Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến
Chương 6: Bị đánh!!

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn hắn. Âm thanh cũng bị tắt hẳn, người người xì xào bàn tán. Cô gái kia che ngực hét lên. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm ửng hồng, đôi mắt run run tội nghiệp chỉ vào hai người chúng tôi.

Tay tôi nắm chặt tay của Thẩm Nhật Minh run run. Nếu bây giờ cô ta giở chứng tống chúng tôi vào tù thì biết làm thế này sao giờ? Chưa kể là hắn sờ mông cô gái đó tất cả mọi người đều thấy nhưng quả thật không phải là cố ý nha!!

Một chàng trai đưa áo khoác đến choàng cô gái đó rồi dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

“Chuyện này là thế nào?”

“Đây không phải cố ý, anh nhìn xem, hắn đang say không biết bản thân mình làm cái gì” Tôi lên tiếng giải thích, tay chỉ chỉ vào Thẩm Nhật Minh một bên,. một tay cố giữu hắn đứng vững. Đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh.

Thẩm Nhật Minh như không biết sống chết quơ tay lên hất tôi ra, nói to:“Tôi đã nói là tôi chưa say”

Mồ hôi của tôi đổ ngày càng nhiều, cô gái đó úp mặt vào người chàng trai đó khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, không biết phải giải quyết ra sao!

Một đám người xung quanh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Chàng trai đó tức giận nhìn tôi:“Cô đã nghe hắn nói chưa? là hắn không say? Vậy mà lại muốn sàm sỡ bạn gái tôi?”

Câu nói đó cất lên làm nơi đây náo loạn một hồi. Bao nhiêu ánh mắt trách cứ đổ lỗi về phía hắn. Tôi không biết cãi lại liền cúi đầu với cô gái kia:“Tôi thay mặt hắn xin lỗi, mong cô bỏ qua cho”

Chàng trai liền đẩy vai tôi ra thật mạnh:“Đụng chạm người ta rồi còn nói xin lỗi là xong à”

“Tôi...Tôi...” Tôi ấp a ấp úng, không biết phanbr bác. Ngoài xin lỗi ra tôi có biết làm gì đâu? Bây giờ phải làm sao bây giờ.


Một đám người khác hùng hổ đi vào:“Tôi tôi cái gì mà tôi, đã làm sai rồi còn muốn xin lỗi cho qua chuyện”

Tôi thật sự rất muốn khóc, mấy người đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi kéo Thẩm Nhật Minh lại cầu mong hắn tỉnh dậy giải quyết giúp tôi. Cái tình cảnh như thế này có phải là do tôi mong muốn đâu.

“Bây giờ, mấy người muốn gì” Họ tiến đến một bước tôi lại lùi một bước. một đam người cao to như vậy với một đứa con gái.

Mồ hôi trên người tôi chảy càng nhiều, tưởng tưởng mấy cảnh đầy máu me. Mấy người kia sẽ túm tôi và Thẩm Nhật Minh lại để đập phát tiết đến khi con người tôi người không ra người ma không ra ma....

Hoặc là mấy người kia bắt tôi và Thẩm Nhật Minh lại nhốt trong căn nhà hoang tùy tiện mà tra tấn.

Hoặc là họ sẽ báo công an, tôi và hắn sẽ vào tù...

Dù thế nào nhưng tương lai cũng thật là mờ mịt khiến tôi cảm thấy sợ hãi a!!

“Muốn gì sao, một là đưa tiền hai là bị đánh” Tên đàn ông cười nham nhở nhìn tôi. Chỉ sờ mông, à không, vô ý sờ mông mà lại phải trả tiền. Nhìn mặt mấy người này chắc chắn sẽ nói giá cao nhưng một xu dính túi trong người tôi cũng không có. Được bao nhiêu tiền tôi dành để đi taxi đến đây để gặp hắn hết rồi.

“Tôi...tôi không có tiền”

“Không có tiền, nực cười. Mấy người vào đây mà không có tiền” Hắn nói xong liếc qua Thẩm Nhật MInh:“Nhìn cách ăn mang của hắn rất sành điệu, uống bao nhiêu là loại rượu quý thế mà bảo không có tiền, tụi mày lừa con nít à.”

Tôi thật muốn khóc, đại gia. Tôi không có tiền nhưng hắn có tiền a! Hắn đang say xỉn như thế klia đào đâu ra tiền cho ngài.

“Tôi thật sự không có”

Nhìn vẻ mặt của tôi kết hợp với người đang say bên kia, nhìn một lượt xác nhận là thật. Cũng không tốn nhiều hơi, nói một câu:“Tụi bây, đánh nó cho tao”


Một đám con trai to cao ùn ụt kéo đến, những người xung quanh nhìn như xem kịch vui. Tôi liền hoảng hốt ôm chặt Thẩm Nhật Minh rồi nắm chặt tít hai mắt hứng chịu hậu quả.

“ Dám đụng vào nhân vien của công ty ông, mấy người ngại mình sống quá lâu sao?” Một giọng nói lạnh lùng nhưng chậm chạp vang lêm. Đám người kia dừng laijn quay sang nhìn trên bục cao. Một nam nhân ngồi nhấm nháp ly rượu, xem như lời nói kia không phải của hắn.

Tôi ngẩng đầu, đưa đôi mắt đỏ au lên nhìn.

Đình Minh Tuệ? Sao hắn lại ở đây? Trùng hợp thôi sao.

“Mày là thằng nào?” Mấy tên du côn thì ngán gì ai? Bọn chúng ngày này rảnh rỗi muốn tìm cớ để gây sự.

Hắn không nói câu gì. Động tác chậm rãi đưa rượu lên tthuowngr thức. Ánh mắt chưa nhìn về phía dưới lần này. Vẫn lạnh lùng như vậy.

“Chung Tín”

Chung Tín nghe người gọi tên mình đi xuống lầu đứng trước mặt tôi. Đôi mắt an ủi cùng thương cảm nhìn rồi quay lại nhìn bọn du côn.

“NHìn qua tôi có thể đo được nồng độ rượu trong cơ thể của hắn. Người này là say thật mất hành vi kiểm soát là chuyện bình thường”

Chàng trai đang ôm cô gái vội lên tiếng:“Là chuyện bình thường sao cô gái này lại khóc nức nở như vây? xâm phạm đồ người khác rồi còn nói không cố ý”

Tôi vẫn nắm chặt tay Thẩm Nhật Minh đang mê man. Hắn nói như vaayj tôi không còn cách nào để cãi lại. Lo lắng nhìn qua Chung Tín.

Hắn vẫn cứ cười cười nhìn một lượt:“Cô gái này chắc hẳn cũng không phải là người bình thường. Nhìn cách ăn mang bó sát của cô chứng tỏ tô là nhâ viên ở đây. Đây là nhân viên không bình thường”

Cô gái kia bỗng dưng chột dạ, liền lên tiếng:“Thì sao? Liên quan gì đến ông, đây là khúc mắc giữa tôi và hai người kia, ông đừng có chen vào”

Câu nói “thì sao?” Đã chứng minh tất cả những gì Chùn Tín nói là đúng.


Chung Tín vẫn bình tĩnh nói tiếp:“Khúc mắc của cô cô có thể mời du côn đến, còn khúc mắc của nhân viên chúng tôi, chúng tôi làm sao có thể không can thiệp?”

“....” Đánh một câu không thể có ai vào can thiệp hơn nữa cô ta làm nhân viên ở đây việc đụng chạm thân thể là rất nhieuf. Thẩm Nhật Minh chỉ vô ý mà kết tội xàm sỡ thì chỉ có cố ý gây sự mà thôi.

Bây giờ tôi mới để ý cách ăn mang phóng túng của cô ta rồi tự trách mình ngốc nghếch không phát hiện ra sớm hơn. May suýt nữa bị đánh.

“Tôi bây giờ có thể đổi ngược lại tình huống, cô cố ý gây sự muốn đánh người tội này có thể bị tù hai tháng” Nhìn dáng vẻ Chung Tín không nói đùa, nhưng có vẻ nói là làm thật. Dù người béo ú bụng phệ nhưng làm rất được việc.

Chàng trai ôm chặt cô gái, có vẻ sợ hãi, trợn mắt lên nhìn tôi:“Chuyện này coi như tôi cho qua, hừ, chúng ta đi” Rồi ôm cô gái lkia chạy đi thật nhanh. Chắc lại sợ bị kiện. Khuôn mặt Chung Tín hòa hoãn lại nhìn tôi rồi liếc qua Thẩm Nhật Minh bên cạnh:“ Cô đưa hắn về đi, lần sau đừng đến những nơi như thế này” Không hợp với cô.

Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn, gật đầu cảm ơn rồi đỡ hắn ra ngoài.

Sức người hắn nặng, muốn đỡ hắn quả là một điều khó khăn. Hiện tại tôi không biết nhà của hắn ở đâu. Biết đưa hắn đi đâu bây giờ?

Hay là đưa về phòng trọ của mình. Đêm khuyu rồi chắc không ai nhìn thấy, cũng không có người bàn tán gì đâu.

Vậy là tôi quyết định đưa hắn về phòng mình. Bắt chiếc xe taxi, lấy tiền cuẩ hắn ra trả. Tôi giúp hắn đến nước này nếu không lấy của hắn thứ gì đó tôi cảm thấy có lỗi với bản thân.

Thả hắn nằm trên giường, tôi cũng chẳng còn hơi sức nào mà tắm rửa cho hắn đành lấy chăm màn ra ghế nằm ngủ.

oOo

Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu qua khe cửa, tiếng chuông di động vang lên làm tôi mở mắt. Ngồi dậy đánh đánh cái vai đau nhức rồi đến. lấy điện thoại. Sáng sớm như vậy ai gọi rồi.

“alo”


“Chị, em là Triệu Mẫn đây”

“A” sao cô ta lại biết số của tôi nhỉ.

“Chị có biết anh Nhật Minh ở đâu không? hôm qua anh đi công tác về liền mất liên lạc” Cô ta tìm Nhật MInh lại gọi cho tôi. NHìn người đang nằm say khướt trên giường tôi liền thành thật.

“Hắn đang ở phòng nhà chị”

Triệu Mẫn có vài phần gấp gáp” Bây giờ chị ở đâu? À không, nhà chị”

Tôi nói địa chỉ nhà cho Triệu Mẫn vội thở dài nhìn bóng dáng của hắn. Tôi cảm thấy bản thân mình gặp nhiều rắc rối từ hắn mà ra. NHưng biết làm sao giờ? Chính bản thân mình lại cam tâm tình nguyện lao vào những cái rắc rối đó.

Mang áo quần chuẩn bị ddi làm, nhớ đến hôm qua mình bị giáng chức lại bị trừ ba tháng lương bàn thân mình cảm thấy căm tức teen nào đó. NHưng nhớ lại hôm qua Chung Tín đã cứu mình. Liền cảm thấy tên đó đến phút cuối may ra còn tính người.

Lần này lên công ty không biết họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây. aizz. Nghĩ đến tương lai mà sao cảm thấy thương tâm cho số phận chính mình.

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa làm tôi thức tỉnh. Mới gọi đã mà đã đến rồi. Mau thật, tôi còn chưa ngắm được mặt hắn lúc ngủ nha.,

Khuôn mặt xinh dẹp của Triệu Mẫn không thèm nhìn tôi, khi tôi mở cửa liền lao vào bên cạnh hắn. Ôm chầm lấy hắn trước mặt tôi.

Tôi bây giờ đứng như hóa đá.

“Chị, Anh Minh sao lại thế này” TRiệu Mẫn gọi tôi là chị. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình già đi và như mấy nhân vật tiểu tam*trong phim truyền hình cẩu huyết.

*Người thứ ba

Tôi giữa vững bình tĩnh rồi lắc đầu:“Hôm qua hắn uống say chị lền đưa hắn về”


Triệu Mẫn không biết vô tình hay cố ý, ôm chặt lấy hắn để chứng minh hắn là người của cô, không ai có thể cướp được. Tôi nhìn cảnh tưởng này bỗng dưng tim mình quặn thắt. Quay mặt đi không muốn nhìn thêm nữa. Đôi mắt hồng hồng quay đi:“Cô đưa hắn về, tôi đi làm”

Triệu Mẫn không để tôi đi dễ dàng như thế lền nói:“Lần sau chị đừng đến gần anh ấy nữa. Anh ấy không thích tiếp xúc vơi người lạ”

Từ người lạ căn rất mạnh để cố ý nói cho tôi biết. KHông có việc gì đừng đến gần hắn. Tôi không trả lời liền chạy đi. Tâm của tôi đang rất rối rắm. Không muốn ở lại đây thêm lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến Chương 6: Bị đánh!!

Có thể bạn thích