Họa Mi Điểu
Chương 2: Sương bay ghê hiệp khách, Tuổi trẻ khổ giai nhân

Ánh lửa chiếu sáng thủy hiên.

Ánh lửa nhảy nhót trên chậu đồng.

Có thêm một lò sưởi, trong hiên ngoài hiên mường tượng trở thành hai thế giới khác hẳn nhau.

Ngoài hiên băng tuyết lạnh lẽo, trong hiên một cõi trời xuân.

“Lò sưởi này đốt suốt ngày, bất kể ngươi tới lúc nào cũng thấy ấm áp”, Khâu Lão Lục lại giống như khách quen của Phi Mộng hiên, rõ ràng biết không ít chuyện.

Thẩm Thăng Y không trả lời, ánh mắt rơi xuống một cái giường thêu giữa hiên.

Trong hiên trần thiết rất hoa lệ.

Chung quanh lò sưởi là một tấm nệm Ba Tư hình bán nguyệt, hai bên có bốn chiếc đôn bằng gỗ thơm chạm trổ, trên mỗi chiếc đôn đều đặt một cái khay Trông ca phách múa, một cái chén Hoa bạc lá đồng.

Trên chiếc giường thêu có chăn Lụa uyên the hạc, gối Tương tư không thấy.

Nếu lại thêm một nữ nhân phong tình vạn lối, thì nơi này há lại không trở thành làng Ôn nhu?

vẫn chưa có một nữ nhân như thế nằm trên chiếc giường thêu.

Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống chiếc giường, chỉ thấy chăn gối xô lệch, vết máu loang lổ.

“Trương Kim Phượng chết ở đây à?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi một câu.

“Đúng là ở đây”, giọng nói trả lời lạnh lẽo mà trầm đục.

Giọng nói ấy tựa hồ xa lạ, nhưng lại tựa hồ từng nghe qua.

Thẩm Thăng Y ứng tiếng xoay người, hai người Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất cũng cơ hồ đồng thời quay đầu.

Ngoài cửa hiên đã có thêm một người.

Chủ nhân Phi Mộng hiên - Cố Hoành Ba!

“Chiều tôi hôm qua Phượng cô nương tới đây đặt chỗ ở thủy hiên”. Cố Hoành Ba nói tiếp “Lúc đầu ta còn cho là Trương đại gia khoản đãi người nào, đang suy nghĩ điều động nhân thủ thế nào, Phượng cô nương đã phân phó nói chỉ có một mình cô ta, lấy một ít rượu thịt, rồi bảo bọn ta rời đi”.

“Cái ngươi nói là bọn ta...”.

“Là chỉ hai a hoàn, thêm ta nữa”, Cố Hoành Ba hững hờ cười một tiếng “Trương đại gia là người nào, con gái của y tới đây, đương nhiên ta phải đích thân tiếp đãi”.

“Vụ án phát sinh lúc nào?”

“Đại khái khoảng trước sau canh hai, bọn ta đang uống rượu trong thủy hiên phía Đông bắc, ngoài hiên chợt vang lên tiếng chim họa mi hót, vào lúc như thế, thời tiết như thế quả thật rất kỳ lạ, ta cũng sực nhớ tới một loạt các vụ án cưỡng gian liên tiếp xảy ra cả tháng nay, chỉ e quả thật có chuyện gì xảy ra, vội chạy qua xem, nào ngờ quả thật chuyện ấy đã phát sinh”.

Thẩm Thăng Y nói “Đêm qua ở Phi Mộng hiên chỉ có một nữ khách là Trương Kim Phượng thôi à?”

“Cho nên bọn ta vừa động thân đã chạy qua tòa thủy hiên này”, Cố Hoành Ba khẽ chép miệng “Chỉ đáng tiếc là tuy bọn ta nhanh nhưng vẫn còn chậm hơn Họa Mi Điểu, chậm hơn rất nhiều”.

“Cái ngươi gọi là bọn ta lần này...”.

“Ngoài Giang Ngư, Từ Khả còn có ta”, Cố Hoành Ba nói rõ thêm “Phi Mộng hiên tuyển rượu khắp nam bắc Đại Giang, không loại nào không phải là rượu ngon, người cung ứng những loại rượu ngon ấy là Từ Khả, Từ Khả chính là thương nhân buôn rượu nổi tiếng ở nam bắc Đại Giang, Giang Ngư cũng là thương nhân buôn rượu nổi tiếng nam bắc Đại Giang, nói tới bản lãnh trong trù phòng thì quả thật không mấy người có thể sánh ngang với y”.

“Ủa?”

Cố Hoành Ba nói “Phi Mộng hiên không những cung ứng rượu ngon, mà còn có thức ăn ngon”.

“Nghe ngươi nói như thế, ta cũng có phần động tâm rồi đấy”.

“Đây hoàn toàn không phải là ta khoe khoang, cho dù ngươi hỏi Giang Ngư, Từ Khả, họ cũng sẽ không khiêm nhượng, cũng vì thế nên lúc rảnh rỗi là bọn ta tụ họp một chỗ, ăn uống thức ăn của mình”.

“Đêm hôm qua là được rảnh rỗi à?”

“Ờ, đêm qua chắc ngươi đã ở trong thành Lạc Dương, tiết trời tối qua như thế, chắc là ngươi phải có ấn tượng”.

“Ờ, tiết trời như đêm qua quả thật khó có ai chịu ra cửa”. Thẩm Thăng Y kéo kéo vạt áo, tựa hồ lại cảm thấy hơi lạnh đêm qua “Vậy là nói đêm qua ở đây tất cả có bao nhiêu khách?”

“Chỉ có một người tới”.

“Trương Kim Phượng?”

“Nếu còn ngờ vực, còn chưa tin, ngươi có thể hỏi Từ Khả, Giang Ngư, hai người bọn họ hiện đang ngoài cửa”.

Câu ấy của Cố Hoành Ba vừa buông ra, hai người đã xuất hiện ngoài cửa.

Hai người này thân hình cơ hồ giống hệt Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất, chỗ khác chỉ là da thịt của Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất tính ra còn rắn chắc, chứ hai người này thì giống như làm bằng đậu hủ, vừa di động là rung rinh.

Một người nấu ăn giỏi đương nhiên sẽ không xử tệ với dạ dày của mình.

Một người thích rượu, cũng sẽ ít khi có lỗi với dạ dày của mình.

Hai người này làm việc chung một chỗ, nếu còn gầy mới là chuyện kỳ quái.

Thức ăn ngon ở Phi Mộng hiên, Cố Hoành Ba thân làm chủ nhân đương nhiên cũng không bỏ qua, vấn đề là người trẻ tuổi vẫn thường thích tiêu sái một chút.

Muốn tiêu sái một chút, thì không thể không nhìn ngó tới dáng vẻ của mình.

Cho nên Cố Hoành Ba chỉ đành có lỗi với dạ dày của mình.

Y rốt lại còn là một người trẻ tuổi.

Giang Ngư và Từ Khả thì không có sự úy kỵ ấy.

Hai người này đêm qua ở cùng một chỗ với Cố Hoành Ba, Cố Hoành Ba mà biết thì đương nhiên họ cũng biết, chuyện Cố Hoành Ba không biết thì tựa hồ họ không có lý gì lại biết.

“Không cần đâu”, Thẩm Thăng Y cười một tiếng lắc đầu.

Thẩm Thăng Y không cần, nhưng Khâu Lão Lục thì cần, ánh mắt y lướt qua hai người Giang Ngư Từ Khả, rơi lên mặt Cố Hoành Ba, chợt hỏi “Trước đây dường như ta đã hỏi qua ngươi về chuyện này rồi?”

“Ờ”, Cố Hoành Ba như không buồn đếm xỉa chậm rãi ứng tiếng.

“Lúc ấy ngươi không nói câu nào, giống như không biết chuyện gì cả”.

“Ờ”.

“Bây giờ ngươi lại nói rất nhiều”.

“Trước tiên ngươi phải hiểu rõ một chuyện”.

“Chuyện gì?”

“Con người ta có một tính xấu, đó là rất ghét rườm lời”.

Cố Hoành Ba trên mặt lại hiện ra vẻ chế nhạo “Nói mà cũng như không nói, thì cần gì nói nhiều”.

“Ngươi có ý gì?”

“Năng lực làm việc của hai vị Đại bổ đầu ra sao? Hai vị Đại bổ đầu chắc đã tự mình biết rồi”.

Khâu Lão Lục mặt chợt đỏ bừng “Nhưng bây giờ...”.

“Bây giờ là Thẩm đại hiệp hỏi ta, mà nói lại...”, Cố Hoành Ba ngừng lại một lúc “Hai vị Đại bổ đầu lúc ấy vội vàng rời khỏi nơi đây, cho dù ta có nói, hai vị Đại bổ đầu cũng không có thời giờ để nghe”.

“Lúc ấy bọn ta đi tìm Thẩm đại hiệp”.

“Ủa? Thẩm đại hiệp ăn lương hưởng lộc nhà nước, làm việc cho nhà nước từ bao giờ thế?”, Cố Hoành Ba quay qua hỏi Thẩm Thăng Y.

Câu ấy bề ngoài thì như hỏi Thẩm Thăng Y, nhưng thật ra là đang móc mỉa Khâu Lão Lục.

Thẩm Thăng Y nhận ra, không nói câu nào.

Khâu Lão Lục dường như cũng nhận ra, lại đỏ mặt. “Hai vị Đại bổ đầu bỏ đi không khỏi hơi quá gấp”, Cố Hoành Ba lại di chuyển ánh mắt, vừa nhìn thấy mặt Khâu Lão Lục đỏ lên, giọng nói của y càng lộ vẻ đắc ý “Nếu ta là hung thủ, cho dù nhất thời sơ suất, để lại manh mối gì đó, nửa đường sực nhớ ra, quay trở lại cũng còn kịp”.

Trong lời dường như còn có lời.

Lần này thì Khâu Lão Lục không nhận ra, y chỉ cho rằng Cố Hoành Ba đang móc mỉa mình.

Nhưng Thẩm Thăng Y thì nhận ra không phải ý ấy, lập tức buông một câu thăm dò “Có lẽ Hoa Mi Điểu để lại manh mối gì à?”

“Rượu thịt cố nhiên quan trọng, nhưng khung cảnh không hay, rượu thịt có ngon hơn cũng vô dụng”, Cố Hoành Ba vừa nói vừa thong thả bước tới chiếc giường thêu loang lổ vết máu “Phi Mộng hiên cố nhiên rất để ý tới rượu thịt nhưng cũng rất để ý tới hoàn cảnh, một người khách rời đi thì chung quanh nhất định phải được dọn dẹp một phen, cho nên vật còn sót lại ở chỗ ấy nhất định không phải là vật của người khách trước đó”.

“Chẳng lẽ Trương Kim Phượng có lưu lại vật gì?”

Cố Hoành Ba không đáp, khom người xuống, trong tay đã có thêm một chiếc cúc áo bằng vàng.

Cái cúc áo này dường như bằng vàng.

Vốn là bằng vàng.

Trên cúc áo dường như có khắc chữ.

Là hai chữ Thúy Thúy, Cố Hoành Ba ánh mắt rơi xuống chiếc cúc “Thẩm đại hiệp thấy chiếc cúc này có chỗ nào đặc biệt?”

“Chiếc cúc này tựa hồ là của nam nhân dùng”.

“Đích xác là của nam nhân dùng, còn gì nữa?”

Thẩm Thăng Y lim dim mắt, đột nhiên mở to mắt, lắc lắc đầu “Ngươi nói là gì?”

“Cúc đương nhiên phải thành đôi thành cặp, chiếc cúc này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là một chiếc trong một đôi, Thẩm đại hiệp có thể đã phát giác ra hình dáng chiếc cúc này có chỗ kỳ quái, nhưng thật ra loại cúc này là đặc biệt chế tạo ra”.

“Là sở hữu của ai?”

“Ai cũng có thể sở hữu, cứ lấy Lạc Dương của bọn ta mà nói, những người dùng loại cúc này tuy không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít”.

“Ủa?”

“Thẩm đại hiệp có từng nghe hai câu này chưa?”

“Hai câu gì?”

“Tặng chàng một cặp cúc vàng, Chỗ tim trước ngực mong chàng mãi treo”.

“Chưa”.

“Lần này ngươi tới Lạc Dương chắc chỉ mới trong một hai hôm”.

“Tại sao ngươi biết?”

“Nếu Thẩm đại hiệp đã ở Lạc Dương lâu rồi, thì cho dù chưa tới Trùng Nhị các Phong nguyệt vô biên, thì cũng đã nghe hai câu ấy”.

“Tặng chàng một cặp cúc vàng, Chỗ tim trước ngực mong chàng mãi treo?”

“Ờ, hai câu ấy vốn là từ Trùng Nhị các truyền ra”, Cố Hoành Ba như có điều suy nghĩ “Chỉ cần ngươi ở Trùng Nhị các ra tay rộng rãi một chút, đến lúc ngươi ra đi, cô nương bên cạnh ngươi nhất định sẽ tặng một cặp cúc áo có tên cô ta”.

“Quả thật các cô nương ở Trùng Nhị các đa tình như thế à?”

“Giả đấy”, Cố Hoành Ba nghịch nghịch chiếc cúc vàng trong tay “Mà theo chỗ ta biết, đám nam nhân bọn ta cũng rất ít người treo chiếc cúc vàng này trước ngực”.

“Ủa?”

“Những nam nhân có tư cách tới Trùng Nhị các trong mười người thì chín người đã có vợ, nam nhân đã có vợ thì trong mười người có chín người quen thói sợ vợ, loại cúc này mà treo trước ngực, thì rõ ràng là Lạy ông tôi ở bụi này”, Cố Hoành Ba nhếch mép một cái “Người có kinh nghiệm đều biết lối Lạy ông tôi ở bụi này ấy thường dẫn tới kết quả không hay, mà nói lại, đeo loại cúc ấy trên người cũng không phải là chuyện gì vinh dự”.

“Nghe ngươi nói thì loại cúc này ngoài các cô nương ở Trùng Nhị các, thì tựa hồ chỉ có nam nhân mới dùng”.

“Trùng Nhị các chỉ làm ăn với nam nhân thôi”.

“Trương Kim Phượng hoàn toàn không phải là nam nhân, cũng không phải là cô nương trong Trùng Nhị các”.

“Cái cúc này chưa chắc đã là vật của Phượng cô nương”, Cố Hoành Ba ánh mắt chợt rơi xuống “Trên giường gối chăn xô lệch, Phượng cô nương trước khi chết rõ ràng đã vật lộn một phen kịch liệt với con chim họa mi kia”.

“Cũng là nói cúc áo của con chim họa mi kia không khó gì bị cào cấu rơi ra lúc vật lộn chứ gì?”

“Không nhất định là trên áo, cũng có thể là trong người, lúc vô ý cũng có thể rơi ra”, Cố Hoành Ba xo xo vai “Nếu là như thế, thì con chim họa mi kia có thể đã tới Trùng Nhị các năm ba bữa trước đó, nếu không thì không có lý do lại mang theo trong người”.

“Ờ”, Thẩm Thăng Y ánh mắt quét qua Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất “Xem ra chúng ta phải tới Trùng Nhị các một phen rồi”.

Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất ngay cả gật đầu cũng còn không kịp, Cố Hoành Ba bên cạnh đã cười gằn một tiếng “Đây là việc của các ngươi, tóm lại, những gì Cố mỗ ta phải nói, phải làm đều đã nói, đã làm hết rồi, hai vị Đại bổ đầu trở đi bớt tới làm phiền Phi Mộng hiên, Phi Mộng hiên còn phải làm ăn, Cố mỗ ta thời gian cũng có hạn”.

Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất không nói gì.

Thẩm Thăng Y sực nghĩ ra điều gì chợt lại hỏi “Trên cúc áo chỉ khắc hai chữ Thúy Thúy thôi à?”

“Chỉ là hai chữ Thúy Thúy”.

Cố Hoành Ba ném chiếc cúc trong tay về phía Thẩm Thăng Y “Ngươi có thể không tin lời ta, nhưng ngươi phải tin cái cúc này”.

Thẩm Thăng Y chụp lấy chiếc cúc, đang định nói gì đó, bên tai chợt nghe thấy tiếng chim hót.

Vào lúc này, tiết trời thế này.

Thẩm Thăng Y cơ hồ nghi ngờ tai mình.

Nếu tai y có bệnh, thì tai người khác nhất định cũng có bệnh.

Khâu Lão Lục, Tào Tiểu Thất, Cố Hoành Ba, Giang Ngư, Từ Khả năm người trong chớp mắt ấy không ai là ngoại lệ đều ngẩn ra tại đương trường.

Tiếng chim từ phía ngoài thủy hiên vang tới, thê lương mà uyển chuyển.

“Chim gì thế!”, Tào Tiểu Thất lắc lắc đầu, lập tức hỏi một câu.

“Chim họa mi”, Khâu Lão Lục buột miệng kêu lên, lập tức biến sắc, tuốt đao ra khỏi vỏ, vọt ra ngoài cửa.

Phản ứng của Tào Tiểu Thất cũng tuyệt nhiên không chậm hơn Khâu Lão Lục.

Thẩm Thăng Y đương nhiên còn nhanh hơn, người cuối cùng nhấc chân là y, nhưng người đầu tiên vọt ra ngoài hiên cũng là y.

Thân hình y quả thật giống như một mũi tên, vù một tiếng bắn ra ngoài hiên, lướt qua lan can, rơi xuống mặt ao đóng băng.

Một trận gió tuyết lập tức thổi vào mặt y, thổi vào ngực y!

* * * * *


Gió tuyết vẫn như cũ.

Gió bấc vù vù như tên bắn, hoa tuyết rơi rơi như vải trắng.

Giữa gió sắc tuyết lạnh, một người như con hạc lẻ đứng một mình trên mặt ao đóng băng.

Người ấy áo trắng hài trắng, cả khuôn mặt cũng bịt một tấm vải sa màu trắng, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Đôi mắt ấy lấp lánh sắc bén.

So với tuyết còn lấp lánh hơn, so với gió còn sắc bén hơn.

Bàn tay trái của người ấy cũng lộ ra trong gió tuyết.

Bàn tay trái ấy cầm một cái lồng chim phủ tơ vàng.

Một tấm khăn trắng trên lồng chim bay phất phơ trong gió tuyết, một con chim run cầm cập hạ giọng hót khẽ giữa cái lồng, trong tấm the.

Chim họa mi!

Tiếng hót của con chim họa mi này, anh nói thê lương bao nhiêu thì thê lương bấy nhiêu, uyển chuyển bao nhiêu thì uyển chuyển bấy nhiêu.

Gió sắc, tuyết lạnh, người áo trắng che mặt, chim họa mi khẽ hót, không khí ấy anh nói ngụy dị bao nhiêu thì ngụy dị bấy nhiêu, thần bí bao nhiêu thì thần bí bấy nhiêu.

Khí trời vốn đã rất lạnh, hiện tại tựa hồ lại lạnh thêm vài phần.

Thẩm Thăng Y cũng không kìm được rùng mình một cái.

“Họa Mi Điểu?”, giọng nói của y lại vẫn không hề thay đổi.

“Thẩm Thăng Y?”, giọng nói của người áo trắng che mặt cũng ổn định như thế, nhưng lại vô cùng sắc nhọn. Nghe thấy quả thật không giống như tiếng người, mà rất giống tiếng chim.

Họa Mi Điểu!

“Ngươi biết ta à?”, Thẩm Thăng Y quả thật có phần ngạc nhiên.

“Đó là việc mới đây thôi”, Họa Mi Điểu cười một tiếng, tiếng cười của y còn sắc nhọn hơn.

“Ủa?”, Thẩm Thăng Y tựa hồ hoàn toàn không hiểu rõ.

“Sáng hôm nay trong thành có người đồn rằng tối hôm qua ta giết chết Trương Kim Phượng con gái Trương Hổ Hầu ở Phi Mộng hiên, nên ta vội tới đây, vừa khéo nghe được các ngươi trò chuyện”.

“Ngoài hiên gió tuyết lạnh lẽo, trong hiên lò sưởi lách tách, nghe thấy giống như tiếng vạt áo lay động, muốn phát giác ra ngươi tới quả thật là một chuyên khó khăn”.

“Con chim họa mi trong cái lồng này của ta không kêu cũng là một chuyện khó”, Họa Mi Điểu liếc con chim họa mi trong lồng một cái, lại cười.

Giọng hót của con chim họa mi trong lồng lại thay đổi, cũng rất giống tiếng cười.

Không khí chung quanh lại càng ngụy dị, càng thần bí.

Thẩm Thăng Y không kìm được lại rùng mình lần nữa.

Cố Hoành Ba đang sắp lật người qua lan can chợt thu bước lại, Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất bốn cái chân run lên lập cập như đàn tỳ bà, thanh đao cầm trên tay dường như cũng nắm không chặt.

“Ngươi còn tới đây làm gì?”, Thẩm Thăng Y vẫn tiếp tục hỏi ra điều muốn hỏi.

Họa Mi Điểu trả lời rất hay “Tới xem Trương Kim Phượng chết ra sao một phen”.

“Tối hôm qua ngươi chưa nhìn thấy à?”

Họa Mi Điểu không đáp, trầm ngâm một lúc, chợt nói “Trân Châu là ta giết, Giả Như Hoa là ta giết, Hồ Kiều cũng là ta giết”.

“Ngươi thừa nhận à?”

“Quả thật ta đã làm những chuyện ấy, đương nhiên ta thừa nhận”.

“Còn Trương Kim Phượng?”

“Trương Kim Phượng thì không phải do ta giết”.

“Không phải ngươi thì là ai?”

“Nếu ta biết là ai, thì ta đã không tới đây, mà đã sớm tìm y tính sổ rồi”, Họa Mi Điểu cười nhạt “Những chuyện thế này tự mình làm mới thú vị, chứ người khác làm giúp mình, thì không hề thú vị”.

“Ủa?”

“Hoàn toàn không phải là nói những chuyện ấy chỉ có ta mới làm được, người khác làm thì không được, nếu quả y tên là Ô Nha, là Bạch Hạc, thì những chuyện thế này, y có làm một trăm lần, một ngàn lần, cũng chỉ là chuyện của y, nhưng y lại tên Họa Mi Điểu, chuyện này thì ta không thể không truy cứu”.

“Ủa?”

“Đó chính là nếu y không phải tên Họa Mi Điểu, mà là tên Thẩm Thăng Y, thì ta tin chắc vị Thẩm đại hiệp nhà ngươi cũng tức giận như thế, cũng sẽ không bỏ qua cho y như thế”.

“May mà y hoàn toàn không phải tên Thẩm Thăng Y”.

“Họa Mi Điểu cũng không được”.

“Nghe khẩu khí của ngươi, thì chuyện này dường như quả thật hoàn toàn không dính líu gì tới ngươi”.

“Vốn là hoàn toàn không dính líu gì tới ta”.

Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi ở lại đây là muốn nói rõ phải không?”

“Bây giờ đã nói rõ rồi”.

“Nói rõ rồi thì sao?”

“Ngoài việc bỏ đi còn làm gì nữa?”, Họa Mi Điểu tay phải lật một cái, chụp lại tấm sa trắng bay phất phơ trong gió tuyết xuống cái lồng.

“Vụ án Trương Kim Phượng không có quan hệ gì với ngươi à?”

“Không có quan hệ gì với ta”.

“Còn ba vụ án Trân Châu, Giả Như Hoa, Hồ Kiều thì có quan hệ với ngươi phải không?”

“Ờ”.

“Thế thì cho dù ta để ngươi đi, hai vị Đại bổ đầu đây cũng không để ngươi đi đâu”.

Câu ấy chưa nói dứt, Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất bên kia đã mỗi người lật một cái tung mình qua lan can, rơi xuống mặt ao đóng băng.

Hai người vừa nhảy bật dậy, đã lập tức cùng sấn vào.

Họa Mi Điểu trong mắt dường như không thấy có sự tồn tại của hai người Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi mặt Thẩm Thăng Y “Ta muốn đi thì đi”.

Tiếng “đi” vừa ra khỏi miệng, Họa Mi Điểu đã bay vào trong gió, trong tuyết.

Lúc bay vọt lên còn giống một con chim, nhưng vừa bay vào trong gió tuyết, lại chỉ giống như một khối hoa tuyết, một vầng ánh tuyết.

Người trắng, tuyết trắng.

Tuyết bay múa đầy trời, còn người đâu?

Phản ứng của Thẩm Thăng Y cũng rất nhanh, Họa Mi Điểu vừa vọt lên, thân hình y cũng vọt ra.

Chỉ đáng tiếc gió quả thật rất lớn, tuyết quả thật rất lớn.

Gió tuyết lớn như thế, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Tuyết trắng, áo trắng.

Họa Mi Điểu toàn thân mặc y phục màu trắng, trong gió tuyết lại càng khó nhận ra.

Thành tựu về khinh công của Họa Mi Điểu, lại càng là điều bất ngờ đối với Thẩm Thăng Y.

Nhìn thấy y như hoa tuyết, ánh tuyết, lướt một hơi lên máng xối, lướt một cái qua phi kiều chín khúc, phất phơ vài cái, bay được vài chặng, đã không biết bay tới chỗ nào, lướt tới chỗ nào.

Thẩm Thăng Y lập tức thấy đầu óc choáng váng.

Trong gió tuyết lập tức vang lên tiếng chim họa mi.

Chim họa mi!

Muốn một con chim không hót có lúc đích xác cũng là một điều khó khăn.

Ngay cả Họa Mi Điểu cũng phải thừa nhận điều đó.

Thẩm Thăng Y lập tức phấn chấn tinh thần, thân hình càng gấp.

Tiếng kêu của chim họa mi lại càng gấp, càng xa.

Thẩm Thăng Y hú dài một tiếng, thân hình lại tăng nhanh tốc độ đuổi theo.

Nói thật lòng, thì khinh công của Thẩm Thăng Y có thể kể là cao minh, lúc ấy y đã thi triển tới mức tột cùng.

Nhưng tiếng hót của chim họa mi thủy chung vẫn xa xa phía trước.

Cho dù là Bộ Yên Phi cũng không nhanh được như thế.

Thẩm Thăng Y nhất thời vừa hoảng sợ, vừa khâm phục.

Nhưng y hoàn toàn không chịu thôi.

Y hoàn toàn không phải là một người dễ bỏ cuộc.

Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất cũng không chịu thôi.

Thẩm Thăng Y cố sức như thế, hai người quả thật không tiện không cố sức.

Thẩm Thăng Y đuổi theo tiếng hót của chim họa mi, hai người thì đuổi theo mớ tóc của Thẩm Thăng Y phất phơ trong gió.

Mớ tóc trong chớp mắt đã mất hút trong gió tuyết.

Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất cũng không đếm xỉa tới, nghiến chặt răng đuổi theo hướng cũ.

Hai người thân hình tuy không mau lẹ, nhưng cũng không phải chậm, không bao lâu, đã biến thành hai điểm xuyết trên mặt tuyết phía ngoài ao.

Cơ hồ cùng lúc ấy, trên một đống tuyết bên cạnh phi kiều chín khúc trồi lên hai đốm đen.

Là hai con mắt!

Hai con mắt của Họa Mi Điểu!

Tay trái Họa Mi Điểu vẫn cầm cái lồng chim bằng tơ vàng.

Tấm sa trắng lại bay tung trong gió tuyết, nhưng con chim họa mi trong lồng không biết đã đi đâu.

Đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thăng Y lao đi, Họa Mi Điểu cười một tiếng, đứng thẳng người lên, rũ hoa tuyết bám đầy người rơi xuống.

* * * * *

Thẩm Thăng Y cũng đang cười, cười gượng.

Tiếng kêu của chim họa mi đã dừng lại, dừng lại trên một cành cây.

Trên cành cây, trên thân cây đều đóng đầy băng tuyết, cũng không biết đó là cây gì.

Con chim đậu trên cành cây kia rõ ràng là một con chim họa mi.

Con chim họa mi ấy nghỉ một lúc, lại giương hai cánh ra, bay vào trong gió, trong tuyết.

Thẩm Thăng Y lần này không đuổi vào trong gió, trong tuyết nữa.

“Họa Mi Điểu giỏi thật”, y lại cười, vừa cười rũ hoa tuyết bám đầy người rơi xuống.

* * * * *

“Họa Mi Điểu giỏi thật”.

Câu nói của Thẩm Thăng Y đương nhiên không thể vang xa tới như thế, câu ấy tuy cũng thế, nhưng kẻ nói ra lại là người khác.

Họa Mi Điểu ứng tiếng quay đầu, lập tức nhìn thấy người ấy.

“Cố Hoành Ba!”, gã Họa Mi Điểu này lại quen biết không ít.

“Chính là Cố Hoành Ba, còn ngươi?”

“Họa Mi Điểu!”

“Ta là hỏi tên họ của ngươi!”, Cố Hoành Ba cười nhạt.

“Hỏi làm gì? Trương Kim Phượng không phải do ta giết”.

“Ta biết”.

“Biết thì tốt, ngươi lại không phải là người của quan phủ, thì làm gì được ta?”

“Đương nhiên là không làm gì được, ta cũng căn bản không muốn làm gì ngươi, chỉ đáng tiếc là ngươi muốn truy cứu chuyện này”.

“Chuyện Trương Kim Phượng à?”

“Chỉ có chuyện ấy thôi”.

“Chẳng lẽ chuyện ấy lại...”, câu nói của Họa Mi Điểu chợt đứt ngang.

Thanh nhuyễn kiếm trên hông Cố Hoành Ba đã tuốt ra khỏi vỏ.

Một khi đã dùng tới binh khí, thì không cần phải nói gì nữa.

Cố Hoành Ba thanh nhuyễn kiếm trong tay, lại vẫn nói tiếp “Ngươi là Họa Mi Điểu, ta mà muốn giết ngươi, thì ít nhất cũng có thể tìm ra được hai mươi lý do”.

“Ủa?”

“Cho dù ta giết chết ngươi, cũng không có ai nói ta là không phải đâu”.

“Ta mà chết, đương nhiên ngươi càng dễ nói chuyện rồi”.

“Té ra ngươi cũng là một người thông minh”.

“Thẩm Thăng Y cũng chưa chắc đã là một kẻ ngu ngốc”.

“Những chuyện rắc rối y gặp tuyệt đối không ít hơn ngươi, khả năng giải quyết chuyện rắc rối của y đã đủ cho thấy rất không kém rồi”.

“Lẽ ra ngươi nên tìm tới ta trước khi ta gặp mặt y”.

“Bây giờ cũng thế”.

“Không đâu”. Cố Hoành Ba nói “Lời của một bên, rất khó khiến người ta tin, nếu quả thật ngươi còn có cơ hội phân biện, thì không như thế cũng chưa biết chừng, chỉ đáng tiếc là ngươi không có cơ hội nữa”.

“Ủa?”

“Người chết làm sao mở miệng được”.

“Như thế là nói ta không chết không được phải không?”

“Ta làm việc rất thích thuận lợi mau lẹ, rất ghét gặp rắc rối, rắc rối nhỏ cố nhiên đã chán ghét, rắc rối lớn thì càng không phải nói, chuyện rắc rối mà ngươi đưa tới vốn rất nhỏ, nhưng hiện tại ngươi nói với Thẩm Thăng Y nhiều như thế, lại nghe ta nói nhiều như thế, thì sự rắc rối này là lớn rồi”. Cố Hoành Ba khẽ chép miệng “Ngay cả rắc rối nhỏ ta cũng còn chán ghét, thì rắc rối lớn đương nhiên ta càng khó mà chịu được”.

Họa Mi Điểu cũng chép miệng nói một mình “Ta nghe ngươi líu la líu lo một hơi như thế cũng thấy quá phiền phức rồi”.

“Ngươi không thích ta dùng miệng, thì ta chỉ còn cách dùng tay”, Cố Hoành Ba cổ tay phải rung một cái, thanh nhuyễn kiếm vù một tiếng vạch ra nửa vòng tròn trước mặt.

Họa Mi Điểu lại buông tiếng cười lớn.

Cố Hoành Ba trừng mắt nhìn Họa Mi Điểu “Ta quả thật nghĩ không ra là có chuyện gì có thể khiến ngươi cười được”.

“Ta quả thật cũng không cười chuyện gì, chẳng qua chỉ cười ngươi lại coi chuyện này dễ dàng như thế”.

“Vốn là dễ dàng”.

“Ta cũng từng nghe nói bốn vị chủ nhân Bích Ngọc trai, Phi Mộng hiên, Lạc Nguyệt đường, Trùng Nhị các đều là cao thủ thân mang tuyệt kỹ, nhưng cao tới mức nào thì chưa từng nghe nói tới”.

“Ngươi muốn biết thì còn gì đơn giản hơn?”

Quả thật rất đơn giản.

Kiếm đã sớm tuốt ra khỏi vỏ, Cố Hoành Ba nghiêng người một cái vươn tay ra, ong một tiếng, giữa màn hoa tuyết đầy trời có thêm hàng trăm làn ánh sáng.

Hoa tuyết trong vòng một trượng chung quanh lập tức biến thành hạt tuyết, bay tung tóe như mưa rơi.

Oai lực của một kiếm ấy quả thật không hề đơn giản.

Họa Mi Điểu chính trong vòng một trượng vuông ấy, trong vòng oai lực của nhát kiếm ấy.

Chỉ nghe y quát khẽ một tiếng “Hay!”, đạp theo Thất Tinh bộ pháp, bước chân liên tiếp thay đổi qua mấy phương vị.

Cố Hoành Ba từng bước từng bước đuổi sát, kiếm thức cũng theo đó liên tiếp thay đổi.

Họa Mi Điểu cười nhạt một tiếng, bước chân thay đổi càng mau lẹ.

Cố Hoành Ba thanh nhuyễn kiếm tuy nhanh, nhưng qua một đợt mười hai kiếm dường như vẫn không đuổi kịp thân hình Họa Mi Điểu.

Kiếm thứ mười ba của Cố Hoành Ba vừa đâm ra, thân hình Họa Mi Điểu đã ra ngoài phạm vi công kích của thanh nhuyễn kiếm.

Họa Mi Điểu thân hình lập tức lại co lại.

Cố Hoành Ba sửng sốt, kiếm thứ mười bốn không đâm ra được nữa.

“Đại lão bản Phi Mộng hiên chẳng qua cũng chỉ có thế”, Họa Mi Điểu khịt mũi cười mấy tiếng “Có điều so với Hồ Kiều, thì tính ra cũng còn hơn một bậc”.

“Hồ Kiều thì là cái gì!”, Cố Hoành Ba cười nhạt.

“Là hồn mà dưới kiếm của ta”, Họa Mi Điểu câu ấy nói ra xong, trong tay đã có thêm một thanh kiếm.

Vù một tiếng thanh kiếm lập tức đâm ra.

Trước người Họa Mi Điểu lập tức tung ra một đám tuyết châu.

Tuyết châu còn chưa bay tan, một kiếm của Họa Mi Điểu đã phóng tới yết hầu Cố Hoành Ba.

Nhát kiếm này hoàn toàn không ngụy dị, thậm chí hoàn toàn không có biến hóa, chỉ là nhanh, chỉ là độc.

Kiếm pháp của Họa Mi Điểu dường như chỉ cốt thu được hiệu quả.

Một kiếm ấy tuy hoàn toàn không dễ coi, nhưng nếu một kiếm ấy đâm trúng, thì nhất định Cố Hoành Ba sẽ biến thành người chết.

Một kiếm ấy mà đâm trúng, thì không khó gì làm vọt ra hoa máu đầy đất.

Tuyết trắng, hoa hồng, cái đó thì rất dễ coi.

Nhưng một kiếm ấy hoàn toàn không đâm trúng.

Mặt tuyết vẫn trắng toát, trên mặt tuyết hoàn toàn không có hoa máu phun ra, Cố Hoành Ba hoàn toàn chưa biến thành người chết.

Kiếm pháp của y hoàn toàn không thua kém Họa Mi Điểu, thanh kiếm của Họa Mi Điểu vừa phóng ra được một nửa, thanh nhuyễn kiếm trong tay y cũng đã đâm ra.

Choang một tiếng hai thanh kiếm chạm nhau trên không.

Họa Mi Điểu cánh tay một co một duỗi, thanh kiếm rút vào phóng ra, vèo vèo vèo lại đánh ra ba kiếm.

Thanh nhuyễn kiếm trong tay Cố Hoành Ba ong một tiếng bật ra một vầng lưới kiếm.

Tuyết châu rào rào cơ hồ đồng thời nổ tung giữa hai người, giống như trên không đột nhiên rưới xuống một trận mưa tuyết.

Bóng người bóng kiếm mờ mịt trong mưa tuyết.

Trong chớp mắt mưa tuyết tan ra, bóng người cũng phân ra.

Họa Mi Điểu một kiếm án ngang ngực, tấm sa trắng che mặt ướt đẫm dán sát vào mặt.

Cố Hoành Ba thanh nhuyễn kiếm rũ xuống, mặt đầy mồ hôi, tuyết châu bay lả tả rơi xuống mặt y cũng biến thành nước ròng ròng chảy xuống.

Chợt một tiếng quát khẽ, thân hình hai người đang chia ra lại sấn vào nhau.

Cố Hoành Ba thanh nhuyễn kiếm hất lên một cái, một ánh lụa trắng bay thẳng vào Mi tâm Họa Mi Điểu.

Họa Mi Điểu thanh kiếm trước ngực gạt ngang một nhát, định đỡ chưa đỡ, định nhấc chưa nhấc, nửa người đột nhiên rún xuống, tay trái chụp chiếc lồng chim bằng vàng giơ lên đón thanh nhuyễn kiếm phóng tới.

Động tác ấy không những bất ngờ, mà về thời gian thì chính xác tới mức khó có thể hơn được.

Lúc Cố Hoành Ba vừa phát giác là không hay, thanh nhuyễn kiếm trong tay đã xuyên qua cái lồng chim.

Họa Mi Điểu lập tức rướn người lên, nhấc tay một cái.

Cái lồng chim và thanh nhuyễn kiếm đồng thời bay tung lên, thanh kiếm trong tay Họa Mi Điểu đồng thời đâm vào yết hầu Cố Hoành Ba.

Nhát kiếm này không còn gì phải nghi ngờ là một kiếm ắt giết.

Trong chớp mắt ấy, Cố Hoành Ba sắc mặt trắng bệch.

Cũng chính trong chớp mắt ấy, hai người đột nhiên như tia chớp vọt tới hai bên phía sau Họa Mi Điểu.

Thân hình hai người ấy đều mau lẹ như nhau, linh hoạt như nhau, động tác cũng cơ hồ giống hệt nhau, hai cánh tay cùng xuyên qua, xuyên qua hai bên nách Họa Mi Điểu, hai cánh tay cùng chụp, chụp cứng hai cánh tay Họa Mi Điểu, hai bàn chân chênh chếch đạp xuống hai bàn chân Họa Mi Điểu, hai bàn chân Họa Mi Điểu cũng bị chẹn cứng.

Động tác của Họa Mi Điểu trong chớp mắt ấy hoàn toàn khựng lại.

Kiếm đương nhiên cũng dừng lại.

Mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu Cố Hoành Ba ba tấc.

Động tác của hai người kia chỉ hơi chậm thì mũi kiếm đã đâm vào yết hầu Cố Hoành Ba.

Xem ra hai người ấy nắm đúng thời gian không kém gì Họa Mi Điểu.

Họa Mi Điểu vô cùng hoảng sợ, chợt quay qua hai bên.

Khuôn mặt của hai người ấy lập tức hiện ra trước mắt y.

Giang Ngư, Từ Khả!

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, quả thật người ta khó có thể tin rằng hai người béo phì nung núc thịt mỡ lại có được thân thủ mau lẹ như vậy.

Họa Mi Điểu thậm chí còn chưa kịp bật tiếng la hoảng, đã nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hoành Ba trước mặt.

Ciấ Hoành Ba nghiêng người sấn lên, tay trái đưa về phía Họa Mi Điểu, trong một hơi điểm vào mười tám huyệt đạo trên người Họa Mi Điểu.

Kiếm rơi xuống đất, lồng chim rơi xuống đất, Họa Mi Điểu rũ đầu xuống trước ngực.

Cố Hoành Ba lúc ấy mới thở phào một hơi.

“Chúng ta xử trí con chim họa mi này thế nào đây?”, Từ Khả lập tức hỏi. Cố Hoành Ba còn chưa trả lời, Giang Ngư một bên đã lên tiếng “Làm thịt thôi”.

“Có thể con chim họa mi này còn có giá trị lợi dụng, làm thịt như thế không khỏi có chỗ đáng tiếc”, Cố Hoành Ba lắc đầu.

“Hoàn toàn không có giá trị lợi dụng nào cũng chưa biết chừng”, đối với việc giết người Giang Ngư đặc biệt có cảm giác hứng thú.

Cố Hoành Ba trầm ngâm không nói gì.

“Thế này cũng được, chúng ta cứ nhốt con họa mi này đi rồi sẽ tính”, Từ Khả nhìn về phía sau một cái “Nếu Thẩm Thăng Y trở lại nhìn thấy, thì lại không hay”.

“Chuyện đó thì có thể yên tâm”, Cố Hoành Ba thong thả nhặt thanh nhuyễn kiếm lên “Họa Mi Điểu mà Thẩm Thăng Y muốn tìm là Họa Mi Điểu cưỡng gian giết chết Trương Kim Phượng chứ không phải Họa Mi Điểu này, huống hồ chưa chắc y đã nghĩ tới việc con chim họa mi này hoàn toàn không bay đi mà đã bị chúng ta bắt được”.

“Đến khi y phát giác ra đã bị đánh tráo bằng con chim họa mi biết bay thế nào, ta tin nhất định y sẽ không kìm được cười gượng”, Giang Ngư quả thật giống hệt như vừa từ bên cạnh Thẩm Thăng Y trở về.

“Bước tiếp theo chắc y sẽ cầm cái cúc áo kia tới Trùng Nhị các”. Từ Khả nhếch mép “Ta tin chắc gặp mặt bà chủ Trùng Nhị các xong, y sẽ giật nảy mình”.

“Bản lai diện mục của Họa Mi Điểu này biết đâu cũng khiến chúng ta giật nảy mình”, Cố Hoành Ba ánh mắt rơi xuống mặt Họa Mi Điểu “Y đã biết ta, thì chắc chắn ta không đến nỗi hoàn toàn không biết gì về y”.

Trong tiếng cười, Cố Hoành Ba lật tay giật tấm sa trắng che mặt Họa Mi Điểu ra.

Khuôn mặt Họa Mi Điểu lập tức lộ ra trong gió tuyết.

Cố Hoành Ba ánh mắt đưa tới, lập tức trợn mắt há miệng, nụ cười cũng lập tức đông cứng giữa gió tuyết.

* * * * *

Thẩm Thăng Y không trợn mắt há miệng, nhưng cũng giật nảy mình không kém gì Cố Hoành Ba.

Sự kinh ngạc lần này so với lần đầu tiên gặp mặt Tuyết Y Nương đương nhiên còn lớn hơn nhiều.

Lần đầu tiên y gặp Tuyết Y Nương là vào một buổi chiều mùa thu năm năm về trước, trong núi Thê Hà, trước chùa Thê Hà.

* * * * *

Chuông tối vọng rừng đông, hồng tối bay trời nam.

Trăng non chiều buông nhô lưỡi liềm.

Thẩm Thăng Y lại ít nhất cũng đã chờ ba giờ rồi.

Chim hồng chiều tối đã bay hết, tiếng chuông của hòa thượng chùa Thê Hà cũng đã tắt, Thẩm Thăng Y mới nhìn thấy bốn phụ nữ bàn chân to khiêng một chiếc kiệu đạp đẽ đi tới, dưới ánh đèn lồng trong tay bốn thiếu nữ trẻ tuổi từ dưới núi đi lên.

Lúc đầu y còn cho rằng đó là khách dâng hương lên tá túc, đến khi chiếc kiệu dừng lại trước mặt, y mới biết người mình hẹn đã tới.

Chiếc kiệu dừng lại, một giọng nói thánh thót từ trong kiệu vang ra.

“Thẩm Thăng Y?”

“Người tới có phải Tuyết Y Nương không?”, Thẩm Thăng Y thong thả từ dưới đất đứng lên.

“Người ta đều gọi ta như thế”.

“Cô tới muộn roi”.

“Ủa?”

“Ít nhất ta cũng đã chờ cô ba giờ rồi”.

“Nam nhân chờ nữ nhân, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà”.

“Thật à?”

Tuyết Y Nương nói “Ngươi nhẫn nại như thế, nhất định sẽ cưới được vợ đấy”.

“Ta chờ cô tới hoàn toàn không phải muốn cưới cô làm vợ”.

Trong kiệu lập tức vang lên một giọng cười trong như lục lạc bạc khua “Cho dù ta tình nguyện lấy ngươi, ngươi cũng không muốn cưới ta đâu”.

“Ủa?”

“Tuy ta vẫn chưa tới mức có thể làm mẹ ngươi, nhưng làm thư thư của ngươi thì đại khái không thành vấn đề”.

Câu ấy nói xong, vị thư thư kia vén rèm lên, từ trong kiệu bước ra.

Thẩm Thăng Y lập tức thấy trước mắt sáng rực lên.

Vị thư thư này quả thật rất xinh đẹp, có điều xem tuổi tác thì đúng là thừa sức làm thư thư của Thẩm Thăng Y.

“May mà cô hoàn toàn không phải là thư thư của ta, chứ cùng đi với cô thì cho dù trên đường nóng bức có thể chín cả trứng gà, ta cũng mặc thêm một cái áo”.

“Tại sao thế?”

“Lúc nào cô bước ra khỏi kiệu, ta sẽ đưa cô mặc thêm cái áo ấy”.

Tuyết Y Nương cười lớn.

Y phục trên người vị thư thư này quả thật hơi ít một chút, áo ngoài quả thật mỏng như cánh ve, sắc hương rờ rỡ, từng phân từng tấc đều đầy vẻ gợi cảm.

Loại nữ nhân như thế này, Thẩm Thăng Y từ khi sinh ra đến nay mới gặp lần đầu.

May là tuy y chưa đọc hết danh tác của Khổng lão nhị, nhưng tính ra cũng đã đọc qua vài chương.

Y càng không quên lần này mời Tuyết Y Nương tới đây là để làm gì.

Y hoàn toàn không cười.

Cười một mình quả thật chẳng có gì thú vị, nên Tuyết Y Nương rất mau lẹ thu tiếng cười lại.

Nàng nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới vài lượt, chợt hỏi “Nghe nói ngươi trên đường lên bắc, trước sau đã đánh bại Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử?”

“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu “Trong năm đại cao thủ nổi tiếng nam bắc Đại Giang ta đã lãnh giáo bốn người, chỉ còn Tuyết Y Nương cô, cặp Phi Sương kiếm của cô”.

“Cho nên ngươi hẹn ta tới đây phải không?”

“Đúng thế”.

“Ngươi làm như thế rốt lại vì cái gì? Vì danh à?”

“Ta có danh rồi!”

“Vì lợi à?”

“Làm gì có lợi”.

“Thật không sao hiểu được”.

“Ta làm thế này chỉ vì võ đạo”, Thẩm Thăng Y lấy vẻ mặt nghiêm trang “Lúc đầu mục đích của ta quả thật là vì cầu danh, nhưng hiện tại điều ta mong cầu chỉ là dùng một thanh kiếm trong tay gặp hết cao thủ trong thiên hạ, tìm kiếm chỗ áo bí của võ đạo”.

“Thiên hạ lại có loại người thế này”, Tuyết Y Nương sửng sốt nhìn Thẩm Thăng Y.

“Thiên hạ rộng lớn, không điều kỳ lạ nào không có”. Thẩm Thăng Y giũ áo “Huống hồ con người ta vốn hoàn toàn không kỳ lạ, vốn không thể coi là một chuyện kỳ quái”.

“Nếu ngươi vì nguyên nhân khác thì ít nhất ta còn có thể tìm ra lý do cự tuyệt”. Tuyết Y Nương thở hắt ra một hơi “Nhưng chỉ vì nguyên nhân ấy thì quả thật ta không tìm được lý do nào để cự tuyệt ngươi”.

“Cô vốn không cự tuyệt, nếu quả thật cô có ý ấy thì hiện tại cũng không ở đây”.

“Ta tuy là một nữ nhân, nhưng trong đời ta vẫn chưa biết cái gọi là né tránh”. Tuyết Y Nương lại thở hắt ra một hơi “Đã biết rõ trong năm đại cao thủ nổi tiếng Đại Giang nam bắc trước sau có bốn người bại dưới kiếm của y, trận đánh này có thể ta cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ngươi đã hẹn, thì ta vẫn phải tới”.

“Rất hay”.

“Ngươi cũng rất hay”.

“Nhưng có một chuyện có thể không phải rất hay”.

“Là ngươi nói ta tới quá muộn phải không?”

Thẩm Thăng Y gật đầu “Hiện tại đã là buổi tối, tuy ta thì không hề gì, nhưng chỉ e cô không quen, nếu thấy khó khăn thì sáng sớm ngày mai cô trở lại cũng không có gì không được”.

“Đã tới đây thì cứ ở lại đây thôi”, Tuyết Y Nương duyên dáng mỉm cười “Ta cũng biết lần này ắt tới chậm, nên trên đường đã chuẩn bị cả rồi”.

“Ủa?”

“Lên đèn”, Tuyết Y Nương lập tức quát khẽ một tiếng.

Đám thiếu nữ cầm đèn đi cùng ứng tiếng xé toạc giấy bọc đèn lồng, tản ra bốn phía.

Ánh đèn vừa sáng lên, mớ sa trắng mỏng như cánh ve trên người Tuyết Y Nương cũng như sương tuyết, chớp chớp lóa mắt.

Trong tay Tuyết Y Nương cơ hồ cũng đồng thời có thêm một cặp đoản kiếm dài hơn một thước.

Hai thanh đoản kiếm này lại có một dải lụa trắng sáng như sương tuyết nối với nhau.

Tay phải Tuyết Y Nương lập tức khua một vòng, thanh kiếm bên tay trái nối với dải sa trắng như một làn sương trắng vọt tới Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y không ngờ Tuyết Y Nương không hề lên tiếng đã ra tay, bất giác sửng sốt.

Nhưng tuy sửng sốt, thân hình của y vẫn tránh qua.

Loại phản ứng ấy quả thật rất mau lẹ.

Trong chớp mắt thanh kiếm lướt qua cạnh vai Thẩm Thăng Y, rồi lập tức cuốn lại phóng vào hậu tâm y.

Thẩm Thăng Y tựa hồ đã sớm biết có chuyện ấy, vừa tránh lại tránh.

Kiếm lại đánh trượt, bay trở về trong tay Tuyết Y Nương.

Trong chớp mắt ấy, kiếm của Thẩm Thăng Y cũng đã tuốt ra khỏi vỏ, đã cầm trong tay.

Y chậm rãi xoay người lại, đối diện với Tuyết Y Nương, khuôn mặt thật tiêu sái.

Tuyết Y Nương lại bật tiếng cười “Ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, đương nhiên ngươi không tiện ra tay trước, trước sau gì ngươi cũng nhường ta ra tay trước, thì ta ra tay lúc nào cũng có khác gì nhau đâu?”

“Ủa?”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng “Vậy là nói hiện tại ta ra tay thì không cần sợ không tiện rồi”.

Câu nói vừa dứt, thân hình cao gầy của y đã sấn lên, thanh kiếm trong tay trái vươn ra, phóng tới một kiếm.

Một kiếm này tô mờ vẽ nhạt, quả thật giống như đùa giỡn.

Khuôn mặt Tuyết Y Nương lại lập tức trắng bệch, thân hình yểu điệu lập tức bay ngược lại phía sau, bay một lần ra một trượng tám.

Nhát kiếm tô mờ vẽ nhạt ấy của Thẩm Thăng Y trong chớp mắt ấy ong một tiếng biến thành hàng ngàn bóng kiếm, như mưa rào đột nhiên trút xuống.

Nếu Tuyết Y Nương không lùi ra thì ắt phải đứng trong làn mưa kiếm chụp xuống, nếu chỉ hơi có ý khinh địch, thì đó không phải là Thẩm Thăng Y đùa giỡn với nàng, mà là nàng đùa giỡn với tính mệnh của chính mình.

Nàng rốt lại không hề đùa giỡn với tính mệnh của chính mình.

Ánh mắt của nàng sắc bén, thân thủ của nàng cũng mau lẹ, vừa lùi ra một trượng tám, song kiếm cũng đồng thời đánh ra.

Dải sa trắng vẫn trong tay nàng, nàng cầm dải sa trắng múa lên, hai thanh kiếm nối liền hai đầu dải sa lại như sương bay phóng tới Thẩm Thăng Y.

Tà áo múa tuyết, tay áo lật mây.

Điệu múa đẹp đẽ, thế kiếm đẹp đẽ, đường kiếm phóng ra, góc kiếm phóng tới lại không chỉ đẹp đẽ mà còn ngụy dị.

Thẩm Thăng Y quả thật chưa từng nhìn thấy loại kiếm thuật này, thanh kiếm trong tay thu lại, toàn thân phảng phất như ngưng kết trong không khí.

Hai thanh Phi Sương kiếm của Tuyết Y Nương lại chưa dừng lại, đan chéo vào nhau trên đầu Thẩm Thăng Y rồi sa xuống.

Trong chớp mắt ấy hai mắt Thẩm Thăng Y mở to, thanh kiếm đồng thời đẩy ra.

Leng keng hai kiếm, hai thanh Phi Sương kiếm của Tuyết Y Nương lăng không bật lên.

Kiếm bật lên thành một hình vòng cung rồi bay vòng trở lại.

Tuyết Y Nương dải sa trắng bay tung, hai thanh đoản kiếm cũng theo đó bay lượn trên không, bốn phương tám hướng phóng vào Thẩm Thăng Y.

Ánh đèn cũng từ bốn phương tám hướng chiếu tới, soi vào hai thanh đoản kiếm đang bay múa làm bắn ra muôn vạn điểm hàn quang, giống như sương bay, giống như mây trôi.

Tuyết Y Nương tới muộn như thế, Tuyết Y Nương mang theo bốn thị nữ ấy, bốn ngọn đèn lồng ấy, xem ra cũng không có tác dụng.

Kiếm chưa tới, ánh kiếm đã làm người ta lóa mắt.

Trong mắt của Thẩm Thăng Y cũng chỉ có sương bay, chỉ có đom đóm bay.

Hai mắt y mở càng to hơn, không hề chớp một cái, giống như muốn nhìn thấy rõ lộ số kiếm pháp của Tuyết Y Nương.

Mắt y tuy không động, nhưng tay y càng chuyển động mau hơn.

Y chỉ chuyển động tay trái.

Thanh kiếm trong tay trái y bay lượn khều hất.

Dưới ánh đèn sáng, bên ngoài thân hình y trong chớp mắt ấy giống như có thêm một màn ánh sáng.

Choang choang keng keng một tràng tiếng sắt thép chạm nhau liên tiếp vang lên.

Làn ánh lạnh vừa bay tới màn ánh sáng thì bật tung ra.

Hàng trăm hàng ngàn điểm ánh lạnh không có điểm nào bay xuyên được qua màn ánh sáng.

Tuyết Y Nương trong mắt bất giác lộ vẻ kinh ngạc, hai tay vung múa càng gấp.

Tiếng sắt thép chạm nhau cũng càng dày hơn.

“Chẳng qua cũng chỉ đến thế”, Thẩm Thăng Y đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười vươn tay trái ra một cái, màn ánh sáng bao quanh thân hình càng dày.

Bốn điểm ánh lạnh lập tức bay tung ra.

Thân hình Thẩm Thăng Y cũng đồng thời vọt lên, cả người lẫn kiếm bay ra khỏi đám ánh lạnh, uốn lưng một cái trên không, thanh kiếm rạch ra một nhát.

Vèo vèo hai thanh đoản kiếm lập tức bay lên không, Tuyết Y Nương la hoảng lùi lại, trong tay chỉ còn một dải sa trắng.

Thẩm Thăng Y không truy kích.

Tuyết Y Nương lùi một cái ra ba trượng mới dừng lại.

“Nếu hai thanh kiếm của cô nối với nhau bằng thiết liên thì tuy hiện tại không có được dáng vẻ tiêu sái nhẹ nhàng thế này, nhưng nếu ta muốn song kiếm của cô rời khỏi tay nhất định cũng không dễ dàng như hiện tại đâu”. Thẩm Thăng Y cười cười nhìn Tuyết Y Nương, thong thả tra kiếm vào vỏ.

“Lần sau ta sẽ làm như thế”, Tuyết Y Nương vẫn còn cười được.

Nàng cũng đang nhìn Thẩm Thăng Y.

Đôi mắt của nàng rất đẹp rất đẹp, nhưng trong mắt chợt có ý tươi cười, lại càng thu hút, lại càng động người.

* * * * *

Trong mắt hoàn toàn không phải không có ý tươi cười.

Nhưng đôi mắt ấy đã không thấy thu hút bao nhiêu, động người bao nhiêu.

Người không còn trẻ nữa, đôi mắt ấy cũng đã không còn trẻ nữa.

“Đã năm năm rồi”, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, chủ nhân đôi mắt ấy không kìm được một tiếng thở dài.

“Ờ”, Thẩm Thăng Y nhìn Tuyết Y Nương, trong ánh mắt kinh ngạc cũng không kìm được thoáng vẻ cảm khái.

Năm tháng vô tình không chỉ khắc nếp nhăn lên trán Tuyết Y Nương, mà còn lưu lại vết nhăn ở đuôi mắt nàng.

“Năm năm trước gặp ngươi, năm năm sau gặp ngươi, dường như không khác gì nhau, chẳng trách người ta nói nam nhân lâu già hơn nữ nhân”.

“Năm năm trước ta mười chín tuổi, năm năm sau ta hai mươi bốn tuổi, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, thì mười chín tuổi với hai mươi bốn tuổi cũng không khác nhau bao nhiêu”.

“Té ra ngươi còn trẻ như thế”.

Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Tuyết Y Nương đã thở dài một tiếng “Ta thì khác, năm năm trước xem ta còn là thư thư của ngươi, hiện tại thì quả thật ta giống mẹ ngươi rồi”.

Tuyết Y Nương ăn nói vẫn buông thả như năm năm về trước.

“May mà cô không phải”.

“Ủa?”

“Ta còn nhớ rất rõ...”, Thẩm Thăng Y đột nhiên im bặt.

“Ngươi muốn nói chuyện gì ta đã biết, sự thật là sự thật, cho dù ngươi nói ra ta cũng không trách ngươi đâu”, Tuyết Y Nương cười lớn.

Giọng cười vẫn như năm năm về trước.

Thẩm Thăng Y sửng sốt nhìn Tuyết Y Nương “Xem ra cô cũng không thay đổi nhiều lắm đâu”.

“Ít nhất thì y phục của ta cũng đứng đắn hơn”.

Thẩm Thăng Y lúc ấy mới phát giác ra Tuyết Y Nương tuy vẫn mặc quần áo trắng, nhưng không phải mỏng như cánh ve giống năm năm về trước.

“Một người già rồi, y phục cũng không khỏi phải đứng đắn một chút mới không bị gọi là yêu quái già, nhưng không phải là một chuyện đáng vui mừng”, Tuyết Y Nương càng cười lớn hơn.

Thẩm Thăng Y không nói gì.

Tuyết Y Nương chợt thu tiếng cười lại “Tại sao ngươi biết ta ở đây?”

“Ta không biết, ta cũng không phải tới đây để tìm cô”.

“Không phải tìm ta à? Vậy ngươi tìm ai?”

“Đây là Trùng Nhị các phải không?”

“Ngươi không lầm chỗ đâu”.

“Ta là tới tìm chủ nhân Trùng Nhị các”.

“Năm năm trước ta đã là chủ nhân Trùng Nhị các rồi”.

Thẩm Thăng Y sửng sốt.

“Ngươi không biết sao?”

“Hiện tại ta biết rồi”.

“Ngươi cũng biết Trùng Nhị các là nơi nào chứ?”

“Biết”.

“Ủa, đây mới là chuyện kỳ quái đây, con người ngươi trước nay nghe nói rất là quân tử, không ngờ cũng có hứng thú với những nơi loại này”.

“Ta tới đây chỉ là để giải quyết một vấn đề...”.

“Người tới chỗ này đều có một vấn đề cần giải quyết”. Tuyết Y Nương khanh khách cười rộ.

Thẩm Thăng Y cũng cười, cười gượng “Cô đừng hiểu lầm mà”.

“Ngươi cần gì phải giải thích nhiều”.

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng.

“Đã tới đây thì cứ ở lại đây, cho dù ngươi quen biết ta, cũng không cần ngại ngùng gì đâu”.

Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng “Cô có thể nghe ta nói không đã?”

“Xem ra quả thật ngươi vì chuyện khác mà tới đây rồi”.

“Vốn là thật mà”, Thẩm Thăng Y lấy vẻ mặt nghiêm trang “Nói thật nhé, ta tới đây lần này là vì vụ án Họa Mi Điểu”.

“Họa Mi Điểu? Ngươi là nói gã đại đạo hái hoa ấy à?”

“Ờ”.

“Ngươi làm việc giúp quan phủ từ lúc nào thế?”

“Sáng sớm hôm nay”.

“Không ngờ được”.

“Chính ta cũng không ngờ”.

“Theo chỗ ta biết thì Trùng Nhị các không có quan hệ gì với Họa Mi Điểu”.

“Theo chỗ ta biết thì đã có”.


“Ủa?”

“Đêm qua Họa Mi Điểu cưỡng gian rồi giết chết Trương Kim Phượng con gái duy nhất của Trương Hổ Hầu tại Phi Mộng hiên”.

Tuyết Y Nương sửng sốt, chợt cười một tiếng “Con chim ấy kể ra cũng biết chọn mồi mà ăn, Trân Châu, Giả Như Hoa, Hồ Kiều, lại thêm Trương Kim Phượng này nữa, không người nào không phải là con gái vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp khó mà với tới, khó mà được tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi”.

“Lần này y gây ra rắc rối rồi”.

“Ngươi là nói y đụng chạm vào Trương Hổ Hầu chứ gì?”

“Trương Hổ Hầu nêu ra tiền thưởng một vạn lượng vàng để truy tầm hung thủ cưỡng gian giết chết con gái y”.

“Một vạn lượng vàng quả là một con số ghê người, chứ thêm vào hai con số hai mươi lăm, chín mươi chín, tựa hồ cũng không ghê người”.

“Cái gì mà hai mươi lăm, chín mươi chín?”

“Trân Châu rốt lại là một ca nữ, về phía cô ta thì không có phiền phức gì, nhưng Hồ Kiều thì khác”.

“Cô là nói Hồ Kiều có biết vài chiêu”.

Tuyết Y Nương nói “Nếu không có vài chiêu, làm sao cô ta có thể làm nữ tiêu sư độc hành trên giang hồ”.

“Chỉ đáng tiếc vài chiêu của cô ta vẫn không bằng vài chiêu của Họa Mi Điểu”.

“Cô ta không bằng, nhưng Công Tôn Tiếp chưa chắc đã không bằng”.

“Công Tôn Tiếp?”, Thẩm Thăng Y sửng sốt “Có phải là Công Tôn Tiếp cầm kỳ thứ nhất, thơ rượu thứ hai, ám khí thứ ba, kiếm thuật thứ tư không?”

“Chính là Công Tôn Tiếp ấy đấy”.

“Y là thế nào với Hồ Kiều?”

“Hồ Kiều là vợ chưa cưới của y, ngươi nói y là người thế nào với Hồ Kiều?”

Thẩm Thăng Y sửng sốt.

“Hiện tại y đang ở Lạc Dương”.

“Ủa?”

“Đương nhiên ngươi biết rõ y tới Lạc Dương để làm gì rồi”.

Thẩm Thăng Y gật đầu.

“Loạn Phi Phong kiếm pháp của Công Tôn Tiếp hoàn toàn không dễ đối phó, theo chỗ ta biết trong vài năm nay chỉ có Vô Trường công tử đánh nhau ngang tay với y”.

Chuyện ấy Thẩm Thăng Y đã nghe chính Vô Trường công tử nói ra.

“Công Tôn Tiếp bàn về kiếm thuật chỉ là thứ tư, còn ám khí thì là thứ ba, Họa Mi Điểu mà gặp y, ngoài việc đối phó với thanh kiếm của y, còn phải đồng thời đối phó với hai mươi bốn mũi Phong Linh tiêu của y nữa”.

“Một thanh kiếm, hai mươi bốn mũi Phong Linh tiêu”, Thẩm Thăng Y sực hiểu ra “Đó là hai mươi lăm, vậy chín mươi chín là cái gì?”

“Kiếm”.

“Chín mươi chín thanh kiếm à?”

“Vốn là một trăm thanh, Giả Như Hoa chết rồi, nhà họ Giả kể như thiếu mất một thanh, một trăm giảm một, còn lại không phải chín mươi chín sao?”

“Nhà họ Giả tính ra cũng có thể nói là người đông thế mạnh”.

“Giả Nhân Nghĩa có tất cả có ba mươi ba con trai, sáu mươi sáu con gái, may mà vợ y đều không phải là người trong võ lâm, nếu không con số ấy còn phải tăng thêm đấy”.

“Còn Giả Nhân Nghĩa?”

“Một trong mười hai cao thủ phái Lĩnh Nam”.

“Năm nay y bao nhiêu tuổi?”

“Nghe nói khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu”.

“Khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi mà đã có chín mươi chín đứa con, thật cả ta cũng có phần khâm phục y đấy”.

“Về khoản sinh con thì người này quả thật là một thiên tài”. Tuyết Y Nương cười một tiếng “Đứa con trai nhỏ nhất của y năm nay cũng đã biết dùng kiếm”.

“Ai dạy họ?”

“Chính y, y vốn chỉ biết sinh con, nhưng trong mười năm nay, y lại biết đốc thúc con cái luyện kiếm, y cho rằng chỉ có cách ấy mới có thể khiến con cái nhà họ Giả không bị người ngoài khinh rẻ”.

“Đó quả thật là một cách hay”.

“Ờ, ta lại không biết y làm sao để giải quyết vấn đề hôn nhân cho sáu mươi lăm con cọp cái trong nhà y”.

“Cô là nói y đã gả một đứa con gái rồi à?”

“Một đứa cũng chưa gả được”.

“Y có tất cả sáu mươi sáu con gái, cô chỉ nói tới sáu mươi lăm con cọp cái”.

“Còn có một con dê con, con dê con ấy nghe nói không thích luyện võ lắm, tính cách cố nhiên ôn nhu, tướng mạo lại rất xinh đẹp”.

“Người ấy đặc biệt thật, tại sao lại không gả được? Chẳng lẽ toàn bộ bọn thiếu niên trong thành Lạc Dương này của các cô đều bị kiếm trận oai hùng của nhà họ Giả làm cho chết khiếp rồi sao?”

“Đó cũng là lý do, nhưng vẫn có người cầu hôn, thật ra thử một lần cũng chưa chắc đã không phải là chuyện hay, chỉ đáng tiếc là Giả Nhân Nghĩa đặc biệt coi trọng việc hôn nhân của con gái, mà bọn thiếu niên trong thành Lạc Dương quả thật vẫn chưa có ai lọt vào mắt y”.

“Về việc ấy ta tin chắc Giả Nhân Nghĩa vô cùng đau đầu”.

“Thế há không phải là nói Họa Mi Điểu giúp y gỡ rối sao?”

“Cô là nói con dê con kia là Giả Như Hoa à?”

“Ngươi cho rằng Họa Mi Điểu lại chọn một con cọp cái sao?”

Thẩm Thăng Y lắc đầu cười gượng.

“Nhưng ngươi cũng đừng vì thế mà coi thường nhà họ Giả, không sai, con cái nhà họ Giả đều là loại cục cưng biết tiêu tiền, nhưng về kiếm thuật thì dưới sự đốc thúc dạy dỗ nghiêm khắc của Giả Nhân Nghĩa cũng tuyệt đối không hàm hồ đâu, cho nên trước nay quả thật vẫn không có ai dám gây chuyện với nhà họ Giả”.

“Họa Mi Điểu là ngoại lệ à?”

“Cũng vì thế nên người nhà họ Giả đều vô cùng căm hận, người nào cũng cả ngày kiếm không rời tay, dốc toàn lực truy tầm, làm việc còn nhiều hơn cả quan phủ”.

“Nghe cô nói như thế, thì đúng là Họa Mi Điểu tự chuốc lấy rắc rối rồi”.

“Hiện tại y còn đụng chạm tới Trương Hổ Hầu, với tiền bạc của Trương Hổ Hầu, thế lực của Giả Nhân Nghĩa, Công Tôn Tiếp, còn có võ công, đầu óc của Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp nhà ngươi từng trong vòng một đêm tới phủ Ứng Thiên bắt được Bạch Tri Thù, ta cũng lo lắng giùm cho Họa Mi Điểu đấy”.

Thẩm Thăng Y cười gượng.

Trong vòng một đêm mà phá được vụ án Bạch Tri Thù chỉ có y biết đó là chuyện tình cờ thế nào, may mắn thế nào.

Sự tình cờ ấy, sự may mắn ấy, y hoàn toàn không cho rằng còn tới với mình lần nữa.

Tuyết Y Nương lại hỏi “Mới rồi ngươi tới chỗ nào?”

“Phi Mộng hiên chỗ Họa Mi Điểu cưỡng gian giết chết Trương Kim Phượng”.

“Vậy có liên quan gì tới Trùng Nhị các của ta?”

“Ở hiện trường còn sót lại một chiếc cúc vàng”, Thẩm Thăng Y thong thả rút chiếc cúc vàng trong bọc ra “Cố đại lão bản ở Phi Mộng hiên nhân chiếc cúc vàng này mà nói với ta hai câu”.

“Tặng chàng một cặp cúc vàng, Chỗ tim trước ngực mong chàng mãi treo”.

“Ờ”.

“Cho nên ngươi mới tìm tới chỗ ta”.

“Ờ”.

“Đây là nói con chim họa mi ấy từng là khách chỗ ta chứ gì?”

“Ờ”.

“Ta lại không biết con chim họa mi ấy từng tới đây chưa”.

“Con chim ấy không nhất định là Họa Mi Điểu”.

“Câu ấy là có ý gì?”

“Lúc ta đang ở Phi Mộng hiên, con chim họa mi ấy đã xuất hiện rồi”.

“Chẳng lẽ đầu óc con chim họa mi ấy lại có vấn đề gì sao?”

Thấm Thăng Y nói “Không có vấn đề, chẳng qua y muốn biện hộ một câu cho mình”.

“Câu gì?”

“Vụ Trương Kim Phượng không có quan hệ gì với y”.

“Vậy thì y không biết ba vụ Trân Châu, Giả Như Hoa, Hồ Kiều à?”

“Ba vụ ấy thì y vẫn chưa phủ nhận”.

“Ủa?”, Tuyết Y Nương sửng sốt, chợt lại bật tiếng cười “Nhưng bất kể thế nào, cho dù con chim họa mi ấy giả mạo Họa Mi Điểu thì cơ hội tốt như thế, tại sao ngươi không bắt y trước đã?”

“Ta cũng muốn bắt y, chỉ đáng tiếc ta vừa động thủ, y đã bay mất”.

“Rồi ngươi trơ mắt ra nhìn y bay đi à?”

“Ít nhất ta cũng đuổi theo năm sáu dặm”.

“Khinh công của y còn cao minh hơn ngươi sao?”

“Từ thân hình của y mà nói, ít nhất cũng nhẹ hơn ta gấp một trăm lần, y lại có một đôi cánh, ta đuổi theo năm sáu dặm mới nhìn thấy y, thì đã biết là khó rồi”.

Tuyết Y Nương ánh mắt sững sờ dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y “Hiện tại ta lại hơi nghi ngờ là đầu óc ngươi có vấn đề”.

“Đầu óc ta không có chút vấn đề gì”. Thẩm Thăng Y sờ sờ gáy “Nhưng muốn ta trong một hai câu mà kể lại sự việc cho rõ ràng, thì không phải cái đầu này của ta có thể làm được”.

“Ngươi là đuổi theo con chim họa mi ấy tới đây à?”

“Y không chạy tới đây, ta tới đây chẳng qua để tìm hung thủ giết Trương Kim Phượng”. Thẩm Thăng Y nhấc chiếc cúc vàng trong tay lên “Hung thủ ấy không nhất định là Họa Mi Điểu”.

Tuyết Y Nương nhìn Thẩm Thăng Y, lắc lắc đầu “Trên cúc áo vàng của Trùng Nhị các đều có khắc tên”.

“Chiếc cúc này của ta cũng không phải là ngoại lệ, ở trên có khắc tên Thúy Thúy”.

“Thúy Thúy à?”

“Có phải là người chỗ cô không?”

“Là người chỗ ta, người số đỏ”.

“Cô ta có nhiều khách lắm phải không?”

“Nhiều lắm”.

“Đương nhiên cô ta đã tặng không ít loại cúc này”.

“Đương nhiên không ít, có điều theo chỗ ta biết, đàn ông rất ít người giữ loại cúc này trong người, nếu giữ trong người thì chắc y chỉ tới đây trong vòng hai tháng gần đây thôi”.

“Cô nương Thúy Thúy kia hiện có ở đây không?”

“Các cô nương của Trùng Nhị các trước nay đều ở trong Trùng Nhị các”.

“Có thể mời ra gặp một lần được không?”

“Chuyện đó phải hỏi Hoa đại gia”.

“Hoa đại gia à?”

“Hôm qua Thúy Thúy là người của Hoa đại gia, hôm nay cũng là người của Hoa đại gia, ngày mai cũng còn là người của Hoa đại gia”.

“Ủa?”

“Hoa đại gia là một thương nhân buôn trà ghé qua, tính rất nóng nảy, thân thể lại rất không khỏe, cũng phải đến giờ cơm trưa mới dậy, chỉ sợ ngươi không chờ được”.

“Dường như ta cũng không có được sự nhẫn nại ấy”.

“May mà tất cả việc ứng thù của những người số đỏ trong Trùng Nhị các trước nay đều do ta sắp xếp, ngươi hỏi ta cũng thế mà”.

“Vậy ta cứ hỏi cô là được”.

Tuyết Y Nương trầm ngâm một lúc “Tháng này khách của Thúy Thúy không nhiều không ít, vừa đúng mười người, trong đó có một hán tử trung niên, ba thiếu niên, còn sáu người kia đều là lão già chết giẫm”.

“Ủa?”

“Sáu lão già ấy theo như ta thấy, đại khái ngươi có thể không cần đếm xỉa tới”.

“Ủa?”

“Sáu lão già ấy cộng lại ít nhất cũng năm trăm tuổi, bất cứ người nào cũng thừa sức làm cha Thúy Thúy”.

“Theo chỗ ta biết, trong các cao thủ võ lâm cũng có không ít các lão già chết giẫm”.

“Sáu lão già ấy tuyệt đối không phải là cao thủ võ lâm, nói một câu khó nghe thì nếu tới đây lần nữa, chỉ e ta phải sai người khiêng họ ra ngoài”.

“Còn ba thiếu niên thì sao?”

“Cũng không hơn bao nhiêu, túi tiền tuy vẫn chưa bị móc sạch, nhưng thân thể đại khái đã loạng choạng, nếu tiếp tục, thì như một câu tục ngữ nói - Thằng mù nghe mùi thối, bãi phân không còn xa”.

Thẩm Thăng Y lắc đầu cười khổ “Vậy hán tử trung niên kia thì sao?”

“So với chín người ta mới nói, ít nhất cũng mạnh hơn gấp vài mươi lần”.

“Cô là nói về mặt nào?”

“Mặt nào cũng đúng thế”.

“Về võ công thì sao?”

“Cũng thế”.

“Là cao thủ à?”

“Ta thấy đúng thế”.

“Tên gì?”

Tuyết Y Nương cười một tiếng, nụ cười này vô cùng thần bí.

Thẩm Thăng Y sửng sốt “Chẳng lẽ ta cũng biết người ấy à?”

“Ít nhất cũng đã gặp mặt một lần”.

“Ai?”

“Chủ nhân Lạc Nguyệt đường”.

“Nghe nói Lạc Nguyệt đường là một đổ trường lớn, theo như ta nhớ thì dường như không có người bạn nào mở sòng bạc”.

“Người này không phải là bạn của ngươi”.

“Vậy là ai?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ biết trước nay người ấy chỉ muốn biến ngươi thành một con nhím”.

“Dường như người ấy vẻ là một cao thủ ám khí”.

“Ờ”.

“Ai?”, Thẩm Thăng Y lại hỏi riết.

“Mãn Thiên Tinh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Họa Mi Điểu Chương 2: Sương bay ghê hiệp khách, Tuổi trẻ khổ giai nhân

Có thể bạn thích