DocSachHay.net
hút lòng trinh bạch từ sau xin chừa,

Nguyễn Du ( Kiều )

 

Tỉnh dậy, tôi thấy đang nằm dài trên đi văng. Tôi hé mắt quan sát chung quanh rồi phi thân nhảy xuống đất. Nhưng một giọng nói hiền từ đã rót vào tai tôi, giọng nói người Việt sinh trưởng ở vùng châu thổ sông Cửu long :

-Z.28, tôi đây mà, 62 đây mà.

Dẫu bom nổ trên mái nhà cũng chưa làm tôi kinh ngạc bằng câu nói ấy. Tôi ngoảnh lại nhìn người vừa xưng tên là 62, Z.62. Đó là một thiếu phụ. Tôi mến ông Hoàng bao nhiêu thì tôi mến thiếu phụ này bấy nhiêu. Năm nay bà đã trên lục tuần, kém ông Hoàng 7 tuổi. Tuy đã lục tuần, bà chỉ như người 50.

Tên thật của bà là Huyền Hoa, bí số của bà là Z.62. Bà từng là người vợ chưa hề cưới của ông Hoàng. Tài ba xuất chúng, võ nghệ siêu quần, bà đã điều khiển phân bộ của Sở tại Hà nội một thời gian rồi trở về miền Nam (1). Tôi đinh ninh bà còn ở Sàigòn vì bà già rồi, lớn tuổi như bà phải bỏ nghề để vui thú điền viên chứ không thể ra nước ngoài hoạt động, phương chi lại hoạt động ở một nước địch nguy hiểm, tại một vị trí nguy hiểm bậc nhất là thành phố Minsk.

Bà Huyền Hoa đang ngồi trên cái ghế đẩu thấp, kê gần đi văng. Nét mặt bà đã đổi khác, hoàn toàn đổi khác. Bà không đeo mặt nạ bằng cao su porotherme. Tuy nhiên, diện mạo đã được cải biến nhờ phẫu thuật thẩm mỹ tài tình. Mặt bà là mặt của bà lão già trên 70, đầy vẻ ngớ ngẩn và lẩm cẩm. Bà đội lốt nữ gia nhân Nga rất khéo. Tuy vậy tôi vẫn nhận ra được những tia mắt độc đáo của bà, những tia mắt đã gặp một lần là suốt đời không thể quên. Tôi nhớ mắt bà vì đó là cặp mắt thông minh như đọc thấu lòng người. Tôi nhớ mắt bà vì con gái duy nhất của bà, Nguyệt Thanh, cũng có cặp mắt tương tự. Nguyệt Thanh được liệt vào hạng giai nhân siêu đẳng, tôi vốn mê đàn bà đẹp nên làm sao quên được cặp mắt của nàng… và của bà Huyền Hoa mẹ nàng.

Tôi  dụi mắt. Bà Huyền Hoa cười :

-Đúng là Z.62  đây, anh đừng ngại. Vả lại, tôi tin là anh đã nhận ra tôi.

-Bà vừa đánh tôi ngất ?

-Không. Sợ không phải anh nên tôi bắn đạn thuốc mê. Ông Hoàng cho tôi biết là anh có thể sẽ qua đường Minsk.

-Trời ơi, tôi mới quyết định qua đường Minsk cách đây mấy giờ đồng hồ, tại sao ông Hoàng ở Sàigòn lại có thể đoán được tư tưởng của tôi ?

-Thú thật với anh, tôi không biết. Tôi cũng vừa đến đây độ 3 tiếng đồng hồ.

-Bà không ở đây ?

-Không. Sau khi gặp anh tôi phải lên Mạc tư khoa.

-Nguy hiểm lắm, bà lên sao được?

-Chẳng sao. Z.233 rất có thế lực với KGB (2). Sau khi Bôrết và Khơrút tử nạn, Z.233 không bị KGB nghi ngờ. Trái lại còn tăng thêm uy tín nữa.

Tôi toát bồ hôi. Z.233 là Vêlana, người đẹp của KGB, và của …Sở sau bức màn sắt. Tôi tưởng nàng đang trốn chui trốn nhủi, không ngờ nàng còn sống và vẫn hoạt động được an toàn. Lẽ ra, nghe nàng còn sống tôi phải mừng rỡ. Sở dĩ tôi toát bồ hôi vì tôi nhớ đến lời nói của nàng trên bãi biển An ba ni trước phút từ biệt. Nàng tin là được an toàn vì có một yếu nhân KGB, giám đốc ban Hành động bao che cho nàng. Dĩ nhiên sự bao che ấy phải được trả công một cách tương xứng bằng thú xác thịt.

Tôi bèn hỏi bà Huyền Hoa, giọng rụt rè:

-Thưa bà, Vêlana còn ở … Mạc tư khoa?

Bà Huyền Hoa mỉm cười:

-Tôi hiểu anh định hỏi gì rồi. Anh muốn hỏi Vêlana đã lấy chồng chưa phải không?

Tôi nuốt nước bọt:

-Phải.

-Tôi cần nói ngay cho anh khỏi thắc mắc. Nàng đã lấy chồng, và như anh biết, chồng nàng làm giám đốc ban Hành động KGB. Dĩ nhiên, nàng lấy chồng để nương tựa. Nàng có hỏi thăm anh.

-Hỏi thăm tôi?

-Phải. Ô kìa, tại sao anh lại ngớ ngẩn như vậy? Làm công việc này thì đàn bà hiến thân cho địch là thường, tôi tưởng anh đã hiểu rõ. Tôi không ngờ sau hàng chục năm vào sinh ra tử, anh vẫn còn si tình như cậu con trai mới lớn.

Tôi cúi đầu nín lặng. Bà Huyền Hoa gần bằng tuổi mẹ tôi, vả lại bà trách móc rất đúng, tôi không thể bào chữa. Có lẽ bà cũng biết tôi buồn nên vội dịu giọng:

-Nàng biết anh đến Mạc tư khoa nhưng không thể đến gặp được. Nàng yêu cầu tôi xin lỗi. Tháng tới nàng sẽ qua Ba Lê với chồng, nàng hẹn anh bên ấy.

Tôi bỗng vui lên như đứa trẻ được mẹ cho tiền ăn kẹo. Đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, bà Huyền Hoa liền trở lại công việc:

-Từ đây qua biên giới Ba lan chắc anh sẽ không gặp trở ngại, tôi đã lo liệu phương tiện đầy đủ. Nếu sợ thì chỉ sợ lúc sắp vượt biên giới.

-Bà cũng biết tin về Kira?

-Không. Vụ này, tình báo Tây Đức ăn mảnh riêng với CIA. Họ chỉ thuê ta làm công nên không cho biết hết chi tiết. Song ta không cần, họ khôn thì ta sẽ ngoan với họ. Tôi không biết gì về Kira, chỉ nghe Vêlana thông báo là anh đã trốn qua thị trấn Minsk. Theo sự thỏa thuận, anh chỉ có nhiệm vụ bắt Faben mang về Tây phương, nhưng còn lộ trình xuất nhập thì họ phải bố trí. Té ra vào phút chót, họ bắt anh xoay sở một mình.

-Vêlana cũng nói cho bà biết như thế?

-Dĩ nhiên. Nàng đóng một vai vô cùng quan trọng trong vụ này tuy chỉ ở hậu trường.

-Thưa bà, tại sao bà lại biết vào phút chót tôi phải xoay sở một mình?

-Do Vêlana thông báo.

-Tại sao Vêlana biết?

-Vì cô gái cùng đi với anh trên xe là nhân viên của nàng.

Hồi nãy, tôi toát bồ hôi vì toàn thân nóng ran trong cơn ghen bừng dậy. Giờ đây, cũng toát bồ hôi nhưng vì lý do khác. Vì sợ. Tôi ngờ vực cô gái kiều diễm cùng đi với tôi là nhân viên hàng hai trung thành với KGB. Tôi định giết nàng trước khi vượt biên giới. May mà tôi chỉ điểm huyệt nhẹ, và chưa thi hành kế hoạch thủ tiêu. Nếu không, tôi đã giết oan một nữ đồng nghiệp.

Thấy tôi đổi sắc mặt, bà Huyền Hoa xua tay:

-Cô gái này là thiếu tá KGB, phục vụ dưới quyền viên giám đốc Hành động, chồng của Vêlana, chứ không phải là nhân viên của ta.

-Nghĩa là trung thành hoàn toàn với KGB?

-Phải. Cô ta có trách nhiệm đi theo anh để xem anh liên lạc với ai ở dọc đường. Vì con đường số 3 …

-Thưa, con đường số 3? Kira dặn tôi dùng con đường số 3 song tôi không biết nó là con đường nào, tôi chỉ biết mỗi con đường qua Minsk đến Lvov gần biên giới.

-Anh không biết cũng phải vì anh không chuyên về xuất nhập. Sở KGB đã khám phá ra hầu hết những con đường xuất nhập điệp báo của Tây phương, song về con đường số 3, con đường do ông Hoàng thiết lập thì cho đến nay, họ lại hoàn toàn mù tịt.

-Thôi, tôi hiểu rồi … KGB đã dùng tôi để phăng ra con đường số 3 của ông Hoàng…

Tôi đang nói bỗng ngừng lại. Bà Huyền Hoa nhìn tôi ra chiều áy náy. Tôi vụt đứng dậy, giọng đầy băn khoăn:

-Bà ơi, tôi chẳng hiểu ất giáp gì cả.

-Hừ, anh chưa hiểu tại sao cô gái KGB không chờ anh qua Minsk lại giả vờ mê man để bắt anh lái xe vào bệnh viện phải không?

Tôi giật nảy người như vừa bị phỏng nước sôi. Ông Hoàng là ma xó, cái gì cũng biết. Bà Huyền Hoa còn hơn ma xó một bực. Bà ngồi trong phòng kín ở Minsk mà biết cô gái KGB giả vờ mê man trên chiếc cam nhông Vôn ga do tôi cầm lái. Tôi trợn tròn mắt nhìn bà. Bà xoa làn da răn reo, mỉm cười:

-Không, tôi vẫn là Z.62, không phải là ma xó như anh tưởng đâu. Tôi được biết như vậy là vì mọi cuộc nói chuyện trên xe anh đều lọt vào tai tôi. Đúng hơn, KGB đã gắn máy ghi âm trong xe. Sở dĩ tôi có thể nghe trộm từ đầu đến cuối là vì Vêlana cho tôi biết tần số. Trung ương KGB biết anh đến Minsk, tôi cũng biết anh đến Minsk. Còn việc cô gái KGB giả vờ mê man để được chở thẳng đến bệnh viện, tôi chưa tìm ra lý do. Nhưng theo linh tính đàn bà, nhất là đàn bà mang hai thứ tóc trên đầu, tôi cho đó là tình yêu. Có lẽ nàng muốn dặn ngầm anh thận trọng. Nàng không dám nói ra lời, phần vì trung thành với KGB, phần vì sợ máy ghi âm. Song nàng cũng không muốn anh chết.

Tôi cảm thấy toàn thân đau nhói. Bà Huyền Hoa đoán đúng. Nàng có cảm tình sâu xa với tôi, vậy mà suýt nữa tôi giết nàng.

Bà Huyền Hoa trải bản địa đồ miền tây Liên sô trên bàn, lấy bút chì vạch một đường thẳng rồi nói:

-Lát nữa, anh sẽ rời Minsk bằng con đường này. Anh có đầy đủ giấy tờ của KGB. Không ai dám chặn anh lại đâu. Đó là tôi nói phòng xa, chứ tôi không tin là họ rượt theo. Vì tôi sẽ lừa họ đi đường khác. Tuy nhiên, chặng đáng lo ngại nhất là dọc biên giới …

-Tại sao?

-Vì KGB đinh ninh anh chưa rời Minsk. Chiếc Vôn ga vẫn đậu nguyên trong sân bệnh viện, dụng cụ trong xe cứ phóng tín hiệu đều đặn nên họ tưởng anh còn ở lại đây. Song tôi nghĩ chỉ lừa họ được vài ba giờ đồng hồ là cùng. Vì trên không phận, phi cơ của họ đang thám thính. Họ sẽ nhìn thấy xe hơi của anh trên đường đi biên giới. Họ đến đây để kiểm soát, đến khi họ biết bị phỉnh gạt, họ vẫn còn kịp thời giờ khóa chặt biên giới. Cách tường bên trái bệnh viện hai trăm thước, tôi đã đậu sẵn một xe ZIL, loại cực mạnh mang bảng số KGB địa phương. Bảng số thật hẳn hòi, không phải số giả đâu nhé. Đó là xe riêng của một nhân vật cap cấp, phụ trách Phản gián. Ngồi trên xe này, anh sẽ vững như bàn thạch. Anh không sợ chủ nhân đòi xe lại vì lẽ dễ hiểu tôi đã giết hắn và nhét xác trong cốp sau. Bây giờ anh đi đi.

Tôi mở cửa định bước ra song bà Huyền Hoa cản lại:

-Không, anh nên đi lối này.

-Thưa bà, tôi còn mấy người bạn đang chờ ngoài xe.

-Vợ chồng bác học Faben và cô gái thiếu tá mật vụ phải không? Tôi đã lo liệu xong đâu vào đấy rồi.

Tôi thoáng bắt gặp trong mắt bà Huyền Hoa một tia sáng khác thường. Tôi bèn năn nỉ:

-Bà có thể cho tôi một ân huệ được không?

Bà Huyền Hoa nghiêm nét mặt, giọng sang sảng:

-Tôi biết anh định xin ân huệ gì rồi. Anh muốn tha chết cho cô gái KGB phải không? Nếu anh coi nàng quý giá hơn cơ sở của Sở ở Liên sô thì tôi sẵn sàng …

-Thưa bà …

-Anh đừng vật nài, vô ích. Dầu nàng tốt với anh, dẫu nàng tốt với Sở hoặc muốn bỏ KGB để nhập Sở, tôi cũng giết nàng. Anh đã dự những cuộc hành quân du kích tất biết du kích quân không khi nào mang theo tù binh, và  ngay cả thương binh của họ nhiều khi cũng bị bỏ rơi. Họ phải giết để bảo toàn bí mật.

Nhân tiện tôi cần nói cho anh rõ là ông Hoàng đã chi tiêu gần 10 triệu đô la, hy sinh 5 nhân viên trung cấp và mất đúng 34 tháng giòng mới thiết lập xong con đường xuất nhập số 3 từ Mạc tư khoa qua Minsk, xuyên qua Ba lan, Đông Đức đến thị trấn Bá linh. Gần đây, Vêlana đã góp bao công của để giữ cho nó được hữu hiệu. 5 tháng trước, vì sự hớ hênh của một nam nhân viên trước mặt đàn bà nên con đường số 3 suýt bị KGB tìm ra. Suýt nữa trạm của ta ở Minsk bị bại lộ. KGB chỉ biết một điệp viên quan trọng của ta ở Minsk làm nghề y tế chứ chưa biết rõ là y sĩ hay điều dưỡng, đàn ông hay đàn bà và tên gì. Anh biết người anh tiếp xúc tại Minsk với bí danh Ivan và mật khẩu “bánh kasagurép” là ai không? Y là tùy phái già của bác sĩ phó giám đốc bệnh viện, trưởng khu phẫu thuật. Sau khi y gặp anh, y sẽ giới thiệu anh với bác sĩ phó giám đốc vì viên bác sĩ này mới là điệp viên thực thụ, đặc trách trạm Minsk. Lão tùy phái chỉ là liên lạc viên. Nếu tôi để y gặp anh, cơ sở sẽ bị lộ, sáng mai phản gián sẽ ập vào bắt y tra tấn, và từ y sẽ phăng ra viên phó giám đốc bệnh viện. Để bảo vệ cơ sở, tôi phải gạt nước mắt giết lão tùy phái. Trong nghề do thám này, quyền lợi của tổ chức phải đặt lên trên hết. Lão tùy phái là đồng nghiệp mà tôi còn phải xuống tay, huống hồ cô bạn gái của anh… Anh Văn Bình, từ hồi gặp anh ở Hà nội đến giờ, con Nguyệt Thanh của tôi đã tiến bộ rất nhiều, nó không còn xúc động một cách hời hợt như trước nữa, vậy mà anh chẳng tiến bộ chút nào (3) …

Tôi lại thở dài:

-Xin lỗi bà.

Bà Huyền Hoa mở cửa hông dẫn tôi sang phòng bên. Dưới ánh đèn đêm nhợt nhạt, tôi thấy một người đàn ông trên ngũ tuần, mái tóc muối tiêu, đeo kính cận thị đang gục đầu trên bàn. Bên cạnh là một ve thuốc nước màu đen đã uống gần cạn. Tôi biết y là tùy phái của bệnh viện Minsk, là đồng nghiệp của tôi. Y đã chết cho nghề nghiệp. Biết đâu sau này, bà Huyền Hoa hoặc tôi cũng sẽ chết thê thảm như y.

Chắc bà Huyền Hoa vừa đánh atémi vào tim làm y bất tỉnh. Tuy đã 60, bà còn đánh nổi những atémi sấm sét, đủ khuất phục bọn vệ sĩ trai tráng. Sau khi lão tùy phái mê man, bà Huyền Hoa đeo găng tay, nhét ve thuốc vào bàn tay y và nâng lên miệng uống. Xong xuôi, bà lau sạch những giọt thuốc vung vãi rồi đặt nạn nhân trên ghế, đầu chúi xuống. Phản gián Sô viết sẽ đến kết luận như sau: nạn nhân sợ bại lộ nên uống thuốc độc quyên sinh.

Thấy tôi tiếp tục thở dài ảo não, bà Huyền Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai tôi:

-Anh Văn Bình, lẽ ra người thở dài phải là tôi …

Tôi ngắt lời:

-Vâng, tôi biết lắm.

-Anh lầm. Tôi không muốn nói đến vụ hy sinh của lão tùy phái mà chỉ muốn nói đến anh, đến sự sơ hở nghề nghiệp của anh trước khi anh bước chân vào đây.

Niềm tự ái vùng dậy trong lòng tôi. Trong đời, ít ai dám chê tôi ngu dốt. Ngay cả ông Hoàng cũng lựa lời mỗi khi cần chỉ trích. Nhưng trước lời chỉ trích gần như mắng mỏ của bà Huyền Hoa, tôi lại ngậm tăm. Vì bà nói đúng. Nếu người bắn tôi hồi nãy không phải là bà Hoa, và đó là đạn xi a nuya thì ô hô … Z.28 đã về với đất.

Bà Hoa nói tiếp, giọng ôn tồn:

-Thật ra tôi dùng danh từ “sơ hở nghề nghiệp” hơi quá đáng, anh đừng giận tôi nhé. Anh đã tỏ ra thận trọng bằng cách lách sang bên khi tôi mở cửa ( tôi thầm cám ơn bà, vì tôi có lách sang bên đàng hoàng ), nhưng tôi vẫn bắn được anh mặc dầu anh thận trọng là vì …

Tôi giật mình:

-Thưa bà, tôi hiểu rồi. Tôi bậy quá … Tôi xin hứa từ nay bỏ cái thói quen lách sang bên trái, núp sau bức tường và ló đôi mắt ra …

Từ nhiều năm nay, tôi vẫn có thói quen bất di bất dịch này mỗi khi gõ cửa nhà lạ. Nghĩa là khi cửa lách cách mở, tôi vụt bước sang bên trái, toàn thân đều trốn sau bức tường, chỉ trừ cái trán và đôi mắt. Bà Huyền Hoa đã biết rõ thói quen của tôi nên sau khi mở cửa chỉ hươi mũi súng thuốc mê sang phải và lảy cò êm ru là đủ triệt hạ được tôi. Cũng may địch không biết tôi có thói quen xuẩn động này …

B à Huyền Hoa lại nói, mỗi tiếng của bà là một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi:

-Mến anh lắm tôi mới nói sự thật. Anh thấy không? Anh tưởng không ai biết anh có thói quen ló mặt ra ngoài nhưng rốt cuộc ông Hoàng đã biết, và ghi trong hồ sơ về anh. Nếu ông Hoàng biết, người trong Sở biết thì chắc chắn địch phải biết. Vì vậy, một lần nữa lấy tư cách một đồng nghiệp già, tôi khuyên anh gia tăng thận trọng. Thận trọng đối địch là chuyện dĩ nhiên, nhiều khi còn phải thận trọng cả đối với bạn nữa. Ông Hoàng phái tôi sang đây vì thấy tình báo Tây Đức và Hoa Kỳ có vẻ không hoàn toàn thành thật. Họ ỡm ờ là phải, của đau con sót, họ xuất ra hàng triệu đô la, họ phải thu lại những mối lợi tương xứng.

Bà Huyền Hoa mở một cánh cửa ăn thông ra sân sau của bệnh viện. Bà bảo tôi:

-Anh trèo qua tường, đi một quãng ngắn là thấy chiếc xe hơi. Chào anh, và hẹn gặp lại ở Sàigòn cuối tháng.

Ngoài trời tối om. Những vì sao trên nền mây đen đang hấp háy như buồn ngủ. Thời tiết rét lạnh như thế này đến chị Hằng trên cung Quảng cũng ríu mắt đòi lên giường, huống hồ mấy ngôi sao lẻ loi …

Đường xá vắng tanh. Chiếc ZIL của bà Huyền Hoa đậu lù lù dưới một thân cây lớn, hai người ôm không xuể. Dường như là định lệ nghề nghiệp, xe hơi của nhân viên điệp báo chỉ đậu dưới bóng cây rườm rà, và ở những xó đường nào tối nhất, ít người qua lại nhất. Bà Hoa không phải là chuyên gia xe hơi nên đã gọi lầm tên. Đó không phải xe ZIL mà là xe Zis. Thật ra ZIL hay Zis cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, bề dài của nó vẫn là 6th28, bề ngang hơn 2th, nặng gấp đôi xe Hoa Kỳ, động cơ xy lanh gần 6 ngàn phân khối nghĩa là uống xăng như khủng long uống nước. ZIL hay Zis thì mã ngoài của nó cũng đen sì, đồ sộ như xe tăng, tay lái cứng kinh khủng, và tốc độ như … rùa.

Từ sau thế chiến thứ hai, giới lãnh đạo Sô viết muốn xê dịch được tiện nghi và oai vệ nên sai chế tạo kiểu xe Zis. Như thường lệ, bất cứ cái gì vĩ đại ở Liên sô đều do Sít ta lin mà có nên chữ S trong tên xe này là Sít ta lin. Zis Zavod Imeni Staline. Năm 1956 nhà độc tài đỏ bị hạ bệ, người ta đổi tên Zis thành ZIL, chữ L là Likatcheva.

Tôi hơi xìu vì thấy xe Zis, không phải xe ZIL. Đành rằng Zis và ZIL như nhau nhưng xe Zis được sản xuất từ 10 năm trước, các bộ phận về máy và điện của nó đã xộc xệch và cũ kỹ. Tôi mở cửa trước nhìn vào bên trong. Cặp vợ chồng bất đắc dĩ Faben-Lôlô đã ngồi ngay ngắn trên băng sau. Tuy trời tối, tôi cũng nhìn thấy mắt họ nhắm nghiền. Tôi lại nghe cả tiếng ngáy của họ. Faben là đực rựa thì ngáy như kéo gỗ là chuyện có thể chấp nhận được, chứ còn Lôlô … Dầu sao nàng cũng là giai nhân, nếu không thuộc đẳng cấp ngoại lệ thì cũng chưa đến nỗi hạng xoàng. Lẽ ra nàng chỉ được phép ngáy rất nhỏ, đằng này nàng ngáy rừ rừ, rừ rừ như xe cam nhông nặng 20 tấn để máy chạy ra lăng ti, nghĩa là tuy tiếng ngáy rừ rừ mà tai tôi suýt bị điếc.

Tối kị của nữ giới là bệnh ngáy. Đàn bà ngáy cũng như đàn bà … hôi nách, có đẹp như Tây Thi thời xưa, hoặc như Marilin Monroe thời nay thì cũng vô ích. Riêng tôi, tôi sợ nhất đàn bà ngáy. Hồi tôi mới lớn, chưa dấn thân vào cuộc sống ba chìm bảy nổi, tôi từng đem lòng yêu một cô gái có cái miệng đẹp như hoa đào nở trong nắng xuân và thơm như được tẩm mật ong. Mỗi khi gặp nàng, tôi chỉ ngắm cái miệng kỳ quan mà quên cả bản thân và vũ trụ. Cho đến một đêm kia … nhớ nàng quay quắt, tôi đánh bạo trèo qua tường, tốn khá nhiều thịt heo nướng cho con chó giữ vườn mới lọt được vào hàng hiên đối diện phòng ngủ của người đẹp tiên nga. Tôi dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp nhưng … hỡi ơi, trong cảnh đêm khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng ngáy rừ rừ, rừ rừ. Tôi mở cửa sổ nhìn vào giường thấy nàng nằm một mình, dưới ánh trăng lung linh từ bên ngoài chiếu vào, miệng nàng há hốc, một giòng nước miếng quái ác chảy ra mép, và rừ rừ … rừ, rừ…  giai nhân tiếp tục ngáy. Trong chớp mắt, giấc mộng thần tiên của tôi tan biến.

Nàng choàng dậy và nhận ra tôi. Nàng mừng rú và gọi:

-Anh ơi, anh vào đây với em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích