Thật sự rất không thuận.

A Trà từ WC trở về, ủ rũ nửa điểm tươi cười cũng không có.

Vẫn là ra không được. Trong bụng rõ ràng tràn đầy đồ vật này nọ, còn kêu ùng ục ùng ục, nhưng mặc kệ a Trà cố gắng thế nào, vẫn vô pháp thành công.

A Trà mở ra tủ quần áo, dùng sức đem giấy vệ sinh ném vào. Tiếp theo yên lặng trải chăn bông trên sàn nhà, nằm trên đó chuẩn bị ngủ.

Hải Uyên ôm máy tính xách tay ở trên giường cùng Thiên Tuế chơi game, nhìn a Trà từ lúc hắn trở về không thèm để ý đến mình, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.

“Uy!” Hải Uyên dùng chân đá đá a Trà.

“Ta hiện tại rất thống khổ, ngươi không cần nói chuyện với ta.” A Trà ôm bụng, cuộn tròn thân thể.

“Đừng ngủ trên mặt đất.” Hải Uyên nói.

“Không ngủ trên mặt đất thì ngủ ở đâu?”

“Ngủ trên giường.”

“Ta mới không cần!” A Trà quay đầu buồn bực cuộn trong chăn bông, thấp giọng gào thét: “Chờ một chút ngươi lại ôm ta ngủ, kia làm sao bây giờ?”

“Ôm ngủ ngon a!” Hải Uyên cảm thấy được ngủ cùng người dưới sàng này, cánh tay có thể ôm trọn đồ vật này nọ, kia đồ vật lại mềm mềm nóng nóng, có loại cảm giác khiến người ta thực an tâm. Như vậy hắn sẽ ngủ thật sâu thật thoải mái.

“Đến tuổi này mà còn muốn ôm ngủ......” A Trà trong chăn bông lầm bầm.

“Ngươi nhất định là trước kia không thường cho người nhà ôm, nên trưởng thành mới thích ôm người như vậy. Nếu thích ôm, sao không đi ôm mụ mụ (mẹ) của ngươi? Ta không phải để người khác ôm niết, hơn nữa ta còn là nam da, ta không thích cùng nam nhân ôm nhau ngủ!”

“Cư nhiên còn dám ghét bỏ ta.” Hải Uyên đóng máy tính xách tay, quăng nó lên giường Thiên Tuế, tiếp theo loan hạ thắt lưng liền đem cả người cùng chăn bông của a Trà bế lên giường mình.

“A a a ——” a Trà kêu lên.

A Trà nằm vắt ngang trên giường, lưng bị đặt trên đùi Hải Uyên. Hải Uyên tìm được khỏa đầu a Trà trong chăn bông, hai tay dùng sức trên gương mặt người kia, một đôi mắt hắc sắc nhỏ dài, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm a Trà, vẻ mặt thập phần không hờn giận nói: “Phân một nửa giường cho ngươi, rất ủy khuất ngươi sao?”

A Trà cảm thấy vẻ mặt Hải Uyên có chút khủng bố, nói không chừng hắn vừa mới bị cháo quẩy ném tới, tức giận khi bị đũa trúc đâm còn chưa tan, hiện tại muốn trả thù mình.

“Chính là hai nam nhân ngủ cùng nhau rất không bình thường a!” A Trà liều mạng vùng vẫy, muốn tránh thoát.

“Làm sao không bình thường? Có cái gì không bình thường!” Hải Uyên căn bản không để ý tới a Trà kháng nghị, hắn đem chăn a Trà lôi ra, tiến vào dưới chăn bông, mở ra hai tay từ phía sau gắt gao đem ôm a Trà, sau đó hai tay dừng lại bên hông a trà, giữ chặt.

“A a a —— ngươi không cần ôm ta —— ngươi đi ôm Thiên Tuế đi ——” đại não a Trà không ngừng nhắc nhở ngườ Hải Uyên thích là nam, này đám người kí túc xá ai cũng ưa thích nam nhân, hai tên nam nhân ôm nhau tựa như nam nữ thân a thân, hắn cảm thấy cái thế giới đó hoàn toàn không thể chấp nhận a!

“Ôm ngươi hảo hơn.” Hải Uyên ở sau lưng a Trà cười. A Trà giãy dụa động tác rất lớn, cả giường đầu bị hắn biến thành dát dát rung động.

Phản ứng a Trà luôn thú vị như vậy. Hải Uyên ôm thật vất vả mới thuận lợi ôm được món đồ chơi này, hiện tại bắt hắn buông ra, đó là không thể.

Đưa lưng về phía Hải Uyên cùng a Trà, Thiên Tuế từ ngăn kéo lấy ra tai nghe, tiếp tục nối máy chủ trì chơi vào tai nghe, cố gắng làm bản thân bình tâm tĩnh khí, đừng để ý đôi tân nhân bọn họ ở trên giường làm cái gì vận động kịch liệt.


“Thiên Tuế a, cứu người!” A Trà hô.

“Thiên Tuế bề bộn nhiều việc, hắn đang làm công, ngươi đừng ồn hắn.” Hải Uyên ở sau gáy a Trà “Thu” một cái, a Trà cả người liền cứng đờ. ( “thu” = “chụt”)

“A a a ——” a Trà kinh hoảngkêu to. “Tiếng ‘ thu ’ mới nãy là cái gì a ——” (Tiểu Lang: tiếng Tiểu Uyên hôn anh đó:”>)

“Khó được ta hôm nay không cần đi làm, liền cùng nhau ngủ đi!” Hải Uyên nói xong, kéo gối đầu, dùng sức ôm a Trà không chịu tách ra.

Giãy dụa liên tục đến cuối cùng Hải Uyên ngay cả động một chút cũng không có, vẫn là đem hắn ôm chặt không buông.

“Ta sao lại yếu như vậy. Mấy chục năm qua đều quen ngủ một mình, trừ bỏ lão bà, cũng chưa từng cùng người khác ngủ. Hiện tại già thế này lại phải cùng người khác ngủ.....” A Trà buông tha nói.

Cái tên Quan Nhật Thanh thì thôi đi, giờ Hải Uyên cũng giống vậy, vì cái gì mấy người thích nam nhân đều kì quái như vậy ni? Không phải lột quần người ta sờ sờ nơi đó, thì là ôm người ta cùng nhau ngủ......

A Trà giãy dụa đến cuối cùng, tất cả khí lực đều dùng hết, chỉ có thể cách một đoạn thời gian liền hướng bên cạnh trở mình một chút, hy vọng Hải Uyên có thể hảo tâm để hắn lăn xuống giường, ngủ lại chỗ cũ.

Khi a Trà an tĩnh, phòng ngủ cũng trở nên yên lặng.

A Trà trong bụng kêu ùng ục như giàn nhạc giao hưởng không ngừng diễn tấu, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất muốn phóng thí (đánh rắm), bất quá nếu phóng trong chăn bông, mình khẳng định sẽ gặp đối đãi của vô nhân đạo Hải Uyên.

Vì thế nghĩ nghĩ, dùng sức nhẫn nại, cái kia thực thần kỳ liền thu lại.

Nhưng mà, tiếng vang trong bụng vẫn là không ngừng ầm ĩ.

“Thanh âm gì đó?” Hải Uyên nghe thấy.

A Trà một chút cũng không muốn trả lời.

Hải Uyên đè bụng a Trà, xác định là thanh âm từ nơi này đi ra.

“Ai u, ta đã thực nhẫn nại ngươi còn ấn, chờ một chút phóng thối thí cho ngươi ngạt chết.” A Trà rất không cao hứng nói: “Ta cũng không muốn nói với ngươi, nhìn ta hiện tại thống khổ như vậy, ngươi không hỗ trợ thì thôi, còn đi trêu đùa lão nhân gia, ta bình thường đối ngươi rất chu đáo a, chính là hiện giờ ngươi lại đối đãi ta như vậy, thật là một chút lương tâm cũng không có.”

“Ngươi đau bụng?” Hải Uyên hỏi.

“Không phải!”

“Viêm ruột thừa?”

“Cũng không phải.”

“Kia rốt cuộc là cái gì?” Hải Uyên hoàn toàn không hiểu a Trà rốt cuộc là làm sao, hắn mơ hồ cảm giác từ khi a Trà trụ vào ký túc xá, đã không còn vui vẻ như lúc trước. Hắn tưởng do vấn đề thích ứng nên không hỏi.

“Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì!” A Trà chính là không muốn nói cho Hải Uyên.

“Không nói?” Hải Uyên sắc mặt tối sầm, cánh tay nguyên bản đặt trên bụng a trà dùng sức đè nén, chậm rãi hướng bên trong co lại.

A Trà cả lưng, cả người vùi vào trong ngực Hải Uyên, hơn nữa Hải Uyên một chân còn chèn vào giữa hai chân hắn, dùng sức hướng phía trên đẩy, đẩy đến mông hắn.

A Trà bị kinh hách, mông thịt buông lỏng, một tiếng “Phốc ——”thật dài từ chăn bông phát ra, Hải Uyên xốc lên chăn bông, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi thối nồng nặc, tất cả mọi người nhíu mày. ( Tiểu Lang: …!)

Hải Uyên chậm rãi từ trên giường trèo xuống, mở bung cửa sổ, sau đó đưa đầu ra ngoài, từng ngụm từng ngụm hít vào, hấp thu không khí mới mẻ sạch sẽ ngoài cửa sổ. ( =]])

Thiên Tuế vội vàng quăng tai nghe, cũng không quan tâm trò chơi tiến hành ra sao, cả người chật vật như đang đứng trong tình trạng cực độ nguy hiểm, nhanh chóng chạy thoát thân, rời đi gian phòng tràn mùi lạ này.

A Trà yên lặng ngồi trên giường, vẻ mặt tro tàn.

“Là ‘ lớn trong bảo khố lớn mạt đi ra ’( táo bón)...... Này có cái gì phải nói......” A Trà chậm rãi nói: “Tuy rằng ta đã thống khổ vài ngày, nhưng ta cũng không nghĩ phải cho các ngươi biết chuyện này. Chính là ngươi lại trêu chọc ta, cho nên mới biến thành như vậy.”

A Trà cầm chăn bông đầy mùi lạ của mình ném tới dưới sàng, kéo lấy chăn Hải Uyên, đem bản thân từ đầu đến chân cuộn lại, uể oải vô cùng.

“Ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không cần tái chạy ra ngoài làm loạn, cũng không nên ôm ta ngủ, bằng không ta tái phóng thí (đánh rắm) cho ngươi nghe.” Thanh âm hắn từ chăn bông sâu kín lộ ra.

A Trà có thói quen là chín giờ, muộn nhất là mười giờ, nhất định phải nằm trên giường yên ổn ngủ.


Trước kia lúc là lão nhân gia, luôn ngủ không tốt, đám bằng hữu của hắn cũng không sai biệt lắm, mỗi lần nằm xuống liền lập tức tỉnh, hơn nữa ngoài phòng chỉ cần chút động tĩnh sẽ dễ tỉnh giấc. Đó là một loại bệnh lão nhân, chỉ lão nhân mới có.

Người a, lúc sơ sinh thì ngủ cả ngày, khi trẻ tuổi muốn ngủ liền ngủ, một đời nên ngủ đều dùng ở lúc thiếu niên, nên đến khi già dù thế nào cũng ngủ không được.

A Trà cảm thấy nhất định là như vậy.

Hắn ý thức mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, nghĩ có nên hay không đem chuyện người khác ngủ nhiều này nói cho Hải Uyên, bởi vì a Trà cảm thấy Hải Uyên trong trường tám tiết học đã ngủ hết bảy, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ ngẩn người. Hắn nghĩ người thích ngủ như Hải Uyên nếu cứ tiếp tục thế này, về sau đến già nhất định rất thảm, bởi vì kiểu nào cũng ngủ không tốt.

Nhưng trong mơ hồ nhớ rõ Hải Uyên luôn trêu cợt mình, a Trà liền không muốn để ý đến hắn.

Phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa, đèn huỳnh quang bên trong bị mở ra, nguyên bản gian phòng hắc ám đột nhiên trở thành một mảnh quang minh.

A Trà tỉnh lại, nhu nhu ánh mắt, phát hiện nguyên lai là xá giam vào điểm danh tối nay.

“Trời ạ, phòng của các ngươi sao lại lạnh như thế?” xá giam đứng ở cửa mặc áo ngắn tay quần đùi đánh cái rùng mình.

“Cố Thiên Tuế, Hạ Trạch Phương, Diệp Hải Uyên, ba người đều đủ. Đúng rồi, ai là Hạ Trà, có người gửi một gói đồ cho hắn, viết phòng hai O chín, là của các ngươi sao?” Xá giam ở cửa điểm điểm nhân số, sau đó khi hắn thấy cái học sinh kêu Hạ Trạch Phương từ trong lòng ngực học sinh kêu Diệp Hải Uyên chậm rãi đứng lên, kinh ngạc đến cằm đều sắp rơi xuống.

