Quê Kha Thiển ở HB cách BJ không xa, nhưng mấy năm nay các thành phố vừa và nhỏ không ngừng bị phá dỡ, xây dựng những tòa nhà và thành phố mới rập theo một khuôn mẫu. Nhà cũ của Kha Thiển, kí túc xá của nhà máy đã sớm bị san phẳng, một tiểu khu mới được mọc lên. Hàng xóm ngày xưa không biết đã đi đâu. Giản Dao hỏi một vòng gần tiểu khu, chỉ là hỏi qua loa, nhưng không ai biết người nhà họ Kha, cũng không tìm được tư liệu gì.

Chỉ có hồ nước đối diện tiểu khu dập dềnh sóng nước.

Có lẽ trong thời đại tốc độ kinh tế tăng trưởng không ngừng này, điều duy nhất không thay đổi, vẫn dừng lại là hồ nước ngọn núi.

Bên cạnh cái hồ nhỏ còn có một vùng đầm lầy lớn, cỏ cây mọc um tùm, có lẽ đã được giữ gìn nguyên vẹn.

Bọn họ đi tới địa chỉ thứ hai: Nhà ông nội Kha Thiển ở huyện. Dựa theo trong đăng kí ở đại học của Kha Thiển quan hệ gia đình chỉ có một mình ông nội. Địa chỉ điền cũng là nhà ông nội.

Lần này dễ dàng tìm được hơn. Là một ngôi nhà cũ trong thành cổ. Ngói xanh tường đất, hai gian nhà một tầng. Cửa được khóa bằng khóa đồng lớn.

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn gõ cửa một lúc lâu, có một bác gái ở nhà bên cạnh đi ra, nói: “Hai người tìm ai?”

Giản Dao cười nói: “Bác à, chúng cháu là bạn của Kha Thiển ở BJ, tới nơi này du lịch, đúng lúc nhớ ra cậu ấy nói quê ở đây, nên muốn đến thăm.”

Bạc Cận Ngôn hơi mỉm cười, liếc bà xã cảnh sát càng ngày càng láu cá.

Bác gái thấy hai người bọn họ tuấn tú lịch sự, cũng không nghi ngờ gì, nói: “À, hóa ra là bạn của Tiểu Kha. Gần đây thằng bé không trở về.”


“Bác ơi, ông nội Tiểu Kha mất lúc nào ạ?” Giản Dao hỏi.

Bác gái thở dài nói: “Cũng phải bốn năm năm rồi, lúc Tiểu Kha vừa thi đỗ đại học.”

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn liếc nhau. Đả kích mạnh như vậy, chả trách Kha Thiển thể hiện sự quấn quýt mãnh liệt với bạn đại học thế.

“Cậu ấy còn người thân nào không ạ?” Giản Dao hỏi.

Bác gái suy nghĩ, lắc đầu: “Không thấy có ai qua lại. Mười năm trước nhà bác chuyển đến đây, chỉ thấy mỗi hai ông cháu ở với nhau. Aiz, nói đi cũng phải nói lại Kha Thiển đúng là số khổ, nghe nói lúc mới năm sáu tuổi, cha mẹ tai nạn xe qua đời, cũng không nhận được chút tiền bồi thường nào. Sau khi ông nội mất, chìa khóa nhà còn để chỗ bác đây, thằng bé đi học ở bên ngoài, nhờ bác thường xuyên qua đây quét dọn.”

Đột nhiên Bạc Cận Ngôn hỏi: “Lần trước cậu ấy trở về là lúc nào?”

Bác gái đáp: “Một tháng trước, bác nhớ rất rõ, mấy hôm đó là ngày nghỉ Tiết thanh minh.”

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao im lặng.

Một tháng trước.

Kha Thiển bị đám Tưởng Học Nhiễm “giết chết” là vào nửa năm trước.

Sau đó “thi thể” bị chôn cất mất tích, sau đó một tháng trước cậu ta quay về quê một chuyến, sau đó liên tục ra tay giết người.

“Bác xác định người trở về chính là cậu ta?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Bác gái khó hiểu liếc anh: “Sao cậu lại hỏi thế chứ? Chẳng lẽ tôi sẽ nhìn lầm sao? Hôm đó thằng bé còn ăn cơm tối ở nhà tôi mà. Tôi nhìn thằng bé lớn lên từ nhỏ…”

Giản Dao cười xen vào: “Bác à, là như thế này, chúng cháu biết Kha Thiển ở đây được bác quan tâm rất nhiều, đây là hai trăm tệ, cũng là một chút tâm ý của chúng cháu.”Bác gái thấy tiền thì đỏ mặt, hất tay nói không cần. Giản Dao kiên trì đưa, bác gái từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn nhận lấy. Giản Dao nhân cơ hội hỏi: “Bác ơi, chúng cháu đã đi đến đây rồi, có thể vào nhà Kha Thiển nhìn không?”

Nhà ông nội Kha Thiển chỉ có thể dùng bốn bức tường để hình dung cũng không quá đáng. Trong nhà có hai căn phòng, ngoài giường, bàn, tủ, không có gì khác, nhưng được giữ gìn sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà đều là kiểu cũ, trên tường có treo một ít bức tranh phong trúc hoa lá Trung Quốc, nhìn kĩ cũng giúp ngôi nhà khá hơn một chút.

Không cần phải nói, những thứ đó tất nhiên là bút tích của Kha Thiển.

Có lẽ là cảm thấy nhà Kha Thiển cũng không có gì đáng giá, sau khi đưa họ vào cửa, bác gái đi theo một lúc rồi ra ngoài làm chuyện khác.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nhìn một vòng, không phát hiện điều gì khác thường. Giản Dao nói: “Em đang hoang mang. Em nghĩ Kha Thiển chắc chắn đã chết rồi, trước đó Phương Thanh và Cố Bàng Bàng chỉ nhìn thấy người tương tự thôi. Nhưng hiện tại, bác gái này xác nhận quả thực nhìn thấy Kha Thiển còn sống. Chẳng lẽ cậu ta thực sự chưa chết sao?”

“Không cần hoang mang.” Bạc Cận Ngôn nói, “Anh nghĩ chúng ta đã đến gần với đáp án rồi. Em không phát hiện trong nhà này thiếu thứ gì sao?”

Giản Dao ngẩn ra.

Bạc Cận Ngôn đeo găng tay, kéo ngăn tủ ra, sau đó đóng lại, nói: “Kha Thiển nhạy cảm lại cẩn thận như vậy, còn nhỏ đã mất cha mẹ, vừa thi đỗ đại học lại mất đi ông nội… Cậu ta nhất định sẽ giữ gìn đồ đạc thuộc về họ cẩn thận. Song chúng ta lại không phát hiện được thứ gì ở phòng trọ cũng như ở đây.”

“Là cái gì?” Giản Dao hỏi.

“Album ảnh.”

Giản Dao sửng sốt.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười nói: “Đó là thứ người nọ muốn mang theo người, hoặc là… hắn muốn che giấu thứ gì đó. Đây là nguyên nhân hắn đột nhiên trở về.”

Giản Dao giật mình.

Chẳng lẽ không phải người yêu, mà là… người thân.

Tiểu học Hoa Sen là một trong những ngôi trường tiểu học tốt nhất gần đó, khi Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi tới đó đã là buổi chiều.

“Bác gái hàng xóm chuyển đến mười năm trước.” Bạc Cận Ngôn nói, “Khi đó Kha Thiển vừa lên cấp hai, đối với những chuyện trước khi lên cấp hai bác ta không biết được. Xung quanh cũng chả có hàng xóm nào lâu năm. Từ nhỏ thành tích của Kha Thiển đã rất tốt, tất nhiên là sẽ học trường tiểu học tốt nhất.”

Bọn họ đi vào phòng giáo vụ, giơ thẻ cảnh sát. Một thầy giáo già tiếp đãi bọn họ: “Chờ một chút để tôi đi lấy tư liệu học sinh năm đó.”

Trong lúc chờ đợi, An Nham gọi điện thoại đến.

“Đã điều tra ra rồi. Phần tiền Kha Thiển có được kia là từ tài khoản nước ngoài, ở Mỹ. Người gửi là K.A.”

Lúc này, người thầy giáo cũng mang danh sách ra. Tuy nhiều năm đã trôi qua, nhưng Giản Dao nhìn một lát, ngay lập tức tìm được cậu nhóc có khuôn mặt giống y Kha Thiển, cô vội chỉ cho Bạc Cận Ngôn: “Anh xem, đây là Kha Thiển.”

Người thầy giáo ở bên cạnh đeo kính viễn thị, cười nói: “Cô nhận nhầm rồi, đây không phải Kha Thiển, là Kha Ái. Kha Ái là chị gái, cô gái đứng hàng đầu. Kha Thiển là em trai, đứng ở hàng cuối. Bọn họ là sinh đôi, bộ dáng vô cùng giống nhau.”

Bạc Cận Ngôn cầm ảnh chụp, im lặng nhìn chăm chú. Cuối cùng Giản Dao cũng tìm được Kha Thiển. Nhìn thấy tướng mạo khó mà phân biệt được của hai người, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy chua xót. Cô hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Chị gái Kha Ái đi đâu ạ?”

Người thầy giáo thở dài đáp: “Chị gái số tốt, bọn họ có người thân không có con gái, lúc học lớp ba, nhận nuôi cô bé. Song có lẽ là sợ nuôi hai đứa bé phải chịu gánh nặng quá lớn, cũng sợ nuôi hai đứa bé thì không thân được. Cho nên em trai ở lại với ông nội. Sau đó hình như mang Kha Ái đi Mỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích