Đàn Hương Hình
Chương 9

Ngục Aùp Tư Lang Trung Tào đại nhân dẫn bọn ta đến trước hai cỗ kiệu nhỏ có rèm xanh, ra hiệu bọn ta lên kiệu. Được trọng vọng bất ngờ, bố tụi

bay sợ tái mặt. Cho đến khi ấy, bố tụi bay chưa được ngồi kiệu lần nào!

Nhìn sang Già Dư, thấy Già cũng đang đứng như trời trồng, miệng há hốc,

không hiểu định khóc hay muốn hắt hơi. Một công công cằm nhẵn thín đứng

bên kiệu, cất giọng the thé bảo bọn ta:

- Sao đấy? Chê kiệu nhỏ phải không?

Ta và Già Dư vẫn không dám lên kiệu, đưa mắt nhìn Tào đại nhân. Tào đại nhân nói:

- Không phải là trọng vọng bọn ngươi, mà sợ điều tiếng thị phi! Lên kiệu mau, còn đứng đực ra đấy làm gì? Đúng là…

Bốn phu kiệu đều là thái giám cằm nhẵn thín, đứng trước và sau kiệu, hai

tay khoang trước ngực, thái độ khinh người ra mặt. Bị khinh rẻ, ta bạo

dạn hẳn lên. Bọn thái giám thối tha, đ. bà các người, hôm nay ông nhờ

tên Mọt mà được ngồi kiệu! Ta bước lên hai bước, vén rèm chui vào. Già

Dư cũng lên kiệu dành cho Già.

Kiệu rời mặt đất, ngất ngưởng tiến lên. bố tụi bay nghe rõ tên thái giám khiêng kiệu rủa khẽ:

- Thằng đao phủ uống no máu người, nặng như cối đá!

Thường ngày hắn khiêng các nương nương hoặc phi tần, nằm mơ cũng không nghĩ

rằng phải khiêng một đao phủ. Bố tụi bay phởn quá, cố ý cựa quậy, khiến

bọn thái giám khiêng kiệu bước loạng choạng. Kiệu chưa ra khỏi sân Bộ

Hình, chợt có tiếng dì Uùt gọi to:

- Già ơi, Già! Già quên “Đai Diêm vương” đây này!

Bo tụi bay như có tiếng sét đánh trong đầu, mắt nảy đom đóm, mồ hôi nhỏ

giọt. Ta lăn ra khỏi kiệu, đón lấy “Đai Diêm vương” từ tay dì Uùt, một

cảm giác khó tả, không thể nói thành lời. Già Dư cũng đã ra khỏi kiệu,

trên mặt cũng đầm đìa mồ hôi, hai chân tranh trưởng. Nếu không có dì Uùt chắc chắn vạ tày đình! Tào đại nhân chửi:

- Đ. mẹ các ngươi! Làm quan quên triện, thợ may quên kéo!

Bố tụi bay vốn định nhấm nháp cái thú được ngồi kiệu, nhưng để xảy ra

chuyện này nên mất hứng, ngồi thu lu một góc như con khỉ, không dám trêu chọc bọn thái giám phu kiệu nữa.

Không rõ đi được bao lâu thì

nghe một tiếng “kịch”, kiệu dừng. Đầu óc quay cuồng, ta chui ra, ngước

nhìn lầu son gác tía hoa cả mắt! Ta lom khom theo sau Già Dư, tay bê

“Đai Diêm vương”, Già Dư đi theo viên thái giám, vào cung. Rẽ ngang rẽ

dọc năm lần bảy lượt mới đến một sân rộng. Trên sân là một đám toàn

những cằm nhẵn thín, mặc quần áo màu lông lạc đà, đội mũ quả dưa màu

đen. Tên Mọt ăn trộm súng đã bị trói vào một chiếc cột. Đó là một chàng

trai tuấn tú, nho nhã, thoạt nhìn như cô gái. Đôi mắt tuyệt đẹp: Hai mí, lông mi cong vút, nhãn cầu long lanh như có nước, đen láy như quả nho

chín. Thật đáng tiếc, bố tụi bay nghĩ, đáng tiếc cho một chàng trai đẹp

đẽ như thế mà bị thiến đi bộ tam sự, đưa vào cung làm thái giám! Bố mẹ

hắn không tiếc con mình hay sao?

Một khán đài tạm thời được dựng

lên trước cột hành hình, khoảng giữa kê một dãy ghế tựa chạm trổ, bằng

gỗ đàn hương. Chiếc ghế chính giữa to rộng hơn những chiếc khác, trải

đệm màu vàng thêu rồng phượng, chắc hẳn là ghế của đức Kim thượng. Bố

tụi bay còn trông thấy Vương đại nhân Bộ Hình ta, Thị Lang Thiết đại

nhân, lại còn không biết bao nhiêu là quan viên, chóp mũ gắn kim cương

có, gắn san hô có, tất cả đứng nghiêm, tay buông thõng, không một tiếng

ho. Khung cảnh trong cung quả thật khác thường, yên lặng, yên lặng tới

mức bố tụi bay tim đập loạn xạ. Chỉ lũ chim sẽ đậu dưới mái ngói lưu ly

là không cần biết trời cao đấy dày, cứ chiêm chiếp mà kêu, cứ gọi nhau í ới. Đột nhiên, một thái giám tóc trắng như cước, nét mặt hồng hào đứng

trên khán đài từ lâu, dài giọng hô:

- Hoàng thượng giá lâm…

Cả một mảng mũ xanh trước khán đài đột nhiên lún thấp xuống, chỉ nghe rõ

tiếng phủi tay áo nhất loạt kêu đánh “soạt”, trong chớp mắt, quan viên

sáu Bộ và các cung nữ, thái giám đều quì mọp dưới đất. Bố tụi bay cũng

toan quì xuống cùng mọi người, nhưng cảm thấy như có ai đá vào chân.

Nhìn sang thấy Già Dư mắt sáng quắc, đầu ngẩng cao, đứng như trời trồng

bên cột, y hệt một pho tượng đá. Ta trấn tĩnh lại, chợt nhớ những qui

định trong nghề. Triều đại nào cũng vậy, khi đao phủ đã bôi tiết gà lên

mặt thì hắn không còn là người, mà tượng trưng cho phép nước tôn nghiêm, thần thánh. Bọn ta không phải quì, ngay cả trước mặt đức Kim thượng

cũng vậy. Bắt chước Già Dư, bố tụi bay cũng đứng nghiêm, ưỡn ngực thót

bụng, như một tượng đá. Niềm vinh dự này, con ơi, đừng nói gì cái xó Cao Mật này, ngay cả tỉnh Sơn Đông oai nghiêm, cả triều đình Đại Thanh hùng vĩ, cũng không có người thứ ba được hưởng.

Tiếng đàn sáo nhã

nhạc đã tới gần. Theo sau tiếng nhạc du dương, xuất hiện giữa hai bên

tường cao, là đội nghi trượng của nhà vua. Đi đầu, hai thái giám trang

phục màu lông lạc đà, tay bê lư trầm có nắp hình con nghê, một làn khói

xanh nhẹ nhàng bay lên, khói này xộc thẳng vào mũi, khiến người ngửi

phải lúc tỉnh như sáo, lúc mê mẩn hồ đồ. Sau hai thái giám là đội nhã

nhạc của nhà vua, sau đội nhạc lại là hai hàng thái giám cầm cờ lọng, đỏ đỏ vàng vàng cả một mảng. Sau nữa là tám ngự tiền thị vệ cầm thương đao kiếm kích, phủ việt mâu qua. Sau đó mới đến cỗ kiệu Kiên Dư màu vàng

chóe của nhà vua, do hai thái giám lực lưỡng kiệu trên vai. Hoàng đế nhà Đai Thanh ngồi thẳng đuỗn trên kiệu. Hai bên phía sau kiệu có hai cung

nữ cầm quạt lông chim công che nắng cho nhà vua. Sau nữa là đám quần là

áo lượt của mấy chục tuyệt sắc giai nhân, tất nhiên đó là những hậu, phi của nhà vua, rồng rắn như một con đập nhỏ màu sắc rực rỡ. Sau đám hậu,

phi còn kéo theo một cái đuôi dài nữa. Về sau, nghe Già Dư nói, công

việc tiến hành ở trong cung, nên đội nghi trượng của nhà vua có sự tinh

giản đáng kể, nếu đủ lễ bộ thì dài như một thần long, thấy đầu không

thấy đuôi! Riêng đại kiệu của nhà vua, cũng đã sử dụng sáu mươi tư phu

kiệu!

Các thái giám đã được huấn luyện thành thục, rất nhanh ai

về vị trí người ấy. Hoàng thượng và các hậu, phi đã ngồi vào ghế trên

khán đài. Hoàng đế Hàm Phong mặc áo hoàng bào, đầu đội kim quan, chỉ

cách bọn ta khoảng một trượng. Bố tụi bay nhìn Hoàng thượng không chớp.

Nhà vua khuôn mặt gầy, sống mũi rất cao, mắt trái to hơn mắt phải, miệng rộng răng trắng, môi trên để hàng ria con kiến, dưới cằm nuôi bộ râu

dê, trên má có mấy nốt ruồi đen nhạt. Nhà vua ho luôn miệng, nhổ đờm

liên tục vào âu vàng do một cung nữ túc trực bên cạnh. Hai bên nhà vua,

ngồi xòe như hai cánh chim phượng, là hơn chục nương nương mũ cao tầng

cài hoa đại đóa màu sắc rực rỡ, tua kim tuyến rủ trước ngực. Các nương

nương đều mặt hoa da phấn, trên người tỏa hương. Người ngồi bên phải

Hoàng thượng có khuôn mặt dài, má phấn môi son, đẹp như tiên nữ giáng

trần. Là ai biết không? Nói ra tụi bay giật mình: Chính là đương kim

Hoàng Thái hậu Từ Hi!

Tranh thủ lúc Hoàng thượng nhổ đờm, viên

thái giám đứng oai nghiêm trên khán đài, khẽ phẩy nhẹ cái phất trần như

đuổi ruồi, lập tức các quan, các cung nữ và thái giám hô lớn:

- Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Bố tụi bay giờ mới rõ, những người phía dưới tuy cúi đầu không dám ngẩng

lên, kỳ thực họ vẫn liếc trộm lên khán đài, quan sát động tĩnh. Nhà vua

vừa ho vừa nói:

- Các khanh bình thân!

Các quan khấu đầu cùng hô:

- Tạ ơn Hoàng thượng.

Rồi tất cả dập đầu lần nữa, phủi tay áo nhổm dậy, khom người đứng sang hai bên.

Thượng thư Bộ Hình Vương đại nhân bước ra khỏi hàng, phủi tay áo quì xuống khấu đầu, tiếng sang sảng:

- Thần thượng thư Bộ Hình tuân lệnh Hoàng thượng sai người tạo tác “Đai

Diêm vương” và chọn hai đao phủ siêu hạng đem hình cụ vào cung, tâu Bệ

hạ định đoạt.

- Biết rồi, bình thân!

Vương đại nhân khấu

đầu tạ ơn, lui sang một bên. Lúc này Hoàng thượng nói câu gì đó, tiếng

thì thào nghe không rõ, hiển nhiên là khí lực không đủ, vì Hoàng thượng

mắc bệnh lao. Trên khán đài, viên thái giám dài giọng, nói như hát:

- Hoàng thượng có chỉ, Thượng thư Bộ Hình Vương Thụy dâng “Đai Diêm vương” để Hoàng thượng ngự lãm.

Vương đại nhân chạy gằn đến trước mặt bố tụi bay, giật lấy “Đai Diêm vương”

bên ngoài bọc vải đỏ, bê bằng cả hai tay như bê nồi nước sôi, thận trọng nhích tới trước khán đài, quì xuống nâng lên quá đỉnh đầu. Viên thái

giám bước tới đón “Đai Diêm vương” đặt xuống kỷ trước mặt Hoàng thượng,

giở các lớp vải lộ hình cụ ra. “Đai Diêm vương” sáng lấp lóa, uy nghi

lẫm liệt. Tuy không tốn kém là bao, nhưng bố tụi bay đã bỏ vào đấy rất

nhiều công sức. Khi mới chế tác xong, trông nó lem nhem xấu xí, bố tụi

bay lấy giấy ráp đánh suốt ba ngày, thế là nó trở nên bóng lộn! Aên

không bảy mươi lượng cũng đáng!

Hoàng thượng giơ ngón tay gầy

guộc, có móng vàng khè chạm nhẹ vào “Đai Diêm vương”. Không hiểu nó nóng hay lạnh mà ngón tay vàng ngọc của nhà vua rụt ngay lại. Ta lại nghe

thấy nhà vua nói câu gì đó, viên thái giám bê cái hình cụ đưa đến trước

mặt từng người để các nương nương xem. Các mệ cũng bắt chước Hoàng

thượng, dùng ngón tay nhọn như búp măng chạm một cái, người thì làm ra

vẻ hãi, người tỉnh khô mặt lạnh như tiền. Cuối cùng, viên thái giám trả

“Đai Diêm vương” cho Vương đại nhân. Vương đại nhân cung kính nhận lại

hình cụ, lom khom bước giật lùi về chỗ bố tụi bay, trả lại “Đai Diêm

vương”.

Trên khán đài, viên thái giám ghé tai Hoàng thượng nói

câu gì đó, ta trông thấy Hoàng thượng gật đầu. Viên thái giám bước ra

phía trước, nói như hát:

- Hoàng thượng có chỉ, hành hình tên đại nghịch!

Tên Mọt bị trói ở cột gào khóc:

- Hoàng thượng, xin Hoàng thượng mở lòng nhân đức tha cho mạng chó của nô tài… Từ nay, nô tài không dám thế nữa!

Lúc này, các thị vệ trên dưới khán đài đều đứng cả dậy. Tên Mọt mặt vàng

như nghệ, môi trắng bợt, mắt chớp lia lịa. Hắn không kêu gào nữa, vãi

đái ra quần, khẽ thỉnh cầu bọn ta: “Xin các ông là gọn cho, người anh em xuống âm tào địa phủ sẽ nhớ công ơn trời biển của các ông!”

Bọn

ta còn lòng dạ nào nghe hắn lải nhải? Bọn ta gan cóc tía cũng không dám

thỏa mãn yêu cầu của hắn! Xiết cổ bằng thừng, hắn thì sướng nhưng bọn ta thì toi! Dù Hoàng thượng có tha cho bọn ta, thì Vương đại nhân cũng

không tha! Hốt hoảng giở đồ nghề ra, ta cùng Già Dư khênh “Đai Diêm

vương” cái của này sau khi chạm tay nhà vua và các nương nương bỗng trở

nên nặng hơn, mỗi người cầm một đầu dây thừng da trâu, thực hiện các

động tác như kế hoạch đã sắp đặt, trước hết trình diện Hoàng thượng và

các nương nương, sau đó là các vương công đại thần, cuối cùng là các

thái giám và cung nữ. Như trên sân khấu, Thận Hình Tu đại thái giám Trần công công cùng Thượng thu Bộ Hình Vương đại nhân ra hiệu với nhau bằng

mắt, hô to:

- Thi hành án!

Đúng là ông trời có mắt, cái

đai sáng quắc chụp vừa vặn vào đầu tên Mọt, y như đã được đo cẩn thận từ trước, khi xiết ít mất sức. Hai con mắt của hắn rất khớp với hai lỗ

trên đai. Chụp xong, ta và Già Dư mỗi người lùi hai bước, kéo căng dây

da trâu trong tay, tên Mọt vẫn lải nhải: “Các ông… làm gọn hộ tôi…”.

Lúc này còn bụng dạ nào suy nghĩ về đề nghị của tên Mọt. Bố tụi bay nhìn

Già Dư, Già Dư nhìn bố tụi bay, không nói mà rất hiểu nhau, cùng gật đầu khẽ. Già Dư khẽ nhếch mép cười, đây là thói quen của Già mỗi khi thi

hành án, Già là một đao phủ nho nhã. Nụ cười mỉm là tín hiệu hành động.

Cơ bắp trên tay bố tụi bay căng lên, vận độ năm phần sức thì dừng lại –

người không biết nghề thì không thể phát hiện có chuyện căng lại dừng,

vì không thấy dây thừng chùng lại, tên Mọt rú lên một tiếng chói tai,

hơn cả tiếng sói trong vườn thù. Bọn ta biết Hoàng thượng và các nương

nương rất thích tiếng rú như thế này, nên kéo căng một cái lại dừng,

căng một cái lại dừng, đây không phải là giết người, đây là nhạc sư vào

loại cao thủ, đang tạo ra âm hưởng đắm say lòng người!

Hôm ấy là

ngày thu phân, trời trong xanh, nắng vàng như mật, tường đỏ ngói lưu ly

xung quanh rực rỡ màu châu ngọc, có thể ví đất trời như được phản chiếu

qua một tấm gương lớn. Đột nhiên ta ngửi thấy mùi thối, biết ngay thằng

Mọt bĩnh ra quần. Ta liếc trộm lên khán đài, thấy nhà vua mắt tròn xoe,

mặt đỏ như vàng ở nhiệt độ nung chảy. Các nương nương, người mặt xám như tro, người miệng há hốc. Nhìn sang các vương công đại thần, người nào

cũng như rũ xuống, không dám thở mạnh. Các thái giám, cung nữ dập đầu

lạy tạ như tế sao, mấy người yếu bóng vía thì đã ngất xỉu. Ta và Già Dư

lại nhìn nhau, cùng hiểu rằng đã đến lúc kết thúc, không nên để mùi xú

uế ảnh hưởng tới Hoàng thượng và các nương nương. Bố tụi bay đã nhìn

thấy mấy nương nương lấy khăn tay che miệng. Mũi họ thính hơn mũi Hoàng

thượng. Hoàng thượng hít tỵ yên, khứu giác kém đi nhiều. Phải kết thúc

nhanh, lỡ chẳng may gió tạt mùi lên chỗ Hoàng thượng thì tai vạ! Tên Mọt như thằng chết trương, thối khẳn, chứ không phải cái mùi ta thường

thấy. Bố tụi bay rất buồn nôn nhưng không được phép. Nếu mình nôn thì

tất cả mọi người đều nôn, hình phạt này thất bại hoàn toàn. Đi tong cái

mạng nhỏ nhoi của bố tụi bay và Già Dư là chuyện nhỏ, bị lột cái mũ cánh chuồn trên đầu Vương đại nhân cũng không phải là chuyện lớn, mà ảnh

hưởng đến sức khỏe Hoàng thượng mới thực sự quan trọng. Bố tụi bay đã

nghĩ ra điều này. Già Dư chắc nghĩ ra từ lâu. Tần trò này kết thúc được

rồi. Thế là bọn ta vận sức căng đều, cái đai xiết chặt từng li một, đầu

thằng nhỏ xấu số thắt lại như quả đầu bê. Thằng nhỏ đã cãn mồ hôi từ

lâu, giờ đây rỉ ra một chất như mỡ cá, vừa tanh vừa khẳn vượt xa thứ

bĩnh trong quần. Cón một chút sức lực cuối cùng, thằng nhỏ rú lên một

tiếng. Bố tụi bay giết người đã quen mà vẫn thấy thảm quá! Mình đồng da

sắt cũng chịu không thấu “Đai Diêm vương”, đến như ma đầu Tôn Ngộ Không

dao chém không đứt, giáo đâm không thủng, bốn mươi chín ngày trong lò

luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vẫn không chịu đầu hàng, vậy mà không cưỡng nổi câu thần chú khẩn cô nhi!

Thực ra, cái tinh diệu của

“Đai Diêm vương” là ở hai mắt của phạm nhân. Bố tụi bay ngả người ra

phía sau, qua sợi thừng, cảm thấy thằng Mọt run bần bật trên tay mình.

Tiếc cho cặp mắt! Cặp mắt như biết nói, như hớp lấy hồn vía của các bà

các cô, từ trong hốc mắt lòi dần ra ngoài, đen có, trắng có, đỏ có, càng lồi càng to, y hệt hai quả trứng gà chui ra từ trôn gà mái, chui ra…

chui ra… “bụp” một tiếng, liền đó “bụp” tiếng nữa, hai con ngươi của tên Mọt treo lủng lẳng dưới “Đai Diêm vương”! Bố tụi bay và Già Dư chờ đợi

kết cục này. Bọn ta căn cứ vào trình tự đã thiết kế, kéo dài thời gian

thực hiện, xiết chặt từng tí một, từ từ căng dần lên, rồi vào thời điểm

then chốt, xiết mạnh một cái, con ngươi bật bay ra ngoài. Cho đến giờ

phút này, bố tụi bay và Già Dư mới thở phào như cất được gánh nặng. Mổ

hôi túa ra không rõ từ khi nào, lưng áo ướt đẫm. Mồ hôi hòa tan tiết gà

bôi trên mặt chảy từng vệt xuống cổ, thoạt trông tưởng vỡ đầu chảy máu.

Đó là bố tụi bay trông mặt Già Dư để biết mặt mình là như thế.

Tên Mọt vẫn chưa tắt thở nhưng đã ngất lịm, không khác gì đã chết. Đầu hắn

bị vỡ, óc và bọt máu màu hồng tràn qua kẽ nứt chảy ra ngoài. Bố tụi bay

nghe thấy tiếng nôn ọe từ khán đài vọng xuống. Một quan lớn chỏm mũ đầu

đỏ ngã cắm đầu xuống đất, mũ lăn đi rất xa. Khi ấy ta và Già Dư cùng hô

to:

- Aùn đã thi hành, mời đại nhân nghiệm thu!

Thượng thư Bộ Hình Vương đại nhân cầm góc vạt áo bào che mặt, ngoảnh nhìn về phía

bọn ta một thoáng, rồi quay lên phía khán đài đứng nghiêm, dang tay,

phủi tay áo, phủ phục, tâu lên:

- Aùn đã thi hành, xin Hoàng thượng nghiệm thu!

Nhà vua ho rũ rượi hồi lâu, sau đó phán bảo Harry người trên và dưới khán đài:

- Các ngươi thấy cả rồi chư? Nó là tấm gương cho các ngươi!

Nhà vua không nói ta, nhưng mọi người đều ngeh rõ mồn một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đàn Hương Hình Chương 9

Có thể bạn thích