Đến Bao Giờ Có Nắng?
Chương 27: Ước mơ của chúng ta!

- Chị Nhung ơi chỉ em bài này với!

Linh Đan lon ton chạy lại chỗ Hồng Nhung nhờ cậy, bài tập này khó quá cô nhóc giải mãi không ra ai dè Hồng Nhung nghe thấy liền chỉ tay về phía Hân Di mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện tranh. Hình như đó là thú vui của cô nhóc, ngày nào cũng như ngày đó miễn không có việc gì làm là nằm đọc truyện bất kì đâu.

- Linh Đan à... em hỏi Di ấy! Chị đang bận!

Hồng Nhung vừa dứt lời liền nhận được cái bĩu môi trê trách của Hân Di.

- Bận cái nỗi gì? Đọc truyện thì nói đọc truyện đi.

- Ừ thì đọc truyện cũng là một loại hình thức bận.

Cô nhóc cãi lại, Hân Di lườm lườm rồi ngoắc Linh Đan lại hỏi.

- Bài nào?

- Đây... bài số 3 ấy!

Linh Đan chỉ tay vào vở, ngồi xuống bên cạnh Hân Di chờ đợi cô nhóc hồi đáp. Ngẫm nghĩ hồi lâu Hân Di bèn gãi đầu cười giã lã.

- Sao bọn nhỏ bây giờ nó học khó thế nhỉ?

Lại thêm một cái chỉ tay, lần này là Hân Di chỉ tay về phía Đăng Nguyên đang ngồi học bài phía đối diện, hình như cậu nhóc đang học rất say mê nên bên này nói gì cũng chẳng nghe. Gương mặt Linh Đan thấp thoáng nụ cười “Sao mình quên chị Di học dở toán nhất nhỉ? đáng lẽ ra phải hỏi thẳng anh Nguyên chứ!” thế rồi cô nhóc lại thở dài bước tới chỗ Đăng Nguyên. Linh Đan chưa vội gọi mà đứng bên cạnh chăm chú nhìn Đăng Nguyên giải toán, phải công nhận nhìn vào cái tờ giấy nháp của cậu nhóc cô bé chẳng hiểu một tẹo nào cứ như một rừng công thức ấy, choáng váng cả mặt mày. Nhưng có một điều cô bé khâm phục tuyệt đối ở Đăng Nguyên rằng chữ của cậu nhóc rất đẹp, có lần cô bé tò mò giở vở cậu ra xem mà tấm tắc khen mãi thôi, bên trong vở trình bày rất rõ ràng và cẩn thận, chẳng bù với hai chị kia. Ở cô nhi viện này mỗi anh chị đều có một tài lẻ riêng, để cô bé nghĩ xem, Hân Di thì có tài hội họa cô nhóc vẽ rất đẹp và nấu ăn rất ngon, Hồng Nhung thì rất khéo tay làm mấy đồ handmade không chê vào đâu được, còn Đăng Nguyên thì học rất giỏi toán, biết chơi đàn và hát rất hay. Linh Đan lại nghĩ về bản thân, cô bé vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình giỏi gì nữa. Dường như đã giải quyết xong một bài toán khó Đăng Nguyên thở phào nhẹ nhỏm, ngẩng đầu lên liền thấy Linh Đan đứng bên cạnh.

- Ủa Linh Đan, em đứng đây từ khi nào thế?

- Lâu rồi, thấy anh giải bài hăng say quá nên không gọi.


Cậu nhóc gãi đầu nhe răng cười, cậu là vậy đấy một khi tập trung vào việc gì là không còn biết thế giới xung quanh ra sao luôn.

- Ừ... có việc gì cần anh giúp à?

Nhìn xuống thấy Linh Đan đang cầm quyển vở Đăng Nguyên cũng đoán ra cô nhóc chắc định hỏi bài.

- Em nhờ chỉ Nhung chỉ em bài này thế rồi chị ấy chỉ sang chị Di và chị Di chỉ sang anh đấy ạ!

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay minh họa, Đăng Nguyên lắc đầu rồi bắt đầu nghiên cứu bài toán giúp Linh Đan.

- Bây giờ em tính cái này....

Đăng Nguyên bắt đầu giảng bài cho Linh Đan sau khi tìm ra cách giải tối ưu nhất, Hân Di đang vẻ cảnh hoàng hôn vô thức ngồi ngắm Đăng Nguyên và ngòi bút đi lệch với suy nghĩ ban đầu, sau một hồi nhìn xuống bức tranh cô nhóc mới phát hiện nãy giờ mình đang vẽ Đăng Nguyên. Hồng Nhung đọc xong quyển truyện liền nhảy lên ngồi kế Hân Di, miệng ríu rít rồi im bặt khi nhận được cái liếc mắt của Hân Di.

- Nào xem Di vẽ gì đây? Thì ra là đang vẽ Đăn....

Hai anh em kia đang mãi mê thảo luận toán học nghe bên đây ríu rít cũng tò mò hướng ánh mắt sang, Linh Đan nghe Hồng Nhung đang nói bỗng im liền thắc mắc.

- Ủa chị Di vẽ gì vậy chị Nhung?

Hân Di lại dùng ánh mắt cảnh cáo Hồng Nhung, thấy ánh mắt rực lửa kia có cho vàng Hồng Nhung cũng chẳng dám nói, cô nhóc cười bịa đại cho qua.

- À... vẽ... thì vẽ người ấy mà. Em lo học bài đi, lắm chuyện!

- Lúc nãy anh nói đến đâu rồi?

Đăng Nguyên lo tò mò mà quên bén mất, Linh Đan nói lại đoạn cậu nhóc vừa giảng.


Gần xế chiều quá chán vì không có bài để giải, cũng không có việc gì để làm Đăng Nguyên rủ cả bọn đi hái xoài ăn. Hồng Nhung mang tâm trạng tương tự nghe Đăng Nguyên rủ thì tinh thần phấn chấn cô nhóc xung phong đi lấy móc để hái và muối chấm.

Cả bọn đứng dưới tán cây xoài ngước đầu lên tìm xoài nào còn trên cây. Đây là cây xoài mấy sơ trồng hồi Đăng Nguyên và Hân Di còn nằm nôi, bây giờ cây xoài đã cao lớn, và sai quả.

- Di xí trái này!

Cô nhóc chỉ tay vào trái xoài đang lủng lẳng trên cây rồi bỏ dép ra chuẩn bị tư thế để trèo lên cây. Đăng Nguyên thấy vậy vội túm áo cô nhóc kéo lại.

- Này! Di định trèo lên đấy nữa à?

- Ừ! - Cô nhóc trả lời tỉnh bơ.

- Thôi thôi để Nguyên lên hái cho. Cấm Di trèo lên!

Đăng Nguyên đẩy cô nhóc ra một bên rồi trèo lên. Cậu nhóc ngăn cản cô bé cũng có lí do cả, thật ra là tuần trước cả bọn cũng kéo nhau ra hái xoài ăn, Hân Di cũng xung phong trèo lên cây, ai ngờ vừa lên đến nấc thứ nhất đã trượt chân té nhào lên người Đăng Nguyên khiến cậu nhóc xém nằm liệt giường. Vừa nghĩ đến Đăng Nguyên lại hãi hùng, thôi để cậu trèo lên hái cho lành, chứ để Hân Di lên nữa có nước cậu đi bó bột toàn thân cũng không chừng.

- Trái này à?

- Ừ... ừ...

- Nguyên hái cho mình trái kia với, mình móc không tới.

- Anh Nguyên hái cho em trái này nữa...

Sau một hồi nhoi nhoi, Đăng Nguyên đã hái đầy rổ. Cả bọn ngồi dưới gốc xoài ăn ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện.


- Chị Di sau này chị muốn làm gì?

Linh Đan đang ăn bỗng quay sang hỏi, Hân Di không chần chừ trả lời.

- Diễn viên điện ảnh!

- Woa, mong sau này em sẽ được nhìn thấy chị trên tivi.

Cô bé phấn khích lại quay sang hỏi Hồng Nhung.

- Chị hả? Người mẫu.

- Hahahahahaha... Nhung mà làm người mẫu á...

Hân Di liền phá lên cười khi nghe Hồng Nhung trả lời.

- Nếu Nhung mà làm người mẫu chắc sẽ dành mất chức người mẫu lùn nhất đấy!

- Gì? Mình cũng cao lắm chứ bộ.

- Ừ cao... Đứng đến vai Đăng Nguyên mà bảo cao.

- Này Di dám sỉ nhục ước mơ của mình như vậy hả?

Hồng Nhung đánh vào vai Hân Di mấy phát khiến cô nhóc la loai oải, Linh Đan và Đăng Nguyên thì ngồi cười khí thế trước độ tăng động của hai đứa kia.

- Đùa chứ, tùy cuộc đời nó đưa đẩy thôi!

Giọng Hồng Nhung nghiêm túc trở lại, cô nhóc tự nhận thấy bản thân không có ước mơ gì đặc biệt cả. Chợt Hân Di quay sang hỏi Đăng Nguyên.

- Vậy còn Nguyên thì sao?


Cậu nhóc chợt nghĩ ngợi một lúc bèn trả lời.

- Ừm... Đạo diễn. Một đạo diễn có thể làm ra những bộ phim để đời như James Francis Cameron chẳng hạn. Ông ấy là thần tượng của Nguyên!

- Chị Di và anh Nguyên tương lai có khả năng làm đồng nghiệp rồi. Chị Di đóng phim của anh Nguyên. Tuyệt quá!

Linh Đan đã nói hộ những điều mà cả ba đứa kia đang nghĩ, Hồng Nhung cười tủm tỉm trước biểu hiện phong phú trên gương mặt Hân Di, chắc cô nhóc vui quá rồi còn gì. Bây giờ Hồng Nhung ngày càng chắc chắn tình cảm của Hân Di dành cho Đăng Nguyên, có mấy lần cô nhóc bảo Hân Di thổ lộ nhưng Hân Di lắc đầu “Mình không muốn đánh mất Nguyên vì những cảm xúc rung động nhất thời!”. Thế đấy, đó là lời khuyên cuối cùng của Hồng Nhung cho đến năm hai mươi tám tuổi khi gặp lại hai người họ Hồng Nhung mới thấy thật tiếc nuối. Họ cuối cùng cũng đánh mất nhau.

Cả bốn đang ngồi trò chuyện chợt nghe tiếng xe hơi từ cổng chính, do thắc mắc không biết ai liền kéo nhau ra xem thử. Trước cổng có một chiếc xe hơi sang trọng đổ ở đấy, từ trong xe một người đàn ông tuổi và một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi bước xuống, trông hình như họ là vợ chồng. Từ họ tỏ ra khí chất của những người giàu có đó là “sang trọng”. Bọn nhỏ thắc mắc không biết hai vị này là ai, Sơ vừa nhìn thấy họ liền ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy ra tay bắt mặt mừng.

- Trời ơi Thái Mỹ!

- Kìa sơ....

Người phụ nữ thấy sơ suýt ngã liền chạy đến đỡ, sơ thì rơm rớm nước mắt.

- Đã hai mươi năm rồi còn gì.

Người phụ nữ ôm sơ vào lòng, nhìn họ cứ như chị em xa nhau lâu ngày gặp lại, sau này nghe kể bọn trẻ mới biết họ đúng là chị em do bị thất lạc trong chiến tranh giờ mới gặp lại nhau. Bà Trương bỏ kính xuống nhìn về phía bọn trẻ ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó. Chợt có tiếng Hồng Nhung reo lên.

- Ơ... là dì sao?

Bà Trương liền nhìn về phía cô nhóc, như đã tìm thấy người cần tìm bà đi về phía Hồng Nhung cười.

- Ừ... là dì đây! Cháu vẫn còn nhớ dì à?

- Tất nhiên rồi!

- Hai dì cháu quen nhau à?

Sơ ngạc nhiên khi thấy cả hai chào hỏi, Bà Trương nhắc khéo sơ vào trong uống ngụm nước bà kể lại. Thì ra hôm qua bà bị giật đồ do chống cự với bọn cướp mà bị chúng đả thương, nhờ có Hồng Nhung đi qua rồi đưa bà đến bệnh viện. Cả ngày hôm qua cô nhóc đã ở lại bệnh viện chăm sóc bà khiến bà rất cảm động, hỏi ra mới biết Hồng Nhung là trẻ mồ côi lại ở trong cô nhi viện này. Thật đúng là có duyên, thế nên sẵn hôm nay đến thăm sơ Tuệ Tĩnh bà muốn xin ý kiến sơ về một việc quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đến Bao Giờ Có Nắng? Chương 27: Ước mơ của chúng ta!

Có thể bạn thích