Đế Quốc Thiên Phong
Quyển 2 - Chương 12: Đại thắng

Mây đen bao phủ bầu trời, cảnh hoàng hôn tại Bắc Môn quan nhuộm đầy gió tanh mưa máu, xuất hiện ra cảnh tượng cuồng loạn sau cùng.

Gót sắt của tám trăm thiết kỵ tấn công vào trong Bắc Môn quan, vô số chiến đao, trường mâu múa may kịch liệt, hoa máu nở khắp nơi nơi.

Bọn họ đánh lén từ sau ra trước, thừa dịp địch chưa kịp chuẩn bị, lại lấy kỵ binh đánh bộ binh, phát huy đầy đủ yếu tố bất ngờ của nhà binh, lấy chuẩn bị đánh không chuẩn bị, lấy mạnh đánh yếu cùng với lấy khoẻ đánh mệt, chiếm ưu thế về rất nhiều phương diện.

Chiến sự vừa bắt đầu, tám trăm thiết kỵ đã gây ra thương tổn nặng nề cho quân Đế quốc Chỉ Thuỷ.

Số đầu tiên chịu tai hoạ chính là đám binh sĩ bị thương của Đế quốc Chỉ Thuỷ, bọn chúng đang nằm trên mảnh đất trống, cố gắng hò hét cổ vũ tướng sĩ phe mình, chợt nghe tiếng vó ngựa ầm ầm bên tai, sau đó vô số gót sắt giẫm ngang người chúng mà qua...

Các binh sĩ Vệ số Ba thậm chí không cần dùng đao, chỉ giục thiết kỵ chạy qua là giẫm cho đám thương binh trên mặt đất kia thành đống thịt vụn.

Mà trận tuyến ở phía trước vốn có rất nhiều cung tiễn thủ thối lui, giây phút này gặp phải cánh quân Vệ số Ba tấn công bất ngờ.

Máu tươi tạo thành một màn mưa trong những tiếng thét gào ai oán, thê lương tuyệt vọng, trở thành khúc nhạc cuối cùng của sinh mạng. Tự nhiên ngã gục, có rất nhiều binh sĩ vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Quân Đế quốc Chỉ Thuỷ chiến đấu đã suốt cả ngày, vĩnh viễn không thể nào ngờ được lại có một cánh quân đầy đủ sức lực, từ phía sau lưng mình giết tới.

Quân Đế quốc Thiên Phong mặc giáp cầm mâu sát khí đằng đằng, nhưng khôi giáp lại là của Đế quốc Chỉ Thuỷ, trong miệng hô khẩu hiệu vang trời:

- Bắc Môn quan đã vỡ, quân Đế quốc Chỉ Thuỷ kẻ nào đầu hàng thì sống! Đế quốc Thiên Phong! Tung hoành vô địch!

Vì vậy, binh sĩ Đế quốc Chỉ Thuỷ kinh hoảng nhìn nhau, chỉ thấy thiết kỵ sau mưng mình tả xông hữu đột, không thể biết được quân số của địch là bao nhiêu.

Sĩ khí vì kinh hoảng nên dần dần suy sụp.

Thiển Thuỷ Thanh dẫn đầu đội ngũ, mang theo Vệ số Ba của mình từ cửa sau xông đến cửa trước Bắc Môn quan, trường mâu đâm khẽ, một tên binh sĩ Đế quốc Chỉ Thuỷ ôm cổ ngã xuống. Sau đó hắn kêu to:

- Phía trước chính là cửa chính của Bắc Môn quan, chỉ cần chiếm được cửa này, coi như chúng ta chiến thắng!

Trên tháp chỉ huy, Phạm Tiến Trung nhìn thấy cảnh tượng nội bộ hỗn loạn, giật mình kinh hãi đến mức mặt mày tái nhợt.

- Bọn chúng là ai? Bọn chúng vào bằng cách nào?

Hắn rống lên giận dữ, khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một nỗi sợ hãi hoang mang.

Không ai trả lời, chính Phạm Tiến Trung tự tìm được đáp án.

- Kinh Trung Thủ...Nam Môn quan...

Đáy lòng Phạm Tiến Trung bỗng nhiên lạnh toát, rốt cục hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao Hồng Bắc Minh nôn nóng liều lĩnh tấn công Bắc Môn quan như vậy.

Cánh quân đánh bất ngờ này, chính là con bài tẩy giờ này mới ngửa của Hồng Bắc Minh.

Mà con bài tẩy này vừa mở, chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Nam Môn quan đương nhiên đã thất thủ.

Quân Đế quốc Thiên Phong chẳng những tập kích bất ngờ Nam Môn quan, hơn nữa nhân cơ hội ấy chạy tới Bắc Môn quan theo con đường vận binh phía sau quan. Bọn chúng đã mai phục ở sau quan rất lâu, cho đến bây giờ, mắt thấy bên mình sắp thắng mới đột ngột xuất hiện, đánh cho bên mình trở tay không kịp.

Từ trên tháp chỉ huy nhìn xuống, có thể thấy cánh quân tập kích bất ngờ lần này toàn là kỵ binh, bọn chúng ai nấy đều cao to lực lưỡng, hung ác dị thường, hiển nhiên là một đội kỵ binh lão luyện sa trường. Tên Vệ Giáo cầm đầu tuổi còn rất trẻ, toàn thân đẫm máu, chiến đao tung hoành ngang dọc, lực chiến đấu mạnh kinh người, mặc dù bận liều mạng giết địch nhưng vẫn còn ung dung chỉ huy chiến đấu.

Cánh quân tập kích bất ngờ này giống như một thanh đao bén nhọn hung hăng thọc vào chỗ hiểm của quân địch. Bọn chúng không tham công, cùng lúc giết chóc không ngừng vẫn lên tiếng kêu gọi quân Đế quốc Chỉ Thuỷ đầu hàng, truyền lời đồn nhảm làm cho quân Đế quốc Chỉ Thuỷ sinh ra hoang mang hỗn loạn.

Cánh quân tám trăm người này, mặc dù nhân số không phải là nhiều, nhưng thương tổn mà họ đem lại thật lớn và chí mạng. Rất nhiều binh sĩ Đế quốc Chỉ Thuỷ còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng quân Đế quốc Thiên Phong đã đánh vỡ tường quan, xông vào đến tận đây. Cũng có kẻ thấy quân Đế quốc Thiên Phong đang chém giết hăng hái giữa đội ngũ bên mình, còn tưởng rằng tướng trấn thủ Bắc Môn quan là Phạm Tiến Trung cũng đã tử trận sa trường.

Trong giờ phút này, Bắc Môn quan bị đánh cho trở nên vô cùng hỗn loạn, cánh quân của Thiển Thuỷ Thanh như hung thần ác sát từ trên trời rơi xuống, tuỳ ý tàn sát, lấy ít chống nhiều, giết cho đám binh sĩ Đế quốc Chỉ Thuỷ vốn đã mệt mỏi không chịu nổi phải kêu trời trách đất. Bọn quan quân của Đế quốc Chỉ Thuỷ trở thành mục tiêu đuổi giết của cánh quân tập kích bất ngờ kia, từng tên quan quân thi nhau ngã xuống, làm cho Phạm Tiến Trung đứng trên tháp chỉ huy nhìn thấy đau lòng khôn xiết.

Một màn máu đỏ bao trùm khắp Bắc Môn quan dưới sự tấn công mãnh liệt của cánh quân kia, tám trăm thiết kỵ càng đánh càng hăng, lại thêm kinh nghiệm phong phú, dựa vào tốc độ của chiến mã xông xáo tới lui trong quan, không ngừng gây ra chết chóc hỗn loạn. Lúc này quân Đế quốc Thiên Phong ngoài quan đã phát hiện ra sự khác thường bên trong quan, thế công trong lúc này đột ngột tăng lên mạnh mẽ, như sóng đổ biển gầm, điên cuồng tràn tới.

Lúc này đã không còn thời gian tìm hiểu xem thật sự đã xảy ra chuyện gì, Phạm Tiến Trung bèn lớn tiếng hạ lệnh:

- Lập tức ngăn cản cánh kỵ binh đang phá cửa quan, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng mở được cửa quan! Hôm nay là trận chiến sinh tử của Bắc Môn quan ta, có thể bảo vệ quốc gia hay không, đều trông vào lúc này!

- Chiến đấu đến cùng!

Đám binh sĩ vây quanh Phạm Tiến Trung đồng thời hét lên như long trời lở đất, biểu lộ ý chí chiến đấu điên cuồng hoang dã trong tận đáy lòng.

Nói về sĩ khí, bọn chúng hơn xa quân trấn thủ ở Nam Môn quan.

Cánh quân tập kích bất ngờ như cơn sóng thần phủ xuống, thế mạnh kinh hồn, làm cho người ta phải rung động không thôi.

Nhưng dù sao Bắc Môn quan cũng không phải là Nam Môn quan.

Binh sĩ của Bắc Môn quan được huấn luyện nghiêm khác, chiến đấu dũng cảm, bọn chúng là binh sĩ có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất của Đế quốc Chỉ Thuỷ.

Bọn chúng cũng có một tinh thần yêu nước nồng nàn và không sợ hy sinh.

Sau lúc ban đầu bối rối, đám binh sĩ mệt mỏi bắt đầu tổ chức lại, giơ cao trường mâu cương thuẫn tạo thành một trận địa phòng ngự vững vàng như tường đồng vách sắt. Bọn chúng không tiếc hy sinh tính mạng của mình, dù là ngã xuống, cũng phải kéo theo quân địch ngã xuống ngay trên trận địa này, tuyệt đối không để cho đối phương tiến thêm một bước.

Một cánh quân đột nhiên xuất hiện ở bên trái, đầu lĩnh chính là Phạm Tiến Trung.

Bên cạnh hắn còn có một người, Thác Bạt Khai Sơn.

Tên hán tử này cao lớn cường tráng, bề ngoài có thể nói là không thua kém gì chiến sĩ Hùng tộc, làn da thô ráp đen bóng, toàn thân toát ra khí thế điên cuồng hoang dã. Bên hông đeo một cái búa sắt khổng lồ, giống như lưỡi búa của Lôi thần, toát ra sức mạnh rung trời chuyển đất.


- Đừng mơ tiến thêm nửa bước!

Thác Bạt Khai Sơn điên cuồng hét to, búa sắt múa một vòng như gió cuốn mây bay.

Một tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang xông tới đột ngột bị búa sắt đập trúng, lập tức bay về phía sau, một chuỗi máu tươi kéo dài trên không theo thân hình của hắn.

Một người một búa giống như lôi thần giáng thế, trong lúc này đã thể hiện ra khí thế mạnh mẽ của bậc cao thủ.

Không ngờ hắn chỉ một mình dám ngăn chặn bước tiến của tám trăm thiết kỵ.

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh không giấu được vẻ tán thưởng:

- Hảo hán tử!

- Hắn tên là Thác Bạt Khai Sơn, một trong Chỉ Thuỷ Thất Dũng Sĩ, hảo bằng hữu của Sư Man Chân.

Phương Hổ trầm giọng nói.

- Vậy đưa hắn xuống địa ngục gặp hảo bằng hữu của hắn đi thôi!

- Hô!

Tám trăm binh sĩ đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, bắt đầu phát động tấn công Thác Bạt Khai Sơn vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, đã có mấy mươi kỵ binh đâm thứ mâu về phía Thác Bạt Khai Sơn. Búa sắt trong tay hắn múa một vòng, xuất ra lực lượng nặng bằng non Thái, vẫn ngăn không hết hàng chục hàng trăm con rắn độc đang mổ tới.

Những lỗ máu xuất hiện liên tiếp trên thân hình để trần của hắn, tạo thành một bóng người màu máu đỏ tươi. Thác Bạt Khai Sơn vẫn múa búa không ngừng như trước, không thèm để ý đến những vết thương trên người, dường như những vết thương ấy không nằm trên người hắn vậy.

Hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít thê lương, giống hệt như một con dã thú bị thương, nhưng càng đánh càng hăng.

Tinh thần chiến đấu hung hãn của Thác Bạt Khai Sơn đã khích lệ tất cả binh sĩ của Đế quốc Chỉ Thuỷ, bọn chúng gào thét xông lên, lấy tấm thân bằng xương bằng thịt ngăn cản cánh quân sắt thép của Thiển Thuỷ Thanh.

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh giờ phút này toát ra vẻ lạnh lẽo khác thường.

- Mộc thiếu!

- Có!

- Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bọn chúng cầm chân, nếu như có thêm viện quân, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể thực hiện được!

Cho dù binh sĩ Bắc Môn quan đã mệt mỏi, nhưng vẫn còn gần ba vạn người. Nếu như để cho bọn chúng ổn định được thế trận, bao vây chặt chẽ, vậy cánh quân tập kích của Thiển Thuỷ Thanh chỉ còn đường chết mà thôi.

Mộc Huyết điên cuồng gào thét:

- Vậy ngươi bảo phải làm sao đây? Chúng ta đã vào đây, trừ phi đánh vỡ cửa quan, bắt sống Phạm Tiến Trung, nếu không không còn đường lui nữa!

Trên môi Thiển Thuỷ Thanh nở một nụ cười lãnh ngạo:

- Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rút lui, thắng lợi vĩnh viễn chỉ cách chúng ta một tờ giấy mỏng!

Nhìn cửa quan cách đó không xa, Thiển Thuỷ Thanh hung hăng siết chặt chiến đao trong tay mình:

- Phạm Tiến Trung ở ngay trước mặt chúng ta, nhưng nếu không thể tiến lên, chúng ta không thể nào bắt được hắn. Cửa Bắc Môn quan cũng ngay trước mắt chúng ta, nhưng địch nhân đang ngăn cản phía trước chúng ta, chúng ta cũng không có cách nào mở được. Thoạt nhìn, dường như chúng ta đã đánh mất cơ hội, nhưng ta biết, ít ra chúng ta vẫn còn một con đường có thể lựa chọn, một con đường sáng sủa có thể đưa chúng ta đến thắng lợi sau cùng!

Trong nháy mắt, Thiển Thuỷ Thanh liền lấy trong thắt lưng ra chiếc ống đồng đựng lân mà ở Nam Môn quan chưa có cơ hội sử dụng tới, miệng thét to:

- Yểm hộ ta! Xông tới hai mươi thước, chính là thắng lợi!

Giây phút ấy, tất cả các tướng sĩ đều cảm thấy máu huyết sôi trào.

Từ đây tiến về phía trước hai mươi thước chính là một con đường đầy chông gai chết chóc màu máu đỏ...

Sát cửa quan đang chất rất nhiều dầu đen, chính là lợi khí mà người Đế quốc Chỉ Thuỷ dùng để bảo vệ quan ở giờ phút cuối cùng.

Một khi dầu đen bốc cháy sẽ khó mà dập tắt, đến lúc đó hai bên công thủ sẽ rơi vào cục diện tiến không được, lui cũng không xong.

Nó là một loại vũ khí rất mạnh mẽ, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, người Đế quốc Chỉ Thuỷ không dám sử dụng nó một cách khinh suất.

Nhưng mà trên thế giới này không ai có thể hiểu biết về dầu đen hơn Thiển Thuỷ Thanh.

Đó là dầu mỏ!

Khi hắn nhìn đến đống thùng gỗ chứa dầu đen chất đầy sát cửa quan, hắn biết rõ rằng, trời cao rốt cục đã cho hắn một cơ hội.

Một cơ hội chỉ có hắn mới có thể nắm được.

Trong mắt Phạm Tiến Trung lộ ra vẻ hoảng sợ:

- Ngăn cản hắn, đừng cho hắn tới gần!

Tuy rằng hắn không biết Thiển Thuỷ Thanh muốn làm gì, nhưng hắn biết chỉ cần là chuyện đối thủ muốn làm, bất kể thế nào cũng không thể để cho hắn thành công.

- Rống!

Thác Bạt Khai Sơn phát ra tiếng rống giận rung trời, búa sắt trong tay múa may như sao xẹt chân trời, hung hăng nhắm vào lưng Thiển Thuỷ Thanh.

Một mũi mâu như một điểm sáng lạnh xẹt qua, nghênh đón búa sắt đang bay tới.

Chính là Phương Báo.

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên nghe leng keng, dư thế của búa sắt chưa hết, hung hăng nện vào người Phương Báo, đánh hắn bay lên không.

- Đệ đệ!

Phương Hổ điên cuồng gào lên ầm ĩ, rốt cục Thiển Thuỷ Thanh đã chạy tới đống dầu đen dưới cửa quan, ném ra ống đồng chứa lân.

Một điểm lửa bốc lên giữa không trung, làm rung động tâm thần vô số người.

Ánh lửa rơi xuống.

Thế lửa lập tức bốc lên tận trời cao, điên cuồng cắn nuốt chung quanh.

Tiếng nổ ầm ầm rất lớn vang lên rung động, gần như làm điếc tai tất cả mọi người. Không trung trở nên u ám hẳn đi, những mảnh xương thịt tung bay lả tả.

Dường như ngày tận thế vừa buông xuống, trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về nơi phát ra tiếng nổ.

Ánh lửa bốc cháy lên rực rỡ huy hoàng ở Bắc Môn quan, biểu thị sự xuống dốc của một Đế quốc.

Gió thổi hắt hiu, đưa đến mùi máu tanh nhàn nhạt...

Đợi đến khi bụi đất đều lắng xuống, mọi người mới phát hiện ra, chỗ vừa phát ra tiếng nổ thật lớn kia đã làm đổ cả một mảng tường quan, làm lộ ra một lỗ hổng thật to.

Binh sĩ Đế quốc Thiên Phong bên ngoài quan hưng phấn hò hét như điên, bọn họ bắt đầu xông tới chỗ lỗ hổng kia như cơn sóng thuỷ triều cuồn cuộn.

Lúc này không còn gì có thể ngăn được bước tiến của các binh sĩ Đế quốc Thiên Phong.

Chiến tranh vẫn tiếp tục như trước.

Nhưng đã đi vào hồi kết thúc.

Tuy rằng quân Đế quốc Chỉ Thuỷ vẫn chống cự đến cùng, nhưng không có gì có thể thay đổi được vận mệnh thất bại rành rành của chúng.

Thiển Thuỷ Thanh ngơ ngác nhìn lên trời, trên không tràn ngập ánh lửa bốc cao cùng tiếng la hét thê lương, tầm nhìn mờ mịt, bên tai kêu ong ong không dứt.

Tiếng nổ quá gần, sức ép rất lớn ảnh hưởng tới hắn, làm cho thân thể hắn bị thương khá nặng.

Còn sống được đã là một kỳ tích.

- Mộc thiếu!

- Lôi Hoả!

- Phương Hổ!

- Các ngươi ở đâu?

Hắn gọi to đến lạc cả giọng, nơi nơi đều là bụi bặm tro tàn, ánh lửa thiêu đốt làm cho không trung trở nên vặn vẹo biến dạng, bốn phía ngoại trừ đá vụn còn có những mảnh xương thịt vỡ vụn.

- Thiển huynh đệ!

Có một thanh âm yếu ớt trả lời hắn, chính là Mộc Huyết.

Sau đó là Lôi Hoả, cả người cháy đen hiện thân trong ánh lửa, phía sau còn có rất nhiều binh sĩ của Vệ số Ba. Bọn họ toàn thân đẫm máu, trên mặt lại ngập tràn vẻ đắc ý.

Thiển Thuỷ Thanh cũng cười.

- Các huynh đệ của ta đều còn sống cả...Thật là tốt quá...Phương Hổ đâu? Ai thấy Phương Hổ, Phương Báo đâu không?

Hắn gọi.

Mộc Huyết chỉ chỉ về phía sau Thiển Thuỷ Thanh, ở đó, một tên hán tử đang ôm thân thể Phương Báo khóc ròng.

- Đệ đệ!

Thiển Thuỷ Thanh vội vàng chạy tới.

Búa sắt của Thác Bạt Khai Sơn nện trên cánh tay trái Phương Báo, cả cánh tay hắn gân cốt vỡ nát, không còn nguyên vẹn.

Thiển Thuỷ Thanh rút chiến đao ra.

Phương Hổ rống to:

- Con bà ngươi muốn làm gì vậy?

Thiển Thuỷ Thanh kêu lên:

- Hắn vẫn còn chưa chết, chỉ ngất đi thôi, chặt cánh tay này của hắn đi, ta bảo đảm hắn có thể sống!

- Ngươi đánh rắm thối lắm! Hắn đã chết rồi!

Phương Hổ điên cuồng gào lên.

- Ngươi là tên ngốc!

Thiển Thuỷ Thanh tung một cước đá văng Phương Hổ, sau đó múa chiến đao, hung hăng chém xuống cánh tay Phương Báo, một dòng máu bắn vọt ra như suối đổ trên thân Phương Báo.

- A! Thiển Thuỷ Thanh! Ngươi dám động đến đệ đệ của ta, ta liều mạng con bà nó cùng ngươi!

Phương Hổ lại hét lên điên cuồng.

Cả bọn binh sĩ Vệ số Ba cản hắn lại.

- Băng bó miệng vết thương cho hắn, nhanh lên, mấy người các ngươi, mau băng bó miệng vết thương cho hắn!

Thiển Thuỷ Thanh kêu to, hắn đã ù tai hoa mắt, không thể làm chuyện cẩn thận tỉ mỉ này được nữa.

Đau đớn kịch liệt làm cho Phương Báo giật mình, chậm rãi mở bừng mắt kêu lên:

- Con bà nó, đau chết lão tử!

- Đệ đệ!

Phương Hổ nhào tới:

- Thiển Thuỷ Thanh, ngươi là con bà nó thần y! Ngươi là thần y! Ha ha ha ha...người chết ngươi cũng cứu sống được!

Ánh mắt các huynh đệ đều lộ vẻ vui mừng.

Duy chỉ có Thiển Thuỷ Thanh thân hình run rẩy, thì thào:

- Ta nói rồi, ta tuyệt không để cho một huynh đệ nào chết ở bên cạnh ta! Ta đã thề nhất định phải làm được...

Chân trời đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu kinh thiên, trước mắt mọi người là một màu hồng lóng lánh.

Rất nhiều rất nhiều kỵ binh hiện thân ở cuối chân trời, chiến bào màu lửa đỏ như màu máu, sôi trào mạnh mẽ, làm kinh động cả một góc trời.

- Là Liệt Diễm Vệ! Con bà nó! Là Liệt Diễm Vệ! Đội thân vệ của Tổng Suất đã đến!

Phương Hổ hưng phấn đến nỗi điên cuồng gào lên.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ thấy trước mắt mình mờ mịt quay cuồng, toàn thân chỗ nào cũng đau như cắt, đau đến tận xương tuỷ. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Tổng Suất...Ông ta cũng đến đây sao? Vậy là chúng ta có thể tiếp tục tấn công thành Kinh Viễn!

Còn đánh nữa sao?

Mọi người cùng la to:

- Thiển Thuỷ Thanh! Ngươi là con bà nó một kẻ điên! Mười phần là kẻ điên!

Thiển Thuỷ Thanh ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng:

- Ha ha ha ha! Đúng vậy...Ta...netn bà nó là kẻ điên, một kẻ điên thật sự...điên vì chiến tranh!

Trước mắt ngày càng mờ mịt hơn, sau đó hắn ngã xuống.

Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ ầm, một tia chớp thê lương thoáng hiện. Dưới ánh sáng chớp lên của nó, có thể thấy được gương mặt vừa tức giận vừa đau khổ của Phạm Tiến Trung, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bất lực.

Mưa rơi xối xả, như dốc cả đại dương mà trút xuống, dập tắt ngọn lửa đang cháy trong quan, phá tan mùi máu tanh trong không khí.

Thì ra, rốt cục mùa mưa đã tới...

Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, loé lên hào quang bảy màu tuyệt đẹp, vắt ngang qua giữa vòm trời, giống như chiếc cầu nối liền trời và đất, mang đến biết bao hy vọng cho người...

Trước mắt vốn mơ hồ giờ đây dần dần rõ ràng hơn, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chính là một mảng không trung xanh thẳm.

Thiển Thuỷ Thanh hơi rên rỉ một chút, thử cố gắng ngồi dậy, nhưng bị động đến vết thương, chỉ thấy cả người đau như muốn xé tan thành từng mảnh.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Người lên tiếng chính là Mộc Huyết.

- Dường như ta bỏ lỡ tiệc mừng công.

Mộc Huyết bật cười ha hả, trên mặt không giấu nỗi vẻ tự hào và kiêu ngạo:

- Ngươi chỉ bị mất sức quá nhiều mà thôi, mới ngủ mất hai ngày một đêm! Bắc Môn quan đã lọt vào tay chúng ta, phải sửa sang nhiều chỗ, mọi người còn rất nhiều công việc bề bộn cần làm ngay, nên chưa kịp mở tiệc mừng công. Yên tâm đi, ngươi không bỏ lỡ gì cả!

- Phương Báo ra sao rồi?

- Còn sống, chỉ là mất một cánh tay.

- Các huynh đệ trong Vệ chúng ta tử trận bao nhiêu?

Mộc Huyết trầm ngâm một chút:

- Đã chết hơn trăm, hiện tại huynh đệ trong Vệ còn lại không tới bảy trăm người, một số còn bị thương.

Thiển Thuỷ Thanh cố gắng ngồi dậy, Mộc Huyết vội đỡ hắn:

- Sao không nằm một lúc nữa? Truyện được tại


- Mộc thiếu, thi thể các huynh đệ đã chết, có mang về không?

- Đã mang về.

- Đưa ta đến phần mộ của bọn họ bái tế một chút!

Mộc Huyết không nói gì chỉ gật đầu.

Trong nghĩa trang Anh Hồn, tổng cộng ba trăm sáu mươi hai binh sĩ của Vệ số Ba Hổ Báo Doanh, giờ đây đang nằm lặng yên dưới đất.

Cánh tay trái Thiển Thuỷ Thanh quấn một lớp băng thật dày, treo lên cổ, nhìn bọn Phương Hổ đang đốt nhang cho hắn.

Phía sau hắn là toàn thể tướng sĩ còn sống sót của Vệ số Ba, vẻ mặt vô cùng trang trọng. Chuyện làm cho hắn kinh ngạc là không thấy Vô Song tới.

- Thiển Vệ Giáo, nói vài câu đi!

Phương Hổ đốt một nén nhang, đưa cho Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh để ý rằng, hình như Phương Hổ không còn gọi hắn là Thiển huynh đệ nữa.

Nói gì đây? Thiển Thuỷ Thanh cũng không biết nên nói những gì.

Khích lệ tướng sĩ trước khi chiến đấu, cho tới bây giờ hắn đã làm rất khá. Nhưng an ủi sau khi chiến đấu xong, hắn vẫn chưa từng nghĩ tới.

Người chết như đèn tắt, không nghe được bạn nói gì, tất cả ngôn ngữ đều là nói cho người sống nghe, nói cho chính mình nghe.

Vì lý tưởng trong lòng mà mình theo đuổi, Thiển Thuỷ Thanh có thể suất lĩnh các tướng sĩ anh dũng giết địch, không hề sợ sệt, lợi dụng tất cả các điều kiện cũng như con người có thể lợi dụng. Nhưng đối mặt với người chết, hắn lại cảm thấy bản thân mình không có lời gì có thể miêu tả được sự áy náy và thương tiếc trong lòng.

Mỗi một tướng sĩ nằm xuống nơi đây, khi còn sống đều là hán tử có ý chí như sắt thép, sau khi chết đi chỉ còn lại một nấm đất vàng...

Đối mặt với các tướng sĩ đã hy sinh, Thiển Thuỷ Thanh chỉ cảm thấy tất cả lời nói đều là rỗng tuếch, vô nghĩa, bất lực.

- Các ngươi...có hận ta hay không?

Hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Vì sao ngươi hỏi như vậy?

Mộc Huyết cau mày.

- Không phải vì ta, có lẽ bọn họ đã không phải chết.

- Nếu không nhờ ngươi, có lẽ mọi người đã chết ở điếm Trú Mã. Thiển Thuỷ Thanh, ngươi là người sắp làm Tướng quân, vốn ngươi ở chiến trường không hề sợ hãi, một lòng xung phong, vì sao tới nơi đây, ngươi lại tỏ ra lề mề như một nữ nhân như vậy?

Thiển Thuỷ Thanh nở nụ cười khổ, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng:

- Bởi vì...ta không thể lừa gạt người chết. Bất kể như thế nào, ta đều có lỗi với họ, không thể mang vinh quang về cho họ. Chúng ta đã đạt được thắng lợi, thế nhưng cho tới bây giờ, thắng lợi và vinh quang chỉ thuộc về người còn sống mà thôi!

Chậm rãi quỳ xuống, Thiển Thuỷ Thanh nâng chén rượu lên.

Rượu trong chén đỏ tươi như máu, chảy xuống như suối, thấm vào mặt đất phía trước mộ phần. Cỏ xanh dày đặc dưới làn gió nhẹ khẽ rung rinh, mang theo biết bao bi tráng...

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên đứng dậy, xoay người lại nhìn các tướng sĩ ở phía sau, lớn tiếng kêu to:

- Ta không biết phải nói gì với những huynh đệ đã hy sinh, bởi vì những

Gì ta đã hứa, giờ đây ta không thể thực hiện cho họ! Nhưng ta có thể làm chút gì đó cho những huynh đệ còn sống, ta còn nhớ rõ ta đã hạ lời thề hứa với các huynh đệ!

-...Hôm nay, Tam Trùng Thiên đã bị các binh sĩ Vệ số Ba Hổ Báo Doanh chúng ta đánh chiếm, sau này, chúng ta sẽ còn đánh chiếm nhiều thành quan hơn nữa, thu hoạch nhiều thắng lợi hơn nữa! Thiển Thuỷ Thanh ta không thể bảo đảm với các ngươi, sau này các ngươi sẽ không tử trận trong khi chiến đấu, nhưng ta có thể bảo đảm với các ngươi, ta sẽ mang tới cho các ngươi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác! Ta bảo đảm với các ngươi, các ngươi đã trả giá như thế nào, các ngươi sẽ được hưởng xứng đáng với cái giá ấy!

-...Đây là những gì ta có thể nói, cũng là những gì ta có thể làm được!

-...Bây giờ, hành lễ với các huynh đệ đã hy sinh!

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh như toé lửa, hắn điên cuồng hét lớn:

- Đế quốc Thiên Phong! Chính khí trường tồn!

Tất cả các tướng sĩ đồng thời hô theo:

- Đế quốc Thiên Phong! Chính khí trường tồn!

Tiếng hô trang nghiêm vang vọng như lốc xoáy trong cốc vắng, cuốn khắp bốn phương, tiếng vọng vang khắp trên không nghĩa trang Anh Hồn, thật lâu không dứt.

- Lần này đánh chiếm được Nam Môn quan và Bắc Môn quan, có thể nói là thành công vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của Đế quốc Thiên Phong trong trăm năm qua. Hiện tại khắp cả Đế quốc, không, phải nói là khắp cả đại lục, đều lan truyền một cái tên - Thiển Thuỷ Thanh. Lấy một ngàn binh sĩ công hạ Nam Môn quan, sau đó ngựa không dừng vó, sử dụng kỳ binh tập kích bất ngờ, làm nổ tường Bắc Môn quan, mở đường cho Quân đoàn Bạo Phong tiến vào, chiến công như vậy đã đủ cho ngươi lưu danh sử sách. Tuy nhiên bởi vì chiến công quá lớn, cho nên cấp trên phân vân không biết nên làm thế nào cho phải.

Trên đường trở về, Mộc Huyết vừa nói vừa cười, hiện giờ bọn họ đã có thể ung dung dạo mát bên trong Bắc Môn quan, coi nó như là thành Cô Tinh vậy.

Thiển Thuỷ Thanh để ý thấy ánh mắt của các binh sĩ nhìn hắn đều tràn đầy vẻ sùng bái và kính trọng, cũng có một ít người chỉ trỏ, khe khẽ luận bàn. Thậm chí hắn có thể nghe được có người nói:

- Chính là Thiển Thuỷ Thanh vừa hạ hai quan Nam Bắc.

- Cũng là Thiển Thuỷ Thanh đã giết Hành Trường Thuận.

- Cũng là Thiển Thuỷ Thanh bắt giữ Đại tiểu thư của Vân gia.

Đủ lời đánh giá, không lời nào giống lời nào, ùn ùn kéo tới.

Thiển Thuỷ Thanh cười cười:

- Xem ra Quân bộ rất đau đầu với chuyện ban thưởng cho chúng ta phải

Không?

- Tuyệt đối là như vậy!

Mộc Huyết cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đế Quốc Thiên Phong Quyển 2 - Chương 12: Đại thắng

Có thể bạn thích