Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Chương 37: Giờ anh là của em rồi đấy?

Lại một lần nữa không gian ấy im ắng đến lạ thường, cả anh và nói đều im lặng, nó không biết là như thế nào nữa, mãi một lúc sau anh mới nói, giọng khàn khàn

- Vậy tại sao vừa rồi em còn khóc khi nghe anh có bạn gái_ Anh nhìn vào mắt nó nói

Nó không giỏi giấu cảm xúc, và với một con người từng học qua lớp tâm lí học như anh chỉ cần nhìn qua cũng biết.

- Hai tháng qua em biết anh phải cực khổ như thế nào không? Anh phải làm một việc mà trước giờ anh chưa từng làm là chống đối lại bố anh đi Mỹ. Vì anh còn chưa nói được rằng anh cũng thích em, anh muốn ở lại học cùng em, ở lại để giúp em. Vậy tại sao em khônc hiểu cho anh một chút vậy.

Nó không nói gì cả, mắt lại bắt đầu rưng rưng nhìn anh, hôm nay sao nó dễ khóc thế này, nó không biết, không biết gì hết, là vì nó ư?

- Ít nhất cũng phải cho anh một lí do chứ_ Anh vò đầu

- Em cảm thấy mình không xứng với anh chút nào cả. Anh thì quá hoàn hảo, còn em thì không giỏi chút nào. Gia đình em không đủ điều kiện, em cũng không xinh đẹp, body không chuẩn như người ta, em còn hậu đậu, lại còn lười chẳng giúp được gì cho anh cả, vì thế mà em và anh không hợp nhau chút nào_ Nó nói hết suy nghĩ của mình

- Ngốc, anh không thích, anh chỉ thích em thôi. Nếu em không là công chúa thì anh sẽ cũng không là hoàng tử. Vậy thì chúng ta có thể yêu nhau rồi _ Anh cốc đầu nó

Nó chun mũi, thấy hơi cảm động, bức tường thành nó xây dựng đã rất vững chắc thế mà chỉ một câu của anh nó đã đổ rầm ra mất rồi. Nó thế này thì làm sao đây.

- Em vẫn luôn nói anh rằng trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà thì cũng giống nhau. Vậy tại sao anh đổ em rồi mà em chưa đổ anh

Nó mềm lòng thật mất rồi, aiguuu nó tự trách bản thân sao lại có thể như thế này được 

- Em tính để anh đơn phương em tiếp nữa sao, một năm qua quá đủ rồi nhé. Anh vẫn luôn mang tiếng là bạn trai tin đồn của en, giờ anh ế em phải chịu trách nhiệm

- Dạ???_ Cái gì mà một năm cơ, lần đầu tiên nó và anh gặp nhau là ngày 5-9 năm ngoái mà, giờ mới tròn một năm mà, không nhẽ là...

- I love you at the fisrt sight_ Anh cúi đầu nói nhỏ

Nó lúc này không còn từ gì để diễn tả được cảm xúc. Vậy là không phải mình nó đơn phương sao. Nó vẫn chưa biết nên nói gì

- Không phải tiêu chuẩn bạn trai của em là đẹp trai, không phải ảo tưởng chứ ở cái thành phố này anh thấy anh đẹp nhất rồi đấy, gia đình anh cũng không phải giàu có nhưng bất lúc nào, em muốn đi đâu anh đều chấp nhận, còn nữa, anh sẽ không lăng nhăng đâu, anh chỉ thích mỗi em thôi, còn IQ của anh chắc em cũng biết rồi đấy. Anh cảm thấy anh đang thừa tiêu chuẩn của em mất rồi

Nó muốn cười cũng không cười được mà, đây là đang tỏ tình với nó hay là tự khen mình đây.

- Giờ anh là của em rồi đấy, đừng có mà lo ai cướp anh của em nữa nhé._ Anh xoa đầu nó, sao anh toàn nói trúng tâm lí nó thế này.

- Sao em không nói gì thế hả?

- Anh muốn em nói gì?

- " Em thích anh"

- Không_ Nó phồng má

- Ba mẹ anh là luật sư nổi tiếng, anh sẽ kiện em vì tội đánh cắp trái tim anh mà không chịu trách nhiệm.

Nó cạn ngôn rồi

- Aiguuu sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ_ Anh vò đầu

- Em cũng thấy thế

- Mặc kệ nhưng mà bây giờ em là của anh rồi đấy

- Em làm gì đồng ý đâu

- Em dám không đồng ý_ Anh lườm nó

Nó khẽ cười, anh hôm nay chẳng giống anh chút nào cả.

- Em không biết em cười dễ thương chết người à, cười ít thôi

- Ủa??? Luật pháp Việt Nam cũng có cả luật cấm cười nữa hả anh_ Nó nghiêng mặt hỏi, cái mặt giả ngây hết sức

- Cười nữa anh hôn em cho xem_ Anh cười gian

- Đồ biến thái_ Nó đá anh một cái

- Sao em bạo lực thế

- Giờ có phải anh là bạn trai em rồi không

- Ừ_ Anh gật đầu

- Em dễ ghen lắm nên đừng có mà thả thính gái dưới mọi hình thức đấy nghe chưa

- Đã bảo ảnh không thích thế giới này chỉ thích em thôi

- Dù cho người đó có xinh hơn em, giàu hơn em, body lại còn đẹp nữa

- Anh thích em_ Mặt anh nghiêm túc làm nó phì cười

- Wo xi huan ni_ Nó cười, dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu, nụ cười tỏa nắng, ngây thơ và thuần khiết, 

- Em thích gì?_ Tự nhiên anh hỏi nó

- Tiền này, vàng này, kim cương này, giày đẹp này, đồng hồ đẹp này, quần áo đẹp này.....

- Hử_ Anh nhíu mày

- Còn cả thích anh nữa khikhi

Nó cứ dễ thương thế này sao mà anh không yêu nó cho được chứ. 

- Anh chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi gặp em.

- Woaaaa vậy anh bị cảm nắng hôm ở sân trường ý hả

- Không. Hôm chiều trước ngày khai giảng, anh và chị Gia Khanh có đi qua chõi em đang đứng, vô tình nhìn thất em, đúng lúc em đang cười nên anh thích em. Thế em nghĩ tự nhiên bà Khanh lại giúp em mang vali lên phòng sao?

- Hóa ra là vậy, giả dối quá

- Em không nghĩ anh như vậy mà sẽ hỏi quan tâm một người anh không thích như vậy sao

- Giả dối_ Nó kết luận

Anh cười xoa đầu nó

- Rối tóc em giờ, à giờ mới nhớ. Hôm nay em có tô son, đẹp hơn đúng chứ_ Nó cười, tay ôm má

- Anh còn nghe nói hôm qua em dám đi tán tỉnh mấy nhóc lớp 10, em thì hay rồi

- Ơ ơ... em đùa chút mà. Cơ mà, sao hôm qua anh vô tình thế, làm em buồn muốn chết.

- Để cho em nhớ anh hơn đấy

- Đồ giả dối_ Nó lườm anh

Đúng lúc Minh Hoàng gọi cho anh, gọi xuống. Anh đan tay anh vào tay nó, kéo nó đi, nó có hơi ngại ngại, có đỏ mặt, nhưng mà, lúc xuống tới sân trường, tất cả đều tập chung ánh mắt vào anh và nó, ai nấy đều khá là ngạc nhiên, mặc dù trước kia có lần anh đã từng công khai nhưng chưa ai tin lắm. Điều đáng nói là cái tay đang nắm chặt kia, một vài cái điện thoại giơ lên chụp chụp. Nó cảm thấy hơi ngại khẽ đứng ra sau anh, anh dẫn nó len qua bao nhiêu con mắt nhìn, ai nấy đều xôn xao cả lên

Gặp Minh Hoàng và Minh Anh, cả hai há hốc nhìn tay trong tay

- Giải thích_ Minh Anh nhìn nó

- Không được ăn hiếp bạn gái anh

- Oa oa không biết đâu sao Đan bỏ chị à

- Thế tao đây là gì_ Minh Hoàng nói

- Đây chỉ thích Đan thôi

- Đan là của anh_ Khánh Minh bá đạo tuyên bố

- Xem kìa, Đan còn nói gì nữa không. Hai người thật là

- Đi ăn nào, hôm nay anh mời_ Khánh Minh nói

- Haizzz con người có tình yêu vào là nó khác mà

Rồi nó được anh đưa đi ăn, đúng lúc Thu Hà gọi nó

[- Tôi cần bà giải thích 

- Giải thích gì

- Còn giả ngây nữa à_ Cả Thu hà và song Anh phòng nó hét vào điện thoại

- Thật ra thì....

- Thì là cái gì... về nhanh

- Tôi đang đi ăn...

- Ăn lẹ về tôi nói chuyện. 

- Làm gì gắt thế

- Cứ về đi rồi biết]

Nó tắt điện thoại rồi quay lại tiếp tục dùng bữa. Khánh Minh giúp nó cắt bít tết, bóc tôm cho nó ăn làm Minh Anh muốn gào lên gọi video với Gia khanh kể lễ. Thôi rồi nếu không để điện thoại xa với volume khủng mà Gia khanh quát tên hai đứa chắc thủng tai.

Chẹp chẹp, nó được anh đưa về kí túc, buóc vào phòng đã bị tập kích đánh tả tơi

- Sao đánh tôi_ Nó nhăn mặt

- Còn giả bộ ngây thơ_ Yến Anh lườm nó

- Bà biết anh Khánh Minh là idol của tụi tôi mà sao bà dám cướp làm của riêng vậy. Đã thế còn dám bỏ bạn để có người yêu à. Như thế là không được_ Thu Hà nói

- Lấy luật phòng ra giải quyết nhẹ nhàng thôi_ Hà Anh tay cầm ipab vừa ăn snack vừa nói

- Mấy bà toàn ăn hiếp tôi không á

- Thôi nhỡ may nó méc với hội trưởng là mình xong luôn đấy_ Yến Anh nói

- Đúng rồi_ Thu Hà gật đầu đồng ý

Nó đến cạn ngôn với tụi này mất......

Cơ mà cho đến giờ nó vẫn đang không biết là thực hay mơ nữa. Nhưng nếu là mơ thì cũng là một giấc mơ tuyệt vời nhất mà nó từng mơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!! Chương 37: Giờ anh là của em rồi đấy?

Có thể bạn thích