Đừng Nghĩ Ly Hôn
Chương 49: Thích

Tuy rằng đau lòng Lục Ngôn, nhưng đây là bữa cơm đêm giao thừa, đột nhiên nói đi, căn bản không tìm được lý do nào thích hợp. Khăng khăng đi, sẽ bị cho là không lễ phép quy củ, cha mẹ Cố cũng sẽ bị nói.

Cố Dương không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn sốt ruột, tiếp tục ngồi ở đó, nói chuyện cùng trưởng bối.

Bây giờ quy định năm mới không được đốt pháo hoa, thiếu hương vị ngày tết, nhưng trong thành phố có khu vực gần sông tổ chức bắn pháo hoa.

Trên mặt sông, mấy tia sáng bắn thẳng lên trời, vài tiếng nổ vang giòn giã, từng đoá từng đoá tỏa ra giữa không trung, màu sắc rực rỡ, đốt sáng màn đêm, trong một khoảnh khắc còn sáng như ban ngày.

Cố Dương quay video ngắn, gửi cho Lục Ngôn.

"Lục tiên sinh, chúng mừng năm mới! [ Mèo con cuộn móng vuốt đi chúc tết. jpg] "

"Chúc anh mọi điều tốt đẹp, mỗi ngày vui vẻ!"

Gần như một giây sau, Lục Ngôn nhắn lại, "Dương Dương cũng năm mới vui vẻ, nhận lời chúc của em."

Cố Dương ngẩn ngơ, người bình thường cũng trả lời thế hả? Nhận lời chúc của em?

Tuy nhiên, bầu trời đêm liên tiếp vang lên tiếng pháo hoa, oành một tiếng, bốn phía rực rỡ. Tiếng trẻ con oa oa hoan hô, dời đi lực chú ý của cậu.

Trong Tết nguyên đán, phải đến thăm nhà bạn bè thân thích theo tập tục, gần như mỗi ngày đều ở bên ngoài, rất bận rộn.

Mãi đến tận mùng năm, mới hơi hơi nghỉ ngơi, Cố Dương và cha mẹ Cố cùng đi dạo phố, ăn cơm, đến gần tối làm nhân bánh rồi làm sủi cảo, sau đó bỏ vào nồi nấu, một nhà cùng nhau ăn một bữa.

Sau khi ăn xong, lúc Cố Dương xem TV, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại di động, mấy ngày nay, cậu cũng có nhắn tin với Lục Ngôn, có điều không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, luôn cảm giác trong mỗi câu mỗi lời Lục Ngôn nói ra đều có vô cùng đáng thương, cuối năm, những người khác đều đoàn viên ăn tết, hắn vẫn còn vùi đầu khổ cực làm việc, tuỳ ý ăn chút gì đó cho qua bữa, có lúc thậm chí còn quên ăn cơm.

Cố Dương rất lo lắng, mẹ Cố để tâm, thấy cậu nhìn điện thoại di động mấy lần, hỏi: "Dương Dương đang nói chuyện với ai vậy? Bạn học hẹn con ra ngoài chơi à? Con đi đi, người trẻ tuổi nên ra ngoài chơi nhiều một chút, ở nhà mãi cũng chán."

Cố Dương lắc đầu, giải thích tình huống của Lục Ngôn.

Cha mẹ Cố vừa nghe, đều kinh ngạc, "Cha mẹ đã mất? Vậy một mình ăn tết thì quả thực... đứa nhỏ này cũng thật là, không nói với mẹ, cậu ấy giúp con nhiều như vậy, con phải đến thăm rồi chúc tết, chờ chút, mẹ đi gói chút sủi cảo, rồi mang tới."

Cố Dương thực sự muốn đi thăm Lục Ngôn, liền gật đầu, cất hộp sủi cảo vào trong ba lo, đón xe đi đến nhà Lục Ngôn.

Sau khi Cố Dương ra khỏi nhà, cha Cố cảm khái một câu, "Chỉ thấy sự thành công trầm ổn bên ngoài của Lục Ngôn, quả là không nghĩ tới, sống cũng không dễ dàng gì."

Mẹ Cố cũng nói: "Nói như vậy, hoàn cảnh cậu ta và Tiểu Dương cũng tương tự, cha mẹ ruột đều đã mất, có lẽ vì vậy, Lục Ngôn mới đối xử tốt với Tiểu Dương."

Cha Cố gật gật đầu, cũng cảm thấy như vậy.

Một bên khác, Cố Dương xuống xe, vội vội vàng vàng đẩy cổng đi vào, còn chưa đi đến cửa nhà, lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ, hai bên đường có ánh đèn nhàn nhạt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn, làm Cố Dương giật mình, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy.

Chờ đến khi định thần nhìn lại, mới phát hiện hoá ra là Lục Ngôn.

"Lục tiên sinh? Sao anh lại ở đây?" Cố Dương hơi kinh ngạc.

Lục Ngôn nhìn thấy cậu, cũng ngạc nhiên một chút, khóe miệng lập tức cong lên, nở nụ cười xán lạn, "Tôi đang đi dạo trong hoa viên, nghĩ nếu như em trở lại, tôi có thể thấy em đầu tiên. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Dương trở lại, thật tốt."

Cố Dương nghe, tâm tình có chút phức tạp, cũng càng thêm đau lòng Lục Ngôn.

Lúc Ngôn cúi đầu nhìn, nhận ra được thần sắc Dương Dương thay đổi, tâm tình cực kỳ tốt. Thực ra hắn cảm thấy một mình ăn tết cũng không có gì, dưới cái nhìn của hắn, ngày năm mới với ngày thường cũng chả khác nhau là bao, mà Dương Dương bởi vì chuyện này nên đau lòng cho hắn, hắn không ngại giả bộ đáng thương, thu hút sự quan tâm và chú ý của Dương Dương càng nhiều càng tốt.

Cố Dương tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Lục Ngôn, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong, lộ ra nụ cười ấm áp không khác nào mặt trời nhỏ, nói: "Vâng, em đến ăn tết cùng Lục tiên sinh."

Lục Ngôn rũ mắt nhìn Cố Dương, ánh đèn mờ nhạt, trong không khí toả ra hương hoa ngọt ngào, mông lung lại ám muội. Đôi mắt Cố Dương trong suốt đen láy, chỉ phản chiếu một mình hắn, rất chăm chú, khiến tâm tình Lục Ngôn rất tốt.

Lục Ngôn rất tự nhiên dắt tay Cố Dương, nắm chặt trong lòng bàn tay, bao lại, nói: "Tay Dương Dương rất lạnh."

Ban đầu cũng không có gì, nhưng ánh mắt Lục Ngôn nóng rực, như xích sắt vô hình khóa chặt cậu lại, không thể động đậy. Cố Dương bị nhìn có hơi ngượng ngùng, Lục Ngôn đụng vào mu bàn tay giống như lửa đốt, không ngừng lan tràn, theo bản năng muốn trốn, dùng sức rút về, giả vờ bình tĩnh mà bỏ vào túi áo khoác. Rất tiếc, lỗ tai đỏ chót đã sớm phản bội cậu.

Lục Ngôn bất động thanh sắc, tiếp tục sóng vai đi cùng Cố Dương, mà tay lại chẳng an phận, theo sát tay Cố Dương, cùng chui vào trong túi, cầm bàn tay chạy trốn kia, bọc lại, nhẹ nhàng nhào nặn, như đang phạt cậu.

Trên mặt Cố Dương như phát sốt, không nhịn được ngẩng đầu lườm hắn một cái, nói: "Anh bỏ ra!"

Lục Ngôn cười híp mắt, lắc lắc đầu, "Tôi giúp Dương Dương làm ấm tay."

Ngón tay Cố Dương vặn vẹo giãy giụa, cúi đầu xấu hổ nói: "Vậy anh đừng niết tay em nữa."

Rất ngạc nhiên, Lục Ngôn thật sự nghe lời, buông lỏng tay, nắm tay cậu ra khỏi túi áo, nhưng vẫn dắt tay Cố Dương đi, còn đưa tới bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay lạnh lẽo của Cố Dương.

Cố Dương run lên một cái, ngón tay như đang thẹn thùng cuộn lại, muốn né tránh, nhưng vẫn bị Lục Ngôn nắm chặt, càng dính sát vào lòng bàn tay Lục Ngôn, phía trước đôi môi mềm mại ấm áp, mặt sau là lòng bàn tay nóng bỏng, tiến thoái lưỡng nan. Cả người Cố Dương như bị luộc chín, không biết làm sao.

Không khí chung quanh cũng bỗng dưng trở nên ám muội, hơi thở nóng ấm, tim đập thình thịch, vô cùng bất an. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy.

Lục Ngôn nâng mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú Cố Dương, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm, cảm giác không rõ ràng trong đêm.

Hắn nhìn chằm chằm Cố Dương, chậm rãi nói: "Dương Dương, em cũng cảm giác được đúng không? Tôi thích em, không, phải nói đúng ra... Tôi yêu em."

Ba chữ này nặng nề nện xuống, bầu không khí càng trở nên ám muội, nồng nặc hơi thở nam tính, làm cho Cố Dương chóng mặt, thật lâu mới định thần lại được.

Lục Ngôn duỗi tay nắm chặt cằm của cậu, nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của cậu. Cố Dương chớp mắt, nhìn chằm chằm Lục Ngôn, tê cả da đầu, dư quang nhìn thấy ngón tay thon dài dán vào mặt của mình, ngứa, cảm giác nửa người mềm nhũn, chân cũng không đứng được. Cậu mím mím môi, đỏ mặt chật vật né tay hắn.

Lục Ngôn không dễ dàng buông tay, trái lại thuận theo sờ sờ vành tai trắng nõn trơn bóng đang đỏ lên.

Cố Dương thẹn quá hóa giận, hoảng loạn đến độ nói lắp, "Lục, Lục Lục tiên sinh, anh làm gì?"

Ánh mắt Lục Ngôn thâm thúy, khàn tiếng nói: "Em nói, tôi muốn làm...?"

"Buông tay!" Cố Dương đỏ mặt, dữ dằn trừng mắt, đáng tiếc giọng nói thẹn thùng càng mềm mại, không có chút hung ác nào, trái lại còn rất đáng yêu.

"Không buông." Lục Ngôn không chút do dự mà từ chối, không chỉ không buông, còn được voi đòi tiên cúi đầu hôn một cái, chóp mũi kề chóp mũi, đôi môi dán vào nhau, ung dung nhẹ nhàng, mê luyến cảm thụ bờ môi nhẹ nhàng của Dương Dương, sau đó nhận ra cậu muốn trốn đi, giơ tay đè lại sau gáy cậu, ép sát lại, kéo vào trong lồng ngực, từ đơn thuần dán vào nhau biến thành hôn sâu.

Cố Dương bị hôn đến nỗi không thở nổi, chỉ có thể ngơ ngác bị ôm lại, không hiểu làm sao lại hôn, còn hôn rất lâu.

Lúc buông ra, đôi môi vẫn còn tê, cảm giác như không phải của mình.

Lục Ngôn ôm cậu lại, cằm đặt đỉnh đầu cậu, hơi hơi híp mắt lại, than thở nói: "Tôi đã sớm muốn quang minh chính đại mà hôn Dương Dương như vậy."

Cố Dương chôn mặt trong lồng ngực hắn, nghe vậy có chút ngây người.

Quang minh chính đại... Lẽ nào trước đây đã không quang minh chính đại lén lút hôn cậu rồi? Sao cậu không biết? Chẳng lẽ là lúc cậu ngủ?

Vừa nghĩ tới đó, đôi mắt Cố Dương trợn tròn, tức giận mắng to: "Sao anh... Hơi quá đáng! Lưu manh!"

Lục Ngôn bị mắng lại cười rất vui vẻ, "Mới hôn một chút đã mắng lưu manh? Tôi còn chưa làm chuyện gì đáng gọi là lưu manh đâu."

Cố Dương sợ hãi, có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tháo chạy, sợ đến nỗi đẩy hắn ra, phản bác: "Không được! Em không nói thích anh, anh không thể làm bậy!"

Lục Ngôn nghe nói không thích, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, trầm mặc nhìn chằm chằm Cố Dương.

Mới vừa hôn xong, đôi mắt đen láy của Cố Dương mang theo hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ, đôi môi hơi sưng. Cậu không cần làm gì, Lục Ngôn chỉ cần nhìn, lại muốn hôn.

Lục Ngôn tiến lên ôm cậu, mặc cậu giãy giụa ra sao, cương quyết đè cậu lại, "Dương Dương, em quá không thành thực, rõ ràng em thích tôi trước, đến câu dẫn tôi."

Cố Dương rất oan uổng, cố gắng quơ móng vuốt trong lồng ngực hắn, quả thực dùng hết lực khí toàn thân để biểu đạt kích động của mình. Người này! Nói linh tinh gì vậy?! Mình đi câu dẫn hắn hồi nào?!

Lục Ngôn nhìn thấu bất mãn của cậu, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Mỗi một ngày đều câu dẫn tôi, lén lút nhìn tôi, còn đỏ mặt, tôi gần em một chút đã sốt sắng, nhìn thấy tôi thay quần áo cũng có phản ứng rất lớn..."

"Em không có!" Cố Dương đỏ mặt, mạnh miệng lớn tiếng phản bác.

Lục Ngôn cười nhẹ, "Lớn tiếng vậy, là muốn mấy người gần đây nghe hết sao?"

Cố Dương hoảng hốt, sợ đến mức lập tức nhỏ giọng, ảo não không chịu được, nhỏ giọng lầm bầm: "... Em không có mà."

Nếu như lúc thường, Lục Ngôn có lẽ sẽ săn sóc, thuận theo cậu, lần này khí thế của hắn cứng rắn, từng bước ép sát, không cho Cố Dương tránh né, "Em không thích tôi, tại sao vừa nãy hôn môi tôi? Tại sao không đẩy tôi ra?"

Mi mắt Cố Dương run run, chột dạ dời tầm mắt.

Cậu đẩy được hả? Cái tên lưu manh này đè cậu lại, không cho cậu trốn! Ngoài, ngoài không đẩy ra, đó là bởi vì... Bởi vì kỹ thuật hôn của Lục Ngôn quá tốt! Tay chân cậu nhũn ra không đẩy nổi, thiếu chút nữa hít thở không thông!

Cố Dương không nói ra, nghĩ tới đây, trong lòng còn hơi chua. Kỹ thuật hôn tốt như vậy, chắc là trước đây có kinh nghiệm cùng người khác lắm chứ gì, còn mình vẫn là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu hai đời đều cho tên biến thái Lục Ngôn này, quá thiệt thòi!

Cố Dương thở phì phò, không khách khí trừng mắt, như mèo con xù lông, "Em không thèm thích anh!"

Lục Ngôn sầm mặt lại, lạnh giọng nói: "Dương Dương không ngoan."

Cố Dương rầm rì, ghen rồi, không còn lúng túng, còn rất phách lối mà nghĩ —— Ồ, vậy anh có thể làm gì em.

Một giây sau, Lục Ngôn liền dùng hành động chứng minh hắn có thể làm gì.

Hắn nhéo eo Cố Dương, không ôm nữa, trực tiếp khiêng trên vai, đi vào biệt thự, trầm giọng nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi chứng minh một chút, em có thích tôi hay không."

Cố Dương bối rối, giãy giụa lung tung trên vai hắn, đáy lòng còn dâng lên cảm giác hoảng sợ, bắt đầu lúng túng. Cậu muốn nói thích, cậu không nói ra được...

Giãy giụa lần nữa, Lục Ngôn đánh cậu một cái vào mông xem như nhắc nhở, lạnh lùng nói: "Ngoan một chút."

Khuôn mặt Cố Dương đỏ chót: "..."

Sợ sệt, muốn khóc. jpg

___________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Tôi cũng là nụ hôn đầu mà. (ủy khuất cắn tay. jpg)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đừng Nghĩ Ly Hôn Chương 49: Thích

Có thể bạn thích