Harry Potter Và Hoàng Tử Lai - Tập 6
Chương 15: Lời nguyền vĩnh cửu

Tuyết xoáy bên ngoài những cánh cửa sổ đóng băng. Giáng sinh đang tới rất nhanh. Lão Hagrid đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông Noel như thường lệ. Những vòng hoa nhựa ruồi và dây kim tuyến xoay tròn quanh lan can cầu thang. Những ngọn – nến – không – bao – giờ – tắt tỏa sáng từ trong mũ sắt của các bộ áo giáp và hàng chùm tầm gửi vĩ đại treo dọc giữa các hành lang. Từng nhóm con gái cứ túm tụm dưới những chùm hoa nhựa ruồi làm nghẽn cả hành lang mỗi khi Harry đi ngang. Tuy nhiên, thật may mắn, những cuộc lang thang ban đêm thường xuyên của Harry đã giúp nó có một kiến thức phi thường về những đường ngang ngõ tắt của tòa lâu đài, vì vậy nó có thể chẳng mấy khó khăn tìm đường xuyên qua đám hoa nhựa ruồi để đi đến lớp học.
Ron, vốn thấy việc bắt buộc đi vòng như thế là một nguyên cớ đáng ghen tị hơn là vui nhộn, thì chỉ đơn giản cười phá lên về tất cả những trò đó. Dù Harry thích Ron cười như thế hơn cái kiểu ủ rũ, buồn phiền mà Ron đã trải qua trong suốt mấy tuần gần đây, nhưng sự cải thiện này của Ron có giá khá đắt. Đầu tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown, cô nàng có vẻ xem như mỗi giây phút không hôn Ron là một giây phút buồn tẻ. Sau nữa, Harry cảm thấy, lại thêm một lần, hai người bạn thân thiết nhất của nó có vẻ như không bao giờ còn muốn nói chuyện với nhau.

Ron, tay và cẳng tay vẫn còn những vết cào xước trầy trụa bởi cuộc tấn công từ lũ chim của Hermione, thì tự biện hộ với giọng phẫn uất:

– Cô nàng không thể than phiền – nó nói với Harry – Cô nàng đã cặp kè với Krum thì cũng phải thấy một ai đó muốn cặp với mình. Ờ, tự do mà. Tớ chả làm gì sai.

Harry không trả lời, vờ chăm chú vào cuốn sách chúng phải đọc trước buổi học Bùa Mê sắp tới sáng nay (Tinh hoa: Một cuộc truy lùng). Kiên quyết giữ nguyên tình bạn với cả Ron và Hermione, nó trải qua phần lớn thời gian im thin thít.

– Mình chưa bao giờ hứa hẹn gì với Hermione – Ron lầm bầm – Ý mình là, ừ thì, mình đã định đi tiệc Giáng sinh của thầy Slughorn với cô nàng, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói… chỉ như một người bạn… Mình hoàn toàn tự do…

Harry lật một trang của bài Tinh hoa, biết là Ron đang nhìn nó. Giọng Ron nhỏ dần thành những tiếng thì thầm vừa đủ nghe bên tiếng lách tách của ngọn lửa, dù Harry nghĩ nó chộp được những tiếng “Krum” và “không thể than phiền” lần nữa.

Thời khóa biểu của Hermione dày đặc đến nỗi Harry không thể nói chuyện với cô bé một cách đàng hoàng vào những buổi tối, khi Ron, bất luận thế nào, cứ quấn chặt quanh Lavender đến nỗi không để ý Harry làm gì. Hermione nhất định không ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi Ron ở đó, vì vậy Harry thường gặp cô nàng trong thư viện, điều này có nghĩa là tụi nó luôn phải nói chuyện thì thào.

– Cậu ấy hoàn toàn tự do hôn ai mà cậu ấy thích – Hermione nói, trong khi bà Pince, quản thủ thư viện, lảng vảng ở những cái kệ đằng sau chúng – Mình thực sự chẳng chút quan tâm.

Cô nàng nhấc cây bút lông chim lên và chấm một chữ “i” hung tợn đến nỗi đâm một lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì. Nó cảm thấy giọng nó sẽ sớm biến mất ngay khi cất lời. Nó cúi thấp hơn một chút xuống cuốn Điều chế Độc dược nâng cao và tiếp tục đánh những ghi chú trong bài Thuốc Trường Sinh Bất Tử (Everlasting Elixirs), thỉnh thoảng ngừng lại để giải mã những bổ sung hữu ích của Hoàng Tử cho bài Libatius Borage’s.

– Và nhân tiện – Hermione nói, sau một lúc – cậu phải cẩn thận đấy.

– Mình nói lần cuối – Harry nói, giọng thì thầm hơi chút khàn khàn sau 45’ im lặng – mình không quay lại chuyện cuốn sách này đâu nhé, mình đã học được từ Hoàng Tử Lai nhiều hơn cả thầy Snape và thầy Slughorn đã dạy mình trong…”

– Mình không nói về cái gọi là Hoàng Tử ngu ngốc của cậu – Hermione nói, nhìn cuốn sách với vẻ cáu kỉnh như thể nó khiếm nhã với cô nàng – Mình nói chuyện lúc nãy. Mình vào phòng tắm nữ trước khi đến đây và ở đó có hàng tá con gái, trong đó có Romilda Vane, đang cố gắng quyết định làm thế nào để lừa cho cậu một ít tình dược. Cả lũ hy vọng chúng sẽ được đi cùng cậu đến buổi tiệc của thầy Slughorn và có vẻ như chúng đã mua tình dược của anh Fred và George, những thứ mà mình có thể đoan chắc là công hiệu…

– Sao bạn không tịch thu? Harry yêu cầu. Việc Hermione từ bỏ cái ham mê giữ kỷ luật trong trường hợp này có vẻ thật lạ lùng.

Hermione nói vẻ khinh miệt:

– Chúng không đem theo tình dược vào nhà tắm. Chúng chỉ bàn mưu tính kế. Mình ngờ rằng, ngay cả Hoàng Tử Lai – cô nàng lại nhìn cuốn sách cách bực bội – cũng không mơ đến một loại thuốc giải độc cho cả tá tình dược khác nhau liền một lúc. Mình sẽ mời ai đó đi tiệc với bạn, thế là chấm dứt việc những người khác nghĩ họ vẫn còn cơ hội. Tối mai thôi (là tiệc tới rồi), họ đang trở nên liều mạng đấy.

– Chả có ai mình muốn mời cả – Harry lầm bầm, nó vẫn cố hết sức để không nghĩ đến Ginny, bất chấp sự thật là cô bé vẫn hiện ra trong giấc mơ của nó theo những cách khiến nó hết sức hàm ơn việc Ron không thể làm phép Legilimency (Đọc Tư Tưởng?)
– Thôi thì, hãy cẩn thận với những gì cậu uống, vì Romilda Vane có vẻ có ý định nghiêm túc đấy.

Cô nàng kéo cuộn giấy da dài viết bài luận Số học của mình lên và tiếp tục viết sột soạt bằng cây bút lông chim. Harry nhìn cô bé mà tư tưởng ở đẩu đâu.

– Hượm đã – nó nói chậm rãi – Mình nghĩ thầy Filch cấm tất cả những thứ mua từ cửa hàng Mánh Phù Thủy Nhà Weasley chứ?

– Và ai chú ý những gì thầy Filch cấm chứ? Hermione nói, vẫn tập trung vào bài luận của cô nàng.

– Nhưng mình nghĩ tất cả lũ cú đều đã được lục soát? Thế thì làm sao bọn con gái có thể đem tình dược vào trường được?

Hermione nói:

– Fred và Geogre gởi chúng dưới dạng nước hoa hoặc thuốc ho. Đó là một phần trong Dịch Vụ Đặt Hàng Qua Cú của mấy ảnh.

– Bạn biết nhiều về chuyện đó quá nhỉ!

Hermione nhìn nó cách cáu kỉnh như cách cô nàng đã nhìn cuốn Chế tạo Độc Dược nâng cao của nó:

– Tất cả có ghi đằng sau mớ chai mấy ảnh cho mình và Ginny xem hồi hè – cô nàng nói giọng lạnh lẽo – Mình không chạy vòng vòng để cho độc dược vào đồ uống của người ta… hoặc giả vờ làm thế, cách nào cũng xấu.

– Thôi được, không nghĩ đến chuyện đó nữa – Harry nói nhanh – Điểm chính là, thầy Filch thì ngốc, đúng không? Lũ con gái đem được cái mớ đó vô trường bằng cách ngụy trang thành thứ gì khác! Thế thì tại sao Malfoy không thể đem cái vòng cổ vô trường…?

– Ôi, Harry, đừng nói chuyện đó nữa chứ!

– Thôi nào, tại sao? Harry gặng hỏi.

– Xem này, cái Cảm Biến Bí Mật nhận ra những vật bị ếm, những lời nguyền và bùa phép bí mật, đúng không? Chúng được dùng để tìm ra những ma thuật và những vật Hắc Ám. Chúng có thể phát hiện những lời nguyền mạnh như của chiếc vòng trong vòng vài giây. Nhưng những thứ chỉ để trong cái chai hỏng không gây chú ý – và dù sao nữa, tình dược không phải là đồ Hắc Ám hay nguy hiểm…

– Cậu nói thì dễ – Harry lầm bầm, nghĩ đến Romilda Vane.

– …vậy nên đừng mong thầy Filch nhận ra chúng không phải là thuốc ho, và ổng cũng không phải là phù thủy giỏi, mình đoán thầy có thể nói thuốc độc từ…

Hermione dừng lại đột ngột. Harry cũng nghe thấy, có ai đó di chuyển ở những kệ sách tối tăm đằng sau lưng chúng. Chúng đợt và một lát sau khuôn mặt như kền kền của bà Pince hiện ra ở góc quanh, đôi má hõm sâu, da như giấy và cái mũi khoằm của bà được rọi sáng bởi cái đèn bà mang theo

– Thư viện đóng cửa – bà nói – Các trò trả về đúng chỗ tất cả những gì các trò mượn. Trò làm gì với cuốn sách đó đó, tên hư hỏng kia?

– Cái này của em, không phải của thư viện! Harry vội nói, giật cuốn Điều Chế Độc Dược nâng cao của nó khỏi cái bàn khi bà Pince nhào tới với bàn tay như có vuốt.

– Ăn cắp! Bà rít lên – Báng bổ! Nhơ nhuốc!

– Đây chỉ là cuốn sách có viết sẵn! Harry nói, giật cuốn sách khỏi tay bà.

Trông bà có vẻ như định tịch thu cuốn sách. Hermione nhanh chóng thu xếp đồ đạc, túm lấy Harry và kéo nó đi.

– Cô ấy sẽ cấm cậu vào thư viện nếu cậu không cẩn thận. Sao cậu phải mang theo cuốn sách ngu ngốc đó chứ?
– Chẳng phải lỗi của mình mà cô ấy quát điên lên như vậy, Hermione. Sao bạn không nghĩ cô ấy có thể nghe lỏm được cách nói khiếm nhã của cậu về thầy Filch? Tớ luôn nghĩ có chuyện gì đó giữa hai người…

– Ồ! Ha..ha…

Thích thú với sự thật là chúng lại có thể nói chuyện như thường lệ, chúng đi theo một hành lang hoang vắng, sáng đèn trở về phòng sinh hoạt chung, bàn cãi việc có hay không một chuyện tình bí mật giữa thầy Filch và bà Pince.

– “Đồ lòe loẹt” Harry nói với Bà Béo, đó là mật mã mới nhân ngày lễ.

– Cậu cũng thế! Bà Béo nói với cái cười tinh nghịch, và quăng mình qua cho chúng vào.

– Chào, Harry! Vamilda Vane nói ngay khi nó trèo vào qua cái lỗ chân dung – Uống chút nước (hoa) tử đinh hương không?

Hermione quăng cho nó một cái nhìn kiểu “Thấy – mình – nói – chưa?” qua vai cô nàng.

– Không, cảm ơn – Harry nói nhanh – Tôi không thích lắm.

– Ờ, thế thì lấy cái này vậy – Romilda nói, ném một cái hộp vào tay nó – Socola Vạc đấy, có tẩm Whisky Lửa. Bà mình gởi cho mình, nhưng mình không thích.

– Ồ, được, cảm ơn nhiều – Harry không biết nói thế nào – Ơ, tôi chỉ đi ngang qua đây với…

Nó vội vàng theo sau Hermione, giọng nhỏ dần.

– Nói cậu nghe, Hermione nói ngắn gọn, cậu càng mời ai đó sớm, cậu càng sớm được yên thân và cậu có thể…

Nhưng mặt cô nàng bỗng nhiên trống rỗng. Cô nàng vừa nhìn thấy Ron và Lavender ôm nhau trong chiếc ghế bành.

– Ừ thôi, chúc ngủ ngon, Harry – Hermione nói, dù mới chỉ 7 giờ tối, và cô nàng đi về phòng ngủ nữ không nói thêm tiếng nào.

Harry đi về giường, tự an ủi rằng chỉ còn 1 ngày học nữa phải vượt qua, kể cả buổi tiệc của thầy Slughorn, sau đó nó và Ron có thể cùng nhau khởi hành về Hang Sóc. Xem ra thì không cách nào Ron và Hermione có thể làm lành trước khi ngày lễ bắt đầu, nhưng có lẽ, biết đâu, kỳ nghỉ sẽ giúp cả hai bình tĩnh hơn, nghĩ kỹ hơn về cách xử sự của mình.

Nhưng hy vọng của nó không nhiều, và bọn họ vẫn rất tệ trong suốt bài học biến hình ngày hôm sau. Chúng bắt tay vào bài học biến hình người cực khó, thực hành trước gương, cố gắng đổi màu lông mày của chính mình. Hermione cười cách chẳng tử tế chút nào trước nỗ lực thảm hại của Ron, trong suốt lúc anh chàng không biết làm thế nào xoay sở với bộ ria ghi-đông kỳ lạ của mình. Ron trả đũa bằng cách bắt chước một cách ác nghiệt mà chính xác kiểu nhấp nhổm trên ghế của Hermione mỗi khi Giáo sư McGonagall đưa ra một câu hỏi, làm Lavender và Parvati thấy cực kỳ buồn cười, và khiến Hermione suýt khóc lần nữa. Cô nàng chạy nhanh ra khỏi lớp học ngay khi chuông reo, để lại cả đống đồ của mình đằng sau. Harry, quyết định rằng lúc này Hermione cần nó hơn Ron, vơ hết những thứ cô nàng bỏ lại và chạy theo.

Nó cuối cùng cũng bắt được cô bé khi cô nàng xuất hiện từ phòng tắm nữ. Cô nàng đi cùng Luna Lovegood, cô bé này đang vỗ nhẹ sau lưng Hermione cách lơ đãng.

– Ồ, chào Harry – Luna nói – anh có biết một bên lông mày của anh màu vàng chói không?

– Chào Luna. Hermione, bạn để quên đồ…

– Ừ, phải – Hermione nói, giọng nghẹn lại, cầm mấy cuốn sách của mình và quay đi thật nhanh để giấu sự thật là cô nàng đã lau nước mắt – Cám ơn Harry. À, mình đi thì hơn…

Và cô nàng vội vã bỏ đi, không để cho Harry có chút thời gian nào để nói gì đó an ủi, dù phải thừa nhận là nó không thể nghĩ ra điều gì.

Luna nói:

– Chị ấy hơi đau khổ. Đầu tiên em nghĩ Myrtle – khóc – nhè trong đây, nhưng hóa ra là Hermione. Chị ấy nói gì đó về Ron Weasley.

Harry đáp:

– Ừ, họ mới cãi nhau

– Anh ấy đôi lúc cũng hài hước, đúng không. Nhưng anh chàng hơi độc ác. Em để ý thấy thế hồi năm ngoái.
– Anh nghĩ vậy – Harry trả lời. Luna biểu hiện theo thói quen thường có của cô bé khi nói về những sự thực khó chịu. Nó chưa bao giờ gặp ai giống cô bé này – Thế học kỳ rồi của em tốt chứ?

– À, ổn cả – Luna nói – Em hơi cô đơn khi không có đội DA (Đoàn quân Dumbledore). Dù sao, Ginny rất tốt. Hôm trước, cô ấy đã ngăn không cho 2 đứa con trai trong lớp Biến Hình gọi em là “Khùng”…

– Em có muốn đi cùng anh đến buổi dạ tiệc của thầy Slughorn hôm nay không?

Ngôn từ buột khỏi miệng Harry trước khi nó có thể dừng lại. Nó nghe chính mình nói như thể ai xa lạ đang nói vậy.

Luna quay cặp mắt ốc nhồi lại nhìn nó đầy kinh ngạc:

– Tiệc của thầy Slughorn? Với anh?

– Ừ – Harry nói – Tụi anh được quyền mời khách, và anh nghĩ em có thể thích… ý anh là… – Nó cố sức làm cho ý định của nó thật rõ ràng – ý anh là… chỉ như một người bạn, em biết đấy. Nhưng nếu em không thích…

Nó hầu như hy vọng cô bé sẽ không muốn đi.

– Ồ không, em rất thích đi với anh với tư cách bạn bè! Luna cười tươi, nó chưa từng thấy cô bé rạng rỡ như thế bao giờ. “Chưa từng có ai mời em đi tiệc như một người bạn. Vậy nên anh mới nhuộm màu lông mày anh sao, cho buổi tiệc ấy? Em có phải làm vậy luôn không?

– Không – Harry kiên quyết – Đây chỉ là sơ suất thôi, anh sẽ nhờ Hermione sửa lại cho anh. Vậy nhé, anh sẽ gặp em ở Đại Sảnh đường vào 8 giờ.

– A ha… một tiếng thét và hai đứa nó cùng nhảy dựng lên. Không đứa nào chú ý rằng chúng vừa đi ngang qua ngay dưới Peeves, con ma này đang treo ngược mình trên chùm đèn và nhìn bọn chúng, ngoác miệng cười nham hiểm.

– Potty mời Loony đi tiệc! Potty iu Loony! Potty iuuuuu Looooony!

– Làm ơn giữ kín giùm đi! – Và nó chắc chắn, chẳng bao lâu cả trường sẽ biết Harry Potter mời Luna Lovegood đến buổi tiệc thầy Slughorn.
– Cậu có thể mời bất cứ ai! Ron nói suốt bữa ăn tối với giọng không – tin – nổi – Bất cứ ai! Và cậu chọn Lovegood Khùng?

– Đừng gọi cô ấy như thế, Ron – Ginny nạt, dừng lại đằng sau Harry khi đang đi nhập bọn với lũ bạn – Em rất vui khi anh mời bạn ấy đấy, Harry. Bạn ấy rất sôi nổi.

Và cô bé đi xuống ngồi với Dean. Harry cố gắng cảm thấy hài lòng rằng Ginny vui khi nó mời Luna đi tiệc, nhưng hoàn toàn không thể. Ở một cái bàn góc xa, Hermione ngồi một mình ăn món thịt hầm. Harry thấy Ron lén nhìn cô nàng.

– Cậu có thể xin lỗi – Harry đề nghị thẳng.

– Cái gì? Để nhận được một cuộc tấn công khác của lũ hoàng yến à? Ron càu nhàu.

– Thế cậu đã làm gì để nhại cô ấy?

– Cô nàng cười bộ ria của mình!

– Mình cũng thế. Mình chưa từng thấy điều gì ngớ ngẩn như thế.

Nhưng Ron không tỏ vẻ nghe thấy gì. Lavender vừa đến cùng Parvati. Ép mình giữa Harry và Ron, Lavender vòng tay quanh cổ Ron.

– Chào Harry – Parvati nói, có vẻ cũng ngượng ngùng và phiền hà như Harry bởi lối xử sự của hai người kia.

– Chào! Bạn khỏe chứ? Bạn vẫn ở lại Hogwarts à? Mình nghe nói ba mẹ bạn muốn bạn về.

– Mình xoay sở để nói Bố mẹ đừng lo lắng lúc này – Parvati nói – Rằng chuyện Katie thực sự chỉ là trò đùa, và từ đó đến giờ không có chuyện gì… Ồ, chào Hermione! Parvati cười tươi. Harry có thể nói cô nàng cảm thấy có lỗi vì đã cười Hermione trong giờ học biến hình. Nó nhìn quanh và thấy Hermione cười đáp lễ, trông thậm chí còn rạng rỡ hơn. Đôi khi con gái thật lạ lùng.

– Chào Parvati – Hermione nói, hoàn toàn phớt lờ Ron và Lavender – Bạn có đi dự tiệc thầy Slughorn tối nay không?
– Mình không được mời – Parvati nói vẻ buồn rầu – dù mình thích đi lắm. Nghe có vẻ sẽ thật tuyệt đấy. Bạn sẽ đi chứ, phải không?

– Ừ, mình đã hẹn Cormac lúc 8 giờ và chúng mình sẽ…

Một tiếng động như tiếng ống hơi rút khỏi mặt nước và Ron xuất hiện. Hermione làm như thể không nghe không thấy gì cả.

– … chúng mình sẽ cùng đi dự tiệc.

– Cormac? Parvati nói – Ý bạn là Cormac McLaggen hả?

– Đúng đấy – Hermione ngọt ngào – Người mà gần như – cô nàng đặc biệt nhấn mạnh vào từ trên – sẽ trở thành Thủ môn của đội Gryffindor.

– Và rồi bạn sẽ đi chơi với anh ấy chứ – Parvati nói, mắt mở to

– Ừ, Bạn biết rồi à? Hermione trả lời, với một cái cười khúc khích phi-Hermione nhất.

– Không! Parvati nói, trông cực kỳ phấn khích bởi câu chuyện tầm phào này – Chà, bạn có vẻ thích những cầu thủ Quidditch nhỉ. Đầu tiên là Krum, giờ là McLaggen…

– Mình thích những cầu thủ Quiddtch thực sự giỏi – Hermione chỉnh lại, vẫn cười tươi

– Thôi, chào bạn, mình phải đi và chuẩn bị cho bữa tiệc đây…

Cô nàng đi mất. Ngay lập tức Lavender và Parvati bàn luận về đề tài mới này, với tất cả những gì chúng đã từng nghe nói về McLaggen và từng đoán về Hermione. Ron trông đờ đẫn kỳ lạ và không nói gì. Harry rời khỏi đó, suy nghĩ về sự trả đũa của tụi con gái.

Khi nó đến Đại Sảnh Đường lúc 8 giờ tối, nó thấy một đám đông bất thường con gái nấp ở đấy, tất cả đều nhìn chằm chằm khi nó đến chỗ Luna. Cô bé mặc một cái váy hoa chìm màu trắng bạc là đối tượng tấn công của một trận cười khúc khích từ đám khán giả xung quanh, nhưng thực ra cô bé trông khá xinh. Dù sao, Harry rất mừng là cô bé đã bỏ đôi bông tai củ cải, cái dây chuyền bằng nắp chai bia bơ và cái kính của cô bé đi.

– Chào – Nó nói – Chúng ta đi chứ?

– Ồ vâng – Cô bé nói, đầy hạnh phúc – Tiệc ở đâu hả anh?

– Văn phòng thầy Slughorn – Harry trả lời, dẫn cô bé đi trên cầu thang đá hoa, tránh xa những cái nhìn chằm chằm và tiếng xì xào – Em có nghe nói có ma cà rồng cùng đến không?

– Rufus Scrimgeour ấy hả?

– Anh… gì cơ? Harry chưng hửng – Ý em là Bộ trưởng Pháp thuật?

– Vâng, ông ấy là ma cà rồng – Luna nói vẻ nghiêm trọng – Ba em viết một bài dài về chuyện đó khi Scrimgeour thắng cử Cornelious Fudge, nhưng bị cấm xuất bản bởi người nào đó trong Bộ. Đương nhiên là họ không muốn sự thật vỡ lở.

Harry không trả lời, nó nghĩ khó mà có chuyện Rufus Scrimgeour là ma cà rồng, nhưng Luna thường hay lặp lại những quan điểm kỳ lạ của cha mình như thể chúng là sự thật. Hai đứa đã đến gần phòng thầy Slughorn và tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân của chúng.

Hoặc là căn phòng được xây như vậy, hoặc thầy Slughorn đã dùng một pháp thuật nào đó, văn phòng của ông rộng hơn so với phòng bình thường của giáo viên. Trần và tường được treo rèm màu ngọc lục bảo, màu đỏ thắm và màu vàng kim tạo cảm giác như chúng đang ở trong một cái lều rộng mênh mông. Căn phòng đông đúc, ngột ngạt và tràn ngập trong ánh sáng đỏ phát ra từ một cái đèn vàng lộng lẫy giữa trần nhà, với những nàng tiên thật đang vẫy cánh, cô nào cũng tỏa sáng rạng rỡ. Tiếng đồng ca bởi những âm thanh như của đàn mandolin phát ra từ một góc xa. Khói từ tẩu thuốc của những bậc trưởng lão phù thủy tỏa ra như một làn sương mù, và đám gia tinh tìm đường đi xuyên qua rừng chân cẳng bằng những tiếng kêu the thé, bị che khuất bởi những chiếc mâm bạc nặng đựng đầy thức ăn mà chúng mang vác, khiến chúng trông như những chiếc bàn di động.

– Harry, nhóc con của ta! Thầy Slughorn nói oang oang, hầu như ngay khi Harry và Luna vừa thò qua cánh cửa – vào đây, vào đây nào, có rất nhiều người ta muốn con gặp đấy!

Thầy Slughorn đội một cái mũ tua rua rất hợp với bộ vét màu khói của ông. Túm chặt lấy tay Harry như thể định Độn thổ với nó, thầy Slughorn quả quyết dắt nó vào bàn tiệc. Harry nắm tay Luna và kéo cô bé theo nó.

– Harry, thầy muốn con gặp Eldred Worple, một học trò cũ của thầy, tác giả Anh em của Máu: Đời tôi giữa Ma cà rồng – và, dĩ nhiên, bạn Sanguini của trò ấy.

Worple, một người đàn ông nhỏ thó đeo kính, lò mò tìm tay Harry và lắc một cách thật nhiệt tình. Ma cà rồng Sanguini, cao và hốc hác với cặp mắt thâm quầng, chỉ gật đầu. Trông ông ta có vẻ chán nản. Một đám nữ sinh đứng gần ông ta, vẻ tò mò thích thú.

Worple nói, săm soi khuôn mặt Harry bằng cặp mắt cận thị của mình:

– Harry, mới hôm trước anh vừa nói với thầy Slughorn, Đâu là tiểu sử của Harry Potter mà tất cả chúng ta đều mong đợi?

– Ơ… vậy hả…?

– Thật khiêm tốn đúng như thầy Slughorn miêu tả!

– Nhưng nghiêm túc mà nói, anh rất vui sướng được tự tay viết, công chúng khao khát được biết thêm nữa về em, em trai ạ, khao khát đấy! Nếu em chuẩn bị cho anh một vài cuộc phỏng vấn, nói chuyện trong vòng bốn, năm tiếng đồng hồ, sao nào, chúng ta có thể hoàn thành cuốn sách trong vòng vài tháng! Mà em chỉ phải bỏ sức ra một chút thôi, anh bảo đảm với em. Hãy hỏi Sanguini đây nếu không đúng… Sanguini, ở yên đây!

Worple thêm vào, đột nhiên trở nên nghiêm khắc với con ma cà rồng đang định đi theo một nhóm con gái, vẻ đói khát hiện lên trong mắt anh ta. – Này, ăn chả nướng đi!

Worple lấy một miếng chả từ một con gia tinh đi ngang qua và ấn vào tay Sanguini trước khi quay sự chú ý lại phía Harry:

– Em trai yêu dấu của ta, em có thể kiếm được nhiều vàng, em không tưởng được đâu…

Harry kiên quyết:

– Em chẳng thích chút nào, và xin lỗi nhé, em vừa thấy một người bạn.

Nó kéo Luna theo sau vào đám đông. Nó thực sự vừa nhìn thấy một mái tóc nâu dài biến mất giữa cái gì đó trông như hai thành viên của băng nhạc Quái Tiểu Muội

– Hermione! Hermione!

– Harry! Cậu đây rồi, cảm ơn trời! Chào Luna!

– Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Harry hỏi, trông Hermione thực sự đầu bù tóc rối, như thể cô nàng vừa thoát khỏi bụi cây Bẫy Quỷ.

– Ồ, mình chỉ vừa thoát khỏi… ý mình là, mình vừa rời khỏi Cormac – Hermione trả lời – Dưới 1 bụi tầm gởi – Cô nàng giải thích thêm, khi Harry tiếp tục nhìn dò hỏi.

Nó nói gay gắt:

– Thật đáng đời bạn, ai biểu bạn đi với hắn!

– Mình nghĩ hắn là chọc tức Ron tốt nhất. Mình đã cân nhắc một lúc về Zacharias Smith, nhưng mình nghĩ, xét về mọi mặt…
Harry ghê tởm:

– Bạn tính mời Smith?

– Ừ, và tớ bắt đầu ước đã chọn anh chàng đó. McLaggen khiến Grawp trông như một trang nam tử (So với McLaggen thì tên khổng lồ Grawp cũng còn là lịch sự chán!). Đi lối này đi, chúng ta có thể thấy hắn đi đến, hắn rất cao…

Ba đứa bọn chúng đi qua một góc khác của căn phòng, múc một mớ rượu mật ong trên đường đi, và nhận ra quá trễ Giáo sư Trelawney đang ứng một mình ở đó. Luna lịch sự:

– Chào cô!

Giáo sư Trelawney tập trung nhìn Luna với vẻ khó khăn. Harry có thể ngửi thấy mùi rượu sêri dội lại. Bà nói:

– Chào em yêu quý. Gần đây không thấy em trong lớp cô…

– Vâng, năm nay em học với thầy Firenze.

– Ồ, đương nhiên, Firenze – hoặc Ngựa Thồ, như ta thích nghĩ thế hơn về hắn. Em có thấy là, bây giờ, khi ta đã trở lại đứng lớp thì giáo sư Dumbledore lẽ ra phải tống khứ con ngựa đó? Nhưng không… chúng ta chia lớp ra dạy… Đó là một sự lăng mạ, thẳng thắn mà nói, một sự lăng mạ. Em biết không…

Giáo sư Trelawney có vẻ quá say để nhận ra Harry. Thừa lúc bà đang điên tiết chỉ trích thầy Firenze, Harry kéo Hermione lại gần và nói:

– Hãy thẳng thắn nào, cậu có định với với Ron rằng cậu đã nói tầm bậy về buổi kiểm tra Thủ môn?

Hermione nhướng mày:

– Bộ cậu nghĩ mình hạ mình tới vậy hả?

– Hermione, nếu cậu có thể mời McLaggen…

Hermione chững chạc:

– Chuyện đó khác. Mình không định nói với Ron bất cứ điều gì đúng hoặc không đã xảy ra tại buổi kiểm tra đó.

Harry sôi lên:

– Tốt! Bởi vì Ron sẽ lại tự cô lập nữa, và chúng ta sẽ thua trong trận tới…

– Quidditch! Cả lũ con trai chỉ quan tâm có nhiêu đó sao? Cormac không hỏi mình lấy một câu về bản thân mình, không, mình chỉ được thết đãi bởi Hàng Trăm Cú Cứu Gôn Vĩ Đại của McLaggen không-ngưng-nghỉ, cho đến khi… Ồ không, hắn đến kìa!

Cô nàng chuồn nhanh như thể Độn thổ. Một giây trước cô nàng còn ở đây, giây sau đã lách mình giữa hai phù thủy đang cười ha hả và biến mất.

Một phút sau, McLaggen băng qua đám đông, đến hỏi:

– Có thấy Hermione đâu không?

– Không, rất tiếc – Harry nói, và nó quay nhanh qua nói chuyện với Luna, quên phắt việc cô bé đang nói chuyện với ai.

– Harry Potter! Giáo sư Trelawney nói, giọng khàn khàn run run, lần đầu tiên chú ý đến nó.

Harry trả lời, giọng không mấy nồng nhiệt:

– Ồ, chào cô!

– Con trai của ta! Những tin đồn! Những câu chuyện! Người Được Chọn! Dĩ nhiên, ta đã biết từ rất lâu… Những điềm triệu chưa bao giờ tốt, Harry… nhưng sao con không quay lại lớp Tiên Tri? Với con, cũng như với tất cả mọi người, môn học này cực kỳ quan trọng!

Một giọng nói to vang lên:

– À, Sybill, tất cả chúng ta đều nghĩ môn học của mình là quan trọng nhất!

Và thầy Slughorn xuất hiện bên cạnh Giáo sư Trelawney, mặt đỏ nhừ, cái mũ hơi lệch, ly rượu trong một tay và một miếng thịt băm vĩ đại trong tay kia:

– Nhưng tôi không nghĩ tôi đã từng biết một năng khiếu bẩm sinh nào như thế trong môn Độc dược! Thầy Slughorn nói, nhìn Harry âu yếm bằng cặp mắt đỏ ké – Khả năng thiên phú – cô biết đấy, như Mẹ trò ấy! Tôi chỉ từng dạy một vài người có khả năng như thế, tôi có thể nói với cô vậy đấy, Sybill, sao nào, kể cả Severus…

Với sự kinh hãi của Harry, thầy Slughorn vẫy tay và như thể múc thầy Snape từ không khí đến chỗ họ. Slughorn nấc lên đầy hạnh phúc:

– Tôi vừa nói về khả năng điều chế độc dược hiếm có của Harry! Chắc thầy phải công nhận chứ, dĩ nhiên rồi, thầy đã dạy trò ấy trong 5 năm!

Vướng trong vòng tay thầy Slughorn quấn quanh vai, Snape cúi chiếc mũi khoằm xuống nhìn Harry, cặp mắt nheo lại:

– Khôi hài thật, tôi chưa từng có ấn tượng gì về tất cả chuyện đó khi tôi dạy Potter. Slughorn la lên:

– Ồ, thật đấy, một khả năng bẩm sinh! Thầy phải thấy những gì trò ấy làm trong bài học đầu tiên, Thuốc Sống Dở Chết Dở (the Draught of Living Death). Chưa từng có học sinh nào làm tốt đến thế ngay lần đầu, tôi không nghĩ ngay cả thầy, Severus…

– Thật ư? Snape nói lặng lẽ, mắt vẫn nhìn Harry một cách chán ghét. Nó thấy hơi lo lắng. Nó sợ nhất là Snape có thể điều tra về nguyên nhân cái khả năng tài hoa mới tìm thấy của nó trong môn Độc dược.

Slughorn hỏi:

– Cho ta biết con đăng ký học những môn nào, Harry?

– Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Bùa Mê, Biến Hình, Thảo Dược…

– Tóm lại, tất cả những môn cần thiết cho một Thần Sáng. Harry bướng bỉnh:
– Vâng, đúng thế, đó là tất cả những gì em muốn. Slughorn oang oang:

– Và con cũng sẽ trở thành một Thần Sáng tuyệt vời!

– Em không nghĩ anh có thể trở thành Thần Sáng đâu Harry – Luna bất ngờ nói. Mọi người nhìn cô bé.

– Thần Sáng là một phần của Âm Mưu Nanh Rữa, em nghĩ mọi người đều biết. Họ làm việc ở đó để khiến bộ Pháp thuật dùng một sự kết hợp pháp thuật Hắc ám với bệnh nha chu.

Harry sặc cả nửa ly rượu mật ong lên mũi vì cười. Thật tình, đáng để mời Luna đến bữa tiệc này! Hiện ra từ cái cốc của mình, ho sặc sụa, ướt sũng nhưng vẫn tiếp tục cười, nó thấy một thứ còn khiến tinh thần nó phấn chấn hơn: Draco Malfoy bị thầy Argus Filch xách tai dẫn đến chỗ mọi người.

Thầy Filch khò khè, cằm run lên và đôi mắt lồi sáng lên ánh điên cuồng vẻ phát-hiện-mối-nguy:

– Giáo sư Slughorn, tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu. Nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ. Thầy có mời nó không vậy?
Malfoy vùng khỏi thầy Filch, trông điên tiết. Nó giận dữ:

– Thôi được, tôi không được mời. Tôi chỉ cố lẻn vào cửa, hài lòng chưa?

– Chưa! Thầy Filch đáp, một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông – Trò gặp rắc rối rồi, trò đấy! Ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng vảng bên ngoài vào ban đêm, trừ khi được phép, đúng không, hử?

Thầy Slughorn vẫy vẫy tay:

– Thôi được rồi, Argus, được rồi. Hôm nay Giáng sinh mà, và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc. Dịp này, chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi. Trò có thể ở lại, Draco.

Vẻ thất vọng bất bình của thầy Filch hoàn toàn có thể đoán trước được. Nhưng, Harry tự hỏi, quan sát Malfoy, tại sao trông nó vẫn chẳng vui chút nào? Và sao thầy Snape nhìn Malfoy như thể vừa giận dữ vừa… có thể chăng?… vừa có chút e ngại?

Nhưng hầu như trước khi Harry nhận ra được nó đã thấy gì, thầy Filch lê bước quay đi, lầm bầm càu nhàu. Malfoy soạn ra trên mặt mình một nụ cười và cám ơn thầy Slughorn về sự khoan dung của ông. Gương mặt thầy Snape lại trở nên bí hiểm.

Thầy Slughorn vẫy tay khi Malfoy cám ơn:

– Không sao không sao! Ta từng biết ông nội trò, sau hết…

– Ông em thường đánh giá rất cao về thầy, rằng thầy là nhà điều chế độc dược giỏi nhất mà ông từng biết…
Harry nhìn chằm chằm Malfoy. Không phải vẻ nịnh nọt làm nó ngạc nhiên. Nó đã thấy Malfoy nịnh thầy Snape suốt thời gian dài. Nhưng sự thực là Malfoy làm điều đó, xét cho cùng, với cái vẻ như muốn bệnh. Đây là lần đầu tiên nó nhìn gần Malfoy sau một thời gian, nó thấy những quầng thâm dưới mắt Malfoy và làn da hắn nhuốm màu xám rõ rệt.

Thầy Snape thình lình lên tiếng:

– Tôi muốn nói chuyện với trò, Draco.

– Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, đừng quá nghiêm…

Thầy Snape đáp cộc lốc:

– Tôi là Chủ nhiệm Nhà trò ấy, và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không. Theo tôi, Draco.

Họ rời đi, Snape dẫn đầu, Malfoy tỏ rõ vẻ bực bội phẫn uất. Harry đứng lại một chốc, phân vân, rồi nói:

– Lát anh quay lại ngay, Luna… Ơ… nhà vệ sinh…

Cô bé vui vẻ:

– Dạ vâng.

Và nó nghĩ nó vẫn nghe tiếng cô bé lại tiếp tục đề tài về Âm Mưu Nanh Rữa với Giáo sư Trelawney – bà có vẻ quan tâm chân thành – khi nó hối hả chạy khỏi đám đông. Rất dễ rời khỏi bữa tiệc, kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh. Nhưng khó làm sao để tìm thấy thầy Snape và Malfoy. Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy Slughorn át đi. Có lẽ thầy Snape đưa Malfoy xuống căn hầm phòng thầy… cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi, với một cú kích động mạnh, nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng học cuối cùng trong hành lang và nghe những giọng nói.

– …không thể có lỗi lầm được, Draco, vì nếu trò bị đuổi học…

– Tôi không làm bất cứ điều gì với nó, được chưa?

– Ta hy vọng trò nói sự thật, vì điều này nghe vừa vụng về vừa ngu ngốc. Trò đã bị nghi ngờ nhúng một tay vào chuyện đó.

Malfoy giận dữ:

– Ai nghi ngờ tôi? Nói lần cuối, tôi không làm chuyện đó, được chưa? Con Bell đó có thể có kẻ thù nào đó mà không ai biết. Đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi biết thầy định làm gì, tôi không ngu, nhưng chuyện đó không thành đâu. Tôi có thể ngăn thầy!

Một khoảng lặng và rồi thầy Snape nói, giọng lặng lẽ:

– À, vậy ra Dì Bellatrix của trò đã dạy trò Occlumency (thần chú ngăn chặn?). Trò đang cố che giấu điều gì với thầy mình vậy, Draco?

– Tôi không cố giấu giếm gì thầy mình, tôi chỉ không muốn ông xía vào!

Harry ấn tai nó sát hơn vào lỗ khóa… điều gì khiến Malfoy nói với thầy Snape kiểu đó, thầy Snape, người mà hắn luôn tỏ vẻ kính trọng, thậm chí yêu thương?

– Vì vậy mà trò tránh mặt ta suốt học kỳ này? Trò sợ sự can thiệp của ta? Trò có thấy rằng, đã từng có ai quên đến văn phòng của ta khi ta lặp đi lặp lại rằng phải đến đó, Draco…

Malfoy giễu cợt:

– Vậy thì cấm túc tôi đi! Tố cáo tôi với Dumbledore!

– Trò hoàn toàn biết rằng ta không muốn làm bất cứ điều nào trong hai việc đó.

– Vậy thì tốt hơn đừng bắt tôi đến văn phòng thầy nữa.

Thầy Snape nói, giọng trầm đến nỗi Harry phải ấn tai nó thật mạnh vào lỗ khóa để nghe:

– Nghe đây. Ta đang cố giúp trò. Ta đã thề với mẹ trò là sẽ bảo vệ trò. Ta đã lập một Lời Nguyền Không Thể Phá Vỡ, Draco…

– Có vẻ như thầy sẽ phải phá vỡ nó đó, vì tôi cóc cần sự bảo vệ của thầy. Đây là việc của tôi, ông ấy giao cho tôi và tôi thực hiện. Tôi có kế hoạch và nó sẽ hoạt động, chỉ có lâu hơn tôi nghĩ một chút.

– Kế hoạch gì của trò?

– Không phải việc của thầy!

– Nếu trò nói với tôi trò đang cố làm gì, tôi có thể hỗ trợ trò…

– Tôi có mọi sự hỗ trợ mà tôi cần, cảm ơn! Tôi không đơn độc!

– Tối nay, trò rõ ràng chỉ có một mình, và quả là ngu ngốc cực độ khi đi thơ thẩn trong hành lang mà không có ai trông chừng hay bọc hậu. Đó là những lỗi sơ đẳng…

– Tôi đã có Grabbe và Goyle đi cùng nếu thầy không cấm túc chúng!

– Nhỏ giọng thôi!

– Nếu bạn Crabbe và Goyle của trò có ý định thi đậu bằng Pháp sư Thường Đẳng cho môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong vòng thi này thì chúng phải siêng năng hơn hiện t…

Malfoy ngắt lời:

– Vấn đề là gì chứ? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – không phải tất cả chỉ là trò đùa, vờ vịt sao? Làm như có ai trong chúng ta cần bảo vệ để chống lại Nghệ thuật Hắc ám vậy…

Thầy Snape nói:

– Đó là một sự giả trá quyết định để thành công, Draco! Trò nghĩ tôi sẽ ở đâu trong suốt từng ấy năm, nếu tôi không hành động như vậy? Giờ hãy nghe đây! Trò đang khinh suất, đi vơ vẩn vòng vòng trong đêm, để chính mình bị tóm, và nếu trò đặt sự tín nhiệm của mình vào những trợ thủ như Crabbe và Goyle…

– Không chỉ có chúng, tôi có những người khác bên phe tôi, những người giỏi hơn!

– Vậy sao trò không tiết lộ cho tôi, và tôi có thể…

– Tôi biết thầy định làm gì! Thầy muốn cướp công của tôi!

– Trò nói năng như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị bắt và đi tù đã khiến trò đau khổ, nhưng…
Harry có vừa đủ 1 giây cảnh giác, nó nghe thấy tiếng chân Malfoy ở bên kia cánh cửa và vừa kịp quăng mình ra khỏi chỗ cánh cửa mở bung. Malfoy sải chân đi xuống hành lang, băng qua cánh cửa để ngỏ của phòng thầy Slughorn, quành qua một góc xa và biến mất khỏi tầm nhìn.

Khó mà liều để thở, Harry tiếp tục núp xuống khi thầy Snape chậm rãi xuất hiện từ phòng học. Vẻ mặt bí hiểm khôn dò, thầy quay lại bữa tiệc. Harry đứng lại trên sàn, giấu mình dưới tấm áo choàng, suy nghĩ hết tốc lực (đầu óc chạy đua).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Harry Potter Và Hoàng Tử Lai - Tập 6 Chương 15: Lời nguyền vĩnh cửu

Có thể bạn thích