Huyết Án Liên Hoàn
Chương 9: Một đồng tiền xu

46.

La Thiên đưa tôi và Quan Vũ Phi về đến ký túc xá, tôi dựa vào lan can vẫy vẫy tay với anh, đến lúc đó anh mới bước đi, sau đó lại không yên tâm gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi lần này đừng có để ra sơ suất gì, còn nói anh đã sắp xếp người ngầm theo dõi và bảo vệ một số sinh viên phù hợp với “tham ăn”. Con tim tôi nặng trịch, giống như thể rơi vào một vòng xoáy cực lớn, làm như vậy thực sự có tác dụng sao?

Sau khi bước vào phòng ký túc xá, Quan Vũ Phi đang ngồi ngẩn người dưới ánh nến lờ nhờ chiếu vào khuôn mặt cô khiến sắc mặt cô trông hơi sạm lại, đôi môi gần như tím tái. Vừa thấy tôi bước vào, cô bèn hỏi: “Nạn nhân tiếp theo thực sự chết vì… sao hai người lại biết được?” Lúc hỏi câu này, trên mặt cô thể hiện rõ thứ tâm trạng phức tạp, có sự căng thẳng có sự lo sợ, thậm chí còn có cả một chút gì đó mâu thuẫn.

Kỳ lạ, cô ấy đang mâu thuẫn gì chứ?

Tôi nhìn về phía giường của Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn, nói nhỏ với Quan Vũ Phi: “Điều này để ngày mai mình nói cho cậu biết có được không?”

Mặc dù tôi rất băn khoăn về sự mâu thuẫn mà cô thể hiện ra ngoài nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, bởi vì tôi sợ không cẩn thận sẽ bị Lãnh Mộng Phàm và Diệp Hàn nghe thấy, đặc biệt là Diệp Hàn, mau mồm mau miệng, tấm lá bài ma quỷ nếu để cho cô biết, tôi đoán rằng ngày mai mọi người trong toàn trường đều sẽ biết hết. Vì sợ Quan Vũ Phi lại truy hỏi thêm, tôi vội chuyển đề tài, đưa cho Quan Vũ Phi bức thư mà Tô Thần Dương nhờ tôi chuyển giúp: “Đây là thư Tô Thần Dương nhờ mình chuyển cho cậu!”

Quan Vũ Phi nhận lấy bức thư ngắm nghía, đột nhiên hỏi vẻ căng thẳng: “Lúc anh ấy đưa bức thư này cho cậu có ai nhìn… nhìn… nhìn thấy không?”

Cô ấy lại nói lắp rồi, sự căng thẳng quá mức trong lòng cô ấy đã bị bại lộ hoàn toàn. Tôi càng cảm thấy kì lạ, cho dù bị người khác nhìn thấy thì sao chứ? Bạn trai viết thư cho bạn gái chẳng phải là một việc rất bình thường sao? Tôi nhớ lại lúc Quan Vũ Phi và Tô Thần Dương gặp nhau ở khu rừng nhỏ, Quan Vũ Phi cũng như vậy, cứ như là kẻ trộm, rốt cuộc cô đang sợ hãi điều gì? Tôi cố gắng kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, nói với cô: “Không có ai nhìn thấy, lúc đó mất điện, xung quanh tối đen như mực.”

Quan Vũ Phi vẫn không yên tâm hỏi đi hỏi lại mấy lần cho đến khi tôi đảm bảo với cô rằng quyết không có ai nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bóc lá thư ra.

Mặc dù tôi rất muốn biết nội dung bức thư đó nhưng tôi chắc chắn không ghé sát lại để cùng xem, thế nên tôi dựa đầu vào thành giường liếc mắt quan sát nét mặt của Quan Vũ Phi. Nhưng điều kì lạ là, trên mặt cô không hề thể hiện tâm trạng gì, giống như đang đọc một bài khóa vậy.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi cô, trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng, mặc dù trên mặt cô thể hiện sự lạnh lùng đối với Tô Thần Dương nhưng trong tim cô thì thực sự rất thích Tô Thần Dương, chỉ là cô đang cố gắng kìm chế tình cảm của mình. Tôi nhớ nội dung trong trang số nhật kí đó viết như sau: “Nếu như tôi không làm theo lời cô ấy nói, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc, hơn nữa sẽ làm tổn thương anh ấy…” Tôi vẫn luôn cho rằng Quan Vũ Phi có điểm yếu gì bị rơi vào tay kẻ khác, cô ấy lạnh lùng với Tô Thần Dương là để bảo vệ Tô Thần Dương, nhưng giờ đây tôi đột nhiên cảm thấy mình thực sự không hiểu về Quan Vũ Phi. Bởi vì trong chính lúc này đây, trong phòng không có người ngoài, sao cô ấy lại không hề động lòng đối với lá thư của Tô Thần Dương? Là Quan Vũ Phi vốn coi tôi như người ngoài nên tiếp tục che giấu hay là sự phán đoán trước đây của tôi hoàn toàn sai lầm? “Anh ấy” trong nhật kí nếu không phải Tô Thần Dương vậy thì là ai được chứ?

Quan Vũ Phi nhanh chóng đọc xong lá thư rồi đứng dậy đi đến bên bàn, để lá thư lên ngọn nến, lá thư của Tô Thần Dương viết rất dài, viết tới bốn trang giấy thư. Tôi nghi ngờ Quan Vũ Phi vốn chưa đọc xong hết bởi vì từ khi cô bóc lá thư ra cho đến bây giờ còn chưa đầy một phút.

Tôi nhìn chằm chằm Quan Vũ Phi, muốn nhìn thấy điều gì đó từ trên khuôn mặt cô, nhưng thất vọng thay, khuôn mặt tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, cô như thể là không phải đốt lá thư của Tô Thần Dương mà là như đang đốt mấy tờ giấy loại.

Trong lúc tôi đang ngẩn người cô đột nhiên lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói: “Nếu như sau này anh ấy còn nhờ cậu cầm thứ gì hay là chuyển lời cho mình, cậu đừng giúp anh ấy nữa, cảm ơn!” Giọng nói của cô cũng lạnh lùng y như nét mặt cô, còn mang theo một chút trách móc.

Tôi nhất thời không biết nói gì, trong lòng cảm thấy xót xa, xem ra La Thiên nói không sai, lòng tốt chưa chắc đã đúng, tôi thầm nguyền rủa mình một câu: “Cố Tiểu Yên, lần sau mày còn nhiều chuyện nữa thì để cho hồn ma ở đầm hoa sen bắt mày đi.” Ai ngờ tôi vừa nguyền rủa mình xong, thái độ của Quan Vũ Phi lại bỗng thay đổi 180 độ, thật không ngờ lại tươi cười ngọt ngào với tôi: “Mình xin lỗi, Cố Tiểu Yên!”

Thái độ thay đổi thần tốc đến như vậy khiến tôi nhất thời không biết ứng phó ra sao cũng đành mỉm cười với cô, cười rất ngượng nghịu.

Quan Vũ Phi nằm xuống, quay mặt về phía tường, thân hình co rúm lại.

Tôi lặng lẽ nhìn cô một lúc, cho đến tận khi cảm thấy mỏi mệt, tôi mới nhắm mắt lại. Nhưng lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Quan Vũ Phi đột ngột lẩm bẩm nói một câu: “Có lẽ, cái chết thực sự là một sự giải thoát.”

Tôi mở choàng mắt, bỗng chốc cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tôi nhớ, trước đây cô cũng nói một câu như vậy, trong khoảnh khắc, chân tay tôi trở nên lạnh giá, lạnh giá đến độ dường như không thuộc về tôi nữa.

47.

Ngày 22 tháng 5.

Hôm qua trời đổ mưa rào suốt một đêm, hôm nay cuối cùng cũng đã tạnh, ánh nắng rạng rỡ chiếu vào trong lớp khiến đầu óc tôi nặng trịnh lơ mơ không thể nào lấy lại tinh thần được. Bởi vì đêm qua Quan Vũ Phi nói một câu kỳ lạ, nói cái gì mà cái chết là một giải thoát khiến tôi thấp thỏm cả đêm sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên cứ canh chừng cô ấy cho tới tận sáng, lúc này đây cảm thấy vô cũng buồn ngủ.

Lúc nghỉ giữa giờ, tôi vội nằm bò ra bàn muốn ngủ một lát nhưng bất lực thay Diệp Hàn cứ liếp cha liếp chiếp hỏi Quan Vũ Phi đi đâu lúc lại hỏi đêm qua làm gì mà mắt như gấu trúc vậy. Tôi thực sự không chịu nổi nữa nhưng lại ngại không dám nổi nóng với cô ấy đành phải nhẫn nại trả lời qua quýt mấy câu là đêm qua tôi nằm mơ thấy rắn nên suốt đêm không dám chợp mắt.

Nào ngờ Diệp Hàn lại tưởng thật, lải nhải tiếp nói nào là nằm mơ thấy rắn không phải là một việc hay, đi ra khỏi cửa nhất định phải cẩn thận, còn nói: “Đàn ông mơ thấy rắn biểu thị sẽ gặp tai nạn, nhưng cuối cùng vẫn thoát được; Phụ nữ nếu mơ thấy rắn cắn nghĩa là không gặp hiểm họa mà sẽ gặp điều may mắn. Ông Sigmund Freud[1] nói rằng rắn đại diện cho ám thị về tình dục…”

[1] Tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud (6/5/1856 – 23/9/1393) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Cho đến ngày nay mặc dù lý thuyết về phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.

Tôi lập tức ngắt lời cô: “Dừng, dừng, dừng! Cái gì mà lộn xộn thế? Diệp Hàn tốt bụng, bà cố nội, cậu hãy để cho mình ngủ một lát đi, cho dù một phút cũng được, mình buồn ngủ chết đi được.”

Diệp Hàn mở to mắt nói: “Cậu tưởng mình nói không đúng à? Những điều mình nói là thật đấy. Trước đây mình cũng đã từng mơ thấy rắn đấy, nhưng mình mơ không chỉ một con mà cả đàn rắn, trong phòng của bọn mình đàn rắn đó nhiều lắm, đủ các loại màu sắc, có khoang, có xanh lá cây, thậm chí còn có cả màu trắng, cái con rắn đó chậc chậc còn trắng hơn cả tờ giấy trắng…”

Bị cô ta lải nhải như vậy đừng nói một phút mà ngay cả một giây tôi cũng không ngủ nổi, bởi vì tiếng chuông vào lớp đã nhanh chóng vang lên, tôi đành phải gắng gượng tập trung tinh thần ngồi thẳng dậy. Một lát sau, ông Phạm ưỡn ngực đầu ngẩng cao bước vào trong phòng học. Vốn dĩ tiết học này là tiết kĩ năng nghe của thầy Trần, nhưng nghe nói thầy bị ốm nên xin nghỉ, cho nên ông Phạm dạy thay.

Tôi biết tiết học của ông Phạm bắt buộc phải chuyên tâm chú ý lắng nghe, nếu không, bị ông bắt được không chăm chú nghe bài giảng thì sẽ khốn đốn. Nhưng tôi quá buồn ngủ rồi, mí mắt nặng trịnh hoàn toàn không nghe theo yêu cầu của lý trí, cuối cùng ngay cả ông Phạm nói những điều gì tôi đều không nghe được nấy một câu.

Đúng trong lúc hồn phách tôi đang du ngoạn, Quan Vũ Phi ngồi đằng trước đột ngột đứng dậy, nói to một tiếng: “Có mặt!”

Âm thanh này khiến tôi choàng tỉnh giấc, tôi cũng đứng bật dậy nói: “Có mặt!” Tôi cứ tưởng là ông Phạm đang điểm danh bởi vì mỗi lần điểm danh xong Quan Vũ Phi là đến tôi, cho nên sau khi tôi nghe thấy Quan Vũ Phi nói “Có mặt” bèn đứng bật dậy theo phản ứng có điều kiện. Nhưng tiếp đến tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn, tôi phát hiện ra tất cả các bạn trong lớp đều đang nhìn tôi và Quan Vũ Phi một các kỳ lạ. Cuối cùng có người không kìm nén được nữa phì cười, tiếp đến tất cả lớp đều bật cười.

Lẽ nào không phải là đang điểm danh sao? Mặt tôi lập tức đỏ lựng lên…

Sau đó tôi mới biết thì ra không có chuyện gì cả, chỉ là Lãnh Mộng Phàm thấy Quan Vũ Phi đang lơ đễnh, bèn bấm Quan Vũ Phi một cái dưới gầm bàn, vốn là có ý tốt muốn nhắc nhở cô ấy. Kết quả là cô ấy giống như tôi giống như tôi đang hồn bay phác lạc bị Lãnh Mộng Phàm giẫm chân, cứ tưởng là điểm danh, cho nên… thực sự là ê mặt quá.

Ông Phạm sa sầm nét mặt, bước đến trước mặt tôi và Quan Vũ Phi, chỉ vào chúng tôi nói phì cả nước bọt: “Cô, và cả cô nữa, lập tức đến sân vận động chạy ba mươi vòng cho tôi để cho tỉnh ngủ! Go!”

Các bạn trong lớp cười càng dữ dội hơn, ông Phạm lại lao lên bục giảng giống như một mũi tên, đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Stop! Nếu ai còn dám cười nữa thì hãy cùng chạy với họ.”

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Tôi nhìn ra sân vận động đang nắng chang chang, bất mãn khẽ làu bàu: “Trời nắng như thế này…”

Lời nói còn chưa hết, ông Phạm đã lớn tiếng cắt ngang lời tôi: “Năm mươi vòng! Không được phép lười nhác, không được phép nói dối, trước giờ tan học quay trở lại lớp điểm danh.” Sau đó lại chỉ vào lớp trưởng: “Anh, đi giám sát! Go! Go! Go!”

Đúng là lão già bị mắc bệnh sạch sẽ chết tiệt! Bất lực thay, tôi cùng với Quan Vũ Phi đành phải bước ra khỏi phòng học, dưới sự giám sát của lớp trưởng, đành phải chạy quanh sân vận động dưới trời nắng gay gắt, năm mươi vòng cơ mà, hơn nữa còn phải chạy xong trước khi tan học rồi quay trở về điểm danh. Chỉ nghĩ thôi tôi đã muốn khóc rồi, Quan Vũ Phi vừa chạy vừa thở dốc chửi bới: “Chắc chắn sẽ có một ngày mình sẽ dùng chân đá ông ta đến chết rồi lại cứu sống rồi lại đá ông ta đến chết.”

Tôi lập tức bật cười vui vẻ: “Được rồi! Được rồi! Vậy thì chúng mình cùng đá nhé, mình đá này, mình đá này! Đá đá đá!”

48.

Năm mươi vòng chắc chắn là không chạy hết được mặc dù cuối cùng lớp trưởng chỉ để cho chúng tôi chạy hai mươi vòng, nhưng cũng không thể nào chạy kịp trước khi tan học, cho nên lại bị ông Phạm trách phạt một trận tơi tả nữa.

Buổi trưa sau khi ăn cơm ở nhà ăn xong, theo thường lệ tôi lại đi dạo bộ cùng Quan Vũ Phi. Điều kỳ lạ là, hôm nay hình như Quan Vũ Phi ăn rất ngon miệng, thật không ngờ đi mua cơm đến hai lần.

Diệp Hàn nói: “Ơ? Không phải là năm mươi vòng sao? Sao lại chỉ chạy có hai mươi vòng? Ồ, mình biết rồi! Chắc chắn là lớp trưởng đã giả việc công để giúp việc tư!” Ngừng một lát, cô lại cười hi hi: “Chạy hai mươi vòng vừa vặn có thể giảm béo mà.”

Lãnh Mộng Phàm đánh cô bạn một cái, nói vẻ tức giận: “Cậu không thể nói bớt đi vài câu được sao?” Sau đó lại chun chun mũi nói với Quan Vũ Phi vẻ hối lỗi: “Xin lỗi nhé, mình vốn chỉ muốn nhắc nhở cậu… nhưng bộ dạng lúc đó thực sự rất buồn cười, cậu và Cố Tiểu Yên người trước kẻ sau cùng đứng dậy nói “có mặt”…”

Lãnh Mộng Phàm vừa nói đến chữ “có mặt” ở cách đó không xa có một cậu nam sinh đứng bật dậy nói rành rọt một tiếng “Có mặt!”

Tất cả mọi người đều cưới phá lên, chắc chắn sự việc này đã trở thành trò cười trong trường học rồi. Tôi và Quan Vũ Phi cùng nhìn nhau, chuồn khỏi nhà ăn.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Quan Vũ Phi ủ rũ nói: “Tiêu rồi, hai bọn mình lần này thật là mất mặt quá!”

Tôi so so vai: “Mặc kệ bọn họ đi, họ thích nói thế nào thì nói, có khi chỉ mấy hôm nữa là quên thôi. Ôi, Quan Vũ Phi, chẳng phải cậu vẫn luôn miệng nói muốn giảm cân sao? Sao hôm nay lại ăn uống thoải mái thế?”

Quan Vũ Phi cười nói: “Kệ thôi, mình ăn bao nhiêu mướp đắng như vậy mà không có chút tác dụng nào. Bây giờ mình nói thật với cậu nhé, món mướp đó quả thực không phải để cho người ăn, cho nên mình nghĩ thông suốt rồi, béo thì béo thôi, mặc kệ.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô: “Thực sự nghĩ thông suốt rồi sao?”

Quan Vũ Phi cười ha ha, ôm lấy vai tôi: “Đương nhiên là thật rồi, cậu xem bộ dạng mình thế này giống giả sao? Nhưng nói thật, cảm ơn cậu, Cố Tiểu Yên.”

Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác ấm áp vô cùng, con tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được đặt xuống, hi vọng lần này cô ấy thực sự nghĩ thông suốt rồi.

Từ xa, tôi nhìn thấy Bồ Bằng đang cắt tỉa chậu cây cảnh ở trước cửa tòa nhà Hành chính. Điều khiến tôi lấy làm lạ chính là, thật không ngờ Liên Thành cũng ở đó, đang ngồi trên bậc thềm trò chuyện gì đó với Bồ Bằng, xem ra cuộc nói chuyện rất vui vẻ.

Tôi lập tức kéo Quan Vũ Phi đến, Liên Thành nhìn thấy tôi, từ xa đã ngọt ngào gọi tôi một tiếng đại ca. Đợi đến khi tôi đi đến gần, cô lại vội vàng giới thiệu tôi với Bồ Bằng: “Chú Bồ, đây là đại ca của cháu đấy.”

Bồ Bằng lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó thể hiện sự khinh mạn, không biết sự khinh mạn đó đối với chính bạn thân tôi hay với Liên Thành tôn xưng tôi là “đại ca”. Tóm lại ánh mắt này khiến tôi cảm thấy khó chịu.”

Liên thành lại nói: “ Đại ca, hôm nay lúc trong giờ học hai người làm sao đấy? Bây giờ mọi người đều đang bàn tán xôn xao sự việc này đấy.”

Nói đến việc này tôi liền cảm thấy rất xấu hổ, nên không muốn nói chuyện với cô nữa, quay ra với Bồ Bằng hỏi: “Tất cả hoa cảnh trong trường học này đều do chú cắt tỉa sao ạ?”

Bồ Bằng lại một lần nữa liếc nhìn tôi: “Đương nhiên không phải, trong trường có bảy, tám nhân công cơ. Nhưng bọn chúng đều thích được tôi chăm sóc.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Bọn chúng?”

Bồ Bằng gật đầu bình tĩnh nói: “Cô đừng coi những thứ này chỉ là từng chậu thực vật, thực ra bọn chúng đều có sinh mệnh giống như con người vậy, chúng có tình cảm của chính mình, có ngôn ngữ của mình, cũng cần người khác bảo vệ và yêu thương. Nếu như cô có thể dùng trái tim mình để cảm nhận bọn chúng, bọn chúng đương nhiên cũng cảm nhận được cô, từ đó có thể đạt được sự giao lưu về tâm linh…”

Liên Thành kêu lên đầy khoa trương: “Không phải chứ chú Bồ? Bọn chúng biết nói chuyện với chú sao? Vậy chú bảo bọn chúng nói chuyện với cháu đi.”

Bồ Bằng cười nói tiếp: “Nhưng bọn chúng lương thiện hơn con người nhiều, không hề cạnh tranh cũng không hề có sự nghi ngờ lừa bịp lẫn nhau, càng không có tà ác!”

Tôi không kìm được hỏi: “Vậy chú có cảm thấy nếu đem đi so sánh con người độc ác hơn nhiều không? Giống như những người chết vì Bảy tông tội, chú cho rằng họ chết chưa đền hết tội không?”

Bồ Bằng cười ha ha: “Cô đúng là một cô gái thú vị? Cái gì là Bảy tông tội? Tôi rất không thích việc áp đặt một thứ tên gọi mặc định cho sự vật nào đó, bởi vì mỗi người đều có tội, từ khi Adam và Eva ăn trộm trái cấm trong vườn Eden thì tội đã tồn tại rồi. Cái chết của bọn họ liệu có phải là chết không đền hết tội hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, sinh thì do mệnh, phú quý thì do trời.”

Tôi nhìn ông không thể hiện thái độ gì, hỏi: “Chú Bồ hình như nghiên cứu rất kĩ về “Thánh kinh”, chắc là một tín đồ Cơ đốc giáo thì phải?”

Bồ Bằng lập tức hỏi ngược lại: “Cô lẽ nào ngay cả câu chuyện về Adam và Eva mà cũng không biết sao?”

Trong ngữ khi đó rõ ràng là mang chút khinh bỉ, tôi nhất thời cứng họng , giận dữ đến độ không thốt lên lời. Tôi vốn muốn dò la được chút thông tin gì đó từ miệng ông ta, nhưng ông công nhân đáng ghét này thực sự quá xảo quyệt!

Quan Vũ Phi thấy sắc mặt tôi giận dữ, vội kéo tôi đi, khẽ nói: “Sao thế? So đo gì với một ông công nhân quèn chứ?”

Liên Thành đang gọi ở phía sau: “Đợi em với đại ca, hai người định đi đâu?”

Khi tôi đứng lại đợi Liên Thành, Bồ Bằng đột nhiên nói một câu: “Lần trước tôi có nói với cô, đừng có cố chấp đến cùng, xem ra đề toán học 5 trừ 3 đó đến giờ cô vẫn không biết làm.”

Liên Thành vò đầu vẻ nghi hoặc: “Cái gì, 5 trừ 3 không phải bằng 2 sao?”

Tôi ngẩn người nhớ lại Bồ Bằng đã từng nói với tôi: “Tôi muốn nói cho cô biết, bất cứ sự việc nào cũng đều không phải là tuyệt đối, cũng không phải là cố định mãi mãi, nếu như cứ nhất định theo đuổi đến cùng, vậy thì cô sẽ đi vào ngõ cụt, không có lối ra, cũng không có đường lùi. Giống như 5 trừ 3 vậy, phản ứng thông thường của con người là trả lời bằng 2, họ cũng không suy nghĩ kỹ xem nó có thể bằng 8, thậm chí bằng 6. Có một số thứ thực ra rất đơn giản, chỉ cần cô nhận thức ra như thế nào.”

Rốt cuộc ông ta đang ám thị gì đây? Lẽ nào ông ta thực sự không phải là hung thủ? Nghĩ đến đây, tôi quay ra hỏi Liên Thành: “Cậu rất thân với ông ta sao?”

Liên Thành chớp chớp mắt: “Ai cơ? Chú Bồ à? Không phải là rất thân đâu, chỉ là mỗi lần tâm trạng không vui mình đều tìm gặp chú ấy trò chuyện, cảm thấy lời nói của chú ấy rất sâu sắc, mình nghe còn không hiểu, giống như vừa rồi nói thực vật biết nói chuyện…”

Quan Vũ Phi ngắt lời cô: “Nghe không hiểu mà còn đi tìm ông ta trò chuyện.”

Liên Thành nói: “Đúng vậy, chính vì nghe không hiểu thì mới thích nghe mà, giống như một buổi hòa nhạc, không phải tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu phải không? Có đôi khi, nghe người khác nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ, không nhất định cứ phải nghe hiểu được”

Quan Vũ Phi không muốn đôi co với cô ta nữa, ngước mắt nhìn tôi: “Cố Tiểu Yên, vừa rồi câu hỏi của cậu có vẻ hơi thẳng thắn quá? Chắc không phải cậu nghi ngờ chú Bồ là hung thủ đấy chứ?” Tôi ngẩn người giây lát, ngay cả Quan Vũ Phi cũng biết nhận ra lời nói của tôi quá thẳng thắn, thảo nào mà La Thiên nói tôi không biết cách ăn nói khéo léo vòng vo.

Thấy tôi không nói gì, Quan Vũ Phi lại nói tiếp: “Thực ra, mình cũng cảm thấy ông ấy rất khả nghi!”

Tôi giật thót mình: “Tại sao?”

Quan Vũ Phi lắc đầu: “Không biết, cứ cảm thấy như vậy!”

Lời nói vừa thốt ra, Liên Thành bèn kêu lên: “Không thể nào, chú Bồ Bằng không thể nào là hung thủ được! Mặc dù lời nói của chú ấy mình nghe không hiểu nhưng chú ấy rất tốt bụng, chú ấy không thể nào giết người được…”

Tâm trạng của Liên Thành có vẻ hơi kích động, như thể nếu ai còn dám nói Bồ Bằng là hung thủ thì cô ấy sẽ trở mặt với người đó vậy, đúng là tính cách của một đứa bé. Quan Vũ Phi vội nói: “Bọn mình cũng chỉ là nghi ngờ…”

Liên Thành bá đạo cắt ngang lời cô, chống cằm nói: “Nghi ngờ cũng không được!” Sau đó, trừng mắt với Quan Vũ Phi, bực bội chạy đi.

Quan Vũ Phi ngẩn người nói vẻ bất mãn: “Cậu cũng nghi ngờ chú Bồ tại sao cậu ấy chỉ trừng mắt với mình?”

Tôi cười ha ha, nhún nha nhún nhảy đi lên phía trước, vừa nhún nhảy vừa hát bài Tôi không muốn nói của Dương Ngọc Oanh: “Tôi không muốn nói, tôi rất thân thiết, tôi không muốn nói, tôi rất thuần khiết…”

Quan Vũ Phi ở phía sau co cẳng đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa nói: “Việc này thì có liên quan gì đến thân thiết, thuần khiết chứ… Hi hi, cậu đừng chạy, Cố Tiểu Yên, cậu nói cho rõ với mình nghe xem nào, sao cậu ấy chỉ trừng mắt với mình chứ…”

49.

Hơn 1 giờ đêm, tôi trở mình liên tục không tài nào ngủ được, vừa vặn Quan Vũ Phi cũng không ngủ được cho nên chúng tôi mặc áo khoác cùng bước lên sân thượng tòa nhà ký túc xá. Cầm hai cuốn tạp chí kê xuống dưới đất ngồi ở vị trí cách đường viền trần nhà không xa, bắt đầu trò chuyện sôi nổi.

Đây là lần đầu tiên tôi lên sân thượng tòa nhà ký túc xá.

Trời đêm lạnh giá, cơn gió đêm thổi nhè nhẹ không có sự ồn ào nhốn nháo và phiền não của ban ngày, cả ngôi trường giống như một đứa trẻ đang ngủ say vô cùng yên tĩnh nhưng nào ai có thể ngờ được rằng phía sau của sự yên tĩnh này có một bàn tay tà ác đang khuấy động khiến cho mọi người trong toàn trương thấp thỏm lo sợ, khắp nơi đều tràn đầy những nguy hiểm. Lúc này đây đã là ngày 23 tháng 5 rồi, chỉ còn lại bảy ngày, nạn nhân tiếp theo chết vì “tham ăn”, có thể chính là Quan Vũ Phi ngồi ngay cạnh tôi đây, cô ấy thực sự có thể thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ sao?

Tôi ngước mắt nhìn bầu trời, trăng tròn đang treo lơ lửng trên cao, xung quanh có rất nhiều những ngôi sao nhỏ, thỉnh thoảng còn có những đám mây trắng mỏng như lụa lững lờ trôi qua… Một buổi đêm đẹp đẽ và an hòa như vậy, ông trời lẽ ra không nên nhẫn tâm để cho cái chết đổ ập xuống mới phải.

Quan Vũ Phi hít thở một hơi thật sâu, nói: “Ánh trăng hôm nay thật đẹp!”

Tôi khẽ đáp lời: “Đúng vậy!” Trong lòng tôi rất nhớ La Thiên, đoán rằng chắc chắn anh ấy đang mất ăn mất ngủ vì vụ án này.

Quan Vũ Phi hỏi: “Cậu có biết hôm qua sau khi chạy khỏi cửa hàng thuốc mình đã đi đâu không?”

“Cậu đi đâu vậy?”

“Chùa Thiên Nhãn.”

Tôi nhíu mày: “Chùa Thiên Nhãn? Mình nhớ có một cuốn tiểu thuyết kinh dị hình như cũng tên là Chùa Thiên Nhãn, có phải cùng một nơi hay không?”

Cô lắc đầu: “Vậy thì mình không biết, có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi. Bồ Tát ở đó tất linh nghiệm, hơn nữa ở trên đỉnh núi có một hồ Ước nguyện, chỉ cần ném nào trong đó một đồng tiền xu, nguyện vọng của cậu sẽ được trở thành hiện thực.”

Tôi chợt hào hứng: “Hồ Ước nguyện? Là thật hay là giả vậy? Chắc không phải giống như bà đồng đó chứ, toàn đi lừa đảo người ta thôi!”

Quan Vũ Phi nói: “Chắc chắn không đâu, đây là ngôi chùa lớn nghiêm chỉnh đàng hoàng, hương hỏa rất thịnh vượng, có nhiều người nước ngoài và ngưỡng người làm ăn giàu có đều vì ngưỡng mộ danh tiếng, chỉ là để ném một đồng xu vào trong hồ Ước nguyện.” Ngừng một lát, cô lại than thở nói: “Đáng tiếc hôm qua khi mình đến thì đã muộn rồi, trời lại đổ mưa rào, cho nên không lên được đỉnh núi.” Nói rồi cô rút trong túi ra một đồng tiền xu khẽ khàng đặt vào trong lòng bàn tay, nét mặt vô cùng ai oán.

Tôi vội vàng an ủi cô: “Không sao đâu, lần sau mình đi cùng với cậu là được, hay là ngày mai nhé, sáng ngày mai vừa vặn không có tiết của ông Phạm, chúng ta đi từ sớm, thế nào?”

Cô không trả lời, hình như không mấy hứng thú với đề nghị của tôi, vẫn ai oán nhìn đồng xu ở trong lòng bàn tay. Hồi lâu, cô nắm tay, lẩm nhẩm: “Từ nhỏ đến lớn, mình vốn chỉ có một mong ước chính là hi vọng bố mẹ mình sống hạnh phúc, nhưng giờ đây, mình có muốn thêm một mong ước, đó chính là hi vọng… Tô Thần Dương có thể sống hạnh phúc, nếu như ngày nào đó cậu đi đến chùa Thiên Nhãn, giúp mình ném đồng xu này vào hồ Ước nguyện được không?”

Tôi giật thót tim, lời nói này của cô sao nghe giống lời trăng trối quá? Tôi chợt hoang mang: “Đang yên đang lành sao cậu lại nói những lời ủ dột thế? Mình chẳng phải đã nói rồi sao, ngày mai mình đi cùng với cậu, đến lúc đó cậu muốn ném bao nhiêu đồng xu vào hồ Ước nguyện cũng được, trưa nay lúc ăn cơm cậu có nói với mình cậu đã nghĩ thông suốt rồi mà.”

Trong mắt Quan Vũ Phi bỗng chốc đong đầy nước mắt, nhưng cô gắng gượng kìm nén không để nó rơi xuống, hít mũi tự chế giễu mình: “Có thể không nghĩ thông suốt được sao? Chú Bằng nói phải lắm, sinh tử do mệnh, phú quí do trời, nếu như tử thần đã tìm đến bạn, thì bạn nghĩ không thông suốt cũng có tác dụng gì chứ? Thà rằng vui vẻ đi theo nó.”

Tôi lập tức hiểu được tại sao hôm nay cô lại ăn nhiều như vậy cô tự coi mình là kẻ tử tù sắp sửa bị đưa lên đoạn đầu đài, không muốn mình biến thành một con ma đói. Tôi nhất thời đứng bật dậy không biết nên làm thế nào: “Cái gì mà tử thần tìm đến bạn? Vốn không hề có chuyện này! Có phải bởi vì thầy La Thiên nói với cậu những câu đó không? Sự việc này mình biết chính là trong tay nạn nhân có một lá bài ma quỷ ám chỉ đặc trưng của nạn nhân tiếp theo, nhưng không hề chỉ rõ ra rằng nạn nhân tiếp theo chết vì “tham ăn”, nhưng những sinh viên béo trong trường ít nhất cũng có vài trăm người, cậu không sao đâu, hãy tin mình có được không? Mình không để cho cậu xảy ra việc gì đâu.”

Nước mắt của Quan Vũ Phi cuối cùng cũng rơi xuống, cô ôm chặt đầu gối, giọng nói vô cùng bi thương: “Cảm ơn cậu, Cố Tiểu Yên, việc quen biết cậu là việc vui nhất trong cuộc đời của mình, chỉ đáng tiếc… Cậu không hiểu được đâu.”

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, trái tim tôi như vỡ vụn: “Mình đương nhiên hiểu! Cậu chẳng qua chỉ là lo sợ mình sẽ biến thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ phải không? Cậu có biết không, Quan Vũ Phi, thực ra càng như vậy, bọn mình càng phải dũng cảm, chỉ có như vậy cậu mới là người thắng cuộc, chẳng phải chỉ có một mình cậu mới phải đối diện với sự sợ hãi của cái chết.” Nói đến đây, tôi đứng bật dậy, bảo Quan Vũ Phi ở đây đợi tôi rồi lao chạy thật nhanh xuống dưới tầng.

Sau khi chạy về phòng, tôi lục tìm một tấm ảnh ở dưới đáy va li, sau đó lại chạy thật nhanh lên sân thượng, vừa thở dốc vừa ngồi xuống, đưa tấm ảnh cho Quan Vũ Phi, cô nhìn lướt qua hờ hững hỏi: “Đây là ai?”

Tôi cười đau khổ, “Nếu như mình nói người trong ảnh là mình cậu có tin không?” Người trong ảnh quả thực là tôi, đó là tấm ảnh khi tôi học lớp 11, thời gian cách đây không đến hai năm, nhưng người trong ảnh có một khuôn mặt khác với khuôn mặt tôi bây giờ, thế nhưng thực sự đó chính là tôi.

Quan Vũ Phi bỗng chốc mở to mắt, nhìn tôi vẻ không thể tin nổi: “Đây là cậu? Không thể nào! Đùa kiểu gì vậy?”

Trái tim tôi như thể bị một vật sắc nhọn cứa vào đau nhói, hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu trở nên nhạt nhòa và trong khung cảnh nhạt nhòa đó, những chuyện cũ khiến tôi sợ hãi đến độ gần như sụp đổ cứ dần dần hiện lên rõ nét nhất: “Mình từ nhỏ đã sống ở nông thôn, vẫn nhớ vào năm mình 4 tuổi, ông thầy tướng số nói trong số mạng mình mang theo kiếp nạn không được rời khỏi nơi mình sinh ra. Sau đó bố mẹ mình vì cuộc sống khó khăn phải đi ra ngoài để làm thuê, để lại mình và bà nội nương tựa nhau sinh sống ở nông thôn. Cho đến tận năm ngoái, mẹ mình đón mình từ nông thôn đến thành phố S, liền xảy ra một sự việc mà cậu mãi mãi không thể nào tưởng tượng được. Cậu biết không, khi có một hôm lúc cậu tỉnh lại đột nhiên phát hiện ra gương mặt trong gương không phải là của chính cậu, cậu có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi đó như thế nào không?”

Nói đến đây tôi bật khóc, tôi cứ tưởng mình đã rất kiên cường nhưng nguồn nước mắt của tôi giống như bị cứa đứt vậy, từng giọt từng giọt lớn thi nhau chảy xuống. Tôi hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại cho Quan Vũ Phi nghe cả quá trình tôi bị thay đổi khuôn mặt. Quan Vũ Phi sửng sốt, hồi lâu mới định thần lại, cứ chằm chằm nhìn tôi, thậm chí còn giơ tay ra để vuốt mặt tôi, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi! Thật không thể nào tưởng tượng nổi! Nếu như không phải là nghe từ chính miệng cậu nói với mình, có đánh chết mình cũng không tin!”

“Nếu cậu đã không tin tại sao không tự mình về hỏi bà xem?”

“Bởi vì mình không có dũng khí. Người mình yêu thương nhất trên cuộc đời này chính là bà nội. Bởi vì quá yêu cho nên mới không biết dùng tâm thái nào để đối diện với bà.”

Nước mắt Quan Vũ Phi cũng rơi xuống, cô ôm lấy vai tôi: “Đừng buồn nữa Cố Tiểu Yên, mình thực sự không ngờ lại có nhiều chuyện đáng sợ như vậy xảy ra với cậu, đừng buồn nữa nhé, đều đã qua rồi!”

Tôi lau nước mắt nhìn cô nói: “Quan Vũ Phi, mình thực sự coi cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình nói cho cậu biết những gì mình đã trải qua là hi vọng cậu có thể hiểu, bất luận gặp truyện gì đáng sợ, cậu cũng đều không được phép chùn bước và từ bỏ. Nếu như ngay chính cậu cũng từ bỏ, vậy thì không có bất kì ai có thể giúp đỡ được cậu, cậu có biết không?”

Quan Vũ Phi thả bàn tay đang ôm vai tôi, nói: “Cảm ơn cậu, Cố Tiểu Yên!”

Tôi cười: “Đừng khách sáo, chúng ta mau về, muộn quá rồi!”

Quan Vũ Phi mở điện thoại di động xem giờ; “Ôi, đã sắp 4 giờ rồi, hay là thế này, chúng ta đừng ngủ nữa, cứ ngồi ở đây nhìn mặt trời mọc, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, sau đó chúng ta cùng đi đến chùa Thiên Nhãn, cậu thấy sao?”

Tôi lập tức đồng ý nhưng tiếp theo bèn thấy bồn chồn: “Vậy buổi chiều có tiết của ông Phạm thì thế nào? Mình không muốn ngủ gà ngủ gật rồi lại bị ông ta phạt chạy quanh sân vận động đâu.”

Quan Vũ Phi nói: “Sợ gì chứ cho dù phải chạy cũng có mình chạy cùng mà!” trong lúc nói cô tung đồng tiền xu trong tay lên lúc đang chuẩn bị giơ tay đón lấy đột nhiên hắt xì hơi, đồng xu đó rơi xuống đất, cứ thế lăn tròn ở trên sân thượng. Quan Vũ Phi sợ hãi thất sắc lao đến, tôi kéo tay cô lại: “Cậu làm gì vậy? Rất nguy hiểm đấy! Chỉ là một đồng xu thôi mà!”

Quan Vũ Phi cuống lên đến độ trào nước mắt: “Nhưng đồng xu đó rất… rất… rất… quan trọng đối với mình.”

Thấy cô cuống lên đến độ nói lắp, tôi vỗ vỗ vào tay cô, nói: “Được rồi, mình xuống dưới nhặt cho cậu, cậu đừng cuống!”

“Nhưng… nhưng… nhưng tối như vậy, có thể nhặt… nhặt… nhặt được không?”

“Yên tâm đi, mình chắc chắn nhặt về cho cậu, cậu cứ ở đây đợi mình nhé!”

50.

Tôi nghĩ như thế này, cứ xuống dưới tầng nhặt giúp Quan Vũ Phi đồng xu. Nếu như không tìm thấy, tôi sẽ lấy một đồng xu khác thay thế, đều là đồng xu mà, chẳng phải đều giống nhau cả sao.

Tôi men theo tay vịn cầu thang bước từng bậc cầu thang, vị trí đồng xu vừa mới rơi xuống là một khoảng đất trông bằng phẳng, nhưng giữa đêm khuya khoắt thế này, tìm một đồng xu thật sự quá khó. Quan Vũ Phi nhoài người ra khỏi đường viền sân thượng, lớn tiếng hỏi tôi: “Tìm thấy không, Cố Tiểu Yên?”

Tôi cũng ngẩng đầu lớn tiếng trả lời cô: “Chưa thấy, mình sẽ tìm thấy, cậu đừng nhoài người ra như thế, nguy hiểm lắm!”

Cuối cùng, tôi mải tìm kiếm đến độ hai con mắt hoa cả lên, cũng không thấy bóng dáng đồng xu đâu, đành phải nói dối với Quan Vũ Phi, nói đã tìm thấy rồi. Đang lúc chuẩn bị đi lên lầu, tôi cảm thấy buồn đi tiểu, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Trong đó tối đen như mực, tôi men theo bức tường lần mò hồi lâu mới sờ được công tắc, ánh đèn vàng vọt nhấp nháy, lay động.

Tôi nhanh chóng đẩy cánh cửa đầu tiên rồi bước vào. Nói thực, trong khoảnh khắc này, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề nghĩ được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hoặc là nhìn thấy gì, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đồng xu. Quan Vũ Phi nói đồng xu đó rất quan trọng với cô ấy nếu như trên đồng xu đánh ký hiệu gì đó thì phải làm thế nào? Vậy thì tôi chạy về phòng ký túc xá thì tiện lấy một đồng xu chẳng phải sẽ bị lật tẩy sao? Không lẽ lại đi xuống tìm giúp cho cô ấy nhưng tôi đã nói dối cô ấy là tìm thấy rồi…

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, bên tai chợt vang lên âm thanh một loạt những tiếng sột soạt, tôi còn chưa kịp nhận ra đó là thứ âm thanh gì bèn nghe thấy tiếng thình thật lớn, tiếp đến lại có một tiếng rầm nặng nề vang lên như thể có một thứ gì đó đổ xuống đất.

Lúc này đây tôi mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng kéo quần, đẩy cửa ra. Bỗng chốc, đôi mắt tôi mở to, huyết dịch cũng sộc thẳng lên đỉnh đầu.

Ở trên nền đất ẩm ướt, đang có một người con trai ngã nhoài người ra, máu me be bét. Môi trên và môi dưới của anh ta bị khâu dính chặt vào nhau, anh ta vẫn chưa chết, trợn trừng đôi mắt đầy tia máu nhìn tôi tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng. Trong mũi anh ta phát ra những tiếng rên rỉ, mỗi lần vang lên tiếng rên, trong mũi liền trào máu ra…Anh ta vươn đôi tay ra, gắng gượng bò dưới đất giống như một còn giun, bàn tay anh ra đầm đìa máu tươi, mười đầu ngón tay đã không cánh mà bay…

Tôi gào thét thất thanh, loạng choạng lao chạy ra bên ngoài, khi vừa chạy đến cửa liền đâm sầm vào một người khác, đó chính là Bồ Bằng!

Bồ Bằng chỉ ngẩn người giây lát, bèn lao chạy như điên ra khỏi khu kí túc xá, gào thét: “Mọi người mau đến đây! Cứu mạng với! Cứu mạng với…”

Tôi co rúm người ở góc tường, run lẩy bẩy, ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của người thanh niên dường như bám rễ sâu ở trong trí não tôi. Tôi run rẩy nắm chặt cổ áo, vô tình sờ vào một vật cứng ở trong túi áo. Tôi vội lấy ra xem, thật không thể ngờ đó là một đồng tiền xu, dưới ánh trăng lờ nhờ trên đồng tiền xu dính nhơm nhớp màu đỏ như thể bị rơi vào sơn.

Tôi lập tức nhận ra ngay đây là đồng tiền xu của Quan Vũ Phi, cô ấy nói đồng xu này rất quan trọng, nhưng tại sao nó lại ở trong túi của tôi? Lẽ nào khi cô ấy ôm vai tôi an ủi đã lén để vào đó, sau đó lại cố tình lấy một đồng xu bình thường khác để làm rơi xuống sân thượng? Tại sao cô ấy lại làm như vậy?

Giây lát sau, đầu óc tôi bỗng nổ đoàng một tiếng, tôi cuống cuồng lao chạy lên trên tầng, đầu óc tôi gần như nổ tung vì câu nói đó của Quan Vũ Phi, cô ấy nói: “Từ nhỏ đến lớn, mình vốn chỉ có một mong ước chính là hi vọng bố mẹ mình sống hạnh phúc, nhưng giờ đây, mình có muốn thêm một mong ước, đó chính là hi vọng… Tô Thần Dương có thể sống hạnh phúc, nếu như ngày nào đó cậu đi đến chùa Thiên Nhãn, giúp mình ném đồng xu này vào hồ Ước nguyện được không?”

Quan Vũ Phi… Cậu không được ngốc như vậy…

Thế nhưng, tất cả đều không kịp nữa rồi, đợi đến khi tôi chạy lên tầng thượng, cô ấy đã lao người xuống.

Tôi lao đến gào thét như đứt từng khúc ruột: “Đừng mà! Quan Vũ Phi!”

Cô ấy lao thẳng xuống dưới, không còn đau khổ, cũng không còn nỗi sợ hãi nữa.

Tôi gào khóc thảm thiết: “Đừng mà, Quan Vũ Phi, mình đã nói người tiếp theo không phải là cậu, mình đã nói cậu sẽ không sao mà, tại sao cậu lại không tin mình? Tại sao? Tại sao chứ?”

Hồi lâu sau, một bàn tay đỡ tôi đứng dậy, qua làn nước mắt, tôi nhìn rõ đó là La Thiên, anh hỏi tôi: “Sao lại như vậy chứ?”

Tôi ngẩn người đờ đẫn nhìn anh, sao lại như vậy chứ? Nếu như không phải là do anh nói cho Quan Vũ Phi nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì “tham ăn”, vì sao Quan Vũ Phi lại nhảy lầu được chứ?

Thật không ngờ anh còn hỏi tôi tại sao lại như vậy?!

Tôi hít thở một hơi thật sâu dốc toàn bộ sức lực của mình, giơ tay phải lên tát vào mặt anh, tôi tát rất mạnh, thậm chí khiến cho tôi suýt nữa thì ngã. Sau đó, tôi chằm chằm nhìn anh, nói hằn từng tiếng: “La Thiên, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Mãi mãi không bao giờ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Huyết Án Liên Hoàn Chương 9: Một đồng tiền xu

Có thể bạn thích