CHƯƠNG 22

Đây đúng là bảo bối mà. Nguyên Ân thật buồn cười khi nghĩ đến dù thế nào thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko thể kìm được sự thèm thuồng này. Hắn nghẹn ngào trong cổ họng 1 lúc lâu mới chịu mở miệng hỏi: “Có đảm bảo là sau này ko xảy ra chuyện như thế nữa ko?”

“Thật sự đảm bảo.”

“Sẽ không bỏ mặc ta nữa chứ?”

“… Ta bỏ mặc Tiếu Ngôn lúc nào đâu?” Nguyên Ân nói.

Thì y chính là ko ngủ ở Hoàng Cực điện, ko chịu làm chuyện kia cùng hắn, thế mà bảo là ko bỏ mặc hắn đi?

“Đương nhiên là có! Thúc ko chịu ngủ ở Hoàng Cực điện. Nói là sợ các đại thần buộc tội gì đó còn ko tính đi, nhưng thúc lại còn ko chịu cùng ta làm chuyện kia kia đó. Thế chẳng phải là ko để ý đến ta là gì? Còn nữa nha, ta đem vải cho thúc ăn, thúc cũng ko thèm quan tâm. Còn nữa…Tóm lại nhiều lắm đó. Mấy ngày nay tính tình thúc thật quá đổi kỳ quái. Cứ động một chút là nói xử lý chính vụ rồi đuổi người, ko thèm để ý gì đến ta hết đó….”

[Đùng đùng đùng!] Nguyên Ân đầu hàng, “Được rồi, được rồi, hoàng thúc sau này sẽ ko như vậy nữa nha.”


Nguyên Tiếu Ngôn thật vừa lòng hả dạ, gật gật đầu, nói tiếp “Cũng ko đối xử với ta lạnh như băng đi?”

“… Thúc có sao?”

Dù có chút lợt lạt, nhưng dù gì cũng là dùng lễ đối đãi. Sao giờ lại biến thành lạnh như băng rồi?!

“Đương nhiên là có, mấy ngày nay tính tình thúc thật quái đản, mặt cứ khó đăm đăm, ko thèm cười với ta 1 cái nữa. Làm như ta thiếu thúc mấy trăm mấy vạn lượng ko bằng ấy chứ.”

“… Vậy cũng được, sau này sẽ ko như thế nữa.” Ngại tranh luận vô ít, Nguyên Ân bất đắc dĩ phải đầu hàng.

Tuy rằng ngữ khí vẫn có chút cứng nhắc, bất quá Nguyên Ân đã rất miễn cưỡng cố gắng hết sức để lấy lòng Nguyên Tiếu Ngôn rồi. Lại nghe hắn nói: “Này cũng tạm được đi. Ta ghi nợ cho thúc đó. Nếu thúc lại phát bệnh. Ta đây sẽ ko tha cho thúc lần nữa đâu. Sẽ dùng lời tục tĩu mắng chửi thúc cho coi.”

“Dạ biết rồi, quỷ lãi nhãi ạh!” Nguyên Ân sợ hắn sẽ còn tiếp tục nói nhây đến sáng, liền nhanh chóng tiến đến cởi bỏ y phục của hắn, cười nói: “Bảo bối, đến đến đến, nhiều ngày như vậy ko có làm rồi. Nhớ…quá… Ách… Có nhớ qua….hoàng thúc hay ko ah?”

Nguy hiểm thật, tự nhiên bật miệng nói ra là mình nhớ…. Kia chẳng khác nào tự thú chuyện lần trước y nói là làm mấy chuyện này rất cực khổ là dối trá? Thế là liền nhanh chóng sửa lại ngay.

Mấy câu này đã đánh trúng vào tâm lý của Nguyên Tiếu Ngôn, hắn dùng sức gật đầu nói: “Quá….nhớ luôn đó!” Hắn dừng lại 1 chút rồi lậy lấy giọng mà nói: “Ngày đó ta tìm thúc, thúc ko chịu làm cùng ta.”

Nhớ lại lúc đó thật đáng thương, mắt Nguyên Tiếu Ngôn không khỏi đỏ lên. Lúc đó hắn thật khổ lắm nha. Cuối cùng đành phải tự mình chủ động giải quyết….ôh…ôh….

Thấy miệng Nguyên Tiếu Ngôn mấp máy, mắt đỏ lên, Nguyên Ân cũng có chút băng khoăn, ko khỏi vỗ về: “Hoàng thúc lúc ấy là bị quỷ làm cho hồn phách mê muội hết rồi. Thế mới có thể cự tuyệt Tiếu Ngôn được chứ, làm cho Tiếu Ngôn khổ sở thế kia, hoàng thúc đáng bị đánh đòn lắm mà. Đến, Tiếu Ngôn nói, ngươi đánh hoàng thúc mấy cái, thử xem có hả giận được ko?”

Nắm lấy tay của Nguyên Tiếu Ngôn, y hướng nó vào lòng ngực của mình.

Nguyên Tiếu Ngôn cũng chỉ đánh cho có được vài cái mà thôi, nói: “Tính rồi đó, cũng nói là tha cho thúc rồi mà. Ko so đo chuyện thúc quá đáng lúc trước nữa nga. Chỉ cần thúc đừng đối xử với ta như thế là được rồi ah. Nếu còn tái phạm nữa, nói cho thúc biết, ta nói được làm được, sẽ bỏ mặc thúc luôn đó.”

Nguyên Ân kéo tay hắn lại gần mà hôn nói: “Hoàng thúc đảm bảo sẽ ko có lần nữa đâu. Đảm bảo đó.”

Nguyên Ân nhấc tay thề.

“Dù làm việc đó có vất vả thế nào cũng ko được cự tuyệt nha?”

Nhớ đến chuyện kia thật vất vả, Nguyên Tiếu Ngôn sợ Nguyên Ân ngại khổ ko làm, đến lúc đó cứ để mình hắn thì đâu có được chứ, liền bảo hắn nhấc tay đảm bảo.

Nguyên Ân cười nói: “Tuyệt đối đảm bảo” ── y cầu còn ko kịp mà.

Nguyên Tiếu Ngôn thấy hai mắt của Nguyên Ân chẳng có lấy chút ko vui nào. Này thật rất có thành ý đi, liền cũng lập tức mà cười tít cả mắt, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại rồi.

“Ít nhất cũng làm ba lần, có được ko?” (*lau lau mồ hôi*)

Ngày nào mà ko cùng Nguyên Ân làm, Nguyên Tiếu Ngôn lại nhớ đến y đến độ ăn ngủ ko yên. Lúc này thấy Nguyên Ân cũng thật thành tâm muốn làm cùng hắn, liền như một tên trộm vừa trúng mánh mà cười tủm tỉm.

Hắc hắc, thừa dịp hoàng thúc đang cầu xin hắn tha thứ, liền bức y làm thêm vài lần. Tin chắc hoàng thúc vì muốn nắm lấy cơ hội làm lành với mình mà ko nỡ từ chối đâu. (Bạn Hữu: mồ hôi hột chảy ròng ròng)

Tuy hoàng thúc làm với mình có vất vả thật. Nhưng sau này, mình đối với ổng tốt một chút coi như bồi thường là được chứ gì

Nguyên Tiếu Ngôn đã nghĩ như vậy thật đó. Chẳng biết Nguyên Ân có từ chối hay ko, chỉ biết, lúc này có 1 người đang rất sợ hãi mình sẽ bị từ chối, lo lắng đến độ lộ hết ra mặt rồi kìa. Nguyên Ân lúc trước còn thấy mình nói dối Nguyên Tiếu Ngôn nằm trên thật vất vả là ko tốt đi, nhưng giờ đây nhìn thấy cảnh mỗi lần hắn muốn làm cùng mình lại bày ra bộ dáng thật áy náy thì lòng lại khoái trá mà mỉm cười. Lời đã nói ra, giống chén nước đổ đi, sao có thể hốt lại được. Cũng may chẳng có thằng nào đủ can đảm dám nói với Nguyên Tiếu Ngôn là nam nhân khi làm ở mặt trên cũng thoải mái lắm. Nếu ko, hắn bỏ mặc y là cái chắc rồi.

Nhịn cười thật quá khổ sở rồi, khóe miệng Nguyên Ân đều đã nhanh run rẩy, liền cầm lấy tay của Nguyên Tiếu Ngôn, miết miết vào ngón áp út, rồi đưa lên miệng hôn thật sâu: “Ta nghe lời của Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn nói làm mấy lần thì ta làm bao nhiêu lần vậy.”


Nguyên Ân thật đúng như dự đoán. Đương nhiên làm Nguyên Tiếu Ngôn cao hứng vô cùng, liền chủ động tiến lên, ôm lấy Nguyên Ân, thật thân thiết mà hôn. Miệng hắn vừa rồi hãy còn lưu lại hương thơm của trái vải, giờ lại làm cho người khác cảm thấy ngọt đến say lòng. Nguyên Ân chẳng bao lâu thì chuyển từ bị động sang chủ động mà áp đảo Nguyên Tiếu Ngôn.

Cũng chỉ ko làm trong thời gian ngắn thôi. Ấy vậy mà hai người bọn họ ai cũng gấp gáp cả. Nguyên Tiếu Ngôn giờ đã quen rồi, dù lúc Nguyên Ân tiến vào có chút vội vàng và thô bạo thì hắn cũng chỉ nhăn mặt, nhíu mày 1 cái. Chẳng bao lâu sau lại chìm đắm trong hoan lạc khoái cảm.

“Hoàng thúc, thúc vẫn cứ đến đây ngủ đi.”

Sau khi qua đi, Nguyên Tiếu Ngôn đã yêu cầu như thế.”

“Ngủ chung có được ko đó? Nếu ngươi sủng hạnh hậu cung thì phải làm sao?” Nguyên Ân cố ý hỏi.

Nguyên Tiếu Ngôn gãi gãi đầu, nói: “Cũng thật lạ lùng lắm nha. Từ khi ở cùng hoàng thúc rồi khoái hoạt cho đến nay, ta liền phát hiện ra mình chẳng có hứng thú gì để sủng hạnh người khác cả. Chẳng những ko muốn gần gũi nữ nhân, mà ngay cả nam nhân cũng ko luôn. Cứ luôn muốn ở cùng 1 chỗ với hoàng thúc thôi hà.”

Nguyên Tiếu Ngôn vừa nói xong mấy lời này thật làm cho Nguyên Ân muốn ôm ghì lấy hắn mà kịch liệt hôn. Bất quá, y đương nhiên ko thể làm thế được. Nếu ko khéo, sẽ làm Nguyên Tiếu Ngôn biết được là y cũng thích làm với hắn lắm lắm. Loại tâm tình này, chỉ có thể để cho hắn tự cảm nhận lấy, muốn sao thì làm vậy thôi. Nếu ko phải Nguyên Tiếu Ngôn tự mình nhận ra, nói ko chừng hắn cũng có thể bảo người khác ở cùng 1 chỗ với mình lắm àh. Kia nếu lỡ như bị phản tác dụng thật, thì quá sức tệ hại rồi. Ngàn vạn lần y ko thể nào phạm phải sai lầm như thế được đâu áh.

Thế là, Nguyên Ân ngay lập tức áp chế tâm tình vui sướng xuống. Y buộc phải nói khác với lòng mình: “Chính ngươi nếu ko sủng hạnh hậu phi, thì chẳng phải sẽ làm cho các nàng ấy phải thâm cung mịt mờ hay sao?”

Nguyên Ân nói mấy lời này thật ra là muốn dẫn đường để Nguyên Tiếu Ngôn đem số phi tần kia bố trí thật tốt. Tốt nhất là để cho ở ngoài cung hết đi. Thế thì mới dám vỗ ngực cam đoan là Nguyên Tiếu Ngôn trừ y ra sẽ ko léng phéng với ai khác hết cả. Nhưng khi Nguyên Ân nói những lời này thì đã ko lường trước được 1 vấn đề ── Nguyên Tiếu Ngôn trước kia vốn dĩ là gần gũi với phi tần mà. Vừa nghe nhắc đến, hắn liền nhớ ngay đến chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích