Du Dĩnh dùng một tờ giấy trắng gói cẩn thận tờ chi phiếu đó lại rồi mới để trong phong bì.

“Viết địa chỉ lên đó đi.” Cô ấy đưa tôi cây bút.

Tôi viết tên Văn Lâm và địa chỉ công ty anh trên đó.

Một nhân viên thư tín chuẩn bị đi giao hàng, Du Dĩnh đưa phong bì cho anh ta nói. “Nhờ cậu đưa phong bì này đến địa chỉ ghi trên đó, cần chính người nhận ký tên.”

Nhân viên thư tín của công ty vội vàng cầm lấy phong bì, bước vào trong thang máy.

“Như thế an toàn hơn nhiều.” Du Dĩnh nói.

Đột nhiên tôi lại thấy rất hối hận.

“Tớ muốn cầm lại tấm chi phiếu đó!” Tôi cuống cuồng đến phát khóc.

Một thang máy dừng trên tầng thượng, còn cái khác đang xuống đến tầng năm của tòa nhà. Tôi chạy vội xuống theo cầu thang bộ.

Đuổi đến ngoài tòa nhà, tôi phát hiện nhân viên thư tín của công ty Du Dĩnh đã đi rất xa.

“Khoan đã!” Tôi hét to.

Những người trên phố đều quay lại nhìn tôi, chỉ duy mình anh ta không động tĩnh. Tôi hấp tấp đuổi theo, cuối cùng cũng bắt kịp anh ta ở giữa đường lớn.

“Cô làm gì vậy?” Anh ta hỏi tôi.

“Trả tôi cái phong bì.”

“Phong bì nào của cô chứ?”

Tôi rút phong bì có tên và địa chỉ công ty Văn Lâm ra.

“Là cái này.” Tôi nói.

Du Dĩnh cũng đuổi kịp tôi.

Tôi cầm khư khư chiếc phong bì, như của thất lạc lâu ngày giờ mới tìm thấy được, cảm thấy quả thật không nỡ một chút nào.


“Tiểu thư, cô làm cái khỉ gì thế? Cô chạy từ tầng mười lăm xuống tận đây, khiến tôi mệt muốn chết. Cô không nỡ trả tiền cho Văn Lâm hả?” Du Dĩnh thở hổn hển hỏi.

“Không phải không nỡ trả tiền, mà là không muốn bỏ lỡ cơ hội để gặp mặt anh ấy lần cuối. Tớ phải đích thân đưa tận tay tấm chi phiếu này cho anh ấy.”

Tôi bỏ phong bì vào túi xách, rồi ôm khư khư nó trước ngực trở về cửa hàng. Đợi đến khi tan ca, Jenny và Anna đã về, tôi mới đủ dũng khí nhấc điện thoại lên gọi cho Văn Lâm. Nghe thấy giọng của tôi, anh ấy rất vui mừng. Tôi hẹn gặp anh, anh hỏi tôi thích nơi nào, và tôi đã chọn nhà hàng mà chúng tôi thường lui tới.

Văn Lâm đến rất đúng giờ.

“Em chuyển nhà rồi phải không?” Vừa ngồi xuống, câu đầu tiên anh hỏi tôi là vậy. “Em chuyển đến đâu rồi?”

Tôi đưa tấm chi phiếu cho anh. “Trả anh.”

“Anh đã nói rồi, anh sẽ không lấy lại mà.” Anh đầy tấm chi phiếu lại về phía tôi.

“Anh từng yêu em bao giờ chưa?” Tôi hỏi.

“Em vẫn còn hỏi câu đó sao?” Văn Lâm cười buồn.

“Thế thì xin anh hãy cầm lấy tấm chi phiếu.”

“Anh xin em đừng ép anh.” Văn Lâm kiên quyết.

“Nếu anh từng yêu em, hãy cầm lấy tấm chi phiếu này. Em xin anh đấy.” Tôi đế tấm chi phiếu vào túi anh.

“Nhất định em phải làm vậy sao?”

Tôi gật mạnh đầu.

“Khi nào anh muốn có con vậy?” Tôi cười hỏi anh.

“Có con?”

“Có con với vợ của anh ấy, như vậy mới giống một gia đình.” Tôi đau lòng nói ra câu ấy.

“Em cho rằng em đi rồi là anh có thể lập tức về nhà và sinh con sao? Em chẳng bao giờ hiểu anh cả.”


“Lẽ nào anh không bao giờ muốn có con sao?”

Văn Lâm nhìn tôi không nói.

Tôi cúi đầu múc canh ăn, không hiểu sao đột nhiên sợi dây chuyền hình con bọ cạp của tôi bị tuột ra, rơi xuống bát canh, nước canh bắn lên mặt và quần áo tôi.

Văn Lâm vội vàng cầm sợi dây chuyền lên.

“Nước canh nóng lắm đấy!” Tôi thất thanh.

Văn Lâm lấy khăn tay lau nước canh trên mặt và quần áo tôi.

“Em đi rửa mặt, nhân tiện rửa nó luôn.”

Tôi cầm sợi dây chuyền đi vào nhà vệ sinh.

Tôi lao vào nhà vệ sinh khóc tấm tức, tôi không thể khóc trước mặt anh ấy. Tại sao cứ lúc ly biệt lại có những thứ tình cảm khó quyết đoán, khó cắt đứt như vậy chứ? Tôi thật sự hận anh đã không chịu ly hôn.

Tôi rửa sạch sợi dây chuyền dưới vòi nước, rồi dùng một cái khăn bông lau khô. Cái khóa của nó đã bị lỏng nên lúc nãy mới bị tuột ra. Thật ra tôi không nên đeo sợi dây chuyền này làm gì nữa.

Tôi lau khô nước mắt rồi đi ra.

“Em không sao chứ?” Văn Lâm ân cần hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. Nhưng làm sao có thể qua mắt nổi anh ấy chứ? Một đôi mắt đỏ hoe vì khóc - dù thế nào cũng không thể phủ nhận nó được.

“Quần áo em vẫn còn bẩn kìa.”

“Kệ nó đi!” Tôi nói. “Ai mà chẳng có vết bẩn trên quần áo chứ? Chút bẩn này sẽ giúp em nhớ đến bữa ăn này.”

“Em đã quyết định rồi phải không?” Anh hỏi tôi lần nữa.

“Lẽ nào anh muốn em đợi anh sao? Mà thật ra từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ nói em đợi anh cả. Nếu anh chịu nói thế thì em đã có hy vọng, đằng này anh chẳng nói năng gì hết.”


“Anh hy vọng sau khi rời xa anh em sẽ được hạnh phúc.” Anh buồn bã nói.

“Anh đừng tốt với em như thế nữa, trở về nhà làm người chồng tốt đi.” Tôi có chút kích động.

Bữa ăn đó đã kết thúc trong lặng lẽ. Tôi đã quá lý tưởng hóa mọi việc, cho rằng một đôi trai gái từng yêu nhau sâu đậm sẽ có thể chia tay nhau trong ánh nến hiền hòa. Nhưng hóa ra chính bởi yêu nhau quá sâu đậm nên khi gặp nhau không thể thoải mái, chỉ nhận về thêm những đớn đau.

“Để anh đưa em về.” Anh nói.

“Không cần đâu.”

“Em sợ anh biết chỗ em ở đâu sao?”

“Để em đưa anh về nhà, được không?” Tôi hỏi anh. “Từ trước đến nay chưa bao giờ em đưa anh về nhà, từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ để em lại gần nơi ở của mình, anh ở tầng số mấy em cũng không biết. Giờ anh yên tâm để em đưa anh về rồi nhé. Không cần phải lo em mắc bệnh thần kinh lên gõ cửa đâu.”

Văn Lâm đứng đó, do dự.

“Sao nào? Không phê chuẩn hả?”

Tôi quá bực mình, giờ anh không còn tin tôi nữa, còn cho rằng tôi sẽ gọi cửa để quấy nhiễu người đàn bà đó.

“Anh sợ em sẽ quấy nhiễu anh sao?”

“Anh không bao giờ nghĩ thế, cô ấy cũng biết sự tồn tại của em trong đời anh. Chỉ có điều anh không muốn làm em đau lòng. Em nghĩ anh quá ích kỷ rồi.”

“Thế thì cứ vậy thôi.”

“Được thôi.” Cuối cùng anh cũng đồng ý.

Lần đầu tiên tôi đến chỗ ở của anh. Trước đây, khá nhiều lần tôi muốn đến đây để đợi anh, cuối cùng lần này tôi đã tới. Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi.

“Anh ở phòng A tầng 12.” Anh nói.

“Em đưa anh lên.” Tôi bạo gan nói.

“Được.” Dường như anh biết không thể ngăn cản nổi tôi.

Chúng tôi cùng đi vào thang máy, đến tầng 12, bất giác tim tôi đập thình thịch. Chính tôi đã đòi đưa anh về, vậy mà tôi không dám đưa mắt nhìn anh.

Cửa thang máy mở ra.

“Anh ở đây.”


Trái tim tôi giường như đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi có ngày mình lại đến sào huyệt của anh - sào huyệt của anh và người đàn bà khác. Giả sử người đàn bà đó bất thình lình từ trong nhà bước ra thì sao nhỉ?

“Em tiễn anh đến đây thôi.” Tôi bắt đầu sợ. “Cám ơn anh đã để em đưa anh về...”

Còn chưa nói dứt câu, Văn Lâm đã kéo tôi ra tận phía sau cầu thang máy.

“Em đừng đi.” Anh ôm tôi thật chặt.

“Em có thể không đi được sao? Lẽ nào anh định mời em vào trong đó?”

Anh ôm mặt tôi, hôn lên môi tôi.

Tôi hôn anh trước cửa nhà anh kìa... trong khi đó người đàn bà ấy đang ở cách xa có vài mét. Cuối cùng chúng tôi cũng đã làm điều điên cuồng và xấu hổ đó, Văn Lâm chắc hẳn đã điên rồi.

Tôi thật sự nhớ nụ hôn của anh, nhớ đến nỗi không thể cự tuyệt.

Nhưng, cuối cùng rồi cũng phải chia tay, anh cuối cùng cũng phải vào nhà.

“Tiễn nhau ngàn dặm cũng phải ly biệt...” Tôi đau lòng nói.

Văn Lâm im lặng.

“Em phải về nhà rồi.”

“Em vẫn chưa nói em đang ở đâu.”

“Anh biết cũng ích gì chứ.”

“Quà sinh nhật của em vẫn còn đây.”

“Chẳng phải em nói em không muốn biết nó là gì sao? Mau vào trong đi! Em không muốn trông thấy một người phụ nữ từ trong đó bước ra.” Tôi bước ra đợi thang máy.

Thang máy đến.

“Tạm biệt.” Tôi nói với anh.

Văn Lâm đứng bên ngoài thang máy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ấy bị một người đàn bà đánh bại như vậy, đại bại thê thảm.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, tôi cố nhìn anh lần cuối trong khe hở từ từ nhỏ dần ấy, anh trở về căn nhà với người đàn bà đó, mãi mãi không bao giờ là tôi.

Tôi ngồi trên taxi, ngước mắt nhìn lên tầng 12, có một căn hộ sáng đèn, không hiểu đó có phải nhà của Văn Lâm không. Trước khi vào nhà, không hiểu anh đã xóa đi vết son của tôi chưa nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích