Cố Ngôn Tử tuy rằng uống rượu, nhưng cũng không phải dễ lừa.

Triệu Điền Dã không lái xe, nên hắn lên mạng đặt một chiếc xe tới, nghĩ muốn đem Cố Ngôn Tử đuổi về nhà, nhưng Cố Ngôn Tử không chịu trở về, kiên trì muốn đi mua lỗ tai heo.

“Lão đại, anh uống say…” Triệu Điền Dã cực kỳ bất đắc dĩ.

“Uống rượu thì thế nào? Uống rượu cũng muốn mua lỗ tai heo.” Cố Ngôn Tử rất kiên trì, căm tức nhìn Triệu Điền Dã.

Tôn Mạn Tình cũng theo lên xe, nhìn thấy Triệu Điền Dã cùng Cố Ngôn Tử tranh chấp không ngớt, liền nói: “Cố biên kịch nếu muốn đi mua…. Vậy thì dẫn hắn đi mua là được mà.”

Triệu Điền Dã nghĩ nghĩ, gật đầu, kêu lái xe đến Phẩm kí, sau đó tự lấy tiền túi mua cho Cố Ngôn Tử hai lỗ tai heo, cuối cùng mới khiến cho Cố Ngôn Tử đồng ý trở về.

Nhưng ngay sau đó, lại xảy ra vấn đề.

“Tôi không muốn trở về, tôi muốn đi tập đoàn Minh Lợi đón chú Trịnh!” Cố Ngôn Tử nói.

Cố Ngôn Tử tuy rằng nói rất nhiều điều với đám người Triệu Điền Dã, nhưng chuyện hắn sống lại thì không nói, cũng không nói với bọn họ chuyện về Trịnh Gia Hòa.

Lúc này Triệu Điền Dã còn hơi mờ mịt…. tập đoàn Minh Lợi thì hắn biết… chú Trịnh là ai?

“Các người đã bàn bạc xong chưa, rốt cuộc là muốn đi đâu?” lái xe đợi một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.

“Đi tập đoàn Minh Lợi!” Cố Ngôn Tử nói.

“Tổng bộ tập đoàn Minh Lợi sao?” Lái xe hỏi một câu.

“Đúng!” Cố Ngôn Tử nói.

Lái xe có được tin chính xác, rất nhanh liền đưa Cố Ngôn Tử đến tổng bộ tập đoàn Minh Lợi.

Cố Ngôn Tử mang theo lỗ tai heo đi xuống xe, hai người Triệu Điền Dã cùng Tôn Mạn Tình thấy thế, vội vã đuổi theo.

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Cố Ngôn Tử đi vào tòa nhà đồ sộ này.

Người này rõ ràng say rượu, nhưng lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn kỹ thật cũng không nhìn ra.

Nhưng cho dù nhìn không ra, hắn cũng uống say… vẻ mặt Triệu Điền Dã rối rắm, vẻ mặt Tô Mạn Tình lại là một lời khó nói hết.

Là một sinh viên nghệ thuật, Tôn Mạn Tình đối với một tập đoàn lớn như Minh Lợi không hiểu biết nhiều lắm, nhưng cho dù như vậy, nhìn thấy tòa nhà lớn trước mắt này, lại nhìn vào vị trí tòa nhà này, cũng biết công ty này không đơn giản.

“Chào tiên sinh, hoan nghênh tới tập đoàn Minh Lợi, xin hỏi ngài tìm ai ạ?” Cố Ngôn Tử vừa đi vào, đã bị tiếp tân cản lại.

“Tôi tìm Trịnh Gia Hòa.” Cố Ngôn Tử nói.

Tiếp tân ngăn cản Cố Ngôn Tử, chỉ là hỏi một câu có lệ mà thôi, lại không nghĩ tới Cố Ngôn Tử lại trực tiếp nói tên của ông chủ lớn.

“Chào ngài…. Ngài có hẹn trước hay không?” người tiếp tân lại hỏi.

“Không có…. Tôi tới đón hắn tan tầm.” Cố Ngôn Tử cười cười với tiếp tân.

“Ngại quá, không có hẹn trước, ngài không thể gặp Trịnh tổng được.” tiếp tân cười nói tiếp, trong lòng lại nói thầm…. hiện tại không phải là giờ tan tầm…. người này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

“Cô gọi điện thoại cho hắn.” Cố Ngôn Tử nói.

“Tiên sinh, ngài có thể tự mình gọi điện thoại.” tiếp tân hơi bất đắc dĩ, cô làm sao biết được số điện thoại của Trịnh Gia Hòa? Cũng chỉ có trợ lý của Trịnh Gia Hòa mới có số điện thoại mà thôi.

Trên thực tế, có người nào hẹn trước muốn gặp Trịnh Gia Hòa, bọn cô đều không biết, nếu lúc trước Cố Ngôn Tử nói hắn có hẹn trước, cô liền để cho hắn lên lầu—- ngăn cản không cho người khác gặp Trịnh Gia Hòa, bình thường đều là việc của nhóm trợ lý, không tới phiên người tiếp tân có tiền lương thấp nhất trong công ty là cô quan tâm.

“Gọi điện thoại…. điện thoại của tôi đâu?” vẻ mặt Cố Ngôn Tử vô tội nhìn về phía Triệu Điền Dã.

“Lão đại, ở trong túi tiền của anh.” Triệu Điền Dã nói.

Hiện tại Triệu Điền Dã đã hơi mơ hồ.

Lúc trước Cố Ngôn Tử kêu chú Trịnh… hắn nói chú Trịnh, không phải là Trịnh tổng của tập đoàn Minh Lợi đó chứ?

Hắn biết nhà lão đại là phú nhị đại, nhưng không nghĩ tới…. nhà lão đại dĩ nhiên lại phú nhị đại như vậy….

Từ từ, có thể lão đại nhà hắn uống rượu vào nên chỉ đùa giỡn thôi thì sao.

Tặng lỗ tai  heo cho tổng tài tập đoàn Minh Lợi…. cái này, sao giống như là không có đầu óc vậy nhỉ!

Lúc này Tôn Mạn Tình cũng hơi lo lắng.

Tôn Mạn Tình đi theo, giúp đỡ Triệu Điền Dã chăm sóc Cố Ngôn Tử, cũng là bởi vì Cố Ngôn Tử giúp cô tránh thoát khỏi quấy nhiễu tình dục, còn về phương diện khác, cũng bởi vì cô nhìn thấy thái độ của sản xuất Điền với Cố Ngôn Tử, ý thức được Cố Ngôn Tử không đơn giản.

Sau đó cô liền đuổi kịp, tính toán chiếm một chút thiện cảm của Cố Ngôn Tử.

Cố Ngôn Tử nói nữ diễn viên chính, là bộ phim nào?

Kết quả, Cố Ngôn Tử uống rượu thế nhưng mang bọn họ đến tập đoàn Minh Lợi… vừa lấy điện thoại ra tìm thông tin của Trịnh Gia Hòa, Tôn Mạn Tình cùng Triệu Điền Dã liền lùi lại phía sau.

Bọn họ…. Có thể bị đuổi khỏi tập đoàn Minh Lợi hay không?

Cố biên kịch cho dù có hậu thuẫn, nhưng cũng không thể nào quen biết Trịnh tổng được? hắn nếu thật lợi hại như vậy, còn làm biên kịch làm gì?

Cố Ngôn Tử cũng không biết suy nghĩ của bọn họ, hắn dừng lại trong chốc lát, mới từ trong túi tiền lấy di động ra, mở khóa vân tay.

Sau đó, hắn lại qua một lúc lâu, mới chọn trúng một cái tên, gọi một cuộc điện thoại.

Chấm dứt nghỉ trưa, Trịnh Gia Hòa đang muốn bắt đầu công việc buổi chiều, liền nhận được điện thoại của Cố Ngôn Tử: “Chú Trịnh, cháu mang lỗ tai heo cho chú, bọn họ không cho cháu đi lên…”

Thanh âm Cố Ngôn Tử lộ ra vài phần ủy khuất, sau khi Trịnh Gia Hòa nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn: “Cậu nói với cô ấy một tiếng, trực tiếp lên tầng cao nhất…. từ từ, tôi cho trợ ly Chu tới đón cậu.”

Trịnh Gia Hòa vừa mới dứt lời, điện thoại liền bị ngắt.

Đây là lần đầu tiên Cố Ngôn Tử ngắt điện thoại của hắn như vậy…. Trịnh Gia Hòa hơi phản ứng không kịp, nhưng vẫn để cho trợ lý Chu xuống đón người.

Trợ lý Chu rất nhanh đi xuống lầu, sau khi nhìn thấy Cố Ngôn Tử, liền cười đi qua: “Cố thiếu cậu đã tới rồi sao? Sao không gọi điện thoại cho tôi xuống đưa cậu lên?”

Cố Ngôn Tử đánh giá hắn một lát, rồi từ từ nói: “Đã quên….”

“Ngại quá, ông chủ của tôi hắn uống rượu….” Triệu Điền Dã nhỏ giọng nói, đồng thời ở trong lòng rất kính nể Cố Ngôn Tử.

Lai lịch của lão đại nhà hắn không nhỏ! So với suy nghĩ trước kia của hắn còn lợi hại hơn….

“Thì ra là như vậy…. » trợ lý Chu hiểu rõ, nói với Triệu Điền Dã : « Cố thiếu cứ giao cho tôi là được… hai vị có muốn lên ngồi một lát hay không ? »

Triệu Điền Dã là một trạch nam mỗi ngày ngồi trước máy tính, Tôn Mạn Tĩnh vẫn là sinh viên, lúc này bọn họ đều hơi phát hoảng, lập tức từ chối.

Trợ lý Chu không có cưỡng cầu, mà là cười cười tiễn bọn họ đi.

Đợi đi ra bên ngoài, Tôn Mạn Tình hơi bất an nhìn Triệu Điền Dã : « Cứ để Cố biên kịch ở đấy, có phải không tốt lắm hay không ? »

« Hẳn là không sao đâu… » Triệu Điền Dã hơi chần chờ.

Nhưng hắn rất nhanh liền vứt một chút chần chờ này ra sau đầu.

Tổng tài tập đoàn Minh Lợi, sẽ không có khả năng làm tổn thương lão đại nhà hắn.

Nghĩ như vậy, Triệu Điền Dã nhìn về phía Tôn Mạn Tình : « Chúng ta về đi…. Tôi ngồi tàu điện ngầm trở về, cô thì sao ? »

Tôn Mạn Tình còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là ngồi tàu điện ngầm rồi… hiện tại cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình không mang giày cao gót.

Mà Cố Ngôn Tử ở phía sau được trợ lý Chu đưa vào văn phòng của Trịnh Gia Hòa.

« Trịnh tổng, Cố thiếu hắn uống rượu. » Trợ lý Chu vừa lên lầu liền nói.

Cố Ngôn Tử lập tức phản bác : « Tôi không có say ! » Nói xong, hắn bước tới chỗ Trịnh Gia Hòa, nhìn chằm chằm Trịnh Gia Hòa trong chốc lát : « Cháu nhớ rõ mua lỗ tai heo cho chú. »

Mũi của Trịnh Gia Hòa rất thính, Cố Ngôn Tử vừa tới gần, hắn đã ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Ngôn Tử, đồng thời cũng nghĩ tới một chuyện— tửu lượng của người Cố gia, hình như rất kém.

« Cám ơn. » Trịnh Gia Hòa nói, lại bảo trợ lý Chu đi ra ngoài.

« Không cần cảm ơn, chú đừng nói cảm ơn với cháu. » Cố Ngôn Tử nói.

Hắn nhìn mọi nơi, sau đó vượt qua bàn công tác của Trịnh Gia Hòa, trực tiếp ngồi trên mặt đắt bên cạnh ghế dựa cùng bàn công tác của Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa : « …. »

Văn phòng của Trịnh Gia Hòa được quét tước thực sạch sẽ, hầu như không có một hạt bụi, nhưng dù sao cũng không phải là vào cửa liền đổi dép trong nhà… Trịnh Gia Hòa hơi bất đắc dĩ nhìn Cố Ngôn Tử : « Đừng có ngồi trên đất, ngồi trên sô pha đi. »

« Cháu muốn ngồi ở đây ! » Cố Ngôn Tử không chịu di chuyển.

Trịnh Gia Hòa đứng lên, lại nói: « Tôi dìu cậu tới phòng nghỉ bên cạnh… cậu ngủ một giấc là được rồi. »

« Cháu không đi. » Cố Ngôn Tử trực tiếp ôm lấy chân Trịnh Gia Hòa.

Vốn đang muốn cứng rắn mang Cố Ngôn Tử tới phòng nghỉ, động tác của Trịnh Gia Hòa liền cứng lại.

Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, nói với Cố Ngôn Tử : « Được, tôi không đi… cậu buông tôi ra đi. »

Cố Ngôn Tử gật đầu, cuối cùng buông Trịnh Gia Hòa ra.

Trịnh Gia Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền gọi điện thoại cho trợ lý Chu, nói với trợ lý Chu nếu lát nữa có người tới gặp hắn, thì thông báo với hắn trước, hắn sẽ ra ngoài gặp khách… sau đó, hắn để mặc cho Cố Ngôn Tử ngồi trên mặt đất bên cạnh hắn.

Cố Ngôn Tử tuy rằng say, nhưng cũng không say nghiêm trọng, qua một hai tiếng, hắn sẽ tỉnh rượu.

Nghĩ như vậy, Trịnh Gia Hòa cầm lấy chén trà của mình đưa cho Cố Ngôn Tử uống.

Tay Cố Ngôn Tử cầm chén trà hơi run, nhưng vẫn ngửa đầu uống sạch nước trà, có lá trà rơi vào trong miệng hắn, hắn còn nhai nhai.

« Cái này không thể ăn, cháu phải ăn lỗ tai heo. » Vẻ mặt Cố Ngôn Tử vô tội nhìn Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa chỉ có thể mang lỗ tai heo đến cho hắn.

« Chú Trịnh chú thật tốt, chú là người tốt nhất. » Cố Ngôn Tử cười cười với Trịnh Gia Hòa, lại nhích lại gần Trịnh Gia Hòa, dùng mặt cọ cọ chân hắn.

Trịnh Gia Hòa ; « …. »

« Chú Trịnh, cháu thích chú nhất. » Cố Ngôn Tử đột nhiên nói.

Trong lòng Trịnh Gia Hòa run lên.

Sau khi Trịnh Gia Hòa cùng bạn trai trước chia tay, đã là khoảng mười năm, hắn đã muốn tìm bạn đời từ sớm, nhưng vẫn không tìm được người hợp ý, lại không muốn bỏ tiền ra mua, vì thế vẫn độc thân.

Cho tới khi gặp được Cố Ngôn Tử.

Hắn và Cố Ngôn Tử quen biết nhau từ nhỏ, gia cảnh cũng xem như giống nhau, vốn là thực xứng đôi, mấy ngày nay lại sâu sắc hiểu rõ… Trịnh Gia Hòa cảm thấy, hai người bọn họ có thể nói là rất thích hợp.

Mà quan trọng hơn là, Cố Ngôn Tử thích hắn, hắn cũng thích Cố Ngôn Tử.

Tuy nói rằng vai vế lớn hơn Cố Ngôn Tử, nhưng tuổi chỉ có hơn tám tuổi, huống chi vai vế này, kỳ thật cũng không quan trọng…. hai nhà bọn họ không phải quan hệ thân thích!

Trịnh Gia Hòa hít sâu một hơi: “Cậu có biết cậu đang nói gì không?”

“Cháu biết….” Cố Ngôn Tử nói: “Chú Trịnh, cháu thích chú nhất.”

Nói xong, Cố Ngôn Tử liền ôm chân Trịnh Gia Hòa, lấy quần tây xoa xoa miệng mình.

Hắn lại nghĩ tới chuyện đời trước mình rơi vào tử vong.

Lúc ấy quan hệ của hắn với gia đình rất mỏng, sau đó lại biết được chuyện Bành Tĩnh Hoằng phản bội, đồng thời sự nghiệp cũng bị hủy… có thể nói là mất hết can đảm.

Hơn nữa bản thân bị thương nặng cả người đều đau… khi đó kỳ thật hắn chỉ muốn chết để quên đi.

Nhưng Trịnh Gia Hòa lại xuất hiện.

Hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn cướp, sau đó được Trịnh Gia Hòa cõng lên lưng, Trịnh Gia Hòa còn vẫn nói chuyện với hắn.

Thanh âm Trịnh Gia Hòa thật ôn hòa, lúc ấy hắn nghe lời của  người này, đột nhiên lại không muốn chết.

Nếu không có Trịnh Gia Hòa, hắn đã sớm không tồn tại, mà hắn bất ngờ sống lại, nhất định là vì để cứu Trịnh Gia Hòa.

“Chú Trịnh, chú đừng chết.” Cố Ngôn Tử lại nói, lại ở trên quần của Trịnh Gia Hòa chùi nước mắt.

Trịnh Gia Hòa: “…” đây là đang nói cái gì!

Trịnh Gia Hòa hơi bất đắc dĩ, tâm tình cũng không tồi, cũng quyết định chủ ý, chờ Cố Ngôn Tử tỉnh rượu, liền cùng hắn nói chuyện tương lai của hai người thật tốt.

Trịnh Gia Hòa nhìn chằm chằm Cố Ngôn Tử một hồi lâu, mới ý thức được mình còn phải làm việc, hắn thu lại tầm mắt ở trên người Cố Ngôn Tử, tập trung tinh thần bắt đầu làm việc.

Hắn muốn mau chóng làm xong công việc.

Trịnh Gia Hoa làm việc một lúc, lại cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy Cố Ngôn Tử đang ngủ.

Hắn cười cười, đem người ôm tới phòng nghỉ bên cạnh, sau đó mới trở lại chỗ ngồi bắt đầu làm việc, thuận tiện ăn một miếng lỗ tai heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích