Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 12: Thái hậu quỷ quyệt

Phượng Tê cung, tẩm cung Thái hậu Vương triều Mộ Dung.

Trước một tấm gương bạc, một nữ tử cả người sắc đỏ thẫm yêu mị nhìn gương trang điểm, tóc đen như mực, mềm như tuyết trắng, um tùm rậm rạp, chỉ một bóng lưng đã là khuynh quốc khuynh thành.

"Thái hậu nương nương!" giọng tiểu thái giám khẩn thiết vang lên, xuyên qua cửa cung, trực tiếp quỳ gối dưới chân nàng.

Ở bên trong gương bạc, nữ tữ dừng động tác trang điểm, chậm rãi xoay người, dung nhan tuyệt thế đột nhiên hiện ra dưới ánh mặt trời, chói mắt.

Đó là một kiểu ương ngạnh đến mức tận cùng, vẻ đẹp mị hoặc đến mức tận cùng, màu da giống như bạch ngọc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, đôi mắt màu nâu nhạt, dường như sinh ra một loại sức mạnh mê người, chỉ liếc mắt một cái, tâm trí như bị nàng hoàn toàn quyến rũ hút vào, không thể tự thoát ra được.

"Làm sao vậy?" Nữ tử ở trên cao nhìn xuống tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, quần đỏ bồng bềnh, giống như quần lâm thiên hạ.

"Thái hậu nương nương, tối hôm qua Hoàng thượng đến Phượng Vũ cung, rất khuya mới ra ngoài! Theo nô tài lấy được tình báo, hai người chung đụng hòa hợp..." Tiểu thái giám dốc sức ép người ở trên đất, càng nói âm thanh càng nhỏ, cuối cùng lại tự động giảm âm thanh.

Cả Phượng Tê cung đều hiểu điều này có ý như thế nào!

"Ha ha!" Nữ tử đột nhiên cười khẽ, âm thanh kiều mỵ, phong tình vạn chủng, lại làm cho người ta kinh hãi run sợ lạnh lẽo.

Thân thể tiểu thái giám cơ hồ toàn bộ dính vào trên sàn nhà rồi.

"Kéo hắn đi xuống, đánh tới chết!" Tiếng cười đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nói ra bảy chữ giống như không chút để ý, tiểu thái giám nằm trên mặt đất đã sợ đến ngất đi.

Có thị vệ tiến đến, kéo tiểu thái giám ra ngoài.

Nữ nhân kia xoay người lại, tiếp tục ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn gương trang điểm, giống như không có gì xảy ra, bên ngoài cung lại vang lên tiếng tiểu thái giám kêu thảm thiết.

"A Sửu!" Đột nhiên, nữ nhân lạnh lùng kêu một câu.

Sau mành che lộ ra một đôi giầy mờ mịt, một giọng nữ khàn khàn trả lời, "Nương nương!"

"Biết tiểu thái giám kia tại sao phải chết không?" Nữ nhân vẫn không ngừng động tác dùng lược.

"Bởi vì hắn mang tin tức xấu đến cho nương nương!" Giọng nữ lần nữa thật thấp trả lời.

"Sai!" Nữ nhân miễn cưỡng lắc đầu một cái, màu nâu nhạt trong con mắt đột nhiên có hồng quang khát máu, "Tin tức như thế nào, hắn không thể nắm trong tay, thế nhưng hắn lại vội vàng hấp tấp chạy tới, người như vậy, sao có thể làm được đại sự?"

"Nương nương, nô tỳ đã biết!" Giọng nữ kia lần nữa khàn khàn vang lên.

"Lần này bổn cung bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ, chỉ có lần này!" Giọng của nữ nhân lạnh nhạt, nhưng là cô nương A Sửu lại tự biết uy lực những lời này, lập tức liền quỳ xuống.

"Tốt lắm, ngươi đứng lên đi!" Nữ nhân kia hình như rốt cuộc hài lòng với dung nhan của mình, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lười biếng vươn tay trắng mịn.

Lập tức có cung nữ tiến đến, cúi đầu, đỡ bàn tay này.

"Hoàng hậu trở về từ lãnh cung, cũng coi là chuyện vui, hôm nay Bổn cung phải đi gặp một chút!" Nàng mệt mỏi nói, A Sửu quỳ gối sau lưng lại run cầm cập một chút.

"Ha ha...." Nữ nhân cười híp mắt ra khỏi Phượng Tê cung, chỉ để lại A Sửu quỳ gối trong góc.

Trong cung Phượng Vũ, Noãn Noãn cho tất cả những người liên can đi ra ngoài, một mình trốn ở trong phòng nghiên cứu thuốc giải. Hiện tại nàng đã vơ vét được rất nhiều món bảo vật trong cung, đến lúc đó dùng thuốc giải làm điều kiện trao đổi, dù là ở bên ngoài cung cũng có thể sống thuận buồm xuôi gió.

"Thái hậu nương nương giá lâm!" Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên, Noãn Noãn cả kinh dừng lại động tác trong tay.

Thái hậu nương nương? Nàng nhanh chóng giấu phương thuốc cùng thảo dược ở trong đệm chăn, lập tức đứng dậy đi xuống.

Quế ma ma vội vàng chạy vào, gấp giọng nói, "Nương nương, Thái hậu tới, người cần phải nhớ nhất định phải bớt nói, Thái hậu nói gì, người chỉ cần đồng ý là được!"

Noãn Noãn gật đầu, nàng muốn ra khỏi cung, cũng không cần thiết trêu chọc càng nhiều người, chỉ cần người nọ đừng đến trêu chọc nàng!

Đang suy nghĩ, màn che đã bị vén lên, đầu tiên một thân y phục đỏ chói mắt đập vào tầm mắt Noãn Noãn.

Chân mày Noãn Noãn cau lại, Thái hậu nhiều tuổi như thế còn thích màu đỏ... Đang suy nghĩ, gương mặt tuyệt sắc lộ ra từ sau màn che.

Noãn Noãn khó nén kinh ngạc, trước không nói nữ nhân này yêu mỵ đẹp đẽ như thế nào, chính là không nhìn ra số tuổi, mặt cũng đủ để.....Nếu như không phải là nàng ta tự mình đến, Noãn Noãn dù là thấy, tuyệt đối cũng không tin, nữ nhân trẻ tuổi như vậy là lão Thái hậu trong phim truyền hình!

Thái hậu đứng ở đằng kia, ánh mắt chậm rãi quan sát Long Noãn Noãn, đôi mắt màu nâu nhạt thoáng có ánh sáng sắc bén, nhưng lại rất nhanh bị âm thanh kia che giấu.

"Tham kiến Thái hậu nương nương!" Quế ma ma thấy Noãn Noãn chậm chạp không hành lễ, chỉ đành phải lặng lẽ kéo nàng, quỳ trên mặt đất.

Noãn Noãn lạnh lùng nhíu mày, nàng thật sự không thích quỳ trước mắt một nữ nhân trẻ như vậy, nhưng Quế ma ma lại đè nàng xuống, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại nàng không thể đẩy Quế ma ma ra.

Sau lưng nô tài Phượng Vũ cung cũng quỳ một lượt.

Ở bên trong căn phòng, Thái hậu xinh đẹp kiêu căng đứng đó, trong mắt châm chọc cười, lạnh lùng xẹt qua đỉnh đầu Noãn Noãn.

"Nghe nói Hoàng hậu trở về từ lãnh cung, Bổn cung đặc biệt tới chúc mừng một tiếng!" giọng nói lười biếng mà kiều mỵ vang lên, bước đến giường êm, lười biếng tựa vào, nằm nghiêng ở trước mặt của Noãn Noãn đang quỳ, lại càng không có ý để Noãn Noãn đứng lên.

Xem ra vị Thái hậu này là kẻ thù của Hoàng hậu! Chỉ là muốn nàng cứ quỳ như vậy, không thể dễ dàng như thế! Noãn Noãn âm thầm suy đoán rồi đột nhiên nghiêng người một cái, lập tức té lăn trên đất, Quế ma ma muốn đỡ nhưng cũng không dám.

Noãn Noãn ngã lệch ở một bên, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Hồi bẩm Thái hậu, Noãn Noãn mấy ngày trước đây ở lãnh cung bị lạnh, đầu gối vô cùng đau, hiện tại không có quỳ được...."

Thái hậu lạnh lùng nhướng mi, nhìn về phía Long Noãn Noãn vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên, chỉ rất là nhanh, nàng kín đáo cười, dịu dàng nói, "Là Bổn cung nghĩ không chu đáo rồi, sao có thể khiến Hoàng hậu quỳ, Hoàng hậu nhanh ngồi đi!"

Noãn Noãn cũng không khách khí, trực tiếp đứng lên ngồi ở một bên bông vải tròn trên ghế, thói quen vắt hai chân lên.

Noãn Noãn cảm nhận được ánh mắt sắc bén quét qua hai chân nàng, nhưng nàng lại lơ đãng nhướng mày.

Thái hậu này rõ ràng là cố ý đến tra, mặc kệ trước kia người đó ứng phó với Hoàng hậu như thế nào, nhưng nàng sẽ không đi vào khuôn phép. Từ lúc mười mấy tuổi có thể đơn độc thi hành nhiệm vụ tới nay, toàn bộ những kẻ dám can đảm khi dễ nàng đều bị biến thành từng thi thể cứng ngắc.

Đây là đạo lý sống cơ bản!

Quế ma ma ngày thường ngay cả thấy Hoàng đế đều chỉ hờ hững cúi đầu, giờ phút này đang quỳ trên mặt đất lạnh phát run, đã sớm không ương ngạnh như ngày thường.

Thược Dược cùng Dạ Đàm, càng thêm giật mình, cũng muốn quỳ rạp trên đất.

Noãn Noãn nhàn nhạt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lên, liếc nhìn vẻ diễm lệ không gì sánh được của Thái hậu, chẳng lẽ Thái hậu này thật sự đáng sợ như thế?

Noãn Noãn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hơn mười giờ sáng ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên trên người của nàng, da thịt trắng như tuyết dưới ánh mặt trời phát ra ánh trong suốt. Đôi mắt rực sáng, cả người màu tím đơn giản, buộc vòng qua thân thể, hấp dẫn người nhất không phải là dung mạo nàng, mà là phong thái thanh nhã lười biếng, cứ ngồi lơ đễnh như vậy, giống như không tranh quyền thế, nhưng trong đôi mắt lại có một tư thái nghiêm nghị.

Nữ nhân này không giống trước! Dung Yên Nhi lạnh lùng nhìn nàng, chợt siết chặt ngón tay, một loại hận ý trong xương tỏa ra.

Noãn Noãn đột nhiên cau mày, sát khí, sát khí sắc bén, mặc dù Thái hậu cười tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sát khí bén nhọn.

Thật không biết Hoàng hậu đã làm chuyện gì đắc tội với Thái hậu, thậm chí còn muốn giết nàng!

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nhìn nhau như vậy, giằng co thật lâu cũng không lên tiếng.

Tất cả nô tài cũng nín thở, chỉ sợ sơ ý một chút có thể mất mạng như chơi.

"Thánh Nguyên Vương gia đến!" Đột nhiên, bên ngoài cung một âm thanh lạnh trầm vang lên, cùng lúc đó, một người đàn ông dùng tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh quỷ quyệt này.

Trên mặt Thái hậu Dung Yên Nhi đột nhiên thoáng qua vẻ hưng phấn, chỉ là con mắt nàng nhìn về Noãn Noãn càng thêm lạnh nhạt.

Một hơi thở nam tử xâm nhập vào trong tẩm cung, phá vỡ sự quỷ dị giữa hai nữ nhân.

Một thân áo bào màu đỏ tía, vóc người cao lớn tuấn lãng như thần điêu, một loại tuấn mỹ ngũ quan, đôi mắt lạnh lùng khi thấy Noãn Noãn dịu dàng hơn một chút, nhưng lại rất nhanh thu lại.

Mộ Dung Thánh Ly đi vào, cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng đứng, mới vừa trong không khí âm u càng thêm đè nén.

"Ly, sao hôm nay lại vào cung? Tính ra, ngươi đã ba năm không vào cung rồi!" giọng nói Dung Yên Nhi mềm mại phá vỡ yên lặng.

"Tham kiến Thái hậu nương nương!" Mộ Dung Thánh Ly lúc này mới hơi khoát tay, coi như hành lễ với Thái hậu.

Dung Yên Nhi không để tâm, ngược lại trong đôi mắt hiện lên vẻ nhu tình, nhàn nhạt mà gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy, "Ly, có thời gian tới Phượng Tê cung một chút!"

Nói xong, Dung Yên Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Long Noãn Noãn một cái, áo đỏ chợt xoay người, lúc đi ngang qua nam tử, nàng đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nắm tay của nam tử.

Tất cả nô tài cũng thu mắt cúi đầu, chỉ có mắt một người vẫn đang nhìn bọn họ, đó chính là Noãn Noãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới! Chương 12: Thái hậu quỷ quyệt

Có thể bạn thích