Trước mặt mọi người, Âu Dương Tấn chạy nhanh xuống tầng, đi tới trước mặt Hướng Thiên Kỳ. Người không biết chuyện chỉ cho rằng tổng tài của Back cùng Hướng công tử chào hỏi mà thôi, nhưng mấy người biết rõ nội tình lại nhịn không được nín thở.

“Chào mừng thiếu tổng tài Hướng đến tham gia party!”

Lý Bố chắn trước Âu Dương Tấn mặt mũi xanh đen, mỉm cười làm dịu bầu không khí, vì bộ dạng tổng tài nhà mình giống như ngay giây tiếp theo sẽ đánh người.

“Ha ha, không cần khách khí không cần khách khí.” Hướng Thiên Kỳ cũng rất lịch sự đáp lại.

Lý Bố ngay lập tức nói: “Tôi không biết hóa ra thiếu tổng tài Hướng quen biết với Hiểu Ba công ty tôi a.”

Trương Hiểu Ba có chút chột dạ. Từ lúc Âu Dương Tấn lại đây, ánh mắt y liền hung dữ dán lên người cậu, vì bị y bắt nạt thành quen, lúc này một chút dũng khí cũng không có, đang nghĩ xem có nên nói không, Hướng Thiên Kỳ đã đáp.

“Đúng vậy. Tôi với Hiểu Ba là bạn tốt, em ấy là người rất quan trọng với tôi!” Hướng Thiên Kỳ nào biết mối quan hệ giữa Trương Hiểu Ba và Âu Dương Tấn, một lòng một dạ muốn Lý Bố hiểu nhầm Trương Hiểu Ba có quan hệ mờ ám với hắn, thuận tiện hợp lý cướp Trương Hiểu Ba đi.

Hướng Thiên Kỳ vừa dứt lời, Âu Dương Tấn liền lạnh lùng nói: “Vậy sao? Tôi lại không biết, thiếu tổng tài Hướng bắt đầu từ lúc nào thích con trai vậy?”

Hướng Thiên Kỳ cảm thấy có chút không hiểu thái độ lạnh nhạt của Âu Dương Tấn nhưng cũng không quá để ý, tiếp tục giọng điệu phong lưu công tử của hắn: “Vốn tôi cũng không có hứng thú gì với con trai, nhưng Hiểu Ba lại không giống như những cậu con trai khác. Tôi với Hiểu Ba là nhất kiến khuynh thành, nhị kiến khuynh tâm…”

Hướng Thiên Kỳ còn đang nói xằng nói xiên, Trương Hiểu Ba cảm thấy có một đám mây đen lớn bay đến trên đầu mình. Cậu chỉ muốn để Hướng Thiên Kỳ chọc giận Âu Dương Tấn một chút thôi, nhưng ai ngờ thằng cha này lại nói hoàn toàn sai thực tế, làm mối quan hệ của hai người giống như đồng tính luyến ái, khiến Trương Hiểu Ba thấp thỏm không yên. Trò đùa lớn thế này, cậu chưa từng thử qua bao giờ.

Không cần nói, sắc mặt Âu Dương Tấn đã từ xám đen chuyển sang tím ngắt. Lý Bố đứng bên cạnh, thực sự muốn hỏi một câu, nhẽ nào tổng tài anh bị táo bón sao…

Không đợi Hướng Thiên Kỳ ba hoa chích chòe xong, Âu Dương Tấn liền không quan tâm có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này, vươn tay kéo tay Trương Hiểu Ba: “Xin lỗi, thiếu tổng tài Hướng. Anh có lẽ chưa biết, tôi với Trương Hiểu Ba là bạn học quen biết từ hồi Đại học, bây giờ là đồng nghiệp, sao trước nay tôi đều chưa từng nghe qua cậu ấy có quen anh nhỉ?”


Trương Hiểu Ba với Âu Dương Tấn cư nhiên là bạn học, Hướng Thiên Kỳ có chút bất ngờ, có điều hắn rất bực bội với bộ dạng giống như gặp phải địch của Âu Dương Tấn, nhưng lời nói ra vẫn nhã nhặn: “Đây đương nhiên là chuyện riêng của tôi với Hiểu Ba. Cho dù anh là bạn tốt của em ấy, chuyện tình cảm cũng không cần thiết phải thông báo cho anh đi?”

Âu Dương Tấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: “Vậy sao, thiếu tổng tài Hướng. Nghe giọng điệu của anh, hình như tình cảm với Trương Hiểu Ba rất sâu đậm nhỉ?”

“Đó là đương nhiên rồi!” Hướng Thiên Kỳ nói dối không chớp mắt. Trương Hiểu Ba trợn tròn mắt, tôi với anh tình cảm sâu đậm lúc nào chứ…

“Tình cảm bọn tôi rất tốt, tuy lúc này mới bắt đầu giai đoạn say đắm, nhưng khách sạn Jim Carrey cũng đã đi mấy lần rồi ~”

Hướng Thiên Kỳ dường như còn sợ mình chết chưa nhanh, vì thói hư vinh tác quái, một lòng muốn giữ hình tượng hoa hoa công tử, cao thủ tình trường trước mặt mọi người, rất không muốn để Âu Dương Tấn cùng Lý Bố cho rằng hắn mới quen Trương Hiểu Ba. Tuy hắn cũng không hiểu, chỉ là giới thiệu Trương Hiểu Ba một chút, sao lại khiến Âu Dương Tấn truy hỏi chuyện tình cảm của hắn với Trương Hiểu Ba không ngừng.

Nói xong, sợ mọi người vẫn chưa tin, Hướng Thiên Kỳ quay sang phía Trương Hiểu Ba, bộ dạng ái muội: “Chúng ta vừa rồi còn nằm trên chiếc giường lớn trong gian phòng tổng thống của khách sạn Jim Carrey trò chuyện, đoán xem party hôm nay có những ai đến!”

Trương Hiểu Ba trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đùa, đùa thế này cũng hơi quá mức đi? Nằm trên giường khách sạn Jim Carrey nói chuyện? Cậu sao có thể làm chuyện như vậy…

“Hiểu Ba em đừng xấu hổ, không phải Âu Dương tổng tài là bạn học cũ của em sao? Nói cho cậu ấy biết cũng không sao!” Hướng Thiên Kỳ sợ Trương Hiểu Ba sẽ làm lộ, cố ý dùng cánh tay đang ôm eo Trương Hiểu Ba vỗ vỗ mông cậu, dọa Trương Hiểu Ba suýt thì nhảy dựng lên.

Nhưng lời nói và hành động này, trong mắt Âu Dương Tấn, hoàn toàn là phản bội và khiêu khích. Y trầm mặc, Lý Bố bị tổng tài mình dọa sợ, sợ gây thêm rắc rồi, vội vàng nói: “Không ngờ tình cảm hai người lại tốt như vậy, thiếu tổng tài Hướng, mời vào trong. Hiểu Ba cùng thiếu tổng tài Hướng vào đi.”

Nói rồi định dẫn Hướng Thiên Kỳ cùng Trương Hiểu Ba vào trong, Hướng Thiên Kỳ đương nhiên cười gật đầu, ôm Trương Hiểu Ba còn đang ngây như phỗng chuẩn bị bước vào, nhưng lại bị một sức lớn xoay người lại.

Âu Dương Tấn mang cặp kính gọng vàng, u ám nhìn hắn, chậm rãi nói: “Hướng Thiên Kỳ, tôi muốn quyết đấu với anh!”

Nói xong, Âu Dương Tấn rút ra từ trong túi đôi găng tay của y, ở trước mặt tất cả mọi người, ném đến trước mắt Hướng Thiên Kỳ đang không hiểu gì. Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều yên lặng….

Hướng Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn Âu Dương Tấn, muốn từ khuôn mặt sắt đá kia nhìn ra dấu hiệu có phải đang đùa hay không, nhưng thực đáng tiếc, thái độ của Âu Dương Tấn một chút cũng không giống như đang đùa.

Người chung quanh tất cả đều mơ hồ, nhốn nháo không hiểu rốt cuộc là vì lý do gì mà khiến hai vị tổng tài bất hòa?

Trương Hiểu Ba cũng ngẩn người. Không phải chứ, Âu Dương Tấn nhẽ nào thực sự tức giận đến vậy sao? Cậu chỉ muốn chọc giận y một chút mà thôi, sao bây giờ cảm thấy tình hình không cách nào không chế được nữa…..


“Âu Dương tổng tài, anh rốt cuộc có ý gì?” Hướng Thiên Kỳ vẫn quyết định hỏi cho rõ. Dù sao nếu hai nhà thật sự làm ầm ĩ, thì hai bên không chỉ chịu tổn thất về mặt lợi ích, đối mặt với báo chí và công chúng, bọn họ cũng rất khó giải thích.

“Là ý mặt chữ.” Lông mày Âu Dương Tấn không động lấy một cái: “Thi gì anh chọn. Anh thua, lập tức tránh xa Trương Hiểu Ba. Tôi thua, điều khoản bản hợp đồng lần này tùy mấy người quyết định.”

Hướng Thiên Kỳ trợn mắt, nhìn nhìn Âu Dương Tấn bộ dạng nghiêm túc, lại nhìn nhìn Trương Hiểu Ba lo lắng không yên bên cạnh. Nhẽ nào… Trương Hiểu Ba là người của Âu Dương Tấn?

Trong đầu Hướng Thiên Kỳ rối thành một đống. Trời ơi, sao người hắn thích đều là người của người khác vậy? Vốn định theo đuổi Trương Hiểu Ba, nào ngờ lại chọc vào Âu Dương Tấn, thật là xui xẻo liên miên…

Có điều tên đã lên dây, không thể không bắn. Ai bảo hắn vừa rồi ăn nói mờ ám như thế, bây giờ Âu Dương Tấn có chết cũng không chịu buông tha, hắn chỉ còn có thể bất chấp khó khăn nhận mệnh thôi. Hướng Thiên Kỳ nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên chọn thi gì. Nếu đấu võ, không tránh khỏi nguy hiểm lại tổn thương đến hòa khí, nếu đấu văn, hắn cũng biết Âu Dương Tấn là sinh viên giỏi có tiếng, khả năng thắng lợi của bản thân tính ra quá nhỏ.

Lúc này, thư ký của Âu Dương Tấn – Lý Bố cười lại giảng hòa: “Hai vị cũng chỉ là muốn thử sức thử sức thôi mà. Nếu là thử sức, tốt nhất là chọn một trò vừa thú vị vừa nho nhã đi. Nếu động tay động chân như đám người vô văn hóa, há chẳng phải làm trò cười cho người khác xem sao?”

Lời này Lý Bố nói rất khéo léo, cũng để người xung quanh cho rằng hai vị tổng tài chỉ là muốn so tài một chút mà thôi. Hướng Thiên Kỳ thờ phào một hơi, nhưng Âu Dương Tấn lại hung dữ dùng ánh mắt giết Lý Bố mất lần. Xem ra, y là hận không thể trực tiếp leo lên võ đài quyền anh, đấm một phát cho Hướng Thiên Kỳ bay thẳng đến Tây Ban Nha.

“Vậy xin Lý Bố tiên sinh chỉ bảo, trò vừa thú vị vừa nho nhã là trò gì vậy?” Hướng Thiên Kỳ vội vàng tìm lối thoát.

“Cái đó sao, đương nhiên là báu vật của nền văn hóa Trung Quốc chúng ta, có nguồn gốc lâu đời, là trò chơi tiêu khiển vĩ đại nhất của dân tộc, không chỉ hai người có thể chơi, còn có thể để hai vị bình luận viên tham gia cùng. Trò chơi khi bốn người ở một chỗ không thể thiếu, chơi hoài không chán, có khả năng đạt được hiệu quả thần kỳ vui mừng khôn xiết nhiệt huyết dâng trào nhất – MẠT CHƯỢC!”

….

Âu Dương Tấn, trợn tròn mắt.

Hướng Thiên Kỳ, mồ hôi tuôn.

Trương Hiểu Ba, hoàn toàn quên tình hình mà kêu to: “Hay quá đi! Tôi thích chơi mạt chược nhất! Tui cũng muốn!”

…..

Thế là, Âu Dương Tấn cùng Hướng Thiên Kỳ trăm miệng một lời: “Đồng ý!”


Cứ như vậy, vốn là bữa tiệc rượu tao nhã, lại biến thành trận đấu mạt chược căng thẳng. Ở giữa đặt một bàn mạt chược, hai người Âu Dương Tấn cùng Hướng Thiên Kỳ ngồi vào trước hết, một người nữa tự động tham gia tất nhiên là Trương Hiểu Ba. Ba còn thiếu một, Lý Bố liền kêu gọi một tuyển thủ từ ngay hiện trường, qua một lúc, có người bước lên, không ai khác, chính là chị tiểu Sủng mà Trương Hiểu Ba sợ muốn chết. Bốn người cuối cùng đã đủ, ván mạt chược lập tức bắt đầu.

“Đông phong.”

“Bạch bản.”

“Nhị văn.”

“…”

“Tổng tài? Đến lượt anh đó.” Tiểu Sủng tốt bụng nhắc tổng tài.

“Ừm.” Âu Dương Tấn rất bình tĩnh gật đầu.

“Tổng tài, anh ra bài gì?” Tiểu Sủng lại hỏi.

“À…” Âu Dương Tấn lại tiếp tục suy sâu nghĩ kỹ.

“Vừa bắt đầu, không cần căng thẳng như vậy.” Tiểu Sủng muốn an ủi y một chút, tổng tài có vẻ quá căng thẳng rồi.

Trương Hiểu Ba có chút lo lắng nhìn Âu Dương Tấn sắc mặt ngưng trọng: “Cậu, cậu không sao chứ?”

Âu Dương Tấn rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn cậu một chút, vô cùng chắc chắn đáp: “Tôi không sao.”

“Vậy cậu ra bài đi.”

“Được.”

Âu Dương Tấn cuối cùng cầm lấy một quân bào, ném ra giữa bàn, bình tĩnh nói: “Phượng hoàng con.”


Mấy người bên bàn bài đồng thời bỏ mình…

Trương Hiểu Ba nhìn đăm đăm quân bài gà con kia, không lời hỏi trời xanh. Quân bài này có chỗ nào giống phượng hoàng chứ, mắt cậu là mắt gì vậy… Cuối cùng cậu nhìn không được dựa sát vào Âu Dương Tấn, nhỏ giọng hỏi y: “Tôi hỏi cậu rốt cuộc có biết chơi mạt chược không vậy? Cái gì mà phượng hoàng con!”

Âu Dương Tấn không phục nhướn mày, hai mắt sắc bén nhìn, hùng hồn nói: “Ai bảo tôi biết, tôi đương nhiên là không biết chơi rồi!”

“…”

Tôi kháo!

Đương nhiên không biết chơi còn kiêu ngạo như vậy?

Trương Hiểu Ba rất bất lực. Ông anh, cậu không biết chơi mạt chược sao còn đồng ý, cậu thách đấu với người ta sau chính mình lại thua không phải rất mất mặt sao ~ (bạn Trương Hiểu Ba của chúng ta rất hướng về chồng mình nha.)

“Vậy cậu không biết chơi sao lại đồng ý!” Trương Hiểu Ba cố gắng hạ thấp giọng xuống.

“Vừa rồi rõ ràng cậu nói cậu thích chơi mạt chược nhất, tôi đương nhiên không thể để tên kia giành trước rồi!” Âu Dương Tấn bực bội nhìn về phía Trương Hiểu Ba, ánh mắt đó là dùng để nhìn tên ngốc, giống như câu hỏi của cậu rất kỳ lạ vậy.

“Cậu!”

Trương Hiểu Ba bị chọc giận đến đầu óc mờ mịt, nhìn chằm chằm quân bài in hình ‘phượng hoàng con’ ở giữa bàn. Cuối cùng phản ứng lại, hóa ra Âu Dương Tấn thật sự quan tâm mình, chỉ là mình luôn không để ý tới mà thôi, còn đặc biệt chạy tới chọc tức y. Nếu như Âu Dương Tấn không để ý cậu, sao lại vô duyên vô cớ trở mặt với Hướng Thiên Kỳ, hơn nữa còn vì lời nói ngu ngốc của mình, dù không biết chơi mạt chược, cũng kiên quyết ngồi xuống liều một lần.

Trương Hiểu Ba nghĩ vậy, liền cảm thấy người đàn ông này thực là vừa khiến người ta ghét, vừa làm người ta xót xa, giống như bị kim chọc vào mông, ngồi cũng ngồi không yên.

Thế nhưng cục diện ván bài vẫn phải tiếp tục như vậy. Trương Hiểu Ba lần này chơi mạt chược tâm thần cứ không yên, mắt liếc về phía Âu Dương Tấn. Tên này vẫn còn ngồi vững, trên mặt không có chút hoảng loạn, nhưng Trương Hiểu Ba lại nhìn ra được từ ánh mắt tìm kiếm ngẫu nhiên lộ ra của y, y một chút cũng không biết chơi, chỉ là cố sống cố chết chống đỡ mà thôi, lại nhìn sang Hướng Thiên Kỳ, Trương Hiểu Ba không khỏi lo lắng khôn nguôi.

Thế là, Trương Hiểu Ba rút ra một lá bùa đã chuẩn bị từ trước trong túi quần, bắt đầu thầm niệm: Thiên linh linh, địa linh linh, bùa chú a bùa chú, xin ngài phù hộ cho Hướng Thiên Kỳ chờ văn được sách, chờ sách được văn, muốn Đông phong cho Tây phong, muốn bạch bản được gà con, muốn nhất vạn được hồng trung…

Nhưng Hướng Thiên Kỳ đụng hết lần này đến lần khác, mắt thấy còn vài đôi nữa ra, cứ tiếp tục như vậy không phải sẽ thắng sao. Âu Dương Tấn còn ở đó nghiên cứu hình vẽ hoa văn màu sắc trên quân mạt chược phong phú đa dạng…


Ngay lúc Trương Hiểu Ba đang sốt ruột như kiến bò miệng chảo, chị tiểu Sủng đột nhiên điên cuồng cười ‘ha ha ha ha’, làm tất cả mọi người ở đó giật bắn mình.

“Tự ù! Thắng rồi!” Chị tiểu Sủng dương dương đắc ý đẩy bài mạt chượt xuống, sau đó cực mất hình tượng mà điên cuồng cười “ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” ~

Trương Hiểu Ba ngất xỉu, thế này cũng được….

Thế là, nhìn chung lần so tài này, hai bên hòa nhau, không nháo ra tranh chấp gì. Âu Dương Tấn rõ ràng không chịu bỏ qua, vừa định nói gì, liền bị Trương Hiểu Ba cướp trước một bước, kéo ra hành lang ngoài đại sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích