Giang Hồ Bất Ai Đao
Chương 17: Trái tim sáu lạng

Hai ngày sau đó, Tiết Bắc Phàm nguyên tưởng rằng Tiểu Đao đang chuẩn bị để tiến vào Cửu Châu Long Đàm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tiểu Đao vui đùa suốt hai ngày qua.

Nàng cùng Hiểu Nguyệt mua quần áo, ăn linh tinh, dạo chợ đêm, đến bờ sông thả hoa đăng nữa, ban đêm cầm trái cây ướp lạnh lên nóc nhà trò chuyện, trông vô cùng nhàn rỗi.

Đến sáng ngày thứ ba, Tiết Bắc Phàm ở cửa viện chặn Tiểu Đao đang cầm cần câu chạy ra bên ngoài: “Ai, ta nói này Nhan Tiểu Đao, cô vui chơi vậy cũng đủ rồi, có thể làm chuyện quan trọng được không?”

Tiểu Đao nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói như cây ngay không sợ chết đứng: “Ai nói vui chơi không phải chuyện quan trọng?”

Tiết Bắc Phàm vỗ vỗ ót để làm mình bình tĩnh một chút, rồi cùng nàng bàn bạc: “Cô phá bộ phận then chốt xong, chúng ta lại vui chơi được không?”

Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn sắc trời một lúc: “Ừ, vậy hôm nay, sau khi ăn cơm trưa xong.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Tiết Bắc Phàm sững sờ tại chỗ, đến khi hiểu được liền đuổi theo: “Ngay hôm nay sao? Không cần chuẩn bị cái gì sao?”

Tiểu Đao vừa chạy ra ngoài vừa ồn ào: “Được! Buổi trưa ăn hoành thánh.”

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười, quay đầu lại, thấy Trọng Hoa đứng ở cửa viện, vẻ mặt cũng khó hiểu.

Đến buổi trưa, Tiểu Đao mang theo hai con cá chép tươi sống chạy về, xuống bếp làm món cá chép chua ngọt[1], mùi hương chua chua ngọt ngọt bay xa bên ngoài, khiến mọi người cảm thấy thèm được ăn mà vây xung quanh nhà bếp.

Tiểu Đao cố gắng không thiên vị, hai con cá, Tiểu Đao cùng Hiểu Nguyệt một con, Hách Kim Phong một con, Tiết Bắc Phàm, Trọng Hoa cùng Vương Bích Ba không có phần.

Trọng Hoa ôm cánh tay mắng Tiết Bắc Phàm cùng Vương Bích Ba: “Ta hoàn toàn bị vạ lây, hai người là cầm thú, nhưng ta không phải, dựa vào cái gì mà ta lại không được ăn?”



Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiểu Đao thay một bộ y phục màu trắng linh hoạt, xắn tay áo cài thắt lưng.

Tiết Bắc Phàm cũng thay một bộ trang phục linh hoạt khác, hỏi nàng, “Đi vào từ đâu?”

Vương Bích Ba cũng muốn đi theo.

Tiểu Đao quan sát hai người bọn họ từ trên xuống dưới: “Hai người làm gì vậy?”

Tiết Bắc Phàm cùng Vương Bích Ba liếc nhau: “Đi cùng cô!”

Tiểu Đao mím môi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Tốt lắm, hai người đi vào mười phần mười có thể tiễn mạng nhỏ, coi như vì dân trừ hại.”

Vương Bích Ba cùng Tiết Bắc Phàm bị lời nàng nói làm cho sợ hãi: “Nguy hiểm như vậy sao?”

Hiểu Nguyệt càm đoản kiếm: “Tiểu Đao, ta cùng đi với cô.”

“Đừng, ngoại trừ ta, vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, không cần phải mất mạng vô ích như vậy.” Tiểu Đao điềm nhiên nhưng không có việc gì mở một nửa tấm bản đồ Cửu Châu Long Đàm mà Vương Bích Ba đưa nàng ra nhìn

Tiểu Đao thu lại bản đồ rồi cất ở bên hông, ngẩng đầu cười với Tiết Bắc Phàm: “Ngươi lo cho sống chết của ta, hay là lo cho thứ khác?”

Tiết Bắc Phàm bị nàng mỉa mai, thở dài: “Tất nhiên lo cho cô, tốt xấu gì cũng là bằng hữu.”

Tiểu Đao nhướng lông mày: “Hách Kim Phong là đại ca của ta, Hiểu Nguyệt là bằng hữu của ta, còn những người khác ta không có gì để nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần lo lắng cho thứ ngươi thực sự lo lắng là được.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng linh hoạt quay người đi đến ranh giới của Cửu Châu Long Đàm, rồi nhảy lên tán cây.

Vương Bích Ba khẽ nhíu mày, Tiểu Đao nhảy lên cơ quan trên ngọn cây, nhưng cơ quan lại không khởi động.

“Khinh công thật tốt!” Trọng Hoa tán thưởng: “Đừng xem nàng chỉ nhảy vào cái như vậy, thật ra khinh công rất tuyệt vời.”

Tiết Bắc Phàm khoanh tay nhìn, nhưng không nói chuyện —— Đâu chỉ khinh công tốt, kĩ năng chọc giận người khác cũng vô cùng tốt! Nữ tử Nhan Tiểu Đao này tâm cao khí ngạo, tính tình vô cùng mạnh mẽ. Nàng chỉ cần sự thật lòng, những thứ không thật lòng hay giả vờ thật lòng xuất hiện trước mắt nàng, nàng sẽ ném xuống mặt đất rồi giẫm đạp lên nó, không có một chút lưu tình.

Tiết Bắc Phàm vô thức nhìn Hách Kim Phong… Năm đó, Hách Cửu Long đoạt được trái tim của Nhan Như Ngọc như thế nào? Và làm tổn thương trái tim của bà ấy như thế nào? Bất quá có một điều có thể khẳng định, Nhan Như Ngọc bị tổn thương, bỏ đi hai mươi năm, thề không bao giờ quay lại, khiến người ta kinh sợ.

Mọi người vẫn đứng ở ngoài chờ đợi, thỉnh thoảng có một vài âm thanh cổ quái truyền ra từ trong Cửu Châu Long Đàm, có khi là tiếng chim bị kinh sợ, có khi là tiếng chuyển động của các đĩa quay… Nói chung rất khẽ và nhanh, nên cũng không hề dọa người.

Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, lúc mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên, thì bóng trắng chợt lóe lên… Tiểu Đao cùng một ít bột phấn nhẹ nhàng xuất hiện, một tay cầm đoản kiếm Bát Bảo[2], một tay cầm một bọc vài nhỏ.

Tiểu Đao nhẹ nhàng tiếp đất, đưa ngón tay chỉ cửa vào của Long Đàm, nói với Vương Bích Ba: “Tổng cộng có chín chín tám mươi mốt cơ quan, ta không thể cầm nhiều thứ được, cầm rối rất khó di chuyển, chỉ lấy của ngươi tám bảo bối. Mặt khác, ngươi còn nợ ta một vạn hai tiền công, còn cái khác hai ta đã thanh toán xong.”

Vương Bích Ba kinh ngạc nhìn Tiểu Đao: “Cô…đã phá giải tất cả các cơ quan?”

Tiểu Đao phủi phủi hai tay: “Ta xem như đã được mở rộng tầm mắt, báu vật của Bích Ba sơn trang quả nhiên nhiều như mây. Nếu lấy những thứ này ra, đừng nói là giàu nhất Giang Nam, cho dù ngươi ở bên ngoài tự xưng là giàu nhất thiên hạ, cũng không ai dám nói ngươi một chữ.”

Vương Bích Ba kinh hỉ, mang theo người đi vào Cửu Châu Long Đàm.

Dư Lan Chi cũng đi vào theo, khi đi ngang qua Tiểu Đao, do dự một chút, khẽ cắn môi: “Khi nào cô đi?”

Tiểu Đao hiểu ý cười: “Cô không phải muốn giữ ta ở lại chứ?”

Dư Lan Chi mở miệng, nói với tiên sinh bên phòng thu chi ở bên cạnh nói: “Đưa cho Nhan cô nương ngân phiếu một vạn hai, nhanh lên.”

Phòng thu chi vội vàng gật đầu.

Dư Lan Chi chạy vào trong, trong lòng mơ hồ cảm thấy buồn. Vừa rồi dáng tươi cười trên mặt Vương Bích Ba nàng chưa từng thấy qua, là cảm kích, yêu thích, hay động tâm?

Nếu Nhan Tiểu Đao ở lại đây thì rất nguy hiểm, Dư Lan Chi hiểu rõ, Nhan Tiểu Đao phải rời khỏi đây! Nói nàng vong ơn bội nghĩa của được, nói nàng không biết suy xét cũng không sao, nàng không muốn Vương Bích Ba tiếp tục gặp Nhan Tiểu Đao. Dù sao, một cô nương tốt như vậy rồi cũng sẽ được người khác thích, nàng chỉ muốn bảo vệ tốt Vương Bích Ba, không để người khác đoạt đi mất.

Tiểu Đao đưa thanh đoản kiếm Bát Bảo cho Hiểu Nguyệt, rồi mở bọc vải ra, lấy ra một đôi vòng Thất Bảo[3] xinh đẹp bằng bạch ngọc đưa cho Hách Kim Phong: “Đại ca, cái này muội tặng cho tẩu tử tương lai.” Rồi lấy ra một đôi khóa Như Ý[4] bằng bạc khảm ngọc bích: “Cái này để dành cho cháu trai cháu gái sao này.”

Hách Kim Phong vô cùng xúc động, một muội muội như vậy thật không nhận lầm!

Tiểu Đao cột bọc vải lại, ý là, nhưng bảo bối còn lại là của bản thân nàng ấy, không có phần cho những người khác. Tiết Bắc Phàm gãi gãi đầu, Trọng Hoa trợn tròn mắt —— Thấy không?! Đây là bị vạ lây đấy!

Tiết Bắc Phàm cũng rất chán nản, vẫy tay với Tiểu Đao, giống như đang hỏi —— Long Cốt Ngũ Đồ đâu?

Tiểu Đao vươn tay lên…

Một chiếc hộp bằng gỗ mun bay về phía Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm đưa tay bắt lại, mở hộp ra nhìn, thấy bên trong có một cái xương màu trắng rất cứng hình mai rùa, ở mặt trên có khắc một bản đồ, mặt sau có một dòng chữ ‘Long Cốt Ngũ Đồ’, hàng thật giá thật.

Cất vật này vào trong người, Tiết Bắc Phàm cười với Tiểu Đao, thầm muốn cảm ơn.

Tiểu Đao giả bộ nhìn trời làm như không thấy, muốn hắn thiếu nợ nhân tình này. Tiết Bắc Phàm vuốt mông ngựa* nói: “Vất vả quá, có đói bụng không? Buổi tối mời cô đi ăn được không?”

vuốt mông ngựa: nịnh nọt

Tiểu Đao mỉm cười: “Nương ta nói, đừng ăn đồ ăn của người lạ.”

Tiết Bắc Phàm nhấn nhẫn điểm giữa hai hàng lông mày, nhìn Tiểu Đao đầy sinh lực kéo Hiểu Nguyệt cùng Hách Kim Phong đi ra ngoài, có ý định buổi tối đến chỗ nào đãi một bàn.

Trọng Hoa đi qua đây, một lúc sau mới hỏi: “Huynh nói thử xem, nếu ta tuyệt giao với huynh, Tiểu Đao có chịu nhận ta làm bằng hữu tốt không?”

Tiết Bắc Phàm lườm hắn một cái, đưa tay chỉ vào bóng lưng Tiểu Đao nói: “Huynh mau tỉnh lại đi, nữ nhân này chán ghét tất cả mọi nam nhân, trên thế giới này, nam nhân duy nhất mà nàng không hận, có lẽ chỉ có đại ca của nàng.”

Đang nói chuyện, Vương Bích Ba vội vã chạy ra: “Tiểu Đao đâu rồi?”

Tiết Bắc Phàm quay đầu lại: “Sao thế? Cơ quan chưa được phá hết sao?”

“Ặc, không phải.” Vương Bích Ba xấu hổ cười cười: “Ta muốn tối nay mời các ngươi ăn cơm, Tiểu Đao có ân với Bích Ba sơn trang ta, ta muốn tạ ăn ơn nàng thật tốt.”

Tiết Bắc Phàm nhún vai: “Không cần, nha đầu kia nói chỉ cần ngươi thực hiện lời hứa là được, tối nay chúng ta sẽ rời đi.”

“Vội như vậy sao?” Vương Bích Ba cau mày, hiển nhiên có chút không đồng ý.

Tiết Bắc Phàm vỗ vỗ vai hắn: “Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Sau khi cùng Trọng Hoa rời khỏi viện, Tiết Bắc Phàm nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cầm theo cả bọc quần áo của Tiểu Đao, rời khỏi Bích Ba sơn trang.

Trọng Hoa đi ở phía sau, giễu cợt hắn: “Gấp cái gì, sợ bị người khác đoạt được à?”

Tiết Bắc Phàm không quay đầu lại, giả bộ an nhàn: “Sao lại không vội, còn mấy chỗ phải đi lận.”

“Huynh coi chừng đấy!” Trọng Hoa lắc lắc đầu, từ phía sau đâm đầu vào lưng hắn: “Huynh mau thành thật khai huynh vội vàng cái gì, phải thành thật thì mới được tha.”



Vào buổi tối, Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa đến gian nhã rượu lớn nhất ở Bình Giang phủ, bắt gặp bọn người Tiểu Đao đang ngồi ăn cua, làm mặt lơ ăn cơm.

Đừng nhìn Tiểu Đao bình thường rất linh động, nhưng khi lột cua lại rất vụng về, mười ngón tay, ba ngón quấn băng, những ngón còn lại đang cố gắng bóc vỏ cua.

Hách Kim Phong ghét ăn cua phiền phức, dứt khoát không ăn.

Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Đao giống nhau, đều lột không được.

Tiết Bắc Phàm nhìn vào bộ dạng kia, cười xấu xa, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đao: “Ta đã đến, ta đã đến.”

Tiểu Đao ngậm chiếc đũa: “Con cua này cũng thật là, ăn thật vất vả.”

“Mọi thứ tốt đều có một lớp vở cứng, và gai thép nhọn.” Tiết Bắc Phàm đưa tay lấy con cua bị nàng đâm nát bét nhưng vẫn không ló ra được miếng thịt nào, chỉ sau hai ba lần, đã đem thịt cua ló ra khỏi vỏ cua, trộn với giấm gạo vào hành lá, đưa tới trước mặt Tiểu Đao: “Ăn đi.”

Tiểu Đao dùng muỗng bạc múc ăn, sau khi được trộn với giám gạo, hương vị của cua đậm hơn, khóe miệng Tiểu Đao nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, thõa mãn giống như con mèo nhỏ ngậm được con cá.

Tiết Bắc Phàm nhanh chóng lột vỏ càng cua thứ hai, Trọng Hoa ở bên cạnh cũng giúp Hiểu Nguyệt lột một cái, tiếc rằng tay nghề không bằng Tiết Bắc Phàm, làm văng nước tung tóe.

Tiểu Đao được ăn vô cùng vui vẻ, nhìn bàn tay chưa từng dính dầu mỡ như bây giờ của Tiết Bắc Phàm, sau khi thịt cua ló ra nhưng toàn bộ thịt cua đều còn nguyên vẹn, sửng sốt: “Ngươi lột vỏ cua thật dâm tặc.”

Tiết Bắc Phàm hùa theo ý tứ của nàng mà trêu đùa: “Phải nha, lột vỏ của là một trong ba đại tuyệt kỹ của dâm tặc a.”

Tiểu Đao lần đầu nghe thấy làm dâm tặc còn phải có tuyệt kỹ: “Còn có cái gì khác?”

“Lột cua, đấm chân, đuổi muỗi.” Tiết Bắc Phàm cười, quay qua hỏi Tiểu Đao: “Muốn thử một chút không? Tay nghề của ta cũng không tồi.”

Tiểu Đao bưng rượu Thiệu Hưng lên uống, lườm hắn một cái, khẽ “Phi” một tiếng.

Tiết Bắc Phàm kêu tiểu nhị mang thêm hai con cua, vừa lột cua làm Tiểu Đao ăn đến nghiện, vừa hỏi: “Sao cô lại có thể ngốc như vậy được? Không lý nào phá được cơ quan nhưng lại không lột được vỏ của.”

“Nương ta cũng không biết lột nha.” Tiểu Đao vừa ăn vừa nói: “Nương ta bảo, nữ nhân không cần cái gì cũng phải giỏi, giỏi làm những chuyện lớn thì đừng giỏi những chuyện nhỏ, giỏi những chuyện nhỏ thì đừng giỏi nhưng chuyện lớn, nữ nhân quá tài giỏi sẽ không được ai yêu, nhưng nữ nhân cái gì cũng không biết sẽ bị người ta lừa gạt.”

Tiết Bắc Phàm không thể làm gì khác hơn đành lắc đầu cười.

“Nói rất hay.” Hách Kim Phong vừa gặm đùi gà vừa nói: “Tiểu Đao, nương của muội đến từ đâu?”

Trọng Hoa cùng Tiết Bắc Phàm đều đồng loạt liếc nhìn Tiểu Đao.

Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao đang xấu hổ nên xen miệng vào, nghiêm túc nói với Hách Kim Phong: “Nương của Tiểu Đao rất lợi hại, nên nói gì cũng đều có lý.”

“Ừm…” Hách Kim Phong tựa hồ không đồng ý nói: “Thật ra, nữ nhân tài giỏi cũng sẽ có người yêu thương, nữ nhân không biết gì, cũng chưa chắc bị người khác lừa gạt.”

“Đúng.” Tiết Bắc Phàm giơ ngón cái với Hách Kim Phong: “Mấu chốt phải xem người đó, mỗi người đều có điểm khác biệt.”

“Đúng vậy.” Tiểu Đao bưng ly rượu lên uống: “Mỗi người đều có điểm khác biệt, nếu thích thì không có lý do, nhưng nếu không thích thì sẽ tìm đủ mọi lý do.”

Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ: “Cô chắc chắn không thể gả ra ngoài được, tất cả nam nhân trên thiên hạ này cơ hồ đều không thật lòng.”

Tiểu Đao nhăn nhăn mũi mếu máo, nhưng không trả lời hắn câu này, sau khi ăn uống no say liền chạy đến lương tháp* bên cửa sổ, tiếp tục uống rượu hà hơi.

lương tháp: giường để nằm hóng mát

Tiết Bắc Phàm chà chà hai tay, tự rót cho mình một ly rượu, nhìn qua bên kia thấy Trọng Hoa cùng Hiểu Nguyệt đang hợp lực lột một con cua. Hiểu Nguyệt tập trung phân cao thấp với con cua, Trọng Hoa thì đỏ mặt, nhìn Hiểu Nguyệt trước mắt không chớp mắt.

Tiết Bắc Phàm cười lắc đầu, Trọng Hoa là một người thông minh như thế, nhưng lại có lúc vụng về như vậy, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bưng ly rượu lên đến bên cửa sổ, ngồi trên lương tháp bên cạnh Tiểu Đao.

Lúc này, Tiểu Đao đang cầm trong tay sợi dây phía dưới có một mảnh mã não trông rất bình thường, vừa lắc lư vừa nhìn.

“Lấy từ trong Cửu Châu Long Đàm à?” Tiết Bắc Phàm nghiêng đầu nhìn, dựa vào ánh trăng mà nhìn qua, thấy đôi mắt của Tiểu Đao sáng lấp lánh.

“Ừm.”

“Vật này không phải là vật đáng giá, cẩm để làm gì?”

Tiểu Đao nhếch miệng, đắc ý: “Đây là thứ có giá trị nhất trên thiên hạ.”

Tiết Bắc Phàm buồn bực, đưa tay lấy qua nhìn, mảnh đá mã não được mài thành hình giọt nước, trơn bóng không chạm khắc hoa văn, trên nền xanh tinh tế có một vết nứt màu đen lúc ẩn lúc hiện, quả thật không hề bình thường. Hơn nữa trong góc có khắc một dòng chữ nhỏ, nhìn kỹ, liền nhận ra đây là chữ tiểu Triện[5]. Nét chữ vô cùng thanh tú, thoạt nhìn có vẻ đã có từ rất lâu, dường như chữ này được một nữ nhi khắc, chữ khắc là —— sáu lạng.

“Sáu lạng?” Tiết Bắc Phàm thử ước lượng mảnh đá, nhiều nhất cũng chỉ hai trọng, đâu tới sáu lạng? Hay là có người tên Sáu Lạng?

Ngay sau đó, khó hiểu nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao đưa tay lấy lại, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay: “Biết tại sao là sáu lạng không?”

Tiết Bắc Phàm hoàn toàn không biết, không thể làm gì khác hơn ngoài mờ mịt lắc đầu.

Tiểu Đao nheo mắt: “Trái tim của người con gái nặng sáu lạng, móc đi một thì hai người sẽ chết, hơn nữa còn đem sáu lạng ra ngoài, làm sao có thể không đáng giá được?”

Một trận gió đêm, nghe âm thanh khe khẽ nói chuyện của Tiểu Đao sau khi say rượu, vẻ mặt Tiết Bắc Phàm bình tĩnh hỏi nàng: “Đây đúng là thứ tốt, cho ta được không?”

Tiểu Đao cười, cất nó vào người, trở mình: “Không cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Giang Hồ Bất Ai Đao Chương 17: Trái tim sáu lạng

Có thể bạn thích