“Là của ta.” A Trà mắt lim dim buồn ngủ nhìn xá giam.

Hải Uyên say ngủ trên giường tựa hồ cũng chú ý tới vật ấm áp trong ngực chạy mất, hắn bất mãn cau mày, muốn đem a Trà kéo về trên giường. (Viêm: dễ thương ah ^0^)

A Trà cúi đầu, phát giác Hải Uyên không biết từ khi nào thì cư nhiên chạy lên giường ôm hắn ngủ.

“Ngươi sao lại bám dính như vậy! Không phải đã nói với ngươi tự mình ngủ là được rồi, đừng tới ôm ta sao?” A Trà cúi đầu nhìn Hải Uyên, thuận thế đem tay hắn gỡ ra.

“Đồ bám dính, bám dính, tự mình ngủ đi!” A Trà oán giận nói.

Xá giam ngẩn ngơ, nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không biết nên phản ứng kiểu gì. Nguyên lai khi đó Diệp Hải Uyên nói muốn đem Hạ Trạch Phương đổi đến hắn, là vì để hai người có thể ngủ ở cùng nhau sao?

“Xá giam lão sư ta đi theo ngươi lấy gói đồ, có cần đem con dấu không?” A Trà chậm rãi xuống giường mang dép lê.

“Ân...... Không cần...... Kí tên thì tốt rồi......” Xá giam nói.

A Trà đi theo xá giam ra khỏi phòng, khi ngang qua cái lỗ trên sàn nhà, xá giam còn dặn dò a Trà một chút. “Cẩn thận cái lỗ kia, hôm nay có rất nhiều học sinh không cẩn thận ngã xuống, bị mắc kẹt. Ngày mai ta sẽ thỉnh người đến sửa, trong lúc đợi các ngươi phải chú ý một chút đừng để ngã xuống.”

“Hảo.” A Trà cười gượng một tiếng. Xá giam giống như không biết cái lỗ kia là hắn đạp lên. ( T.Lang: anh không biết Tiểu Uyên nhấn đầu 1 đám xuống cái lỗ đó à =)

Trở lại lầu một xá giam cầm một kiện đồ được bọc kĩ càng, a Trà nhìn nhìn gói đồ, chậm rãi hướng lầu hai đi lên.

Địa chỉ phía trên viết chính là phòng “Hai O chín” không sai, nhưng nào có người biết hắn là Hạ Trà, còn ở nơi này?

A Trà cảm giác là lạ, đoán rằng có thể là do lão Vương gửi. Nhưng mặt trên gói đồ lại cố tình không viết địa chỉ cùng tính danh người nhận. Hắn ước lượng sức nặng, đại khái chừng một cân (1/2 kg) đi, bọc kĩ như vậy, làm người ta đoán không ra là cái gì.

Đang lúc hắn ở thang lầu trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nơi cổ căng thẳng, bị người từ sau đầu bắt lấy.

A Trà hoảng sợ, gói đồ trong tay thiếu chút nữa bắt không được.

“Đã trễ thế này, một mình ở bên ngoài du đãng (dạo chơi), ngươi không sợ gặp chuyện không may sao?” Thanh âm Nhật Thanh từ sau lưng a Trà truyền đến.

A Trà hít sâu một hơi. “Thần linh phù hộ, mong cái tên đáng ghét nhất từ trước đến giờ này mau chóng rời khỏi ta.” Hắn từng bước hướng trên cầu thang đi, tiếp theo dùng sức vặn cổ tay phía sau của Nhật Thanh, đem tay đối phương chuyển khai, nhưng áo đồng thời cũng truyền đến một tiếng vào, sau đó là tiếng xé rách.

A Trà liên tục đạp vài bước chạy lên lầu, sau đó mới quay đầu lại xem người kia đến tột cùng là muốn làm gì.

Nhật Thanh ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm a Trà. “Ta sẽ không tha cho  ngươi.” Hắn mở miệng: “Ta thích ngươi tuyệt đối so với tên kia lâu hơn, ngươi nói đi liền đi, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy.”

A Trà trừng lớn hai mắt. Người này thíchTrạch Phương? Hiện tại là như thế nào? Vì cái gì Trạch Phương không nói với hắn mấy chuyện trong trường này?

“Ngươi tốt nhất nhanh hồi tâm chuyển ý. Ngươi là người của ta, đời này đều là người của ta.” Nhật Thanh vẻ mặt âm trầm, như thể nếu hắn không chiếm được, người khác cũng đừng mong có.

A Trà lắc lắc đầu, “Ta không phải Trạch Phương a, ta là ông nội hắn! Ngươi tìm lầm người, hơn nữa Trạch Phương hiện tại đã không còn, ta không biết phải làm sao nói với ngươi, chính là Trạch Phương thật sự đã mất, thời điểm hắn nhảy lầu đã chết rồi, hiện tại bên trong thân xác này chính là hồn của ta, ta gọi là a Trà! Ta là ông nội Trạch Phương! Cho nên ngươi không cần … tái xằng bậy ta, ta không giống các ngươi thích ôm nam nhân!”


A Trà nói một chuỗi dài ngoằng, sau đó rụt lại, nghĩ muốn lập tức thoát khỏi hiện trường.

Hắn biết bản thân thay thế Trạch Phương đi học, nhất định sẽ gặp bạn học Trạch Phương, tiếp nhận chuyện tình của Trạch Phương. Nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên lại có một nam nhân yêu Trạch Phương, này thật là muốn đầu hắn nổ tung a.

Nhật Thanh cũng không có dễ dàng để hắn rời đi, a Trà cước bộ vừa động, Nhật Thanh cũng lập tức đuổi theo.

Nhật Thanh tâm thầm nghĩ  cách nào để Trạch Phương lần thứ hai trở lại bên hắn, vì có được người trước mắt này, hắn sự tình gì cũng nguyện làm. (Viêm: tự nhiên ta thix tên này ah ^^. T.Lang: đáng tiếc chị Từ đã đem hắn làm nhân vật phản diện mất rồi)

Lúc trước rõ ràng là Hải Uyên không cần Trạch Phương, hắn mới cùng Trạch Phương bên nhau. Hắn tuy biết tâm Trạch Phương không ở trên người hắn, nhưng chỉ yếu nhân (người quan trọng) còn bên cạnh, hắn tin tưởng một ngày nào đó Trạch Phương sẽ quên Hải Uyên.

Nhưng ngày đó hắn không ở ký túc xá, Trạch Phương theo Hải Uyên cùng nhau trở về nhà, hết thảy liền thay đổi.

Hắn không thể chấp nhận thay đổi như vậy, người của hắn, ai cũng không thể cướp đi, nhất là Hải Uyên kia, cái tên vẫn luôn là cái đinh trong mắt, đối thủ một mất một còn của hắn.

“Ngươi đuổi theo làm gì!” A Trà quay đầu lại nhìn Nhật Thanh đang tới gần, hoảng sợ vô cùng.

Hắn lập tức gia tăng tốc độ chạy như điên, nhưng vẫn không vẫn không đánh lại động tác của Nhật Thanh, hành lang dài mới chạy đến một nửa, đã bị cường ngạnh bắt lấy cánh tay, tiếp theo cả người bị Nhật Thanh kéo vào  trong lòng ôm chặt lấy, lực va đập khá mạnh, làm cho hai người đều đứng không vững thiếu chút nữa té ngã trên đất.

“Ngươi thấy ta liền muốn trốn đến vậy sao?” Nhật Thanh miệng sát gần bên tai a Trà, giọng nói trầm thấp mang điểm đau xót. (Viêm: tội anh ah T^T)

A Trà ngẩn người. Vì cái gì những lời người này nói đều như sắp khóc, đột nhiên a Trà có loại cảm giác tội lỗi, nếu hiện tại Trạch Phương còn sống, sự tình nhất định sẽ không như vậy đi! Nếu đứa nhỏ này thật sự cùng Trạch Phương là một đôi, kia Trạch Phương khẳng định sẽ không tổn thương tâm đứa nhỏ này.

Nhưng a Trà lại nghĩ, hiện tại hắn không phải Trạch Phương a! Vì thế a Trà lại bắt đầu giãy dụa. (T.Lang: coi như anh còn thông minh một chút =)

Nhật Thanh ôm a Trà, không hề tính buông tay, hắn không để ý tới a Trà kháng cự, mở ra cửa phòng mình, đem a Trà mang vào trong, sau đó trở tay đem cửa khóa lại.

“Ngươi không cần tái khóa cửa.....” A Trà thực sợ hãi sẽ giống lần trước bị cởi quần áo, hắn ai oán đến độ sắp khóc ra. “Cứu người ác......”

Nhật Thanh ôm a Trà, hai người đứng trong phòng, cả đèn cũng không mở, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, khả dĩ  nhìn thấy một ít cảnh tượng mông lung.

“Ngươi nói cho ta biết, ta đối ngươi không tốt chỗ nào?” Nhật Thanh hỏi: “Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi sao vẫn thấy chưa đủ, luôn li khai ta đi tìm Hải Uyên.”

“Ai u uy a, ngươi không cần cùng ta nói này đó, ta không có cách nào trả lời với ngươi!” A Trà hiện tại cũng không là tôn tử Trạch Phương, hắn nào biết nói Trạch Phương vì sao lại bỏ rơi tiểu hài tử này đi tìm Hải Uyên. ( T.Lang: vì thằng cháu anh nó háo sắc)

“Chúng ta cùng một chỗ rõ ràng rất khoái nhạc (vui vẻ), nhưng vì cái gì vẫn không được? Ngươi trong mắt cũng chỉ có Diệp Hải Uyên. Hắn tốt chỗ nào? Lúc trước đối ngươi hờ hững khiến ngươi đau thấu tâm can, này đó ngươi đều quên sao?” Nhật Thanh nói.

Lúc này Nhật Thanh ngôn ngữ thiếu một chút uy hiếp, hơn phiến phiến nhu tình, a Trà cảm thấy được Nhật Thanh có điểm đáng thương, cũng phát hiện Nhật Thanh hình như rất thích tôn tử Trạch Phương nhà hắn.

“Không cần như vậy, ta đã nói ta không phải Trạch Phương a!” A Trà vẫn là không ngừng giãy dụa.”Ta cùng tiểu Uyên sống hảo vì hắn cùng ta rất có duyên a! Tiểu Uyên tuy rằng thoạt nhìn mặt thối thối, nhưng kỳ thật tâm địa tốt lắm, cũng rất chiếu cố người khác!”

“Đừng ở trước mặt ta nói nam nhân khác thật là tốt!” Nhật Thanh ngữ khí đột nhiên chuyển biến một trăm tám mươi độ, ngay lúc a Trà đề cập tên Hải Uyên, liền dùng sức ôm a Trà, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng rống giận.

“Là ngươi tự mình hỏi hắn tốt chỗ nào a!” A Trà hoảng sợ.

“Ngươi cùng hắn thượng qua giường?” Nhật Thanh lật lại thân mình a Trà, đối mặt hắn hung tợn hỏi.

“Trên giường?” A Trà dùng sức suy nghĩ một chút ý tứ của Nhật Thanh. “Hắn gần nhất có điểm thích làm nũng, giống tiểu hài tử muốn ôm đồ vật này nọ ngủ. Bất quá ta cũng chỉ cho hắn ôm qua một lần mà thôi, chúng ta không có gì!” A Trà ngượng ngùng nở nụ cười. (Viêm: ngốc ah! ||| T.Lang: ta lúc nãy vừa khen anh….)

“Ngươi cùng hắn trên giường......” Nhật Thanh ánh mắt tối sầm, bộ mặt trở nên dữ tợn. “Ngươi rốt cục đã như nguyện có được hắn, nên không cần ta có phải hay không? Tình cảm trong một năm qua giữa chúng ta tính cái gì?”

A Trà bị ánh mắt khủng bố của Nhật Thanh dọa rung người, hắn liều mạng quan sát hoàn cảnh bốn phía suy xét cách đào tẩu, lại ngại Nhật Thanh trảo được ngay, không dám khinh thường vọng động, sợ nếu bỏ chạy không thành công kết cục sẽ thực thê thảm.

A Trà trước đem quần ngủ kéo ra, đem gói đồ người ta gửi nhét vào bên trong, dùng dây thun kẹp chặt. Như vậy là biện pháp vẹn toàn nhất, chờ một chút muốn chạy mới nhanh được.

“Nói chuyện a, sao lại không nói chuyện.” Nhật Thanh mãnh liệt lay động a Trà.

A Trà bị lay đến độ choáng váng.

“Ta không biết!” A Trà rốt cục nhịn không được hô to. “Ngươi cùng Trạch Phương như thế nào ta cũng không hiểu được, nhưng ngươi luôn tìm người đi đánh Tiểu Uyên là ngươi không đúng! Có thể học chung trường ở cùng kí túc xá đã là có duyên, sao cứ đánh qua đánh lại, mỗi ngày đầu rơi máu chảy mắt thâm vòng đen, này thật hơi quá đáng!”

“Đó là bởi vì hắn cướp đi ngươi.” Nhật Thanh nói.

“Ngươi một mình ở trong này, không có gì cướp hay không cướp gì hết! Ngươi đối Trạch Phương hảo, Trạch Phương đương nhiên sẽ biết, nhưng hiện tại ta không phải Trạch Phương, hơn nữa ta còn bị những người ngươi gọi đến dùng ghế dựa đập qua, ta chỉ cảm thấy được ngươi thực khủng bố!” A Trà đem tất cả kinh khủng trong lòng nói ra.


“Đó là......” Nhớ tới chuyện này, Nhật Thanh cầm tay a Trà lực đạo đột nhiên giảm xuống, hắn có chút hối hận nói: “Đó là ngoài ý muốn, ta cũng không có ý định đả thương ngươi.”

Lúc lực đạo thu nhỏ lại, a Trà liền nắm bắt thời cơ giẫm lên ngón Nhật Thanh một chút, Nhật Thanh đau đến nhíu mi, a Trà thừa cơ vội vàng vùng khỏi tay Nhật Thanh, hướng cửa chạy đi.

Nhưng ngay khi đụng tới ổ khóa nơi cửa phòng, nhanh chóng mở cửa ra, Nhật Thanh lập tức vọt lại ôm chặt cổ tay a trà.

“Làm gì, làm gì, làm gì!” A Trà sợ hãi liên tiếp nói ba tiếng làm gì. “Hiện tại đã khuya, ta phải đi về ngủ, ngươi không nên ngăn cản ta ác, bằng không...... Bằng không...... Bằng không ta cũng muốn giống Tiểu Uyên đem ngươi đánh ngã!” Hắn thực không khí thế đe dọa Nhật Thanh.

“Ngươi dám!” Nhật Thanh mị mị mắt.

“Nhanh buông tay.” A Trà một khắc cũng không muốn tiếp tục ở trong này, hắn cảm thấy tiểu hài tử  Nhật Thanh này thật sự không có duyên cùng hắn, hắn cả đời cũng vô pháp hảo hảo nói với tiểu tử này dù chỉ một câu.

Nhật Thanh lần thứ hai kéo a Trà trở về phòng, hắn phải ở bên cạnh mình, cho dù tâm mất cũng không quan trọng, hắn sẽ không làm cho Trạch Phương trở về bên cạnh Hải Uyên, tiện nghi người kia.

A Trà liều mạng bám chặt cánh cửa tránh bản thân bị kéo trở về, hai người liền như vậy ở cửa giằng co.

Nhật Thanh hướng phía trước từng vặn bung cánh tay đang bám chặt trên cửa của a Trà, a Trà không để lỡ cơ hội, nắm chặt nắm tay dùng sức vung lên, liền đánh trúng dưới cằm Nhật Thanh.

Nhật Thanh đầu bị đánh lệch sang một bên, lực đạo của a Trà thực cũng không nhỏ.

“A!” sau khi đánh người, a Trà lập tức hối hận. “Ngươi có sao không?”

“Hạ Trạch Phương ——” Nhật Thanh ánh mắt sắp phun ra hỏa.

A Trà gặp nạn lập tức bỏ chạy, hắn lao ra hành lang, lại phát giác có mấy học sinh bởi vì thanh âm hai người bọn họ khắc khẩu mà dừng chân ở một bên vây xem, khi Nhật Thanh đuổi theo hắn đến hành lang, người đứng trước cửa phòng vô giúp vui càng ngày càng nhiều.

Tiếp theo a Trà mắt chỉ lo xem phía có Nhật Thanh đuổi theo hay không liền đụng phải một tường thịt, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Hải Uyên vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Sao ngươi lại tới đây, không phải đang ngủ?” A Trà nghĩ thầm nguy rồi, Hải Uyên và Nhật Thanh cùng ở một chỗ, chắc chắn sẽ đánh đến hôn thiên ám địa. (Viêm: theo lẽ là thiên hôn địa ám, nhưng QT để thế, một cách nhấn mạnh chăng?)

“Ngươi cùng hắn ồn như vậy, toàn bộ thế giới đều thanh tỉnh, ai còn ngủ được.” Hải Uyên nhíu mày, đồng thời xoay cổ, tay nắm chặt lại thả, thả lại nắm, động tác làm ấm thân thể.

“Ai u uy, các ngươi đừng tái đánh nhau!”

A Trà vừa nói xong, Nhật Thanh liền vọt lên.

Hải uyên đem a Trà kéo sang bên cạnh, từng bước đi về phía trước, đối mặt Quan Nhật Thanh, hai người liền như vậy ở trên hành lang trái câu quyền, phải cũng câu quyền, thẳng quyền, xoay tròn quyền, đánh cho cả vách tường ký túc xá cũng bang bang rung động.

A Trà chính là sợ hai người kia đánh nhau, lúc vừa mới bị Nhật Thanh bắt lấy cũng không lên tiếng la to Hải Uyên đến trợ giúp, hắn nhìn thấy bọn họ đánh đến đây, bên cạnh lại có học sinh trong kí túc xá, sốt ruột vô cùng, e sợ hai tiểu hài tử này không chỉ làm bản thân bị thương, ngay cả người bên cạnh cũng bị liên lụy.

“Không cần đánh!” Nhật Thanh một quyền đánh tới Hải Uyên, Hải Uyên quay người né tránh, sau đó đuổi theo đánh trả Nhật Thanh, ngược với đám học sinh chỉ biết đứng trong phòng ló đầu nhìn, a Trà hét to lên.

Nhật Thanh lại cho Hải Uyên một quyền, Hải Uyên giơ tay lên, nhanh chóng đáp trả.

A Trà bắt lấy nắm tay Hải Uyên nghĩ muốn ngăn Hải Uyên tiếp tục nổi điên, nào biết Hải Uyên ánh mắt đều đỏ cũng không quản là ai tới gần, tay bị nắm chặt liền không suy nghĩ vung lên, huy trung mặt đối phương, cũng huy rớt kiềm chế của đối phương.

“Ai u!” A Trà đau đớn kêu một tiếng, mũi bị nện, ánh mắt đều đau đến nheo lại mặt cũng nhíu.

Hải Uyên nghe thấy a Trà kêu thảm thiết, lúc này mới phục hồi tinh thần.

Hắn quay đầu thấy đứng a Trà bên người hai tay che mũi, máu mũi càng không ngừng chảy xuống, cả khuôn mặt đau đến độ muốn xiêu vẹo, lúc này mới phát hiện người mình đánh nguyên lai là hắn.

Hải Uyên cùng Nhật Thanh hai người hỗn chiến, bởi vì a Trà vô tội chịu thương mà dịu đi.

“Ngươi có sao không?” Hải Uyên thăm dò hỏi.

“Bảo các ngươi không cần đánh mà vẫn đánh, có phải hay không muốn đem cả ký túc xá đều hủy đi mới cao hứng a!” A Trà đau đến cả cơn tức cũng dâng lên. “Ai tới gần các ngươi liền đánh người đó, nhìn xem bạn học đều bị các ngươi đánh tới mấy người, các ngươi sao không chịu dừng lại hảo hảo nói chuyện, lẽ nào nhất định phải nắm tay huy đến huy đi mới được!”

“Đó là bọn họ thích vô giúp vui.” Hải Uyên nhìn nhìn người chung quanh, thật là có vài tên học sinh đều bị thương, trong đó còn có người bị ván cửa kẹp cổ.

Hải Uyên hướng đám họ sinh rít gào. “Nhìn cái gì, tất cả đều trở về ngủ.”


Nhóm học sinh bị đe dọa sau đều tránh né, mọi người tất cả đều lui về trong phòng, cửa cũng khóa kĩ.

Hải Uyên liếc nhìn Nhật Thanh một cái, lạnh lùng đối hắn nói: “Không có tâm tình đánh với ngươi.”

Hắn lưu lại Nhật Thanh, tiếp theo đẩy đẩy a Trà, đem a Trà từ trên hành lang chậm rãi hướng phòng ngủ trở về.

Nhật Thanh phẫn hận nhìn hai người vô cùng thân thiết rời đi, vốn định đuổi theo tiếp tục chuyện ban nãy chưa xong, nhưng cúi đầu xem trên mặt đất một bãi máu cũng đau lòng Trạch Phương bị thương không thôi.

Trạch Phương thành như vậy tất cả đều do Diệp Hải Uyên!

Nhật Thanh đem điều này nhớ kỹ, hắn một ngày nào đó sẽ đòi lại tất cả những gì Hải Uyên nợ hắn.

Hắn sẽ không bỏ qua!

Hôm nay chẳng qua là nhẫn nại thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích