Miêu Miêu liếc mắt ra phía sau, gầm lên: “Là ai đang nói?”

Tô Bạch vội vàng kéo hắn qua, trên mặt vẫn duy trì vẻ vô tội đáng yêu, ngoài miệng thì tận tình khuyên bảo: “Ở đây dù sao cũng đang là Vương phủ, không giống với khách điếm, nha hoàn đi qua đi lại cũng nhiều, giọng nói vang lớn như vậy cũng là chuyện bình thường.”

Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, nha hoàn sau lưng nhanh chóng quay trở về phủ nói về một con lừa ngu ngốc.

An bài gian phòng xong Miêu Miêu rất muốn ở chung với Tô Bạch trong một phòng, nhưng Tô Bạch nhất quyết phản đối rốt cuộc cũng thỏa hiệp, trong gian phòng của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai gian phòng ngủ phải tương liên. Cho nên quản gia Vương phủ dứt khoát an bài một phòng cho Miêu Miêu và Tô Bạch ở trong sân, cũng tốt là có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tô Bạch và Miêu Miêu trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cuộc sống này qua rất nhanh, máy ngày ở đây thời gian trôi qua rất nhanh. Không thể không nói, cuộc sống làm sâu gạo vô cùng sung sướng. Nàng nhìn khoảng không mờ mịt phía xa, quyết định đi tìm Ngũ Hoàng tử nói chuyện, có thể gặp Tiểu Hắc hay không.

Chẳng qua Tô Bạch mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lâm Nhất Trinh canh giữ ở trong tiểu hoa viên của viện, lượn lờ ngắm hoa.

Mấy ngày nay Lâm Nhất Trinh thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đến thăm nàng, trên mặt hồng quang tỏa sáng, nhìn là biết nàng là tiểu nữ nhân đang rơi vào bể tình.

Tô Bạch vội vàng đi lên trước, nói cười với nàng: “Nhất Trinh tỷ, tỷ và Lục Hoàng tử nói chuyện xong rồi sao?”

Lâm Nhất Trinh cười hết sức ngọt ngào: “Cái đồ nha đầu này lại nhạo báng ta rồi.”


Tô Bạch cười hắc hắc, nhìn nàng.

“Ta muốn thương lượng với muội một chuyện.” Lâm cô nương trên mặt đột nhiên đỏ lên, nhìn Tô Bạch.

Tô Bạch mở to mắt, tò mò: “Nhất Trinh tỷ cứ nói, đừng ngại.”

“Cô nương giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hôm nay ta đã tìm được phu quân, vả lại tình đầu ý hợp, hôn sự này cũng đã định rồi.” Lâm cô nương hết sức kiên định.

“Hả?” Tô Bạch mừng rỡ, nhanh như vậy đã định rồi? – Cái này…từ khi Lục Hoàng tử và Lâm Nhất Trinh gặp nhau lần đầu, tổng cộng chỉ có bảy ngày. Bảy ngày đã xác định một đoạn nhân duyên, hiệu suất này thật đúng là làm nàng có chút ứng phó không kịp.

“Hôn kỳ định vào 15 cuối tháng. bb, muội nhất định phải tham gia.” Lâm Nhất Trinh nắm tay nàng.

Tô Bạch nhìn Lâm Nhất Trinh cười rạng rỡ, lúc này cười nói: “Hôn lễ của Nhất Trinh tỷ, sao muội có thể bỏ qua chứ.” Chuyện báo thù chờ sau hôn lễ nói cũng không muộn.

Lâm Nhất Trinh mở cờ trong bụng: “Cứ quyết định như vậy đi, có chuyện gì chờ ta thành thân xong có thể làm tiếp cũng không muộn.”

Tô Bạch gật đầu, trong lòng cũng vui vẻ vì Lâm Nhất Trinh. Nàng ấy và Lục Hoàng tử thật đúng với ý trời tạo nên một đôi thần tiên tuyệt mỹ, số phận của Nhất Trinh bây giờ so với số phận thê thảm trong nguyên văn đã tốt hơn rất nhiều…


Chẳng qua không biết tại sao, trong lòng Tô Bạch luôn có cảm giác lo lắng mơ hồ, giống như có một cái trống nhỏ đánh vào trái tim nàng, khiến nàng khó có thể an tâm.

Sau khi tiễn Lâm Nhất Trinh đi, Tô Bạch cũng gấp rút đi tìm Ngũ Hoàng tử. Mặc dù kể từ hôm nàng vô ý thấy được dung mạo của hắn, hắn cũng không có xuất hiện trước mặt nàng, nhưng nàng cũng không lo lắng gấp gáp. Dung mạo đã bị nàng vạch trần, chỉ cần hắn không cần nàng chịu trách nhiệm, như vậy tất cả đều dễ bàn. *tỷ đúng là kẻ ảo tưởng*

Nghĩ như vậy nàng dứt khoát về phòng, buồn chán nằm trên giường đếm bạch lang.

Không để ý tới trời cũng đã tối, Tô Bạch sờ sờ cái bụng đói đến mức kêu ọc ọc, ngồi trước bàn chờ cơm ăn.

“Cốc cốc…” đúng lúc ngoài cửa có tiếng gõ cửa, chỉ nghe tiếng một nha hoàn ngoài cửa gọi: “Cô nương, Đào nhi đưa bữa tối cho cô đây.”

Tô Bạch tiến lên mở cửa để cho nàng ta đi vào.

Nàng ta lấy từ hộp đựng ra hai món đậu hũ rán và đậu hũ sốt bày ở trên bàn, cười tít mắt nhìn Tô Bạch.

Tô Bạch nhìn hai món ăn này, khóe miệng co quắp, hắng giọng một cái, cố gắng để cho giọng của mình dễ nghe mà thân thiện một chút: “Tiểu Đào à, món ắn buổi trưa là đậu hũ nguyên chất, món ăn tối qua là đậu hũ sốt cay, trưa hôm qua là canh đậu hũ, ngày hôm trước là đậu hũ kho tàu và rau trộn đậu hũ, hôm nay lại là đậu hũ. Cái này…không biết có thể đổi một món không?” nàng thề, không phải là nàng ăn kiêng, mà là ăn nhiều đậu hũ nàng đã muốn ói rồi.


Đào nhi đột nhiên hếch mày, giọng điệu nghiêm túc khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa: “Cô nương, đậu hũ có chất dinh dưỡng rất tốt, mong rằng cô nương đừng bắt bẻ, nếu không Đào nhi sẽ không biết ăn nói thế nào với phòng bếp.”

Tô Bạch im lặng một hồi, gật đầu một cái, cầm muỗng lên đưa vào trong miệng.

Đào nhi này lại tiếp tục nói: “Đậu hũ này đều từ một cửa hàng, từ Vương phủ quẹo trái khoảng 100 thước rồi đi về phía tay phải khoảng 50 thước chính là cửa hiệu đậu hũ Trần ký của lão bản Trần đậu hũ.”

Tô Bạch giật giật khóe miệng, mồ hôi lạnh đầy mặt nghe Đào nhi kia nói. Nàng rốt cuộc không thể nào có hứng thú với tên đậu hũ từ miệng nàng ta, nhưng thấy Đào nhi đang đắm chìm diễn thuyết cho nên nàng ta dĩ nhiên sẽ không nhận thấy mồ hôi lạnh trên mặt Tô Bạch.

“Trần đậu hũ này là một ông trùm trong giới đậu hũ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã thành công đứng lên ở Lăng quốc, cũng nhanh chóng phát triển, tin rằng hắn nhất định sẽ trở nên lớn mạnh, trở thành một ngôi sao mới trong giới đậu hũ.”

Tô Bạch nuốt nuốt miếng đậu hũ cuối cùng trong miệng, rốt cuộc cũng mở miệng, cười cười với nàng ta: “Đào nhi, ta ăn xong rồi, ngươi dọn dẹp đi.” - ngụ ý là con mẹ nó mau cút nhanh cho lão nương.

Đáng tiếc, Đào nhi làm gì có năng lực suy đoán và năng lực lý giải cao siêu như vậy, cho nên không tình nguyện chầm chậm dọn dẹp, vừa không từ bỏ ý định hỏi: “Cô nương, cô cảm thấy Trần đậu hũ thế nào?”

Tô Bạch mở trừng hai mắt, chẳng lẽ nàng nên cảm thấy Trần đậu hũ thế nào sao?

Nhưng nhìn thấy Đào nhi mở to mắt trông đợi, Tô Bạch thật sự không đành lòng nói quá mức tàn nhẫn, vì vậy không thể làm gì khác là cười mỉa nói: “Không tệ, không ngừng cố gắng, giới đậu hũ trong tương lai nhất định sẽ nằm trong tay hắn.”

Ai ngờ Đào nhi nghe vậy, bỗng nhiên cười tươi như hoa, lời nói tiếp theo cũng hết sức nhẹ nhàng: “Cô nương, như vậy ta sẽ nói chuyện với hắn.”


Tô Bạch sững sờ gật đầu một cái, nàng phải nói là nàng không dám, chẳng qua là tại sao nàng ta lại cao hứng như vậy?

Tô Bạch nhìn bóng lưng Đào nhi có chút khó hiểu. Ăn xong cơm tối, nàng lén chạy tới gian phòng Miêu Miêu, tính rình xem hắn đang làm gì.

Nhưng còn chưa đến gần, Tô Bạch đã ngửi thấy mùi thịt dê nướng nồng nặc, mùi vị đậm đà, thật đúng là mê hồn! Hoàn toàn đối lập với đống đậu hũ trong bụng Tô Bạch!

Lúc này Tô Bạch hoàn toàn nổi giận – Tại sao Miêu Miêu có thể đường hoàng ăn thịt dê nướng, nàng mỗi ngày đều phải ăn đậu hũ?!

Có thiên lý hay không?

Nàng vừa định phá cửa vào trong tố giác với Vương phủ là phân biệt đối xử liền nghe bên trong truyền tới một tiếng kiều diễm: “Ưm ~! Ghét ~! Công tử ngài ăn chậm một chút ~~, nếu khó thở, ta thật sự mạnh mẽ gì gì đâu ~~~”

“Chẹp chẹp chẹp” thanh âm đáp trả nũng nịu này chính là tiếng gặm thịt khí phách khác thường.

Tô Bạch cả người tức giận! Cái này còn có vương pháp hay không, chẳng lẽ nhìn tướng mạo Miêu Miêu đẹp cho nên liền dùng thịt dê nướng để lung lạc tâm trí tên Miêu Miêu ngu ngốc kia sao!

Vì vậy lúc này nàng phá cửa, đứng ở cửa gió thổi xào xạc, hướng hai người trong phòng quát to một tiếng: “Yêu nghiệt! buông tên ngu ngốc kia ra!”

Tô Bạch cảm thấy hình tượng của mình lúc này vô cùng cao lớn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích