"Tôi muốn kiểm tra biệt danh này của em một chút."

Quan Hành nằm ở trên người Lương Kiều, vẻ mặt nghiêm túc nói, biểu cảm cùng giọng nói đều đứng đắn giống như là giáo viên nói muốn kiểm tra bài tập.

Lương Kiều lại nhìn anh bắt đầu cười, đuôi lông mày vừa nhấc, khóe miệng nhếch lên, trong mắt phát ra ánh sáng sâu kín quyến rũ người. Cô dùng ngón tay trỏ chọc chọc dưới cằm Quan Hành, thả chậm ngữ điệu thấp giọng nói: "Vậy làm trao đổi, tôi có thể kiểm tra cậu bạn nhỏ* của anh một chút không?"

*Chỗ này khó dịch nên mình để như thế này nhé

Quan Hành nhíu lông mày, đứng lên.

Anh dùng một bước đã đứng trên mặt đất, một chân quỳ ở ghế sofa bên cạnh, cứ nhìn cô từ trên cao xuống như vậy, cái gì cũng không nói, trực tiếp bắt đầu cởi dây lưng, đồng thời nhìn chằm chằm đôi mắt Lương Kiều, có chút hăng hái quan sát phản ứng của cô.

Một mình Trương Vĩ ăn cơm nước xong, thấy thời gian đã đến, định tiến vào thu dọn rác thuận tiện thúc giục Quan Hành đi bệnh viện. Anh ta đã làm việc cùng Quan Hành thời gian rất lâu, đã bồi dưỡng đến cảnh giới các thói quen sinh hoạt kể cả tốc độ ăn cơm đều giống với Quan Hành, trong lúc nhất thời lại quên hôm nay Lương Kiều ở đó, theo thói quen trực tiếp đẩy cửa ra.

Sau đó đột ngột nhìn thấy tình cảnh bạo phát mạnh mẽ bên trong - - Lương tiểu thư nằm trên ghế sa lon, mà lão đại đang cưỡi trên người cô tháo dây lưng - - cả người Trương Vĩ đều ngốc rồi.

Đột nhiên cửa mở ra, Quan Hành giương mắt nhìn sang, cũng sửng sốt.

Sau khi phản ứng kịp Trương Vĩ nhanh chóng xoay người đồng thời khép cửa, Quan Hành còn duy trì động tác cởi dây lưng, có chút cứng ngắc quay đầu lại.

Đây là hiểu lầm lớn! Hình tượng lão bản uy nghiêm khí phách của anh hoàn toàn sụp đổ...

Bộ dáng ngu ngơ của anh nhìn vô cùng đáng yêu, Lương Kiều dưới thân bụm mặt cười đến nỗi bả vai run rẩy.

"Có buồn cười như vậy sao?" Quan Hành yên lặng chỉnh lại thắt lưng, một bên nheo mắt lại nguy hiểm hỏi.


Lương Kiều cười đủ mới lấy tay ra, cố ý lè lưỡi, động tác liếm nhẹ môi thực hiện rất chậm, sau đó mở to hai mắt nhìn anh.

Hôm nay cô không có thoa son môi, nhưng đôi môi vừa ăn cơm có màu vô cùng đẹp, đầu lưỡi liếm qua sắc môi đỏ tươi khẽ nổi lên sợi tơ bạc, đầu lưỡi linh hoạt quay vòng ở trên môi, lại rụt về rất nhanh, nhìn thấy bụng dưới Quan Hành căng thẳng, chỗ nào đó đang rục rịch đứng lên.

Hung hăng trừng mắt người phụ nữ đang tác yêu tác quái này một cái, anh từ trên ghế salon xuống, đầu cũng không quay lại tiến vào trong toilet.

Lương Kiều đứng lên thu dọn bàn, lúc mặc áo khoác ngoài chuẩn bị đi, Quan Hành từ toilet đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô một chút, sau đó đi tới mặc áo vét, lại gỡ áo bành tô treo bên tường xuống.

"Cùng đi."

Lương Kiều xỏ tay vào trong túi, hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"

"Bệnh viện tái khám." Anh cầm cái chìa khóa lên, kéo cửa ra cùng Lương Kiều đi ra ngoài.

Trương Vĩ núp ở đằng sau bàn làm việc của mình, chứng kiến hai người mặc chỉnh tề đi ra, mặt ửng hồng khả nghi.

Quan Hành lạnh lùng bắn tới một ánh mắt sắc như đao, Trương Vĩ vội vàng cầm lấy một tập văn kiện màu lam chặn lại mặt.

Lúc này bên ngoài phòng làm việc công cộng cũng không thiếu người ở đây, thấy ông chủ nhà mình cùng Lương Kiều đi ra, ngầm hiểu trao đổi ánh mắt ái muội với người bên cạnh, sau đó tiếp tục công việc trong tay, không người nào dám nhìn nhiều.

Lương Kiều chuẩn bị vào thang máy để xuống dưới, Quan Hành lại đột nhiên kéo lấy cổ tay cô tới cửa thoát hiểm, phải đi cầu thang.

"Mới vừa cơm nước xong, đi để tiêu cơm."

Tiêu cơm cái gì, sau khi ăn xong vận động mạnh sẽ tra tấn dạ dày. Lương Kiều âm thầm oán, nhưng vẫn đi theo anh tới đó.

Hôm nay Lương Kiều mặc áo khoác ngoài màu trắng theo phong cách của Anh, còn Quan Hành lại là một thân đen, hai người một trước một sau, hai tay đều xỏ vào trong túi, chậm chạp bước xuống bậc thang, có cảm giác hài hòa ngoài ý muốn.

Ở trong đám nữ sinh thì chân Lương Kiều cũng coi như là dài, Quan Hành lại dài hơn một chút so với cô, đi ở sau lưng cô, hết sức thả chậm tốc độ phối hợp với tiết tấu của cô, bước đi cũng điều chỉnh để giống như cô.

Trầm mặc xuống hai tầng lầu, Lương Kiều đi ở phía trước đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh phải đi gỡ băng bên trong sao?"

Lần trước lúc cô tới bệnh viện đã hỏi tình huống với bác sĩ, sống mũi gãy xương làm giải phẫu xong sau ba tháng gì đó sẽ có thể khôi phục như ban đầu, nhưng giai đoạn trước phải dùng băng gạc để trong lỗ mũi để cầm máu, một đống này nọ chặn ở trong lỗ mũi hẳn là thống khổ.


Nhưng gần đây thấy anh hừ đến hừ đi ngược lại rất có thuận lợi.

"Cái kia tuần trước đã lấy ra." Quan Hành nói, "Hôm nay chỉ là đi kiểm tra đã khép lại hay chưa một chút."

"À." Lương Kiều gật gật đầu, bỗng nhiên lại xoay đầu nhìn băng gạc trên mũi anh, "Anh phải làm giải phẫu lấy cái đó ra sao?"

"Không có, cái này không cần giải phẫu." Quan Hành vô thức trả lời, nói xong cũng thấy đột nhiên Lương Kiều ngừng lại, anh cũng dừng lại theo, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Lương Kiều xoay người, ngửa mặt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt có chút quái dị.

Một hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng: "Không phải giải phẫu thì anh dán băng vào làm gì?" Nói xong khóe miệng còn phát ra tiếng cười thanh thúy, "Tôi nói làm sao mà chưa từng thấy anh đổi thuốc đâu."

Lúc này Quan Hành mới kịp nhân ra mình không cẩn thận làm lộ, sờ mũi theo phản xạ, còn cứng cổ mạnh miệng nói: "Tôi thích dán như thế, không được sao?"

"Có thể, đương nhiên có thể..." Lương Kiều nửa là bất đắc dĩ nửa buồn cười thở dài, quay người lại tiếp tục xuống lầu, còn trêu ghẹo nói, "Tiểu tử thật đẹp trai, tại sao lại luẩn quẩn trong lòng nhất định phải tạo hình như thế?"

Quan Hành đứng ở phía sau không động.

Lương Kiều đã bước đến bậc chính giữa, đột nhiên anh gộp ba bước thành hai nhảy xuống, bàn tay to vòng qua cô từ sau lưng, lập tức ôm cô quay người lại, thả cô trên bệ cửa sổ trong cầu thang.

Sau khi Lương Kiều ngồi vững vàng trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc rõ ràng, mắt trừng to thẳng tắp nhìn anh, bộ dáng có chút sững sờ.

Cũng không phải bị động tác của anh hù dọa, chỉ là cảm giác vô cùng ngạc nhiên khi bị anh tiện tay ôm lên, nhất thời có chút ít trì hoãn nhưng vẫn rất cao hứng.

Nên biết, từ khi lớp mười cô cao như gậy trúc đến sau khi cô cao hơn một mét bảy, thì chưa từng có người nào dễ dàng ôm cô như đứa nhỏ nữa.

Mặc dù cho tới bây giờ cô không được gọi là béo, nhưng dù sao chiều cao cũng coi như một chướng ngại, ở môi trường bình thường cũng tính là khác cao, cho nên đã rất lâu rồi chưa có người nào cao hơn cô.

Khi học đại học yêu Hà Lập Hâm, mặc dù hắn ta cũng cao đến 1m8, ôm cô lên cũng không tính việc khó gì, nhưng là hoàn toàn không phải loại cảm giác thoải mái tùy ý giống Quan Hành ôm con mèo nhỏ như thế này.

Quan trọng nhất là, trừ đại học năm hai cùng đi tiệc tối với người ta - - hai người bọn họ cùng khiêu vũ, cuối cùng động tác ending là ôm công chúa, thời điểm xếp hàng múa Hà Lập Hâm ôm qua cô mấy lần - - những thời gian khác đều không có.


Có lẽ là bởi vì loại thể nghiệm được người khác ôm này đã cách biệt quá lâu, trong nháy mắt đó trong lòng vọt lên cảm giác tương đối phức tạp mà xa lạ, thậm chí cô còn không phân biệt rõ được chính mình, chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như không tệ?

Quan Hành bị ánh mắt tỏa sáng dị thường của cô làm cho mơ hồ, đứng ở giữa đùi cô mờ mịt đối mặt với cô vài phút, mới thấp giọng hỏi: "Vì cái gì mà dùng ánh mắt si mê như thế nhìn tôi?"

Lương Kiều liền cười, con mắt cong cong, khó có được vài phần cảm giác mềm mại.

"Không có gì." Cô lắc lắc đầu, lại chế nhạo hỏi anh, "Còn anh thì tại sao lại đặt tôi ở chỗ này?"

Đặt...

Khi nói ra chữ này, không hiểu sao cô lại thấy bản thân mình thật đáng yêu, khụ.

Những ý tưởng kì kì quái quái trong nội tâm của cô Quan Hành cũng không biết, trong đầu anh nghĩ hoàn toàn là mặt khác của sự việc. Ánh mắt sâu âm u chậm rãi dời xuống, rơi ở trên môi cô đỏ thắm, giọng nói lại thấp hơn vài phần: "Muốn hôn em."

Đáy mắt Lương Kiều càng vui vẻ, thoáng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Đến nha."

"Em có thể thận trọng một chút hay không?" Quan Hành chậc một tiếng.

Tay anh du ngoạn trên lưng cô, Lương Kiều liền quàng hai tay ôm lấy cổ anh, hạ thấp anh xuống áp chế: "Nhân sinh khổ đoản*, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian."

*Đời người vừa khổ vừa ngắn

Người phụ nữ này thật sự là...

Quan Hành không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cúi đầu thuận theo, hôn một cái lên đôi môi đang khẽ nhếch lên của cô.

Kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước như thế này quá nhạt nhẽo, Lương Kiều nâng mặt anh, chủ động tới gần.

Rõ ràng là một nụ hôn lâu mà ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp giống như dòng suối nhỏ róc rách trong núi sâu, đến cả đầu lưỡi dây dưa cùng khiêu khích cũng lộ ra một chút khách khí, nhẹ nhàng cắn một cái, lễ phép thối lui, sau đó lại đến cắn một cái... Hoàn toàn không giống nụ hôn nóng bỏng lại kịch liệt tối hôm qua, như thể đều hận không thể nuốt ngấu nghiến đối phương vào bụng.

Nhưng mà Quan Hành lại động tình, cuối cùng lúc buông cô ra, chôn ở trên vai cô thở gấp, dưới thân dâng trào đứng thẳng, quần bị một cái lều nhỏ chống lên, đỉnh ở trên bắp đùi cô, nhẹ nhàng động chính là hành hạ khó tả.

Lương Kiều cũng không có tốt hơn chỗ nào, ngực phập phòng kịch liệt, hai cánh tay chẳng biết lúc nào đã nắm lấy bên trong áo khoác của anh, làm vải vóc phẳng lì trở nên nhăn nhúm.


Cô buông tay ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Tự mình ghét bỏ hai giây, rồi cọ xát trên áo anh.

Quan Hành bắt lấy tay cô đè trên lồng ngực, khàn khàn nói: "Đừng làm rộn..."

Thật lâu mới bình phục lại, cuối cùng anh ngẩng đầu lên từ bên trong hõm vai Lương Kiều, nhìn thấy môi cô vừa bị mình hôn đến đỏ rồi sưng lên, ngực lại có chút nóng.

Anh đưa tay, ngón cái chậm rãi vuốt ve môi cô, chỉ cảm thấy nhiệt độ dưới làn da bỏng đến đốt người.

"Ngày mai tôi còn phải đi một chuyến đến Hong Kong." Quan Hành nói, lại cúi đầu mổ một cái vào môi cô, "Ba ngày sau trở về."

Lương Kiều gật gật đầu, nhưng lại hỏi: "Làm sao lại dặn dò cái này với tôi?"

Quan Hành liền cười, mang theo đắc ý cùng sung sướng rõ ràng, sau đó dựa vào gần bên tai cô nhỏ giọng hỏi: "Chờ tôi trở lại cái đó sẽ đi rồi?"

"Cái gì cơ?" Lương Kiều biết rõ còn cố hỏi.

"Thì... Cái kia đấy." Quan Hành còn nghiêm trang khẽ đếm, "Một hai ba bốn... Sáu ngày chắc là đủ? Mấy người giống nhau đều vài là hết? Ba ngày? Hay là năm ngày?"

Lương Kiều cố ý đùa anh: "Một tháng đó, anh không biết sao."

Vẻ mặt Quan Hành khiếp sợ: "Một tháng tới một lần, một lần đến là cả một tháng? Làm sao có thể! Có phải em lại gạt tôi hay không?"

"Lừa anh làm cái gì." Lương Kiều nói dối mặt không đổi sắc, "Không tin anh tìm hiểu xem."

"Em bớt nói đi!" Quan Hành hung dữ nắm kéo hai bên má cô, "Trong miệng em nói ra không lời nào là thật, tôi tin em mới có quỷ! Em chờ đó cho tôi, xem tôi trở về thu thập em như thế nào!"

Lương Kiều cũng duỗi tay kéo mặt anh, không phục nói: "Ai thu thập ai còn chưa biết đâu!"

Hai người lại tiếp tục đứng đó trêu ghẹo nhau.

Đứng giữa giữa cầu thang nháo một lúc, Quan Hành đưa Lương Kiều đến tầng 18. Lương Kiều không biết vì cái gì mà đặc biệt chột dạ, lúc đi từ cầu thang ra liền đẩy mạnh anh vào trong thang máy.


Quan Hành lại túm cô lại hôn vài cái mới thả cô ra ngoài, cách cửa thang máy hung ác nói: "Ở nhà đàng hoàng một chút cho tôi!"

Lương Kiều phất phất tay lấy lệ, lén lén lút lút trở lại phòng làm việc.

Cô trở về hơi trễ, những người khác đã đều ở đó, Thư Nam vừa nhìn thấy cô liền trợn to hai mắt, chỉa về phía cô hỏi: " Chị Kiều, sao môi chị lại hồng như thế, buổi trưa ăn rất cay hay sao?"

Lương Kiều vô thức sờ sờ môi, sau đó vẻ mặt thâm trầm gật đầu, "Ừ, rất nóng đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích