Tiếu Viễn Hàng tự rót trà cho mình, đặt cốc lên bàn trà, vờ như không nhìn thấy sự uy hiếp của Tiếu Thiên, cười tủm tỉm với Lam Bách: “Cậu thấy chưa, tôi đã bảo với cậu là Sếp sẽ chẳng bị gì mà. Nhưng mà cậu đấy, trời còn chưa tối mà đã vội lên giường rồi ư? Tôi không biết rằng A Lam của chúng ta có thói quen ngủ trần đấy.”

“Ừ, tôi ở nhà chỉ toàn mặc độc mỗi chiếc quần cộc mà ngủ thôi. Ngủ trần tốt cho sức khoẻ lắm.” Lam Bách hào hứng trả lời.

Tôi té… Thật vậy sao? Vậy là mỗi ngày Sếp đều phải sống trong địa ngục sao? Tiếu Viễn Hàng nhìn Tiếu Thiên với ánh mắt đồng cảm.

Tiếu Thiên giả vờ lơ đãng ghìm nắm tay, “Viễn Hàng, đừng nói là cậu đến đây chỉ để tìm hiểu về công việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày của Lam Bách nhé?”

Viễn Hàng lập tức ngồi thẳng dậy, “Đương nhiên là không. Em vốn đến để xem mình có giúp được gì không, nếu Sếp không có việc gì thì em không cần dụng võ rồi. Hơn nữa, Lão Thiết đưa em mấy bản sao, nói rằng có lẽ Sếp sẽ cảm thấy hứng thú. Hình như là mấy thông tin mà Sếp bảo ảnh tìm giúp thì phải.” Nói xong, cậu đăm chiêu đưa tập văn kiện đến cho Tiếu Thiên.

Tiếu Thiên đón lấy tập hồ sơ, nhìn nhìn hai tay trống trơn của Tiếu Viễn Hàng, hơi châm chọc nói: “Hành lý của cậu đâu? Gửi ở quầy, hay vẫn là gửi thẳng vào phòng?”

“Ấy, ha ha, để trong phòng ạ.” Gãi gãi đầu, Tiếu Viễn Hàng như tên trộm bị bắt quả tang.


Lam Bách đến bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu không hề đến hỗ trợ! Cậu đến là để đi du lịch có đúng không?”

“Ha ha, tôi sợ Sếp bận đi vắng, cậu ở một mình buồn, nên đến đây để bầu bạn với cậu ấy mà.”

“Bớt chém đi, được vậy cũng mừng. Không biết cậu đến để bầu bạn với mấy em xinh tươi hay là bầu bạn với tôi nữa.” Lam Bách khoác chăn, đi đến tủ lạnh nhỏ dưới TV, lấy ra một chai nước khoáng rồi quay về trên giường, xích lại gần Tiếu Thiên, uống một hớp, quan sát xấp giấy tờ đã được mở ra trong tập hồ sơ.

Cậu nhìn vào ảnh chụp bên trong hồ sơ, không khỏi thốt thành tiếng, “Đây không phải......”

Tiếu Thiên gật đầu phụ họa  nghi ngờ của cậu. Hắn vừa đọc vừa hỏi Viễn Hàng: “Cậu xem qua chưa?”

“Rồi, ngồi trên máy bay có đọc sơ qua. Lão Thiết chưa nói đây là hồ sơ bí mật, cho nên......” Viễn Hàng hạ cốc trà xuống, trả lời.

Tiếu Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Viễn Hàng, “Giúp tôi làm một chuyện, xong hết rồi thì cho cậu nghỉ phép bổ sung ở đây luôn. Tiền xe sẽ được tính vào sổ sách của văn phòng.”

Viễn Hàng mặt mày hớn hở: “Không sao. Cứ để đấy cho em. Chuyện gì thế?”

Tiếu Thiên đưa chiếc thẻ từ cho cậu: “Nhìn thử tấm thẻ từ nhân viên này rồi tìm cách tra thông tin của nó xem. Tôi muốn biết kết quả trước tối mai.”

“OK, không thành vấn đề. Vậy em đây tranh thủ thời gian, không quấy rầy hai người nữa. Mời hai người cứ tiếp tục… công việc chưa xong lúc nãy đi.” Viễn hàng cất thẻ, đứng ở cửa phòng cười đen tối với hai bạn trẻ rồi đi ra ngoài.

Lam Bách không để ý tới màn chọc ghẹo của Tiếu Viễn Hàng, mở tập hồ sơ ra đọc. Xem xong, cậu đóng hồ sơ lại, không khỏi cảm thấy mơ hồ: “Hèn gì Tổng giám đốc công ty Kim Bảo lại để ảnh của Lương Hảo Thanh trên bàn. Ngay cả tên của con thuyền cũng tên là ‘Con gái’ mà. Thì ra Lương Hảo Thanh chính là con gái của Tổng giám đốc công ty Kim Bảo. Nhưng vì sao.....”


“Lý Hiên Sinh, CEO của công ty Kim Bảo, đã tuyên bố rằng mình không có con. Tên của Lương Hảo Thanh cũng được đặt theo họ mẹ. Rất ít người biết được điều này. Nếu không phải nhờ sự trùng hợp rằng bạn của Lão Thiết biết mẹ của Lương Hảo Thanh, chỉ sợ rằng chúng ta cũng sẽ không ngờ đến việc này.” Tiếu Thiên giải thích với Lam Bách.

“Nhưng tớ vẫn không hiểu, một khi đã như thế thì vì sao Lương Hảo Thanh còn muốn mời chúng ta điều tra công ty của cha mình? Mạo hiểm đưa Kim Bảo ra ánh sáng, mạo hiểm để chúng ta biết được quan hệ giữa cố ấy và Lý Hiên Sinh sao? Mục đích cuối cùng của cô ấy là gì?” Lam Bách suy nghĩ thật kỹ nhưng vẫn không hiểu được.

“Hai chữ ── ‘tình yêu’.” Tiếu Thiên nhẹ nhàng trả lời.

“Tình yêu? Ý cậu là cô ấy làm hết thảy những điều này là vì Ngưu Cương ư?”

“Hẳn là vậy.”

“Nhưng mà...... vì sao?” Uống ực thêm một ngụm nước khoáng, Lam Bách vẫn không hiểu là không hiểu.

“Vấn đề có thể do Trương Lệ Bình. Cậu cũng đã từng nói, đoạn đối thoại ngày đó cậu nghe được rất có thể là của Ngưu Cương và Trương Lệ Bình. Nếu là như vậy thì tất cả hành động của Lương Hảo Thanh đều được giải thích.” Tiếu Thiên đón lấy chai nước khoáng từ tay Lam Bách tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch.

“Ê, chừa cho tớ một chút coi!” Lam Bách đưa tay chém.


Tiếu Thiên né tránh tay cậu, uống một hơi, đưa bình trống không cho cậu khiến cậu kêu lên ảo não. Hắn nhìn vẻ mặt cậu nhà, cười thoả mãn.

“Tớ đi ra ngoài chơi chút. Đợi ngày mai Viễn Hàng đưa tin là tụi mình định ngày hẹn người uỷ thác được rồi, sẵn kết thúc công việc luôn.” Tiếu Thiên mở tủ lạnh, lấy ra một lon Fanta cho Lam Bách đang dẩu môi như con nít, thuận tay nhéo vành tai cậu: “Chờ tớ quay về dẫn cậu đi nhà hàng ăn dưa hấu thịt nguội với tiệc hải sản nha.”

“Cậu định đi làm cái gì vậy? Tớ cũng đi nữa. Tớ không muốn cậu mất tích lần thứ hai đâu. Không khéo lúc đó tớ bấn lên rồi lại làm ra chuyện gì với thứ năng lực kì quặc đó thì chết.” Lam Bách vội vàng xuống giường mang giày tìm quần áo.

Tiếu Thiên ngẫm lại cũng thấy đúng, mình không ở đây thì có trời mới biết quái lực của thằng bé nó biến ra dạng gì, thôi thì mang theo cho an tâm vậy. “Được rồi, vậy cùng đi. Sẵn ăn cơm tối ở ngoài luôn.”

“Nhưng mà chúng ta đi làm gì cơ?” Lam Bách tò mò hỏi.

“Nhìn người khác hẹn hò!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích