Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Chương 39: Tuyệt vọng

Mọi người thấy Hồ Mộ Y té xỉu, toàn bộ đều vọt tới, Hồ Liễu dành trước vài bước, vươn tay ôm nàng vào lòng.

Khuôn mặt trắng bệch của Hồ Mộ Y cho dù ngất xỉu cũng vẫn nhuốm nhàn nhạt sầu bi, vết máu tươi trên môi đã khô cứng lại, vết thương đỏ sậm khiến tim người ta đập vội. Mọi người im lặng không nói, đều vẻ mặt đau lòng. Hồ Liễu thở dài, ôm Hồ Mộ Y ra ngoài, Lôi Thiên Thụ cùng Vị Ương theo sau. Hồ Linh lại dừng chân tại chỗ, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhìn hướng Y Lãnh Y rời đi, ánh mắt lộ ra nét nghi hoặc nhàn nhạt. Một lát sau, thi triển khinh công đuổi theo mọi người.

Giờ này khắc này, trừ mỗ mỗ ra sợ là không ai có thể “quản” nổi một Hồng nhi thất tình, cũng chỉ có thời điểm này mấy đứa nhỏ vô tâm mới nhớ tới mỗ mỗ thực lòng yêu thương các nàng.

Bốn người cũng không cố kỵ nhiều, đều biến trở về chân thân nhanh chóng chạy tới động Hồ Liên [mọi người trăm ngàn lần không cần nghi hoặc, Thiên Thụ là ngồi trên người miêu yêu, tay nắm hai cái tai nó để giữ thăng bằng]. Một đoàn người ngựa không dừng lại, mất một ngày một đêm chạy tới nơi. Hồ Liễu biến trở lại hình người, lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển ôm Hồ Mộ Y dẫn đầu chạy vào động Hồ Liên, vừa mới vào động, một màn trước mắt khiến nàng sợ ngây người.

Thì ra thừa dịp tam tiểu hồ không ở đó, mỗ mỗ triệt để trang hoàng lại toàn bộ động Hồ Liên.

Băng sơn thanh tuyền ngàn năm ở bên ngoài không biết bị bà dùng yêu thuật gì tạo nên tiếng động, nước suối chảy rào rào diễn tấu ra tiếng nhạc du dương, xoa dịu cơn nóng bức của mùa kè gay gắt, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Bên cạnh con suối là một dàn đèn neon cao cấp nhiều màu, đang không ngừng chớp lóe, phối hợp với tiếng nhạc khiến cho một nơi nguyên bản là tu tiên thánh địa rất có cảm giác như một phòng khiêu vũ phong trần. Bàn trà cẩm thạch cùng ghế ngồi đã tổ truyền mấy trăm nay giờ toàn bộ cũng bị đổi thành đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, trong suốt bóng loáng, làm lóa mắt người ta. Nền đất được trải một tầng thảm trắng tinh, tiện cho việc đi lại bằng chân trần trong động. Cái giường được dựng lên cao cao, phía trên được trang trí bằng kí hiệu hình đầu hổ, bên hai sườn là ngà voi màu bạc tượng trưng cho quyền thế. Toàn bộ cái động hiển lộ một sự xa xỉ đầy bất ổn.

Trên cái giường tuyết trắng lớn, trên tấm chăn màu đỏ thêu uyên ương nghịch nước có một nữ nhân chỉ mặc một tầng sa y mỏng manh gợi cảm đang nằm, không cần phải nói người nằm nghiêng bên cạnh bà chính là Đào gia gia mà sớm bị mỗ mỗ nói là “rách nát”.

Hồ Liễu híp mắt, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lửa giận, nhìn chằm chằm mỗ mỗ. Giỏi, hiếm hoi chúng ta đều nhớ trên đời chỉ có mỗ mỗ tốt, nhưng mà lúc này Hồng nhi đã biến thành như vậy mà bà còn có tâm tình ở chỗ này ăn chơi trác táng? Bên tai Hồ Liễu truyền đến tiếng nhạc dâm đãng, mặt liền đỏ lên, đây, đây là cái gì thế???!!! Quả thực là già mà không nên nết!!!

Mỗ mỗ đang trên giường vui cười với Đào gia gia, nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, liếc một cái nhìn thấy Hồ Liễu vẻ mặt tức giận, “á” một tiếng thét chói tai, cầm lấy chiếc váy màu tím bên cạnh che lên người, một chưởng vung lên, âm thanh nháy mắt bị dẹp tan. Mỗ mỗ đỏ mặt, như thể bị bắt gian tình hoảng sợ nhìn Hồ Liễu. Đào gia gia cũng ngồi dậy, nhưng thật ra cũng không kích động chút nào, thản nhiên cao thấp đánh giá Liễu nhi mà Vi nhi [mỗ mỗ] vẫn nói là nghe lời nhất.

Hồ Liễu cũng âm thầm đánh giá Đào gia gia, nàng thực muốn nhìn thấy tên nam nhân mê hoặc mỗ mỗ đến thần hồn điên đảo đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Bề ngoài coi như tuấn mỹ, dáng người thon dài tỷ lệ hoàng kim phối với áo ngoài màu trắng càng nổi bật dáng cao gầy, mày kiếm mắt to, mũi thẳng, đôi môi mỏng mười phần dụ hoặc hơi mím lại, dáng vẻ biếng nhác, đang uể oải nhìn mình.

Hồ Liễu vừa định mở miệng nói thì thấy một cái bóng màu vàng lóe lên, một con mèo bự thở hổn hển vọt vào, không phanh kịp, ngã lăn xuống cái hồ xây bằng bạch ngọc như thể chó ăn phân, một thân ướt sũng, trên người là Thiên Thụ nắm chặt hai tai sống chết cũng không chịu buông ra, thế mà dĩ nhiên lại không bị hất ngã.

“Gia gia???!!!” Miêu yêu kinh hỉ quay đầu, nháy mắt biến thành người, tóm mông Thiên Thụ túm từ trên người mình xuống, mười phần ủy khuất nhào vào lòng Đào gia gia, gào khóc.

Đào gia gia đen mặt, không cần hỏi hắn cũng biết chắc chắn là Vị Ương lại bị người ta bắt nạt. Đường đường là kim tôn miêu yêu dĩ nhiên lại bị một tiểu cô nương dùng làm ngựa cưỡi. Đúng lúc đang suy nghĩ nên làm thế nào để xả giận thay tôn nhi, Vị Ương đã khóc mở miệng trước: “Gia gia, người mau cứu cứu Hồng nhi – nàng, nàng không qua khỏi mất –”

Một câu dọa cho hai lão yêu ngây người, mỗ mỗ đã hoàn toàn ngốc lặng, đứng thừ ra một lát mới run run quay đầu, chỉ vào Hồng nhi đang mềm nhũn nằm trong lòng Hồ Liễu, nức nở hỏi: “Đây là còn sống hay đã chết?”

“……”

Đào gia gia tiến lên đỡ lấy mỗ mỗ, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Hồ Liễu: “Rốt cuộc sao lại thế này? Thế nào mà mới vài ngày mà sắp chết rồi? Ai làm? Ta không giết hắn không thôi!!!”

“……” Hồ Linh ở một bên tiến lên, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo đại tỷ đã hóa đá, quay đầu trừng mắt với Vị Ương, chậm rãi mở miệng: “Không cần lo lắng, chỉ ngất thôi.”

Hồ Linh nói xong, đôi mày thanh tú nhíu lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hồng nhi: “Nhưng không biết vì sao Linh nhi cứ cảm thấy có chút quỷ dị. Mỗ mỗ, người nhìn môi Hồng nhi đi, màu đen tím, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc.

Mỗ mỗ mừng rỡ, bắt mạch Hồng nhi, quả nhiên vẫn còn đập, liền vui vẻ ồn ào: “Trúng độc thì tốt, trúng độc hả, chỉ cần không chết là được.”

Nói xong, mỗ mỗ giãy ra khỏi vòng tay của Đào gia gia, xoay người bái một cái với mặt trăng ngoài động. Một đám người câm nín không tiếng động, Vị Ương giật mình nhìn Đào gia gia, người, người nói một chút xem người – như thế nào lại coi trọng một lão yêu bà như vậy?

Mỗ mỗ bái xong liền bay trở về trong động, vươn tay bế Hồ Mộ Y từ trong lòng Hồ Linh ra, niệm một đạo hồ hình cấm chú, khiến nàng hiện về nguyên hình. Ngồi xổm xuống, vạch mắt tiểu hồng hồ ra cẩn thận xem xét, bà liền biến sắc, thật lâu không nói, cẩn thận nhìn nhìn sau mới âm trầm nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn mấy người: “Trừ các ngươi ra Hồng nhi còn từng tiếp xúc với ai?”

Hồ Liễu cả kinh, kinh ngạc nhìn mỗ mỗ dò hỏi, chẳng lẽ thật sự trúng độc?

Thiên Thụ tiến lên, cúi đầu nhìn nhìn tiểu hồng hồ, thất thanh thét chói tai: “Thật là trúng độc sao?! Huyễn Hình Tán?!

Hồ Liễu, Vị Ương đồng thời quay đầu, vẻ mặt không thể tin được. Huyễn Hình Tán là một loại kịch độc không màu không vị, vô dụng với cả tiên lẫn người, nhưng một khi yêu tinh, mà đặc biệt là tiểu yêu tinh nhiễm phải, nếu không sớm phát hiện để trị liệu thì chắc chắn sẽ mất mạng. Hiện tại xem ra, hành động khác thường của Hồng nhi gần đây đều quy tội cho cái này đi. Là tên trời đánh nào nhẫn tâm như vậy, muốn lấy mạng Hồng nhi?!

Mỗ mỗ chậm rãi gật đầu, ôm tiểu hồng hồ đặt lên bàn đá bạch ngọc, bắt lấy mạch nó, vận chuyển chân khí cho nó. Trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng, nhìn Hồng nhi vẻ mặt tiều tụy, trái tim đau đớn như bị đâm xuyên. Người hạ độc quả thực là kẻ tâm ngoan thủ lạt, từ mạch tượng xem ra, Hồng nhi đã trúng độc từ lâu, thật không biết nó sống qua ngày thế nào. Hài tử ngốc, chẳng lẽ ngươi vì Y Lãnh Y, vì ở bên nàng nhiều thêm một giây mà ngay cả nỗi đau đớn đến thấu tim này cũng có thể chịu được sao? Lẽ nào ngươi không sợ mất mạng?

Đào gia gia cúi đầu nhìn Hồng nhi, quay đầu, nhìn Vị Ương, nghiêm khắc hỏi: “Ương tử, nói cho gia gia, trừ các ngươi ra, Hồng nhi còn tiếp xúc với ai?”

Vị Ương lắc đầu: “Nàng dù sao cũng là tổng giám đốc của Hồ thị, người tiếp xúc có rất nhiều, ta sao có khả năng –”

“Là tiếp xúc tay chân thân mật!” Đào gia gia không kiên nhẫn ngắt lời, đôi mắt ngập lửa giận.

Vị Ương ngẫm nghĩ, một bóng người hiện lên trong đầu, lòng run lên, dùng sức lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không, Y Y sẽ không làm vậy –”

“Y Lãnh Y?” Mỗ mỗ nhẹ nhàng buông tiểu hồng hồ trong tay ra, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Vị Ương: “Ngươi là nói, các nàng đã, đã –”

Thiên Thụ nghe xong liền vung tay phủ định: “Không có, các nàng còn chưa xảy ra cái kia.”

Hồ Linh nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi biết?”

Thiên Thụ đỏ mặt, cúi đầu: “Ta nghe lén…làm được một nửa liền ngừng mà…….”

= =!

Hồ Liễu ở một bên cũng đứng ra biện giải cho Y Lãnh Y: “Sẽ không phải là Y Y đâu, tuy chuyện Hồng nhi ngất cũng có liên quan tới nàng, nhưng phản ứng của Lãnh Y cũng là hợp tình hợp lý. Ta có thể nhìn ra lúc nàng rời đi, ánh mắt nàng nhìn Hồng nhi trừ phẫn nộ thì còn lại tất cả đều là lo lắng. Nàng đương nhiên sẽ không làm vậy.”

Mỗ mỗ nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt cái đầu xù lông của tiểu hồng hồ than nhẹ: “Mỗ mỗ cũng tưởng đây không phải là sự thật, nhưng mà Huyễn Hình Tán là thứ phàm nhân dùng để đối phó với yêu quái chúng ta, xem tình huống Hồng nhi đã trúng độc lâu như vậy, ta tính toán thì hẳn phải nửa năm rồi, cho nên trừ Y Lãnh Y ra thì không còn ai khác nữa.”

Bốn tiểu bối nghe xong đều lắc đầu, toàn bộ không tin. Tình cảm giữa Hồng nhi và Y Lãnh Y các nàng đều chứng kiến tận mắt, tuy rằng ở chung với Y Lãnh Y không lâu, nhưng tình yêu của nàng đối với Hồng nhi, sự quan tâm dành cho Hồng nhi không hề giả. Một cô gái nhu nhược như nước khiến người ta yêu mến như vậy, sao có thể tâm ngoan thủ lạt đến thế.

Đào gia gia thấy các nàng không tin, liền thở dài vẽ một vòng trên nền đất, xoay người vốc một vốc nước suối hất lên, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, hồ nước chợt lóe, hiện ra bóng người, mà hình ảnh người nọ đúng là Y Lãnh Y cùng Hồ Mộ Y. Mọi người đang chổng mông cúi đầu nhìn thì tiểu hồng hồ chậm rãi tỉnh lại, suy yếu vô lực ngẩng đầu, theo tầm mắt mọi người cúi đầu nhìn bóng người trên mặt đất, nhẹ giọng gọi: “Y Y?”

Mỗ mỗ quay lại, ôm nó vào ngực: “Hồng nhi, ngươi tỉnh cũng tốt, nhìn xem rõ ràng, nhìn xem Y Lãnh Y rốt cuộc là dạng người gì, mau quên nàng đi.”

Tiểu hồng hồ nghe xong liền giận dữ, giơ móng vuốt muốn cào mỗ mỗ, lại mềm nhũn không chút lực, chỉ có thể nằm trong lòng mỗ mỗ, vô lực nhìn kính tượng. Tất cả đều là những việc vụn vặt của nàng và Lãnh Y khi bên nhau, từ khi hạ sơn còn hình dạng hồ ly đến hình người. Khi còn hồ thân, bởi vì mình ăn vụng thịt nướng nhà hàng xóm, Y Y cúi đầu ảo não nhận lỗi với hàng xóm, rồi về nhà vỗ nhẹ cái mông mình, sau đó khi mình biết thành người, vẻ mặt bất đắc dĩ của Lãnh Y mặc tạp dề nấu cơm cho mình ăn, bị mình quấn lấy quấy rầy, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình ăn lang thôn hổ yến.

Tiểu hồng hồ lẳng lặng nhớ lại theo từng hình ảnh, trong mắt có nước mắt tràn ra, nỗi nhớ thương trào dâng mãnh liệt. Ngay lúc mọi người bởi vậy mà muốn chất vấn Đào gia gia tra xét cái gì dở hơi hết sức thì trên kính tượng xuất hiện vài hình ảnh khiến cho cả bốn người đều trợn to mắt. Vị Ương giật mình há hốc mồm, Thiên Thụ dùng sức lắc đầu, muốn nói với chính mình rằng điều nhìn thấy không phải sự thật. Hồ Liễu, Hồ Linh biến sắc, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có sự phẫn nộ không che dấu được. Tiểu hồng hồ lại khó tin nổi dùng móng vuốt che miệng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, ngã xuống giường, sờ soạng kính tượng gào thét: “Y Y, tôi không tin, không tin em lại đối xử với tôi như vậy –”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly Chương 39: Tuyệt vọng

Có thể bạn thích