Tôi không thể không nói tên này thật là quá khoa trương đi. Bác sĩ bồng bệnh nhân đi trong bệnh viện với khuôn mặt thể hiện “đó là điều đương nhiên” khiến tôi không muốn gặp người khác.

Tim tôi đập rất mạnh, tim hắn cũng không kém. Lớn đến nỗi tôi có thể nghe được. Nhưng tôi mặt đỏ, hắn thì không có chút sắc thái nào làm tôi liên tưởng đến mấy nhân vật có “da mặt dày” trong truyền thuyết. Quả nhiên những người như vậy thực rất khác người

Thẩm Nhật Minh nhẹ bỏ tôi xuống, hình như hắn nghĩ đến cái ngốc nghếch ban nãy của tôi rồi bật cười.”Ngồi yên đây tôi đi lấy thuốc “

“Ừ” nhỏ nhẹ đáp. Bỗng lại ngẩn người. Tôi khi nào lại dịu dàng như vậy.

Ô ô, bẽ mặt quá đi aaa!

Mím chặt môi không nói lời nào nữa, ngỡ như nói ra bản thân mình không biết sẽ nói thêm câu ngu ngốc nào!

Đợi bóng dáng Thẩm Nhật Minh đi xa tôi liền thở phào, đưa tay lên vuốt ngực. Tôi có nên nói cho hắn là tôi bị bệnh tim hay không????

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Chỉnh chu lại áo quần đầu tóc. Bây giờ mới chú ý đến nhan sắc của mình. Quả thật, tôi có khuôn mặt....

Không xinh đẹp chút nào nhưng ngắm qua ngắm lại cũng dễ thương chứ bộ.

Nhẹ nhàng đội chiếc mũ hồng lên nhìn rất năng động. Tùy ý lựa chọn bộ đồ tôi thích nhất. Lần đầy tiên được đi chơi tất nhiên là phải xinh đẹp.

Tươm tất xong tất cả ngồi trên giường đợi hắn đến. Nhưng ngoài dự đoán của tôi hắn đến thật nhanh. Thoát khỏi bộ trang phục bác sĩ hằng ngày thay vào đó là bộ đồ vest rất lịch lãm lại ra dáng vẻ của người lớn. Tôi nhìn thất thần một lát rồi vội túm lấy tay hắn. Cúi đầy nói:“đi thôi”

Mong là đừng cười. Tôi sẽ không nhịn được mà ngắm hắn cả ngày.

Thẩm Nhật Minh cười cười lắc đầu. Thuận tay nắm lấy, dẫn tôi đi từ từ ra nhà ga.”ăn sáng trước đã”


“Anh như thế này có tính là đem bệnh nhân đi trốn không?” Tôi không nhịn được trêu chọc hắn.

“Không phải là đem mà là bắt đi” Hắn mở cửa xe cho tôi cũng từ từ nói.

“Bắt đi? Sao lại tính là bắt đi?” tôi tò mò hỏi.

“Chính là lúc đầu, chính tôi kéo cô đi, rồi nhét cô lên xe chở đi đâu cô cũng không biết. Vậy có tính là bắt không?”

Khóe miệng tôi giật giật. Logic của hắn quả thật rất “phong phú” đi.

“Nhưng nếu có người hỏi tôi đã đi đâu thì sao?” Đừng quên tôi đang là bệnh nhân đó.

Thẩm Nhật Minh cười khẽ ra tiếng:“Sao cô không hỏi bác sĩ đã đi đâu?”

Ai nha! Thật là ngốc! Bệnh của tôi đã giảm, muốn đi đâu tùy ý, hắn cũng vậy. Dù bác sĩ nhưng hết ca trực vẫn có thể vui chơi. Hóa ra những câu nói của tôi là thừa thãi rồi. Sáng ra ăn trúng cái gì không biết? ( Linh: chị quên mất là chị chưa ăn gì hết ==……==)

“À, tôi có chuyện quên hỏi cô? Dù bệnh của cô đã khỏi nhưng nguy cơ tái phát lại khá cao, muốn triệt tận gốc thì cắt đi buồn trứng, cô có muốn..



“Không” tôi trả lời dứt khoát cắt ngang lời hắn.

“Hả?” Vẻ mặt hắn tò mò nhìn qua tôi. Tôi cũng không tiếc nước bọt giảng giải cho hắn.

“Tôi hôn mê nhưng vẫn nghe những gì anh nói với Đóa Thành. Anh biết hoàn cảnh của tôi rồi đấy. Tôi không gia đình không bạn bè không người thân. Nếu bản thân tôi sau này có chồng mà lại mất khả năng sinh con, anh nói tôi có thể ở bên cạnh anh ấy sao?”

“Với tại tôi rất thích em bé. Nhìn những đứa trẻ chạy lon ton với nụ cười nở trên môi nhìn hạnh phúc biết bao. Nên tôi thà chết chứ không bao giờ chịu cô độc cả đời. anh hiểu không?”

Tôi nói không chậm không nhẹ, không buồn bã. NÓi như thể đó là một điều bình thường, một điều hiển nhiên nhưng đối với người khác thì không.

Thẩm Nhật Minh nghĩ rằng tôi đang tổn thương sâu sắc. Không biết suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt tỏ ra niềm thương xót mắt chặt tay tôi:“Tôi sẽ cố gắng chữ hết bệnh cho cô. Kể cả bây giờ lẫn sau này”

Tôi quay qua cười nói:“Tôi có thể xem đây là lời hứa hay không?”

“Tôi hứa, lời hứa của một nam nhân” Thẩm Nhật Minh kiên quyết nói. Lòng tôi bỗng dưng chấn động. Hắn hứa với tôi sau này...sẽ là sau này.


Cảm giác ấm áp bỗng tràn đầy trong lòng khiến tôi hận không thể nhảy lên xoay vòng vòng. Thì ra hạnh phúc là như thế này.

TRong khoảnh khắc mình cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất lại có một người bước vào thế giới của mình làm thay đổi chúng.

Từ bé tôi không biết cái gọi là tình cảm là gì. Chỉ biết đứng từ xa ghen tị nhìn họ, nhưng bây giờ thử nhìn tôi xem, tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn họ...rất nhiều lần!!!

Thẩm Nhật MInh nhìn cô tươi cười hớn hở, hắn cũng cười theo. Không nói gì thêm nữa liền tập trung lái xe đến khu vui chơi.

Tôi tò mò nhìn xung quanh, tất cả những thứ này cô đều thấy những chưa đặt chân vào lần này. Lần đầu tiên bước vào thật sự rất hồi hộp a.

NHìn cánh cổng cao cao đầy những quả bong bóng nhiều màu sắc rực rỡ. Tôi vui vẻ ngồi ngắt một bông rồi nhìn chú gấu biết đi. Chạy đến nhéo nhéo khuôn mặt đầy bông kia, đây là thật hay giả nhỉ?

Bước xuống xe liền nhìn thấy hành động ngây ngô của tôi, Thẩm Nhật Minh lại cười kéo tôi sang một bên:“Đừng nhéo nữa”

“Đây là gấu thật hay giả?” Tôi thật không tin, lông mượt thế này, còn cao bằng tôi nữa.

“Là đồ giả” Hắn lắc đầu ngao ngán.

“a” Tôi liền thả tay ta ra ngoan ngoan đi theo Thẩm Nhật Minh. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận nó một chút a. Hiếm khi đi ra ngoài.

Nghĩ liền làm, không nghĩ ngợi xoay người lại đá một phát vào bụng con gấu kia. Lực không nhẹ. Con gấu kia ngã lăn xuống liền hét lớn một tiếng. Tôi mở to mắt vẫy vây tay hắn.

“Thẩm Nhật Minh, anh đoán tài thật nha! đó đúng là đồ thật”

KHóe miệng Thẩm Nhật Minh giật giật vài cái. Cái đồ đó đứa trẻ lên ba cũng nhận ra, còn Ngọc Hân thì....

“A, cháu chào bác bảo vệ” tôi thấy người tới liền chào rất lễ phép. hôm nay tôi rất vui, mới đứng ở cổng đã thấy vui rồi.

Thẩm Nhật Minh phì cười, kéo tôi lại:“Đó không phải bác bảo vệ, mà là dẹp trật tự”

“Hả”

Thẩm Nhật Minh lắc đầu kéo tôi đi. Dù thấy hắn cười nhưng đó là nụ cười bất đắc dĩ. Chắc hắn ghét bỏ vì tôi không biết nhiều thứ.

Thở dài chạy theo, dù thế nào tôi cũng không thể bỏ lỡ cuộc chơi này được.


-_-

“Cảm ơn” Tôi thở phù phù lau đi mồ hôi trên trán. Hắn thuận tay đưa tôi chai nước.

“Thấy cô chơi vui như vậy chắc chưa lần nào đến đây nhỉ”

Tôi cười cười, chơi cũng thật là vui nhưng không

thể nói cho hắn là tôi lần đầu đến đây được,. Tôi vẫn chưa quên điệu bộ ghét bỏ của hắn dành cho tôi đâu. Phải giữ giá trước mặt hắn chớ.

“À, mà cô muốn đi đâu nữa không”

“Không cần đâu, hôm nay anh phục vụ tôi nhiều quá rồi”

Tôi chơi gì hắn liền chơi theo dù rất trẻ con nhưng rất vui. Ít nhất điều này sẽ làm tôi cười trong mấy tháng liền.

“Hay chúng ta đi ăn đi, tôi biết có một quán ở đây ăn rất ngon” Thẩm Nhật Minh lên tiếng đề nghị. Tôi cũng gật đầu đồng ý.

“Được”

Tôi và hắn đi cùng bên nhau, hai người cũng không nói cái gì. Hắn cao hơn tôi cái đầu. Mỗi lần nhìn lên ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt của hắn nhìn rất chói mắt.

Mọi chuyện trôi qua rất nhanh mới buổi sáng chơi rất vui vậy mà giờ đã đến trưa rồi. Bây giờ tôi mới khẳng định được rằng. Không phải thời gian trôi nhanh mà là chúng ta không biết sử dụng thời gian một cách tốt nhất.

Tôi nằm trong viện một ngày cứ ngỡ như trăm năm. còn đây mới đi chơi nửa buổi mà như một giờ. Áp lực bởi tinh thần thật sự rất lớn!

“Cô ăn tự nhiên đi, hôm nay tôi bao” Thẩm Nhật MInh cười tươi như hoa nhìn đống thức ăn trên bàn. Tôi chọc chọc đôi đũa, không lẽ là tôi bao sao? Người tôi làm gì có tiền, hai tháng tôi không đi làm tiền lương đâu ra. Chưa kể tôi dành hết số tiền tích góp của mình để chữa bệnh.

Cả buổi sáng bao tôi đi chơi thì được, đến giờ ăn lại ngồi nói như đúng rồi. Hừ, keo kiệt.

Thẩm Nhật Minh thấy tôi bất mãn, hắn cười tươi hơn. Đưa tay lấy đôi đũa lau sạch đưa tôi.

“Lấy tôi thìa đi, không quen ăn đũa”

“Nhưng món này là phải cần đũa mà, không lẽ cô muốn tôi gắp cho cô ăn sao”


Tôi trợn mắt nhìn hắn, tự mình lấy thìa:“Anh đừng xem thường tôi. Tôi ăn bằng thìa nhưng so với anh ăn đũa còn tôi hơn”

“Thật sao?” Khuôn mặt nghi ngờ nhìn.

Tôi gật đầu chắc chắn” Thi không? Tôi một dĩa cá, anh một dĩa cá, ai ăn xong nhanh nhất người đó thắng?” Thuận tay đặt dĩa cá sốt đưa ăn, vẻ mặt khiêu khích như muốn nói ai sợ ai.

Thẩm Nhật Minh cười rõ tươi, đưa đũa lên bắt đầu:“Được”

Hắn gắp một miếng tôi đã ăn xong ba miếng. Nhìn điệu múc cá điêu luyện của tôi hắn trố mắt. Không phục cố gắp nhanh hơn. Cuối cùng tôi đã ăn xong một con để lại cái xương còn hắn mới ăn được một nữa.

NGồi xoa xoa bụng nhìn hắn, sao bản thân mình lại có cảm giác phục bản thân như vậy a!

“Tôi thua rồi” Ăn không nổi nữa đành bất mãn nhìn tôi.

“Tâm phục khẩu phục?” Tôi chêm thêm một câu.

“Rồi” Từ này hắn cắn rất nặng nha.

“Mà sao cô lại ăn được hay vậy?”

“Tôi ăn bằng thìa quen rồi, cái cảm giác múc được cả thế giới bỏ gọn vào trong miệng, rất hạnh phúc” Tôi vừa ăn vừa nói với hắn. Không nhìn xem biểu cảm của hắn ra sao. Cả thế giới này chính là đồ ăn.

“Thật sự rất hạnh phúc sao?” Thẩm Nhật MInh nhìn chằm chằm vào cái thìa tựa không tin cho lắm. Tôi thuận tay múc thìa súp đưa đến trước mặt hắn.

“Ăn xem”

Thẩm Nhật Minh nhìn tôi rồi nhìn cái thìa, đây là lần đầu tiên có người đút hắn ăn. Nhưng trong tình trạng thế này có vẻ kì kì.

“Mỏi tay quá, rốt cuộc cậu có ăn hay không” Tôi trợn mắt bất mãn nhìn hắn. Tên này luôn làm tôi bất mãn như vậy.

“Có” nói xong liền há mồm ăn hết. Mắt hắn sáng lên, nói tiếp:“Ngon quá, cô đút tôi ăn tiếp đi”

Tôi:“...”

oOo


Cuối cùng cũng trở lại bệnh viện, hắn đưa tôi đến tận nơi có nói ngày mai tôi có thể xuất hiện còn hắn bận đi công tác một thời gian. Điều này làm tôi khá mất mác. Quả thật nói rời xa người như hắn làm tôi cảm thấy không nỡ. Tôi để loại số điện thoại với địa chỉ nhà trọ cho hắn mong hắn về sẽ đến tìm tôi. Bỗng dưng ttooi lại có hi vọng, hi vọng hắn sẽ đến.

Tôi làm thủ tục xuất viện, tiền viện phí chỉ bằng một tháng lương tôi. Tôi nghi ngờ sao mà rẻ thế. Chi phí phẫu thuật tất cả không tính vào luôn sao? May sao có người nói với tôi rằng tất cả chi phí đã có người trả liền không biết đó là ai. Nhưng tôi nghĩ đó là Thẩm Nhật Minh chứ không ai khác. Ngoài hắn ra còn có ai đối tốt với tôi đâu? Nhưng mà tôi lại không có số của hắn. Vội vàng quên mất hoit chi tiết hắn để mà liên lạc. MÌnh đúng là con ngốc mà!

Ngày hôm sau tôi liền đến công ty. Họ bảo tôi đã đi đâu lâu thế? Tôi cũng lấy cái cớ cho qua loa, thật ra tôi cũng không biết phải lấy cớ gì nữa. Không lẽ bảo là tôi bị bệnh? No no, tôi không muốn người khác thương hại.

May là có ông trưởng phòng béo già giữ bí mật,cho tôi nghỉ phép không thời hạn bằng không bây giờ tôi là kẻ thất nghiệp nha.

Ngồi trên bàn làm việc rồi nhớ đến tất cả làm tôi bỗng dưng muốn cười. Có một loại hạnh phúc mang tên “Tôi muốn cười“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích