"Xe ngựa của anh đến rồi đấy, James," Connie đứng ở ngưỡng cửa thông báo .

"Không cần phải vội. Ngoài kia, đường đang bị nghẽn, tôi tính đợi cho đến khi chuyến tàu Mỹ đậu ở bên kia bốc hết hàng hoá đã. Uống với tôi một ly nào, ông bạn già."

Họ đã vào bến vài tiếng đồng hồ trước. Georgina đã thu dọn rương hành lý của James sáng nay, nhưng anh còn chưa nói với nàng là nàng sẽ ở lại trang trại cùng anh. Anh muốn làm cho nàng ngạc nhiên vì ngôi nhà to lớn đồ sộ của mình trên đảo, và rồi tối nay, khi ăn tối dưới ánh đèn cầy đầy lãng mạn, anh sẽ đề nghị nàng trở thành tình nhân của anh.

Connie đi băng qua phòng đến đứng cạnh bàn, qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy rõ con tàu Mỹ và cảnh nhộn nhịp chuẩn bị nhổ neo ở bên đó. "Nó trông rất quen thuộc, phải không ?"

"Có lẽ là một trong những tàu đã từng bị Hawke cướp chăng?"

Connie nhe răng cười. "Tôi không ngạc nhiên lắm đâu."

"Vậy thì chuyện nó sắp rời bến là chuyện tốt đấy ."

"Tại sao?" Connie hỏi. "Maiden Anne chưa bao giờ ra khơi bằng cái tên của chính nó. Và từ khi nào anh bắt đầu không muốn đụng chuyện vậy, hay là sợ bị tố giác tội làm cướp biển, khi mà không có một chứng cứ nào để chứng minh điều đó cả? Anh bỏ qua cơ hội đánh nhau ở biển vừa rồi ..."

"Có lý do đấy," James nhắc nhở anh. Anh không muốn để cho Georgie bị nguy hiểm chỉ vì trò chơi đầy kích thích này của anh. "Và thật ra thì tôi không muốn bị quấy rầy trong lúc này."

Connie xoay người cầm lấy ly rượu. "Anh đang rất thỏa mãn. Lý do vì sao?"

"Tôi đang muốn làm một gã đàn ông bị trói buộc. Tôi muốn giữ Georgie lại bên mình một thời gian. Đừng nhìn tôi một cách ngạc nhiên tột độ như vậy."

"Trời, tôi lấy làm ngạc nhiên đấy, và có lý do đấy. Cô gái đi chung với anh lần ra khơi vừa rồi... cô ta tên gì nhỉ ?"

James nhíu mày. " Estelle hay là Stella gì đó. Có gì khác đâu?"

"Anh cũng đã quyết định giữ cô ta lại một thời gian. Anh còn cho phép cô ta trang trí căn phòng với những món đồ không tương hợp với nhau ..."

"Tôi rất thích những vật dụng này đấy, lâu ngày rồi nhìn lại thấy quen ."

"Anh đang cố tình không hiểu rõ vấn đề đấy. Anh đã rất vừa lòng với con điếm đó, rộng rãi đến quá trớn với cô ta, và chỉ trong một tuần lễ trên biển, anh đã quay ngược tàu về để bỏ cô ta lại nơi mà anh đã tìm thấy cô ta. Sự trói buộc của cô ta làm cho anh điên lên. Tôi còn nghĩ là sau mấy tuần bám riết theo cô nhóc này, anh không thể nào đợi nổi đến khi vào bến để rời bỏ cô ta chứ ."

"George là một người bạn gái rất quyến rũ ."

"Quyến rũ à? Một con nhỏ miệng lưỡi..."

"Cẩn thận đấy, Connie. Người mà chúng ta đang nói đến sắp trở thành tình nhân của tôi đấy ."

Chân mày của Conrad nhướng lên. "Vậy là anh đã tự trói buộc mình quá chặt rồi à? Vì cái gì nhỉ"

"Đúng là một câu hỏi ngu ngốc," James bực bội trả lời. "Anh nghĩ là vì cái quái gì nhỉ? Tôi rất thích con bé người Mỹ này. Cô ta có lẽ không để lộ sự dễ thương cho anh thấy, nhưng George luôn dễ thương với tôi sau khi bị lột mặt nạ ."

"Nếu tôi nói sai thì anh hãy nhắc nhở giùm tôi nhé, không phải anh là người đã từng thề là sẽ không cần tình nhân à? Vì chuyện bọn họ luôn có ý nghĩ kết hôn trong đầu, cho dù là ngoài miệng thì cứ chối bai bải? Anh đã không dính líu đến chuyện này trong nhiều năm qua rồi, Hawke, và để tôi nói thêm nhé, anh không bao giờ thiếu bóng dáng các cô gái bên mình nếu như anh muốn có, còn rất rẻ tiền nữa kià."

James phẩy tay như không muốn bàn tiếp. "Vậy thì cũng là lúc tôi phải thay đổi rồi. Bên cạnh đó, George không muốn kết hôn chút nào cả. Tôi đã nói rõ với cô ấy, và cô ta đã không nói gì cả."

"Đàn bà ai cũng muốn kết hôn hết. Anh cũng đã từng nói vậy."

"Mẹ kiếp, Connie, nếu anh đang muốn bảo tôi đừng giữ cô ta lại thì anh nên chấm dứt ở đây đi. Tôi đã suy nghĩ cả tuần nay rồi, và tôi chưa muốn rời khỏi cô ta lúc này ."

"Còn cô ấy thì nghĩ sao?"

"Dĩ nhiên là sẽ rất sung sướng rồi. Cô ấy rất khoái tôi."

"Rất vui khi nghe vậy," Connie trả lời một cách khô khan. "Vậy thì cô ta đang làm gì trên con tàu đằng kia vậy?"

James lập tức xoay người lại, anh gần như hất ngược chiếc ghế. Phải mất mấy giây anh mới nhìn thấy những gì Conrad đã nhìn thấy trên con tàu Mỹ kia, với gã Scot đang ở phía sau cô. Hình như cô đang nói chuyện với một gã có chức vị trên tàu, có lẽ là thuyền trưởng. James có cảm giác như là cô rất thân với hắn, đặc biệt là khi gã nắm lấy cánh tay của cô lắc mạnh, rồi ôm chầm lấy cô. James đứng bật dậy để nhìn. Lần này, cái ghế của anh ngã bật về phía sau .

Anh đang đi đến cửa, miệng lẩm bẩm chửi thề thì Connie nói, "Nếu như anh có ý định mang cô ta về ..."

"Tôi định là đấm vỡ mặt gã đó rồi mới mang George về."

James không dừng lại khi trả lời, và ra khỏi phòng, vì vậy Connie phải hét theo. "Anh sẽ rất khó làm được bất cứ chuyện gì đấy, bạn già. Con tàu đang rời khỏi bến kia kìa!"

"Mẹ kiếp!" là tất cả những gì Connie nghe thấy, rồi James xuất hiện ở ngưỡng cửa, mắt nhìn qua những khung cửa sổ, thấy con tàu đang từ từ rời bến, "Mẹ kiếp!"

"Nhìn theo khía cạnh tốt hơn đi, Hawke," Connie nói không chút thương hại, "Anh cũng chỉ có được cô ta một vài tuần, rồi chúng ta cũng sẽ quay lại Anh quốc. Cho dù là anh có ý định đem cô ta theo, nhưng từ những gì anh đã nói với tôi về sự căm ghét của cô ta với đất nước chúng ta, cô ta sẽ không bao giờ đồng ý ..."

"Câm miệng, Connie, cô ta đã bỏ rơi tôi mà không một lời từ giã. Đừng nói với tôi về những vấn đề mà tôi sẽ phải đối diện trong tương lai, khi mà chuyện này đang làm cho tôi mất mặt."

Anh lờ đi lời nhạo báng ngắn ngủi của Conrad. Mắt anh nhìn chỗ bỏ neo kế bên tàu Maiden Anne bây giờ đang trống trơn và vẫn không thể nào tin được là Georgie đã đi mất. Chỉ vừa sáng nay thôi, cô đã đánh thức anh bằng nụ hôn ngọt ngào trên môi, hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy khuôn mặt anh, với nụ cười rạng rỡ trên mặt, nụ cười mà cô luôn có mỗi khi họ lên giường, nụ cười làm cho anh luôn phấn khích. Đi mất à ?

"Không, Chúa tôi," anh nói lớn, mắt dán chặt vào Connie với cái nhìn đầy kiên quyết làm cho gã tóc đỏ rên thầm. "Có bao nhiêu thủy thủ đã xuống tàu rồi?"

"Vì Chúa, James, ý anh không phải là ..."

"Ý của tôi là vậy đấy," James cắt ngang, cơn giận phừng phực lộ rõ qua giọng nói. "Kêu bọn họ trở lại ngay, trong khi tôi đi tìm hiểu thêm về con tàu đó. Một tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ bám theo nó."

**********

Georgina bất chấp lệnh của Drew là phải ở lại trong phòng anh khi anh vừa xoay người đi chỗ khác. Anh đã hăm là sẽ cho nàng một trận đòn đau và sẽ bắt nàng đứng trong suốt cuộc hành trình về nhà. Không biết đó có phải là vì quá giận nên anh mới nói vậy không hay là anh thật có ý định quất dây nịt lên mình nàng, ngay lúc này, nàng không bận tâm đến.

Anh đã giận thật, giận như điên. Lúc đầu, nàng làm cho Drew ngạc nhiên khi xoay người lại và nhìn thấy nàng đứng ở đó, cười với anh. Và rồi anh trở nên hoảng hốt, tưởng nàng đến Jamaica tìm anh là vì một thảm họa nào đó đã xảy ra. Sau khi nàng trấn an anh là không có ai chết cả, anh đã trở nên tức tối. Anh lắc mạnh người nàng vì đã làm cho anh một phen khiếp sợ, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nàng, bởi vì anh thấy an lòng là đã không có chuyện gì xảy ra và dĩ nhiên còn là vì chuyện nàng là đứa em gái duy nhất mà anh thương yêu hết lòng nữa. Nhân cơ hội này, nàng nói cho anh biết chuyện nàng vừa quay về từ Anh quốc thì những tiếng la lối đã bắt đầu. Mà anh lại là một người thuộc loại bình tĩnh trong số các anh của nàng, là người có tánh tình ôn hòa sau Thomas đấy.

Không giống Warren, người rất nóng nảy đến nỗi không ai muốn đối đầu, hay Boyd và Clinton, cả hai có lúc nóng lúc lạnh, Drew thuộc hạng ăn chơi nhất nhà, người luôn có đàn bà bám theo cả đám. Vì vậy, trong số các anh, anh phải hiểu được tại sao nàng đã nghĩ đến chuyện đi tìm Malcolm chứ. Thay vào đó, anh lại giận dữ, nàng thấy đôi mắt màu đen của anh như muốn đổi màu. Nếu như nàng bị Drew đánh đòn, nàng sẽ không thể tưởng được là Clinton hay Warren, các anh lớn nhất của nàng, sẽ trừng phạt ra sao khi họ biết chuyện. Nhưng ngay lúc này nàng cũng không bận tâm đến.

Nàng đã không nhận thức được rằng nàng đã quá vui mừng khi nhìn thấy tàu của Drew và đã vội vã chạy sang ngay, vì tàu Triton đang chuẩn bị rời bến, và trong khi Drew đang la mắng nàng thì bọn họ đã nhổ neo. Bây giờ, nàng đang đứng ở lan can tàu, mặt nước biển óng ánh của Carribean càng lúc càng chia cắt nàng và tàu Maiden Anne, nàng đang cố nhìn lên boong tàu của nó, hy vọng nhìn thấy bóng dáng của James.

Khi cuối cùng nàng nhìn thấy anh xuất hiện trên boong tàu, mái tóc màu vàng của anh bị gió thổi tung, bộ vai rộng không thể lẫn lộn với những người đàn ông khác, nàng cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẹn. Nàng cầu mong cho anh nhìn về hướng của nàng. Nàng đã ở quá xa để có thể thét lớn mà hy vọng anh nghe thấy, nhưng ít ra thì nàng cũng có thể vẫy tay. Nhưng anh chỉ nhìn ra hướng biển. Nàng nhìn thấy anh rời khỏi tàu, đi một cách vội vã xuống bến tàu và mất hút vào đám đông.

Ồ, Chúa tôi, anh còn không biết là nàng đã đi mất. Có lẽ anh vẫn nghĩ là nàng đang ở đâu đó trên tàu Maiden Anne, vẫn nghĩ là nàng sẽ ở đó khi anh quay về. Suy cho cùng, tất cả đồ dùng cá nhân của nàng cũng còn ở đó, và trong đó có chiếc nhẫn quí báu mà cha đã cho nàng. Nàng không ngờ là mình không có thời gian để quay trở lại lấy chúng, nhưng nàng cũng không quan tâm đến chuyện đó ngay lúc này. Chuyện đang làm cho nàng đau đớn là nàng đã không có cơ hội từ giã James, để nói với anh... chuyện gì nhỉ ? Là nàng yêu anh.

Nàng gần như phì cười. Thật đáng cười. Yêu kẻ thù của mình... Không chỉ là vậy, một gã người Anh đáng ghét, một kẻ quí tộc kiêu căng, hống hách, và anh đã đến gần được nàng, làm cho nàng yêu anh. Quả là ngu ngốc vì nàng đã để điều đó xảy ra, còn tệ hơn nữa là nàng đã nói với anh chuyện này. Nàng đã hỏi anh vào một đêm, khi nàng đang nằm trong lòng của anh và tai áp chặt vào ngực anh, là anh đã kết hôn chưa .

"Lạy Chúa, không!" Anh đã hốt hoảng kêu lên. " Em sẽ không bao giờ thấy anh làm chuyện ngu ngốc đó ."

"Tại sao?" Nàng muốn biết.

"Bởi vì tất cả đàn bà đều lật lọng một khi bọn họ có được chiếc nhẫn trên ngón tay. Đừng giận, em yêu, nhưng đó là sự thật đấy ."

Lời nhận xét của anh nhắc nàng nhớ lại quan điểm của anh nàng, Warren, về đàn bà, làm cho nàng kết luận một cách sai lầm. "Em xin lỗi. Em phải nên biết là có một người đàn bà nào đó anh từng yêu trong đời đã phản bội anh. Nhưng anh không nên kết tội tất cả đàn bà là không chung thủy chỉ vì sai lầm của một người. Anh Warren của em cũng nghĩ y như anh vậy, nhưng vậy là không đúng."

"Anh ghét phải làm cho em thất vọng, George, nhưng anh chưa bao giờ có một tình yêu đích thực trong đời. Anh đang nói đến những người đàn bà ngoại tình mà anh biết được, vì chính anh là một trong số những người đàn ông đã lên giường với họ. Hôn nhân chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện mà thôi."

Nhưng nàng có cảm giác là câu trả lời của anh có liên quan đến một chuyện nào đó. Vì chuyện đó mà anh đã suy nghĩ giống như anh Warren. Nhưng ít ra Warren cũng có lý do để thề rằng anh sẽ không bao giờ kết hôn, anh đối xử với đàn bà một cách tồi tệ, lên giường với họ mà không bao giờ cho họ đến gần được anh hơn. Bởi vì anh đã từng bị đau khổ vì một người đàn bà mà anh đã có ý định kết hôn. Nhưng James thì không có lý do gì cả. Anh nói vậy chỉ vì bản thân anh. Anh đã nói rõ với nàng, anh là một kẻ chơi bời phóng đãng mà không một chút xấu hổ.

"Đến đây nào, con gái, cậu ta sẽ đánh con thật đấy," Mac nói, đến đứng kế bên nàng. "Con không có lý do gì phải khóc cả. Nhưng tốt nhất là con nên xuống dưới như cậu ấy đã dặn. Cho Drew cơ hội bình tĩnh lại trước khi cậu ta gặp lại con và nghe những chuyện còn tồi tệ hơn."

Nàng lau nước mắt trên mặt rồi quay sang nhìn ông."Còn chuyện gì tồi tệ hơn à?"

"Chuyện chúng ta phải làm việc ở trên tàu ấy."

"Ồ, chuyện đó," Nàng hít mũi, cũng may nàng còn có chuyện khác phải nghĩ đến, và Mac nghĩ là nàng chỉ đang khóc vì cơn giận của Drew. Nàng thở dài, "Không, con không định cho anh ấy biết. Có lý do gì chúng ta phải nói cho anh ấy biết không?"

"Con nói dối với cả anh mình à ?"

"Anh ấy hăm dọa sẽ đánh con đấy, Mac," Nàng nhắc nhở ông với vẻ bực bội. "Và đấy là Drew đấy, Drew, lạy Chúa. Con không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào khi biết được con đã ở chung phòng với một người Anh cả tháng trời."

"À, ta hiểu con nói gì rồi. Vì vậy, có lẽ một chút dối trá cũng không hại ai, chỉ là không nhắc đến chuyện chúng ta bị cướp hết tiền bạc. Suy cho cùng, con còn phải đối diện với những người anh khác nữa, ta nghĩ phản ứng của bọn họ sẽ còn tệ hơn nữa đấy."

"Cảm ơn, Mac. Bác đúng là người thân ..."

"Georgina!" giọng nói của Drew cắt ngang đầy vẻ cảnh cáo. "Anh đang tháo dây nịt xuống đấy ."

Nàng xoay người lại và nhìn thấy anh không làm vậy, nhưng người anh đẹp trai của nàng nhìn như là sẽ làm nếu nàng không trốn lẹ. Thay vì vậy, nàng bước lại gần và nhìn anh chàng thuyền trưởng cao sáu feet hai của tàu Triton .

"Anh đúng là một người máu lạnh, Drew. Malcolm đã kết hôn với một người đàn bà khác, anh không an ủi em lời nào mà chỉ biết la mắng em." Và nàng bật khóc nức nở.

Mac khịt mũi với vẻ chán chường. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cơn giận dữ của một người đàn ông lại biến mất nhanh như Drew Anderson vừa thể hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích