Dữ Quân Giai Lão
Quyển 3 - Chương 46: Người tốt khó làm

Bạch Ngọc Đường sau khi một mình về phòng, cũng không thắp đèn, đặt kiếm ở đầu giường, đến giày cũng không cởi nằm vật lên giường.

Trong phòng tối như mực, hắn vẫn trợn mắt nhìn đỉnh giường. Hôm nay hai lần giao thủ với Triển Chiêu, rơi vào trong nước một hồi, say một hồi, theo lý mà nói vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn giờ phút này không hề buồn ngủ, trong lòng tràn ngập hình ảnh Hiểu Vân.

Nhớ tới nàng ngày đó trung khí mười phần gọi tên hắn, biểu tình sinh động hoạt bát, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, hắn muốn cười, nhưng cười không nổi. Bởi vì bên tai lại quanh quẩn tiếng khóc khàn giọng của nàng, gọi tên hắn, bảo hắn dừng tay, bảo hắn buông nàng ra.

Bạch Ngọc Đường thống khổ nhắm mắt, lại nghĩ nàng vừa rồi không thèm liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt xa cách, e sợ như tránh không kịp, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rối thành một đoàn.

Vì sao, vì sao bọn họ khi gặp lại lại rơi vào tình huống này?

Hàn Phong a Hàn Phong, Bạch Ngọc Đường ta tự nhận đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại làm vậy với ta?!

Oành một tiếng, Bạch Ngọc Đường nện một đấm lên ván giường, khiến cả giường đều rung lên. Lập tức hắn xoay người xuống giường, ra khỏi phòng.

-0-

Dọc đường về tây phòng, Hiểu Vân cùng Triển Chiêu sóng vai đi, không ai nói gì. Ánh trăng kéo dài bóng họ, ngẫu nhiên theo hướng đi, bóng người hoặc giao nhau, hoặc trùng lặp một chỗ.

Bọn họ cứ vậy lặng lẽ đi đường, mãi cho tới cửa phòng Hiểu Vân mới bắt đầu nói chuyện.

"Triển đại nhân, chúng ta ngày mai hồi kinh nhé?"

Triển Chiêu hơi kinh ngạc, nghĩ lại một chút mới gật đầu.

"Nếu đã thu hồi được ngọc như ý, chúng ta ngày mai sẽ hồi kinh."

Tuy rằng lần này tới Hãm Không Đảo xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện Ngọc như ý không thể trì hoãn, Triển Chiêu quyết định ngày mai sẽ hồi kinh. Về phần Hiểu Vân, hắn sẽ có tính toán khác.

Hiểu Vân gật đầu không nói gì. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Một đêm này, Hiểu Vân ngủ không yên ổn, còn gặp phải ác mộng, lúc từ trong mộng tỉnh lại, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, không dám ngủ tiếp, vì vậy cố mở mắt, nhưng vì quá mệt mỏi lại bất tri bất giác ngủ mất, một lúc lại tiếp tục gặp ác mộng mà tỉnh lại. Cứ thế lặp lại vài lần, lúc tỉnh hẳn thì trời đã sáng.

Có điều sau nửa đêm đã yên ổn lại, sáng hôm sau, lại có chuyện xảy ra.

Trong Lô gia trang tìm thấy một cỗ thi thể. Nếu không phải nghe Lô Đức nói, Hiểu Vân sẽ không nhận ra đó là Hàn Phong hôm qua đưa nàng lên Hãm Không Đảo. Xác chết kia sưng phù toàn thân, thoạt nhìn giống như bị ngâm trong nước rất lâu.

Mà ở tiền viện Lô gia trang đang giương cung bạt kiếm.

Lúc Hiểu Vân đuổi tới, thấy Triển Chiêu cùng đám người Từ Khánh đang giằng co, nhìn ánh mắt Từ Khánh bọn họ nhìn Triển Chiêu, thật giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mà Triển Chiêu vừa mang vẻ mặt bất đắc dĩ vừa phẫn nộ, cũng trừng mắt nhìn bọn họ, Cự Khuyết nắm chặt trong tay. Hai bên chỉ thiếu nước vung kiếm lao vào nhau.

Thấy tư thế của bọn họ, Hiểu Vân hết hồn, vội vàng đi tới.

"Triển đại nhân, xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu nhìn thấy Hiểu Vân, sắc mặt thoáng dịu xuống, nhưng vẫn giữ tư thế.

"Chuyện mất trộm Ngọc như ý triều đình đã biết, Hoàng Thượng phái binh đến đây."

Hiểu Vân sửng sốt, cảm thấy nghi hoặc.

"Việc này không phải chỉ có Bát vương gia cùng Bao đại nhân, cha tôi cùng chúng ta biết thôi mà? Triều đình vì sao lại biết tin?"

Triển Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

Hiểu Vân nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Từ Khánh cùng Hàn Trương trừng mắt với Triển Chiêu, sau đó cao giọng nói với Lô Phương.

"Lô trang chủ, hai huynh đệ Ngũ thử hành động như vậy là vì sao?"

Lô Phương nhìn Hiểu Vân, còn chưa mở miệng, Từ Khánh đã trả lời.

"Triển Chiêu hắn bội nghĩa, nói không giữ lời!"

"Hả?" Hiểu Vân nghiêng mặt, nhướn mi nhìn Từ Khánh, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói Triển Chiêu bội nghĩa, nói không giữ lời? Thật sự là trò cười lớn nhất trên đời.

"Từ tam gia nói thử xem, Triển Chiêu hắn bội nghĩa thế nào, nói không giữ lời thế nào?"

"Hừ." Hàn Chương lên tiếng, "Hôm qua hắn đã đồng ý với đại ca, nói việc Ngũ đệ hắn sẽ gánh vác ở chỗ Bao đại nhân; hôm nay triều đình liền đem binh vây Hãm Không Đảo, hắn chẳng phải nói không giữ lời sao. Hôm qua, hắn còn cùng Ngũ thử xưng huynh gọi đệ, hôm nay hắn liền vung đao kiếm với chúng ta, đây chẳng lẽ không phải là bội nghĩa?"

Hiểu Vân nghe xong, cười lạnh một tiếng. Nghĩ đùng là lòng tốt bị coi như lang sói. Bao đại nhân cùng Triển Chiêu hao tổn tâm cơ muốn giúp các ngươi, các ngươi không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại nói người ta vô tình vô nghĩa, cuối cùng là ai vô liêm sỉ, thật đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt. Huống chi, gây ra chuyện vốn là Ngũ thử.

Hiểu Vân cười cười, khiến Hàn Chương nhìn mà khó chịu: “Ngươi cười cái gì?"

Hiểu Vân nâng khóe miệng, cười càng sáng lạn: “Ta nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, sao có thể không cười?"

Hàn Chương sửng sốt, "Ngươi!"

Hiểu Vân không để ý đến hắn, ngược lại nói với Lô Phương:

"Lô trang chủ, Hiểu Vân cảm thấy huynh đệ Ngũ thử lúc này giằng co với Triển Chiêu, còn không bằng đi tìm Tưởng tứ gia cùng Bạch ngũ gia về tốt hơn, nếu Ngũ thử thật sự nảy sinh xung đột chính diện với triều đình, vậy sẽ lớn chuyện. Tính mạng dân trên đảo buộc chung một chỗ, nếu song phương giao thủ, sẽ liên lụy người vô tội. Có điều..."

"Có điều cái gì?" Những điều Hiểu Vân nói, Lô Phương tất nhiên hiểu, nhưng hắn cũng biết, nếu Ngũ đệ động thủ, bốn người bọn họ liên thủ cũng không ngăn được hắn.

"Có điều, có thể chế trụ Bạch ngũ gia lúc này chỉ có Triển đại nhân.” Nói xong, Hiểu Vân nhìn về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu hiểu ý gật đầu, sau đó ôm quyền với Lô Phương.

"Triển mỗ đi tìm Bạch Ngọc Đường trở về, có điều, những người còn lại trên đảo, xin Lô trang chủ lên tiếng. Về phía triều đình, sau đó Triển Chiêu sẽ tới giải thích."

Lô Phương gật đầu, "Đa tạ hiền đệ."

"Không cần." Vừa dứt lời, Triển Chiêu vén trường bào, dưới chân đẩy một cái, đã nhảy ra xa mấy trượng, rất nhanh không còn bóng người.

Triển Chiêu đi rồi, Lô Phương nói nhỏ vài câu vào tai Hàn Chương, Hàn Chương liền cùng Từ Khánh đi ra ngoài.

Hiểu Vân sợ Bạch Ngọc Đường xúc động nóng nảy, gặp lại Triển Chiêu tới khuyên can lại lửa cháy thêm dầu, Triển Chiêu dù võ công cao, cũng khó khuyên giải hắn, vì vậy nhờ Lô Phương cho người đưa nàng cùng đi tìm. Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường có thể cố ý không nghe, nhưng là người Bạch Ngọc Đường để ý, nàng nói hắn sẽ nghe.

Lô Phương cũng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, liền dẫn Hiểu Vân đi.

"Lô trang chủ cũng biết, Hiểu Vân chỉ là một nữ tử, lại ngàn dặm xa xôi đi theo Triển Chiêu từ kinh thàn tới Hãm Không Đảo không?"

"Vì sao?" Lô Phương hỏi.

Hiểu Vân liếc mắt nhìn Lô Phương, sau đó giải thích:

"Bát vương gia đến Khai Phong phủ báo án ngọc như ý bị trộm, cũng lệnh cho Bao đại nhân tức tốc cho người đi lấy lại ngọc như ý. Triển đại nhân lĩnh mệnh, nhưng kính nể Ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa, không đành lòng bắt Bạch ngũ gia về trị tội, vì thế cầu tình với Bao đại nhân. Bao đại nhân nghe Ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa, lại biết việc Bạch ngũ gia trộm Ngọc như ý chỉ là nhất thời xúc động, vì thế xin Bát vương gia một nhân tình, chỉ cần Triển đại nhân trong mười ngày mang ngọc như ý về, sẽ bỏ qua chuyện này. Bát vương gia đã đồng ý với Bao đại nhân, sẽ không báo việc này cho người khác. Hiểu Vân theo Triển đại nhân nam hạ, cũng để che giấu việc Triển đại nhân đi tìm ngọc, tất cả đều là vì Bạch ngũ gia."

Lô Phương nghe xong thật sự khiếp sợ, ngây người hồi lâu mới nói: “Nếu đã như vậy, vì sao chưa tới mười ngày triều đình đã biết việc này, phái binh tới đánh? Cho dù là để bắt Ngũ đệ cũng không cần lao sư động chúng nhiều như vậy!"

Hiểu Vân bất đắc dĩ thở dài. "Cho dù chúng ta giữ bí mật, nhưng thiên hạ không có tường nào không có gió, nếu người khác có ý định gây bất lợi cho Hãm Không Đảo, cơ hội tốt thế này đời nào bỏ qua? Nếu có người trước mặt hoàng thượng thêm mắm dặm muối, châm ngòi thị phi, nói Hãm Không Đảo bất kính với hoàng thất, có tâm làm phản. Ngài nói, Hoàng Thượng sẽ làm gì? Lần này không chỉ có Hãm Không Đảo, tới cả Bao đại nhân, thậm chí toàn bộ Khai Phong Phủ đều khó thoát liên quan."

Mặt Lô Phương xanh mét. Điểm này không phải hắn chưa nghĩ tới, nhưng hắn không ngờ chuyện Bạch Ngọc Đường trộm ngọc như ý khiêu khích Triển Chiêu, lại có thể diễn biến tới tình trạng không thể vãn hồi thế này.

"Cho nên, Hãm Không Đảo lúc này không thể xung đột với triều đình.” Lô Phương thấp giọng, giống như tự nói với chính mình. Sau đó lưu lại một câu chỉ đường cho Hiểu Vân, rồi thi triển khinh công đi mất.

Lúc Triển Chiêu đuổi tới bến đò, thấy Bạch Ngọc Đường cùng Tưởng Bình đang tranh chấp. Bạch Ngọc Đường muốn qua sông nghênh chiến, Tưởng Bình ngăn không cho hắn rời đảo. Hai huynh đệ đang đánh nhau, Triển Chiêu thấy vậy vội tiến lên khuyên can.

Bạch Ngọc Đường đang nóng nảy, nhìn thấy Triển Chiêu liền nổi trận lôi đình, không nói hai lời rút kiếm đâm tới. Mới rồi huynh đệ tranh cãi, không động thủ thật, Bạch Ngọc Đường không coi Triển Chiêu là huynh đệ, vừa ra tay là xuất chiêu ngoan độc, từng chiêu đều ép người.

Triển Chiêu thấy vậy, cũng không nói nhiều, giơ kiếm đối phó, hai người bắt đầu đấu nhau.

Tưởng Bình ngồi ở đầu cầu gỗ trên bến đò, thở hồng hộc, lắc đầu cười khổ. Chưa tới hai ngày, hai người kia đã đánh ba trận. Có điều Triển Chiêu tới cũng tốt, hắn có thể nghỉ ngơi một chút, Ngũ đệ cũng tạm thời không thể rời khỏi đảo. Hiện giờ bờ bên kia toàn quân triều đình, Ngũ đệ sang đó chính là có đi không có về.

Khi Lô Phương đuổi tới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã giao thủ hơn trăm chiêu, nhưng cả hai đều không thấy mệt mỏi, ó xu hướng càng đánh càng hăng, Lô Phương thấy vậy cũng không lo lắng nữa, liền tới ngồi bên cạnh Tưởng Bình nói chuyện.

Lúc Hiểu Vân chạy đến bến đò đã mệt tới thở dốc. Thấy hai người trên bến đò, một người đứng, một người ngồi, cứ thế nhìn hai người kia đánh nhau hừng hực khí thế, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Tai vạ đến nơi, bọn họ còn nhàn hạ tao nhã thưởng thức người khác luận võ? Thật sự là một đám người vô tâm vô phế, loạn thất bát tao.

"Lô trang chủ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ đánh tiếp?” Hiểu Vân bước tới hỏi một câu.

Tưởng Bình bất đắc dĩ nở nụ cười. "Không thì làm sao bây giờ, bọn họ hai người không ai làm gì được nhau, Triển Chiêu cũng không phải không giữ được Ngũ đệ, cứ tiếp tục đánh, Ngũ đệ không thể qua bờ bên kia gây chuyện."

Hiểu Vân nghe xong lắc đầu, đám huynh đệ này thật là! Các ngươi đau lòng huynh đệ, vậy ai đau lòng cho Triển Chiêu?

Vì thế, Hiểu Vân đành lớn tiếng gọi hai người đang đánh tới cao hứng:

"Bạch Ngũ gia, mau dừng tay, Giang Ninh bà bà tới rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dữ Quân Giai Lão Quyển 3 - Chương 46: Người tốt khó làm

Có thể bạn thích