-“Ngươi -tên tiểu tử này.” Hách Liên vương công nhất thời khí nóng dồn nên đầu, tay nắm thành quyền .

-“Ha ha, quên đi, quên đi, trong quân đội quả thật cũng không

thích hợp với Vân Nhi.Như vậy đi, Vân Nhi năm nay cũng đã mười sáu ,cũng nên vào học tại học viện Lai Nhân,theo ta Vân Nhi mang theo cả phu nhân của ngươi, hai người đi học viện Lai Nhân tôi luyện một chút.” Á Sắt quốc chủ cười lớn vỗ vỗ bả vai Phong Vân.

-“Tuy rằng Vân Nhi linh lực vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng là hậu

bối cũng có thể từ từ rèn luyện, miễn cho khi gặp phải nguy hiểm cũng

không biết chạy trốn như thế nào,cái đó quả thật là không được.Phu nhân

của ngươi cũng cần tôi luyện ,như vậy đi ngày mai ta sẽ cho người đưa

tin đến học viện Lai Nhân,ngươi nên rèn luyện cho tốt đi.”

Lời nói của Á Sắt quốc vương như ván đã đóng thuyền .

Bên cạnh, Hách Liên vương công nghe xong, lập tức cũng gật đầu đồng ý:“Ta cũng sẽ cho người đưa thư cho tỷ tỷ,để nàng chiếu cố ngươi một chút.”

Đất đai rộng hay hẹp chỉ mang tính chất bên ngoài,linh lực của quốc

gia mới là quan trọng nhất.Tuy rằng Á Sắt công quốc là một nước nhỏ,

cũng không hấp dẫn được mọi người chú ý, do vậy có xảy ra sự tranh đấu

giữa các thế lực cũng không có ai để ý.Nhưng là từ khi được gây dựng

cũng không phải là một nước yếu.Nếu Phong Vân chỉ dựa vào ngôi vị hoàng

thái tử thôi , sớm muộn gì cũng gặp chuyện chẳng lành.

Phong Vân suy nghĩ một chút, Lai Nhân học viện, nàng từng nghe nói qua.

Á Sắt công quốc của bọn họ nằm ở phía đông của đại lục, là do tam đại hoàng đế Thiên Khung lập nên.

Lãnh thổ của hoàng đế là một vùng đất lớn,có vô số tiểu quốc lập

thành, nhưng thể chế căn bản vẫn là thâm căn cố đế từ ngàn đời để lại

.Do vậy việc làm cần thiết là phải bồi dưỡng linh lực cùng việc trị vì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích