Hoa Thảo Nguyên
Chương 12

 

Xa xa đâu đó vọng lại tiếng động cơ nổ rì rầm. Kincade ngồi tót trên thanh ngang hàng rào cao, hai gót chân đối ủng móc vào tấm ván hàng rào ở giữa, anh ngẩng đầu nhìn, thấy bụi tung mù mịt ở phía Tây. Anh quay mắt nhìn về phía cầu trượt để lùa bò lên xe. Eden và anh trai của cô đang đứng ở đấy, đầu quay về phía đám bụi bốc lên. Bầy bò kêu ồn ào trong các bãi nhốt ở phía sau Kincade, chúng có đến hơn ba trăm năm chục con đã được chuẩn bị sẵn sàng để chở đi.

Tiếng máy nổ càng lúc càng to hơn cùng với tiếng các khớp răng cưa cọ xát nhau kêu rin rít. Eden quay qua nhìn anh trai cô, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô.

- Họ đến rồi đấy.

- Chắc là thế, - Vince đồng ý, mặc dù gã không vui như cô.

Kincade chăm chú nhìn theo Eden khi cô bước tới đón đoàn xe tải. Cứ mỗi bước chân cô là chiếc quần Jeans may bằng vải bông chéo lại ôm sát vào đôi mông tròn trịa của cô. Còn chiếc sơ mi kiểu đàn ông cô mặc chỉ có hơi rộng, nhưng cũng để lộ đôi vú nhún nhẩy mỗi khi cô cất bước.

Khi chiếc xe tải đầu tiên xuất hiện, toa chở hàng sau xe bám một lớp đất phèn dày đặc. Một chiếc xe tải thứ hai chạy theo, hầu như khuất sau đám bụi chiếc xe dẫn đầu. Chiếc xe tải từ từ dừng lại, thắng xe rít lên ken két đến chỗ Eden đứng đợi.

Trên cánh cửa xe ở phía tài xế có tên của hãng vận chuyển: “Công ty vận chuyển hàng Nông nghiệp và Khoáng sản J.J.”

Eden vừ nhấp nháy mắt vì bụi làm cay mắt, vừa bước đến chiếc xe, cô leo lên đứng trên bệ trước cabin. Người đàn ông ngồi sau tay lái trạc khoảng bốn mươi, hai vai to tròn cứng cáp và vẻ mặt khắc khổ.

- Tôi là Jerry Jones, - Ông ta cất tiếng tự giới thiệu, để máy xe nổ nhè nhẹ, cabin xe rung rung.

- Tôi là Eden Rossiter.

- Tốt. Tôi xin lỗi đã đến trễ. – Ông ta nói với ve nhẫn nhục của người thường bị các cô các bà nhăn nhó, - Ðường đi toàn sỏi đá, tôi không ngờ lại mất quá nhiều thì giờ.

- Bò đã lùa vào bãi nhốt hết rồi - Eden đưa tay chỉ các chuồng nhốt. - Chừng nào ông chuẩn bị xong là chúng tôi cho lùa bò lên xe ngay.

- Chỉ một lát là xong - Ông ta nói rồi cài mạnh số xe.

Eden nhảy xuống đất, bước nhích lui đợi cho cả hai chiếc xe có kéo toa rờ moóc đi qua xong, cô mới đi theo. Ðúng như lời ông ta nói, chỉ mấy phút sau ông ta đã cho đuôi toa xe rờ moóc áp vào cầu trượt để lùa bò lên.

Bob Waters và Al Bender cưỡi ngựa chạy vào con đường có hàng rào hai bên để vào chuồng bò. Kincade để con ngựa thảo nguyên buộc ở ngoài, anh nhảy xuống đất. Khi hai người cưỡi ngựa ở tư thế sẵn sàng, anh mở then cài cánh cửa chuồng bò thứ nhất ra, rồi mở rộng cửa, kéo bít kín lối đi, và chỉ để một con đường đến cầu trượt thôi. Hai người cưỡi ngựa cho ngựa chạy vào chuồng bò, họ xua bò đi. Hai người khác đứng ở hai bên cầu trượt để giữ cho bò theo đường dốc vào toa xe.

Kincade đứng ở cổng chuồng, đưa tay cho bò đi lên dốc. Hai người cưỡi ngựa xua ở phía sau, những con bò lông đỏ bèn chen chúa nhau leo lối đi để đến cầu trượt, chúng kêu rống hoảng loạn lên. Con bò đầu tiên bắt đầu nện vó chân lên nền ván của dốc dẫn đến cầu trượt. Khi nó đến cửa để vào toa xe, nó dừng lại và cố quay lui.

Trong lúc thú vật và người đang làm ồn ào, thì bỗng có tiếng nổ vang lên. Kincade giật mình, đưa mắt nhìn cầu trượt để xem có phải tấm ván nào gãy không. Ngay lúc ấy, một tiếng nổ khác lại vang lên. Lần này thì không ai còn nghi ngờ gì nữa về tiếng nổ. Mọi người đều biết ngay đấy là tiếng súng cỡ lớn.

- Cái quái gì... - Tiếng rủa của Al Bender chưa dứt thì một tiếng nổ thứ ba đã vang lên cắt ngang lời ông ta, và tiếp theo là viên đạn đâm ngay vào mép vành xe của chiếc xe tải.

- Chó thật! - một người cưỡi ngựa khác la lên. – Có người bắn vào chúng ta.

Ðể tìm chỗ núp, cả hai người cưỡi ngựa cho ngựa chạy đi và hai người ở trên cầu trượt bị bắn đạn vút trên đầu, họ liền nhảy xuống bãi nhốt bò. Lại một tiếng nổ khác vang lên và viên đạn đâm vào một vỏ xe.

Kincade ngồi thụp xuống, len lỏi giữa đàn bò hỗn loạn chạy quanh. Khi anh đến được chỗ của Bob Waters thì một vỏ xe khác bị bắn thủng. Kincade chưa kịp thở, thì là một viên đạn khác đâm mạnh vào thân xe.

Người tài xế la lên phàn nàn:

- Thằng chó bắn thủng nhiều lỗ vào cabin rồi!

- Hắn ở đâu? Anh có thấy hắn không? - Kincade hỏi, anh đứng núp sau con ngựa của Waters.

Ðẩy cặp kính lên trên sống mũi, rồi cố nhíu cặp mắt bị mồ hôi chảy vào cay sè, anh ta nói:

- Chắc là ở trên triền núi kia. Ở đấy là nơi cao nhất mà thôi. – Anh ta hất đầu chỉ về phía sườn đồi đá mòn nhô cao lên chỉ cách chỗ họ một đoạn ngắn.

Kincade cúi người xuống nhìn qua cổ con ngựa và anh thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu lại từ một nòng súng. Ðằng sau anh, giọng Vince la lên:

- Eden. Trời đất ơi, ngồi xuống!

Kincade quay lại, thấy Eden đang ngồi gần một con ngựa đã được đóng yên cương ở ngoài bãi quầy ngựa.

- Em làm cái quái gì thế? – Vince lại la lên khi Eden lôi khẩu súng ra khỏi bao, giật giây cương tháo ngựa ra, rồi nắm giá yên, phóc lên mình ngựa. – Em đi đâu thế?

Cô không đáp, cho ngựa chạy ra khỏi bãi nhốt rồi thúc ngựa phi nước đại. Kincade biết ngay cô đi đâu và lý do tại sao.

- Ðồ điên! – Anh nói, rồi chạy nhanh đến hàng rào.

Anh nhảy qua hàng rào, tháo con ngựa ra, nhảy lên. Vừa xuất phát, Kincade đã cho ngựa phi hết tốc lực. Anh thấy Eden chạy vòng đến phía đằng xa triền núi, anh khen thầm cô đã tinh ý không chạy thẳng lên ngọn đồi. Anh bèn cho ngựa chạy thẳng đến để chặn cô lại.

Vì chăm chú để ý đến tên bắn súng đâu đó trên đỉnh đồi, nên cô không ngh etiếng ngựa của Kincade cho đến khi anh đến gần. Cô cố thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhưng chậm mất rồi.

Kincade cúi người xuống đưa tay nắm dây cương của cô, rồi kéo mạnh cả hai ngựa cho dừng lại tức thì.

- Cô làm quái gì thế? – Con ngựa thảo nguyên vùng vằng bực tức vừa khi một tiếng nổ nữa vang lên.

Eden ngẩng đầu nhìn vào nơi có tiếng nổ rồi nhìn Kincade. Ngoài vẻ giận dữ ra trông cô có vẻ man rợ và thất vọng.

- Thả ngựa tôi ra. – Cô giật sợi giây cương, cố kéo ra khỏi tay anh.

Mặc dù hai con ngựa vùng vằng bực bội, nhưng Kincade vẫn cố nắm chặt sợi dây cương của cô. Anh đáp:

- Khi nào cô bình tĩnh tôi mới thả. Cô không thể lên trên ấy được đâu. - Bỗng anh thấy nòng súng chĩa vào người anh. Cô lên đạn vào ổ. Nòng súng chĩa vào người và tiếng lên đạn làm anh sợ khiếp.

- Tránh lối cho tôi đi. - Giọng cô lạnh lùng, chắc nịch và cương quyết.

Kincade thả dây cương ra, bỗng anh nhớ lại những chuyện anh đã biết về cô, anh bèn chộp lấy cơ may này để ngăn cô. Anh nói:

- Nếu không thì cô làm gì? – Anh nhìn vào ánh mắt cô đang chằm chằm nhìn anh. – Cô sẽ bắn tôi chứ gì? Chắc chuyện ấy không khó. Cô đã từng giết người rồi. Người ta thường nói giết người lần thứ hai bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Bỗng mặt cô tái đi, hai mắt lộ vẻ đau đớn. Anh không ngờ những lời nhạo báng của mình lại làm cho cô đau đớn đến thế. Nhưng lời nói đã giúp anh đạt được điều anh mong muốn. Kincade thừa cơ giật lấy khẩu súng lỏng lẻo trên tay cô.

Sợi dây cương ngựa cô đã được thả ra, cô bèn quất ngựa chạy nước đại lên đồi. Kincade đuổi theo.

Trước khi con ngựa thảo nguyên chân cẳng dài thòng dừng lại, anh đã nhảy xuống đất. Nhưng tìm quanh, anh vẫn không thấy có ai cả ngoài Eden. Cô đã nhảy xuống đất, tìm kiếm khắp nơi. Nhìn ra xa hơn, Kincade thấy một người cỡi ngựa đang chạy về phía ngọn đồi bên kia. Vừa lúc ấy Eden cũng thấy hắn, cô liền chụp lấy dây cương ngưạ, nhảy lên.

- Nó chạy khỏi rồi.

- Nó thoát rồi trừ phi cô có cách nào đặc biệt mới theo được nó.

Trước khi hắn ta biến mất ngọn đồi, Kincade nhận ra được hai màu đen trắng trên người hắn. Có lẽ chiếc áo vét. Tên quản đốc cuả DePard đã mặc chiếc áo vét có vết lỗ chỗ vào tối thứ Bảy trước ở khách sạn Starr. Một sự trùng hợp ư? Kincade không tin thế.

Anh quay lại quan sát khắp đỉnh đồi. Một tảng đá mòn nằm gần bên mép đồi, là chỗ vừa ẩn mình kín đáo vừa thuận tiện để quan sát các bãi nhốt bò ở dưới. Một vạt cỏ dưới chân tảng đá bị rạp xuống và trên mặt đất có vết chân người còn mới.

Anh nói:

- Chắc là nó ngồi ở đây. Tôi không thấy vỏ đạn rơi rớt lại, nhưng chắc là nó lấy đi hết rồi.

Khi không nghe trả lời, Kincade quay lại nhìn cô. Thái độ cô cứng đờ, tỏ ra cô hết sức tức giận. Anh chỉ nhìn cô một bên nên không thấy hết vẻ mặt của cô. Anh nhìn khẩu súng trên tay: khẩu súng của cô.

- Này - Anh đưa khẩu súng cho cô.

Cô nắm lấy khẩu súng mà không nói một tiếng nào, rồi tộng mạnh vào bao súng ở yên ngựa. Anh nghĩ là đã biết được lý do khiến cho cô giận dữ. Anh bèn nói:

- Có lẽ cô giận vì tôi đã nói về chuyện cô giết người. Tôi chỉ nói thế để ngăn cô lại. Tôi xin lỗi.

Cô quay phắt người về phía anh, cặp mắt đen nẩy lửa.

- Tôi đuổi anh.

Quá kinh ngạc, Kincade bèn nổi giận, đốp lại:

- Tôi phạm lỗi quái gì?

- Anh nghe rồi đấy, tôi đuổi anh. Anh về thu dọn đồ đạc và cút đi.

- Tôi không đi đâu hết, - anh đáp lại với giọng gay gắt như cô đã nói với anh. – Tôi cứ ở lại trại Ðinh này.

- Không, anh không được. – Cô hết sức giận dữ. – Anh bị đuổi! Anh có hiểu không? Tôi không cần anh ở đây. Tôi không muốn anh ở đây nữa.

- Tại sao? – Anh phản công lại. – Vì cô là phụ nữ và tôi đã làm cho cô thấy mình là phụ nữ ư? Tôi đã làm cho cô ham muốn như bao phụ nữ phải không?

- Không!

- Láo. – Anh nắm hai vai cô, kéo mạnh cô một cách thô bạo áp sát vào mình anh áp miệng anh vào miệng cô.

Cô quyết liệt phản ứng lại, cô đá, đánh, uốn vặn người để cố thoát ra khỏi tay anh. Nhưng sự chống cự của cô tiêu tan hết khi cơn giận của cô biến thành trạng thái gần như là cơn nóng nảy chợt bùng lên rồi tan biến đi. Nỗi ham muốn, lòng khao khát bùng lên rất ác liệt, mạnh mẽ. Cô muốn buông xuôi theo dục tính trong người và đành đứng yên.

