Tôi thấy khóe môi Đình Minh Tuệ nhếch lên một đường cong, rõ ý là đang cười. Từ trên cao nhìn xuống có thể không thấy rõ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ. Rốt cuộc hắn cười vì cái gì nhỉ, chẳng lẽ hắn đã tìm ra nét đẹp nào đó trong cái bàn này?

Đình Minh Tuệ ho nhẹ hai tiếng rồi chính thức vào họp. Mỗi người được gắn một bảng tên cổ đông lên người, riêng tôi lại không có cũng là một điều chú ý.

Minh Tịnh Lam nheo đôi mắt già nua nhìn tôi rồi hỏi:"Cô là ai? Sao còn chưa đi ra ngoài?"

Tôi ấp úng không biết trả lời thế nào đành cúi đầu rối rắm.

"Cô ấy là thư kí của tôi"

"Giám đốc, anh không thể không biết, ngoài chúng tôi ra tất cả nhân viên công ty đều không được vào" Minh Tịnh Lam lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết, cô ấy là ngoại lệ" Đình Minh Tuệ nói vẫn đều đều, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía dưới.

"Tôi biết là đặc biệt, anh để cô ấy đến gần anh là đặc biệt, nhưng đây là phòng họp" 

Tôi cảm thấy đấu tranh quá gay gắt, thấy không ổn đành níu tay hắn nói nhỏ:"Hay tốt nhất tôi nên đi ra ngoài thì hơn"

Đình Minh Tuệ không nhìn tôi mà nhìn thẳng Minh Tịnh Lam, bao nhiêu người hứng thú nhìn, hứng thú nhiều nhất vẫn là Chu Gia Hân.

"Ở lại, tôi đã khi nào nói lời thừa thãi?" Minh Tuệ ngắt hơi rồi nói tiếp


"Tịnh Lam,tôi biết ông vì bảo mật bản quyền game nên mới nói như vậy. Chu Gia Hân cũng là người lạ. Đặc biệt hơn hắn là đối thủ của chúng ta, sao ông không đuổi hắn đi trước"

Người nào đó đang tươi cười nhìn chằm chằm, khi bị nhắc tên liền ngồi thẳng dậy ho khan vài tiếng ý bảo Tịnh Lam cho qua.

Minh Tịnh Lam tức giận nói:"Chu Gia Hân là người của công ty chúng ta"

"Cô ấy cũng là người của công ty chúng ta"

"Nếu như cô ấy đem bán bản quyền cho người khác thì thế nào?"

"Như vậy vào một ngày đẹp trời Chu Gia Hân cảm thấy rảnh rỗi đem bản quyền cho bố hắn thì sao?"

Ý đã rất rõ ràng, tôi là người lạ, tôi có thể bán bản quyền cho công ty khác nhưng những công ty đó dù hay đến mấy vẫn không bằng công ty này. Còn Công ty nhà họ Chu là đối thủ người chín người mười. Một trong hai, ai mà Có bản quyền game tốt và vượt trội nhất, nhất định đối thủ sẽ bị đánh bại.

"anh..." Minh Tịnh Lam cứng họng, khuôn mặt nhăn nhó cực độ. Tôi và Chu Gia Hân không hẹn nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Tôi và hắn đều bị chỉ điểm nhưng không ai nói câu gì.

"Minh Tịnh Lam, mời ngồi" Đình Minh Tuệ rất cung kính mời hắn ngồi xuống. Hắn tức giận ngồi rồi dùng ánh mắt giết người nhìn tôi. Tôi đã bảo mà, không ai qua nổi miệng ưỡi của hắn đâu.

Không khí nơi đây lại lặng xuống, không ai hó hé một câu đến khi Đình MInh Tuệ đưa đĩa cho tôi. Tôi liền hiểu ý, đi lắp vào máy chiếu để màn hình có thể sáng lên.

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn trên màn hình với bao nhiêu hình ảnh minh họa rất đặc sắc, vật có, tranh có. Kết cấu cao hơn những kiểu game mà tôi từng thấy quâ, phía dưới có tên là Thập Long Truyền Kì.

Vì trong hình ảnh có mười nhân vật chính gồm mang nhiều đặc tính khác nhau. Nam có, nữ có, là game theo thể loại PK nhưng chiến đấu theo kĩ năng. Tôi làm ở phòng biên tập luôn luôn viết bài về những loại game này nên nhìn vào tôi có hiểu chút ít. Còn người bình thường nhìn đâu có hiểu. 

Tôi đến bên cạnh Đình Minh Tuệ, kéo ống tay áo, cúi đầu vào tai hắn nói:" Không có lời dẫn hả?"

"Không"


"Chỉ có hình ảnh"

"Ừ" 

"Nhàm chán thế, mấy người kia có hiểu không?"

"Tôi không biết"

Bỗng dưng đầu tôi cảm thấy choáng váng, có phải hắn vô tâm thái quá hay không?. Nhìn qua là biết hắn thiết kế, nhưng lại không có lời dẫn. Hay thì rất hay nhưng làm người ta khó hiểu về chi tiết, ít thu hút người chơi lắm a.

Bây giờ tôi mới biết vì sao hắn lại đến sớm như vậy. Hôm qua hắn mang nguyên bộ đồ vest đuổi tôi về chắc hắn thâu đêm ở công ty. Bỏ ra công sức lớn như vậy mà bị bỏ lỡ thật đáng tiếc.

Bộ Quang Phú gật đầu nhưng lại lắc đầu nói:"Đồ họa đẹp, rất phong phú đa dạng, khung cảnh miễn bàn. Kết hợp giữ kĩ năng người chơi và theo dẫn truyện PK quả là một ý tưởng rất tuyệt. Nhưng sao không có lời dẫn hay chi tiết nhân vật?"

Đình Minh Tuệ rất vô tâm nói:"Tôi không biết làm"

Tôi há hốc mồm, không phải cãi nhau với người khác văn chương chữ nghĩa lắm hay sao. Đùng một cái là không biết. Ai mà tin được.

Tôi nhéo tay hắn bảo hắn nói lại. Nói dối cũng đâu cần phải trắng trợn mà nói dối như vậy.

Chu Gia Hân nhìn tôi, lại cười:"Hay là cô Ngọc Hân lên chỉ dẫn đi, dù sao cô là thư ký của giám đốc. Cũng hiểu biết về vấn đề này"

Tôi mở to mắt, lên tiếng từ chối. Cái tên này không thêm dầu vào lửa là hắn ăn không ngon ngủ không yên chắc.

Đình Minh Tuệ bỗng mở miệng:"Tài liệu hôm qua tôi đưa cô, cô xem hết chưa"

Tôi bỗng dưng cứng ngắc, hôm qua về gặp Thẩm Nhật Minh liền quên hết tất cả, mấy tài tiệu đó ai mà để ý. Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt cảnh cáo của hắn tôi thấy rõ hai chữ"Trừ lương" đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu.


Hắn gật đầu:"Vậy tốt rồi, lên nói đi"

Tôi giám chắc tên này đã có chuẩn bị trước. Hắn cố ý quên viết để cho tôi làm. Hắn cho tôi đem tài liệu về để hôm hay tôi lên thuyết trình. Mẹ nó, lại bị mắc lừa.

Tôi nắm chặt mắt, dấu bàn tay đang run run từng bước đi lên. Hít một hơi sâu bỏ qua bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Thuyết trình không phải khó. Tôi đã làm một hai lần, nhưng với những người có địa vị lớn thế này tôi cảm thấy bất an. Lỡ sơ suất chuyện gì thì sao!

Cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là sở trường của tôi, nhất định phải làm được. Cả người thả lỏng, không nhìn về phía dưới quay lên màn hình kia bắt đầu nói.

"Như chúng ta đều đã biết, game này có tên là Thập Long Truyền kì. Thập là mười, cũng là mười nhân vật khác nhau mang trên mình một sứ mệnh. Với những đồ họa đẹp mắt chúng ta có thể thấy rõ phong cảnh mỗi nơi khác nhau song có những bí mật khác nhau làm người chơi hứng thú muốn khám phá... Đây là một game PK nói về đấu tranh giang hồ cổ đại, xen lẫn hoàng triều cùng vua chúa lại có thêm chiến thắng dựa vào kĩ năng của người chơi. Mỗi nhân vật có thể mạnh lên hay không cũng phải cần dựa vào thực lực...."

Tôi nói một hơi dài đến nỗi cũng không biết mình đang nói cái gì. Tất cả đều chăm chú lắng nghe. Tôi vừa nói vừa chạy qua chạy lại đến khi cảm thấy vốn từ mình cạn kiệt không nghĩ ra cái gì thêm liền nói.

"Tôi xin hết" Rồi chạy về bên cạnh Đình Minh Tuệ.

Hắn rất phối hợp đưa cho tôi ly nước. Tôi nhận lấy uống cạn sạch rồi hỏi hắn.

"Như vậy đã được chưa"

"Cô làm rất tốt" Hắn cho tôi lời khen thưởng.

"Hay hay" Tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên không ai khác ngoài Chu Gia Hân. Mọi người đều nhìn hắn. Hắn bỗng cứng người lại, mở to mắt hỏi:"Trên mặt tôi có gì sao?"

Minh Tịnh Lam vội ho một tiếng:"Như vậy co nói game này có lỗi nào không"

Tôi không suy nghĩ liền trả lời:"Đương nhiên có lỗi"

MInh Tịnh Lam nheo mắt nhìn, mọi người đều nhìn. Họ đề nghĩ game này quá hoàn hảo, trên thị trường chưa có ai nghĩ ra phương thức chơi và đồ họa đẹp mắt như thế này. Sao tôi lại nói có lỗi?


Tôi thành thật giải thích:"Mọi người không thấy mỗi nhân vật đều có một điểm chung là khuôn mặt đều lạnh lùng sao, giang hồ, hoàng cung, tất cả nhân vật đều có muôn màu muôn vẻ. Không ai thích lấy khuôn mặt lạnh lùng để kết hôn cũng chẳng ai muốn lấy khuôn mặt ấy để quyến rũ hoàng thượng hay lạnh lùng khi đánh bại đối thủ, Đồ họa rất đẹp nhưng đang tiếc làm người chơi luôn thấy khó chịu"

Tôi biết vì Đình Minh Tuệ lạnh lùng nên nhân vật của anh cũng vậy. Nhưng đây là game vì người chơi chứ không phải vì anh.

Khuôn mặt Minh Tịnh Lam bỗng giãn ra, không còn khó chịu với tôi như trước liền hỏi:"Vậy cô nói lên làm thế nào?"

"Chúng ta nên có thêm chức năng tạo thời trang cho nhân vật. Người chơi khi bước vào game có thể tự sáng tạo cho mình một khuôn mặt riêng và độc quyền. Như vậy mới giống như vừa ảo vừa thật. Khiến người không thể dứt ra được"

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tôi bỗng dưng muốn cười. Tôi phát hiện ra một tài năng mới của mình chính là đi tìm lỗi của người khác. Bao nhiêu người nhìn tôi như vậy làm tôi thật ngại ngùng nha. Với lại đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt bao nhiêu người thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, điều này làm tôi rất thích. Đình Minh Tuệ lại đưa nước cho tôi. Tôi vẫn cứ lấy uống.

Hắn bỗng nhiên nói:"Cứ theo cô Ngọc Hân mà tiến hành rồi gửi đĩa về cho tôi. Bắt tay phân phó vào làm việc. Cuộc họp đến đây kết thúc"

Đình Minh Tuệ kéo tay tôi đi thẳng một mạch ra ngoài khiến tôi chưa kịp thở. Kết thúc nhanh như vậy sao, mới họp được một chút mà.

Hắn bỗng nhiên dừng lại khiến tôi đậm đầu vào lưng hắn. Cảm thấy đau đưa tay lên trán xoa xoa, khuôn mặt nhăn nhó cực điểm.

"Cô đã làm rất tốt"

"..." Tôi biết, hắn đã nói câu này hai lần rồi. 

"Đi ăn chúc mừng đi"

"..." Lời đề nghị lạnh tanh của hắn làm tôi hóa đá. Kéo tôi đi ăn có cần gấp rút như vậy không, tôi vẫn chưa kịp chiêm ngưỡng ánh mắt bái phục của những người trong kia cơ mà.

Thấy tôi không trả lời hắn cứ nghĩ là tôi không đồng ý, liền tỏa ra cỗ lạnh lùng uy hiếp.

"Đi ăn hay trừ lương"


"anh trả tiền" Tôi còn lựa chọn khác sao?

"Tôi một nửa, cô một nửa"

"..." Đồ keo kiệt 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích