Hành trình của sói
Chương 15-2

Công việc làm ăn của A Lee có vẻ phát đạt thấy rõ, một vài thằng đàn em lo xa của ông trùm sốt ruột nhắc chừng lão nhưng ông trùm chỉ im lặng bí hiểm. Hàng tháng ông trùm vẫn nhận số tiền 10.000USD do A Lee chuyển đến, vẫn đi ăn nhậu đều đặn với hắn và tỏ ý khen ngợi công việc kinh doanh của hắn chiều hướng phát triển tốt, hứa sẽ cho A Lee đầu tư thêm vào một số nơi khác nữa, A Lee rất phấn khởi, liên tục báo tin vui về cho các ông trùm ở Đài Loan, hy vọng được đánh giá cao và rót thêm tiền đầu tư vào thành phố.

Thỉnh thoảng ông trùm có hỏi thăm về hoạt động của một vũ trường ở đường Trần Hưng đạo, quận 5. Đây là vũ trường A Lee có phần hùn khá lớn thông qua một cô vợ người Việt đứng tên. Từ ngày được ông trùm nhận tiền “thuê” và hào phóng cho A Lee đầu tư thêm vào một số cơ sở khác của mình thì A Lee nghiễm nhiên tự coi mình như một ông trùm tại thành phố này. A Lee vung tiền nuôi một đám cô hồn các đảng làm tay chân bảo vệ mình chưa kể là còn mấy tên vệ sĩ người Campuchia đi kèm. Dạo này A Lee tỏ ra ngông nghênh trong hành động lẫn lời nói làm bọn giang hồ khác rất bực tức vì thấy mình bị xúc phạm. Dù gì A Lee cũng chỉ là một tên Hoa kiều không có thân phận chính thức tại thành phố này thế nhưng trong hành xử lại coi mình như một ông trùm như những tên trùm giang hồ khác, thật là quá quắt. A Lee ung dung tự tin vào điều đó bởi sau lưng hắn là thế lực của bọn maphia Đài Loan và chúng sử dụng A Lee để thăm dò mở đường trước khi xâm chiếm địa bàn thành phố. Xưa nay đối thủ ngán ngại nhất của A Lee là ông trùm, thế mà nay đã là chiến hữu, đã thế ông trùm lại cho A Lee thuê nhà hàng của mình, cho bí mật đầu tư vào một số cơ sở khác của ông trùm và chấp nhận cho con rể đứng ra liên kết làm ăn với A Lee, như vậy hắn còn ngán ngại ai, thử hỏi làm sao mà A Lee không ngông nghênh cho được.

Tại vũ trường A Lee có đến mấy phần hùn đầu tư và vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên đại đa số dân chơi đều đổ về ăn chơi nhảy nhót, quậy phá và tiền thu như nước. Cũng vì tiền thu nhiều quá nên giữa các cổ đông có sự tranh giành chia phần, riêng A Lee sau này không giấu ý đồ tìm mọi cách gạt tất cả các cổ đông ra để mình thâu tóm trọn vẹn vũ trường này. Với tính toán của A Lee thì chỉ sau một năm là thu hồi trọn vốn đầu tư và năm thứ hai sẽ là lãi ròng. Chính vì vậy mà sau này A Lee tìm mọi cách để gạt các cổ đông khác ra. Một số cổ đông thì thuận sẽ nhường phần hùn cho A Lee sau khi y dỗ ngon dỗ ngọt nhưng thực chất là đe dọa ngầm nên đành phải bỏ của chạy lấy người dù rất tiếc. A Lee đã thành công đến 90%, ôm trọn gần như toàn bộ vũ trường này. Tuy nhiên niềm vui vẫn chưa trọn vẹn vì duy nhất có một cổ đông cứng đầu bất trị, đó là một thằng chuyên buôn lậu xe qua biên giới, người An Giang. Thằng này thì A Lee biết nó thuộc dân giang hồ có máu mặt, khó chơi lại nhưng A Lee tự tin vào thế lực của mình đủ sức chơi nó và gã vạch kế hoạch.

A Lee chẳng bao giờ biết rằng ông trùm lại biết rất rõ chuyện này và lão ngồi vỗ đùi ung dung mỉm cười. A Lee lại cũng chẳng ngờ rằng giữa ông trùm và thằng buôn lậu xe ô tô kia lại có mối quan hệ khá thân thiết. Phải nói cho đúng là ông trùm và thằng buôn lậu này vừa là quan hệ đối tác làm ăn vừa là đối thủ của nhau. Thằng này vốn dân An Giang, từng có thành tích buôn lâu xe ô tô qua biên giới Việt – Campuchia khét tiếng và cũng là tay chơi cờ bạc nổi tiếng, mỗi đêm sát phạt thắng thua hàng trăm triệu đồng là bình thường, và nhiều lần thau cháy túi. Ông trùm bắt đầu để mắt xanh đến gã ta khi phát hiện ra rằng, chẳng biết là nhờ đâu mà hắn có một mối quan hệ thâm giao với một quan chức đứng đầu công an tỉnh nảy, có lẽ vì buôn lậu chăng? Gã thân thiết với vị quan chức này đến nỗi nhiều người cứ tưởng là họ có quan hệ ruột thịt, mỗi khi nhà ông ta có tiệc tùng lớn bé thì gã ta đều xuất hiện lăng xăng với tư cách là con cháu trong nhà. Sẵn sàng lên mặt đe nẹt với ông A bà B nào đó với danh nghĩa quan chức này mà chẳng ai dám phản ứng gì. Đủ biết thân nhau đến cỡ nào. Thế rồi khi vị quan chức này nhận nhiệm vụ cao hơn ở Hà Nội, dĩ nhiên mối quan hệ giữa gã và vị quan chức này cao hơn. Chính vì thế ông trùm quyết tâm thu phục gã bởi cái bóng của vị quan chức kia sau lưng gã quá lớn mà ông trùm tin rằng có thể lợi dụng được trong tương lai. Biết máu mê cờ bạc của gã thường thua cháy túi, những lần như vậy ông trùm thường xuất hiện thân tình, động viên an ủi sẵn sàng cho mượn tiền hoặc bảo lãnh gã. Biết ông trùm có ý đồ với mình và cũng thừa biết sức mạnh của ông trùm nên gã chẳng dại gì chống đối mà mau chóng kết thân với ông trùm, nên sau đó khi gã từ An Giang chuyển về thành phố kiếm sống là nhờ sự đỡ đầu của vị quan chức kia theo nghĩa bóng, lẫn của ông trùm theo nghĩa đen. Nhờ vậy ông trùm đã mon men đến làm quen với vị quan chức này. Không thân nhưng cũng không quá lạnh nhạt, gọi là biết nhau, hiểu nhau. Thế là đủ với ông trùm, bởi lão ta hiểu tình hình quan chức này. Lạnh lùng đến tự kiêu và biết sử dụng quyền lực của mình rất đúng chỗ. Có những cấp dưới sống với ông trùm hết một nhiệm kỳ công tác mà ông ta còn chưa hỏi một câu sống thế nào, chết ra sao? Biết đe nẹt và làm cấp phó sợ hãi trước quyền lực của mình, mặc dù hiểu theo nghĩa nào thì đây cũng chỉ là công việc thi hành luật pháp mà thôi. Một con người quá khôn ngoan đến gian ngoan, nhưng cũng là chuyện đời, khôn quá chưa hẳn là khôn quá bởi sự tự tin đến kiêu ngạo nhiều lúc cũng hại người. Vậy đấy là khôn hay dại hay cuộc đời vốn vậy? Thế nhưng ông trùm chẳng quỳ lụy hay cầu xin gì ở vị quan chức này, ngoài chuyện ông ta biết ông trùm. Và nếu muốn ông trùm thiếu gì cách chọc thẳng tấm áo giáp khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến băng giá của ông ta, thiếu gì cách, ông trùm cười cợt như vậy khi có người hỏi. Và ông trùm làm được. Khi gã ta về thành phố làm ăn và dùng tiền buôn lậu xe hơi để đầu tư vào nhà hàng vũ trường và tổ chức đường dây cá cược bóng đá trong nước. Gã có mối quan hệ khá rộng trong giới cầu thủ bóng đá nên đã tổ chức được đường dây cá cược bóng đá lớn, tiền thắng cá độ cũng nhiều nhưng cũng có nhiều vụ thua trắng mắt, cơ quan công ăn bắt đầu chú ý đến. Với kẻ khác thì chỉ cần nghe thông tin bóng gió vậy thôi thì sợ xanh mặt, thế nhưng tại thành phố này hắn ngang nhiên chẳng coi ai ra gì vì có vị quan chức kia đỡ đầu. Ông ta còn tạo điều kiện cho hắn mượn tài sản của ngành công an để kinh doanh lấy lãi. Lãi đâu chẳng thấy chỉ thấy đời sống các cán bộ dưới quyền ngày càng khó khăn hơn trước, lời than khắp nơi nhưng ông ta không nghe hoặc không thèm nghe vì quá tin hắn cũng nên. Đến chiếc xe hơi to đến thế hắn còn dễ dàng đưa lọt qua biên giới với biết bao nhiêu ngăn chặn từ công an, hải quan, thuế vụ, quản lý thị trường… đông như kiến thì nay kinh doanh siêu thị chắc chắn cũng có tài. Chán thật. Thậm chí dựa vào thế lực của vị quan chức này hắn còn coi thường cả nhiều cán bộ công an khác. Tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ đồn cũng xa, những kẻ nịnh bợ thì xun xoe kiếm hắn nhờ vả cũng khá nhiều, có ngay cả người trong ngành công an. Ôi trời. Ông trùm bắt tay với hắn ta để tổ chức một đường dây buôn lậu ô tô Campuchia – Việt Nam – Trung Quốc quy mô hơn và tiếp tục tổ chức đương dây cá cược bóng đá xuyên quốc gia lẫn quốc tế. Thực chất hắn không thể và cũng không muốn là thế lực đối đầu tranh giành lãnh địa với ông trùm được nhưng sự quen biết khá thân thiết của hắn với vị quan chức công an kia nhiều lúc lại làm cho ông trùm thấy ngán ngại. Tại cái thành phố này, sức mạnh quyền lực của vị quan chức kia là cao ngất trời và chỉ một cái gật đầu hoặc lắc đầu của ông ta thôi thì những kẻ như ông trùm sẽ thành cát bụi ngay. Mà thằng này thỉnh thoảng vẫn có ý dở chứng với ông trùm, thế nên về nguyên tắc gã là đàn em dưới trướng của ông trùm, một mặt khác là đối tác trong nhiều phi vụ làm ăn gian lận và trong thâm tâm mình, ông trùm còn coi gã là đối thủ tiềm năng nguy hiểm nên cần phải loại trừ ngay. Thế nhưng vì có vị quan chức kia đỡ đầu và bản thân hắn cũng là một tên giang hồ có máu mặt nên ông trùm không thể mượn tay của những người quen biết của mình trong ngành công an để đẩy gã và tù như với những đối thủ khác được, cũng không thể thanh toán gã theo kiểu xã hội đen. Vì vậy lâu nay ông trùm vẫn nhường nhịn chờ thời cơ đến sẽ tính toán với gã gay. Tiên hạ thủ vi cường, chẳng phải ông trùm vẫn thường nói như vậy sao. Thế rồi thời cơ đã đến, chuyện bất hòa của gã với A Lee xung quanh việc ăn chia cổ phần ở vũ trường mà đôi bên cùng góp vốn. Khi A Lee đến gặp ông trùm phàn nàn và nhờ ông trùm giúp đỡ thì ông trùm tỏ ý cảm thông và kích tướng A Lee thêm. Chưa kể ông trùm còn hứa hão với A Lee về việc sẽ giúp gã khi cần, nhất là khi có chuyện gì xảy ra ông trùm sẽ đứng sau lưng ủng hộ. Đâu có ngây thơ cả tin đến độ ông trùm nói gì cũng tin, nhưng A Lee vẫn tin rằng ông trùm sẽ ủng hộ hắn tối đa nếu xảy ra chiến tranh giữa hắn với thằng kia. A Lee tin vào tình thân và mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên đang tiến triển, ông trùm chọn hắn tức là chọn đối tác làm ăn trong tương lai, hắn tin vậy. Bên cạnh đó ông trùm cũng nhiều lần chia sẻ với gã kia về “thằng ba Tàu lộng hành chẳng coi ai ra gì”. Ỷ thân thế quen biết và biết trước sau gì A Lee cũng đẩy mình ra khỏi vũ trường không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Chưa kể vì dạo này A Lee nắm đến 2/3 cổ phần vũ trường nên nghiễm nhiên coi mình như một ông chủ và gã như người làm công chứ không phải là cổ đông. Sổ sách kinh doanh, điều phối hoạt động, A Lee nắm hết và gã chẳng biết gì cả, chẳng có quyền lực gì cả ở cái nơi mình đầu tư tiền vào, tiền lãi đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu và có hỏi A Lee cũng chẳng buồn trả lời. Gã tức điên và quyết tâm sống mái một trận với A Lee. Ông trùm động viên, với sự đỡ đầu của vị quan chức kia, gã sợ quái gì công an lẫn chính quyền các cấp, còn trong giới bạn hữu giang hồ đã có ông trùm ra mặt lo cho thì chẳng có băng nhóm giang hồ nào dám ra mặt bênh vực A Lee. Yên tâm lớn và gã âm thầm vạch kế hoạch thanh toán A Lee.

Nắm được nhiệt độ hai bên đang nóng dần và trước sau gì hai thằng này cũng sẽ có một trận quyết chiến sống mái với nhau, ông trùm hỉ hả xoa tay. Ai thua ai thắng trong hai thằng này, với ông trùm đều có lợi cả. Mà thua cả hai càng tốt hơn. Giả như A Lee thắng thì giúp ông trùm thanh toán một đối thủ tiềm tàng nguy hiểm, nếu A Lee thua thì tất phần hùn “chui” của hắn vào những cơ sở của ông trùm bỗng nhiên sẽ là của ông trùm và quan trọng hơn hết là bọn maphia Đài Loan sẽ mất đất sống tại thành phố này.

Khi những thông tin của bọn đàn em báo về ngày càng nhiều, dự cảm cuộc quyết chiến của chúng sắp diễn ra, ông trùm nhẹ nhàng xách vali biến đi Mỹ. Đấy là cách tránh tốt nhất mọi tai tiếng xảy ra, không ai có thể đổ lỗi cho ông trùm có trách nhiệm trong chuyện này.

Chỉ có điều là người tính không qua trời tính. Cuộc chiến giữa hai tên trùm giang hồ này đã diễn ra như ông trùm dự tính sau nhiều ngày hăm he nhau. Tiếc rằng chẳng thằng nào chết cả mà lại chết oan một thằng giang hồ vặt từ đâu tới nộp mạng. Dư luận nháo nhào, báo chí làm ủm tỏi. Hai kẻ thù chính của ông trùm chẳng bị sao cả. Cơ quan điều tra tiến hành truy bắt một loạt những tên giang hồ cộm cán có liên quan trong vụ thanh toán nhau đêm hôm đó, thế nhưng thằng buôn lậu giang hồ kia vẫn rung đùi tỉnh bơ như không có chuyện gì mặc dù có nhiều lời bàn tán nhắm chỉ vào hán, kể cả nghi ngờ của cơ quan công an nhưng cái bóng vị quan chức kia bao trùm lên hắn quá lớn nên cuối cùng chẳng ai dám đụng đến. Từ Mỹ, ông trùm cấp tốc bay về nước, sau khi quan sát nắm tình hình phân tích thế cuộc lợi cho ai trong hai tên này lẫn cho mình, ông trùm bí mật mớm lời cho một vài phóng viên thân quen của mình đưa bài nhắm vào A Lee. Một loạt bài báo vạch rõ chân tướng của tên trùm maphia người Hoa này từ những ngày đầu đặt chân vào thành phố đã làm những gì, những gì, đã gây dư luận xôn xao. Phóng viên được ban biên tập khen ngợi bởi thông tin nóng, giật gân có được mà không hỏi nguồn tin lấy được từ đâu trong khi cơ quan công an cũng chưa có được. Phải chăng vì giữ bí mật nghiệp vụ báo chí mà những phóng viên này đã không tiết lộ mối thân quen với ông trùm? Tiếp theo đó vai trò của A Lee như thế nào trong vụ án này cũng được ông trùm “báo công” với bạn bè của mình trong cơ quan điều tra công an. Báo chí săn lùng, cơ sở làm ăn bị đóng cửa, công an truy nã. Hết đường chạy, trốn chui trốn nhủi, A Lee run rẩy cầu cứu ông trùm giúp đỡ. A Lee và mấy thằng đệ tử của mình đã được chính ông trùm cho bọn đàn em bố trí xe, bí mật đưa trốn sang Campuchia bỏ sau lưng lệnh truy nã của cơ quan công an điều tra cũng như tất cả tiền bạc chìm nổi đã đầu tư vào những cơ sở làm ăn tại thành phố. Những đầu tư nổi, công khai thì bị nhà nước tịch thu, còn những đầu tư chìm vào các cơ sở khác của ông trùm thì hiển nhiên là của ông trùm và những khoản này khá nhiều, chẳng ai chứng minh được. Sau vụ này, bọn maphia Đài Loan mất trắng một số tiền lớn đã đầu tư vào thành phố, quan trọng hơn là bọn chúng “mất trắng” một địa bàn ngon lành mà phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới khôi phục lại được. Bọn trà Bắc Hải Phòng tiếp tục bị một vố đau, hậm hực co vòi lại.

Đến bây giờ A Lee vẫn rất cảm kích việc ông trùm “giúp đỡ” cho hắn trốn khỏi Việt Nam mà không ngờ chính lão ta là người đạo diễn vụ này và qua đó lão còn được thêm những khoản tiền lớn của hắn để lại. Ông trùm cũng đã loại trừ được một mối nguy hiểm trước mắt về bọn maphia Đài Loan. Còn thằng buôn lậu xe ô tô kia, đợi đấy, ông trùm thầm nói trong lòng như trong bộ phim Cáo và Thỏ của Liên Xô cũ vẫn hay chiếu, hãy đợi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hành trình của sói Chương 15-2

Có thể bạn thích