Sơn phong lại nổi lên, trang giấy trên bàn bay lên lung tung. Mộc Thanh Lưu luống cuống tay chân bắt lấy cái này nắm lấy cái kia, cuối cùng cũng đem toàn bộ thả lại trên bàn dùng nghiên mực chặn lên, những văn kiện trọng yếu này nếu như bị mất, hắn dù vạn lần chết cũng khó giải thích.

Xem hết trong phòng, bỗng nổi lên ý nghĩ muốn đi ra ngoài một chút. Nửa tựa vào khung cửa sổ, chỗ gần rừng cây xanh um tươi tốt, nhìn về nơi xa là lờ mờ núi non trùng điệp, lại mông lung thấy sơn vụ bao phủ lúc sáng sớm, có thể so với thiên thượng nhân gian, thật sự là khiến người say mê.

” Ngươi cũng hiểu được rất đẹp? Không thể tưởng được Ảnh Trọng lâu lại có loại thế ngoại đào nguyên này?”

Bỗng dưng, một thanh âm nhẹ nhàng mang nồng đậm tiếu ý theo gió nhẹ bay tới.

Thanh âm kia gần gũi làm cho Mộc Thanh Lưu lại càng hoảng sợ.

Không phải Hoàng Di Nguyệt? Ai có thể tự do xuất nhập nơi này? Mộc Thanh Lưu không tin Hoàng Di Nguyệt sẽ đem hắn tùy ý nhét vào nơi không an toàn.

Tìm theo tiếng nói nhìn lại, một bạch y thanh niên tà tà dựa bên cạnh cửa sổ. Nhưng cũng là đang ngóng nhìn mênh mông mờ ảo trong rừng.

” Ngươi thích phong cảnh đó?” Mộc Thanh Lưu khách khí hướng về phía gã đáp lời.

Thanh niên dò xét chỉ về phía trước, tựa hồ muốn ở trong hư không miêu tả từng cọng cây ngọn cỏ. Cười cười, nói:” Đây là nơi tầm mắt tốt nhất trong lâu, đáng tiếc chỉ khi lâu chủ không ở đây ta mới có lá gan đến đứng nhìn.”

Người này đứng ở dưới bóng tối của mái hiên, Mộc Thanh Lưu chỉ thấy mắt của gã phát ra một điểm sáng lãnh đạm.

Ánh mắt kia cũng không phải là đang bảo “Đáng tiếc” như lời vừa nói, mà tựa hồ là “May mắn”. Khó hiểu, ánh mắt thoải mái như vậy cứ như đang nói lên sung sướng mãn nguyện, tựa hồ có thể làm cho lòng người thanh thản, tất cả ưu phiền đều biến mất bên ngoài bầu trời, Mộc Thanh Lưu trong nháy mắt sinh ra hảo cảm.


Người như vậy, luôn luôn khiến hắn yêu mến.

Thưởng thức xong cũng không buông tha tin tức trong lời nói của đối phương.” Lâu chủ…… đi rồi sao?”

” Ân, có một gia khỏa không biết tự lượng sức mình tìm một cái sọt phiền toái, nên hắn đã đi ra ngoài thu thập.” Bạch y thanh niên tựa hồ nghĩ đến điều gì đó thú vị, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Mộc Thanh Lưu cảm thấy ngăn cách mặt tường cùng người nói chuyện thật sự là hành động vô lễ, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Há biết lại sinh ra biến cố── trái đẩy phải đẩy, cửa lại không chút sứt mẻ!

Thanh niên nhàn nhàn nhìn động tác của hắn một hồi lâu, mới chậm rãi nói:” Buông tha đi, lâu chủ đã hạ kết giới, cho dù Hồng Ức tự mình tới cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian để phá giải.” (= =|||)

“…… Ngay cả ta cũng nhốt một chỗ.” Mộc Thanh Lưu bất đắc dĩ.

” Lâu chủ sẽ trở lại rất nhanh.”

” Chỉ tiếc không thể mời ngươi vào đây ngồi một chút.” Mộc Thanh Lưu vừa nói vừa quay trở về, tiếp tục ngắm hoa thưởng cây.

Thanh niên mỉm cười nói:” Ngươi dám mời ta cũng không dám vào, ngươi đứa nhỏ này, muốn cho lệnh tôn biết rõ ngươi cùng ta nói chuyện, không chừng để cho ta đến hình đường ở vài ngày.”

Khi gã nói ra những lời này, Mộc Thanh Lưu đột nhiên cảm giác được mãnh liệt quen thuộc…… Ở nơi nào đó, tình huống nào đó cũng đã nghe qua loại ngữ khí này?


Chính là người hắn quen biết cũng không nhiều…… Là ai?

” Ngươi là……?”

Người vẫn luôn ở bên cạnh đối diện Mộc Thanh Lưu cuối cùng xoay người, mục quang lập loè, cười nói:” Tên hỗn đản hại lâu chủ bề bộn mấy ngày a.”

” Nguyên lai là Trọng Thiên đại nhân.” Mộc Thanh Lưu thoáng sửng sờ…… Không đúng, không chỉ như vậy, nhất định là ở nơi nào đó đã gặp qua gã……

” A, tiếng ‘ đại nhân’ tuyệt đối không đảm đương nổi.” mây trắng che đi ánh nắng ung dung bay xa, mặt nam tử đột nhiên hiển lộ dưới ánh mặt trời. Đó là gương mặt tuổi trẻ, thanh tuấn tú nhã, khóe miệng mang theo ba phần ranh mãnh bảy phần tiếu ý phóng khoáng.

Là người chưa từng gặp qua…… Sao lại có thể?

” Ngươi hẳn là gọi Thanh Lưu phải không?” Bạch y thanh niên trầm thấp nhớ danh tự,” Ngươi cũng không muốn gọi ta Trọng Thiên đi……Thiên Không, đây là danh tự của ta.”

” Tên rất hay, xứng với người. Thiên Không.” Giống như mảnh lam thiên trạm lam mà lại tinh khiết trên đỉnh đầu.

Đối phương đã không câu nệ thân phận, Mộc Thanh Lưu lại càng không cần phải chú ý.

” Ân,” Nghe được hai chữ cuối cùng, trong mắt thanh niên nổi lên ôn nhu như có như không,” Ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, ngươi cũng đừng bốn phía giúp ta tuyên truyền.”


Lúc này, thuật trận trên cửa đột nhiên phát ra một tiếng “Ông” rõ ràng.

Thiên Không từ trên vách tường dời trở lại trọng tâm, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Thân thủ thuận lợi xuyên qua bệ cửa sổ, vuốt lấy sợi tóc đang bay loạn của Mộc Thanh Lưu, thoả mãn mỉm cười.” Kết giới biến mất, xem ra lâu chủ đang ở gần đây…… Ta chỉ đành phải lần sau lại đến bồi ngươi.”

Mộc Thanh Lưu bị chấn động bởi hành động này, một lát sau mới ứng lên một tiếng.Nam tử đã nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên đầu một nhánh cây, xoay người hướng Mộc Thanh Lưu phất tay.

Nhìn thanh niên phiêu nhiên đi xa, lần đầu tiên sinh ra cảm giác bị người nghẹn đến nói không ra lời.

Vốn ra Hoàng Di Nguyệt là phụ thân của mình, vậy đều là địch nhân của gã đi…… Sao động tác của gã lại tự nhiên như vậy, không có một chút cảm giác giả dối?

Lắc lắc đầu, bỏ quên đi việc này. Dư quang lại bắt đến thân ảnh người nọ, thốt ra:” Phụ thân?”

Hoàng Di Nguyệt không lên tiếng mà đứng ở dưới cây hòe trước lầu, nghe được thanh âm Mộc Thanh Lưu, lại lần đầu tiên không chút nào để ý tới, chỉ hờ hững nhìn phương hướng Thiên Không biến mất.

Thần sắc như vậy…… Lạnh lùng vô tình……

” Phụ thân, phụ thân?”

Không khó đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương, Mộc Thanh Lưu chỉ ôn nhu gọi y…… xem ngươi có thể xem nhẹ ta đến khi nào.

Namtử đứng dưới cây chậm rãi quay đầu lại, lại chờ đợi một hồi lâu mới lặng yên đi vào phòng. Tiện tay đóng cửa sổ, rất tự nhiên mà ôm lấy người ở phía trước cửa sổ.

Mộc Thanh Lưu trong nội tâm không thể nói nguyên nhân, lại mạc danh kì diệu cảm thấy áy náy.


Chính là…… nhìn thấy y, cũng mạc danh kì diệu mừng rỡ như vậy. Thuận lấy tư thế của Hoàng Di Nguyệt mà dựa vào, một tay nắm lấy một lọn tóc dài như lưu thủy đùa giỡn.

Quả nhiên đối với y là bất đồng, cho dù là sư phụ hay là Thiên Không khiến người yêu mến, cũng sẽ không sinh ra loại ý muốn thân cận này.

” Sau này không cho phép gặp lại hắn nữa.” bên cạnh truyền đến thanh âm tai dễ nghe của nam tử kia êm.

…… Sẽ lo lắng? Lời nói với ta đều dùng loại khẩu khí này? Vậy càng không thể để ngươi như nguyện.

Mộc Thanh Lưu cười như xuân phong, ung dung nói:” Nếu có, ngươi định bắt gã ở hình đường ngồi chồm hổm vài ngày?”

Hoàng Di Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn về phía rừng cây tĩnh mịch ngoài cửa sổ, sau nửa ngày mới bay ra một câu nói──” Đó là phúc phần của hắn.”

Còn có thể còn mệnh ngồi chồm hổm ở hình đường, là phúc phận của hắn.

Nhưng khi cúi đầu xuống nhìn Mộc Thanh Lưu, thần sắc lại chuyển hóa thành nhu hòa, nhẹ giọng hỏi:” Ngủ đã lâu, đói bụng không?”

” Đương nhiên.” Mộc Thanh Lưu lập tức cảm thấy mạng của Thiên Không đã tạm thời được an toàn, vội vàng thuận lấy gậy tre bò lên trên (ý như câu “rèn sắt khi còn nóng”).

Hoàng Di Nguyệt kéo tủ ra, rút ra một kiện ngoại bào giúp Mộc Thanh Lưu gói kỹ lưỡng, nhưng lại vô ý muốn chải vuốt toàn bộ mái tóc tán bên dưới.” Trù phòng cách nơi này có một đoạn khoảng cách, ta đi mang?”

“Cùng đi thì tốt hơn.”

Ngẫm lại xem, rừng cây yên tĩnh, trong rừng bước chậm rãi, cơ hội này há có thể bỏ qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích