FORREST GUMP
Chương 14

DocSachHay.net

ái diệc mà tụi tui đáp xuống cái hồ nho nhỏ đó thực ra hổng có tệ lắm. Nó rớt xuống nghe một cái “tỏm” rồi tưng lên rồi nước dăng lên, và một lần nửa tụi tui được ở trên trái đất. Mọi thứ điều thiệc sự im lìm, còn tui, Sương và thiếu tá Thu thì lỏ con mắc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyên hết một bộ lạc thổ dân đứng cách bờ hồ khoảng 3 mét nhìn tụi tui, và họ là những ngừi có vẻ mặc cực kỳ hung dử nhức mà tui có thể tưởng tượn ra – họ dận dử và đưa ngừi tới trước để coi tụi tui là cái thứ khỉ dì. Thiếu tá Thu nói là cái đám khỉ đột này bực mình bởi dì tụi tui lúc còn ở trên cao đả hổng thảy xuống cho họ cái dì hết. Dù xao đi nửa, cổ nói cổ sẻ ngồi xuốn rồi ráng nghỉ ra tụi tui phải làm cái dì bi giờ, bởi dì tụi tui đả đạt tới tới cái mốc quan trọng này rồi, cổ hổng có muốn tụi tui tính sai một bước khi đương đầu dới cái hiện tình quái dị hiện nay. Bảy hay 8 tên mọi bự nhức trong đám đả nhảy dô nước và bắc đầu đẩy tụi tui dô bờ.

Thiếu Tá Thu dẩn còn ngồi đó suy nghỉ thì có một tiếng gỏ cửa thiệt lớn. Tụi tui cùng nhìn nhau, rồi Thiếu tá Thu nói, “Hổng ai được làm cái dì nghe chưa!”

Và tui nói, “Có thể họ sẻ dận nếu tụi mình hổng cho họ dô đó nghen.”

“Im lặng được hông,” cổ nói, “biết đâu họ nghỉ là hổng có ai ở trong đây rồi họ sẻ đi chổ khác.”

Bởi dậy tụi tui chờ, nhưng mà đúng như tui nghỉ, sau một hồi, có tiếng gỏ dô con tàu của tụi tui nửa.

Tui nói, “hổng trả lời dì hết khi có người gỏ cửa là bấc lịnh xự,” và Thiếu tá Thu rít lên, “Anh ngậm cái đít ngu của anh lại được hông – bộ anh hổng thấy là cái đám ngừi này nguy hiểm sao?”

Rồi bấc thình lìn, Thu Sương tự đi tới mở cửa. Đứng ở bên ngoài cửa là một tên mọi đen thui và bự nhức mà tui từng thấy kể từ lúc tui chơi banh dới mấy thằng quỷ da đen lột bắp ở Ne bơ rát ca trong trận túc cầu Cam Cuối Mùa.

Tên này có một khúc xương xỏ dô lổ mủi và mặc cái váy đầm bằng cỏ, hắng củng cầm một cây mác và có thiệc là nhiều chuổi hạc đeo ở cổ, còn cái bộ tóc của thằng này thì dống y như cái bộ tóc dả Bít Thồ mà Thông Điên thành Bích Lâm đả đội trong đoạn kịch của Séc-pia mà tụi tui đả diển.

Cái tên này có dẻ dực mình khi thấy Thu Sương nhìn trừng trừng dô hắn từ bên trong phi thiền. Thiệt ra, hắn ngạc nhiên góa đổi, hắn té bậc ngửa rồi xỉu luôn. Thiếu tá Thu dới tui liếc nhìn ra cửa sổ lần nửa, và khi cái đám mọi đó thấy cái tên mọi bự này té bậc ngửa, tụi nó chạy hết dô bụi để trốn – tui ngỉ là tụi nó muốn chờ coi chiện dì sẻ xảy ra tiếp.

Thiếu tá Thu nói, “Toàn bộ đứng iên ngay – hổng được nhút nhích,” nhưng mà Thu Sương, hắn cầm cái bình ở gần đó rồi nhảy xuống đất rồi xối dô mặc cái thằng mọi khổng lồ này để cho hắn tỉnh dậy. Bấc thình lìn, cái tên mọi bự này ngồi dạy, thở phù phù rồi bắc đầu ho rồi nhổ nước miếng rồi lắc đầu qua lắt đầu lại. Hắn đả tỉnh lại rồi, nhưng mà cái bình mà Thu Sương đổ dô mặc hắn là cái bình mà tui đả đái dô. Rồi tên mọi bự nhận ra Thu Sương lần nửa, và hắn đưa hai tay lên rồi sụp cái mặc của hắn xuống đấc rồi bắc đầu duổi chưng ra lạy y như một tên Á Rập.

Rồi từ các bụi rặm, cả đám mọi còn lại từ từ bò ra một cách sợ xệt, mắc tụi mọi mở bự như cái dỉa, trong tư thế sẳng sàng phóng lao phóng mác tới tụi tui. Cái tên mọi bự ngưng lạy một chúc rồi nhìn lên, và khi hắn thấy mấy tên mọi khác, hắn tru lên tiếng dì đó mà mấy tên mọi khác bỏ hết lao mác xuống rồi tới tập trung chung quanh cái phi thiền.

“Bây giờ họ có vẻ thân mậc rồi,” Thiếu tá Thu nói. “Tui nghỉ là chúng ta nên ra ngoài và cho họ biết chúng ta là ai. Ngừi của NASA sẻ tới đây trong dòng vài phúc để rước chúng ta thui.” Mải sau này tui mới thấy được cái câu nói dừa rồi là cái cục kức thúi goắc nhức mà tui đả từng nghe trong suốt cuộc đời tui – từ trước tới dờ.

Dù sao đi nửa, Thiếu tá Thu và Tui, tụi tui bước ra khỏi cái phi thuền và hết cái đám thổ dân hú lên “Ôôôôô…” rồi “Aaaaaa…” Cái tên mọi bự ở dưới đất, hắn nhìn tụi tui giống như hơi bối rối, nhưng rồi hắn đứng lên rồi nói, “Chào – tui – người tốt.” “Bạn – là – gì?” rồi hắng đưa bàn tay ra.

Tui bắc tay hắn, nhưng rồi Thiếu tá Thu bắc đầu cố gắng tìm cách nói dới hắn tụi tui là ai, và cổ nói là tụi tui chính là, “những thành diên tham dự dô cái sứ mạng phi vụ tập huấn đa quỷ đạo tiền hành tinh tiềm trọng lực liên cầu không gian của NASA.”

Cái tên mọi bự này chỉ đứng trợn mắc xửn xờ như là tụi tui là ngừi hành tinh dậy, và bởi dậy tui mới nói, “Tụi tui là dân Mỷ,” rồi thì mắc của tên này bắc đầu xáng lên như đèn pha rồi hắn nói, “Nhìn là biết liền! Đúng là Mẽo! Tui phải nói là cái “sô” mới dừa rùi dui thiệc!”

“Ông nói tiếng Anh?” Thiếu Tá Thu hỏi.

“Ú ù, tại sao hông,” hắn nói. “Tui đả từng ở Hoa Kỳ mà. Trong thời chiến. Tui được tuyển bởi Sở Chiến Lược Hoa Kỳ để học tiếng Anh, và tui được gửi trở dìa đây để giúp dân của tui gầy dựng chiến tranh du kích như là Tề Thiên Đại Thánh cùng với đám khỉ đánh lại tụi Nhựt.” Hắn nói tới đây tui thấy Thu Sương dểnh tai và mở mắc thiệc bự coi bộ khoái chí lắm.

Tui thấy coi bộ dui à – một tên mọi bự và đen thui ở giửa cái chốn khỉ khô dô danh này lại có thể nói tiếng Mẻo y chang như ngừi Mỹ, bởi dậy tui mới hỏi, “Ông đi học ở trường nào dậy?”

“Ú ù, tui học ở Dêu, anh bạn à,” hắn nói. “Bu-la Bu-la, và toàn bộ mấy cái khỉ đó.” Khi tên mọi này nói “bu-la bu-la,” toàn bộ cái đám đen thùi lùi đó cũng bắc đầu hát bu-la bu-la, và tiếng trống khởi lên nửa, cho tới khi tên mọi bự đưa tay lên và cả đám im lặng như củ.

“Tui tên là Sâm, hay là Sâm Đại Ca” tên mọi bự nói. “Ít nhức đây là cái tên mà ngừi ta kiêu tui ở Đại Học Dêu. Cái tên thiệt của tui quý dị đọc hổng có nổi đâu. Ngọn gió nào đưa quý vị tới đây dậy? Rất hân hạnh hân hạnh. Quý khách dùng trà nheng?”

Tui và thiếu tá nhìn nhau. Cổ gần như cứng họng luôn, bởi dậy tui mới nói, “Ừ, nghe hấp dẫn à nghen,” rồi thì thiếu tá Thu lấy giọng nói trở lại rồi nói bằng cái giọng thiệt là cao, “Ông hổng có cái điện thoại nào tụi tui có thể dùng được sao?” Cổ nói.

Tên Sâm bự này có dẻ như là quắc mắc lên rồi hắn vảy tay và tiếng trống lại nổi lên nửa, rồi tụi tui được hộ tống dô rừng dới đám mọi cùng hát “bu-la bu-la.”

Cái đám này ở trong một cái làn nhỏ trong rừng dới mấy cái chòi rơm và mấy cái khỉ dống i chan như ở trong xi-nê, và cái nhà rơm của Sâm Bự là bự nhức trong đám. Phía trước, hắn có một cái ghế nhìn dống như ngai vàng, và có 4 hay 5 cô gái ở trần hổng mặc áo dì hết và làm bấc cứ cái dì hắn biểu. Một trong nhửn thứ mà hắn nói là kiêu họ pha trà, rồi hắn chỉ dô mấy cục đá bự cho tui và Thiếu tá Thu ngồi lên. Thu Sương đi theo đằn sau tụi tui suốt đoạn đường và lúc nào củng nắm tay tui, và Sâm Bự ra dấu kiêu con khỉ ngồi xuống đất.

“Con khỉ của quý dị coi bộ hay à nghen,” Ông Sâm nói. “Quý vị tìm nó ở đâu ra dậy?”

“Nó làm việc cho NASA,” Thiếu tá Thu nói. Cổ có vẻ hổng có hài lòng lắm dìa cái hoàn cảnh của tụi tui lúc này.

“Có thiệt như dậy sao?” Sâm Đại Ca nói. “Nó có lảnh lương hông?”

“Tui nghỉ là nó muốn ăn chuối,” tui nói. Sâm đại ca nói dì đó rồi một cô gái thổ dân mang một trái chuối tới cho Thu Sương.

“Ồ, tui xin lổi thiệt là nhiều,” Sâm đại ca nói, “Tui nghỉ là tui chưa hỏi quý danh của quý vị.”

“Thiếu Tá Trịnh Băng Thu, Không Quân Hoa Kỳ. Số quân 04534573. Tui chỉ cho ông biết được bấy nhiêu thui.”

“Ôi, tiểu thư của tui ơi,” Sâm Đại ca nói. “Cô đâu có phải là tù nhân ở đây đâu. Chúng tui chỉ là cái đám bộ lạc nghèo nàng và lạc hậu mà thôi. Có ngừi còn nói tụi tui chưa có phát triển thiêm bao nhiêu kể từ cái Thời Kỳ Đồ Đá tới bi giờ. Chúng tui hổng có làm hại quý dị đâu.”

“Tui hổng còn có dì để nói hết, cho tới khi tụi tui có thể dùng điện thoại,” Thiếu tá Thu nói.

“Ừ vậy thôi củng được,” Sâm Đại Ca nói. “Còn chú em đây tên gì dậy?”

“Tui tên là Ngô Lâm,” tui nói dới ổng.

“Thiệt dậy sao,” Sâm đại ca nói. “Có phải cái tên đó có gốc gác từ ông Đại Tướng lừng danh Lâm Nã Thần Bách Phổ của Chiến Tranh Dân Sự đó hông?”

“Đúng ngay chóc,” tui nói.

“Coi bộ hay à. Cho tui hỏi nè, Lâm, chú em đi học ở trường nào dậy?”

Tui tính nói là tui đi học ở tận Đại học A La Ba Má một thời giang, nhưng rồi tui guyết định là tui phải thậng trọng, bởi dậy tui nói là tui đả học ở Đại Học Há-Vợt, và tui thiệc sự đả hổng hẳn nói dóc trắng trợn dìa cái điều đó.

“Á, thì ra là Há-Vợt – cái đám áo đỏ hổng ra đỏ tím hổng ra tím và nâu hổng ra nâu, y như là một đám Lạt Ma Tây Tạng chơi thể thao, Ha ha!” Sâm Đại Ca nói. “Đúng như dậy – tui biết cái đám này rành lắm. Cái đám Há-Vợt này dể thương thì thôi – cho dù họ hổng đủ sức để đậu dô Dêu,” rồi tên mọi bự này bắc đầu cười thiệc là lớn. “Ờ mà đúng là chú em dống cái loại ngừi học trong Há-Vợt thiệt,” hắn nói. Dù sao đi nửa, tui có cái lin tính là có chiện hổng lằnh sắp sửa sảy ra.

Tới xế chiều, Sam Đại Ca kiêu vài phụ nử thổ dân chỉ tụi tui chổ ở. Đó là một cái chòi rơm dới sàng bằng đất và một cái cửa dô nhà thiệt là hẹp, và cái chòi này hơi làm tui nhớ dìa cái “Hồ Vẹo” nơi Vua Lia đả dô. Hai tên mọi bự cầm cây lao củng đi tới rồi đứng ở ngoài cái cửa canh gác tụi tui.

Suốt điêm dài, cái đám mọi này dọng trống ùm ùm và hát “bu-la bu-la,” và tụi tui có thể thấy qua cái khun cửa hẹp là cái tụi mọi đả bày biện một cái nồi thiệt bự và đả đốt lửa ở dưới cái nồi. Tui và thiếu tá hổng đoán được cái đám mọi đang làm cái dì, nhưng tui nghỉ là Thu Sương biết được, bởi dì Thu Sương chỉ ngồi một mình trong góc kẹt dới khuôn mặc hết sức rầu rỉ.

Khoản 9 hay 10 dờ điêm, tụi tui vẩn hông có cái gì ăn, và thiếu tá Thu nghỉ là có lẻ tui nên ra ngoài hỏi Sâm Đại ca dìa bửa ăn tối. Tui bắc đầu đi ra cái cửa Hồ Vẹo này nhưng hai cái tên mọi bự gác cửa đả thò hai cái mác để chéo trước mặt tui, hổng cho tui ra, và bởi dậy tui đi dô trong lại. Bấc thình lìn, tui ngỉ ra được cái lí do tại sao tụi tui hổng được mời ăn tối – bởi dì chính tụi tui là cái món ăn tối. Tình hình có dẻ hổng sáng xủa chúc nào hết trơn hết trọi.

Rồi tiếng trống im bặc và tụi mọi hổng hát “bu-la bu-la” nửa. Tụi tui nghe ai đó kiêu quác quác ở bên ngoài, rồi ai đó củng trả lời dới cái âm thanh quác quác như dậy, có vẻ như là tiếng của Sâm Đại Ca. Hai bên quác goa quác lại một hồi, rồi trở thành tiếng cải lộn càng lúc nghe càng dử dội. Tới lúc mà tui nghỉ là tiếng cải lộn hổng thể lớn hơn được nửa thì tụi tui nghe một tiếng “coong” thiệt là bự, nghe như là ai đó bị nện dô đầu bằng một cái mâm cứng hay đại lọi như dậy. Mọi thứ trở nên im lặng một hồi, rồi tiếng trống lại nổi lên và bọn mọi lại hát “bu-la bu-la” một lần nửa.

Sáng hôm sau, tụi tui còn đang ngồi đó thì tên mọi bự Sâm Đại Ca đả bước dô rồi hỏi, “Hé-lô – quý khách có dấc ngủ ngon hông dậy?”

“Ngon cái cục kức,” Thiếu tá Thu nói. “Ông lấy danh nghỉa ông trời nào mà nghỉ là chúng tui ngủ được dới mấy tiếng động la hét rầm rầm ở ngoải?”

Sâm Đại Ca làm cái mặc nhăn nhó đau đớn rồi nói, “Aaaa, tui xin lổi dìa chiện đó. Nhưng mà quý dị phải hiểu, dân của tui, ưmmm, dống như đang mong đợi một món gòa khi mà họ thấy cái tàu máy của quý dị rớt từ trên trời xuốn. Tụi tui chờ đợi từ năm 1945, chờ sự trở lại của loài người quý dị cùng nhửng món quà tặng từ trên trời. Khi mà nhân dân hổng thấy quà cáp dì hết từ quý vị, họ theo lẻ tự nhiên, cho là chính quý dị là quà cáp gửi tới tụi tui, và họ đang chửng bị nấu quý dị để ăn cho tới khi tui dụ được bọn họ đừng có làm như dậy.”

“Ông bạn đang gạt tụi tui hả,” thiếu tá Thu nói.

“Hoàng toàn ngược lại, cô em à.” Sâm Đại ca nói. “Cô hiểu mà, chính xác là dân tui hổng hẳng là văn minh – ít ra là theo tiêu chửng của quý dị – và họ rất mết thịt người. Đặt biệt là thịt người da trắng.”

“Ý ông muốn nói dới tụi tui là dân của ông ăng thịt ngừi? Là Ken-nì-bồ?” thiếu tá Thu nói.

Tên mọi mập nhúng vai và nói. “Lời của cô em nói chắc là hổng có sai chúc nào đâu.”

“Thiệc là kinh tởm,” Thiếu tá Thu nói. “Ông nghe đây, ông phải làm sao để tụi tui hổng bị hại, và làm sao cho tụi tui có thể ra khỏi chổ này để dìa với văn minh loài người. Có lẻ là một đội ngủ chiên viên của NASA đang lùng kiếm tụi tui và có thể tới đây bấc cứ giờ phúc nào. Tui iêu cầu ông đối sử dới tụi tui dới lòng tự trọng như là một nước đối sử với một quốc da đồng minh.”

“Đúng dậy,” Sâm Đại Ca nói, “đó củng là nhửng suy nghỉ của dân của tui hồi tối dừa rồi.”

“Bây giờ ông hảy nghe đây!” thiếu tá Thu nói. “Tui yêu cầu ông phải trả tự do cho tụi tui ngay tức khắc, và cho tụi tui đi tới một thành phố hay thị trấn gần nhức, nơi có máy điện thoại.”

“Tôi rấc tiếc,” Ông Sâm nói, “chiện đó không thể nào đạt được. Ngay cả khi tụi tui thả lỏng quý dị ra, cái đám lùn Bích Mi sẻ làm thịt quý dị trước khi quý dị đi được 100 mét trong rừng.”

“Người lùn Bích My à?” Thiếu Tá Thu nói.

“Tụi tui và cái đám Bích My có chiến tranh dới nhau qua nhiều thế hệ rồi. Ai đó, từ đời cố hỉ nào đó, ăn cắp một con heo, hình như là như dậy – hổng còn ai nhớ là ai ăn cắp hay ăn cắp chổ nào – chi tiết đả hổng còn theo truyền thuyết nửa. Nhưng mà có thể xem là tụi tui bị bao quanh bởi cái đám Bích My, hổng còn ai nhớ nổi là tụi tui bắc đầu bị bao vây như dậy từ lúc nào nửa.”

“Nhưng mà, tụi tui thà là mạo hiểm dới cái đám Bích My hơn là với một bày mọi ăn thịch người Ken-ni-bồ – Cái đám Bích My đó hổng có ăng thịch người, phải hông?” Thiếu tá Thu nói.

“Dạ thưa bà, hông,” Sâm Đại Ca nói, “cái đám đó chỉ săn và sưu tầm đầu lâu người ta thui.”

“Hay thiệc,” Thiếu tá nói một cách chua chát.

“Quý dị nge đây,” Sâm đại ca nói, “tối hôm goa, tui đả thành công trong diệc cứu quý dị ra khỏi cái nồi luộc thịt, nhưng mà tui hổng chắc tui có thể ngăn chận được dân tui làm cái điều đó trong bao lâu nửa. Họ guyết chí chuyển hóa sự suất hiện của quý dị thành cái dì đó có lợi cho họ."

"Thiệc như dậy sao?" Thiếu tá Thu nói. "Ông nói rỏ thiêm được hông?"

"Ừmmmm, thí dụ như, con khỉ của quý dị. Tui nghỉ là ít ra dân của tui phải được ăn cái con khỉ đó."

"Con khỉ đó là tài sản riêng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ," Thiếu tá Thu nói.

"Dù sao," Sâm Đại Ca nói, "tui nghỉ là diệc đó có thể coi như là một nghỉa cử cao đẹp của quý dị trong phương diện ngoại giao."

Tội nghiệp Thu Sương, nó đang chau mày rồi gật gù chậm rải, và nó nhìn ra cửa với khuôn mặc hết sức là bi thảm.

"Và rồi sau đó," Ông Sâm nói típ, "tui nghỉ là trong lúc quý dị ở đây, có lẻ quý dị có thể làm một ít diệc cho tụi tui."

"Việc gì dậy?" Thiếu tá Thu hỏi một dọng ngờ vựt.

"Hừmmmmm, việc đồng án. Canh Nông." Sâm Đại Ca nói. "Cô thấy hông, trong nhiều năm tui đả ráng sức tìm cách để mà cải thiện cái tình trạng kém cỏi nghèo nàn hết sức nhục nhả ê chề của đám dân của tui. Cách đây hổng có lâu, tui nghỉ ra được một cắch. Nếu tui chỉ cần biến đất đai màu mở ở đây thành điều lợi cho tụi tui, rồi đem tới đây nhửng kỷ thuậc nông nghịp hiện đại, tụi tui có thể nhờ dậy mà bắc đầu tự cứu dớt tụi tui ra khỏi tình trạng khó khăn liên quan tới cuộc sống bộ lạc và hy vọng là có thể có được một dị trí trong thị trường quốc tế. Nói tóm lại, tụi tụi muốn được ra khỏi cái nền kinh tế đả bị thiu và đả xưa như thời kỳ đồ đá và tụi tui muốn trở thành một dâng tộc, một chủng tộc có thế đứng, có văn hóa.”

“Ông định canh nông cái dì?” Thiếu tá Thu hỏi.

“Bông vải – cô-tông, thưa công nương! Cô-tông là vua của vụ mùa! Cái cây này đả gây dựng nên một đế chế trên đất nước của công nương cắch đây hổng có lâu lắm.”

“Ông bắt tụi tui làm rẩy bông vải cho ông?” Thiếu tá Thu quác lên.

Và Sâm Đại Ca trả lời, “Cô em có thể cá cái mông đẹp và dể thương của cô em dô chiện đó đó nhen!”

Chú thích:

Bích Mi = Pigmy

Bu-la Bu-la = Boola Boola, bài hát chính của đội thể thao của Đại Học Yale, được viết vào năm 1900.

Dêu = Đại Học Yale, Yale University, có lẽ là đại học xếp hạng nhất (về Luật Khoa) và khó vào nhất ở Hoa Kỳ, và là đại học có thư viện lớn thứ nhì trên toàn thế giới. Thành lập năm 1701. Đại học này có một đối thủ rất mạnh về thể thao là Đại Học Harvard.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
FORREST GUMP Chương 14

Có thể bạn thích