Thoát ra khỏi đôi môi nóng bỏng của anh, Eden cúi đầu xuống, run run, gồng mình trước mấy ngón tay kỳ quái đang lồng vào mái tóc cô và cố hất đầu cô ra phía sau. Khi đã được như thế, khi cô chỉ cảm thấy bàn tay anh ấm áp thoa lên lưng cô và đôi môi anh vừa lướt trên trán cô vừa lẩm bẩm gọi tên cô, cô bèn vùng ra khỏi anh và vội vã đi về phía con ngựa.

Hai chân vẫn run run, Eden leo lên lưng ngựa, giật cương cho ngựa chạy xuống đồi, thận trọng không nhìn Kincade. Vừa khi xuống đến chân đồi, nỗi đau đớn ban đầu dịu lại và dần dần cô lấy lại phong thái cũ.

Tiếng vó ngựa vang lên trên sỏi đá ở phía sau cô. Eden giả vờ không để ý đến, cô cho ngựa chạy về phía nhóm người ít ỏi đang tụ lại gần chiếc xe tải thứ hai đậu cách chiếc đầu gần bãi nhốt bò một quãng ngắn.

- Em có sao không? – Vince bước đến đón cô, nắm dây cương giữ đầu ngựa cho Eden bước xuống.

- Dĩ nhiên là không sao. – Cô nhận thấy các người làm đều cụp mắt nhìn xuống đất, người thì ngọ nguậy hai chân, kẻ thì khạc nhổ.

- Em nghĩ gì mà lại cỡi ngựa lên tận trên ấy? - Vince hỏi, gã thấy tức giận vì nhận ra cô không bị hề hấn gì cả.

- Hắn thôi bắn rồi phải không? – Cô quan sát xem chiếc xe tải để định mức độ thiệt hại ra sao. Bánh trước bên trái bị thủng xẹp, một thanh niên khoảng 19 tuổi đang đi quanh toa chở hàng, tay cầm thanh sắt thử vô xe để kiểm tra các bánh khác.

- Ai thế? Em có thấy hắn không? - Vince hỏi.

- Chỉ biết một gã đàn ông bỏ chạy.

Có tiếng da yên ngựa kêu do có người nâng bổng yên lên, tiếp theo có tiếng chân đi ủng bước sào sạo trên đất sỏi. Kincade đến phía sau cô, Eden chăm chú nhìn người chủ xe vận tải đang sải chân bước về phía cô, mặt mày ông ta cau có giận dữ.

- Tôi đã dùng điện thoại của cô để gọi cảnh sát trưởng. – Ông ta đưa ngón tay cái chỉ về phía ngôi nhà. - Họ sẽ phái ngay người tới đây.

Eden đã quá biết ông cảnh sát trưởng rồi, cô không tin Lot Williams vội vã đến đâu. Ông ta với Công tước DePard là anh em chú bác. Thế nào ông ta cũng nghi chuyện này là do DePard gây ra, giống như cô đã nghi vậy. Hơn thế nữa, chắc ông ta lại còn thầm khen hành động của DePard nữa là đằng khác.

- Thiệt hại như thế nào? – Cô cố quên chuyện súng bắn đi.

- Xem ra có khoảng 6 cái vỏ, cả hai xe bị xẹp, và cái thằng này đã làm quá, bắn thủng một lỗ ở máy điều nhiệt.

Ông ta cau có nhìn chiếc xe tải gần chỗ họ đứng, nói tiếp:

- Tôi phải hạ toa chở hàng xuống để kéo về nhà.

- Còn chiếc kia thì sao?

- Phải tháo bánh ở chiếc kia để ráp vào chiếc này.

- Phải mất bao lâu mới xong?

- Khoảng hai giờ.

- Tôi sẽ cho người của tôi phụ ông một tay, - Cô nói. – Chúng ta làm xong sớm chừng nào thì việc chuyên chở càng sớm chừng nấy.

- Không chở bằng xe tôi nữa. – ông ta đáp. – Tôi không muốn bị người ta bắn vào xe tôi nữa.

- Tên bắn tỉa đã chạy rồi. Tôi thấy hắn chạy đi rồi.

- Ðúng thế, nhưng theo chỗ tôi biết, thế nào hắn cũng núp ở đâu đó trên đường đi. Tôi không dám liều chở bò của cô đi nữa, vì tôi sợ cả xe lẫn người sẽ bị ăn đạn của nó, không dám liều vì thằng ấy sẽ rình đâu đó với súng trên tay để chống lại cô.

Eden cảm thấy lòng bấn loạn, lo sợ. Cô cố dằn lòng, giữ thái độ thản nhiên, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoang mang. Cô bèn lên tiếng cãi lại:

- Nhưng ông đã thoả thuận...

- Ðó là chuyện trước khi tôi phát hiện ai là kẻ thù của cô, - ông ta cắt ngang lời cô, vẻ tức giận, căm thù. – Cô không cho tôi biết chuyện này, nhưng sau khi có vụ bắn tiả này, người làm của cô đã cho tôi biết hết.

Cô lại nghe tiếng chân xủi trên mặt đất và tiếng khạc nhổ. Eden muốn năn nỉ lão chủ xe xét lại cho hoàn cảnh, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô làm thế.

- Ông Jones, tôi không ngờ ông lại khiếp nhược đến thế. – Cô nói, cố hạ nhục để xem ông ta có đổi ý chăng.

Ông ta thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn không đổi ý.

- Cô muốn nói gì thì nói, nhưng viên đạn có thể dễ đâm thủng thùng xăng lắm. Có lẽ tôi không xử đẹp đấy, nhưng tôi thấy rõ chuyện này rồi. Cô thuê người khác đi.

- Tốt thôi. – Cô quay đi, thái độ cóc cần. Cô ra lệnh cho mấy người làm: - Deke, Al, Bob, mấy người hãy đến giúp ông Jones thay mấy bánh xe để ông ấy có thể ra về.

Họ quay mặt đi, lý nhí vâng dạ rồi từ từ tản ra, người thì đến chiếc xe tải đậu bên bãi nhốt bò, người thì đến chiếc xe chở hàng bị hư hại nằm gần bên họ.

Vince trìu mến đặt vòng tay lên vai cô. Gã nói:

- Anh xin lỗi, em gái à. - Giọng nói dịu dàng của gã đã làm cho cô hoàn toàn thất vọng. Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, đã làm việc liên miên, và đã gần thành công. Thế mà cuối cùng lại xảy ra cớ sự như thế này. Bỗng hai mắt cô mờ đi vì nước mắt. Cô nghe gã nói tiếp: - Thật ra anh tưởng lần này em đánh được DePard đấy chứ.

DePard. Chỉ nghe nhắc đến tên DePard là mắt cô đã ráo hoảnh và cơn giận lại bùng lên.

Cô quay người lại:

- Không ai biết tôi chuyên chở bò đi sáng nay hết. Tại sao hắn lại biết được?

Trễ quá rồi. Cô đã thấy Kincade đang đứng gần đấy.

- Có lẽ có người báo cho lão ta biết. - Kincade nói rồi cố tình nhìn vào Vince, đoạn anh ta quay sang dẫn con ngựa vào chuồng.

Nhưng chính thái độ Vince nhìn anh, chính vẻ căng thẳng và ánh mắt giận dữ của gã đã khiến cho Eden nghi ngờ.

- Anh ta nói thế là sao?

- Thằng cha ấy là kẻ gây rối. Em đừng để ý hắn. – Nhưng khi gã quay lại, gã tránh không nhìn vào mặt Eden.

- Tối thứ Bảy anh có ra phố, - cô nhắc lại – Có DePard ở đấy phải không?

- Chắc có lão ở đấy. Mà sao?

Cô nhận thấy giọng gã có vẻ giận hờn, nhưng cô tảng lờ không để ý đến. Cô hỏi:

- Anh có nói chuyện với lão ta không? Anh có nói cho ai nghe chuyện chúng ta chuyên chở bò hôm nay không?

- Chắc có. Có lẽ anh có nói. - Vince trở nên căm giận. – Có lẽ anh tự hào về tài năng của em và anh muốn làm cho DePard phải bẽ mặt.

- Ðáng ra anh phải đợi cho đến khi xong việc rồi hãy ba hoa mới đúng. – Cô tức giận nói.

- Làm sao anh ngờ được hắn lại làm một chuyện như thế này? – Gã cất cao giọng cãi lại.

- Anh phải nghĩ đến chuyện ấy chớ. Anh phải biết hắn luôn luôn tìm cách để phá em chứ. - Eden nói lớn, giọng đầy thất vọng. - Lạy Chúa, chắc anh biết rất khó tìm ra người giúp chúng ta chứ, nhất là chuyện hôm nay được lan truyền khắp vùng?

- Bộ em nghĩ là anh không biết à? Bộ em nghĩ là anh không ân hận à? Anh quá giận mình khi thằng khùng trên đồi nã súng vào chúng ta. Mẹ kiếp, Eden à. – Gã nắm chặt hai vai cô, ánh mắt đau khổ. – Khi em chạy lên trên đồi, em đã làm anh quá lo sợ. Nếu có gì xảy ra cho em, chắc anh không bao giờ tha thứ cho mình được. Anh biết chuyện này xảy ra đều do lỗi của anh.

- Thôi. – Cô không thể nào tin vào chuyện hối lỗi của gã được. Không tin được, trong khi cô còn có bao nhiêu vấn đề khó khăn trước mắt.

Bỗng Vince bỏ hai tay xuống rồi bỏ đi. Cô định gọi gã lại, nhưng rồi cô kiềm chế được ý định bất thần ấy. Con chó chăn bò già cà mũi vào cánh tay cô. Cô đưa tay xuống lặng lẽ gãi sau tai nó, đoạn cô vươn thẳng người lên. Cô lấy dây cương leo lên lưng ngựa chạy về lại bãi nhốt bò.

Gần một giờ sau khi vụ bắn xảy ra, xe của cảnh sát mới chạy vào sân trại. Eden đang đứng ở bãi nhốt thú, cô đưa mắt nhìn, khi ấy chiếc bánh xe bị bắn thủng cuối cùng vừa được tháo ra khỏi chiếc xe có toa chở hàng. Xe cảnh sát đậu ở giữa hai chiếc xe tải, nhưngh phải đợi đến một phút sau, cưả xe mới mở ra và một sĩ quan bận đồng phục bước ra.

Eden nhận ra ngay viên cảnh sát trưởng địa phương, người cao và gầy tên Lot Williams, nhưng cô không bước đến để gặp ông ta. Ông ta dừng một lát, kéo cao chiếc quần ủi đường ly thẳng băng, rồi mới quay đầu nhìn khắp nơi một lượt. Nhìn xong, ông ta mới từ từ bước đến bãi nhốt thú, bước đi chững chạc, chậm rãi với vẻ oai vệ hống hách. Mái tóc thòi ra dưới vành mũ cảnh sát chải láng lẩy đã ngả màu xám bạc, mái tóc xám bạc từ khi ông ta mới được ba mươi tuổi. Năm nay thì ông ta có lẽ đã ngoài năm mươi. Khuôn mặt loắt choắt thật giống như lòng dạ ti tiện của ông, và những đường nhăn hằn sâu trên mặt ông ta đã biểu lộ những thành kiến vốn có của ông.

Người chủ xe, Jones, đi đến gặp ông ta. Eden vẫn đứng tại chỗ, cô nhìn hai người nói chuyện với nhau. Jones nói nhiều hơn cả, ông ta vừa nói vừa huơ tay múa chân chỉ chỏ vào hai chiếc xe vận tải có kéo theo toa chở hàng, chỉ bắt nhốt thú, chỉ mấy bánh xe bị thủng rồi chỉ lên sườn đồi.

Ông cảnh sát trưởng lắng nghe với vẻ bình thản lạ lùng, thật khác xa với cảnh ông ta đã nổi trận lôi đình với Eden vào cái đêm xa xôi năm nào khi ông ta bước vào nhà bếp sau cái chết của Jeff. Lúc ấy cô đang ngồi ở bàn ăn, khiếp đảm và đau đớn vì những cảnh tượng hãi hùng cứ hiện rõ trước mặt cô. Chốc chốc, ánh đèn từ chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát lại chiếu qua cửa sổ nhà bếp làm cho cảnh tượng lúc ấy thêm rùng rợn.

Mặc dù cô đã kể hết sự tình cho Lot Williams nghe rồi, nhưng ông ta cứ yêu cầu cô kể lại. Lần đầu đã khó khăn rồi, lần hai lại càng khó khăn hơn. Ông ta cứ chặn cô lại, hỏi thêm chi tiết này chi tiết nọ mãi không thôi.

Eden không nhớ nổi cô đã kể lại cho ông ta nghe bao nhiêu lần nữa. Cô chỉ nhớ cách ông ta bóp méo những điều cô nói, cách ông ta chế nhạo cô và cho những điều cô nói không đúng sự thật. Ðối với ông ta, áo rách của cô, những vết xước và bầm tím trên da thịt cô không có nghĩa lý gì. Cuối cùng cô đã choáng váng ngất xỉu.

- Ðừng làm trò nữa. - Giọng ông ta nanh nọc, khinh bỉ. - Nước mắt của cô không có ảnh hưởng gì với tôi đâu.

Ông nội cô đứng ở cửa sổ bất động và nín thinh. Vince ở trong phòng khách. Cô mới 17 tuổi, khiếp đảm vì một mình đối mặt với Lot Williams.

Một lúc sau khi xe cứu thương chở thi thể của Jeff đi rồi, ông cảnh sát trưởng mới tiến hành công việc với cô. Ông ta không cho cô thay cái áo rách tả tơi, ông lôi cô đứng lên, vặn hai tay ra phía sau, còng hai cổ tay lại.

Eden bất giác thoa hai cổ tay nơi chiếc còng đã làm cô đau đớn vào cái đêm hôm ấy. Cảm giác đau đớn vẫn như còn mới gần đây, cũng như nỗi nhục nhã giết người vẫn còn ám ảnh lấy cô lúc Williams dẫn cô đi ra, hai tay bị còng sau lưng, không thể nào kéo lại hai vạt áo rách phía trước cho kín để tránh khỏi mắt mọi người nhìn vào. May thay lúc ấy Vince chạy ra quàng quanh người cô chiếc áo khoác bằng vải bông chéo, và vội vàng gài hai nút áo trước cho cô.

- Rồi sẽ yên ổn thôi, em gái à, - anh cô nói khi người cảnh sát trưởng đẩy cô vào ngồi ở ghế sau xe. - Họ không cầm tù em đâu. Em sẽ ra về ngay thôi.

Ra về ngay hoá ra phải mất đến 48 giờ đồng hồ.

Cứ mỗi lần thấy Lot Williams, cô lại thấy những chuyện xảy ra vào đêm ấy. Nhưng bây giờ cô không còn 17 tuổi nữa. Cô không sợ sệt, không bối rối nữa. Khi cảnh sát trưởng Lot Williams bước đến phía cô, Eden nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của ông ta mà không hề nao núng.

- Ông Jones cho tôi biết sáng nay có kẻ đã bắn vào xe tải của ông ta, - ông cảnh sát trưởng nói.

- Ðúng thế.

Ông ta nhìn lên ngọn đồi rồi hỏi:

- Có phải kẻ ấy bắn từ trên ấy xuống không?

- Ðúng. - Eden nhận thấy Lot không mang theo sổ ghi chép. Ông ta không ghi chép gì hết.

Ông ta quay qua nhìn cô và nói tiếp:

- Tôi biết cô đã xách súng đuổi theo hắn ta.

- Tôi đã giữ khẩu súng ấy. - Kincade xuất hiện bên cạnh cô, anh đang dùng cái khăn tay để lau nhớt trên tay. – Tôi đã tước súng của cô ấy.

Ông ta quay qua Kincade, nhìn anh một hồi lâu.

- Mà anh là ai?

- Là Kincade. – Anh đẩy cái mũ ra phía sau đầu. – Tôi làm việc cho cô Rossiter.

- Tôi không hề thấy anh quanh đây.

- Có lẽ vì tôi không hề đi loanh quanh.

Ông ta không chú ý nhìn anh nữa và hỏi trổng:

- Khi cô lên đỉnh đồi, cô trông thấy gì?

- Chúng tôi thấy một người cỡi ngựa chạy đi. - Eden đáp.

- Hắn ta ra sao? Cô có thể miêu tả cho tôi biết được không?

- Vóc người trung bình, - Kincade nói xen vào. - Hắn đội cái mũ xẫm, có lẽ màu nâu thì đúng hơn, mặc cái sơ mi len màu xẫm, khoác ngoài cái áo vét cùng màu và mặc quần da cưỡi ngựa. Hắn cưỡi con ngựa màu hồng.

Lot Williams nhìn anh chăm chú. Ông ta hỏi:

- Nếu anh gặp lại người ấy, anh có nhận ra không?

Kincade lắc đầu.

- Tôi không nhìn thấy mặt hắn.

Ông cảnh sát trưởng gật đầu, quay nhìn lên sườn đồi.

- Anh có theo dõi thấy có gì trên ấy không?

- Có chứ, - Kincade đáp – Nhưng không có vỏ đạn.

- Tôi phải lên xem thử sao, - Lot miễn cưỡng nói, rồi nhìn Eden. – Tôi muốn mượn một con ngựa.

- Ông có thể dùng con ngựa màu hung kia kìa, - Cô chỉ con ngựa có lông màu trắng trên cổ chân, buộc ở thanh ngang hàng rào.

Ông ta gật đầu và bước đến chỗ con ngựa. Eden biết ông ta phải đi điều tra cho có hình thức.

Kincade uể oải cất tiếng nhận xét:

- Tôi thấy một cảnh sát trưởng giỏi không đời nào đi tìm kiếm môt chuyện mắc dịch như thế này.

Eden quay lại nhìn anh, cô giận dữ và bực tức nói với anh:

- Nếu anh đừng xen vào, chắc tôi đã lên đến đỉnh đồi trước khi Sheehan chạy đi xa.

- Cô biết hắn ta là ai à?

- Tôi biết ai đã bắn. Ông cảng sát trưởng cũng biết. Nhưng tôi không chứng minh được. – Cô đột ngột quay gót bỏ đi.

Anh chàng quản bò Bob Waters đứng gần sau chiếc xe tải, giương mắt nhìn cái bánh xe cuối cùng được lắp vào. Kincade đến đứng với anh ta, anh châm xì gà hút.

- Ông cảnh sát trưởng không có vẻ gì hăng hái hết nhỉ?- Anh vừa nói vừa đưa mắt chăm chú nhìn điếu thuốc giữa hai ngón tay.

- Không. – Waters đáp rồi ngừng một lát mới nói thêm: - Tôi không ngạc nhiên về điều này vì ông ta là anh em họ với DePard mà.

Kincade nhướn cao mày:

- Thế là mọi việc chắc sẽ dẹp hết.

- Ðúng. – Waters đáp, môi anh cong lên với vẻ bực bội chứ không phải hài hước.

Ðến trưa thì ông Jones leo lên cabin cho xe nổ máy. Chiếc xe rời khỏi bãi nhốt bò và chạy ra đường, bỏ lại chiếc xe tải đã tháo bánh.

Ở nhà bếp, lão đầu bếp đánh cái kẻng hình tam giác để báo giờ ăn, lão cứ đánh mãi một hồi vì sợ tiếng xe ồn không làm cho mọi người nghe được. Kincade leo lên lưng ngựa, anh cầm lấy dây cương của con ngựa màu hung để dẫn nó về lán, trong khi đó những người làm lặng lẽ đi về hướng nhà bếp. Eden đứng cạnh chiếc xe cảnh sát, trao đổi những lời cuối cùng với ông cảnh sát trưởng.

Nhưng Kincade lại chăm chú để ý đến anh trai của cô đang đứng đợi nơi cổng. Vince Rossiter có vẻ căng thẳng, nôn nóng, gã đứng không yên. Eden bước lui, nhưng không thèm đưa tay vẫy chào khi xe của cảnh sát trưởng từ từ chạy đi, cô bước qua cổng.

- Hắn đã nói gì thế? - Vince hỏi, gã không đọc được điều gì trên gương mặt của cô hết.

- Hắn nói sẽ điều tra việc này. - Eden nói nhưng giọng cô tỏ ra không tin tưởng gì hết.

- Hắn còn nói tôi cứ yên chí, và nếu có gì rắc rối nữa thì cứ gọi cho hắn.

- Thế thôi à?

- Thế thôi.

- Nhưng em không nói với hắn vụ này có DePard đằng sau à?

Cô nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đi, miệng mím lại với vẻ mỉa mai.

- Khỏi cần nói. Trước khi đến đây, hắn đã biết hết rồi. Tôi thấy đây là lý do khiến hắn đến đây mà không cử người phụ tá đến, để đề phòng trường hợp có bằng chứng gì cụ thể cho thấy DePard là chủ mưu.

- Chắc hắn sẽ nói cho DePard biết chứ? - Vince chau mày buồn bã.

- Nếu hắn có nói thì cũng để cho lão ta biết không có gì liên quan giữa lão ta với vụ nổ súng này cả.

- Nhưng hắn phải biết là lần này DePard đã đi quá xa, - Vince cố cãi - Ðạn bắn ra loạn xạ có thể trúng người lắm chứ. Có thể gây chết người mà.

- Tôi tin là ông cảnh sát trưởng sẽ xem chuyện này như một sự cố rủi ro xảy ra mà thôi. – Cô không kềm chế được câu nói gay gắt buột ra khỏi miệng mình. Eden biết giả đò là vì cô cảm thấy mình bị thất bại não nề. Cô không thể chấp nhận mình thua được. Cô sẽ không chịu thua. CÔ bước đến cánh cửa che, - Tôi phải đi chiên một ít thịt để ăn trưa. – Cô mở cửa ra và nhìn lui vì không nghe tiếng bước chân của gã đi theo. Vince vẫn còn đứng ở mép cổng, nhăn nhó nhìn đám bụi do chiếc xe cảnh sát làm tung lên. - Ổn chứ anh Vince?

- Cái gì? – Gã hơi quay người lại, rồi thẫn thờ gật đầu. – À, vâng ổn cả. Thế được rồi.

Ðể cho gã đứng một mình rầu rĩ. Eden đi vào nhà. Khi đến bếp, cô móc mũ lên lưng ghế. Ðứng yên một chút, cô uể oải đưa tay vuốt tóc, cúi đầu rồi bỗng cô ngẩng đầu lên và vươn vai, hít vào một hơi thật lâu.

Bên ngoài có tiếng xe nổ máy. Eden nhìn qua cửa sổ nhà bếp, cô thấy chiếc xe của Vince vọt đi, bụi đất và đá sỏi tung bay đầt trời. Bỗng cô ganh tỵ với cách đi xả hơi cho bớt giận của người anh trai. Nhưng mà làm thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Buông mình xuống ghế, Eden chống hai cùi tay lên mặt bàn, đưa ngay ngón tay chà xát vào thái dương cho hạ bớt căng thẳng. Tiếng xe của Vince chưa tan hết thì cô đã nghe tiếng ủng nện thình thịch trên sàn gỗ ở cổng trước. Có tiếng gõ lách cách ở cánh cửa bật, Eden xô ghế đứng lên để ra xem ai gõ cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hoa Thảo Nguyên Chương 12

Có thể bạn thích