Độc Sủng Băng Phi
Chương 38: Ôm nhau mà ngủ

Trở người thức giấc, quần áo đang mặc trên người làm cho tôi có chút
không thoải mái. Tôi từ trước đến giờ đều có thói quen mặc áo ngủ ngắn,
như vậy mới không có trói buộc thật sự thoải mái. Sau khi đến nơi này,
tôi cũng đã tự tay làm một bộ đồ ngủ để mặc vào buổi tối, so với áo ngủ ở thế giới kia cũng không khác bao nhiêu...

Tôi
rất tỉnh ngủ, dù đang ngủ rất say nhưng cũng rất dễ dàng tỉnh lại. Hiện
tại, tôi cảm nhận hình như có thứ gì đang chạm vào tôi. Hơn nữa chưa
thay y phục mà đã ngủ thật không thoải mái, làm cho tôi không khỏi mở
mắt thức dậy...

Bên giường, có người đang ngồi
tựa vào thành giường ngủ thiếp đi, còn đang nắm tay tôi nữa. Là hoàng
thượng??? Nhìn người ngồi ngủ như vậy, sao lại có một chút đau lòng...

Nhẹ nhàng đứng dậy, tôi dìu người lên giường. Sao mà lại nặng đến như vậy!

Lại sợ đánh thức người, động tác chỉ có thể rất nhẹ, cố dùng hết sức của chín trâu hai hổ, thật vất vả mới có thể đỡ người lên giường. Sau đó
lại cởi bớt quần áo giúp người, chỉ còn lại một lớp áo, tôi kéo chăn đắp cho hoàng thượng. Nhìn ra bầu trời thiên, bây giờ chắc đã quá nửa
đêm...

Ngáp một cái, lấy tay xoa hai mắt, cơ thể thấy rất mệt mỏi. Nhìn kẻ đang ngủ say kia. Tôi không cam tâm đẩy kẻ ấy vào
trong. Là giường của tôi, tại sao phải khổ nhọc nhường cho kẻ khác. Hơn
nữa giường rất lớn, người nằm đó cũng đã ngủ thiếp đi, hẳn là không
thành vấn đề! (tỷ ngốc quá a, sắc lang thì seo mà lại hok có vấn đề j
chứ, hức, hơn nữa, tỷ lại còn mặc áo ngủ thế kia thì........)

Thay áo ngủ tự chế của tôi, rồi nằm xuống bên cạnh hoàng thượng. Thật sự là
ngủ trên giường là tốt nhất, tôi hoàn toàn quên mất kẻ nằm bên cạnh...

Trên mặt thấy ngứa ngứa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thật là, còn chưa
muốn thức dậy, tôi trở mình ngủ tiếp... Hình như có vật gì đó lại ôm
chặt lấy tôi. Thật là thoải mái, rất giống với con gấu bông lớn mà tôi
thường ôm ngủ trước kia. Đến nơi này, khuyết điểm duy nhất chính là
không gấu bông lớn để cho tôi ôm. Bây giờ thì có rồi, thật là mãn
nguyện, tôi phấn khích ôm thật chặt gấu bông dụi tới dụi lui...

Khoan đã... Có cái gì đó không đúng …

Tôi vội mở mắt nhìn gấu bông mà tôi đang ôm …. Khuôn mặt của gấu bông nhìn
tôi tràn đầy vô tội cùng sủng nịnh … (Pig: tỷ a, e tình nguyện cho tỷ ôm nè, đừng ôm sắc lang a........... Băng tỷ: cơ mà ta lại thik sắc lang e ạ)

(Huyền Hướng Thụy)

Mở mắt, thì thấy bản thân đang nằm trên giường, nhớ rõ tối hôm qua ta ngồi ngủ bên giường mà...


Bên cạnh có người? Là nàng? Chẳng lẽ là nàng đỡ ta lên giường?

Sao… nàng đang mặc y phục gì vậy? Từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy?
Chỉ thấy một vải mỏng màu hồng, từ trước ngực xuống đến đầu gối? Không
biết, là cái gì đây...

Xem vẻ mặt lúc ngủ của nàng, như miếng ngọc đẹp gợn vài áng mây trắng trong xanh, không nhịn được ta hôn lên mặt nàng một cái...

Nàng đột nhiên trở mình, nằm sát vào người ta cọ xát tới lui, lại còn gắt
gao ôm lấy ta, vẻ mặt rất hạnh phúc, nữ nhi này thật là muốn hành hạ ta
sao...

Chẳng lẽ nàng không biết bản thân đang chơi đùa
với lửa? Ôm ta chặt như vậy, còn ở trong lòng ta cọ tới cọ lui, hình như là đang tìm tư thế thoải mái nhất...

Thật sự là không giống khuê nữ chút nào...

Cứ bị nàng ôm như vậy, cũng là một loại hưởng thụ, bất quá phải đè nén
ngọn lửa trong người, chỉ cần có được cảm giác thanh thản khi có nàng là đủ rồi. Dùng tay ôm chặt lấy nàng, một mùi hương xao xuyến truyền đến,

thân thể ấm áp càng thêm tựa sát vào ta, cảm giác thật là tốt...

Đột nhiên nữ nhân đang nằm trong lòng mở to đôi mắt đẹp mê hồn nhìn ta không chớp…

“Aaa.....” tiếng hét sợ hãi trong nháy mắt thoát khỏi cái miệng xinh xắn kia. Rồi
bàn tay ngà ngọc ấy bưng kín lại cái miệng đang mở lớn của mình. Ta bình thản thưởng thức, nhìn nàng dùng hết sức đẩy ta ra rồi nhảy xuống
giường, lớp vải mỏng làm thân thể hoàn mỹ trước mắt lúc ẩn lúc hiện, tạo cảnh xuân làm xao lòng người … (thế chưa động thủ seo sắc lang?)

Nàng nghi hoặc nhìn ta, rồi như nhớ ra nhanh chóng nhìn xuống thân người
mình "Người mau quay mặt đi" nàng xấu hổ đỏ mặt dùng tay cố sức che lấy
trước ngực

Ta không khỏi cười rộ lên "Được, ta quay mặt
đi rồi, nàng nhanh lên một chút..." thấy vẻ mặt bất lực của nàng, ta nhẹ nhàng quay đầu

Khuôn mặt của nàng đúng thật là phong phú, đủ mọi biểu cảm, nhưng cái nào cũng đáng yêu hết, ta phải từ từ khám phá mới được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Độc Sủng Băng Phi Chương 38: Ôm nhau mà ngủ

Có thể bạn thích