay lập tức đổi khách thành chủ.

Rất nhanh sau đó Chi Chi bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến mức bị bế lên giường lúc nào nàng cũng không biết.

"Ưm..." Chi Chi muốn tránh né nhưng đối phương giống như một tấm lưới, khiến nàng không sao thoát ra nổi.

Công Chúa đột nhiên ngừng lại, ngực hắn hơi phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chi Chi: "Nàng biết nàng đang làm cái gì không?"

"Biết chứ." Nàng đang nghĩ cách tiêu diệt quỷ nữ trong cơ thể mà.

Chi Chi đưa tay ra đặt lên lồng ngực của đối phương: "Người đừng vội cử động." Chi Chi nhỏ giọng nói.

Công Chúa híp mắt lại, vành tai đỏ rực.

Chi Chi đưa tay ra ôm cổ Công Chúa, vừa thấp giọng nói: "Không nên cử động." vừa chậm rãi đến gần môi đối phương, sau đó hôn lên.

Nàng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đối phương ra, sau đó...

Công Chúa cau mày, mà lúc này Chi Chi đã nếm được mùi máu tanh.

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, mồ hôi trên trán rịn ra.

Quỷ nữ ở trong cơ thể nàng bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, kêu gào the thé bên tai nàng.

"Á! TA MUỐN GIẾT NGƯƠI! NGƯƠI LẠI DÁM LỪA TA."

Chi Chi cố nén đau đớn, một lần nữa hôn lên, nàng muốn uống thêm nhiều máu một chút, nhất định phải giết chết con quỷ nữ này, nếu không chờ đến lúc con quỷ nữ này có sức lực thoát ra khỏi cơ thể nàng thì nàng chết chắc.

Tiếng kêu gào của quỷ nữ dần dần biến mất, nốt ruồi son trên mi tâm của Chi Chi lấp loé, sau đó nhạt màu.

Chi Chi nghe quỷ bà bà nói cách này có thể diệt quỷ, người bình thường làm như vậy sẽ khiến quỷ hồn phi phách tán, nhưng nàng vốn dĩ đâu phải là người bình thường, cả người nàng có quỷ khí rất nặng, lại có thể nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không giống với người phàm, nàng đánh bậy đánh bạ như vậy cuối cùng lại hấp thu con quỷ nữ này vào trong người.

Con quỷ nữ này là Diễm Quỷ (*), bị Chi Chi hấp thu vào khiến khuôn mặt Chi Chi hơi có chút biến hoá, khoé mắt nàng nhiễm màu đỏ nhàn nhạt, mà quan trọng nhất là nốt ruồi son của quỷ nữ kia đã lưu lại trên mi tâm của Chi Chi.

(*) Diễm Quỷ: Quỷ xinh đẹp.

Chi Chi vẫn chưa biết điều này, nàng cứ cho rằng đau đớn là vì diệt quỷ.

Nàng nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào.

"To gan lớn mật, dám cắn Bổn cung." Công Chúa cất tiếng lạnh như băng.

Chi Chi chớp chớp mắt, nàng cảm thấy trên người đối phương có mùi rất dễ ngửi, dường như thứ mùi này khiến đau đớn trên người nàng giảm bớt, cho nên nàng không tự chủ được mà dựa sát vào người đối phương.

Càng lúc càng sát lại gần, cho đến khi không còn khe hở.

***

Một bàn tay trắng như ngọc thò ra khỏi màn che, bàn tay kia khua khoắng trong không khí một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bắt trở về.

"Đau..." Giọng nói mềm nhũn như nước dần dần biến mất.

Y phục rải rác đầy trên đất, mà nằm trên cùng rõ ràng là một cái yếm đỏ thêu bạch hạc, bạch hạc kia ngửa đầu giương cánh, muốn bay lên trời.

***

Ban đầu là: "Nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, dây đàn kéo căng dưới màn mưa, tiếng thầm thì nho nhỏ. Khe khẽ gảy, ngọc trai rơi trên mặt bàn."

Sau đó: "Chim oanh líu lo ríu rít, suối băng nức nở sụt sùi. Dây đàn gặp băng đành tạm nghỉ. Một nỗi bí bách thầm nảy sinh. Lúc này lẳng lặng mà tiến tới."

Cuối cùng: "Bình bạc chợt phá vỡ màng mỏng manh, kỵ binh cầm vũ khí xông lên. Cuối cùng hoàn toàn bao bọc lấy. Tiếng lụa rách vang lên khắp bốn phương."

Bê: Nguyên văn phần thơ trên là bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị nha. Nguồn: https://sunmoo.wordpress.net/2010/11/09/bạch-cư-dị-tỳ-ba-hanh/

Dây to nhường đổ mưa rào,

Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng.

Tiếng cao thấp lần chen liền gảy,

Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.

Trong hoa, oanh ríu rít nhau,

Suối tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh.

Tiếng suối lạnh, dây mành ngừng tắt,

Ngừng tắt nên phút bặt tiếng tơ.

Ôm sầu, đau giận ngẩn ngơ,

Tiếng tơ lặng lẽ bấy giờ càng hay.

Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước,

Ngựa sắt giong, thét ngược tiếng đao.

Cung đàn trọn khúc thanh tao,

Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn dây.

***

Công Chúa liếc mắt nhìn người nằm trong ngực.

Thiếu nữ trong ngực đã ngủ say, gò má trắng nõn hơi ửng hồng.

Hắn đang định ngồi dậy thì người trong ngực khẽ hừ một tiếng, cả người Công Chúa cứng đờ, không còn cách nào đành nằm trở lại, lúc này thiếu nữ mới giãn mày ra.

Nàng giống như con mèo nhỏ mới sinh, theo bản năng tìm nơi ấm áp an toàn.

Nàng co người lại thành một đoàn, hoàn toàn vùi vào trong ngực Công Chúa.

Điều chỉnh xong tư thế, hô hấp mới dần dần ổn định.

Thanh Đại canh cửa đã sớm đỏ bừng cả mặt, nàng ta vốn đang chờ Ngũ di nương đi ra ngoài, nào biết...

Nàng ta lo lắng bất an đứng ở ngoài cửa điện, chỉ sợ sáng mai có nha hoàn bắt gặp, nên bất đắc dĩ phải tiếp tục canh giữ.

***

Bên trong điện.

Công Chúa mím môi nở nụ cười, cũng nhắm hai mắt lại.

Một lúc lâu sau, Tiểu Kim Long ở gian ngoài thò đầu vào nhìn thử, nó nhìn chủ nhân mình một chút, lại nhìn thiếu nữ đang ngủ ở trong ngực chủ nhân mình một chút, bất mãn "rít rít" hai tiếng.

Nhưng vẫn bay từ ngoài vào.

Nó cuộn người nằm ngủ trên đỉnh đầu hai người, trước khi nhắm mắt còn cố ý phất phất đuôi vào mặt Chi Chi, nhưng mà người phàm chẳng thể cảm nhận được hành động này của nó.

***

Hôm sau Chi Chi mở mắt ra, mặt liền nhăn lại.

Nàng cảm thấy cả người khó chịu vô cùng, giống hệt như là bị phạt gậy, từ thắt lưng trở xuống đều đau nhức, nhất là hai chân.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nam vang lên bên tai Chi Chi.

Chi Chi hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn liền ngây dại.

Ký ức đêm qua lập tức tràn vào trong đầu nàng, Chi Chi mấp máy đôi môi đỏ, gương mặt lập tức đỏ rực.

Nàng nàng nàng... Cùng hắn...

Công Chúa tiến sát lại nhìn chằm chằm vào mi tâm Chi Chi: "Từ bao giờ trên trán nàng lại có thêm cái này? Lau kiểu gì cũng không sạch."

Hắn nhìn nốt ruồi son kia bằng đôi mắt nóng bỏng.

Chi Chi đột nhiên hoàn hồn, nàng đẩy đối phương ra, muốn chạy trốn khỏi giường.

Chẳng qua là nàng đã đánh giá cao bản thân mình.

Vừa mới xuống giường, hai chân đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng giãy giụa muốn đứng lên cũng đều không được, sốt ruột đến đỏ mắt.

Nàng nghe phía sau có tiếng nói, nhưng căn bản không tài nào đứng nổi.

Vất vả lắm nàng mới đứng lên được, nhưng rất nhanh sau đó lại ngã xuống.

Cuối cùng vẫn bị người ta bế lên.

Giọng nói dí dỏm của Công Chúa vang lên phía trên đỉnh đầu nàng: "Nàng không mặc y phục mà còn muốn đi đâu?"

Hết chương 47.

Lời của Bê Ba: Hôm nay mới chính thức ăn mặn đó nha, mặn không? Mặn chết khiếp đi được. Thà cứ viết rõ thịt thà ra Bê còn đỡ cực, lại còn ngon. (~0~)

Mọi người có biết Bê vần mấy cái Ban đầu, Sau đó, Cuối cùng hoa mỹ ở trên mất bao nhiêu thời gian không? Nửa tiếng đó!!! Cả chương mần hết tổng cộng tiếng rưỡi thì mấy cái câu hoa mỹ đó chiếm xừ 1/3 thời gian rồi. (x0x)

Dù Bê đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ngang phè, thôi thì Bê chỉ dịch lại nội dung đại khái, có lẽ cũng chưa hoàn toàn chính xác nhưng mọi người thông cảm nha =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Kiều Thiếp Chương 47: Hắn nhìn nốt ruồi son kia bằng đôi mắt nóng bỏng

Có thể bạn thích