Hy Du Ký
Quyển 2 - Chương 18: Lướt qua màn cẩu huyết*

*Câu huyết: Chỉ những tình tiết dung tục, tầm thường trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, chẳng hạn như khi nhân vật nam chính yêu nữ chính, nhưng lại phát hiện ra cả hai là an hem ruột thịt…

Tấm màn thêu hoa sen rủ xuống ấm áp, hương thơm thoang thoảng dễ chịu đánh thức Tề Thiên Sanh.

Hình ảnh của người đó vẫn ngập đầy trong cái đầu đang đau buốt của hắn, chưa chịu tan đi. Hắn khẽ nhấc người, nhận ra bên giường không có lấy một bóng người, xung quanh chỉ là một mảng lạnh lẽo.

Hắn thất vọng bĩu môi.

Dù có cảm thấy chân thật đến mức nào, thì mơ cũng chỉ là mơ thôi.

Nữ thân bước vào giấc mộng, ý xuân vốn nên kéo dài mới phải.

Thân là nam nhân, bỗng dưng mơ một giấc mộng xuân, cho dù lúc tỉnh dậy bên cạnh không có ai thì cũng xem như từng được hưởng thụ rồi. Nhưng suốt đêm chỉ mơ thấy một cô nương, đến khi tỉnh giấc lại thấy bên gối lạnh lẽo, nỗi bi thương trong lòng chợt dâng lên giày vò tra tấn hắn.

Lúc này đây cô nương được gọi là ‘‘nữ thần’’ trong giấc mộng của hắn hẳn đang nằm trên giường cùng nam nhân khác, chữ ‘‘song hỉ’’ đầu giường họ có khi còn chưa được gỡ xuống đâu.

Mà cũng đúng, nếu không phải nằm mơ, làm sao nàng có thể nhằm đúng lúc hắn đang nhớ nàng mà liều lĩnh sà vào lòng hắn, những lời nàng nói, những việc nàng làm đều đúng y như những gì hắn muốn. Nếu vậy thì, người tối hôm qua không phải là nàng, tất cả đều do hắn tưởng tượng ra mà hi vọng nàng sẽ đối xử với hắn như thế mà thôi.

Tiêu chuẩn người tình trong mộng của hắn phải nói là… thấp một cách chết tiệt! Tự nhiên tệ hại đến mức lấy khối đậu hũ kia làm hình mẫu lí tưởng.

Cười gượng rồi thở dài một hơi, hắn toan chồm dậy khỏi giường. Đột nhiên hương thơm bên người càng lúc càng nồng, hắn chớp chớp mắt, trong ánh nắng chói chang đương hắt vào, loáng thoáng bóng một cô nương đang tất bật bên giường.

Nàng to gan kéo vạt áo của hắn ra, để lộ bờ vai của hắn, sau đó lấy khăn ấm giúp hắn lau ngực.

‘‘Phụp’’

Hắn như chết đuối vớ được cọc, túm chặt tay cô nương kia kéo nàng ta đến trước mặt mình, dù chỉ là một tia hi vọng mong manh cũng quyết không buông.

‘‘Thế… Thế tử gia. Song phu nhân sai nô tì đến tay y phục cho ngài, đêm qua ngài sốt rất cao.’’

‘‘…’’

Không phải nàng.

Mà làm sao là nàng được chứ.

Vừa nhát như chuột, lại yếu đuối sợ phiền phức, hơn nữa hắn còn cấm nàng không được thích hắn, nàng làm gì có dũng khí mà cự tuyệt hôn sự chạy đến kinh thành tìm hắn chứ.

Lòng nên sớm từ bỏ thì sẽ không phải ôm ấp hi vọng để rồi nhận lấy thất vọng tràn trề thế này.

Hắn mặt không biến sắc, lạnh lùng buông tay nha đầu kia ra, tự mình kéo lại y phục, rồi ngồi ngẩn ngơ bên mép giường.

Nha đầu kia vẫn chưa lui ra, vươn tay định tiếp tục thay y phục cho hắn.

Hắn cũng chẳng buồn ngăn cản, chỉ hé môi hỏi, ‘‘Thị Kiếm với Phụng Tiên đểu chết hết rồi sao?’’.

‘‘Sao? Dạ không… không phải.’’

‘‘Nếu không phải thì làm quái gì đến phiên ngươi thay quần áo cho tiểu gia?’’

‘‘… Là Song phu nhân sai nô tì đến thay… thay quần áo cho Thế tử gia.’’

‘‘Kêu ả tiện thiếp kia cút xa một chút! Đừng có đêm cái chiêu bợ đỡ kém cỏi từng dùng với lão gia nàh này áp dụng trên người tiểu gia ta.’’

‘‘Là Song phu nhân nói, sắp tới muội muội của phu nhân sẽ lên kinh thành ở tạm một thời gian… chẳng biết có thể ở tạm phòng khách của Vương phủ hay không, phu nhân hi vọng Thế tử gia cho phép.’’

‘‘Muội muội ư? Hừ, ả còn dám đem cả người nhà đến đây cơ à? Tỷ muội cùng hợp tác để chiếm lấy Tề gia này chứ gì?’’ Hắn cười nhạt, ‘‘Muốn có phòng thì cầm ngân lương đi thuê, không thì đi hỏi quản gia. Tiểu gia ta không có cái gì cả, cũng chẳng muốn có bất cứ quan hệ gì với ả mẹ kế đó, chuyện muội muội của ả thì can dự gì đến ta? Bớt tìm cách tiếp cận đi’’.

‘‘Song phu nhân nói, muội muội của phu nhân chưa kết hôn, cho nên muốn giới thiệu với Thế tử gia, để cả hai làm… làm quen.’’

‘‘Rõ là, chị nào em nấy cả thôi. Bản thân ả ta một mình chiếm trọn lão gia nhà này vẫn chưa đủ, còn muốn gọi thêm muội muội lên đây lập mưu tính kế, làm mờ mắt tiểu gia ta à? Để từng người trong Tề gia ta nhìn thấy nữ nhân thì như kẻ bất tài nhũn cả chân ra sao?’’ Hắn nhìn nha đầu đang cúi đầu đứng một bên kia, ‘‘Ngươi giúp ta chuyển lời với ả ta rằng, mắt chó của tiểu gia vẫn còn chưa bị mù, muội muội của ả cứ giữ lại tự dùng. Trong kinh thành không thiếu nàh quyền quý cần tiểu thiếp, dẹp ngay ý định đối với tiểu gia ta đi!’’

‘‘… Dạ’’

‘‘Gọi Thị Kiếm, Phụng Tiên đến đây hầu hạ ta, còn ngươi có thể lui xuống được rồi.’’

Nha đầu ngượng ngùng cúi người chào, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Chưa được bao lâu, Thị Kiếm và Phụng Tiên miệng ngậm bánh quẩy cùng đẩy cửa chen vào.

‘‘Chúc Thế tử gia một buổi sáng tốt lành!’’

‘‘Chúc Cửu thiên tuế một ngày an lành!’’

‘‘Hai đứa ranh con chúng bay còn có tâm trạng ăn sáng sao? Ai cho phép hai đứa chạy lung tung, để cho nha đầu của ả đàn bà kia bước vào phòng ta hả?’’

‘‘Ối? Oan uổng quá đi mà, Cửu thiên tuế ơi! Hôm qua lúc bọn tôi khênh ngài về phủ, chính ngài tiện tay kéo nha đầu đó vào mà, miệng còn không ngừng bảo ‘đừng đi, đừng đi’, Song phu nhân thấy thế nên mới bảo nha đầu ấy đến hầu hạ ngài.’’

‘‘Ta đang sốt, sao biết được người bị túm là ai chứ!’’

‘‘Chuyện này cũng khó nói lắm. Thế tử gia, tôi với Thị Kiếm đều cảm thấy gần đây ngài ngoan quá mức rồi, ham muốn sụt giảm hẳn, cũng nên giải phóng đi, dù là ai cũng không quan trọng đâu mà.’’

‘‘… Thôi được rồi. Nói chuyện chính đi, đoàn xe lấy nước có được đưa vào cung an toàn không?’’ Hắn ngán ngẩm nhìn đôi tay đầy dầu mỡ của hai nhóc ranh này, đành tự mình lấy y phục ra thay.

Thị Kiếm mút mút bàn tay bóng mỡ rồi cười xòa, ‘‘Mặc dù gặp chút sơ suất, nhưng đoàn xe đưa nước vẫn an toàn vào cung, chất lượng của nước cũng không vấn đề, tôi với Phụng Tiên đã thử qua rồi. Gía mà ngài đừng ra ngoài lừa gạt nhân duyên, thì đâu có người cố y dạy ngài một bài học, tống tít lên tận lầu cao mà hóng gió giữa đêm. Bản thân nguồn nước đâu có vấn đề gì.’’

Tề Thiên Sanh nhướng mày.

Cái gì mà lừa gạt nhân duyên? Hắn là người xấu xa đến mức đó sao? Rõ ràng là tên tiểu Hoàng đế chẳng có tí quyền hành kia nhìn thấy hắn được lão thái bà Thái hậu cưng chiều nên đâm ra khó chịu đây mà.

Hắn chậm rãi cho tay vào chậu rửa mặt, không quên đề cập đến vấn đề quan trọng suýt bị bỏ qua, ‘‘Mà sơ suất nhỏ? Sơ suất gì?’’

Chuyện triều đình, bất luận là sơ suất nhỏ cỡ nào cũng đều có thể trở thành ngòi nổ lớn.

Thị Kiếm bị hỏi câu này, tròng đen trong mắt xoay tận mấy vòng, rồi bỗng dưng vỗ đầu cái bốp như chợt nhớ ra điều gì, ‘‘Ôi trời ạ! Không xong rồi! Tôi quên khuấy luôn chuyện của cô nương ấy! Cửu thiên tuế à, còn không phải là do ngài đó, tiểu cô nương từng dây dưa với ngài ở thành Tây Dư đã chạy lên tận kinh thành bắt ngài chịu trách nhiệm rồi. Tối hôm qua nàng ta cứ ôm chặt lấy ngài trên thành lâu, kết quả đã bị lính canh trông thành bắt nhốt vào đại lao Hình bộ rồi…’’

Đến khi tiêu hóa xong mấy lời dài dòng của Thị Kiếm, động tác mặc quần áo của Tề Thiên Sanh càng lúc càng chậm, cuối cùng ngẩn ngơ dừng tay, đôi mắt màu xám tro nhuộm kín một màu hạnh phúc.

Không phải giả, không phải mộng xuân, không phải ảo ảnh, tất cả đều là thật.

Nàng đã đến đây.

Đã nâng đôi má của hắn lên, đã chạm qua đôi môi của hắn, đã ghé đên bên tai hắn mà thì thầm những lời nhỏ nhẹ yếu ớt, nói rằng nàng luôn nghĩ đến hắn, nhớ hắn, rất nhớ hắn…

‘‘Vèo’’

Ngay lúc Thị Kiếm đang lải nhải mấy lời vô nghĩa thì một bóng áo đỏ vụt qua người nó.

Thằng bé tròn xoe mắt sửng sốt, ‘‘Cửu thiên tuế mới phóng ra ngoài sao? Chẳng phải ngài vừa mới to mồm bảo rằng mình không phải loại bất tài nhìn thấy nữ nhân thì nhũn cả chân ra sao? Vậy… thế này là sao?’’. Là anh hùng hào kiệt vừa nhìn thấy nữ nhân thì bay nhảy độn thổ để phóng đến cạnh người ta sao?

Phụng Tiên lắc đầu, ‘‘Ai bảo cậu lại đi khiêu khích nỗi niềm nhạy cảm sau kín ‘sợ được sợ mất’ của ngài làm gì chứ’’.

‘‘Hai thằng ranh này, nữ nhân của ta bị tống vào đại lao, hai đứa ranh chúng bay còn ngồi ăn bánh quẩy được! Tiểu gia ta sẽ nhớ vụ này! Còn không mau lăn ra đây chuẩn bị xe ngựa cho ta!’’

Cảm giác hấp tấp cùng sung sướng đan xen khiến công tử gia nhà chúng ta cứ như ngựa xổng chuồng, theo sát phía sau là hai đứa nhỏ đang hí ha hí hửng.

‘‘Thế tử gia của chúng ta, chỉ biết mang thù, không hề nhớ ơn, cậu đúng là thất sách mà Thị Kiếm.’’

‘‘Ừ, tôi cũng đang hối hận muốn chết đây, lẽ ra không nên nhắc nhở làm gì, mặc kệ cô nương kia bị giam đến chết, Cửu thiên tuế cũng đâu hay biết gì?’’ Dù gì ai đó cũng cho rằng mình bệnh đến hồ đồ, cứ tưởng bản thân đang mơ giấc mộng xuân.

Một chiếc xe ngựa đặc chế từ cỏ bồng thoáng mát từ trong Tề phủ phóng thẳng ra ngoài, người đang đánh xe chính là cháu cưng của đương kim Thái hậu, Cửu thiên tuế tự tung tự tác – Thế tử của Tề Nam Vương.

Mặc dù cưỡi ngựa nhìn oách hơn, nhưng đánh xe ngựa đến trông cũng kiêu không kém, hắn khó khăn chọn lựa một hồi. Hôm qua để nàng nhìn thấy bộ dạng mất mặt như vậy, dù thế nào hắn cũng phải lấy lại chút thể diện để gỡ điểm trước mặt nàng, không thể để nàng tuột sạch cảm xúc với hắn. Nghĩ đến một lát nữa bên cạnh mình sẽ có thêm một cô gái mảnh mai, cưỡi ngựa thì xóc nảy quá, hắn quyết định đánh xe đi đón người.

Vung rôi, phóng như bay.

‘‘Cửu thiên tuế, giờ chúng ta đến đại lao Hình bộ thả người, hay là đi cửa sau đi?’’

‘‘Nữ nhân của ta mà phải đi cửa sau sao? Dù gì ta cũng là hoàng thân quốc thích!’’ Người đánh xe vung mạnh roi ngựa, tức giận không chịu quay xe.

‘‘Cho dù là hoàng thân quốc thích thì cũng phải đi cửa sau, không thể trắng trợn đánh xe đến thẳng trước cửa đại lao Hình bộ gây náo loạn được, chúng ta đi cửa sau thả cô nương ấy ra cũng được mà? Có phải đi đón tân nương về nhà đâu mà cần quang minh chính đại. Vả lại, đâu có tân nương nào lại lấy đại lao Hình bộ làm khuê phòng, còn tân lang thì lại đánh xe đến cướp dâu.’’

‘‘Thị Kiếm, cậu đừng khuyên Thế tử gia nữa!’’

‘‘Sao vậy?’’

‘‘Rõ qua rồi còn gì, bởi vì bộ dạng như vậy nhìn oách hơn, nữ nhân ai cũng thích hết.’’

‘‘…’’

Trên đường lớn bụi tung mù mịt, xe ngựa của Cửu thiên tuế cần gì phải tuân thủ luật lệ giao thông chứ. Tất cả các xe khác đều phải nhường đường, mọi người dịch bước, đường mở rộng rãi, Tề Thiên Sanh không hề chớp mắt, bỏ mặc ngoài tai mấy lời chửi rủa bất mãn của đám người bên đường dành cho tên nịnh thần như hắn, cứ thế thẳng hướng đại lao Hình bộ mà đi.

‘‘Ông trời bất công, lòng người gian trá, càng là tiểu nhân thì trèo càng cao.’’

‘‘Vị Thế tử gia ‘ngoại tộc’ đó đúng là tính tình không đổi mà, coi đường lớn như trại săn bắn, man di đúng là man di.’’

‘‘Hi vọng tiểu Hoàng đế của chúng ta sớm tự mình chấp chính, để cả đám người ‘ngoại tộc’ đó cai quản quốc sự mãi sao được.’’

‘‘Mấy người ồn ào như vậy thì được gì, có giỏi thì bắt chước vị công tử kia đi, phong lưu ngạo mạn đều có đủ hết.’’

‘‘Thật là, ta ghét nhất đám thư sinh thối nồng mùi nghèo hèn cổ hủ các ngươi, không có bản lĩnh không có tư thái mà cứ nghĩ bản thân là nhất, chỉ chuyên đi dòm ngó chọc ngoáy khuyết điểm của người khác.’’

‘‘Không quen thấy dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, tuổi trẻ tài cao của người ta thì nói đại đi.’’

‘‘Ăn chơi trác táng thì có chứ tuổi trẻ tài cao nỗi gì! Muốn nói tuổi trẻ tài cao, thì người sắp nhận chức Đế sư của Thiên tử mới là tài học đích thực kìa!’’

Sau cuộc tranh cãi rôm rả của đám người trên đường, có hai bóng người khó khăn đi ngược hướng xe ngựa.

Cô nương đi trước có mái tóc đen cuốn gọn, cách ăn mặc mang chút phong thái của người ‘‘ngoại tộc’’, nhưng khuôn mặt lại đậm nét thuần khiết của người Hán, đôi môi đánh son đỏ hồng, tức tối quát cô gái vẫn còn mải mê xem náo nhiệt phía sau mình.

‘‘Đường Tam Hảo, cô còn ở đó nhìn gì hả? Bản thân cô gây phiền phức còn chưa đủ sao? Còn không mau đi!’’

‘‘Ờ, được rồi, được rồi, được rồi.’’ Cô nương ở phía sau chạy lên mấy bước, muốn bắt kịp tốc độ của người đi trước, tâm tư vẫn để trên chiếc xe ngựa phía sau kia. Cái người vung roi không xem ai ra gì kia dường như rất quen.

‘‘Cô đấy! Quả là bản lĩnh mà, vừa đến kinh thành liền có thể gây rối náo loạn đoàn xe đưa nước, đã vậy còn bị bắt đến Hình bộ, may mà người ta nể mặt tỷ phu của cô, nên mới có thể bảo lãnh cô ra đó. Song Thái tỷ tỷ của cô ở trong phủ bận rộn nhiều việc, không có thời gian, nên mới phiền tôi đến đón cô. Đến lúc gặp tỷ ấy, đừng quên nói tốt vài câu cho tôi, biết không?’’

‘‘Được rồi, được rồi, được rồi mà Hủy Đình tỷ. Thật may là còn có người đồng hương ở kinh thành như tỷ, bằng không muội vẫn còn phải ngồi trong đại lao.’’

‘‘Hả? Khoan đã, mấy lời cô nói đều sai hết rồi. Tôi không phải đồng hương của cô, mà là người kinh thành chính tông! Cô phải làm rõ chuyện này, Lâm gia chúng tôi đã chuyển hộ tịch đến Lâm Dương cả rồi, không phải là người Tây Dư giống như cô.’’

‘‘Nói như vậy, tỷ sẽ không về Tây Dư nữa sao?’’ Đường Tam Hảo chớp mắt, cảm thấy có chút tiếc nuối.

‘‘Đương nhiên không về rồi. Cái thành nhỏ xíu như thế, cái này không có cái kia cũng chẳng có, ở đó mãi chẳng thấy thoải mái chút nào, làm sao tốt bằng kinh thành to lớn thế này chứ. Cả cô nữa, cũng đừng trở về đó làm gì, cố gặng nịnh nọt Song Thái tỷ, nhờ tỷ ấy giới thiệu cho cô một vị hôn phu ở kinh thành, gả đến đây mới có thể sống an nhàn lâu dài được.’’

‘‘A… Muội vẫn chưa nghĩa xa đến vậy đâu.’’ Đường Tam Hảo c8an nốt miếng bánh bao cuối cùng để lót dạ, sau đó xoa xoa bụng, ‘‘Hơ, có cái này đúng là đỡ đói rồi. Hôm qua bị tống vào đại lao, chả có gì vào bụng, giờ được ăn một miếng, hù hù, đúng là no đã đời luôn mà!’’

Lâm Hủy Đình nhíu đôi mày liễu, ‘‘Nhìn cô mà xem, đừng ở kinh thành nói mấy câu nhà quê mất mặt như vậy, khó nghe muốn chết, vừa nghe liền biết là dân quê vùng khác. Đây chính là kinh thành, đi đâu cũng phải biết giữ mặt mũi, cô phải chú ý một chút biết không?’’

‘‘Trời ạ? Vậy em muốn nói no quá thì phải làm sao?’’

‘‘Vậy thì cô phải nói, ‘tôi ăn vậy được rồi, cám ơn đã chiêu đãi’.’’

‘‘… Người kinh thành nói chuyện đều nho nhã vậy sao?’’ Đúng là quần thể kì quái mà.

Nửa đêm vào thành cũng bị tống vào đại lao, nói chuyện thì lại trúc trắc như vậy.

Tề công tử được nuôi lớn ở chốn này sao? Thật đáng thương quá.

‘‘Ôi trời, Hủy Đình tỷ, tỷ nhìn cái thành lâu kia đi, thật là cao quá. Hôm qua muội bị bắt ở chỗ này đó.’’ Nàng đi ngang qua thì phát hiện nơi xảy ra ‘‘kì án’’ hôm qua của mình, thế là liền đưa tay chỉ vào chỗ thành lâu cao vót mà nói với Lâm Hủy Đình.

Lâm Hủy Đình vội vàng kéo cánh tay đang chỉ lên cao của nàng xuống, nhíu mày xem thường, ‘‘Nói cô là đồ nhà quên cô vẫn không chịu nhận nữa, thành lâu kia là nơi cô có thể dùng đầu ngón tay chỉ loạn sao?’’

‘‘Ơ… ơ… ơ…?’’ Ngay cả chuyện này cũng có luật nữa à?

‘‘Tòa Lân Tường lâu kia chính là thành lâu mà Tiên đế Cung Diệu Hoàng trước khi đăng cơ từng ném tú cầu. Sau khi ngài đăng cơ bèn sửa chữa lại tòa thành lâu này để kỉ niệm, đã vậy còn tu sửa lại đường vào thành, thành lâu này chính là lâu cao đầu tiên trước khi đặt chân vào kinh đó, cô có biết không ảh? Đưa tay chỉ loạn là mất đầu như chơi đó!’’

‘‘Ném tú cầu? Hoàng đế chẳng phải là nam nhân sao? Sao lại đi ném tú cầu?’’

‘‘Haizz, cô không phải người kinh thành, đương nhiên không biết rồi. Tương truyền năm đó, Tiên đế của chúng ta có quan hệ thân thiết với một vị Long cô nương, muốn lập nàng làm hậu, nhưng thập cửu Hoàng thúc của ngài lại chê cô nương ấy thân phận thấp hèn. Tiên đế muốn tạo cơ hội cho Long cô nương trúng tuyển, liền quyết định ném tú cầu chọn thê tử.’’

‘‘Ồ? Vậy sau đó thì sao? Long cô nương có cướp được tú cầu không?’’

‘‘Nghe nói quả tú cầu đó đã bị thập cửu Hoàng thúc một nhát chém làm đôi. Kể từ đó dường như duyên phận của hai người cũng bị cắt đứt, về sau không gặp lại nhau.’’

‘‘Vị Thập cử Hoàng thúc kia quả thật máu lạnh ác độc! Vậy vị Long cô nương đó có phải rất đẹp không?’’

‘‘Tương truyền nàng ta chính là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành năm đó. Ngay cả Thừa tướng Bạch Long Trữ cũng phải quỳ gối dưới váy đào của nàng, vì nàng mà nguyện cả đời không thành thân.’’

‘‘Cả đời không thành thân? Chẳng phải ông ta có một đứa con rồi sao?’’ Nếu nàng nhớ không nhầm, thì đứa con đó cũng lấy đến ba bà vợ luôn rồi, đã vậy còn từng đến xem mặt nàng nữa?

‘‘Ồ? Cô cũng biết Bạch Long công tử à?’’ Lâm Hủy Đình một lần nữa đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đồng thời cũng có cái nhìn khác đối với nàng, ‘‘Có điều, những điều cô biết cũng chỉ có bây nhiêu thôi, bởi vì cô không phải người kinh thành mà, tôi thì khác, tôi chính là người kinh thành trăm phần trăm. Mọi người ở thành Lâm Dương này đều biết, Bạch thừa tướng cả đời không thành gia lập thất, chỉ nhận hai đứa con nuôi, Bạch Long công tử là con út của ngài, còn người con cả đã sớm qua đời rồi’’.

‘‘Hóa ra là vậy.’’ Nàng gật gật đầu, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin đáng tin cậy mà Hủy Đình cung cấp. Hóa ra Bạch Long công tử còn có một vị huynh trưởng đã qua đời, thân thế còn phức tạp như vậy.

Đường Tam Hảo nhìn thoáng qua tòa Lân Tường lâu kia một cách sùng bái, hóa ra nơi khiến nàng bị giam còn ẩn chứa một câu chuyện đẹp lung linh đến thế. Thật không ngờ những người như Hoàng đế hay Thừa tướng lại lãng mạn như vậy, một người vị tưởng nhớ đến người con gái mình yêu, tu đường sửa thành, để tòa thành lâu này đối diện thẳng với hoàng cung nơi xa xa, còn người kia thì cả đời không kết hôn, thủ thân như ngọc.

Truyền thuyết, quả là thứ vừa lãng mạn kì bí vừa khó nắm bắt.

‘‘Được rồi, cô đừng đứng đó trưng bộ mặt thèm thuồng ra như thế, trong kinh thành này còn rất nhiều trò hay mà cô chưa thấy qua đâu, có thời gian tôi đây sẽ đưa cô đi mở mang kiến thức. Mớ hành lí này tối sẽ sai người đem về chỗ Song Thái tỷ của cô, còn cô cứ đến chỗ quản lí hộ tịch trước đi.’’ Lâm Hủy Đình nói rõ một mạch.

‘‘Chỗ quản lí hộ tịch ư? Muội tới chỗ đó làm gì?’’

‘‘Thì đăng kí hộ tịch tạm thời chứ làm gì. Tuy rằng Song Thái tỷ đã gả đến kinh thành, là người kinh thành, nhưng cô vẫn là người mang hộ tịch vùng khác đến đây. Vả lại, cô cũng không giống tôi, cả nhà tôi đều đã chuyển đến kinh thành này, mang hộ tịch ở đây, đường đường chính chính là người của thành Lâm Dương rồi. Còn cô, ai biết được cô đến đây để làm trò gì, có tiền án tiền sự hay mưu đồ bất lương gì không, hơn nữa hôm qua cô còn gây chuyện ở đại lao Hình bộ, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết được tại sao cô cần phải đi đăng kí hộ tịch.’’

‘‘Trời ạ, ngón chân của tỷ sao mà thông minh vậy. Được, được, được. Vậy chúng ta máu đi thôi.’’

Nàng gật đầu vội vàng đi theo Lâm Hủy Đình, cỗ xe ngựa phía sau thì đã phóng càng lúc càng xa, cuối cùng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

‘‘Cái gì?! Người đã được bảo lãnh ra rồi sao? Người nào bảo lãnh hả? Đó là người của ta, ai dám cả gan tùy tiện bảo lãnh nàng ta?’’

Tề Thiên Sanh đang đứng trước đại lao Hình bộ, nét mặt vô cùng sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn gặp người đó lại khó đến vậy. Hắn tranh thủ từng phút từng giây, ngay cả y phục còn không kịp chọn cho tử tế đã phóng thẳng lên xe ngựa, không ngờ mình lại chậm một bước.

Người cai ngục chớp mắt một cách vô tội, ‘‘Thế tử gia, không phải ngài phái người đến bảo lãnh cô nương kia ra sao?’’.

Hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn Thị Kiếm cùng Phụng Tiên, hai đứa nhỏ vội vàng lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, chứng minh bản thân không có gan mà dám tranh giành nữ nhân với chủ, càng không có ý đồ bất lương trêu đùa chủ khiến hắn tay trắng quay về.

‘‘Ta không phái người tới đại lao, sao lại có người dám mạo danh ta để chuộc người cơ chứ?’’

‘‘Không phải giả đâu. Ngài nhìn xem, đây chẳng phải là lệnh bài của Tề Nam Vương phủ sao?’’ Người cai ngục vừa lấy ra lệnh bài được lưu lại để làm chứng, Tề Thiên Sanh liền chộp lấy.

Trên chất bạc tinh khiết của lệnh bài có khắc mấy chữ khải – ‘‘Tề Nam Vương lệnh’’.

‘‘Chết tiệt! Đây chính là lệnh bài của ông già nhà ta, không phải của ta!’’

‘‘Ơ… Ủa? Hai người chẳng phải ở cùng một nhà sao?’’

‘‘Ta là ta, ông ta là ông ta! Ngươi dám đem nữ nhân của ta đưa cho ông ta ư? Ngươi chán sống rồi hả?’’

‘‘Á! Tề Thế tử, không phải Tề Nam Vương gia đến chuộc người, mà là… là một vị cô nương.’’

‘‘Cô nương?’’

‘‘Đúng vậy, là một vị cô nương, nói rằng là do dì… dì… dì của ngài sai đến đón người.’’

‘‘Dì?’’ Trước giờ hắn làm gì có dì nào đâu, hắn liền trợn tròn đôi mắt xám tro nhìn người cai ngục kia để y giải thích rõ từ đó là ý gì, người cai ngục vội dùng miệng ra dấu một chữ ‘‘thiếp’’, thế là hắn liền hiểu ran gay ‘‘dì’’ chính là ai.

‘‘Thị Kiếm, Phụng Tiên! Mau về phủ!’’

Ả đàn bà Đường Song Thái kia chẳng khác gì hổ cái rình mồi, sớm đã chưa thỏa lòng với thân phận làm ‘‘thiếp’’ này rồi.

Ông già ở nhà đối xử với ả ta thế nào, dù là cưng chiều hay chán ghét hắn cũng mặc kệ. Cùng lắm cũng chỉ là một ả đàn bà âm hiểm lắm trò, mê muội hư danh mà thôi, muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia thì cũng phải nhìn lại xem Thái hậu có đồng ý hay không.

Mẫu thân của hắn vốn là trưởng nữ của Thái hậu, từ nhỏ đã được Thái hậu nâng niu như bảo ngọc, mặc dù đã mất, nhưng linh vị cũng được tôn kính đặt ở vị trí duy nhất dành cho nữ chủ nhân của Tề gia.

Đã biết bản thân không thể qua được cửa ải của Thái hậu, ả mới quay sáng muốn khiến hắn lung lay, tính giới thiệu muội muội cho hắn, hòng củng cố địa vị của mình ở trong phủ. Đến khi thu phục xong đứa con riêng này, thì ngày ả bay lên cành cao làm chính thất đâu còn xa.

Ả đã tíh sai hết rồi.

Hắn ghét nhất chính là có người nhúng tay vào chuyện của hắn, chạm vào người của hắn.

Nếu ả ta vì muốn gả được muội muội cho hắn, khi dễ đậu hũ nhà hắn, hắn sẽ khiến ả ta hối hận cả đời!

Sau cuộc tranh cãi rôm rả của đám người trên đường, có hai bóng người khó khăn đi ngược hướng xe ngựa.

Cô nương đi trước có mái tóc đen cuốn gọn, cách ăn mặc mang chút phong thái của người ‘‘ngoại tộc’’, nhưng khuôn mặt lại đậm nét thuần khiết của người Hán, đôi môi đánh son đỏ hồng, tức tối quát cô gái vẫn còn mải mê xem náo nhiệt phía sau mình.

‘‘Đường Tam Hảo, cô còn ở đó nhìn gì hả? Bản thân cô gây phiền phức còn chưa đủ sao? Còn không mau đi!’’

‘‘Ờ, được rồi, được rồi, được rồi.’’ Cô nương ở phía sau chạy lên mấy bước, muốn bắt kịp tốc độ của người đi trước, tâm tư vẫn để trên chiếc xe ngựa phía sau kia. Cái người vung roi không xem ai ra gì kia dường như rất quen.

‘‘Cô đấy! Quả là bản lĩnh mà, vừa đến kinh thành liền có thể gây rối náo loạn đoàn xe đưa nước, đã vậy còn bị bắt đến Hình bộ, may mà người ta nể mặt tỷ phu của cô, nên mới có thể bảo lãnh cô ra đó. Song Thái tỷ tỷ của cô ở trong phủ bận rộn nhiều việc, không có thời gian, nên mới phiền tôi đến đón cô. Đến lúc gặp tỷ ấy, đừng quên nói tốt vài câu cho tôi, biết không?’’

‘‘Được rồi, được rồi, được rồi mà Hủy Đình tỷ. Thật may là còn có người đồng hương ở kinh thành như tỷ, bằng không muội vẫn còn phải ngồi trong đại lao.’’

‘‘Hả? Khoan đã, mấy lời cô nói đều sai hết rồi. Tôi không phải đồng hương của cô, mà là người kinh thành chính tông! Cô phải làm rõ chuyện này, Lâm gia chúng tôi đã chuyển hộ tịch đến Lâm Dương cả rồi, không phải là người Tây Dư giống như cô.’’

‘‘Nói như vậy, tỷ sẽ không về Tây Dư nữa sao?’’ Đường Tam Hảo chớp mắt, cảm thấy có chút tiếc nuối.

‘‘Đương nhiên không về rồi. Cái thành nhỏ xíu như thế, cái này không có cái kia cũng chẳng có, ở đó mãi chẳng thấy thoải mái chút nào, làm sao tốt bằng kinh thành to lớn thế này chứ. Cả cô nữa, cũng đừng trở về đó làm gì, cố gặng nịnh nọt Song Thái tỷ, nhờ tỷ ấy giới thiệu cho cô một vị hôn phu ở kinh thành, gả đến đây mới có thể sống an nhàn lâu dài được.’’

‘‘A… Muội vẫn chưa nghĩa xa đến vậy đâu.’’ Đường Tam Hảo c8an nốt miếng bánh bao cuối cùng để lót dạ, sau đó xoa xoa bụng, ‘‘Hơ, có cái này đúng là đỡ đói rồi. Hôm qua bị tống vào đại lao, chả có gì vào bụng, giờ được ăn một miếng, hù hù, đúng là no đã đời luôn mà!’’

Lâm Hủy Đình nhíu đôi mày liễu, ‘‘Nhìn cô mà xem, đừng ở kinh thành nói mấy câu nhà quê mất mặt như vậy, khó nghe muốn chết, vừa nghe liền biết là dân quê vùng khác. Đây chính là kinh thành, đi đâu cũng phải biết giữ mặt mũi, cô phải chú ý một chút biết không?’’

‘‘Trời ạ? Vậy em muốn nói no quá thì phải làm sao?’’

‘‘Vậy thì cô phải nói, ‘tôi ăn vậy được rồi, cám ơn đã chiêu đãi’.’’

‘‘… Người kinh thành nói chuyện đều nho nhã vậy sao?’’ Đúng là quần thể kì quái mà.

Nửa đêm vào thành cũng bị tống vào đại lao, nói chuyện thì lại trúc trắc như vậy.

Tề công tử được nuôi lớn ở chốn này sao? Thật đáng thương quá.

‘‘Ôi trời, Hủy Đình tỷ, tỷ nhìn cái thành lâu kia đi, thật là cao quá. Hôm qua muội bị bắt ở chỗ này đó.’’ Nàng đi ngang qua thì phát hiện nơi xảy ra ‘‘kì án’’ hôm qua của mình, thế là liền đưa tay chỉ vào chỗ thành lâu cao vót mà nói với Lâm Hủy Đình.

Lâm Hủy Đình vội vàng kéo cánh tay đang chỉ lên cao của nàng xuống, nhíu mày xem thường, ‘‘Nói cô là đồ nhà quên cô vẫn không chịu nhận nữa, thành lâu kia là nơi cô có thể dùng đầu ngón tay chỉ loạn sao?’’

‘‘Ơ… ơ… ơ…?’’ Ngay cả chuyện này cũng có luật nữa à?

‘‘Tòa Lân Tường lâu kia chính là thành lâu mà Tiên đế Cung Diệu Hoàng trước khi đăng cơ từng ném tú cầu. Sau khi ngài đăng cơ bèn sửa chữa lại tòa thành lâu này để kỉ niệm, đã vậy còn tu sửa lại đường vào thành, thành lâu này chính là lâu cao đầu tiên trước khi đặt chân vào kinh đó, cô có biết không ảh? Đưa tay chỉ loạn là mất đầu như chơi đó!’’

‘‘Ném tú cầu? Hoàng đế chẳng phải là nam nhân sao? Sao lại đi ném tú cầu?’’

‘‘Haizz, cô không phải người kinh thành, đương nhiên không biết rồi. Tương truyền năm đó, Tiên đế của chúng ta có quan hệ thân thiết với một vị Long cô nương, muốn lập nàng làm hậu, nhưng thập cửu Hoàng thúc của ngài lại chê cô nương ấy thân phận thấp hèn. Tiên đế muốn tạo cơ hội cho Long cô nương trúng tuyển, liền quyết định ném tú cầu chọn thê tử.’’

‘‘Ồ? Vậy sau đó thì sao? Long cô nương có cướp được tú cầu không?’’

‘‘Nghe nói quả tú cầu đó đã bị thập cửu Hoàng thúc một nhát chém làm đôi. Kể từ đó dường như duyên phận của hai người cũng bị cắt đứt, về sau không gặp lại nhau.’’

‘‘Vị Thập cử Hoàng thúc kia quả thật máu lạnh ác độc! Vậy vị Long cô nương đó có phải rất đẹp không?’’

‘‘Tương truyền nàng ta chính là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành năm đó. Ngay cả Thừa tướng Bạch Long Trữ cũng phải quỳ gối dưới váy đào của nàng, vì nàng mà nguyện cả đời không thành thân.’’

‘‘Cả đời không thành thân? Chẳng phải ông ta có một đứa con rồi sao?’’ Nếu nàng nhớ không nhầm, thì đứa con đó cũng lấy đến ba bà vợ luôn rồi, đã vậy còn từng đến xem mặt nàng nữa?

‘‘Ồ? Cô cũng biết Bạch Long công tử à?’’ Lâm Hủy Đình một lần nữa đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đồng thời cũng có cái nhìn khác đối với nàng, ‘‘Có điều, những điều cô biết cũng chỉ có bây nhiêu thôi, bởi vì cô không phải người kinh thành mà, tôi thì khác, tôi chính là người kinh thành trăm phần trăm. Mọi người ở thành Lâm Dương này đều biết, Bạch thừa tướng cả đời không thành gia lập thất, chỉ nhận hai đứa con nuôi, Bạch Long công tử là con út của ngài, còn người con cả đã sớm qua đời rồi’’.

‘‘Hóa ra là vậy.’’ Nàng gật gật đầu, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin đáng tin cậy mà Hủy Đình cung cấp. Hóa ra Bạch Long công tử còn có một vị huynh trưởng đã qua đời, thân thế còn phức tạp như vậy.

Đường Tam Hảo nhìn thoáng qua tòa Lân Tường lâu kia một cách sùng bái, hóa ra nơi khiến nàng bị giam còn ẩn chứa một câu chuyện đẹp lung linh đến thế. Thật không ngờ những người như Hoàng đế hay Thừa tướng lại lãng mạn như vậy, một người vị tưởng nhớ đến người con gái mình yêu, tu đường sửa thành, để tòa thành lâu này đối diện thẳng với hoàng cung nơi xa xa, còn người kia thì cả đời không kết hôn, thủ thân như ngọc.

Truyền thuyết, quả là thứ vừa lãng mạn kì bí vừa khó nắm bắt.

‘‘Được rồi, cô đừng đứng đó trưng bộ mặt thèm thuồng ra như thế, trong kinh thành này còn rất nhiều trò hay mà cô chưa thấy qua đâu, có thời gian tôi đây sẽ đưa cô đi mở mang kiến thức. Mớ hành lí này tối sẽ sai người đem về chỗ Song Thái tỷ của cô, còn cô cứ đến chỗ quản lí hộ tịch trước đi.’’ Lâm Hủy Đình nói rõ một mạch.

‘‘Chỗ quản lí hộ tịch ư? Muội tới chỗ đó làm gì?’’

‘‘Thì đăng kí hộ tịch tạm thời chứ làm gì. Tuy rằng Song Thái tỷ đã gả đến kinh thành, là người kinh thành, nhưng cô vẫn là người mang hộ tịch vùng khác đến đây. Vả lại, cô cũng không giống tôi, cả nhà tôi đều đã chuyển đến kinh thành này, mang hộ tịch ở đây, đường đường chính chính là người của thành Lâm Dương rồi. Còn cô, ai biết được cô đến đây để làm trò gì, có tiền án tiền sự hay mưu đồ bất lương gì không, hơn nữa hôm qua cô còn gây chuyện ở đại lao Hình bộ, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết được tại sao cô cần phải đi đăng kí hộ tịch.’’

‘‘Trời ạ, ngón chân của tỷ sao mà thông minh vậy. Được, được, được. Vậy chúng ta máu đi thôi.’’

Nàng gật đầu vội vàng đi theo Lâm Hủy Đình, cỗ xe ngựa phía sau thì đã phóng càng lúc càng xa, cuối cùng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

‘‘Cái gì?! Người đã được bảo lãnh ra rồi sao? Người nào bảo lãnh hả? Đó là người của ta, ai dám cả gan tùy tiện bảo lãnh nàng ta?’’

Tề Thiên Sanh đang đứng trước đại lao Hình bộ, nét mặt vô cùng sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ muốn gặp người đó lại khó đến vậy. Hắn tranh thủ từng phút từng giây, ngay cả y phục còn không kịp chọn cho tử tế đã phóng thẳng lên xe ngựa, không ngờ mình lại chậm một bước.

Người cai ngục chớp mắt một cách vô tội, ‘‘Thế tử gia, không phải ngài phái người đến bảo lãnh cô nương kia ra sao?’’.

Hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn Thị Kiếm cùng Phụng Tiên, hai đứa nhỏ vội vàng lắc đầu quầy quậy như trống bỏi, chứng minh bản thân không có gan mà dám tranh giành nữ nhân với chủ, càng không có ý đồ bất lương trêu đùa chủ khiến hắn tay trắng quay về.

‘‘Ta không phái người tới đại lao, sao lại có người dám mạo danh ta để chuộc người cơ chứ?’’

‘‘Không phải giả đâu. Ngài nhìn xem, đây chẳng phải là lệnh bài của Tề Nam Vương phủ sao?’’ Người cai ngục vừa lấy ra lệnh bài được lưu lại để làm chứng, Tề Thiên Sanh liền chộp lấy.

Trên chất bạc tinh khiết của lệnh bài có khắc mấy chữ khải – ‘‘Tề Nam Vương lệnh’’.

‘‘Chết tiệt! Đây chính là lệnh bài của ông già nhà ta, không phải của ta!’’

‘‘Ơ… Ủa? Hai người chẳng phải ở cùng một nhà sao?’’

‘‘Ta là ta, ông ta là ông ta! Ngươi dám đem nữ nhân của ta đưa cho ông ta ư? Ngươi chán sống rồi hả?’’

‘‘Á! Tề Thế tử, không phải Tề Nam Vương gia đến chuộc người, mà là… là một vị cô nương.’’

‘‘Cô nương?’’

‘‘Đúng vậy, là một vị cô nương, nói rằng là do dì… dì… dì của ngài sai đến đón người.’’

‘‘Dì?’’ Trước giờ hắn làm gì có dì nào đâu, hắn liền trợn tròn đôi mắt xám tro nhìn người cai ngục kia để y giải thích rõ từ đó là ý gì, người cai ngục vội dùng miệng ra dấu một chữ ‘‘thiếp’’, thế là hắn liền hiểu ran gay ‘‘dì’’ chính là ai.

‘‘Thị Kiếm, Phụng Tiên! Mau về phủ!’’

Ả đàn bà Đường Song Thái kia chẳng khác gì hổ cái rình mồi, sớm đã chưa thỏa lòng với thân phận làm ‘‘thiếp’’ này rồi.

Ông già ở nhà đối xử với ả ta thế nào, dù là cưng chiều hay chán ghét hắn cũng mặc kệ. Cùng lắm cũng chỉ là một ả đàn bà âm hiểm lắm trò, mê muội hư danh mà thôi, muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia thì cũng phải nhìn lại xem Thái hậu có đồng ý hay không.

Mẫu thân của hắn vốn là trưởng nữ của Thái hậu, từ nhỏ đã được Thái hậu nâng niu như bảo ngọc, mặc dù đã mất, nhưng linh vị cũng được tôn kính đặt ở vị trí duy nhất dành cho nữ chủ nhân của Tề gia.

Đã biết bản thân không thể qua được cửa ải của Thái hậu, ả mới quay sáng muốn khiến hắn lung lay, tính giới thiệu muội muội cho hắn, hòng củng cố địa vị của mình ở trong phủ. Đến khi thu phục xong đứa con riêng này, thì ngày ả bay lên cành cao làm chính thất đâu còn xa.

Ả đã tíh sai hết rồi.

Hắn ghét nhất chính là có người nhúng tay vào chuyện của hắn, chạm vào người của hắn.

Nếu ả ta vì muốn gả được muội muội cho hắn, khi dễ đậu hũ nhà hắn, hắn sẽ khiến ả ta hối hận cả đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hy Du Ký Quyển 2 - Chương 18: Lướt qua màn cẩu huyết*

Có thể bạn thích